Buổi học hôm đó kết thúc, anh không khỏi phải khen ngợi và thán phục sự tiếp thu nhanh chóng của cô, bài tập chỉ cần hướng dẫn một lần là làm xong chính xác tất cả. Mà ở cô, cũng bắt đầu quý mến anh, cũng rất thích học, không ngại ngùng gì nữa. Hai ông bà Dương thì khỏi nói, rất hài lòng.
Thời gian thấm thoắt trôi nhanh, hai năm liền trôi qua, cũng đến khi Hồ Gia Bảo phải tạm biệt và về Anh tiếp tục hoàn thành khoá học của mình. Đồng thời, ngày nhập học của Dương Túc Ngôn đã cận kề. Buổi tối trước khi anh đi, Dương Mặc và Giang Lăng nằng nặc mời Hồ Gia Bảo đến nhà dùng bữa
Ngồi vào bàn ăn, từng món được chị Mẫn và Túc Ngôn phụ giúp mang lên, không khí ấm áp lan toả nhanh chóng.
Ngày mai cháu đi rồi sao? Dương Mặc tiếc nuối nhìn anh, không khỏi thở dài
Hồ Gia Bảo cười nhẹ đáp Vâng ạ...cháu phải hoàn thành khoá học của mình!
Dương Túc Ngôn kéo ghế ngồi vào bàn, lấy sủi cảo và vài miếng đậu hũ Tứ Xuyên vào phần cơm của anh, trên bàn đều là những món cô yêu thích đặc biệt do Mẫn Mẫn làm.
Anh ăn đi! Cô cười tít mắt với anh, bắt đầu dùng đũa
Một dòng nước ấm chảy trong người anh, cảm giác tim đập loạn lên. Mấy ngày nay đều vậy, mỗi khi cô gần gũi với mình là tim anh lại đập thình thịch như muốn vọt ra ngoài. Xem ra lần này về Anh anh sẽ nhớ cô lắm đây!
Ánh mắt Hồ Gia Bảo chìm trong suy nghĩ mê man, đến khi Dương Túc Ngôn vô ý làm rơi đũa gây ra tiếng động anh mới bừng tỉnh, liền cười cảm ơn với cô
Giang Lăng nhìn anh, hỏi Lần này đi cháu tính khi nào trở về?
Chắc cũng khá lâu ạ, tầm 3 năm
Ba người đồng thời ngước nhìn anh...3 năm!? Thật không ngắn ngủi chút nào!
Lâu vậy sao? Chúng ta sẽ rất nhớ cháu đó!
Anh mỉm cười, không tự chủ liếc Dương Túc Ngôn, cô lúc này không nói gì, cúi đầu ăn
Bữa ăn lúc này đây thật vui vẻ, chuyện trò không hết, một lúc lâu sau mới kết thúc. Anh nói chuyện với ông bà Dương một lúc rồi hai vợ chồng họ liền rời lên lầu
Trong phòng ăn bây giờ chỉ còn cô và Hồ Gia Bảo đang thu dọn đồ bước ra cửa
Anh Gia Bảo! Cô mở miệng, không khỏi ngượng ngùng đi theo sau
Ừ? Anh quay lưng lại, phát hiện mình rất mong chờ câu nói tiếp theo của cô
Dương Túc Ngôn nói nhỏ, lí nhí Anh đi nhớ giữ gìn sức khoẻ nha...học thật tốt. Lỡ sau này gặp lại...
Thì sao? Hồ Gia Bảo vì câu nói của cô mà không khỏi bật cười và hứng thú, cô thật đáng yêu mà!
Cô ngượng chín mặt, da mặt rất mỏng Em không biết a!!
Được rồi được rồi... khi về anh sẽ đến nhà em đầu tiên! Vậy tạm biệt!
Tạm biệt Cô cắn cắn môi, cảm giác như phải xa lìa người thân, trong đầu bỗng nhớ lại khi xa Hắc Chấn Hàn! Cái tên này cô muốn quên cũng không thể, hằng đêm thường mơ thấy cậu nhóc, có lúc còn khóc mà không ai biết.
Hồ Gia Bảo lưu luyến mở cửa ra ngoài, trong lòng trầm xuống, hít một hơi thật sâu ''Chờ anh!
[Sói: Dạo này phải đi học nên khoảng thời gian ra chương mới có lẽ khá lâu, thông cảm cho tớ nha! Ai cảm thấy hay thì ủng hộ cho tác giả với!!^^]
Thời gian thấm thoắt trôi nhanh, hai năm liền trôi qua, cũng đến khi Hồ Gia Bảo phải tạm biệt và về Anh tiếp tục hoàn thành khoá học của mình. Đồng thời, ngày nhập học của Dương Túc Ngôn đã cận kề. Buổi tối trước khi anh đi, Dương Mặc và Giang Lăng nằng nặc mời Hồ Gia Bảo đến nhà dùng bữa
Ngồi vào bàn ăn, từng món được chị Mẫn và Túc Ngôn phụ giúp mang lên, không khí ấm áp lan toả nhanh chóng.
Ngày mai cháu đi rồi sao? Dương Mặc tiếc nuối nhìn anh, không khỏi thở dài
Hồ Gia Bảo cười nhẹ đáp Vâng ạ...cháu phải hoàn thành khoá học của mình!
Dương Túc Ngôn kéo ghế ngồi vào bàn, lấy sủi cảo và vài miếng đậu hũ Tứ Xuyên vào phần cơm của anh, trên bàn đều là những món cô yêu thích đặc biệt do Mẫn Mẫn làm.
Anh ăn đi! Cô cười tít mắt với anh, bắt đầu dùng đũa
Một dòng nước ấm chảy trong người anh, cảm giác tim đập loạn lên. Mấy ngày nay đều vậy, mỗi khi cô gần gũi với mình là tim anh lại đập thình thịch như muốn vọt ra ngoài. Xem ra lần này về Anh anh sẽ nhớ cô lắm đây!
Ánh mắt Hồ Gia Bảo chìm trong suy nghĩ mê man, đến khi Dương Túc Ngôn vô ý làm rơi đũa gây ra tiếng động anh mới bừng tỉnh, liền cười cảm ơn với cô
Giang Lăng nhìn anh, hỏi Lần này đi cháu tính khi nào trở về?
Chắc cũng khá lâu ạ, tầm 3 năm
Ba người đồng thời ngước nhìn anh...3 năm!? Thật không ngắn ngủi chút nào!
Lâu vậy sao? Chúng ta sẽ rất nhớ cháu đó!
Anh mỉm cười, không tự chủ liếc Dương Túc Ngôn, cô lúc này không nói gì, cúi đầu ăn
Bữa ăn lúc này đây thật vui vẻ, chuyện trò không hết, một lúc lâu sau mới kết thúc. Anh nói chuyện với ông bà Dương một lúc rồi hai vợ chồng họ liền rời lên lầu
Trong phòng ăn bây giờ chỉ còn cô và Hồ Gia Bảo đang thu dọn đồ bước ra cửa
Anh Gia Bảo! Cô mở miệng, không khỏi ngượng ngùng đi theo sau
Ừ? Anh quay lưng lại, phát hiện mình rất mong chờ câu nói tiếp theo của cô
Dương Túc Ngôn nói nhỏ, lí nhí Anh đi nhớ giữ gìn sức khoẻ nha...học thật tốt. Lỡ sau này gặp lại...
Thì sao? Hồ Gia Bảo vì câu nói của cô mà không khỏi bật cười và hứng thú, cô thật đáng yêu mà!
Cô ngượng chín mặt, da mặt rất mỏng Em không biết a!!
Được rồi được rồi... khi về anh sẽ đến nhà em đầu tiên! Vậy tạm biệt!
Tạm biệt Cô cắn cắn môi, cảm giác như phải xa lìa người thân, trong đầu bỗng nhớ lại khi xa Hắc Chấn Hàn! Cái tên này cô muốn quên cũng không thể, hằng đêm thường mơ thấy cậu nhóc, có lúc còn khóc mà không ai biết.
Hồ Gia Bảo lưu luyến mở cửa ra ngoài, trong lòng trầm xuống, hít một hơi thật sâu ''Chờ anh!
[Sói: Dạo này phải đi học nên khoảng thời gian ra chương mới có lẽ khá lâu, thông cảm cho tớ nha! Ai cảm thấy hay thì ủng hộ cho tác giả với!!^^]
/11
|