Không lâu sau thì cũng đã đến giờ vào học, cơ mà tên Hoắc Nhật Duy đáng ghét kia
vẫn cứ dẫn cô đi nơi này nọ. Thấy Dương Túc Ngôn có vẻ sốt sắng nên cậu ta cũng đành đưa
cô đến lớp học, khuôn mặt anh tuấn lộ rõ vẻ biếng nhác quen thuộc.
Hai người đi tới gần cửa lớp học thì gặp giáo viên chủ nhiệm ôm tập sách đi vào, Dương Thiên
Thiên thoáng chốc lúng túng, nép sát vào sau lưng Hoắc Nhật Duy tránh ánh mắt của bà cô Em kia, em là Dương Thiên Thiên phải không?
Dạ vâng ạ...em...là học sinh mới... cô lí nhí trả lời
Bà la sát đẩy đẩy gọng kính lên nhìn cặp trai gái trước mặt rồi buông một câu: Được rồi, hai em
vào đi Cậu ta hình như chẳng thèm quan tâm tới bà giáo viên mà nghêng ngang bước vào lớp, Dương Túc Ngôn đành nhanh chân đi theo
*** Lớp học ồn ào không khác gì cái chợ. Túc Ngôn cô vào mà phải ngạc nhiên: nữ thì ngồi
sơn móng tay loè loẹt rồi chụp hình các kiểu, nam thì vắt chân lên bàn, đồng phục nhăn nhúm, nói chuyện vô cùng tục tĩu...Lớp học quý tộc đây sao??
Chợt 2 tiếng gõ bàn của bà la sát vang lên như bom nổ, không gian bỗng nhiên im phăng phắc
chẳng chút động tĩnh, Hoắc Nhật Duy cho tay vào túi đi xuống vị trí của mình...Còn cô thì chẳng biết ngồi vào đâu, nhất thời nhìn ngó lung tung tránh những ánh mắt đăm đăm vào mình
Đây là học sinh mới, tên là Dương Túc Ngôn, hôm nay bạn ấy sẽ bắt đầu học ở lớp chúng
ta... Bà chủ nhiệm hướng về dưới lớp rồi nhìn cô
...Chào các bạn! Mình là học sinh mới, rất mong được giúp đỡ! Cô cười thật thân thiện, tối
hôm qua đã thức cả đêm để nghĩ xem nên giới thiệu mình như thế nào, chắc là khá ổn
_''Con nhỏ hồi sáng đi cùng A Duy đó ư??? Một nhóm nữ sinh ngạc nhiên, khuôn mặt trang
điểm dày đặc bỗng dưng thật khó coi
_ Hứ, chấp gì một con nhỏ nhà quê!
_ Uầy, dễ thương đáng yêu đấy chứ... Nhan sắc đâu phải tầm thường! Nhìn xem, da trắng nõn này, môi anh đào đỏ tươi này, đôi mắt này,...Chậc chậc! Những ánh mắt ganh ghét, lăm le như muốn ăn tươi nuốt sống mình của nữ sinh và nam sinh phía dưới làm cô thấy ớn lạnh, đang lúc không biết phải làm sao thì bỗng nhiên:
Câm hết đi! Một con ranh nhà quê thì có gì! Một giọng nam như đang tức giận quát lớn như
tiếng gọi từ địa ngục lên vậy...Thời gian bỗng như ngưng lại, một chút động tĩnh cũng chẳng
có...Cô ngẩn người một hồi lâu...Ây, sao lại mình lại thấy quen quen...
Đinh!
Đúng rồi! Là con ma đó!!! Mồ hôi bắt đầu túa ra như suối, trong giây phút liền không suy nghĩ được cái gì, chưa kịp định thần lại thì giọng nói ma quỷ đó lại tiếp tục vang lên
Cho cô ta xuống ngồi cạnh tôi!
Bùng!! Lời vừa dứt liền như bom nổ chậm bên tai cô...
Lời nói của hắn ta lại làm cái chợ vốn yên tĩnh lại bùng lên lần nữa!
Dương Túc Ngôn khẩn thiết nhìn bà la sát, khóc không ra nước mắt, thầm nguyền rủa trong lòng...Ngàn vạn lần đừng như vậy!!
Không ngờ, cô chỉ nhận được cái liếc mắt sắt đá của bà la sát kia, xem ra...
Dương Túc Ngôn, xuống ngồi chỗ đó !
Thật đúng là trêu ngươi mà! Cô đành bẽn lẽn xuống đó, không dám nhìn vào khuôn mặt kia,
trong lòng tim đập từng hồi vì sợ hãi
Liếc nhìn xung quanh...nói thật, nếu ánh mắt có thể giết người được thì cô đã sớm lìa đời từ lúc nãy cùng Hoắc Nhật Duy vào lớp rồi...
Thôi kệ, cố gắng đừng quan tâm là được. Aiz, nhưng mà thật tò mò nha, sao chỗ này không có ai ngồi cả vậy?? Muốn hỏi ác ma kia quá, nhưng mà...đành đánh cược vậy
Hê Cô huơ huơ tay trước mặt hắn [ Sói: trẻ con^^]
Cái khỉ gì vậy !? Hắn cau mày, quay mặt lạnh băng nhìn cô, không phải lúc nãy còn sợ mình đến muốn khóc luôn hay sao?
Dương Túc Ngôn nhất thời sững sờ, khuôn mặt người ta thật là hoàn mỹ nha!!
Hắn nhìn cô, rồi phán một câu Tâm thần!
Cô cố gặng định thần lại, vừa tò mò vừa sợ sệt hỏi
Sao...sao anh ngồi đây có một mình vậy? Cái....cái bàn bên kia đủ 2 người rồi mà cũng phải xen người vào ngồi bàn ba nữa...!?
Chuyện của cô sao ?
Mặt cô bỗng chốc cứng đơ...thà không hỏi còn hơn!
Dương Túc Ngôn không quan tâm nhìn hắn, lấy sách vở ra
Trong khi hắn còn trầm tư suy nghĩ thì bỗng dưng cô quay phắt nhìn A, anh tên gì vậy??
Con người này thật là lạ! Dừng vài giây, hắn buông ra ba chữ: Hắc Chấn Hàn!
...
Quen thuộc! cái gì đó thật rất quen thuộc! Hắc Chấn Hàn ư?? Một làn ký ức quen thuộc lại ùa về...
Không, chắc chắn không phải! Mắt cô dần đỏ hoe
Sao vậy?
Hồi nhỏ cậu đã từng gặp và kết bạn với một cô bé nào không?
Mặt của Hắc Chấn Hàn dần đanh lại, anh cực kỳ ghét phải chia sẻ chuyện của mình với người khác, nhất là chuyện này, dường như nó đã trở thành vị trí quan trọng trong tim hắn...
Tốt nhất về sau đừng hỏi tôi mấy chuyện vớ vẩn!
Ừ, tất nhiên rồi, cậu bé Hắc Chấn Hàn ngày xưa mà cô thích không phải người như thế này. Có lẽ chỉ là trùng tên mà thôi...
Tuy nhiên, cô không biết rằng, cái tên Hắc Chấn Hàn này...chỉ có một!
vẫn cứ dẫn cô đi nơi này nọ. Thấy Dương Túc Ngôn có vẻ sốt sắng nên cậu ta cũng đành đưa
cô đến lớp học, khuôn mặt anh tuấn lộ rõ vẻ biếng nhác quen thuộc.
Hai người đi tới gần cửa lớp học thì gặp giáo viên chủ nhiệm ôm tập sách đi vào, Dương Thiên
Thiên thoáng chốc lúng túng, nép sát vào sau lưng Hoắc Nhật Duy tránh ánh mắt của bà cô Em kia, em là Dương Thiên Thiên phải không?
Dạ vâng ạ...em...là học sinh mới... cô lí nhí trả lời
Bà la sát đẩy đẩy gọng kính lên nhìn cặp trai gái trước mặt rồi buông một câu: Được rồi, hai em
vào đi Cậu ta hình như chẳng thèm quan tâm tới bà giáo viên mà nghêng ngang bước vào lớp, Dương Túc Ngôn đành nhanh chân đi theo
*** Lớp học ồn ào không khác gì cái chợ. Túc Ngôn cô vào mà phải ngạc nhiên: nữ thì ngồi
sơn móng tay loè loẹt rồi chụp hình các kiểu, nam thì vắt chân lên bàn, đồng phục nhăn nhúm, nói chuyện vô cùng tục tĩu...Lớp học quý tộc đây sao??
Chợt 2 tiếng gõ bàn của bà la sát vang lên như bom nổ, không gian bỗng nhiên im phăng phắc
chẳng chút động tĩnh, Hoắc Nhật Duy cho tay vào túi đi xuống vị trí của mình...Còn cô thì chẳng biết ngồi vào đâu, nhất thời nhìn ngó lung tung tránh những ánh mắt đăm đăm vào mình
Đây là học sinh mới, tên là Dương Túc Ngôn, hôm nay bạn ấy sẽ bắt đầu học ở lớp chúng
ta... Bà chủ nhiệm hướng về dưới lớp rồi nhìn cô
...Chào các bạn! Mình là học sinh mới, rất mong được giúp đỡ! Cô cười thật thân thiện, tối
hôm qua đã thức cả đêm để nghĩ xem nên giới thiệu mình như thế nào, chắc là khá ổn
_''Con nhỏ hồi sáng đi cùng A Duy đó ư??? Một nhóm nữ sinh ngạc nhiên, khuôn mặt trang
điểm dày đặc bỗng dưng thật khó coi
_ Hứ, chấp gì một con nhỏ nhà quê!
_ Uầy, dễ thương đáng yêu đấy chứ... Nhan sắc đâu phải tầm thường! Nhìn xem, da trắng nõn này, môi anh đào đỏ tươi này, đôi mắt này,...Chậc chậc! Những ánh mắt ganh ghét, lăm le như muốn ăn tươi nuốt sống mình của nữ sinh và nam sinh phía dưới làm cô thấy ớn lạnh, đang lúc không biết phải làm sao thì bỗng nhiên:
Câm hết đi! Một con ranh nhà quê thì có gì! Một giọng nam như đang tức giận quát lớn như
tiếng gọi từ địa ngục lên vậy...Thời gian bỗng như ngưng lại, một chút động tĩnh cũng chẳng
có...Cô ngẩn người một hồi lâu...Ây, sao lại mình lại thấy quen quen...
Đinh!
Đúng rồi! Là con ma đó!!! Mồ hôi bắt đầu túa ra như suối, trong giây phút liền không suy nghĩ được cái gì, chưa kịp định thần lại thì giọng nói ma quỷ đó lại tiếp tục vang lên
Cho cô ta xuống ngồi cạnh tôi!
Bùng!! Lời vừa dứt liền như bom nổ chậm bên tai cô...
Lời nói của hắn ta lại làm cái chợ vốn yên tĩnh lại bùng lên lần nữa!
Dương Túc Ngôn khẩn thiết nhìn bà la sát, khóc không ra nước mắt, thầm nguyền rủa trong lòng...Ngàn vạn lần đừng như vậy!!
Không ngờ, cô chỉ nhận được cái liếc mắt sắt đá của bà la sát kia, xem ra...
Dương Túc Ngôn, xuống ngồi chỗ đó !
Thật đúng là trêu ngươi mà! Cô đành bẽn lẽn xuống đó, không dám nhìn vào khuôn mặt kia,
trong lòng tim đập từng hồi vì sợ hãi
Liếc nhìn xung quanh...nói thật, nếu ánh mắt có thể giết người được thì cô đã sớm lìa đời từ lúc nãy cùng Hoắc Nhật Duy vào lớp rồi...
Thôi kệ, cố gắng đừng quan tâm là được. Aiz, nhưng mà thật tò mò nha, sao chỗ này không có ai ngồi cả vậy?? Muốn hỏi ác ma kia quá, nhưng mà...đành đánh cược vậy
Hê Cô huơ huơ tay trước mặt hắn [ Sói: trẻ con^^]
Cái khỉ gì vậy !? Hắn cau mày, quay mặt lạnh băng nhìn cô, không phải lúc nãy còn sợ mình đến muốn khóc luôn hay sao?
Dương Túc Ngôn nhất thời sững sờ, khuôn mặt người ta thật là hoàn mỹ nha!!
Hắn nhìn cô, rồi phán một câu Tâm thần!
Cô cố gặng định thần lại, vừa tò mò vừa sợ sệt hỏi
Sao...sao anh ngồi đây có một mình vậy? Cái....cái bàn bên kia đủ 2 người rồi mà cũng phải xen người vào ngồi bàn ba nữa...!?
Chuyện của cô sao ?
Mặt cô bỗng chốc cứng đơ...thà không hỏi còn hơn!
Dương Túc Ngôn không quan tâm nhìn hắn, lấy sách vở ra
Trong khi hắn còn trầm tư suy nghĩ thì bỗng dưng cô quay phắt nhìn A, anh tên gì vậy??
Con người này thật là lạ! Dừng vài giây, hắn buông ra ba chữ: Hắc Chấn Hàn!
...
Quen thuộc! cái gì đó thật rất quen thuộc! Hắc Chấn Hàn ư?? Một làn ký ức quen thuộc lại ùa về...
Không, chắc chắn không phải! Mắt cô dần đỏ hoe
Sao vậy?
Hồi nhỏ cậu đã từng gặp và kết bạn với một cô bé nào không?
Mặt của Hắc Chấn Hàn dần đanh lại, anh cực kỳ ghét phải chia sẻ chuyện của mình với người khác, nhất là chuyện này, dường như nó đã trở thành vị trí quan trọng trong tim hắn...
Tốt nhất về sau đừng hỏi tôi mấy chuyện vớ vẩn!
Ừ, tất nhiên rồi, cậu bé Hắc Chấn Hàn ngày xưa mà cô thích không phải người như thế này. Có lẽ chỉ là trùng tên mà thôi...
Tuy nhiên, cô không biết rằng, cái tên Hắc Chấn Hàn này...chỉ có một!
/11
|