Thật đúng là xui xẻo! Vừa vào trường đã gặp chuyện không hay...huhu...
Dương Túc Ngôn vừa lẩm bẩm vừa uất ức lau nước mắt. Đột nhiên có tiếng bước chân của ai đó ngày càng gần, rõ ràng tiến về phía cô. Trong lòng thầm nghĩ Không phải ác ma lúc nãy đấy chứ!? , liền một hồi run sợ
Này...cậu bị thương? Giật cả mình! Hoá ra không phải! Cô nhìn tên con trai đó, vội vã nín khóc, mím nhẹ môi Tôi không sao....
Đó là một người chừng tuổi cô, khuôn mặt baby đáng yêu, đường nét hoàn mỹ, mái tóc đen huyền không có vẻ gì là người xấu Còn nói không sao! Rõ ràng trên đầu gối xuất hiện vết trầy lớn như vậy! Cậu ta liền lấy băng cá nhân trong túi ra, cúi thấp người dán lên vết thương trên đôi chân nõn nà của cô
Dương Túc Ngôn ngạc nhiên, đỏ mặt vội xua tay A...không cần, tự tôi có thể làm mà! Cậu chép chép miệng, không quan tâm tới lời nói của cô Vết thương phải xử lý sớm tránh nhiễm trùng! May cho cậu là thiếu gia đây thường mang băng gạc để đề phòng đó...lát nữa đến phòng y tế là được!
Cô đành im lặng, để yên cho cậu, biết rằng bây giờ nếu cựa quậy sẽ tự hại thân mà thôi
Cậu là học sinh mới? Cậu ta đột nhiên hỏi, chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, không dời tầm mắt làm cho cô có chút không tự nhiên, không dám nhìn thẳng vào cậu
Ừ...tôi là Dương Túc Ngôn, học sinh mới của lớp 11A Dương Túc Ngôn đáp lí nhí trong miệng
Cậu ngạc nhiên, sau đó cười lên, trong đáy mắt lộ tia vui vẻ Vậy a? Tôi cũng là học sinh của lớp đó! Hoắc Nhật Duy
Dương Túc Ngôn kinh ngạc. Thật trùng hợp! Trông cậu ta thật đáng yêu, mới vào trường đã gặp một người cùng lớp rồi...hay quá! Cô cười tươi, vui vẻ nhìn cậu, sau đó ngập ngừng A...Lát nữa...cậu có thể dẫn tôi tới lớp cùng được không? Trường này lớn quá... Hoắc Nhật Duy mỉm cười, nhìn cô bộ dạng đáng yêu đến mức thất thần, sau đó mới chậm rãi nói Có thể nha...nhưng phải kèm theo một điều kiện...chiều nay đi chơi với tôi. Okay? Dương Túc Ngôn trố mắt ngạc nhiên Cục súc vậy?? Cậu thường tuỳ hứng vậy sao?
Hoắc Nhật Duy nhìn cô cười mà lòng nhộn nhạo, chống cằm thú vị nhìn cô Thế cậu có đi không?
Cô làm bộ thở dài, chắt lưỡi Hào hoa quá đây! Đây là nể tình cậu giúp tôi một việc!
Cậu ta chợt cười to lên, đứng dậy uể oải vươn một cái, lại nhìn cô Bây giờ còn sớm chi bằng tôi dẫn cậu tham quan trường chút, hm?
Dương Túc Ngôn vui vẻ gật đầu, theo lưng Hoắc Nhật Duy. Mà không biết giờ phút này trên môi cậu ta đang nở nụ cười vui vẻ đến bao nhiêu, hai tay đút trong túi quần bộ nghênh ngang
Hoắc Nhật Duy cùng cô đến khắp nơi trong trường học, miệng cậu ta không ngừng lải nhải, mà cô cũng rất kiên nhẫn lắng nghe. Gần đến giờ vào học, người cũng bắt đầu xuất hiện, cô cùng cậu ta đi đến đâu liền hứng những ánh mắt kỳ quái của học sinh
Con nhỏ đó là ai vậy?? Tôi chưa thấy bao giờ!
Chắc là học sinh mới...Nhưng tại sao lại đi cùng A Duy của chúng ta!?
Không lẽ là bạn gái đấy chứ?
Có thể...nhìn đi, sao con người có thể đẹp như vậy chứ!
Phủi phui cái mồm! Cô ta mà là díu dan với A Duy thì không được yên trong cái trường này đâu!
....
Dương Túc Ngôn buồn bực nhìn bóng lưng cậu ta như muốn phát tiết. Vậy mà người nào đó vẫn huýt sáo như không có chuyện gì xảy ra, cô liền huých cậu một cái, bực bội nói Tôi và cậu giữ khoảng cách thì hơn!
Nào ngờ đáp lại là một cái ngả người của cậu ta, suýt chút nữa cô đã cốc đầu vào lưng cậu rồi!
Hoắc Nhật Duy cười xảo trá Vậy lát nữa cô tự đi một mình tới lớp đi!? Nói rồi cậu ta quàng tay lên vai Dương Túc Ngôn vẻ biếng nhác rồi ngáp một cái
Cô chỉ hận không đánh vào cái mặt mo kia! Ngậm ngùi để Hoắc Nhật Duy quàng lên vai, không dám ngẩng đầu nhìn lũ vịt giời đang trợn mắt tức giận đến mức hộc máu!
*****
[Sói: Rất xin lỗi mọi người vì trong thời gian dài mà không ra chương nào...mong là truyện không bị lãng quên nhie T_T Tớ sẽ cố gắng ra chương, tuy nhiên đôi lúc chương chỉ ngắn như vầy thôi ạ...bởi tác giả đang trong quá trình học, không có thời gian! Mọi người thông cảm....thân!]
Dương Túc Ngôn vừa lẩm bẩm vừa uất ức lau nước mắt. Đột nhiên có tiếng bước chân của ai đó ngày càng gần, rõ ràng tiến về phía cô. Trong lòng thầm nghĩ Không phải ác ma lúc nãy đấy chứ!? , liền một hồi run sợ
Này...cậu bị thương? Giật cả mình! Hoá ra không phải! Cô nhìn tên con trai đó, vội vã nín khóc, mím nhẹ môi Tôi không sao....
Đó là một người chừng tuổi cô, khuôn mặt baby đáng yêu, đường nét hoàn mỹ, mái tóc đen huyền không có vẻ gì là người xấu Còn nói không sao! Rõ ràng trên đầu gối xuất hiện vết trầy lớn như vậy! Cậu ta liền lấy băng cá nhân trong túi ra, cúi thấp người dán lên vết thương trên đôi chân nõn nà của cô
Dương Túc Ngôn ngạc nhiên, đỏ mặt vội xua tay A...không cần, tự tôi có thể làm mà! Cậu chép chép miệng, không quan tâm tới lời nói của cô Vết thương phải xử lý sớm tránh nhiễm trùng! May cho cậu là thiếu gia đây thường mang băng gạc để đề phòng đó...lát nữa đến phòng y tế là được!
Cô đành im lặng, để yên cho cậu, biết rằng bây giờ nếu cựa quậy sẽ tự hại thân mà thôi
Cậu là học sinh mới? Cậu ta đột nhiên hỏi, chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, không dời tầm mắt làm cho cô có chút không tự nhiên, không dám nhìn thẳng vào cậu
Ừ...tôi là Dương Túc Ngôn, học sinh mới của lớp 11A Dương Túc Ngôn đáp lí nhí trong miệng
Cậu ngạc nhiên, sau đó cười lên, trong đáy mắt lộ tia vui vẻ Vậy a? Tôi cũng là học sinh của lớp đó! Hoắc Nhật Duy
Dương Túc Ngôn kinh ngạc. Thật trùng hợp! Trông cậu ta thật đáng yêu, mới vào trường đã gặp một người cùng lớp rồi...hay quá! Cô cười tươi, vui vẻ nhìn cậu, sau đó ngập ngừng A...Lát nữa...cậu có thể dẫn tôi tới lớp cùng được không? Trường này lớn quá... Hoắc Nhật Duy mỉm cười, nhìn cô bộ dạng đáng yêu đến mức thất thần, sau đó mới chậm rãi nói Có thể nha...nhưng phải kèm theo một điều kiện...chiều nay đi chơi với tôi. Okay? Dương Túc Ngôn trố mắt ngạc nhiên Cục súc vậy?? Cậu thường tuỳ hứng vậy sao?
Hoắc Nhật Duy nhìn cô cười mà lòng nhộn nhạo, chống cằm thú vị nhìn cô Thế cậu có đi không?
Cô làm bộ thở dài, chắt lưỡi Hào hoa quá đây! Đây là nể tình cậu giúp tôi một việc!
Cậu ta chợt cười to lên, đứng dậy uể oải vươn một cái, lại nhìn cô Bây giờ còn sớm chi bằng tôi dẫn cậu tham quan trường chút, hm?
Dương Túc Ngôn vui vẻ gật đầu, theo lưng Hoắc Nhật Duy. Mà không biết giờ phút này trên môi cậu ta đang nở nụ cười vui vẻ đến bao nhiêu, hai tay đút trong túi quần bộ nghênh ngang
Hoắc Nhật Duy cùng cô đến khắp nơi trong trường học, miệng cậu ta không ngừng lải nhải, mà cô cũng rất kiên nhẫn lắng nghe. Gần đến giờ vào học, người cũng bắt đầu xuất hiện, cô cùng cậu ta đi đến đâu liền hứng những ánh mắt kỳ quái của học sinh
Con nhỏ đó là ai vậy?? Tôi chưa thấy bao giờ!
Chắc là học sinh mới...Nhưng tại sao lại đi cùng A Duy của chúng ta!?
Không lẽ là bạn gái đấy chứ?
Có thể...nhìn đi, sao con người có thể đẹp như vậy chứ!
Phủi phui cái mồm! Cô ta mà là díu dan với A Duy thì không được yên trong cái trường này đâu!
....
Dương Túc Ngôn buồn bực nhìn bóng lưng cậu ta như muốn phát tiết. Vậy mà người nào đó vẫn huýt sáo như không có chuyện gì xảy ra, cô liền huých cậu một cái, bực bội nói Tôi và cậu giữ khoảng cách thì hơn!
Nào ngờ đáp lại là một cái ngả người của cậu ta, suýt chút nữa cô đã cốc đầu vào lưng cậu rồi!
Hoắc Nhật Duy cười xảo trá Vậy lát nữa cô tự đi một mình tới lớp đi!? Nói rồi cậu ta quàng tay lên vai Dương Túc Ngôn vẻ biếng nhác rồi ngáp một cái
Cô chỉ hận không đánh vào cái mặt mo kia! Ngậm ngùi để Hoắc Nhật Duy quàng lên vai, không dám ngẩng đầu nhìn lũ vịt giời đang trợn mắt tức giận đến mức hộc máu!
*****
[Sói: Rất xin lỗi mọi người vì trong thời gian dài mà không ra chương nào...mong là truyện không bị lãng quên nhie T_T Tớ sẽ cố gắng ra chương, tuy nhiên đôi lúc chương chỉ ngắn như vầy thôi ạ...bởi tác giả đang trong quá trình học, không có thời gian! Mọi người thông cảm....thân!]
/11
|