Nó nhìn theo bóng hắn rời đi. Có mất mát, cứ như ai đó cướp đi đồ vật mà nó yêu thích vậy.
Tại sao nó lại cảm thấy đau vậy? Nó yêu hắn rồi sao? Rồi lại nhớ đến câu hỏi của hắn.
Nó vẫn chưa nghĩ đến, hắn đứng thứ mấy trong trái tim nó. Nó đã mất niềm tin với tình yêu một lần. Nó có thể bước tiếp với tình yêu thứ hai?
...............
- Tổng giám đốc, ngài uống nhiều như vậy không tốt cho sức khỏe đâu!- Thư kí của hắn lo lắng nói.
Đã ba ngày rồi, hắn không đi làm, mọi việc cứ đổ lên đầu thư kí. Từ khi hắn về, ngày nào cũng uống rượu. Miệng lảm nhảm gọi tên ai đó. Một tổng giám đốc tập đoàn lớn vậy, hô mưa gọi gió, nghe tên thôi cũng phải khiếp vía mà giờ trở thành nông nỗi này.
Tóc tai rũ rượi, quần áo nhàu nát,.....Trông rất thảm hại.
- Kệ tôi! Cút ra ngoài!- Hắn quát.
Người thư kí thở dài, lắc đầu rồi ra ngoài. Nếu còn ở đó mà lảm nhảm thì chắc chắn ông cũng bị hắn ném ra ngoài mất.
- Nhi Nhi, tại sao em không thể mở lòng với tôi? Tôi như thế này cũng chỉ vì em! Em có chút đổng lòng vì tôi hay không? Tại sao em không nỡ bố thí cho tôi một chút tình cảm của em chứ?- Hắn lạnh lùng nhếch môi rồi lại ôm chai rượu uống một hơi.
.................
Nó đứng trước cổng công ty hắn. Do dự không biết có nên bước vào hay không. Là nó có lỗi. Trải qua ba ngày, không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không nghe được giọng nói quen thuộc của hắn, nó thấy hơi nhớ.
Để rồi, nó nhận ra...Hắn đã giữ đúng lời hứa...bước ra khỏi cuộc sống của nó.
Nó rất sợ....sợ hắn bước ra khỏi cuộc sống của nó. Sợ không còn đọc những tin nhắn yêu thương của hắn nữa. Sợ không còn nhận được cuộc gọi của hắn. Sợ không nhận được giọng nói ấm áp, ánh mắt yêu thương của hắn nữa....Và...nó sợ...sợ phải quên hắn....
Hắn đã in sâu trong cuộc sống của nó, không thể tách rời...
Ba ngày....đủ thời gian để nó nhận ra.Hắn rất quan trọng với nó.....
- Cô gì ơi!- Tiếng gọi của người đàn ông vọng lại.Nó quay lại hướng phát ra tiếng nói. Là thư kí của hắn.
- Dương đâu?- Nó nhẹ hỏi.
Thư kí của hắn nhìn nó.
- Cô là Bảo Nhi?
- Tôi đây! Dương đâu?- Nó như hết kiên nhẫn nói.
- Haz! Tổng giám đốc từ khi ở bệnh viện trở về luôn uống rượu, không đến công ty. Còn hay gọi tên cô.
- Giờ anh ấy đang ở đâu?- Nó sốt sắng hỏi.
- Đang ở biệt thự của tổng giám đốc!......
Tại sao nó lại cảm thấy đau vậy? Nó yêu hắn rồi sao? Rồi lại nhớ đến câu hỏi của hắn.
Nó vẫn chưa nghĩ đến, hắn đứng thứ mấy trong trái tim nó. Nó đã mất niềm tin với tình yêu một lần. Nó có thể bước tiếp với tình yêu thứ hai?
...............
- Tổng giám đốc, ngài uống nhiều như vậy không tốt cho sức khỏe đâu!- Thư kí của hắn lo lắng nói.
Đã ba ngày rồi, hắn không đi làm, mọi việc cứ đổ lên đầu thư kí. Từ khi hắn về, ngày nào cũng uống rượu. Miệng lảm nhảm gọi tên ai đó. Một tổng giám đốc tập đoàn lớn vậy, hô mưa gọi gió, nghe tên thôi cũng phải khiếp vía mà giờ trở thành nông nỗi này.
Tóc tai rũ rượi, quần áo nhàu nát,.....Trông rất thảm hại.
- Kệ tôi! Cút ra ngoài!- Hắn quát.
Người thư kí thở dài, lắc đầu rồi ra ngoài. Nếu còn ở đó mà lảm nhảm thì chắc chắn ông cũng bị hắn ném ra ngoài mất.
- Nhi Nhi, tại sao em không thể mở lòng với tôi? Tôi như thế này cũng chỉ vì em! Em có chút đổng lòng vì tôi hay không? Tại sao em không nỡ bố thí cho tôi một chút tình cảm của em chứ?- Hắn lạnh lùng nhếch môi rồi lại ôm chai rượu uống một hơi.
.................
Nó đứng trước cổng công ty hắn. Do dự không biết có nên bước vào hay không. Là nó có lỗi. Trải qua ba ngày, không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không nghe được giọng nói quen thuộc của hắn, nó thấy hơi nhớ.
Để rồi, nó nhận ra...Hắn đã giữ đúng lời hứa...bước ra khỏi cuộc sống của nó.
Nó rất sợ....sợ hắn bước ra khỏi cuộc sống của nó. Sợ không còn đọc những tin nhắn yêu thương của hắn nữa. Sợ không còn nhận được cuộc gọi của hắn. Sợ không nhận được giọng nói ấm áp, ánh mắt yêu thương của hắn nữa....Và...nó sợ...sợ phải quên hắn....
Hắn đã in sâu trong cuộc sống của nó, không thể tách rời...
Ba ngày....đủ thời gian để nó nhận ra.Hắn rất quan trọng với nó.....
- Cô gì ơi!- Tiếng gọi của người đàn ông vọng lại.Nó quay lại hướng phát ra tiếng nói. Là thư kí của hắn.
- Dương đâu?- Nó nhẹ hỏi.
Thư kí của hắn nhìn nó.
- Cô là Bảo Nhi?
- Tôi đây! Dương đâu?- Nó như hết kiên nhẫn nói.
- Haz! Tổng giám đốc từ khi ở bệnh viện trở về luôn uống rượu, không đến công ty. Còn hay gọi tên cô.
- Giờ anh ấy đang ở đâu?- Nó sốt sắng hỏi.
- Đang ở biệt thự của tổng giám đốc!......
/41
|