Nó vừa nghe xong, vội chạy đi để người thư kí ngơ ngác.
Vừa đi, lòng nó như lửa đốt.
Thiên Dương, em sai rồi....
.................................
Căn biệt thự dường như chìm lặng hẳn đi. Mọi người làm đều không ai nói tiếng nào, chăm chỉ làm việc của mình.
- Tiểu thư tìm ai ạ?- Ông quản gia tôn kính nói với nó.
Nó vội vàng trả lời.
- Thiên Dương, anh ấy đâu?
- Xin hỏi tiểu thư là ai?
- Trả lời cho tôi đi! Thiên Dương, anh ấy đang ở đâu?
Vị quản gia cũng thấy nó hơi vội vàng, chắc tìm thiếu gia có chuyện gì gấp nên ông nói cho nó.
Căn phòng không chút ánh sáng. Những chai rượu lăn lóc dưới sàn nhà. Cả căn phòng nồng nặc mùi rượu.
Hắn ngồi ở chiếc ghế cạnh cửa sổ. Đôi mắt thâm trầm khép hờ tựa như mơ hồ. Tay đung đưa ly rượu có màu đỏ lấp lánh. Chiếc áo sơ mi nhàu nát được tháo tung ba nút trên, hai chân bắt chéo.
Nhìn hắn tựa như một vị vua ẩn chứa điều gì đó cô độc.
Nhận thấy có người vào, hắn nhìn ra phía cửa. Một bóng hình rất quen thuộc nhào tới ôm hắn khiến ly rượu trên tay rơi xuống. Tan vỡ.....
Mùi hương này....Thân hình này.....sao mà quen đến thế?
- Dương em xin lỗi! Em xin lỗi!- Nó khóc, vùi đầu vào ngực hắn mà khóc.
Tại sao? Một tổng giám đốc cao quý như vậy lại trở thành thế này?
- Nhi Nhi?- Hắn không tin vào người con gái trước mặt.
- Thiên Dương!- Nó nhẹ đáp.
Hắn ôm chặt lấy nó, tham lam hít thở mùi hương của nó.
- Nhi Nhi, đúng là em!- Rồi chợt nhận ra điều gì đó, hắn hất nó ra.
Nó ngồi bịch xuống đất. A Nó kêu lên.
Hắn nhận ra hành động của mình. Vội vàng đỡ nó.
- Có đau không?
Nó giận dỗi, ôm cổ hắn.
- Có a!
- Em tới đây làm gì?- Hắn lạnh lùng nói.
- Thiên Dương, em sai rồi ! Với em, anh rất quan trọng ! Ba ngày qua, em đã rất nhớ anh! Rất nhớ! Em nhận ra, anh rất quan trọng với em!- Nó vừa nói, nước mắt không kiểm soát được, cứ thế rơi.
Hắn nhìn nó, đôi mắt to tròn kia phủ một làn sương. Càng ôm chặt nó vào lòng.
- Dương, anh hết yêu em rồi sao?- Nó ấm ức hỏi.
- Không, anh vẫn yêu em!
- Tại sao biến bản thân mình thành bộ dạng này?- Nó trách.
Hắn nhìn con mèo con phụng phịu kia, bật cười.
- Lỗi tại ai?
Nó thấy áy náy, rúc vào ngực hắn, cười hì hì.
- Em biết lỗi rồi mà!
- Nhi Nhi, em yêu anh không?
- Em yêu anh!
- Thật không?
Nó cau mày.
- Anh không tin?
Hắn nhịn cười, lắc đầu.
- Em phải làm gì để anh tin em?- Nó hùng hồn nói.
Hắn khép mắt, tỏ vẻ bí ẩn.
- Em nghĩ xem!
Vừa đi, lòng nó như lửa đốt.
Thiên Dương, em sai rồi....
.................................
Căn biệt thự dường như chìm lặng hẳn đi. Mọi người làm đều không ai nói tiếng nào, chăm chỉ làm việc của mình.
- Tiểu thư tìm ai ạ?- Ông quản gia tôn kính nói với nó.
Nó vội vàng trả lời.
- Thiên Dương, anh ấy đâu?
- Xin hỏi tiểu thư là ai?
- Trả lời cho tôi đi! Thiên Dương, anh ấy đang ở đâu?
Vị quản gia cũng thấy nó hơi vội vàng, chắc tìm thiếu gia có chuyện gì gấp nên ông nói cho nó.
Căn phòng không chút ánh sáng. Những chai rượu lăn lóc dưới sàn nhà. Cả căn phòng nồng nặc mùi rượu.
Hắn ngồi ở chiếc ghế cạnh cửa sổ. Đôi mắt thâm trầm khép hờ tựa như mơ hồ. Tay đung đưa ly rượu có màu đỏ lấp lánh. Chiếc áo sơ mi nhàu nát được tháo tung ba nút trên, hai chân bắt chéo.
Nhìn hắn tựa như một vị vua ẩn chứa điều gì đó cô độc.
Nhận thấy có người vào, hắn nhìn ra phía cửa. Một bóng hình rất quen thuộc nhào tới ôm hắn khiến ly rượu trên tay rơi xuống. Tan vỡ.....
Mùi hương này....Thân hình này.....sao mà quen đến thế?
- Dương em xin lỗi! Em xin lỗi!- Nó khóc, vùi đầu vào ngực hắn mà khóc.
Tại sao? Một tổng giám đốc cao quý như vậy lại trở thành thế này?
- Nhi Nhi?- Hắn không tin vào người con gái trước mặt.
- Thiên Dương!- Nó nhẹ đáp.
Hắn ôm chặt lấy nó, tham lam hít thở mùi hương của nó.
- Nhi Nhi, đúng là em!- Rồi chợt nhận ra điều gì đó, hắn hất nó ra.
Nó ngồi bịch xuống đất. A Nó kêu lên.
Hắn nhận ra hành động của mình. Vội vàng đỡ nó.
- Có đau không?
Nó giận dỗi, ôm cổ hắn.
- Có a!
- Em tới đây làm gì?- Hắn lạnh lùng nói.
- Thiên Dương, em sai rồi ! Với em, anh rất quan trọng ! Ba ngày qua, em đã rất nhớ anh! Rất nhớ! Em nhận ra, anh rất quan trọng với em!- Nó vừa nói, nước mắt không kiểm soát được, cứ thế rơi.
Hắn nhìn nó, đôi mắt to tròn kia phủ một làn sương. Càng ôm chặt nó vào lòng.
- Dương, anh hết yêu em rồi sao?- Nó ấm ức hỏi.
- Không, anh vẫn yêu em!
- Tại sao biến bản thân mình thành bộ dạng này?- Nó trách.
Hắn nhìn con mèo con phụng phịu kia, bật cười.
- Lỗi tại ai?
Nó thấy áy náy, rúc vào ngực hắn, cười hì hì.
- Em biết lỗi rồi mà!
- Nhi Nhi, em yêu anh không?
- Em yêu anh!
- Thật không?
Nó cau mày.
- Anh không tin?
Hắn nhịn cười, lắc đầu.
- Em phải làm gì để anh tin em?- Nó hùng hồn nói.
Hắn khép mắt, tỏ vẻ bí ẩn.
- Em nghĩ xem!
/41
|