Ngồi trên bờ đề cũng được một lúc, bây giờ đã là chiều tối, mặt trời bắt đầu bước xuống để nhường chỗ cho mặt trăng nhô lên, không thể phủ nhận rằng, hoàng hôn là cảnh đẹp và lãng mạn nhất mà bất cứ ai cũng muốn được ngắm nhìn một lần trong đời.
Băng Băng và Lý Thần cũng thế, cả hai ngồi trò chuyện rất vui vẻ, cùng nhau đón nhận cảnh sắc thiên nhiên đầy lãng mạn, Băng Băng, một cô gái có tính cách mạnh mẽ nhưng trong lòng đầy ắp những tình cảm yêu thương, chắc có lẽ cô đã động lòng trước Lý Thần, một chàng trai luôn mang lại vẻ ấm áp cho cô, giờ đây cô cảm thấy thật hạnh phúc.
Tựa vào vai Lý Thần, mắt cô nhắm lại cảm nhận từng giây hạnh phúc, cô thầm nghĩ, đây chính là người cô sẽ yêu thương và chăm sóc cô, cô khẽ cười mãn nguyện, cả hai tạo nên một bức tranh tình yêu lãng mạn và nên thơ.
Phía xa xa, một người con trai đang hướng về cô, tay nắm chặt, đó chính là Gia Kiệt, không biết vì sao anh lại có thể tìm thấy cô, và lý do gì anh lại xuất hiện tại đây, chắc chắn là vì cô, anh muốn tìm cô và muốn cô quay về.
Em ở nhà một xíu nhé, anh sẽ quay về ngay! Lý Thần nhẹ nhàng nói.
Anh đi đâu vậy, tối rồi mà?
Anh ra ngoài mua chút đồ.
Anh đi rồi về nhanh nhé.
Uhm.
Lý Thần quay bước đi được một đoạn, bỗng bị một nhóm người trói lại và bắt đi.
Ting, ting... tiếng chuông cửa vang lên.
Ai đó, Băng Băng vội vã chạy ra nhưng không thấy ai, cô định quay vào nhưng bỗng thấy một tờ giấy dưới đất, cô cầm lên đọc:
Tôi tìm em rất lâu rồi, và cũng để em tự do , bây giờ em có thể quay về, tôi cho em 24h, nếu sau 24h không thấy em ở nhà thì đừng trách sao tôi vô tình, hoặc là em quay về, hoặc là em sẽ không còn gặp người anh trai nuôi của em nữa, hãy nhớ, em chỉ có 24h
Nước mắt cô tuôn ra, Lý Thần, anh sao rồi? Anh đang ở đâu, về nhà đi anh? Cô khóc trong tuyệt vọng. Bây giờ phải làm sao đây, mình không thể quay về đó được, nếu quay về mình sẽ sống ra sao đây, không thể! Nhưng.. mình không thể liên lụy anh Thần được, anh ấy là vô tội.
Cô khóc một lúc lâu, sau đó gạt nước mắt đi và dọn đồ, trước khi đi cô để lại cho Lý Thần một bức thư và bắt chuyến xe sớm nhất về thành phố, ngồi trên xe mà cô không thể kiềm được nước mắt:
Lý Thần, em có việc gấp phải về thành phố ngay, không kịp ở lại chia tay anh rồi, em xin lỗi, hy vọng sẽ gặp lại anh vào một ngày không xa và nhớ khi em về phải cho em ở nhờ nhà đó nha! Chào anh!
Cô cứ nghĩ mông lung, chuyện gì sẽ xảy đến khi cô quay về đây, cô không muốn, thực sự không muốn, cô rất sợ hắn, sợ nhìn thấy ánh mắt của hắn, sợ bước vào căn nhà ấy, sợ tất cả những gì thuộc về hắn, nghĩ rồi cô thiếp đi lúc nào không hay biết.
Băng Băng và Lý Thần cũng thế, cả hai ngồi trò chuyện rất vui vẻ, cùng nhau đón nhận cảnh sắc thiên nhiên đầy lãng mạn, Băng Băng, một cô gái có tính cách mạnh mẽ nhưng trong lòng đầy ắp những tình cảm yêu thương, chắc có lẽ cô đã động lòng trước Lý Thần, một chàng trai luôn mang lại vẻ ấm áp cho cô, giờ đây cô cảm thấy thật hạnh phúc.
Tựa vào vai Lý Thần, mắt cô nhắm lại cảm nhận từng giây hạnh phúc, cô thầm nghĩ, đây chính là người cô sẽ yêu thương và chăm sóc cô, cô khẽ cười mãn nguyện, cả hai tạo nên một bức tranh tình yêu lãng mạn và nên thơ.
Phía xa xa, một người con trai đang hướng về cô, tay nắm chặt, đó chính là Gia Kiệt, không biết vì sao anh lại có thể tìm thấy cô, và lý do gì anh lại xuất hiện tại đây, chắc chắn là vì cô, anh muốn tìm cô và muốn cô quay về.
Em ở nhà một xíu nhé, anh sẽ quay về ngay! Lý Thần nhẹ nhàng nói.
Anh đi đâu vậy, tối rồi mà?
Anh ra ngoài mua chút đồ.
Anh đi rồi về nhanh nhé.
Uhm.
Lý Thần quay bước đi được một đoạn, bỗng bị một nhóm người trói lại và bắt đi.
Ting, ting... tiếng chuông cửa vang lên.
Ai đó, Băng Băng vội vã chạy ra nhưng không thấy ai, cô định quay vào nhưng bỗng thấy một tờ giấy dưới đất, cô cầm lên đọc:
Tôi tìm em rất lâu rồi, và cũng để em tự do , bây giờ em có thể quay về, tôi cho em 24h, nếu sau 24h không thấy em ở nhà thì đừng trách sao tôi vô tình, hoặc là em quay về, hoặc là em sẽ không còn gặp người anh trai nuôi của em nữa, hãy nhớ, em chỉ có 24h
Nước mắt cô tuôn ra, Lý Thần, anh sao rồi? Anh đang ở đâu, về nhà đi anh? Cô khóc trong tuyệt vọng. Bây giờ phải làm sao đây, mình không thể quay về đó được, nếu quay về mình sẽ sống ra sao đây, không thể! Nhưng.. mình không thể liên lụy anh Thần được, anh ấy là vô tội.
Cô khóc một lúc lâu, sau đó gạt nước mắt đi và dọn đồ, trước khi đi cô để lại cho Lý Thần một bức thư và bắt chuyến xe sớm nhất về thành phố, ngồi trên xe mà cô không thể kiềm được nước mắt:
Lý Thần, em có việc gấp phải về thành phố ngay, không kịp ở lại chia tay anh rồi, em xin lỗi, hy vọng sẽ gặp lại anh vào một ngày không xa và nhớ khi em về phải cho em ở nhờ nhà đó nha! Chào anh!
Cô cứ nghĩ mông lung, chuyện gì sẽ xảy đến khi cô quay về đây, cô không muốn, thực sự không muốn, cô rất sợ hắn, sợ nhìn thấy ánh mắt của hắn, sợ bước vào căn nhà ấy, sợ tất cả những gì thuộc về hắn, nghĩ rồi cô thiếp đi lúc nào không hay biết.
/13
|