5 tiếng đồng hồ ngồi xe đã trôi qua, cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, đầu óc bắt đầu quay quồng, cảm giác thật khó chịu.
Chính lúc này chiếc xe lăn bánh chậm chậm và dừng lại:
Cô à, đã tới nơi rồi! Bác tài xế nói thật to.
Vâng, cháu cảm ơn bác, khuân mặt cô tươi tỉnh hẳn lên, bước xuống xe, tuy còn hơi choáng nhưng cái cảm giác quen thuộc đã rất gần với cô, cô dang hai tay ra đón những ngọn gió đông thổi qua phà vào người cái lạnh khiến cô run lên trong giây lát.
Một lúc sau, cô tìm đường về nhà anh trai, nhưng vì cô đã rời xa nơi này một khoảng thời gian nên cảnh vật cũng có phần thay đổi, phải vất vả lắm cô mới tìm được nhà người anh của mình.
Lặng người đứng trước căn nhà trúc lãng mạn, phía trước là giàn hoa thiên lý, bên cạnh là vườn rau với đủ loại cùng những bông hoa đua nhau tỏa sắc bên đường đi, cô như lạc vào thế giới thần tiên, mắt cô híp lại tỏ ý cười, cô bước vào vì nhà không đóng cửa, càng đi về phía sau, cô thấy một người đang đứng đó, xung quanh là đàn gia súc đang quấn quýt chờ được ăn.
Cô đứng trầm ngâm một lát:
Lý Thần, là anh đúng không?
Anh quay lại, nhìn cô một lúc, khóe miệng anh gương lên tỏ ý cười:
Băng Băng, là em sao lâu rồi không gặp em, em khỏe không, dạo này em sao rồi?
Anh từ từ hỏi được không? Nhiều vậy sao em trả lời được! Cô nhìn ngắm xung quanh rồi đột nhiên thốt lên:
Woa, nhà anh đây sao? Nó thật đẹp! Lại còn có rất nhiều hoa nữa chứ!
Nè anh, anh có nghe em nói gì không? Sao đứng ngơ ra thế, anh không tính mời em ly trà sao?
Anh ngơ ngác giật mình khi cô kêu:
À, anh quên, đợi anh một lát, để anh đi lấy!
Thôi em đùa đấy, để em đi khám phá nhà anh đã
Ừ, để anh dẫn em đi;
Chưa kịp nói xong cô đã kéo anh ra ngoài đi dạo một vòng, hai người vừa đi vừa trò chuyện, vừa đùa giỡn rất vui vẻ.
Anh, em ở đây một thời gian được chứ?
Em có chuyện gì trên đấy sao?
Khuân mặt cô bỗng cúi xuống, không còn vui nữa:
Em muốn sống thư giãn một thời gian, ở trên đấy em thấy áp lực quá, với lại.....
Anh nhìn thấy vẻ u buồn của cô, thì hiểu ra cô đã gặp chuyện gì, cũng không muốn cô nhớ lại cảm giác đau buồn ấy.
Không sao! Nhà anh em ở bao lâu cũng được!
Mắt cô bỗng sáng rực như cứu tinh của mình đã đến:
Thật sao? Cảm ơn anh! Anh thật tốt với em.
Cả hai người lại trở lại như lúc đầu cười cười rồi lại nói.
Lý thần thật ra là anh trai nuôi của cô, anh hơn cô 3 tuổi, từ nhỏ anh rất nhường nhịn và chăm lo cho cô em gái này, tình cảm của hai người rất tốt, vì cô phải đi học nên hai cha con cô quyết định dọn lên thành phố, để anh lại một mình, anh không chỉ xem cô là em gái mình mà còn là bạn thanh mai trúc mã, anh không dám nói ra vì sợ cô sẽ tổn thương, đối với anh chỉ còn cách chờ đợi mà thôi.
-- Trong phòng Lâm Gia Kiệt ----
Vẫn chưa tìm thấy phu nhân ạ!
Tên vệ sĩ giọng khẩn trương.
Không cần tìm nữa, cô ấy có chân đi thì sẽ tự về!
Giọng anh nghiêm khắc, mày đẹp nhíu lại.
Tên vệ sĩ không nói gì thêm nhẹ nhàng bước ra
Anh ngồi trên ghế, hai tay đan vào nhau, ngụ ý cười:
Em định trốn khỏi tôi sao? Sai lầm lớn nhất cuộc đời em chính là trốn khỏi tay tôi, rồi chính em sẽ là người van xin tôi quay về.
Em hãy đợi đi!
Nói rồi anh đứng dậy, bước ra ngoài!
Chính lúc này chiếc xe lăn bánh chậm chậm và dừng lại:
Cô à, đã tới nơi rồi! Bác tài xế nói thật to.
Vâng, cháu cảm ơn bác, khuân mặt cô tươi tỉnh hẳn lên, bước xuống xe, tuy còn hơi choáng nhưng cái cảm giác quen thuộc đã rất gần với cô, cô dang hai tay ra đón những ngọn gió đông thổi qua phà vào người cái lạnh khiến cô run lên trong giây lát.
Một lúc sau, cô tìm đường về nhà anh trai, nhưng vì cô đã rời xa nơi này một khoảng thời gian nên cảnh vật cũng có phần thay đổi, phải vất vả lắm cô mới tìm được nhà người anh của mình.
Lặng người đứng trước căn nhà trúc lãng mạn, phía trước là giàn hoa thiên lý, bên cạnh là vườn rau với đủ loại cùng những bông hoa đua nhau tỏa sắc bên đường đi, cô như lạc vào thế giới thần tiên, mắt cô híp lại tỏ ý cười, cô bước vào vì nhà không đóng cửa, càng đi về phía sau, cô thấy một người đang đứng đó, xung quanh là đàn gia súc đang quấn quýt chờ được ăn.
Cô đứng trầm ngâm một lát:
Lý Thần, là anh đúng không?
Anh quay lại, nhìn cô một lúc, khóe miệng anh gương lên tỏ ý cười:
Băng Băng, là em sao lâu rồi không gặp em, em khỏe không, dạo này em sao rồi?
Anh từ từ hỏi được không? Nhiều vậy sao em trả lời được! Cô nhìn ngắm xung quanh rồi đột nhiên thốt lên:
Woa, nhà anh đây sao? Nó thật đẹp! Lại còn có rất nhiều hoa nữa chứ!
Nè anh, anh có nghe em nói gì không? Sao đứng ngơ ra thế, anh không tính mời em ly trà sao?
Anh ngơ ngác giật mình khi cô kêu:
À, anh quên, đợi anh một lát, để anh đi lấy!
Thôi em đùa đấy, để em đi khám phá nhà anh đã
Ừ, để anh dẫn em đi;
Chưa kịp nói xong cô đã kéo anh ra ngoài đi dạo một vòng, hai người vừa đi vừa trò chuyện, vừa đùa giỡn rất vui vẻ.
Anh, em ở đây một thời gian được chứ?
Em có chuyện gì trên đấy sao?
Khuân mặt cô bỗng cúi xuống, không còn vui nữa:
Em muốn sống thư giãn một thời gian, ở trên đấy em thấy áp lực quá, với lại.....
Anh nhìn thấy vẻ u buồn của cô, thì hiểu ra cô đã gặp chuyện gì, cũng không muốn cô nhớ lại cảm giác đau buồn ấy.
Không sao! Nhà anh em ở bao lâu cũng được!
Mắt cô bỗng sáng rực như cứu tinh của mình đã đến:
Thật sao? Cảm ơn anh! Anh thật tốt với em.
Cả hai người lại trở lại như lúc đầu cười cười rồi lại nói.
Lý thần thật ra là anh trai nuôi của cô, anh hơn cô 3 tuổi, từ nhỏ anh rất nhường nhịn và chăm lo cho cô em gái này, tình cảm của hai người rất tốt, vì cô phải đi học nên hai cha con cô quyết định dọn lên thành phố, để anh lại một mình, anh không chỉ xem cô là em gái mình mà còn là bạn thanh mai trúc mã, anh không dám nói ra vì sợ cô sẽ tổn thương, đối với anh chỉ còn cách chờ đợi mà thôi.
-- Trong phòng Lâm Gia Kiệt ----
Vẫn chưa tìm thấy phu nhân ạ!
Tên vệ sĩ giọng khẩn trương.
Không cần tìm nữa, cô ấy có chân đi thì sẽ tự về!
Giọng anh nghiêm khắc, mày đẹp nhíu lại.
Tên vệ sĩ không nói gì thêm nhẹ nhàng bước ra
Anh ngồi trên ghế, hai tay đan vào nhau, ngụ ý cười:
Em định trốn khỏi tôi sao? Sai lầm lớn nhất cuộc đời em chính là trốn khỏi tay tôi, rồi chính em sẽ là người van xin tôi quay về.
Em hãy đợi đi!
Nói rồi anh đứng dậy, bước ra ngoài!
/13
|