Băng Băng vừa về đến nhà thì thấy nhà cửa bề bộn, đồ đạc vứt tung té, chắc cha cô lại cờ bạc nên thiếu nợ người ta, cô tức giận mặt đầy sát khí:Cha.. tại sao cha không nghe lời con, để giờ lại xảy ra cớ sự như vậy.
Cha nghĩ là có thể gỡ lại chút ít không ngờ... Cha hứa chỉ một lần này nữa thôi, con giúp cha đi con, cha hứa ngày mai sẽ trả cho họ, nếu không có thì họ giết cha mất..Chỉ 50 triệu thôi con.
Cha ơi, con kiếm đâu ra số tiền lớn như vậy đây huhu.
Con cố giúp cha đi lần này nữa thôi nhe con.
Nhìn vẻ mặt của cha cô không kiềm được lòng mình: Thôi được để con cố gắng thử xem.
TẠI BIỆT THỰ LÂM GIA
Cô gái ấy tên là Băng Băng 17 tuổi, con gái nuôi của Kiều Hải Thành người thiếu nợ sòng bạc của ngài hôm qua ạ.
Hay cho con nha đầu, Gia Kiệt nhếch môi nói với anh vệ sĩ, tôi muốn anh đến nói với ông ta rằng: Chỉ cần ông ta gả con gái cho tôi thì tiền bạc không thành vấn đề, ông ta sẽ được sung sướng, an hưởng tuổi già. Ngày mai hãy dắt con gái ông ta đến nhà thờ gặp tôi.
Anh vệ sĩ vâng lệnh đến nhà Hải Thành thuật lại những lời Gia Kiệt nói, ông do dự một chút rồi đồng ý nhanh:
Sáng mai tôi sẽ dắt Băng Băng đến nhà thờ.
Được.. xin chào..
Khi anh vệ sĩ vừa bước đi chính là lúc cô bước vào, nước mắt cô rơi dài trên má.
Cha, sao cha lại làm như vậy, cha không lo cho hạnh phúc của con sao?
Xin lỗi con, cha không còn sự lựa chọn nào cả, chỉ còn cách đó mà thôi, con hãy thương cha mà chấp nhận nhe con.
Không.. con không đồng ý, con đâu biết anh ta là ai, làm sao có thể, con không muốn. Cô càng khóc nhiều hơn.
Cha cô nghe thế liền tức giận: Tôi nuôi cô đến nay, sinh mạng cô là của tôi vì vậy ngày mai cô phải đi theo tôi nếu không tôi sẽ lấy lại sinh mạng tôi đã cho cô, hãy chuẩn bị làm thiếu phu nhân nhà họ Lâm đi.
Cô thất vọng tràn trề khi nghe những lời lạnh nhạt của cha cô, cô phải làm sao đây, hàng ngàn câu hỏi tại sao xuất hiện trong đầu cô, tại sao cha cô lại làm như thế? tại sao họ Lâm lại chọn cô? Cô từ từ thiếp đi lúc nào không hay biết.
Cha nghĩ là có thể gỡ lại chút ít không ngờ... Cha hứa chỉ một lần này nữa thôi, con giúp cha đi con, cha hứa ngày mai sẽ trả cho họ, nếu không có thì họ giết cha mất..Chỉ 50 triệu thôi con.
Cha ơi, con kiếm đâu ra số tiền lớn như vậy đây huhu.
Con cố giúp cha đi lần này nữa thôi nhe con.
Nhìn vẻ mặt của cha cô không kiềm được lòng mình: Thôi được để con cố gắng thử xem.
TẠI BIỆT THỰ LÂM GIA
Cô gái ấy tên là Băng Băng 17 tuổi, con gái nuôi của Kiều Hải Thành người thiếu nợ sòng bạc của ngài hôm qua ạ.
Hay cho con nha đầu, Gia Kiệt nhếch môi nói với anh vệ sĩ, tôi muốn anh đến nói với ông ta rằng: Chỉ cần ông ta gả con gái cho tôi thì tiền bạc không thành vấn đề, ông ta sẽ được sung sướng, an hưởng tuổi già. Ngày mai hãy dắt con gái ông ta đến nhà thờ gặp tôi.
Anh vệ sĩ vâng lệnh đến nhà Hải Thành thuật lại những lời Gia Kiệt nói, ông do dự một chút rồi đồng ý nhanh:
Sáng mai tôi sẽ dắt Băng Băng đến nhà thờ.
Được.. xin chào..
Khi anh vệ sĩ vừa bước đi chính là lúc cô bước vào, nước mắt cô rơi dài trên má.
Cha, sao cha lại làm như vậy, cha không lo cho hạnh phúc của con sao?
Xin lỗi con, cha không còn sự lựa chọn nào cả, chỉ còn cách đó mà thôi, con hãy thương cha mà chấp nhận nhe con.
Không.. con không đồng ý, con đâu biết anh ta là ai, làm sao có thể, con không muốn. Cô càng khóc nhiều hơn.
Cha cô nghe thế liền tức giận: Tôi nuôi cô đến nay, sinh mạng cô là của tôi vì vậy ngày mai cô phải đi theo tôi nếu không tôi sẽ lấy lại sinh mạng tôi đã cho cô, hãy chuẩn bị làm thiếu phu nhân nhà họ Lâm đi.
Cô thất vọng tràn trề khi nghe những lời lạnh nhạt của cha cô, cô phải làm sao đây, hàng ngàn câu hỏi tại sao xuất hiện trong đầu cô, tại sao cha cô lại làm như thế? tại sao họ Lâm lại chọn cô? Cô từ từ thiếp đi lúc nào không hay biết.
/13
|