Khi cô tỉnh lại, người cô thật mệt mỏi, tay chân bủn rủn không thể đứng dậy được, cô nhớ lại chuyện tối qua, càng nhớ nước mắt cô càng rơi, chẳng nhẽ hạnh phúc của cô lại do người khác định đoạt sao? không, không thể như thế đươc? Cô suy nghỉ hồi lâu, liền lau nước mắt, mỉm cười, trong đầu cô đã nghỉ ra diệu kế. Cô cố bước ra khỏi phòng, cha cô đã ngồi ở đó từ sớm, ngoài cửa chiếc xe của tên kia đã đậu sẵn ở đó, chắc là đến đón cô rồi. Cô lên tiếng:Cha, con đồng ý với yêu cầu của cha.
Thật sao? Hải Thành vui mừng.
Nhưng con chỉ cần đến nhà thờ thôi phải không?
Đúng vậy con gái ngoan, cha cám ơn con.
Cha hãy xem như con trả cho cha công cha nuôi nấng con, bây giờ con sẽ làm theo ý cha.
Cô bước lên chiếc xe trước cửa, lòng cô rất đau, tim cô như muốn nghẹt thở, cô nhìn ra cửa sổ, những bông tuyết vẫn rơi như mọi ngày, con đường quen thuộc ngày nào vẫn trắng xóa nhưng sao cô lại thấy lạ lẫm. Cô phải mạnh mẽ lên, không được yếu đuối, tâm trí cô nhắc cô phải làm gì để tìm hạnh phúc cho mình.
Chiếc xe chạy được một lúc đã đến cửa nhà thờ, ngôi nhà thờ thật to, thật cao, cô bước xuống xe ngay lúc này đã thấy một cô gái trẻ đứng cúi đầu: Xin mời phu nhân, ông chủ muốn gặp cô.
Cô bước theo cô gái kia đi vòng qua các dãy hành lang quanh co, trên tường những hình dán chuổn bị cho đám cưới được dán khắp nơi, xung quanh chỗ nào cũng có vệ sĩ đứng gác.
Hai người đi đi mãi cuối cùng cũng dừng lại trước một căn phòng sang trọng.
Thưa ông phu nhân đã đến rồi ạ.
Lui ra.. từ trong phòng phát ra tiếng nói thật lạnh nhat.
Cô gái kia bước đi, cô khẽ mở cửa từ từ bước vào. Cô tròn mắt ngạc nhiên khi thấy người đàn ông ngồi trên ghế sofa, hắn chính là tên biến thái đã cướp đi nụ hôn đầu của cô.
Tên biến thái kia, là anh, anh muốn gì đây?
Vợ à, em đến rồi sao? Gia Kiệt vui vẻ nói.
Vợ.. ai là vợ anh chứ, anh nằm mơ à?
Chúng ta sắp làm lễ cưới, chẳng phải em là vợ tôi sao? Gia Kiệt nhếch môi cười tà.
Tôi sẽ không bao giờ lấy tên biến thái như anh. Cô tức giận.
Không em có sự lựa chọn sao? em có thể thoát nổi tôi, cha em đã bán em cho tôi rồi và bây giờ em là vợ tôi, tôi đợi em tại phòng làm lễ. Anh lạnh nhạt ném cho cô chiếc váy cưới rồi quay mặt bỏ đi.
Anh hãy đợi đấy? Cô nhăn mặt ngồi phệch xuống ghế.
Thật sao? Hải Thành vui mừng.
Nhưng con chỉ cần đến nhà thờ thôi phải không?
Đúng vậy con gái ngoan, cha cám ơn con.
Cha hãy xem như con trả cho cha công cha nuôi nấng con, bây giờ con sẽ làm theo ý cha.
Cô bước lên chiếc xe trước cửa, lòng cô rất đau, tim cô như muốn nghẹt thở, cô nhìn ra cửa sổ, những bông tuyết vẫn rơi như mọi ngày, con đường quen thuộc ngày nào vẫn trắng xóa nhưng sao cô lại thấy lạ lẫm. Cô phải mạnh mẽ lên, không được yếu đuối, tâm trí cô nhắc cô phải làm gì để tìm hạnh phúc cho mình.
Chiếc xe chạy được một lúc đã đến cửa nhà thờ, ngôi nhà thờ thật to, thật cao, cô bước xuống xe ngay lúc này đã thấy một cô gái trẻ đứng cúi đầu: Xin mời phu nhân, ông chủ muốn gặp cô.
Cô bước theo cô gái kia đi vòng qua các dãy hành lang quanh co, trên tường những hình dán chuổn bị cho đám cưới được dán khắp nơi, xung quanh chỗ nào cũng có vệ sĩ đứng gác.
Hai người đi đi mãi cuối cùng cũng dừng lại trước một căn phòng sang trọng.
Thưa ông phu nhân đã đến rồi ạ.
Lui ra.. từ trong phòng phát ra tiếng nói thật lạnh nhat.
Cô gái kia bước đi, cô khẽ mở cửa từ từ bước vào. Cô tròn mắt ngạc nhiên khi thấy người đàn ông ngồi trên ghế sofa, hắn chính là tên biến thái đã cướp đi nụ hôn đầu của cô.
Tên biến thái kia, là anh, anh muốn gì đây?
Vợ à, em đến rồi sao? Gia Kiệt vui vẻ nói.
Vợ.. ai là vợ anh chứ, anh nằm mơ à?
Chúng ta sắp làm lễ cưới, chẳng phải em là vợ tôi sao? Gia Kiệt nhếch môi cười tà.
Tôi sẽ không bao giờ lấy tên biến thái như anh. Cô tức giận.
Không em có sự lựa chọn sao? em có thể thoát nổi tôi, cha em đã bán em cho tôi rồi và bây giờ em là vợ tôi, tôi đợi em tại phòng làm lễ. Anh lạnh nhạt ném cho cô chiếc váy cưới rồi quay mặt bỏ đi.
Anh hãy đợi đấy? Cô nhăn mặt ngồi phệch xuống ghế.
/13
|