"Thiếu phu nhân làm gì ở đây giờ này vậy?"
Cô đứng im một hồi, gót chân chợt nhẹ nhàng xoay lại. Cạ vào sỏi đá dưới chân phát ra âm thanh rộp rộp, mắt cô chớp cái như không tin vào mắt mình, miệng chợt mỉm cười, nước mắt chảy ra, ngồi xuống ôm mặt mình run rẩy đôi vai khóc. Chợt một tiếng cười vang lên.
"Sao thế? Cô thật là..."
Nó bật lên cười làm cô vừa quê vừa tức, cô ngẩn mặt lên rồi nói:
"Ngươi cười cái gì? Cười cái gì hả?"
Con quạ đen đó liền nghỉ cười, đứng im đó rồi nghiêng đầu qua một bên nhìn cô. Chợt nó hỏi:
"Sao lại khóc? Ai đã làm gì cô?"
Cô ngẩn mặt lên, lấy tay áo chùi nước mũi cái rồi nói:
"Ta lo cho ngươi lắm đó!"
Cô nhìn nó bằng một cặp mắt long lanh, nó chợt im lặng cái rồi đứng hình. Lo sao? Thật sự không nghĩ lại nghe được câu này. Nó vừa cảm thấy vui vừa cảm thấy lạ lẫm.
"Ta sợ ngươi chết. Ta đã bỏ quên ngươi ở lại!"
Nó chợt bất ngờ lần nữa, nói giọng bất ngờ:
"Cái gì cơ? Cô cảm thấy có lỗi với ta á?"
Thấy nó nói giọng nghe có phần giễu cợt, cô đứng dậy phát rồi nói:
"Không. Ta đâu có! Chỉ là cắn rứt lương tâm thôi, ta vốn dĩ có một tâm hồn lương thiện mà, ngươi hay ai thì cũng vậy thôi! Ta vẫn sẽ cắn rứt. Nên đừng có mơ mộng rằng ta khóc vì lo lắng cho ngươi nữa, quên nó đi"
"Ồ hô! Cái con nhỏ láo xược này, ta đã nói với cô thế nào hả, ta là em ruột của lão gia, cô không được nói với ta như thế! Thật là..."
Cô đứng đó nhìn nó, một con quạ bé nhỏ, cô chợt cảm thấy chột dạ, nếu đúng là như vậy thì thất lễ thật. Nhưng mà cảm giác nó cứ sao sao ấy, không thể gọi nó là chú được.
"Không tin? Thế dựa vào tuổi tác ta cũng lớn hơn cô, cô không được nói với ta như thế!"
Cô nhìn quanh sân một lượt, sau đó ngồi xuống nhìn nó, cô dựa cằm lên gối nói:
"Ngươi là em trai của lão gia thật sao? Thế...ngươi có biết cậu Gia Minh không? "
"Cái gì? Cảnh Minh sao?"
Nó còn tưởng nghe nhầm, nó hỏi lại:
"Không! Là Hoàng Gia Minh!"
Cô nhìn nó với một cặp mắt long lanh như chờ đợi câu trả lời nào đó. Nó chợt cảm thấy một luồn gió mát thổi qua, cảm giác vui vui trong lòng trả lời:
"Đương nhiên là biết! Ta là chú nó kia mà!"
Nó trả lời một cách tự tin, sau đó cô vội mỉm cười hớn hở, nó chợt nói:
"Mau khóc mau cười, đúng là bị điên!"
"Ngươi..."
"Gọi là chú đi! Ta biết rất nhiều thứ về nó! Ta sẽ nói cho cô nghe!"
"Ngươi... À...chú..."
"Ngươi có nói không?"
"Ngồi ở đây rồi nghe sao? Không sợ người khác nói cô bị điên à?"
"Thì..."
Cô giơ tay ra, nó nhảy lên một phát rồi cô đứng dậy, nhìn quanh xem không có ai, bèn nhét nó vào tay áo, nó lú mặt ra rồi nói:
"Này Hoài Thục à..."
"Ừ..."
"Sao...hôm qua cô lại bỏ quên tôi ở đó vậy?"
Đang đi thì cô chợt đứng lại, cô nói:
"Tôi xin lỗi. Tôi thật sự quên mất"
Nó cười vả lả, chợt nói:
"Không sao! Cái gì không quan trọng thì người ta hay quên mà!"
"Ta..."
Cô cảm thấy vô cùng khó xử, đúng là cô quên thật, nhưng coi nó không quan trọng thì không phải, nhưng mà thấy nó nói thế biết cũng không giải thích được. Cô đành đánh lái qua chủ đề khác.
"Quạ đen à! Thật ra có chuyện này ta thắc mắc đã lâu rồi! Chuyện ngươi tên là gì thế? Ngươi chết năm bao nhiêu tuổi. Nghe giọng ngươi còn trẻ lắm! Ngươi bao nhiêu hả?"
"Ta...ta...ta..."
Cô cố gắng chú ý nghe, còn nó cứ ấp úng nói không ra câu, cô liền hỏi lại:
"Ngươi tên là gì? Ta không thể nào cứ gọi ngươi là quạ đen quạ thối được!"
"Ta tên là...Hoàng Gia..."
"Hả, Hoàng Gia gì?"
"Hoàng Gia Hào...đúng rồi...là tên đó!"
"À! Thế ngươi chết năm bao nhiêu tuổi vậy?"
"Năm 17 tuổi!"
Cô vừa nghe xong thì chợt dừng chân lại, mắt cô nhìn xa xăm rồi suy nghĩ
"Chết năm 17! Vậy bằng tướng công của ta rồi!"
"Làm sao bằng...thì ta chết lâu rồi mà, ta đã nói chết mấy mươi năm rồi!"
Nói rồi cô cũng gật đầu, cô ừm một cái rồi nói
"Thật sự nhà họ Hoàng này rất rắc rối! Ta gặp toàn mấy chuyện gì đâu nên đến bây giờ tôi vẫn chưa giúp được gì cho ngươi! Gia Hào..."
Nghe gọi Gia Hào nó chợt giật mình, sau đó nói:
"Sao cô hổn láo thế? Ta đã nói gọi ta là chú đi!"
"Ngươi chết năm 17 tuổi còn gì? Năm nay ta cũng gần 18 tuổi, bằng tuổi nhau thì kêu chú để làm gì? Ngươi đâu có già đi!"
"Này..."
"Được rồi! Khi nào ngươi tìm được xác mình rồi ta sẽ gọi ngươi là chú! Được chưa?"
Nó nghe nói thế cũng không nói gì nữa, chui vào tay áo rồi gật đầu.
"Được! Đồng ý!"
Cô mỉm cười cái rồi trốn về phòng, vừa về đến phòng chợt bà Hậu đã thắp nến lên, cô đang đóng cửa mà giật mình.
"Ôi giật mình, bà Hậu, A Tỳ sao giờ này hai người không ngủ đi! Sao còn thức vậy?"
"Tôi và bà Hậu đợi thiếu phu nhân về đó! Thiếu phu nhân đi đâu nửa đêm khuya khoắt như thế này thế?"
"Ta...ta đi hóng mát thôi!"
Chợt A Tỳ thở dài, bà Hậu ngồi im lát nhìn cô rồi nói:
"Hóng gió? Thiếu phu nhân không biết sợ là cái gì sao? Người có biết nhà họ Hoàng luôn lăm le vào người không? Sao cô vẫn không sợ vậy?"
Quạ đen trốn trong tay áo mà chợt nhắm mắt lại thầm nghĩ:
"Dì ấy giống bà bói điên thật đó! Lúc nào cũng cằn nhằn, lúc nào cũng ngươi không biết sợ là gì sao? Bao nhiêu năm rồi vẫn vậy nhỉ?"
Thấy cô cứ nắm lấy cái tay áo, bà Hậu liếc qua nhìn, cô túm lại rồi chạy lại thổi nến.
"Tôi buồn ngủ lắm đó. Bà ngủ đi. Ngủ đi!"
Nến tắt xong bà mới thở dài, bà quay qua nhìn cô nằm im trên giường, bà nói:
"Có chuyện gì thì nhớ phải nói với tôi đấy! Cô có biết không? "
"Biết rồi. Tôi biết rồi!"
Sáng sớm hôm ấy cô mở mắt ra, đảo mắt quanh phòng đã không thấy bà Hậu và A Tỳ đâu. Cô ngồi dậy vươn vai cái rồi thở dài, chớp chớp mắt đã thấy A Tỳ mở cửa đi vào. Cô dựa vào thàng giường nhắm mắt hỏi:
"Sáng sớm bà Hậu đã đi đâu mất rồi A Tỳ? "
A Tỳ bưng cái chậu lại, nhúng khăn cái rồi đưa cô, nó nói:
"Sáng ra bà Hậu đã ra ngoài hoa viên rồi!"
"Ra ấy làm gì?"
Cô vừa lau mặt vừa hỏi:
"Tìm thấy xác tiểu Hạc rồi!"
Cô đang lau thì dừng tay lại, chợt hỏi nhỏ:
"Xác ở đâu?"
"Ngoài hồ giữa hoa viên ạ!"
Cô ừm một cái không nói gì. A Tỳ đứng dậy cái rồi lại lấy y phục cho cô, nhân lúc A Tỳ quay lưng đi cô liền quay qua quay lại tìm quạ thối, cô khom xuống vạch chăn vạch gối.
"Hoàng Gia Hào..."
Cô gọi nhỏ, lát sau không thấy có dấu vết nào của nó, cô liền tặc lưỡi.
"Nó lại đi rồi à? Đến rồi đi không nói một lời nào!"
Cô chép lưỡi cái rồi đứng dậy, lát sau đang tắm trong bồn thì chợt có tiếng A Tỳ nói:
"Thiếu phu nhân à! Có người lại nói...thấy thiếu phu nhân chạy quanh hoa viên vào tối qua, nên nếu có ai hỏi gì thì thiếu phu nhân nhớ tìm cách trả lời nha! Tình thế đang dần nhắm vào người đó!"
Nói rồi cô gật đầu, cái hình ảnh xác của tiểu Hạc tối qua khiến cô cảm thấy nổi óc, gương mặt nó bị sưng lên nổi lềnh phềnh trên mặt nước, và cả bà Dung nữa, cô nhớ tới đó thôi đã vội vội vàng vàng tắm cho nhanh, lát sau liền chạy ra đó xem
"Dạ con thưa mẹ ạ!"
Vừa chạy ra khỏi cửa đã thấy bà Hoàng, bà ấy liếc qua nhìn cái rồi gật đầu. Bà nói giọng nhẹ nhàng:
"Hôm nay có ông Từ qua nhà mình, con ra chào ông ấy một tiếng nhé! Nghe họ bảo nghe con không khỏe nên đã qua đây biếu con một ít thuốc!'
"Dạ...con biết rồi mẹ, nhưng mà sau này có chuyện gì mẹ cứ sai người qua gọi con là được, không cần mẹ phải đích thân qua đây đâu!"
"Ừm...chỉ là mẹ muốn đích thân qua thăm con dâu của mẹ!"
Bà nói nhưng mắt bà lại liếc nhìn vào phòng, tự nhiên nhìn thấy ánh mắt bà cô có chút sợ, sợ bà ấy phát hiện ra cái gì, dẫu rằng cô chẳng giấu cái gì cả. Bà liếc xong thì mới nói:
"Đi thôi con!"
"À dạ!"
Khi đi cô còn liếc vào phòng nhìn, không hiểu mẹ tìm cái gì nhỉ? Rồi cô theo chân bà ra ngoài, vừa đến phòng khách cô đã gập người hành lễ với ông Từ. Ông ấy liếc mắt qua nhìn rồi gia nô bên cạnh ông ấy chợt bước ra, đưa cho cô một gói vải to. A Tỳ liền bước ra rồi nhận lấy giùm, cô cảm ơn ông ấy cái rồi nói:
"Thật là ngại quá đi, ông Từ đây đã cho tôi biết bao nhiêu là thuốc quý, chuyện lần trước nhờ ông Từ đây mà tôi còn chưa tạ ơn được. Thật là ngại quá"
"Không sao đâu! Nhà họ Hoàng đây trước kia cũng có qua lại với nhà tôi, nếu nhà họ Hoàng có cần gì tôi giúp được cũng thấy vinh hạnh!"
Ông Từ nói xong bà Hoàng cũng mỉm cười, nói qua nói lại một lúc, bà Hoàng lại mời ông Từ ra dạo hoa viên. Cô cũng đi theo họ, cô có nhìn vào cái hồ chỗ xác tiểu Hạc nổi lên, nhưng hầu như đã dọn dẹp sạch sẽ, nhìn qua thì không ai đoán ra được đã từng có xác của một người đã từng nổi ở đây.
Ông Từ nói với bà Hoàng vài ba chuyện, lúc sau bà lại xin phép đi vào, chỉ còn cô nói chuyện với ông. Cô rót nước trà cho ông rồi mỉm cười, ông cầm tách lên rồi uống, chợt ông nói:
"Thiếu phu nhân đây có quen biết...một con quạ không? "
Cô đang uống trà thì sặc một cái thật mạnh, cô lau miệng rồi nhướng mắt lên hỏi:
"Sao ạ? Một...con quạ sao? Thật là...sao ông Từ đây lại hỏi như vậy?"
Ông ấy mỉm cười điềm đạm trả lời:
"Nếu thiếu phu nhân đây không quen thì thôi, không có gì đâu, coi như ta chưa nói gì cả!"
Vừa nói xong cô đã suy nghĩ lại, chợt cảm thấy ông Từ này biết cái gì đó, cô lại từng giúp gia đình ông ấy một lần, suy đi nghĩ lại chắc ông ấy cũng không làm gì hại đến mình đâu, chợt hỏi thăm dò:
"Con quạ mà ông Từ đây nhắc tới là cái gì thế? Có thể nói tôi nghe không? "
"À không. Không có gì đâu. Thiếu phu nhân xem như chưa nghe gì đi. Xem như tôi nói vớ vẩn là được"
"Không phải, ông Từ đây sao lại có thể nói bậy được chứ? Ông nói tôi nghe có được không? "
Cô khom người xuống hỏi nhỏ, ông ấy nhấp ngụm trà rồi nhìn cô, ông nói:
"Thế thiếu phu nhân đây có quen không? "
"Tôi...tôi có! Có quen!"
Ông ấy nhận được câu trả lời thì gật đầu, ông ấy từ từ nói:
"Thật ra có một chuyện kì lạ...lúc trước tôi còn bị một con quạ đen uy hiếp la lối, bảo hãy gom hết thuốc qua đây, lúc ấy tôi không biết tại sao tôi lại tin nó. Sau đó phát hiện ra thiếu phu nhân đây thật sự không khỏe, hôm nay tôi qua đây cũng là do nó bảo qua!"
"Nó sao? Nó bảo ông như thế sao?"
Ông Từ gật đầu, ông ấy nói tiếp:
"Nó bảo lần này qua hãy tìm cách đưa cô ra ngoài, nên tôi mới qua đây, mong sẽ xin được bà Hoàng cho cô ra ngoài! "
"Ra ngoài? Nó bảo như thế sao?"
Ông Từ gật đầu, cô chợt cảm thấy gương mặt mình có cơn gió mát, trái tim chợt cảm thấy ấm áp, cô nói:
"Đúng vậy, tôi thật sự muốn ra ngoài một thời gian. Nhưng thú thật dạo này nhà tôi xảy ra rất nhiều chuyện, cũng khó nói nhưng mà tôi thật sự không thể ra ngoài! "
"Nếu đúng như lời con quạ kia nói, tôi sẽ diện lí do hợp lí cho thiếu phu nhân ra ngoài, người thấy thế nào?"
"Đương nhiên là được rồi! Ông Từ đây có thể giúp tôi sao?"
Ông ấy chợt uống thêm tách trà, rồi đứng lên, ông ấy nói:
"Thiếu phu nhân đây có ơn với gia đình tôi, nên chuyện này tôi sẽ cố hết sức giúp cô. Cô cứ về phòng chờ đợi đi, tôi sẽ cho kết quả sớm nhất!"
Ông nói xong thì đứng dậy đi ra, gia nô ông ấy đứng chờ ngoài kia, lát sau đi theo ông, cô đứng đó nhìn theo, rồi lát sau quay về phòng.
"A Tỳ à..."
"Thiếu phu nhân! Người làm sao vậy? Sao hôm nay người lại vui vẻ quá vậy? Có chuyện gì sao?"
A Tỳ vừa trãi chăn ra vừa hỏi, cô chạy lại giữ vai nó cái rồi nói nghiêm túc:
"A Tỳ à! Chúng ta về nhà! Tôi đưa cô về nhà! Hoàng Hoa!"
"Thiếu phu nhân... "
A Tỳ chợt rưng rưng nước mắt, tay che lên mặt rồi khóc vì cảm động
Cô mỉm cười ôm nó vào lòng, cô vỗ lưng nó cái rồi nói:
"Lần này ta sẽ đưa cô về nhà, cô không cần quay lại đây nữa đâu!"
"Thiếu phu nhân... Cảm ơn người! Cảm ơn người rất nhiều thiếu phu nhân!"
"Thật là...không cần cảm ơn ta đâu! Bấy lâu nay phải bắt cô làm nô tì cho ta mặc dù cô là một tiểu thư. Đây có lẽ là điều duy nhất ta làm được cho cô, tôi chỉ có thể làm được đến đây thôi!"
"Tôi nên cảm ơn thiếu phu nhân mới đúng, nếu không có người, tôi lại phải bị bà Dung hành hạ ngày đêm. Theo bà ấy làm những chuyện kinh tởm, tôi thật sự không muốn đâu!"
"Chúng ta dọn y phục thôi, chúng ta đi thôi!"
"Được!"
A Tỳ nhanh tay nhanh chân dọn y phục, cô cũng dọn phụ nó, lát sau xong xuôi đã nghe có ai đó gõ cửa:
"Thiếu phu nhân à..."
"Ờ...tôi ra đây!"
Cô mỉm cười cái rồi nháy mắt với A Tỳ, cô vỗ vỗ bàn tay nó rồi nói:
"Chúng ta sắp được đi rồi! Một chút nữa thôi!'
"Đúng đó, chúng ta mau đi thôi!"
Lúc ra chào hỏi bà Hoàng và ông Từ, đúng như những gì cô nghĩ đến. Bà Hoàng nhìn qua cô một lượt rồi nói:
"Hoài Thục à!"
"Dạ!"
"Ông Từ đây có lời mời con về phủ nhà họ Từ một thời gian, ông ấy bảo cô con gái nhà ông ấy rất muốn con qua chơi! Con thấy thế nào?"
"Dạ? Dạ ông Từ đây có ơn với con mấy lần, vả lại ông ấy còn đi đường xa qua mời, nên con nào dám từ chối chứ. Con sẽ nhận lời ạ!"
"Thế sao? Thế thì tốt rồi, con hãy mau thu xếp y phục đi, ta đã đồng ý lời mời của ông Từ đây rồi!"
"À dạ! Dạ vâng!"
Cô hóm hỉnh kéo tay A Tỳ, chợt bà Hoàng nói thêm:
"Nhưng... A Tỳ phải ở lại đây!"
Cô quay lại nhìn bà Hoàng mà giật mình mắt trợn lên, bà Hoàng nói:
"Mẹ sẽ cho con một nô tì khác, con hãy để nó ở lại đây, ta muốn nó ở lại giúp ta một ít việc!"
A Tỳ nghe xong bám tay chặt vào tay của Hoài Thục, cô quay qua nhìn bà mà xanh cả mặt, chợt bà Hoàng nói thêm:
"Ta đã nói rồi đó! Con hãy thu xếp đi, đừng để ông Từ đây phải đợi lâu!"
Nói xong ông Từ cũng không nói gì, cô quay qua A Tỳ. Mặt mũi nó bây giờ đã xanh như tàu lá, cô nuốt nước bọt run run nói:
"Mẹ à! A Tỳ đã theo con dạo gần đây, con và em ấy rất hợp nhau, nên mẹ cho phép A Tỳ đi theo con có được không mẹ?"
"Mẹ có quyết định của mình, con hãy mau đi đi! Ông Từ đang đợi con đó!"
Bà nói như dọa nạt, thấy bà không suy xét lại nên cô liền nhìn qua A Tỳ, cô kéo tay nó rồi nói:
"Dạ! Con biết rồi!"
Cô kéo tay A Tỳ cái rồi chạy nhanh về phòng, đi dọc đường cô đã lúng túng nói:
"A Tỳ à! Thật sự ta không nghĩ đến tình cảnh này, ta không thể cãi lại lời mẹ được, nhưng A Tỳ à, bà ấy bắt em ở lại nhất định là có lí do, em nghe ta, ta sẽ cho em qua cậu Cảnh Minh, cậu ấy sẽ bảo vệ được em, ít ra bà ấy sẽ nể cậu không làm gì em. Ta sẽ thu xếp quay về, có được không? Nếu không ta sẽ điên lên vì lo cho em mất!"
"Thiếu phu nhân à! Em nghĩ bà Hoàng đã phát hiện ra em không phải A Tỳ rồi. Thiếu phu nhân à, có một chuyện tôi muốn nói cô nghe. Thật ra...bà Hoàng không phải là bà Hoàng đâu. Bà ấy có đến tận hai linh hồn. Lúc trước khi tôi bị bà ấy đâm dao vào cổ. Tôi đã nghe thấy giọng một người phụ nữ khác cười lên bên trong bà Hoàng, và nghe thêm một giọng nói. Đừng gϊếŧ người nữa mà"
"Lúc chết tôi còn nhìn thấy bà Hoàng xuất hiện hai gương mặt. Vốn dĩ bà Hoàng rất hiền hậu, nên Hoài Thục à. Cô hãy cẩn trọng đó. Tôi chết một lần rồi nên không sợ chết nữa. Nên Hoài Thục. Cô có thể qua thôn Vĩnh Hà hỏi thăm gia đình phú hộ An được không? An Hòa Thành, là phụ thân của tôi!"
"Được! Được! Cô theo tôi. Tôi gửi cô cho cậu Cảnh Minh, tôi không thể bỏ cô lại như vậy được đâu, đi theo tôi đi"
Cô vừa kéo tay A Tỳ vừa đổ mồ hôi, tự nhiên quay lại sau lại thấy bà Hoàng đi đằng sau. Cô biết bà ấy sẽ đoán ra cách này, cô không thể để bà Hoàng bắt được A Tỳ. Bà ấy đã uống máu cô ấy một lần rồi, cô không thể để cơn ác mộng này xảy ra lần hai. Cô chạy lại phòng cậu Cảnh Minh mà mồ hôi cô nhễ nhại, đập cửa phòng cậu ầm ầm. Lát sau bà Hoàng đã lấp ló phía sau, cô càng đập cửa mạnh hơn, chợt bà Hoàng lên tiếng:
"A Tỳ! Ngươi theo ta. Nhanh lên!"
Cô quay lại mà trợn mắt lên hốt hoảng, cậu Cảnh Minh lúc ấy mở cửa ra. Cô quay lại nhìn cậu, mồ hôi rớt xuống lã chã, bà Hoàng bước lại, nói thêm một lần nữa.
"A Tỳ đi theo ta, cho thiếu phu nhân an tâm qua nhà ông Từ chơi!"
Chợt bà Hoàng bước lại, cậu Cảnh Minh nghe được câu này lại mất câu kia. Cô quay lại nhìn cậu, chợt nhìn cậu như van xin, cậu thấy bà Hoàng lại giơ tay ra định nắm A Tỳ. Cậu đột nhiên nắm cánh tay A Tỳ kéo vào phòng, nó choáng vấp vào thềm cửa, ngã vào cậu, cậu nói:
"Con muốn A Tỳ hầu con. Được không mẹ?"
Cậu nhìn Hoài Thục cái rồi nhìn mẹ, thấy Hoài Thục thở phào cậu chợt cảm thấy mình làm đúng rồi, bà Hoàng nói:
"Không được, con muốn hầu thì mẹ nhờ tiểu thư Ánh Dương! Sao lại là A Tỳ? "
"Con chỉ muốn A Tỳ thôi!"
"Cậu Cảnh Minh! "
A Tỳ nhìn cậu bất ngờ, cậu nhíu mày cái ra dấu, nó liền quay qua nhìn bà. Bà nhìn nó với ánh mắt con thú đang nhìn con mồi, bà nói:
"Được thôi! Con muốn gì cũng được mà!"
/87
|