Trưa hôm ấy Hoài Thục ra khỏi nhà họ Hoàng, cô bước lên xe ngựa mà ông Từ đã chuẩn bị sẵn. Cô ngoái lại nhìn bà Hoàng cái rồi cúi đầu chào bà. Bà mỉm cái rồi gật đầu, cô quay mặt vào trong, ngồi vào xe rồi vẫn còn ray rứt lo cho A Tỳ.
Không phải tự nhiên bà Hoàng lại dễ dàng đồng ý cho cô đi như vậy, càng không có lí do gì bà ấy phải giữ A Tỳ lại làm gì? Cô băn khoăn cứ bứt tay vào nhau, nhưng nhớ tới câu nói A Tỳ dặn mà cô nhíu mày khó xử.
"Qua thôn Vĩnh Hà hỏi thăm gia đình ông phú hộ An! An Hòa Thành!"
Cô vạch cái rèm cửa ra nhìn nắng đã đội lên đầu, cô vừa vạch rèm ra đã thấy xe ngựa chạy đến một ngôi làng nhỏ. Nhìn không quen mắt lắm, cô nhíu mày rồi kéo rèm lại.
Một hồi lâu sau cô mới bắt đầu thấy xe dừng lại, cô ngồi yên chờ, lát sau có người lại vạch rèm ra, mời cô đi xuống. Cô vừa bước xuống đã nghe thấy tiếng chim vỗ cánh, đột nhiên cô thấy từ sau xe ngựa ông Từ một con quạ đen bay lên cây, ông Từ đi đến. Cô bất ngờ nhìn ông ấy, sau đó con quạ đó lại đáp lên nhánh cây gần đó, cô giật giật môi rồi nghe ông Từ bảo:
Cô gật đầu cái rồi đi theo, chợt mắt quay lại nhìn con quạ. Nó có phải là ông chú Hoàng Gia Hào của cô hay không hay chỉ là một con quạ bình thường. Cô đi vào một quán nước dọc đường, ngồi chờ một lát, ông Từ có nói với cô vài ba câu. Cô cũng gật đầu vài ba cái, sau đó hai bàn tay cô cứ nắm vào nhau, cô nhăn nhó khiến ông Từ phải chú ý.
"Thiếu phu nhân! Có chuyện gì sao?"
Cô mặt mũi khó coi, ấp úng nói:
"Ông Từ à! Tôi...muốn quay về nhà!"
"Cái gì? Khó khăn lắm tôi mới xin cho cô ra đây kia mà?"
"Tôi...tôi muốn..."
Tự nhiên linh cảm trong cô trỗi dậy mạnh mẽ, cô nghĩ nếu như đêm nay cô không quay về, nhà họ Hoàng nhất định xảy ra chuyện lớn. Cô liền nghiêm túc nói:
"Ông Từ! Tôi muốn ông che giấu giúp tôi việc này!"
Ông ấy gật gật đầu nghe cô nói, chợt cô mỉm cười cái. Ông ấy giơ tay ra ngoắc vào một người, lát sau có một người lén lén lút lút trốn trong bụi cây, khi thấy xe ông Từ đã rời đi, xe của thiếu phu nhân cũng đã rời đi. Người đó liền quay lại chạy nhanh về, đến chiều bà Hoàng đang uống trà thì nghe người đứng bên canh nói:
"Thưa phu nhân, thiếu phu nhân đã đi qua nhà ông Từ rồi ạ! Tôi đã thấy rõ ràng "
"Được!"
Bà mỉm cười cái rồi đặt lại chén trà lên bàn, bà nhìn ánh trăng sắp tròn ngoài kia mà mắt bà long lanh. Bà đi ra ngoài, mặc vào một cái áo màu đen, lấy một cái khăn đen lên mặt, sau đó bà lẻn ra ngoài.
Bà chạy trong màng đêm mà nhanh như chớp, thoáng chốc đã biến mất, bà ấy dừng lại trước một con sông. Nước sông óng ánh lên, bà đứng đó một hồi rồi nước sông sôi lên sùng sục, mặt sông có một con lốc xoáy, một cái đầu phất phơ tóc nổi lên. Sau đó là một cặp mắt đen quắm, rồi người đó nổi dần lên, đứng lên mặt nước. Người bóng loáng lớp da cá trê, cái đuôi biến thành hai bàn chân, sau đó bà Hoàng mỉm cười:
"Dạ thưa phu nhân!"
Bà Dung từ từ bước lên bờ, đi sau bà Hoàng, vừa đi nước từ trên người bà Dung rơi xuống lách tách. Bà Hoàng vừa đi vừa nói:
"Thôn Đại Cát. Nhà ông Từ... Giải quyết nó trong đêm nay đi"
"Vâng!"
Bà Dung cúi đầu rồi bà ấy chạy thoăn thoắt trong bóng đêm. Bà Hoàng quay mặt lại nhìn, ánh mắt sắc bén. Bà từ từ đi quay lại nhà, vừa đi bà đã nghe thấy tiếng người đi sau mình. Bà đứng lại rồi lắng nghe.
Bước thêm bước nữa thì vội dừng chân, bà nhìn thấy một bà lão ngồi giữa rừng, dáng vẻ bé nhỏ, người co quắm lại, bà liền nói:
"Cái gì đây!"
Bà lão ấy ngẩn mặt lên, mắt bà sáng tinh anh, miệng chợt mỉm cười nói:
"Chào bà! Phu nhân Đức Hạnh!"
Bà Hoàng trợn mắt lên cười khẩy, rồi khoanh tay lại trước ngực:
"Bà là ai?"
"Bà không cần biết ta là ai! Nhưng mà... Bà hãy dừng tay lại đi. Bà còn có con cái. Có hậu bối sau này. Đừng làm chuyện tày trời nữa"
"Bà biết được thân phận của ta! Vậy chỉ có thể là...bà bói điên mà thôi. Thì ra bà vẫn còn sống. Ta cứ tưởng ngày hôm đó bà và cả thằng nghiệt chủng kia đã vùi thây vào đám lửa rồi chứ? Hóa ra bà còn sống. Thế thì nó vẫn còn sống"
Ánh mắt bà Hoàng càng lúc càng lạnh lẽo, sau đó liền nghiến răng, bà già kia liền mỉm cười lắc đầu.
"Không. Nó chết rồi. Chết lâu rồi!"
"Vậy thì tốt! Nếu nó có còn sống thì nó cũng không thể quay lại nhà họ Hoàng. Cảnh Minh ở đâu nó nhất định sẽ không lại gần được, một hồn ma như bà thì chẳng làm gì được tôi đâu. Biến khuất mắt tôi đi trước khi tôi lại cho bà chôn trong lửa thêm lần nữa!"
Bà Hoàng càng cảm thấy thích thú, sau đó bà à một cái như nhớ ra cái gì đó, bà nói:
"À...còn cả Hoài Thục! Tối nay tôi cũng sẽ tiễn nó xuống địa ngục. Cùng với bà. Bà đừng có lo chuyện bao đồng nữa, cũng đừng có dạy người khác nối nghiệp của bà. Chỉ khiến nó càng chết một cách thảm hại thôi
Từ lần đầu tôi thấy nó tôi đã ngủi được mùi của bà trên cơ thể nó. Rất tốt, biết cách dẫn người vào nhà tôi. Nhưng rất tiếc bà lại dẫn một con ngu dốt! "
"Chưa chắc đâu bà Đức Hạnh, bà nên biết tà không bao giờ thắng chính. Ta quay lại đây là để cảnh cáo bà, nhưng mà...ta nghĩ..."
Bà già ấy liền mỉm cười, rồi bà Hoàng cảm thấy chấn động mạnh. Bà ấy ôm lấy ngực rồi hốt hoảng. Bà ấy nhướng mắt lên nhìn, bà già ấy liền mỉm cười một cách kì lạ.
"Đừng hoành hành trên nhân gian nữa. Hãy trở về nơi thuộc về bà đi. Đức Hạnh, trả thân xác cho người khác"
"Á..."
Bà Hoàng ngã quỵ xuống, tay ôm ngực thở gấp gáp. Miệng cứ lấp bấp nói không thành lời:
"Mộ của ta! Mộ của ta!"
Bà già ấy từ từ mờ đi rồi dần tan biến trong không trung. Bà Hoàng quỳ lụy xuống co người giãy giụa.
"Không thể nào!"
Ở một nơi nào đó, trong bóng tối, Hoài Thục nhễ nhại mồ hôi cầm một cái xẻng trên tay, mắt đảo vòng quanh, tay giơ ra hét lên một tiếng. Cái xẻng lập tức quơ mạnh ra, một cái bốp cái xẻng va vào đá. Một bia mộ bằng đá ngã xuống. Sau đó cô quơ cái xẻng vào những sợi dây thừng.Nó to bằng bắp tay người dần dần đứt ra.
Mồ hôi đổ nhễ nhại, cô hét lên tiếng nữa rồi dùng đầu xẻng quẹt mạnh vào sợi dây, một cái rắc cổ quan tài kia chợt rơi ra, ngay vách núi thế là nó rơi thẳng xuống vực. Cô trợn mắt lên, trong bóng đêm vẫn thấy được một xác người văng ra từ cổ quan tài đó. Một con người khô quắp, y phục cũng có thể nói lên người trong đó là người nhà họ Hoàng.
"Gia Hào à! Thành công rồi đúng không? "
"Ờ..ừm..."
Nó đậu trên một vách đá nhìn xuống, rồi nhìn qua cô. Cô ngồi mộp xuống nền đá rồi thở hổn hển, cô quệt mồ hôi cái rồi nói:
"Vậy...người phụ nữ kia là người đã chiếm lấy thân xác của bà Hoàng à?"
"Đúng vậy! Thật ra đây chính là nơi bà ấy dùng để cất giữ quan tài. Xung quanh đây còn có bùa chú, ai vào đây cũng không thấy được. Đây thật sự là nơi rất an toàn.
Tôi nhờ người đưa cô ra ngoài là để cô làm việc này, một khi xác bà ấy bị kinh động sẽ khiến bà ấy yếu đi. Sau đó cô phải ra tay trước khi bà ấy ra tay với cô!"
"Ra tay?"
Cô đứng dậy, những cơn gió lạnh thổi vào mặt. Những thứ kinh khủng trước giờ thấy không ít, nhưng một cái quan tài được treo trên vách núi, ngày đêm gió thổi phơi nắng dầm sương, quả thật chưa thấy bao giờ.
"Đúng vậy! Lúc trên đường đi tôi có thấy người theo dõi cô. Tôi biết bà ấy muốn triệt hạ cô, vì đôi mắt âm dương này bà ấy đã phát hiện ra rồi. Bà ấy biết cô chính là một mối họa. Quay lại đi. Nhanh lên.
Tôi có việc cần giải quyết, hãy quay lại nhà họ Hoàng, Cảnh Minh nhất định sẽ bảo vệ cô!"
"Ngươi! Này! Ngươi..."
Cô chưa nói xong thì đã vội vội vàng vàng phủi bụi trên tay. Chân chạy nhanh về đường cũ, vừa chạy vừa ngẩn mặt tìm. Hóa ra quạ đen vẫn bay bên cạnh.
"Tôi sẽ dẫn cô ra khỏi khu rừng này, sau đó tự mình bảo trọng. Bà Hoàng chỉ yếu đi thôi, bà ấy vẫn chưa chết đâu"
"Tôi đã phát hiện ra bà ấy không phải bà Hoàng từ lâu. Bà ấy là ai?"
"Đức Hạnh. Hãy quay lại đó. Và tìm bài vị của bà Đức Hạnh, sau đó tôi sẽ quay lại tìm cô, bây giờ bà ấy rất yếu, là cơ hội tốt nhất đó!"
"Được!"
Cô vừa chạy ra khỏi khu rừng, đã vội đứng lại nói:
"Ta biết đường quay lại nhà rồi"
Nó cất cánh bay cao, miệng nói:
"Ta đi đây. Bảo trọng!"
"Được!"
Cô chạy như bay, nó cũng dần khuất trong bóng đêm tăm tối. Cô vừa chạy vừa thở, chạy đến khi mệt nhoài.
Cô thấy nhà họ Hoàng phía xa xa, rồi cô ngó quanh quắt. Cô thấy lành lạnh bên vai, chợt theo bản tính ngồi thộp xuống đất, mắt nhìn quanh cửa nhà từ xa xa. Tự nhiên cô lại nổi hết óc lên, bóng dáng một người phụ nữ cao cao đang đi về hướng nhà họ Hoàng.
Cô có thể nhìn thấy rõ từ xa, người đó mặc một bộ y phục màu đen. Sau đó lẩn quẩn chưa vào được, hình như rất khó khăn để đi, nhìn như người rất yếu. Sau một lúc nhìn cô càng lúc càng căng thẳng, rồi người đó đứng im lại, cô đã căng thẳng lại càng căng thẳng hơn. Cô mím môi như nín thở, chẳng hiểu sao khoảng cách xa như vậy mà vẫn cảm thấy sợ hãi, sợ người đó phát hiện ra ư? Không thể nào đâu.
Đang cố trấn tĩnh mình thì chợt cô cảm thấy khó thở, mặt người đó quay về hướng cô thật. Lúc ấy như giật mình cái mạnh, ánh mắt kia rõ là nhìn chằm chằm vào mặt cô. Cô nuốt nước bọt chân tay lạnh toát. Gương mặt người đó tái đi, như kiểu người đã chết, nhìn thẳng vào cô.
Sau đó cô thấy chân người đó chợt di chuyển, quay hẳn sang hướng cô. Bước từng bước về chỗ cô, lúc ấy cô chỉ ngồi im lặng, không biết nên đứng dậy đi không? Hay là ngồi tiếp, không thể nào đâu, cô ngồi trong bóng tối nhìn thấy bà ta vì bà ấy đứng ngay cửa nhà họ Hoàng có treo rất nhiều đèn, còn bà ấy là đứng ngoài đó, xa và tối như vậy...làm sao có thể thấy cô chứ?
Cô càng suy nghĩ càng thấy sợ hãi, cô thở hổn hển rồi nhìn lại. Nhưng đúng là không sai, mắt bà ấy nhìn vào cô, bà ấy bước ra xa nhà họ Hoàng, khi đã ra khỏi ánh sáng của đèn, cô lại thấy gương mặt ấy như phát sáng. Rồi môi cô lấp bấp, cô nói như đứt thành chữ.
"Bà...Hoàng, bà Hoàng..."
Cô nói mà như run rẩy, bà ấy đã phát hiện ra cô đã phá cái quan tài đó rồi sao?
"Không thể nào!"
Cô chuẩn bị tư thế đứng dậy, vì chắc chắn bà ấy đang nhắm về hướng này mà tiến đến, cô co chân lên, một tay nắm vào cây rừng, một tay run lên lẩy bẩy. Vẫn còn run từ khi cô cắt đứt hết dây thừng.
Bây giờ, bây giờ chỉ có thể chạy mà thôi. Cô sợ ánh mắt đó của bà Hoàng, ánh mắt hận thù tột độ, ánh mắt như đang nhìn một kẻ đã làm mộ phần mình ngã đổ, quan tài mình rơi xuống vực.
Cô vẫn còn nhớ lời quạ đen nói, bà Hoàng sẽ yếu đi, nhưng mà ánh mắt kia khiến chân cô tê dại. Lát sau cô thấy cửa nhà họ Hoàng mở ra, sau đó có người đi ra, cô bất ngờ khi người đó là cậu Cảnh Minh, rồi bà Hoàng nhìn lên chỗ cô thêm một lần nữa. Sau đó quay lại đi vào nhà.
"Cậu Cảnh Minh! Bà Hoàng... "
Cô lau mồ hôi cái rồi ngồi đó nhìn, đợi rất lâu sau không thấy bà Hoàng ra nữa, cô mới yên tâm đứng dậy. Vừa đứng dậy cô đã thấy cánh cửa mở ra lần hai, lúc ấy giật mình cô lại ngồi xuống. Nhưng người đi ra là bà Hậu, bà ấy nhìn xung quanh, sau đó cô mừng như vớ được vàng. Chạy thật nhanh về hướng bà ấy, tuy không dám hét lên kêu bà ấy, nhưng cô biết bà ấy cảm nhận được cô. Sau đó quay lại nhìn cô, bà trợn mắt lên rồi nói:
"Cô..."
Cô đưa tay lên miệng, chân chạy thoăn thoắt, sau đó kéo tay bà Hậu, chạy nhanh vào nhà. Vừa tới phòng cô đã nhìn quanh, thấy A Tỳ vẫn ngồi đó đợi, cô mừng như phát khóc:
"A Tỳ! Ta về rồi!"
Nó trợn mắt lên kinh hãi.
"Thiếu phu nhân... Người..."
"A Tỳ! Bà Hoàng muốn gϊếŧ ta! Cũng may ta không qua nhà ông Từ, bà ấy đã phát hiện ra đôi mắt âm dương của ta rồi!"
Bà Hậu không mấy giật mình, chỉ thấy nét lo lắng trên mặt. Cô nhìn A Tỳ lo lắng, sau đó lại thấy nó đứng dậy, đưa khăn cho cô lau mà lo lắng.
"Hoài Thục à? Người đã từ đâu về vậy?"
"Chuyện này không quan trọng nữa đâu, nhưng mà! Bà Hậu! Tôi đã đập mất bia mộ bà ấy rồi, còn...làm quan tài bà ấy rơi xuống vực!"
"Bà ấy?"
Bà Hậu trợn mắt lên hốt hoảng, cô lại thấy được sự thản thốt trong mắt bà. Sau đó cô gật đầu, cô nói:
"Bà Hậu, tôi phát hiện ra mộ của người phụ nữ đó!"
"Làm sao cô phát hiện ra được?"
"Tôi...một con quạ đã nói cho tôi nghe!"
"Một con quạ! Cô nói..."
Bà Hậu như bị sốc, bà ấy lại nói tiếp:
"Tôi ở nhà họ Hoàng bao nhiêu năm nay, thật sự không thể biết được người phụ nữ trú ngụ trong xác bà Hoàng là ai, cớ sao cô lại biết?"
"Tôi...tôi...chuyện rất dài, nếu sau đêm nay tôi còn sống nhất định sẽ nói cho bà nghe. Tôi muốn tìm bài vị của bà Đức Hạnh"
Nói đến đây càng khiến bà Hậu sốc hơn nữa. Bà như gục ngã xuống mà ngồi lên ghế, bà nhìn cô run rẩy. Nhắm mắt lại như đang nhớ ra cái gì đó, chợt bà nói:
"Đức Hạnh, cô đang nói đến phu nhân Đức Hạnh sao? Có phải? "
Hiểu ý bà Hậu, chợt cô gật đầu.
"Đúng vậy! Người phụ nữ chiếm thân xác của bà Hoàng chính là bà Đức Hạnh!"
Cô nói chắc chắn, nhưng mắt vẫn hay nhìn ra cửa. Cô biết bà Hoàng đang ở đây, ngay trong căn nhà này, vì vậy cô đang cẩn trọng lời nói của mình. Nhưng suy đi nghĩ lại, cô cũng chưa từng thấy cái tên này trong điện thờ nhà họ Hoàng. Cô nhớ không sai thì thật sự chưa thấy, bà Hậu như bị đã kích mạnh, bà xoa trán rồi nói:
"Thật ra cái chết của bà Đức Hạnh là một ẩn số. Lúc trước khi lão gia qua đời trong một lần đi buôn bán, bà Hạnh có xin bà Hoàng về quê ở một thời gian. Sau đó có người báo lên bà Hạnh quá đau buồn nên sinh bệnh và mất, vì thế xác bà ấy được người nhà an táng ở đâu không ai biết, vì quê bà ấy quá xa, bà Hoàng không về được, nên có sai người xuống xem, nhưng kết quả vẫn là không có. Từ ấy xác bà Hạnh chóng được lãng quên. Vì thế bài vị được bà Hoàng làm để ở điện thờ!"
"Không đúng! Ở điện thờ không có bài vị của bà Hạnh Tôi đã vào đó đúng hai lần, cũng đã nhìn sơ qua các bài vị các thiếp của lão gia. Không có bài vị nào tên là Đức Hạnh cả!"
"Tôi đã không được vào đó rất lâu rồi, chuyện điện thờ hay các chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do bà Hoàng quyết định. Sau đó mấy tháng căn phòng của cậu Gia Minh cháy to. Mất người mất xác. Bà Hoàng vì đó mà như trở nên điên dại, còn ốm một trận chết đi sống lại, sao khi qua cơn bạo bệnh tính cách bà cũng thay đổi. Thay đổi từ ánh mắt lời nói, cử chỉ và cả tâm hồn"
Bà Hậu nói xong đầu cô cũng đã hình dung ra được câu chuyện, chuyện cậu Gia Minh bây giờ vẫn luôn là một ẩn số và nguyên nhân vụ cháy kia vẫn còn là một nghi vấn lớn. Tại sao lại cháy lớn. Nếu có lỡ tay thì cũng có thể chạy thoát ra ngoài, nhưng nếu không thoát thì vẫn có thể để lại xương cốt, nhưng tại sao theo lời bà Hậu đây thì cả xương cốt cũng không còn kia chứ?
Cô suy nghĩ một hồi, chợt không gian trở nên im lặng. Bà Hậu thốt lên một câu mà khiến cô điếng cả người.
"Phu nhân Đức Hạnh là thiếp của lão gia. Là mẹ ruột của cậu Cảnh Minh! "
Cô như bị đóng băng, câu nói ngắn gọn kia có thể bao gồm hết tất cả thắc mắc của cô. Cô ngẩn mặt lên nhìn bà, cô biết bà cũng đã phát hiện ra điều gì đó giống cô, cô cười lạnh lẽo.
"Có thể nói...phu nhân Đức Hạnh kia nhập vào bà Hoàng là vì vị trí bà Hoàng đang ngồi không? Và vì cậu Cảnh Minh... Thật sự là như vậy sao? Với sự thâm độc đó liệu rằng?... Cái chết của cậu Gia Minh có khi nào?"
Cô nhìn bà Hậu, bà ấy chợt xanh mặt, bao nhiêu thứ cô nói nãy giờ đã khiến bà sốc rất nhiều. Cô nhìn bà mà không chớp mắt, đợi từ bà một câu trả lời thay cho sự nghi hoặc của cô.
Bà gật đầu, cô thở ra như nhẹ nhõm vì bà cũng nghĩ giống như cô. Nhưng chuyện quan trọng là cái bài vị, nhưng cả bà Hậu cũng không biết, vậy ai sẽ biết, quạ đen...
Cô nhớ đến quạ đen xong mắt cô sáng lên, cô nói:
"Bà Hậu, tôi thấy bà Hoàng đã bắt đầu hành động, nhưng mà quạ đen nói bà ấy mất đi xác, sẽ rất yếu, nên bây giờ chưa đáng lo. Còn chuyện khác tôi muốn nói cho bà nghe"
Mồ hôi cô rịn ra trán, sau đó cô từ từ nói:
"Ở nhà họ Hoàng có một căn hầm. Cũng là con quạ đen đó dẫn tôi vào. Vô tình tôi đã phát hiện ra một căn hầm chứa tay chân người đã được cắt ra ngâm trong những cái lọ trong suốt. Căn đối diện là ngâm đầu người. Tôi thật sự đã thấy nó! Tôi..."
"Hoài Thục! Cô nói?..."
"Tôi không biết đó có phải là người nhà họ Hoàng không nhưng mà. Những hồn ma tôi thấy ngoài khu rừng cấm địa nhà họ Hoàng họ đều không có chân và đầu."
/87
|