Hiện giờ ai đã về lều nấy. Cả đám bọn nó và bọn hắn ngồi tụ lại tám chuyện cốt để quên nỗi sợ ma.
Trong rừng lúc này rất vắng lặng chỉ nghe văng vẳng đâu đây tiếng lá xào xạo, tiếng gió lùa xô đẩy những cành cây va chạm vào nhau. Chốc chốc lại nghe tiếng kêu của những loài côn trùng Động vật không rỡ nơi đâu.
Lúc đi hăng hái thế nào thì bây giờ ngồi co rúm lại sát cạnh nhau.
- cô làm cái gì vậy?_ Tuấn Anh hỏi khi Tiểu An cứ nép vào người anh.
- sợ!!
- Trời tôi cũng đang sợ nè, đừng có nắm tôi chặt quá.
2 người này quả đúng nhát gan!
- anh ơi liệu ở đây có ma hôn?_ Quỳnh cũng sợ sệt nhìn xung quanh tay níu áo Anh Kiệt (có ma mới sợ mày)
- đừng có nói linh tinh chứ! anh không tin đâu!_ Anh Kiệt đáp lại
- chỉ có con nít mới tin!_ Hàn Phong phụt ra một câu làm nhục chí anh hùng của Tuấn Anh và Anh Kiệt.
- gì...? tao có nói là sợ đâu?_ Anh Kiệt phản bác lại ngay.
- ờ thì có ai nói gì đâu? Có tật rục rịch_ Hàn Phong ngó lơ nói bóng gió.
- cái thằng này hôm nay dám..._ Anh Kiệt định xong tới xử Hàn Phong. Chắc thẹn quá nên túc giận.
- nè... nè định làm gì?_ Hàn Phong cẩn thận nhìn anh.
Bỗng Tiểu Đan ra dấu im lạng làm cả đám căng thẳng.
- chuyện gì thế Tiểu Đan?_ Tiểu San nhìn cô hỏi.
- có nghe gì không?_ Tiểu Đan hỏi ngược lại. Ai cũng im lặng lắng nghe âm thanh mà Tiểu Đan nói.
- có tiếng bước chân!_ Tiểu An run run nói.
- ừ ngày càng gần thì phai!_ Tuấn Anh tiếp lời.
Cả bọn nhìn nhau và....
Một ánh đèn xanh le lói đang từ từ di chuyển gần về phía lều tụi nó.
Màn đêm bao phủ một màu đen tối tâm đến lạnh lùng. chùm ánh sáng mờ ảo ấy vẫn di chuyển đều đều.
Gần nữa... gần nữa.....
Và....
RẦM RẦM...
Một thân ảnh nằm bẹp chỏng chơ dưới đất vì vấp phải sợ dây thừng dưới đất. Từ phía trên, tấm lưới từ đâu đổ ập xuống. Tiếng theo đó là bọn nó trên cây và bốn phía ào ra.
Đứa nào tay cũng cầm vũ khí nhào đến đánh đấm tơi tả vật thể đang sập bẫy nằm một đống kia.
Các anh chị nghĩ đó là THÚ HOANG!!!!
- dừng lại...._ Tiếng nói yếu ớt vang lên. Cả bọn ngưng lại nhìn nhau và hỏi
- ai nói vậy?
- tôi không có!
dứt lời 7 người tiếp tục dần con "thú hoang" .
- dừng lại....!_ lại một lần nữa tiếng nói lại vang và bây giờ họ đã xác định được âm thanh đó từ đâu.
- a a yêu quái!_ cả bọn nhảy cẩn lên ôm nhau la hét. Họ nghĩ rằng Động vật biết nói!!!
- là tôi đây.... trời ơi chết mất, các em định giết người à ???_ cái được xem là thú hoang đấy là bà cô giám thị.
Tụi nó há hốc mồm khi nhận ra khuôn mặt ấy. Sau đó nhìn nhau.
- cô... cô!
- tụi em tưởng thú dữ nên... xin lỗi
- mà cô đến đây làm gì?
- Oh my chuối! tôi đi kiểm tra chứ làm gì hả?_ Bà cô bức xúc hét lên. Đầu tóc cô đã rối bù xù như vừa bị sét đánh.
Cô đang thi hành nhiệm vụ đi kiểm tra từng trại một. Của tụi nó là thứ 3, bị cả đám làm ra như vậy còn đi đâu nữa. Về luôn cho rồi.
- ơ... tụi em không biết thật mà!_ Tiểu San mắt long lanh nói
- chỉ là hành Động tự vệ!_ Tiểu An mặt cún con tiếp lời
- ai bảo cô không lên tiếng trước!_ Tiểu Đan nói.
- cô làm bọn em suýt ngất!_ Tuấn Anh thêm vào
- đánh cô đau cả tay!_ Anh Kiệt xuýt xoa.
- MÀ NHÌN CÔ RẤT GIỐNG CON MA!!!_ cà bọn đồng thanh lên tiếng.
Cô giám thị đứng ngẩn tò tè ra đó khi tụi nó hợp xướng công kích mình. Vậy hoá ra cô là người có lỗi nên mới bị đánh thế này còn "lũ trẻ " kia thì vô tội.
Ầm... bả xỉu nằm một đống.
Tụi nó phải gọi điện cho đội y tế trường đến "đưa nàng về dinh"
Trời càng tối thì nhiệt độ càng hạ thấp. Ai cũng cảm thấy hơi lạnh sống lưng, khẽ rùng mình Tiểu Đan lên tiếng.
- chúng ta phải đi kiếm cây khô nhóm lữa mới được!
- ý kiến này hay, nhiệt Độ thấp xuống rồi!_ Tiểu San gật gù tán thành.
- ừ với lại cần có chút ánh sáng_ Anh Kiệt cũng lên tiếng.
- ai tình nguyện làm việc này?_ Hàn Phong nhìn một lượt hết thảy.
- tất nhiên là.... không phải tôi!_ Ai cũng đồng thanh nói rồi nhìn nhau.
Tuấn Anh và Tiểu An đứng khúm núm.
5 cặp mắt túc là 18 con mắt đột nhiên di chuyển hướng nhìn về họ.
- đừng có nhìn tụi này như vậy chứ!_ nhỏ và anh lên tiếng khi ngửi được mùi nguy hiểm.
- tôi không muốn bị thú dữ ăn thịt đâu!_ Tiểu An xua tay.
- vậy thì chúng ta tiến hành bầu cử đi!_ Tú Quỳnh đưa ra ý kiến
- ai đồng ý Tiểu An và Tuấn Anh làm nhiệm vụ kiếm củi mời giơ tay biểu quyết_ Tiểu San dõng dạc lên tiếng, lập túc 10 cánh tay giơ lên (5 người có 10 cánh tay) miệng thì hô to.
- Tiểu An đắt cử.... Tuấn Anh đắt cử_ chị em tốt là đây.
- nhưng tụi này không đồng ý!_ Anh và cô la lên
- nhưng chỉ có 2 người, đa số thắng thiểu số nha!_ Tú Quỳnh cười cười nói. Ai cũng gật gù.
- hic... mấy người... thông đồng hãm hại người khác!_ Tiểu An mếu máo chỉ vào bọn họ.
- ơ có đâu... mày làm vậy hả Đan Đan?_ Tiểu San mặt hết sức ngây thơ và vô tội hỏi.
- ờ đâu có... anh hại họ hả?_ Tiểu Đan quay sang Hàn Phong
- dĩ nhiên là không?_ Hàn Phong nhìn Anh Kiệt và Tú Quỳnh nhướng mắt
- tôi lại càng không!_ 2 người còn Lại cũng phủ nhận.
- ta hận!_ họ bước đi sau khi để lại câu nói với bao nhiêu là ức chế.
Sau khi họ mất hút. Cả đám vỗ tay tán thưởng
- tạo cơ hội như vậy không biết có tiến triển gì không?
- tùy thuộc vào Tuấn Anh kìa!
- ừ ha ha ha
Trong rừng lúc này rất vắng lặng chỉ nghe văng vẳng đâu đây tiếng lá xào xạo, tiếng gió lùa xô đẩy những cành cây va chạm vào nhau. Chốc chốc lại nghe tiếng kêu của những loài côn trùng Động vật không rỡ nơi đâu.
Lúc đi hăng hái thế nào thì bây giờ ngồi co rúm lại sát cạnh nhau.
- cô làm cái gì vậy?_ Tuấn Anh hỏi khi Tiểu An cứ nép vào người anh.
- sợ!!
- Trời tôi cũng đang sợ nè, đừng có nắm tôi chặt quá.
2 người này quả đúng nhát gan!
- anh ơi liệu ở đây có ma hôn?_ Quỳnh cũng sợ sệt nhìn xung quanh tay níu áo Anh Kiệt (có ma mới sợ mày)
- đừng có nói linh tinh chứ! anh không tin đâu!_ Anh Kiệt đáp lại
- chỉ có con nít mới tin!_ Hàn Phong phụt ra một câu làm nhục chí anh hùng của Tuấn Anh và Anh Kiệt.
- gì...? tao có nói là sợ đâu?_ Anh Kiệt phản bác lại ngay.
- ờ thì có ai nói gì đâu? Có tật rục rịch_ Hàn Phong ngó lơ nói bóng gió.
- cái thằng này hôm nay dám..._ Anh Kiệt định xong tới xử Hàn Phong. Chắc thẹn quá nên túc giận.
- nè... nè định làm gì?_ Hàn Phong cẩn thận nhìn anh.
Bỗng Tiểu Đan ra dấu im lạng làm cả đám căng thẳng.
- chuyện gì thế Tiểu Đan?_ Tiểu San nhìn cô hỏi.
- có nghe gì không?_ Tiểu Đan hỏi ngược lại. Ai cũng im lặng lắng nghe âm thanh mà Tiểu Đan nói.
- có tiếng bước chân!_ Tiểu An run run nói.
- ừ ngày càng gần thì phai!_ Tuấn Anh tiếp lời.
Cả bọn nhìn nhau và....
Một ánh đèn xanh le lói đang từ từ di chuyển gần về phía lều tụi nó.
Màn đêm bao phủ một màu đen tối tâm đến lạnh lùng. chùm ánh sáng mờ ảo ấy vẫn di chuyển đều đều.
Gần nữa... gần nữa.....
Và....
RẦM RẦM...
Một thân ảnh nằm bẹp chỏng chơ dưới đất vì vấp phải sợ dây thừng dưới đất. Từ phía trên, tấm lưới từ đâu đổ ập xuống. Tiếng theo đó là bọn nó trên cây và bốn phía ào ra.
Đứa nào tay cũng cầm vũ khí nhào đến đánh đấm tơi tả vật thể đang sập bẫy nằm một đống kia.
Các anh chị nghĩ đó là THÚ HOANG!!!!
- dừng lại...._ Tiếng nói yếu ớt vang lên. Cả bọn ngưng lại nhìn nhau và hỏi
- ai nói vậy?
- tôi không có!
dứt lời 7 người tiếp tục dần con "thú hoang" .
- dừng lại....!_ lại một lần nữa tiếng nói lại vang và bây giờ họ đã xác định được âm thanh đó từ đâu.
- a a yêu quái!_ cả bọn nhảy cẩn lên ôm nhau la hét. Họ nghĩ rằng Động vật biết nói!!!
- là tôi đây.... trời ơi chết mất, các em định giết người à ???_ cái được xem là thú hoang đấy là bà cô giám thị.
Tụi nó há hốc mồm khi nhận ra khuôn mặt ấy. Sau đó nhìn nhau.
- cô... cô!
- tụi em tưởng thú dữ nên... xin lỗi
- mà cô đến đây làm gì?
- Oh my chuối! tôi đi kiểm tra chứ làm gì hả?_ Bà cô bức xúc hét lên. Đầu tóc cô đã rối bù xù như vừa bị sét đánh.
Cô đang thi hành nhiệm vụ đi kiểm tra từng trại một. Của tụi nó là thứ 3, bị cả đám làm ra như vậy còn đi đâu nữa. Về luôn cho rồi.
- ơ... tụi em không biết thật mà!_ Tiểu San mắt long lanh nói
- chỉ là hành Động tự vệ!_ Tiểu An mặt cún con tiếp lời
- ai bảo cô không lên tiếng trước!_ Tiểu Đan nói.
- cô làm bọn em suýt ngất!_ Tuấn Anh thêm vào
- đánh cô đau cả tay!_ Anh Kiệt xuýt xoa.
- MÀ NHÌN CÔ RẤT GIỐNG CON MA!!!_ cà bọn đồng thanh lên tiếng.
Cô giám thị đứng ngẩn tò tè ra đó khi tụi nó hợp xướng công kích mình. Vậy hoá ra cô là người có lỗi nên mới bị đánh thế này còn "lũ trẻ " kia thì vô tội.
Ầm... bả xỉu nằm một đống.
Tụi nó phải gọi điện cho đội y tế trường đến "đưa nàng về dinh"
Trời càng tối thì nhiệt độ càng hạ thấp. Ai cũng cảm thấy hơi lạnh sống lưng, khẽ rùng mình Tiểu Đan lên tiếng.
- chúng ta phải đi kiếm cây khô nhóm lữa mới được!
- ý kiến này hay, nhiệt Độ thấp xuống rồi!_ Tiểu San gật gù tán thành.
- ừ với lại cần có chút ánh sáng_ Anh Kiệt cũng lên tiếng.
- ai tình nguyện làm việc này?_ Hàn Phong nhìn một lượt hết thảy.
- tất nhiên là.... không phải tôi!_ Ai cũng đồng thanh nói rồi nhìn nhau.
Tuấn Anh và Tiểu An đứng khúm núm.
5 cặp mắt túc là 18 con mắt đột nhiên di chuyển hướng nhìn về họ.
- đừng có nhìn tụi này như vậy chứ!_ nhỏ và anh lên tiếng khi ngửi được mùi nguy hiểm.
- tôi không muốn bị thú dữ ăn thịt đâu!_ Tiểu An xua tay.
- vậy thì chúng ta tiến hành bầu cử đi!_ Tú Quỳnh đưa ra ý kiến
- ai đồng ý Tiểu An và Tuấn Anh làm nhiệm vụ kiếm củi mời giơ tay biểu quyết_ Tiểu San dõng dạc lên tiếng, lập túc 10 cánh tay giơ lên (5 người có 10 cánh tay) miệng thì hô to.
- Tiểu An đắt cử.... Tuấn Anh đắt cử_ chị em tốt là đây.
- nhưng tụi này không đồng ý!_ Anh và cô la lên
- nhưng chỉ có 2 người, đa số thắng thiểu số nha!_ Tú Quỳnh cười cười nói. Ai cũng gật gù.
- hic... mấy người... thông đồng hãm hại người khác!_ Tiểu An mếu máo chỉ vào bọn họ.
- ơ có đâu... mày làm vậy hả Đan Đan?_ Tiểu San mặt hết sức ngây thơ và vô tội hỏi.
- ờ đâu có... anh hại họ hả?_ Tiểu Đan quay sang Hàn Phong
- dĩ nhiên là không?_ Hàn Phong nhìn Anh Kiệt và Tú Quỳnh nhướng mắt
- tôi lại càng không!_ 2 người còn Lại cũng phủ nhận.
- ta hận!_ họ bước đi sau khi để lại câu nói với bao nhiêu là ức chế.
Sau khi họ mất hút. Cả đám vỗ tay tán thưởng
- tạo cơ hội như vậy không biết có tiến triển gì không?
- tùy thuộc vào Tuấn Anh kìa!
- ừ ha ha ha
/62
|