bước đi của Tuấn Anh và Tiểu An không hề thong thả. mắt Tiểu An ngó qua ngó lại hoạt đọng liên tục. Nhìn nhỏ như cảnh sát đặc nhiệm đang truy đuổi tội phạm.
- cô đừng có làm quá lên như vậy chứ!_ Tuấn Anh cằn nhằn
- thì sao?_ Nhỏ chu mỏ hỏi anh
- thì làm tôi cũng sợ theo chứ sao?_Tuấn Anh trả lời ỉu xìu.
- xì! không biết anh có là con trai không nữa?
- sao cô biết tôi không là con trai, bộ làm thí nghiệm rồi à?_ Mặt Tuấn Anh trở nên cực kì gian tà, lăm le nhìn Tiểu An.
- Tại... con trai ai lại sợ ma... anh nói tào lao gì vậy?_ Tiểu An bỗng ấp úng, mặt nhỏ đỏ lên.
- tôi đâu có sợ... tại đùa với tôi chút thôi. Sợ ma đâu phải là "xì tai" của tôi_ Tuấn Anh nghênh mặt lên nói.
Bốp...
Tiểu An nhón chân gỡ lên đầu anh một cái rỡ đau.
- ai cho anh ăn cắp câu "xì lố gân" của my idol tôi hả?_ Tiểu An chống hông lườm anh.
- ăn cắp gì? chỉ là copy có chọn lọc thôi!
- hơ tôi cấm anh không được bắt chước Kris (exo) oppa của tôi nghe hôn, làm xấu hình tượng của người ta.
- tôi đây này, đẹp trai thế này, đáng yêu thế này, giàu có thế này, bla... bla... bla... cô không thần tượng mà đi mơ mộng đến thằng nào thế không biết!
- xí anh không bằng cái móng tay của Kris oppa nữa đó, tôi đâu có rảnh mà thần tượng anh!
- ơ... cô biết tôi là mơ ước của hàng tá cô gái không hả? thằng đó nó có giàu bằng anh không mà cô bảo thế?_Tuấn Anh bị Tiểu An khinh thường cũng bực tức không kém
- suho (exo) oppa giàu hơn anh gấp mấy lần nữa kìa. hứ!
- ở đâu ra lắm tên thế hở, dẹp đi không có thần tượng, nghĩ ngợi đến thằng nào hết nghe chưa!_ Tuấn Anh gắt lên khó chịu
Họ cứ mỗi người một câu cải qua cải lại, cũng nhờ thế mà quên luôn nỗi sợ. Cả đám tạo cơ hội để tình cảm họ phát triển. Nhưng tình hình thế này thì có mà tệ hơn. Chỉ lo đấu khẩu nên khi về lều trên tay chỉ được vài cành cây.
- 2 người đi lâu như thế mà chỉ được bấy nhiêu đó thôi sao?_ Tiểu San cùng cả bọn ngạc nhiên nhìn họ.
- hứ! tại cô ta/ hắn ta!_ họ hùng hổ chỉ vào mặt nhau.
Tình hình như thế làm 5 người còn lại đơ như cây cơ. Chuyện gì đã làm cho chiến tranh bùng nổ. Vậy thì phải lên kế hoạch khác mà thôi.
- chỉ vài nhánh cây này thì làm cái gì được hù muỗi à?_ Hàn Phong lên tiếng hỏi
- hai người làm việc chểnh mảng như vậy đó hả? để mọi người đợi cả tiếng mà đem về nhiêu đây!_ Anh Kiệt cằn nhằn.
- đi tìm tiếp đi, làm không xong thì cho các người ngủ ở ngoài!_ Tiểu Đan hất mặt nói câu mang tính chất tầm cỡ.
- Tuấn Anh Tiểu An à đọng tác phải nhanh hơn một chút nhé_ Tú Quỳnh cũng nói thêm.
Cả đám kẻ hát người hò làm cho 2 nạn nhân méo mỏ nhìn mà chẳng chen vào được câu nào.
Bức xúc lắm nhưng nhìn lại thế lực mình yếu, lực lượng hai bên quá chênh lệch nên đành cam chịu số phận, vứt áo ra đi lần nữa.
- Mấy cái đứa này! túc chết mà!!!_ Tiểu An tức giận dậm chân thình thình xuống đất.
- hiếp người quá đáng!_ Tuấn Anh phụ họa theo
- cũng tại cô, chỉ giỏi kiếm chuyện gây nhau_ anh đổ lỗi cho cô.
- ya!!!! Anh là tên khơi chuyện trước mà, đồ điên!_ Tiểu An đạp mạnh vào chân Tuấn Anh không thương tiếc. Anh co chân lên la oai oái.
- nhỏ này muốn chết hả?_ Tuấn Anh giơ cú đấm trước mặt Tiểu An quát lên.
- chết nè!_ cô đẩy mạnh tay anh làm cú đấm ấy bay thẳng vào mặt mình, muốn gãy cái sống mũi đẹp của anh.
- không nói chuyện với cô!_ Anh giận dỗi bước lên trước không thèm để ý đến Tiểu An.
Cô bĩu môi lầm bầm chửi rủa anh nhỏ nhen, có xíu cũng giận.
Lát sau đó Tiểu An cảm nhận được như có ai đang theo sau mình. Cô bước nhanh lên trước thì nghe phía sau có tiếng bước chân nhanh hơn, dồn dập hơn.
Tiểu An hít thở thật sâu cố giữ bình tịnh, định chạy đến trước gọi Tuấn Anh thì....
Ai đó đẩy mạnh Tiểu An xuống vực, cô lăn vòng té nhào .
Tuấn Anh đi được một khoảng thì không nghe tiếng bước chân Tiểu An nữa. Anh thấy lạ quay lại nhìn thì chẳng thấy cô đâu. Anh giật mình và bắt đầu hoang mang.
- Tiểu An cô định chơi trò trốn tìm à?_ Tuấn Anh lên tiếng độc thoại.
Không có tiếng trả lời, chỉ là tiếng anh vọng lại.
- nè cô đang ở đâu vậy, trả lời tôi đi!_ Anh lên tiếng gọi lớn và vội vã đi tìm.
Còn Tiểu An sau khi bị ngã xuống vực, đầu va mạnh vào cái cây to.
- A!_ cô ôm đầu, đứng dậy nhưng nhanh như cắt ngã lăn quay, chân bị trật nặng, nhỏ không có sức để đứng nữa rồi.
Tiểu An Nhìn xung quanh.muốn tìm đường nào đó trèo lên.
Nhưng với tình trạng cô lúc này liệu có lên được.
Tiểu An ngồi phịch xuống ôm mặt khóc. Cảm giác trơ trọi ở nơi như thế này thật làm cô bị hoang mang, không một ai biết cô ở đay, làm sao có thể trở về.
- Tuấn Anh cứu tôi... Tuấn Anh!_ Cô nấc từng tiếng và gọi tên anh. Trong lúc như thế này người đầu tiên cô nghĩ đến là Tuấn Anh.
- Á Á!_ cô hét lên khi một con chuột hoang từ đâu nhảy bổ vào người. Tiểu An hoảng hốt bò ra xa vì cô chẳng thể chạy được trong lúc này.
Tiểu An đưa mắt nhìn cái nơi lạ lẫm và đáng sợ này.
Cô nghe được như tiếng chó sói rú lên từng hồi, cô thu chân lại, bó gối. Đôi mắt lộ rỡ vẻ sợ hãi.
Tuấn Anh lòng vô cùng lo lắng, anh nghĩ cô rất nhát gan không bao giờ tự về một mình mà không đi cùng mình.
Vậy chẳng lẽ cô gặp chuyện gì nguy hiểm rồi sao?
còn bọn kia ở lều bày đồ ăn ra nhấm nháp và chém gió.
- nhìn cái mặt hai người họ lúc đó thật tức cười mà!_ Tiểu San lên tiếng.
- không biết bây giờ thế nào rồi? mà họ đi cũng lâu rồi nhỉ?_ Tú Quỳnh đưa cho Anh Kiệt chai nước và nói.
- chắt lại cải nhau nữa chứ gì, nhìn họ như 2 đứa con nít!_ Tiểu Đan nói.
Bốp... Anh Kiệt tự dưng đánh vào mặt Tiểu San. Cô nổi điên lên đục thẳng vào cái mặt hotboy của anh chảy cả máu mũi.
- Tiểu San sao cô... cậu mạnh tay vậy!_ Tú Quỳnh thấy Anh Kiệt bị chảy máu thì lo lắng lấy khăn giấy lao cho anh. Cô gắt.
- hắn ta đánh tôi trước!_ Tiểu San hậm hực trả lời.
- Tại tôi thấy con muỗi nên tôi giúp cô đập thôi mà!_ Anh Kiệt nói, anh nhét 2 miếng khăn giấy vào lỗ mũi nhìn thật ngố.
Tiểu Đan và Hàn Phong mở to mắt nhìn đoạn phim trước mắt.
- ai kêu không nói chứ ai mà biết!_ Tiểu San lên tiếng.
- chưa kịp nói thì cô đã nốc ao tôi rồi, con gái con lứa gì mà bạo lực!_ Anh trả lời.
- thôi khéo lại gây nhau nữa. Đưa đây em xem, có đau lắm hôn?_ Tú Quỳnh xoay mặt anh sang nói.
Tiểu San không muốn thấy cảnh đó nên bỏ vào lều nằm.
- cô đừng có làm quá lên như vậy chứ!_ Tuấn Anh cằn nhằn
- thì sao?_ Nhỏ chu mỏ hỏi anh
- thì làm tôi cũng sợ theo chứ sao?_Tuấn Anh trả lời ỉu xìu.
- xì! không biết anh có là con trai không nữa?
- sao cô biết tôi không là con trai, bộ làm thí nghiệm rồi à?_ Mặt Tuấn Anh trở nên cực kì gian tà, lăm le nhìn Tiểu An.
- Tại... con trai ai lại sợ ma... anh nói tào lao gì vậy?_ Tiểu An bỗng ấp úng, mặt nhỏ đỏ lên.
- tôi đâu có sợ... tại đùa với tôi chút thôi. Sợ ma đâu phải là "xì tai" của tôi_ Tuấn Anh nghênh mặt lên nói.
Bốp...
Tiểu An nhón chân gỡ lên đầu anh một cái rỡ đau.
- ai cho anh ăn cắp câu "xì lố gân" của my idol tôi hả?_ Tiểu An chống hông lườm anh.
- ăn cắp gì? chỉ là copy có chọn lọc thôi!
- hơ tôi cấm anh không được bắt chước Kris (exo) oppa của tôi nghe hôn, làm xấu hình tượng của người ta.
- tôi đây này, đẹp trai thế này, đáng yêu thế này, giàu có thế này, bla... bla... bla... cô không thần tượng mà đi mơ mộng đến thằng nào thế không biết!
- xí anh không bằng cái móng tay của Kris oppa nữa đó, tôi đâu có rảnh mà thần tượng anh!
- ơ... cô biết tôi là mơ ước của hàng tá cô gái không hả? thằng đó nó có giàu bằng anh không mà cô bảo thế?_Tuấn Anh bị Tiểu An khinh thường cũng bực tức không kém
- suho (exo) oppa giàu hơn anh gấp mấy lần nữa kìa. hứ!
- ở đâu ra lắm tên thế hở, dẹp đi không có thần tượng, nghĩ ngợi đến thằng nào hết nghe chưa!_ Tuấn Anh gắt lên khó chịu
Họ cứ mỗi người một câu cải qua cải lại, cũng nhờ thế mà quên luôn nỗi sợ. Cả đám tạo cơ hội để tình cảm họ phát triển. Nhưng tình hình thế này thì có mà tệ hơn. Chỉ lo đấu khẩu nên khi về lều trên tay chỉ được vài cành cây.
- 2 người đi lâu như thế mà chỉ được bấy nhiêu đó thôi sao?_ Tiểu San cùng cả bọn ngạc nhiên nhìn họ.
- hứ! tại cô ta/ hắn ta!_ họ hùng hổ chỉ vào mặt nhau.
Tình hình như thế làm 5 người còn lại đơ như cây cơ. Chuyện gì đã làm cho chiến tranh bùng nổ. Vậy thì phải lên kế hoạch khác mà thôi.
- chỉ vài nhánh cây này thì làm cái gì được hù muỗi à?_ Hàn Phong lên tiếng hỏi
- hai người làm việc chểnh mảng như vậy đó hả? để mọi người đợi cả tiếng mà đem về nhiêu đây!_ Anh Kiệt cằn nhằn.
- đi tìm tiếp đi, làm không xong thì cho các người ngủ ở ngoài!_ Tiểu Đan hất mặt nói câu mang tính chất tầm cỡ.
- Tuấn Anh Tiểu An à đọng tác phải nhanh hơn một chút nhé_ Tú Quỳnh cũng nói thêm.
Cả đám kẻ hát người hò làm cho 2 nạn nhân méo mỏ nhìn mà chẳng chen vào được câu nào.
Bức xúc lắm nhưng nhìn lại thế lực mình yếu, lực lượng hai bên quá chênh lệch nên đành cam chịu số phận, vứt áo ra đi lần nữa.
- Mấy cái đứa này! túc chết mà!!!_ Tiểu An tức giận dậm chân thình thình xuống đất.
- hiếp người quá đáng!_ Tuấn Anh phụ họa theo
- cũng tại cô, chỉ giỏi kiếm chuyện gây nhau_ anh đổ lỗi cho cô.
- ya!!!! Anh là tên khơi chuyện trước mà, đồ điên!_ Tiểu An đạp mạnh vào chân Tuấn Anh không thương tiếc. Anh co chân lên la oai oái.
- nhỏ này muốn chết hả?_ Tuấn Anh giơ cú đấm trước mặt Tiểu An quát lên.
- chết nè!_ cô đẩy mạnh tay anh làm cú đấm ấy bay thẳng vào mặt mình, muốn gãy cái sống mũi đẹp của anh.
- không nói chuyện với cô!_ Anh giận dỗi bước lên trước không thèm để ý đến Tiểu An.
Cô bĩu môi lầm bầm chửi rủa anh nhỏ nhen, có xíu cũng giận.
Lát sau đó Tiểu An cảm nhận được như có ai đang theo sau mình. Cô bước nhanh lên trước thì nghe phía sau có tiếng bước chân nhanh hơn, dồn dập hơn.
Tiểu An hít thở thật sâu cố giữ bình tịnh, định chạy đến trước gọi Tuấn Anh thì....
Ai đó đẩy mạnh Tiểu An xuống vực, cô lăn vòng té nhào .
Tuấn Anh đi được một khoảng thì không nghe tiếng bước chân Tiểu An nữa. Anh thấy lạ quay lại nhìn thì chẳng thấy cô đâu. Anh giật mình và bắt đầu hoang mang.
- Tiểu An cô định chơi trò trốn tìm à?_ Tuấn Anh lên tiếng độc thoại.
Không có tiếng trả lời, chỉ là tiếng anh vọng lại.
- nè cô đang ở đâu vậy, trả lời tôi đi!_ Anh lên tiếng gọi lớn và vội vã đi tìm.
Còn Tiểu An sau khi bị ngã xuống vực, đầu va mạnh vào cái cây to.
- A!_ cô ôm đầu, đứng dậy nhưng nhanh như cắt ngã lăn quay, chân bị trật nặng, nhỏ không có sức để đứng nữa rồi.
Tiểu An Nhìn xung quanh.muốn tìm đường nào đó trèo lên.
Nhưng với tình trạng cô lúc này liệu có lên được.
Tiểu An ngồi phịch xuống ôm mặt khóc. Cảm giác trơ trọi ở nơi như thế này thật làm cô bị hoang mang, không một ai biết cô ở đay, làm sao có thể trở về.
- Tuấn Anh cứu tôi... Tuấn Anh!_ Cô nấc từng tiếng và gọi tên anh. Trong lúc như thế này người đầu tiên cô nghĩ đến là Tuấn Anh.
- Á Á!_ cô hét lên khi một con chuột hoang từ đâu nhảy bổ vào người. Tiểu An hoảng hốt bò ra xa vì cô chẳng thể chạy được trong lúc này.
Tiểu An đưa mắt nhìn cái nơi lạ lẫm và đáng sợ này.
Cô nghe được như tiếng chó sói rú lên từng hồi, cô thu chân lại, bó gối. Đôi mắt lộ rỡ vẻ sợ hãi.
Tuấn Anh lòng vô cùng lo lắng, anh nghĩ cô rất nhát gan không bao giờ tự về một mình mà không đi cùng mình.
Vậy chẳng lẽ cô gặp chuyện gì nguy hiểm rồi sao?
còn bọn kia ở lều bày đồ ăn ra nhấm nháp và chém gió.
- nhìn cái mặt hai người họ lúc đó thật tức cười mà!_ Tiểu San lên tiếng.
- không biết bây giờ thế nào rồi? mà họ đi cũng lâu rồi nhỉ?_ Tú Quỳnh đưa cho Anh Kiệt chai nước và nói.
- chắt lại cải nhau nữa chứ gì, nhìn họ như 2 đứa con nít!_ Tiểu Đan nói.
Bốp... Anh Kiệt tự dưng đánh vào mặt Tiểu San. Cô nổi điên lên đục thẳng vào cái mặt hotboy của anh chảy cả máu mũi.
- Tiểu San sao cô... cậu mạnh tay vậy!_ Tú Quỳnh thấy Anh Kiệt bị chảy máu thì lo lắng lấy khăn giấy lao cho anh. Cô gắt.
- hắn ta đánh tôi trước!_ Tiểu San hậm hực trả lời.
- Tại tôi thấy con muỗi nên tôi giúp cô đập thôi mà!_ Anh Kiệt nói, anh nhét 2 miếng khăn giấy vào lỗ mũi nhìn thật ngố.
Tiểu Đan và Hàn Phong mở to mắt nhìn đoạn phim trước mắt.
- ai kêu không nói chứ ai mà biết!_ Tiểu San lên tiếng.
- chưa kịp nói thì cô đã nốc ao tôi rồi, con gái con lứa gì mà bạo lực!_ Anh trả lời.
- thôi khéo lại gây nhau nữa. Đưa đây em xem, có đau lắm hôn?_ Tú Quỳnh xoay mặt anh sang nói.
Tiểu San không muốn thấy cảnh đó nên bỏ vào lều nằm.
/62
|