Đợi bóng thầy khuất hẳn sau cánh cổng nó mới mon men tiến lại gần mẹ:
- Mẹ, làm sao mẹ mời được thầy Duy Linh về dạy kèm cho con?- Thật sự là giọng nó hơi bị run, nó rất mong muốn kết thúc chuyện đáng sợ này, nhưng nếu mẹ nói thầy không cần dạy nó nữa liệu thầy có trù nó không?==”
- Giáo viên là để dạy học sinh, làm gì có giáo viên nào từ chối dạy?- Mẹ vẫn điềm nhiên chú tâm vào laptop.
- Nhưng thầy là thầy chủ nhiệm của con.- Nó đế vào.
- Thầy chủ nhiệm cũng là thầy, với lại thầy con mới ra trường, con nghĩ lương chính thức của giáo viên đủ để thầy con trang trải à?- Minh Linh không thích cái kiểu nói chuyện cách nhau một màn hình laptop này lắm.=.= Nó không nghĩ xa như mẹ, cũng đúng, haiz, nó đã thần thánh hóa người thầy như diễn viên điện ảnh của mình rồi.=.= Đấy, thầy đi làm diễn viên có phải sướng hơn không? Có khi fanclub được mấy chục nghìn người hâm mộ cũng nên í chứ.:”>
- Thầy giảng hiểu chứ?- Mẹ vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình laptop.
- Dạ!- Minh Linh hơi nghiêng người- mẹ, mẹ đang xem gì thế?
- Cách rán phồng tôm?
Hỏi chấm. Phồng tôm thì có gì mà phải xem cách rán???
- Chỉ cần bỏ dầu vào, đợi dầu già một tí sau đó thr phồng tôm là được mà mẹ.
- Nói lúc nào cũng dễ hơn làm, nếu đơn giản như con vừa bảo thì đã không có cái đống trong kia?!- Mẹ rất thản nhiên chỉ tay vào phòng bếp.
Còn nó thì gần như đứng hình khi nhìn theo, các gói phồng tôm bị mẹ bóc tách đang nằm la liệt trên bếp và màu sắc chủ đạo là đen thùi lui.
- Mẹ, hôm nay để con nầu bữa tối, mẹ đừng gọi đồ từ nhà hàng nữa.- Minh Linh bắt đầu thu dọn.
- Không vấn đề nhưng đợi mẹ rán xong phồng tôm đã, con ra ngoài trước đi.
Thật sự nó đến chịu với mẹ, đành ngoan ngoãn lại bàn ăn bật TV.
- Quyết không cho ngươi cơ hội trồi lên! Chìm này, chìm này!- Tiếng mẹ vang lên từ trong bếp.
Minh Linh ôm đầu, mắt mở to, không biết dùng từ gì để diễn đạt.+.+
*
- Tớ ở đây!- Duy Linh khẽ vẫy tay ra hiệu khi vừa thấy Nam Minh bước vào.
- Người đẹp quanh cậu đâu hết mà phải gọi tớ ra thế này?- Nam Minh cười vỗ vai anh, không buồn che giấu sự giễu cợt.
- Toàn xỏ xiên vớ vẩn. Muốn trốn còn không được…- Nói đứt quãng, khóe môi Duy Linh hơi nhướn lên, mấy thứ này thật quá đau đầu.
- Không trốn được thì ở nhà mà soạn giáo án chứ? Ai đời lài tới đây? Đối với sự nghiệp trồng người cậu phải đặc biệt cẩn trọng.- Nét mặt Nam Minh chuyển sang nghiêm túc rất nhanh, điệu bộ khoa trương không tả xiết, lâu lắm mới có cơ hội chọc ngoáy, phải tận dụng triệt để chứ.
Chợt thấy Duy Linh trừng mắt lên nhìn mình, anh vô cùng mất hứng quay trở lại bộ dạng bình thường.
- Cậu nên xuống nước nhận thua với cô đi, phải nhanh chóng hoàn thành xong chương trình thôi. Mà theo tớ, cậu nên đi giải vận, có lần nào cá cược thắng đâu? Trước đây là bố cậu để rồi phải học thêm cả sư phạm, giờ lại là cô. Duyên gớm!- Lắc lắc cốc rượu, Nam Minh nhấp một chút.
- Nhận thua với cô cũng thế cả thôi. Với lại, đã cá cược thì phải chấp nhận.- Duy Linh hơi cười, cái kiểu nói này sao nghe quen thế nhỉ?
- Đáng ra tớ không nên sang Anh trước cậu ba năm, nếu vậy đã có thể “mắt thấy tai nghe” phong cách giảng dạy của một trong những giảng viên ưu tú nhất trường cậu.- Cố làm ra vẻ tiếc nuối, Nam Minh nén tiếng thở dài.
- Hối hận đã muộn.- Nhìn màn hình điện thoại, Duy Linh nhíu mày, đưa tay tắt nguồn.
- Cô bé gì đó con cô thế nào?- Nam Minh bỏ qua hình ảnh khó chịu của bạn, tiếp tục chủ đề cũ.
Duy Linh thoáng cười khi chuỗi các sự việc lộn xộn có mặt Minh Linh hiện lên trong đầu mình.
- Muốn hỏi về điều gì?
- Tớ nghe nói tính cách của con cái chịu ảnh hưởng rất lớn từ bố mẹ.
- Cái đó chắc đúng.- Duy Linh không phủ nhận, chỉ cần nhìn cái kiểu chả giống ai không thể trộn lẫn của Minh Linh là anh đã lờ mờ thấy giống rồi.- Mẹ tiến sĩ, bố làm ở viện nghiên cứu nhưng có vẻ không được hưởng sự thông minh vượt trội từ bố mẹ, thậm ghét môn tớ dạy và cũng học kém môn tớ nhất. Ra bài về nhà 400 câu lại có thể đánh sai hơn 100 câu lí thuyết.
Nam Minh tròn mắt, không buồn quan tâm tới hình tượng mỹ nam xây dựng nãy giờ ôm bụng cười thành tiếng.
- Quả là vô cùng đặc biệt! Nhưng mà những cô bé xinh xắn IQ thường không cao. Mẹ như thế con chắc chắn là đại mĩ nhân.
Xoay hẳn người lại về phía Nam Minh, Duy Linh từ tốn nhả chữ:
- Thứ nhất, cậu nói thế là xúc phạm gần hết tất cả những người có giới tính nữ mà tớ quen. Thứ hai, Minh Linh không có chút đặc điểm ngoại hình nào giống cô, không thể xem là mĩ nhân chứ đừng nói là đại mĩ nhân.
- Ái chà, lại còn trùng tên nữa cơ đấy! Hôm nào giới thiệu tớ, không được tiếp xúc nhiều với người có công “dìm” cậu triệt để thì quen biết với con gái người đó cũng không tồi.- Gõ nhẹ tay lên mặt bàn, Nam Minh hứng khởi.
- Đừng có phá hoại mầm non tương lai. Cậu có thiếu việc để làm đâu. - Hơi nhức đầu, Duy Linh nắn nhẹ hai bên thái dương.
- Trên thực tế thì dạo này tương đối rảnh.- Nam Minh thản nhiên.
- Thế thì đi kiếm mối khác, nói cho cậu biết: học sinh của tớ vẫn chưa đủ tuổi đi bầu cử. Hơn nữa, Minh Linh có người để ý rồi, không đến lượt cậu.- Duy Linh cười nhìn bạn, anh đang bầm dập te tua ý nghĩ quái gở của Nam Minh ngay khi nó vừa kịp hình thành.
- Sang năm là 18 rồi, cũng không nhỏ nhắn gì nữa. Với lại tớ cũng đã làm gì đâu, chắc chắn phải gặp một lần cho biết.- Anh vừa dứt lời thì điện thoại reo.
- Alo? Saly à? Anh đang ở Sadin. Ừ. Duy Linh…- Ngó cái khoát tay của đứa bạn, Nam Minh hiểu ý trả lời - Cậu ấy không có ở đây.
- Anh đang nói dối sao Nam Minh?
Giọng nói phía sau vang lên, cả Duy Linh và Nam Minh đều nhất loạt rùng mình. Xét thấy sắp có chiến sự xảy ra, Minh nhận thấy kế sách vẹn toàn nhất lúc này là “ chuồn”, nghĩ là làm:
- Anh có việc phải đi trước đây. Hai người cứ từ từ nói chuyện.
Vẫy tay chào Saly, Nam Minh đáp cho bộ mặt thê thảm của Duy Linh một cái nhún vai rồi nhanh chóng biến mất sau cửa kính.
- Sao anh không nghe điện thoại của em?- Saly ngồi xuống vị trí Nam Minh vừa rời đi.
- Máy anh hết pin.
Uống hết chút rượu còn lại, Duy Linh đặt tiền lên bàn.
- Lí do gì khiến mấy hôm nay anh tránh mặt em?- vẫn không chịu buông tha, cô lại hỏi.
- Saly, em không thấy vô lí khi hỏi câu đó sao?- Không nhìn cô, anh toan rời ghế.- Quan hệ giữa anh và em không thân quen tới mức anh phải tránh mặt em.
- Vì Thảo Uyên à? Vì cô ta nói gì đó với anh sao?
Saly cười khẩy, đúng là dạng con gái nhạt thếch, cô không nên đánh giá người yêu anh quá cao. Thật tầm thường!
Duy Linh đọc được sự khinh thường trong mắt Saly. Cô ta đánh giá Uyên chẳng phải cũng là đánh giá anh sao? Nếu Uyên tầm thường, vô vị, chẳng phải anh cũng vậy ư? Nếu thế thì phải chăng cô ta cũng rất đáng khinh khi đi thích anh? Duy Linh chán ghét nhất là kiểu phụ nữ như thế này.
- Anh muốn em rõ hai điều. Đầu tiên, mong em đừng xuất hiện quá nhiều trước mặt Thảo Uyên, điều đó không có lợi cho em, cô ấy không như em nghĩ nên em hãy tránh xa một chút. Thứ hai, anh xem em là bạn, em đừng khiến anh đến câu xã giao với em cũng không thể nói.
Chưa kịp ngước mắt lên nhìn, anh đã quay lưng rời đi. Đôi vai Saly khẽ rung lên, giọng nói lạnh lung của anh xuyên thấu và tẩm độc lên toàn bộ giác quan. “ Anh muốn bảo vệ cô ta ư? Em sẽ khiến cô ta mất mọi thứ, kể cả anh.” Mi mắt Saly chớp nhẹ.
- Mẹ, làm sao mẹ mời được thầy Duy Linh về dạy kèm cho con?- Thật sự là giọng nó hơi bị run, nó rất mong muốn kết thúc chuyện đáng sợ này, nhưng nếu mẹ nói thầy không cần dạy nó nữa liệu thầy có trù nó không?==”
- Giáo viên là để dạy học sinh, làm gì có giáo viên nào từ chối dạy?- Mẹ vẫn điềm nhiên chú tâm vào laptop.
- Nhưng thầy là thầy chủ nhiệm của con.- Nó đế vào.
- Thầy chủ nhiệm cũng là thầy, với lại thầy con mới ra trường, con nghĩ lương chính thức của giáo viên đủ để thầy con trang trải à?- Minh Linh không thích cái kiểu nói chuyện cách nhau một màn hình laptop này lắm.=.= Nó không nghĩ xa như mẹ, cũng đúng, haiz, nó đã thần thánh hóa người thầy như diễn viên điện ảnh của mình rồi.=.= Đấy, thầy đi làm diễn viên có phải sướng hơn không? Có khi fanclub được mấy chục nghìn người hâm mộ cũng nên í chứ.:”>
- Thầy giảng hiểu chứ?- Mẹ vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình laptop.
- Dạ!- Minh Linh hơi nghiêng người- mẹ, mẹ đang xem gì thế?
- Cách rán phồng tôm?
Hỏi chấm. Phồng tôm thì có gì mà phải xem cách rán???
- Chỉ cần bỏ dầu vào, đợi dầu già một tí sau đó thr phồng tôm là được mà mẹ.
- Nói lúc nào cũng dễ hơn làm, nếu đơn giản như con vừa bảo thì đã không có cái đống trong kia?!- Mẹ rất thản nhiên chỉ tay vào phòng bếp.
Còn nó thì gần như đứng hình khi nhìn theo, các gói phồng tôm bị mẹ bóc tách đang nằm la liệt trên bếp và màu sắc chủ đạo là đen thùi lui.
- Mẹ, hôm nay để con nầu bữa tối, mẹ đừng gọi đồ từ nhà hàng nữa.- Minh Linh bắt đầu thu dọn.
- Không vấn đề nhưng đợi mẹ rán xong phồng tôm đã, con ra ngoài trước đi.
Thật sự nó đến chịu với mẹ, đành ngoan ngoãn lại bàn ăn bật TV.
- Quyết không cho ngươi cơ hội trồi lên! Chìm này, chìm này!- Tiếng mẹ vang lên từ trong bếp.
Minh Linh ôm đầu, mắt mở to, không biết dùng từ gì để diễn đạt.+.+
*
- Tớ ở đây!- Duy Linh khẽ vẫy tay ra hiệu khi vừa thấy Nam Minh bước vào.
- Người đẹp quanh cậu đâu hết mà phải gọi tớ ra thế này?- Nam Minh cười vỗ vai anh, không buồn che giấu sự giễu cợt.
- Toàn xỏ xiên vớ vẩn. Muốn trốn còn không được…- Nói đứt quãng, khóe môi Duy Linh hơi nhướn lên, mấy thứ này thật quá đau đầu.
- Không trốn được thì ở nhà mà soạn giáo án chứ? Ai đời lài tới đây? Đối với sự nghiệp trồng người cậu phải đặc biệt cẩn trọng.- Nét mặt Nam Minh chuyển sang nghiêm túc rất nhanh, điệu bộ khoa trương không tả xiết, lâu lắm mới có cơ hội chọc ngoáy, phải tận dụng triệt để chứ.
Chợt thấy Duy Linh trừng mắt lên nhìn mình, anh vô cùng mất hứng quay trở lại bộ dạng bình thường.
- Cậu nên xuống nước nhận thua với cô đi, phải nhanh chóng hoàn thành xong chương trình thôi. Mà theo tớ, cậu nên đi giải vận, có lần nào cá cược thắng đâu? Trước đây là bố cậu để rồi phải học thêm cả sư phạm, giờ lại là cô. Duyên gớm!- Lắc lắc cốc rượu, Nam Minh nhấp một chút.
- Nhận thua với cô cũng thế cả thôi. Với lại, đã cá cược thì phải chấp nhận.- Duy Linh hơi cười, cái kiểu nói này sao nghe quen thế nhỉ?
- Đáng ra tớ không nên sang Anh trước cậu ba năm, nếu vậy đã có thể “mắt thấy tai nghe” phong cách giảng dạy của một trong những giảng viên ưu tú nhất trường cậu.- Cố làm ra vẻ tiếc nuối, Nam Minh nén tiếng thở dài.
- Hối hận đã muộn.- Nhìn màn hình điện thoại, Duy Linh nhíu mày, đưa tay tắt nguồn.
- Cô bé gì đó con cô thế nào?- Nam Minh bỏ qua hình ảnh khó chịu của bạn, tiếp tục chủ đề cũ.
Duy Linh thoáng cười khi chuỗi các sự việc lộn xộn có mặt Minh Linh hiện lên trong đầu mình.
- Muốn hỏi về điều gì?
- Tớ nghe nói tính cách của con cái chịu ảnh hưởng rất lớn từ bố mẹ.
- Cái đó chắc đúng.- Duy Linh không phủ nhận, chỉ cần nhìn cái kiểu chả giống ai không thể trộn lẫn của Minh Linh là anh đã lờ mờ thấy giống rồi.- Mẹ tiến sĩ, bố làm ở viện nghiên cứu nhưng có vẻ không được hưởng sự thông minh vượt trội từ bố mẹ, thậm ghét môn tớ dạy và cũng học kém môn tớ nhất. Ra bài về nhà 400 câu lại có thể đánh sai hơn 100 câu lí thuyết.
Nam Minh tròn mắt, không buồn quan tâm tới hình tượng mỹ nam xây dựng nãy giờ ôm bụng cười thành tiếng.
- Quả là vô cùng đặc biệt! Nhưng mà những cô bé xinh xắn IQ thường không cao. Mẹ như thế con chắc chắn là đại mĩ nhân.
Xoay hẳn người lại về phía Nam Minh, Duy Linh từ tốn nhả chữ:
- Thứ nhất, cậu nói thế là xúc phạm gần hết tất cả những người có giới tính nữ mà tớ quen. Thứ hai, Minh Linh không có chút đặc điểm ngoại hình nào giống cô, không thể xem là mĩ nhân chứ đừng nói là đại mĩ nhân.
- Ái chà, lại còn trùng tên nữa cơ đấy! Hôm nào giới thiệu tớ, không được tiếp xúc nhiều với người có công “dìm” cậu triệt để thì quen biết với con gái người đó cũng không tồi.- Gõ nhẹ tay lên mặt bàn, Nam Minh hứng khởi.
- Đừng có phá hoại mầm non tương lai. Cậu có thiếu việc để làm đâu. - Hơi nhức đầu, Duy Linh nắn nhẹ hai bên thái dương.
- Trên thực tế thì dạo này tương đối rảnh.- Nam Minh thản nhiên.
- Thế thì đi kiếm mối khác, nói cho cậu biết: học sinh của tớ vẫn chưa đủ tuổi đi bầu cử. Hơn nữa, Minh Linh có người để ý rồi, không đến lượt cậu.- Duy Linh cười nhìn bạn, anh đang bầm dập te tua ý nghĩ quái gở của Nam Minh ngay khi nó vừa kịp hình thành.
- Sang năm là 18 rồi, cũng không nhỏ nhắn gì nữa. Với lại tớ cũng đã làm gì đâu, chắc chắn phải gặp một lần cho biết.- Anh vừa dứt lời thì điện thoại reo.
- Alo? Saly à? Anh đang ở Sadin. Ừ. Duy Linh…- Ngó cái khoát tay của đứa bạn, Nam Minh hiểu ý trả lời - Cậu ấy không có ở đây.
- Anh đang nói dối sao Nam Minh?
Giọng nói phía sau vang lên, cả Duy Linh và Nam Minh đều nhất loạt rùng mình. Xét thấy sắp có chiến sự xảy ra, Minh nhận thấy kế sách vẹn toàn nhất lúc này là “ chuồn”, nghĩ là làm:
- Anh có việc phải đi trước đây. Hai người cứ từ từ nói chuyện.
Vẫy tay chào Saly, Nam Minh đáp cho bộ mặt thê thảm của Duy Linh một cái nhún vai rồi nhanh chóng biến mất sau cửa kính.
- Sao anh không nghe điện thoại của em?- Saly ngồi xuống vị trí Nam Minh vừa rời đi.
- Máy anh hết pin.
Uống hết chút rượu còn lại, Duy Linh đặt tiền lên bàn.
- Lí do gì khiến mấy hôm nay anh tránh mặt em?- vẫn không chịu buông tha, cô lại hỏi.
- Saly, em không thấy vô lí khi hỏi câu đó sao?- Không nhìn cô, anh toan rời ghế.- Quan hệ giữa anh và em không thân quen tới mức anh phải tránh mặt em.
- Vì Thảo Uyên à? Vì cô ta nói gì đó với anh sao?
Saly cười khẩy, đúng là dạng con gái nhạt thếch, cô không nên đánh giá người yêu anh quá cao. Thật tầm thường!
Duy Linh đọc được sự khinh thường trong mắt Saly. Cô ta đánh giá Uyên chẳng phải cũng là đánh giá anh sao? Nếu Uyên tầm thường, vô vị, chẳng phải anh cũng vậy ư? Nếu thế thì phải chăng cô ta cũng rất đáng khinh khi đi thích anh? Duy Linh chán ghét nhất là kiểu phụ nữ như thế này.
- Anh muốn em rõ hai điều. Đầu tiên, mong em đừng xuất hiện quá nhiều trước mặt Thảo Uyên, điều đó không có lợi cho em, cô ấy không như em nghĩ nên em hãy tránh xa một chút. Thứ hai, anh xem em là bạn, em đừng khiến anh đến câu xã giao với em cũng không thể nói.
Chưa kịp ngước mắt lên nhìn, anh đã quay lưng rời đi. Đôi vai Saly khẽ rung lên, giọng nói lạnh lung của anh xuyên thấu và tẩm độc lên toàn bộ giác quan. “ Anh muốn bảo vệ cô ta ư? Em sẽ khiến cô ta mất mọi thứ, kể cả anh.” Mi mắt Saly chớp nhẹ.
/32
|