Đạp xe về tới nhà, áo nó ướt đẫm mồ hôi, trời nóng kinh dị! Mở gara, Linh tháo khẩu trang nói vọng vào nhà:
- Con chào bố!
- Con về rồi à? Nhanh vào ăn cơm đi con!
Mặt Linh thộn ra, gì? Bố về sớm đã là chuyện lạ rồi, giờ thêm vụ nấu ăn này nữa, nó nên hiểu thế nào đây? Đeo cặp nhảy hai bước một lên tầng, Minh Linh nhanh chóng thay đồ, rửa tay rồi xuống nhà.
- Thơm quá!- Nó hít hà mùi thức ăn rồi kéo ghế ngồi.
- Toàn món con thích đấy! Lâu lắm rồi bố mới lại nấu cơm cho con, xin lỗi con gái vì dạo này bố bận quá!
Ngưng công việc gắp thức ăn, nó ngước mắt lên nhìn bố, thăm dò nét mặt ông, sao hôm nay bố lạ thế nhỉ?
- Sao tự dưng bố lại nói thế? Hì, con thích nấu ăn mà.
- Bố đã không làm tròn vai trò của một người bố nhỉ? Năm nay đã là năm cuôí cấp của con rồi, bố không thể để con suốt ngày đi học rồi về còn lại phải ghé siêu thị mua đồ và nấu ăn nữa.
" À ha, thế ý bố là muốn tìm người giúp việc chứ gì?" Linh nghĩ thầm, lòng dạ có chút an tâm, tiếp tục ăn cơm.
- Bố rất muốn được về sớm để nấu cơm cho con, bố sẽ làm thế sau khi kết thúc đợt công tác.
Ngừng lại, bố nhìn thẳng vào mắt nó, giọng ông hơi trùng xuống:
- Sắp tới bố có một đợt công tác kéo dài 8 tháng ở nước ngoài, theo chương trình nghiên cứu Linh à. ừm, bố rất không an tâm khi để con một mình, thế nên, 3 ngày nữa, mẹ con sẽ về.
Keng...
Đũa nó rơi xuống, thức ăn bỗng dưng ứ nơi cuống họng, vô phương dịch chuyển. Linh lật đật cầm đũa lên, nét mặt cố thản nhiên như nghe thấy một chuyện hết sức bình thường, các khối cơ dưới sức ép của lí trí dù muốn căng ra cũng phải chùng xuống.
- Mẹ sẽ ở đây với con và giúp con học. Như thế là hợp lí phải không Linh?- Bố hỏi dù biết chắc nó không thể từ chối.
- Vâng thưa bố.
Xong bữa trưa, bố vào phòng, mình nó thu dọn đống bát đũa. Tay thì rửa nhưng suy nghĩ thì bay tận đẩu tận đâu.
" Mẹ về... Mẹ về ư?"- Linh lẩm nhẩm rồi bật cười- một tiếng cười khan.
Đã hai năm kể từ ngày bố mẹ nó li thân, mỗi năm nó chỉ gặp mẹ một vài lần, cãi viễn cảnh mẹ và nó sẽ lại ở cùng nhau sao mà khó hình dung thế?!
Trong suốt những năm nó học cấp một, bốn năm cấp hai, điều duy nhất nó ấn tượng là mẹ rất ít khi ở nhà, kể cả các buổi họp phụ huynh của nó cũng là bố đi, trước đây mẹ chỉ độc kinh doanh đã thế, mấy năm nay mẹ làm giảng viên được các trường đại học mời thỉnh giảng lại càng bận rộn hơn gấp bội, đó cũng là lí do căn hộ của mẹ ở F.S rất ít khi được sử dụng và nó chỉ gặp mẹ vài lần một năm.
Lau tay, Linh chọn lấy một quả táo đỏ au rồi lên phòng.
Đánh dấu tick hơn phân nửa công việc được hoàn thành trong ngày, đôi mắt nhìn đăm vào điểm đến buổi chiều trong vài giây, gò má ửng lên phút chốc. Sắp được gặp rồi.^^.
**
Duy Linh nhấn nút thang máy, trong phút không kiểm soát, khoé môi anh hiển hiện một nụ cười thích thú.
" Em chọn Au, Au là kim loại hoà bình, ít khi động chạm tới ai, kể cả có là chất mạnh như HNO3, Au cũng chẳng thèm đếm xỉa. Hơn nữa nó dù có qua bao thăng trầm thì cũng không bị mất giá."
- Tự dưng lại cười, không lẽ việc dạy học khiến anh vui thích tới thế sao?- Thảo Uyên hướng đôi mắt trìu mến về phía Duy Linh.
- Lớp anh chủ nhiệm có một cô bé rất hay ho. - Duy Linh hơi ngẩn người vì sự thiếu kiểm soát của mình, nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có.
Tinh...
Cửa thang máy bật mở, Duy Linh khẽ siết lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thảo Uyên, mớm lời cho sự im lặng bất thường.
- Em muốn biết điều gì?
- Anh định bỏ bê công việc bao lâu? Nếu cứ thế này, khi làm xong luận án tiến sĩ, anh sẽ thành một ông già mất. Xem ra anh rất có duyên với nghề nhà giáo ấy nhỉ? Vì cá cược mà lỡ bao nhiêu lần.- Uyên ngước mắt lên nhìn Duy Linh- Mà em không nghĩ cô mình muốn học sinh cưng chẳng thể thăng tiến đâu.
Cánh cửa thang máy vừa mở, bước song với anh, Uyên nói mà giọng nhẹ bẫng tới lạ.
- Cưng gì chứ? Cô ghét anh còn không hết nữa là. Với lại...- Duy Linh dừng bước quay sang phía Uyên, ánh mắt anh chợt trở nên ma mãnh- anh đã có em nuôi, lo gì.
- Ai thèm nuôi anh.
Tháo các ngón tay đang đan vào với Duy Linh, cô bước nhanh trước khi nụ cười hình thành trên khoé môi. Phía sau, anh lắc đầu nhìn dáng vẻ đáng yêu của bạn gái.
*
Đẩy cửa thư viện bước vào, một luồng khí mát lạnh phả ngay vào mặt Linh. Sự giao thoa giữa lạnh và cái nóng ngộp thở bên ngoài khiến Linh không khỏi nhíu mày.
Đưa mắt nhìn quanh cho tới khi bắt gặp được bóng dáng quen thuộc, nó di chuyển nhịp nhàng như một diễn viên ballet, tránh làm động tới anh rồi rất khẽ khàng đặt đôi bàn tay nhỏ nhắn lên mắt anh.
Gia Huy chạm khẽ vào bàn tay nó, một nụ cười hiện lên:
- Em muốn chơi trò ú tìm sao Linh?
- Không ạ, em chỉ đang muốn che phần đáng sợ nhất của anh đi thôi.
Đặt cặp sách lên bàn, nó buông tay, ngoan ngoãn ngồi đối diện anh và lôi bài tập ra.
- Hôm nay em sẽ không học Hoá đâu, cả sáng là quá đủ rồi ấy. Anh không biết đâu lớp em mới thay thầy chủ nhiệm mới...
Cứ thế Linh líu lo kể cho anh nghe về buổi sáng của mình, về những ngày anh và nó không gặp. Thỉnh thoảng Linh lại im bặt khi giải bài tập không thuận, và tới lúc xử lí xong, nó lại vui vẻ tiếp tục câu chuyện. Gia Huy không nói, anh im lặng nghe nó, đôi lúc lại mỉm cười thích thú. Tới khi Linh ngừng hẳn như để lấy sức, anh mới đẩy hộp sữa về phía nó, giọng anh rất mực trìu mến:
- Em uống đi!
Đây là dấu hiệu phần nói chuyện xôm tụ nhất giữa anh và nó kết thúc, cả hai chú tâm vào phần việc của mình. Anh Gia Huy thường hay chăm sóc nó, quan tâm tới nó bằng những cử chỉ nhỏ thôi, nhưng như một thói quen, được anh lo lắng, nó hồn nhiên và vui vẻ nhận lấy chứ không ngại ngùng và từ chối như khi anh và nó mới quen nhau nữa.
Chốc chốc Linh lại ngẩng lên nhìn anh, Gia Huy có một đôi mắt màu nâu, sóng sánh và ấm áp như cà phê sữa, đôi mắt khiến tim nó rung lên bất kể lúc anh đeo kính hay tháo ra. Những lúc anh tập trung, anh sẽ không để ý được nhiều về xung quanh, đó là lí do nó có thể ngắm anh thoải mái mà không sợ bị bắt gặp hay chọc quê, Minh Linh thích chí khi nghĩ tới đó.
Nắng dần tắt, đã 5 giờ 30, Minh Linh nhanh chóng thu dọn sách vở, bước ngang cùng anh. Nó chỉ có 20 phút đi bên anh, Linh cần về nhà trước 6 giờ bởi đó là quy định được bố đặt sẵn. Chợt, nó buồn.
Anh nắm nhẹ bàn tay nó, bắt gặp một dấu hiệu bất thường trong mắt Linh.
- Có chuyện gì không ổn sao em?
- Bố em sắp đi công tác, chiều mai bố sẽ đi anh ạ.- Giọng nó chùng xuống.
- Em buồn vì sẽ nhớ bố à? - Gia Huy ngừng lại, nó và anh ngồi xuống ghế.
- Bố em đi 8 tháng và do đó nên...- Nó ngập ngừng.
-...
- Mẹ em sẽ về và ở cùng em trong thời gian bố em đi.
Các ngón tay anh miết nhẹ lên bàn tay nó, một thoáng ngạc nhiên nhưng giọng anh thì điềm tĩnh.
- Đừng lo, dì Mai rất thương em mà.
- Mẹ rất thương anh chứ không phải em.- Nó sửa lại, đầu vẫn không ngẩng lên.
- Ngốc quá, là mẹ, có ai không thương con? Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
Linh xoay người về phía anh, nở một nụ cười như tìm sự an ủi khả dĩ.
- Sẽ ổn thôi, phải không anh?
Vuốt nhẹ mái tóc nó, Gia Huy im lặng một lúc. Đằng sau vẻ nhí nhảnh tươi vui mà Minh Linh luôn trưng ra là sự nhạy cảm và yếu đuối được che đậy cẩn thận, đôi mắt trong veo của Linh tưởng chừng là mặt hồ phẳng lặng nhưng lại như đang dậy sóng.
- Đừng suy nghĩ nhiều, em sẽ rất mệt khi phải cân bằng quá nhiều thứ đấy, biết chưa?
- Vâng, em biết rồi.
Gia Huy đưa nó về đến trước ngõ, chào tạm biệt và nhìn Linh cho tới khi bóng dáng nó khuất hẳn sau cánh cửa sắt. Anh thấy tâm mình rối ren những vẫn send tin nhắn.
" Sáng mai, anh chở em đi học nhé! Nhớ lời anh, đừng suy nghĩ nhiều."
Chưa đầy nửa phút sau...
" Cảm ơn anh.:). Em ổn mà. Hì. Hẹn gặp anh vào sáng mai.:x "
Chỉ đợi lúc Gia Huy quay đi nó mới mở cổng ùa ra nhìn theo anh, nó đã kịp thấy ánh cười trong đôi mắt anh.
**
Sáng, Linh dậy sớm. Nó xuống bếp và chuẩn bị đồ ăn cho bố, lâu lắm rồi nó không làm việc này vào buổi sáng, chẳng phải nó không muốn mà chính nhất là không dậy được.
Lấy bánh mì ra khỏi lò nướng, nó đặt trứng vào đĩa rồi đổ sữa ra cốc.
- Con gái hôm nay dậy sớm thế?
Bố đặt cặp xuống ghế, nở một nụ cười.
- Hi. Muốn chuẩn bị bữa sáng cho bố và con mà.
Nói đoạn, nó vui vẻ uống sữa.
- Hai ngày nữa mẹ con về, con dọn phòng trên tầng cho mẹ nhé!
- Vâng ạ.
Nó trả lời máy móc, Linh đã liệu sẵn việc này rồi mà.
- Trưa bố sẽ không về, từ viện bố đi luôn. Trước khi mẹ con về, con chú ý khoá cửa nhé Linh!
- Bố yên tâm đi ạ!
Uống nốt cà phê, bố hoàn thành bữa sáng. Nó theo bố ra cửa.
- Chào con gái, hẹn gặp lại con!
Bố ôm nó, Linh hơi buồn nhưng cũng thả tay ra.
- Con chào bố! Bố nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé!
Đóng cửa xe, bố ra hiệu điện thoại cho nó, Linh mỉm cười vẫy tay chào bố rồi quay vào nhà. Chiều nay nó được nghỉ học thêm phải tranh thủ dọn phòng cho mẹ và cố làm cho hết đống bài tập có thể đè chết người mà thầy cô giao.
Dọn bát đũa, nó đeo cặp rồi khoá cửa nhà.
Vừa hay lúc Linh quay ra, anh vừa tới. Linh xuống bậc, anh mỉm cười.
- Chào buổi sáng!
- Chào buổi sáng!- Nó đáp lại lời anh sau một thoáng ngẩn người rồi bối rối ngồi phía yên sau.
Rất ít khi Gia Huy chủ động chở nó đi học, mặc dù trước đây nó và anh thường xuyên đi với nhau nhưng đó là trước khi quan hệ giữa nó và anh phát triển như bây giờ vậy nên Minh Linh cảm thấy rất vui. Tạm thời quên bẵng đi những tâm sự trong lòng.
Hôm nay nó dậy sớm quá, hôm qua lại thức khuya làm bài tập, Linh ngồi phía sau anh, từng cơn gió ban mai mát lành dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nó, mang mùi hương dễ chịu từ anh khiến tim nó rung mạnh trong hạnh phúc. Tựa đầu vào lưng anh, nó nhắm nghiền mắt...
... Vì đó là ngày nắng
Vì đó là anh
Vì đó là tình yêu...
...Gió cũng vi vu theo giai điệu
Gió hát rằng em thương yêu anh nhất trên đời...
*
Gia Huy đạp xe thật chậm, hạn chế mọi tác động tới Linh. " Hẳn là đang có một giấc ngủ ngắn yên lành"- anh nghĩ thầm, chạm nhẹ vào bàn tay nó đang vòng quanh hông anh.
Một xúc cảm yêu thương tích cực dâng lên trong tích tắc. Nếu nó rời xa anh...
- Con chào bố!
- Con về rồi à? Nhanh vào ăn cơm đi con!
Mặt Linh thộn ra, gì? Bố về sớm đã là chuyện lạ rồi, giờ thêm vụ nấu ăn này nữa, nó nên hiểu thế nào đây? Đeo cặp nhảy hai bước một lên tầng, Minh Linh nhanh chóng thay đồ, rửa tay rồi xuống nhà.
- Thơm quá!- Nó hít hà mùi thức ăn rồi kéo ghế ngồi.
- Toàn món con thích đấy! Lâu lắm rồi bố mới lại nấu cơm cho con, xin lỗi con gái vì dạo này bố bận quá!
Ngưng công việc gắp thức ăn, nó ngước mắt lên nhìn bố, thăm dò nét mặt ông, sao hôm nay bố lạ thế nhỉ?
- Sao tự dưng bố lại nói thế? Hì, con thích nấu ăn mà.
- Bố đã không làm tròn vai trò của một người bố nhỉ? Năm nay đã là năm cuôí cấp của con rồi, bố không thể để con suốt ngày đi học rồi về còn lại phải ghé siêu thị mua đồ và nấu ăn nữa.
" À ha, thế ý bố là muốn tìm người giúp việc chứ gì?" Linh nghĩ thầm, lòng dạ có chút an tâm, tiếp tục ăn cơm.
- Bố rất muốn được về sớm để nấu cơm cho con, bố sẽ làm thế sau khi kết thúc đợt công tác.
Ngừng lại, bố nhìn thẳng vào mắt nó, giọng ông hơi trùng xuống:
- Sắp tới bố có một đợt công tác kéo dài 8 tháng ở nước ngoài, theo chương trình nghiên cứu Linh à. ừm, bố rất không an tâm khi để con một mình, thế nên, 3 ngày nữa, mẹ con sẽ về.
Keng...
Đũa nó rơi xuống, thức ăn bỗng dưng ứ nơi cuống họng, vô phương dịch chuyển. Linh lật đật cầm đũa lên, nét mặt cố thản nhiên như nghe thấy một chuyện hết sức bình thường, các khối cơ dưới sức ép của lí trí dù muốn căng ra cũng phải chùng xuống.
- Mẹ sẽ ở đây với con và giúp con học. Như thế là hợp lí phải không Linh?- Bố hỏi dù biết chắc nó không thể từ chối.
- Vâng thưa bố.
Xong bữa trưa, bố vào phòng, mình nó thu dọn đống bát đũa. Tay thì rửa nhưng suy nghĩ thì bay tận đẩu tận đâu.
" Mẹ về... Mẹ về ư?"- Linh lẩm nhẩm rồi bật cười- một tiếng cười khan.
Đã hai năm kể từ ngày bố mẹ nó li thân, mỗi năm nó chỉ gặp mẹ một vài lần, cãi viễn cảnh mẹ và nó sẽ lại ở cùng nhau sao mà khó hình dung thế?!
Trong suốt những năm nó học cấp một, bốn năm cấp hai, điều duy nhất nó ấn tượng là mẹ rất ít khi ở nhà, kể cả các buổi họp phụ huynh của nó cũng là bố đi, trước đây mẹ chỉ độc kinh doanh đã thế, mấy năm nay mẹ làm giảng viên được các trường đại học mời thỉnh giảng lại càng bận rộn hơn gấp bội, đó cũng là lí do căn hộ của mẹ ở F.S rất ít khi được sử dụng và nó chỉ gặp mẹ vài lần một năm.
Lau tay, Linh chọn lấy một quả táo đỏ au rồi lên phòng.
Đánh dấu tick hơn phân nửa công việc được hoàn thành trong ngày, đôi mắt nhìn đăm vào điểm đến buổi chiều trong vài giây, gò má ửng lên phút chốc. Sắp được gặp rồi.^^.
**
Duy Linh nhấn nút thang máy, trong phút không kiểm soát, khoé môi anh hiển hiện một nụ cười thích thú.
" Em chọn Au, Au là kim loại hoà bình, ít khi động chạm tới ai, kể cả có là chất mạnh như HNO3, Au cũng chẳng thèm đếm xỉa. Hơn nữa nó dù có qua bao thăng trầm thì cũng không bị mất giá."
- Tự dưng lại cười, không lẽ việc dạy học khiến anh vui thích tới thế sao?- Thảo Uyên hướng đôi mắt trìu mến về phía Duy Linh.
- Lớp anh chủ nhiệm có một cô bé rất hay ho. - Duy Linh hơi ngẩn người vì sự thiếu kiểm soát của mình, nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có.
Tinh...
Cửa thang máy bật mở, Duy Linh khẽ siết lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thảo Uyên, mớm lời cho sự im lặng bất thường.
- Em muốn biết điều gì?
- Anh định bỏ bê công việc bao lâu? Nếu cứ thế này, khi làm xong luận án tiến sĩ, anh sẽ thành một ông già mất. Xem ra anh rất có duyên với nghề nhà giáo ấy nhỉ? Vì cá cược mà lỡ bao nhiêu lần.- Uyên ngước mắt lên nhìn Duy Linh- Mà em không nghĩ cô mình muốn học sinh cưng chẳng thể thăng tiến đâu.
Cánh cửa thang máy vừa mở, bước song với anh, Uyên nói mà giọng nhẹ bẫng tới lạ.
- Cưng gì chứ? Cô ghét anh còn không hết nữa là. Với lại...- Duy Linh dừng bước quay sang phía Uyên, ánh mắt anh chợt trở nên ma mãnh- anh đã có em nuôi, lo gì.
- Ai thèm nuôi anh.
Tháo các ngón tay đang đan vào với Duy Linh, cô bước nhanh trước khi nụ cười hình thành trên khoé môi. Phía sau, anh lắc đầu nhìn dáng vẻ đáng yêu của bạn gái.
*
Đẩy cửa thư viện bước vào, một luồng khí mát lạnh phả ngay vào mặt Linh. Sự giao thoa giữa lạnh và cái nóng ngộp thở bên ngoài khiến Linh không khỏi nhíu mày.
Đưa mắt nhìn quanh cho tới khi bắt gặp được bóng dáng quen thuộc, nó di chuyển nhịp nhàng như một diễn viên ballet, tránh làm động tới anh rồi rất khẽ khàng đặt đôi bàn tay nhỏ nhắn lên mắt anh.
Gia Huy chạm khẽ vào bàn tay nó, một nụ cười hiện lên:
- Em muốn chơi trò ú tìm sao Linh?
- Không ạ, em chỉ đang muốn che phần đáng sợ nhất của anh đi thôi.
Đặt cặp sách lên bàn, nó buông tay, ngoan ngoãn ngồi đối diện anh và lôi bài tập ra.
- Hôm nay em sẽ không học Hoá đâu, cả sáng là quá đủ rồi ấy. Anh không biết đâu lớp em mới thay thầy chủ nhiệm mới...
Cứ thế Linh líu lo kể cho anh nghe về buổi sáng của mình, về những ngày anh và nó không gặp. Thỉnh thoảng Linh lại im bặt khi giải bài tập không thuận, và tới lúc xử lí xong, nó lại vui vẻ tiếp tục câu chuyện. Gia Huy không nói, anh im lặng nghe nó, đôi lúc lại mỉm cười thích thú. Tới khi Linh ngừng hẳn như để lấy sức, anh mới đẩy hộp sữa về phía nó, giọng anh rất mực trìu mến:
- Em uống đi!
Đây là dấu hiệu phần nói chuyện xôm tụ nhất giữa anh và nó kết thúc, cả hai chú tâm vào phần việc của mình. Anh Gia Huy thường hay chăm sóc nó, quan tâm tới nó bằng những cử chỉ nhỏ thôi, nhưng như một thói quen, được anh lo lắng, nó hồn nhiên và vui vẻ nhận lấy chứ không ngại ngùng và từ chối như khi anh và nó mới quen nhau nữa.
Chốc chốc Linh lại ngẩng lên nhìn anh, Gia Huy có một đôi mắt màu nâu, sóng sánh và ấm áp như cà phê sữa, đôi mắt khiến tim nó rung lên bất kể lúc anh đeo kính hay tháo ra. Những lúc anh tập trung, anh sẽ không để ý được nhiều về xung quanh, đó là lí do nó có thể ngắm anh thoải mái mà không sợ bị bắt gặp hay chọc quê, Minh Linh thích chí khi nghĩ tới đó.
Nắng dần tắt, đã 5 giờ 30, Minh Linh nhanh chóng thu dọn sách vở, bước ngang cùng anh. Nó chỉ có 20 phút đi bên anh, Linh cần về nhà trước 6 giờ bởi đó là quy định được bố đặt sẵn. Chợt, nó buồn.
Anh nắm nhẹ bàn tay nó, bắt gặp một dấu hiệu bất thường trong mắt Linh.
- Có chuyện gì không ổn sao em?
- Bố em sắp đi công tác, chiều mai bố sẽ đi anh ạ.- Giọng nó chùng xuống.
- Em buồn vì sẽ nhớ bố à? - Gia Huy ngừng lại, nó và anh ngồi xuống ghế.
- Bố em đi 8 tháng và do đó nên...- Nó ngập ngừng.
-...
- Mẹ em sẽ về và ở cùng em trong thời gian bố em đi.
Các ngón tay anh miết nhẹ lên bàn tay nó, một thoáng ngạc nhiên nhưng giọng anh thì điềm tĩnh.
- Đừng lo, dì Mai rất thương em mà.
- Mẹ rất thương anh chứ không phải em.- Nó sửa lại, đầu vẫn không ngẩng lên.
- Ngốc quá, là mẹ, có ai không thương con? Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
Linh xoay người về phía anh, nở một nụ cười như tìm sự an ủi khả dĩ.
- Sẽ ổn thôi, phải không anh?
Vuốt nhẹ mái tóc nó, Gia Huy im lặng một lúc. Đằng sau vẻ nhí nhảnh tươi vui mà Minh Linh luôn trưng ra là sự nhạy cảm và yếu đuối được che đậy cẩn thận, đôi mắt trong veo của Linh tưởng chừng là mặt hồ phẳng lặng nhưng lại như đang dậy sóng.
- Đừng suy nghĩ nhiều, em sẽ rất mệt khi phải cân bằng quá nhiều thứ đấy, biết chưa?
- Vâng, em biết rồi.
Gia Huy đưa nó về đến trước ngõ, chào tạm biệt và nhìn Linh cho tới khi bóng dáng nó khuất hẳn sau cánh cửa sắt. Anh thấy tâm mình rối ren những vẫn send tin nhắn.
" Sáng mai, anh chở em đi học nhé! Nhớ lời anh, đừng suy nghĩ nhiều."
Chưa đầy nửa phút sau...
" Cảm ơn anh.:). Em ổn mà. Hì. Hẹn gặp anh vào sáng mai.:x "
Chỉ đợi lúc Gia Huy quay đi nó mới mở cổng ùa ra nhìn theo anh, nó đã kịp thấy ánh cười trong đôi mắt anh.
**
Sáng, Linh dậy sớm. Nó xuống bếp và chuẩn bị đồ ăn cho bố, lâu lắm rồi nó không làm việc này vào buổi sáng, chẳng phải nó không muốn mà chính nhất là không dậy được.
Lấy bánh mì ra khỏi lò nướng, nó đặt trứng vào đĩa rồi đổ sữa ra cốc.
- Con gái hôm nay dậy sớm thế?
Bố đặt cặp xuống ghế, nở một nụ cười.
- Hi. Muốn chuẩn bị bữa sáng cho bố và con mà.
Nói đoạn, nó vui vẻ uống sữa.
- Hai ngày nữa mẹ con về, con dọn phòng trên tầng cho mẹ nhé!
- Vâng ạ.
Nó trả lời máy móc, Linh đã liệu sẵn việc này rồi mà.
- Trưa bố sẽ không về, từ viện bố đi luôn. Trước khi mẹ con về, con chú ý khoá cửa nhé Linh!
- Bố yên tâm đi ạ!
Uống nốt cà phê, bố hoàn thành bữa sáng. Nó theo bố ra cửa.
- Chào con gái, hẹn gặp lại con!
Bố ôm nó, Linh hơi buồn nhưng cũng thả tay ra.
- Con chào bố! Bố nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé!
Đóng cửa xe, bố ra hiệu điện thoại cho nó, Linh mỉm cười vẫy tay chào bố rồi quay vào nhà. Chiều nay nó được nghỉ học thêm phải tranh thủ dọn phòng cho mẹ và cố làm cho hết đống bài tập có thể đè chết người mà thầy cô giao.
Dọn bát đũa, nó đeo cặp rồi khoá cửa nhà.
Vừa hay lúc Linh quay ra, anh vừa tới. Linh xuống bậc, anh mỉm cười.
- Chào buổi sáng!
- Chào buổi sáng!- Nó đáp lại lời anh sau một thoáng ngẩn người rồi bối rối ngồi phía yên sau.
Rất ít khi Gia Huy chủ động chở nó đi học, mặc dù trước đây nó và anh thường xuyên đi với nhau nhưng đó là trước khi quan hệ giữa nó và anh phát triển như bây giờ vậy nên Minh Linh cảm thấy rất vui. Tạm thời quên bẵng đi những tâm sự trong lòng.
Hôm nay nó dậy sớm quá, hôm qua lại thức khuya làm bài tập, Linh ngồi phía sau anh, từng cơn gió ban mai mát lành dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nó, mang mùi hương dễ chịu từ anh khiến tim nó rung mạnh trong hạnh phúc. Tựa đầu vào lưng anh, nó nhắm nghiền mắt...
... Vì đó là ngày nắng
Vì đó là anh
Vì đó là tình yêu...
...Gió cũng vi vu theo giai điệu
Gió hát rằng em thương yêu anh nhất trên đời...
*
Gia Huy đạp xe thật chậm, hạn chế mọi tác động tới Linh. " Hẳn là đang có một giấc ngủ ngắn yên lành"- anh nghĩ thầm, chạm nhẹ vào bàn tay nó đang vòng quanh hông anh.
Một xúc cảm yêu thương tích cực dâng lên trong tích tắc. Nếu nó rời xa anh...
/32
|