Duy Linh xoay vòng chiếc điện thoại trên tay, cái cau mày hiện rõ trên khuôn mặt tuấn tú. Lúc sáng, khi anh tới nhà Uyên, cô đã rời đi trước anh. Tới công ti, Thảo Uyên từ chối gặp anh vì lí do bận, điện thoại không nghe. Xem ra lần này cô thật sự giận dữ.
Đang đau đầu chuyện của Uyên, sáng, mặc dù đã cố quên điều khiến bản thân bứt rứt không yên để chuyên tâm giảng bài thì hay ho thay lại có một cô học trò dám ngang nhiên ngủ gật trong giờ, còn ngủ kiểu mở mắt nữa cơ chứ, em ấy chắc xem không ít phim nên mới nhiễm trầm trọng thế.;). Trước đây khi đang còn ngồi trong giảng đường, anh cũng đã từng dùng chút ít nhưng đúng là... anh lạc hậu rồi.
" Minh Linh... Em quả không hổ là hậu duệ của cô". Duy Linh lắc đầu, ôi, cái chương trình nghiên cứu lấy bằng tiến sĩ của anh bao giờ mới hoàn thành đây???
Một hình ảnh lướt xẹt qua đầu, anh hơi rùn mình, phải sớm làm lành với Uyên thôi.
- Thầy Duy Linh, tối nay cô Lan mời, thầy đi nhé?
Đứng thẳng dậy, kiềm chế cái nhún vai và lắc đầu đầy khiếm nhã, anh mỉm cười:
- Dạ, lát em có chút việc. Các anh chị cứ đi đi ạ!
- Tiếc thế!- Cô giáo tiếc nuối.
- Em xin lỗi, em đi trước.
Vừa mới tuần trước còn quát tháo học sinh anh ầm ầm, mặt nặng mày nhẹ phê bình học sinh lớp anh, giờ sao mà nói dịu dàng thế? Thật đáng sợ!!!
*
Thảo Uyên mở cửa xe, đặt túi xách sang ghế bên, não chỉ độc tập trung suy nghĩ cách hoà hoãn với cô, ít nhất là lúc này, Uyên không muốn gặp Duy Linh.
Cô hít mạnh một hơi, luồng khí lạ ập vào xe, lạ đối với chiếc Lexus còn đối với cô thì không.
- Bằng cách nào? Bảo vệ thất trách tới mức để người lạ vào tận đây?- Ngoảnh ra phía ngoài cửa xe, Uyên cố ghim chặt cái nhìn chán ghét.
- Có nơi nào tôi không thể tới?- Saly chớp mắt, đôi môi đỏ mỉm cười thách thức.
- Duy Linh không có ở đây.
- Tôi không tới để gặp anh ấy, tôi muốn gặp cô.- Nhấn mạnh vế sau quá mức cần thiết, chất giọng pha tạp như muốn giễu thật sự làm Uyên khó chịu.
- Vậy thì xin lỗi, tôi không có thời gian rảnh và càng không có nghĩa vụ phải nói chuyện vói cô Saly ạ!
Kéo cửa kính xe lên, Uyên cho xe chầm chậm lăn bánh, nếu còn nói chuyện với cô ta nữa không gì đảm bảo thức ăn vừa mới được yên vị không trào hết ra ngoài.
- Tôi biết tất cả đấy Thảo uyên, cô cứ đi đi, cứ kiêu hãnh đi!
Saly mỉm cười quay gót, ánh nhìn đan đầy mưu mô ẩn hiện trong đôimắt đen láy...
Tinh...Tinh...Tinh...
Tinh...Tinh...Tinh...
Uyên nhắm chặt mắt, dừng xe, bàn tay máy móc mở điện thoại.
- Uyên, anh xin lỗi! Đừng giận nữa!
Giọng Duy Linh ấm, vang đều qua điện thoại. Cô than thầm, thật may vì anh không ở đây, nếu anh ở đây.... tim cô sẽ tan chảy.
- Em không giận!- Uyên điềm tĩnh,
- Vậy sao em lại nắm chặt tay lái khi nói câu đó?
Đưa mắt nhìn quanh, ánh nhìn tìm kiếm của Uyên bị anh bắt gặp, anh đang đứng trên vỉa hè... Có thứ gì đó trong cô đã đổ sụp xuống khi vừa thấy anh.
- Anh xin lỗi, Uyên!- Duy Linh thì thầm.
*
Mở gara, dắt xe vào, nó buồn so nhìn nhà mình tối om. Mẹ lại chưa về!
Lên phòng thay đồ xong, Minh Linh nằm vật ra giường, chân nó mỏi nhừ, cơ miệng cũng hơi đau đau vì phải nói quá nhiều, tóm lại nó thấy mệt nhoài. Mệt nhưng Minh Linh không giấu nổi niềm phấn khích đang lan toả với tốc độ nhanh chóng mặt, nó sắp có một món quà đặc biệt cho anh Gia Huy.
Xuống dưới nhà, mở lồng bàn, cố nén tiếng thở dài, Linh cho thức ăn vẫn còn thừa khi trưa vào lò vi sóng. Thật may mắn là hôm thứ 7 nó và Nhi đã đi siêu thị và tống đầy thức ăn vào tủ lạnh.
Vừa lướt qua các trang báo mạng vừa ăn cho xong bữa tối, mai không có môn gì quan trọng lắm, với lại hôm trước bài tập về nhà cũng làm xong đâu vào đẩy rồi, Minh Linh định bụng bùng học một buổi để... ngủ...
... " You look so beautiful in white..."
- Alo?- Nó ngắc ngứ mở máy.
- Nàng ơi nàng, thông báo cho nàng một tin hot, đề của nàng và đề của tớ có 20 câu giống nhau như đúc, 180 câu na ná dạng, 30 câu chỉ khác số.
Minh Linh cau mày, chợt thấy tai lùng bùng. Dich cái máy điện thoại ra, nó vỗ nhẹ lên tai để đảm bảo không có vấn đề gì nghiêm trọng với bộ phận nghe, sau đó mới từ tốn:
- Cậu mới đi học lỏm LK về đấy à? Bắn gì mà như bắn rap. Đề gì cơ?
- Trời đất, hoá chứ gì??? Hôm trước photo đề cậu về giờ tớ mới mở ra xem. Nàng làm được mấy câu rồi? Đừng nói tớ chưa đụng câu nào nhé? Nhé?- Nhi tung tẩy.
- Ừ, tớ biết rồi, sẽ làm, sẽ làm ngay đây, cậu cứ tiếp tục đi. Hôm sau mình so kết quả. Thế nhé? Tớ đang bận tí. Pipi.
Tắt máy, Minh Linh tự cốc mình mấy phát, giời ơi, nó quên béng cái núi bài tập đang gần tới hạn, đừng nói là làm, nhìn đề thôi nó cũng chỉ xem qua một lần duy nhất rồi bơ luôn. Còn đòi ngủ cơ, tỉnh mộng đi!!!+.+
Nó ảo não thu dọn bát đĩa rồi vác xác lên tầng. Ngồi phịch xuống ghế, mí mắt cứ phải gọi là biểu tình nhiệt liệt. Sau hồi đắn đo, vì nghiệp lớn, Minh Linh quyết định cầu cứu kẻ thù của nhan sắc- cà phê.
Vừa nhấp thứ chất lỏng đắng nghét nó vừa hì hụi giải những bài đầu tiên. Sau một thời gian, cấc cà phê hết, thứ nó uống bắt đầu phát huy tác dụng, Minh Linh tập trung cao độ cho nhóm bài tương tự nhau nó đánh dấu khi đọc qua đề.
Giải xong 60 câu, đầu nó căng ra như dây đàn thiếu chút nữa là đứt, thả bút xuống, Minh Linh nhắm mắt chốc lát, tận hưởng cảm giác hưng phấn nhuốm toàn vẹn từng nơron.
Rời khỏi bàn học, nó ngồi thụp xuống sàn, đưa tay lấy hộp đang nằm yên dưới giường.
Mở hộp đàn, đôi bàn tay Minh Linh chợt cứng ngắc, các cử động trở nên khó khăn. Nhấc chiếc đàn ghi ta lên, ngay phút giây các đầu ngón tay nó tiếp xúc với thứ dụng cụ ấy, khoảng trống vĩnh viễn không thể lấp đầy chợt sụt xuống, mọi thứ sụp đổ chỉ để lại một cái hố hun hút sâu không nhìn thấy đáy; những yêu thương cố nén như sóng trào dâng bỗng chốc thành hình, nước mắt tràn đầy khuôn. Linh ôm chiếc đàn nạm đá, nước mắt giờ đã ướt đẫm khuôn mặt, tiếng nấc bật ra vang vọng khắp căn phòng, môi nó mấp máy tiếng gọi thân quen đã bị chôn sâu cùng nỗi đau...
*
Đẩy khẽ cửa phòng mẹ, Gia Huy cân nhắc từng cử động. Anh cầm lấy hộp thuốc rồi bước nhanh ra ngoài. Vết bỏng ở cánh tay nặng hơn anh tưởng, vết bỏng không những không giảm bớt mà trái lại nó còn tấy sưng rát vô cùng. Chỉ cần anh sơ ý giấu không khéo, Minh Linh sẽ lo lắng. Bôi thuốc xong, Huy với tay tắt đèn. Cả ngày mai anh sẽ bận rộn, Gia Huy tự nhủ cần phải đi ngủ sớm.
Vừa đặt lưng xuống giường, điện thoại anh rung mạnh, nhấn nút nghe, đầu dây bên kia, tiếng khóc ngày một dày.
- Minh Linh sao thế em?- Gia Huy hốt hoảng.
- Em...- Nó nấc liên tục- Em nhớ anh em lắm anh ơi... Hức... Em phải làm sao? Hức...
Chiếc kim vô hình đâm xuyên tim Gia Huy, đôi mắt anh dao động, môi anh mấp máy diễn đạt.
- Nín đi Minh Linh, nghe anh này, lên giường và nhắm mắt lại ngủ đi em.
- Em không ngủ được. Không tài nào...
Giong Linh khàn đi.
- Nằm xuống đi em, anh sẽ ru em ngủ...
Gia Huy kìm nén đợt cảm xúc đã trào mạnh như sóng, cất những giai điệu đầu tiên của Ha La...
Kim đồng hồ nhích dần tới con số hai, hẳn Minh Linh đã ngủ say,đầu dây bên kia không còn tiếng động nào nữa, anh chúc nó ngủ ngon trước khi tắt máy.
- Tuấn Nguyên!
Nhắm chặt mắt, môi nở nụ cười, chất lỏng chưa một lần rơi suốt hai năm qua cũng đã trào ra...
Đang đau đầu chuyện của Uyên, sáng, mặc dù đã cố quên điều khiến bản thân bứt rứt không yên để chuyên tâm giảng bài thì hay ho thay lại có một cô học trò dám ngang nhiên ngủ gật trong giờ, còn ngủ kiểu mở mắt nữa cơ chứ, em ấy chắc xem không ít phim nên mới nhiễm trầm trọng thế.;). Trước đây khi đang còn ngồi trong giảng đường, anh cũng đã từng dùng chút ít nhưng đúng là... anh lạc hậu rồi.
" Minh Linh... Em quả không hổ là hậu duệ của cô". Duy Linh lắc đầu, ôi, cái chương trình nghiên cứu lấy bằng tiến sĩ của anh bao giờ mới hoàn thành đây???
Một hình ảnh lướt xẹt qua đầu, anh hơi rùn mình, phải sớm làm lành với Uyên thôi.
- Thầy Duy Linh, tối nay cô Lan mời, thầy đi nhé?
Đứng thẳng dậy, kiềm chế cái nhún vai và lắc đầu đầy khiếm nhã, anh mỉm cười:
- Dạ, lát em có chút việc. Các anh chị cứ đi đi ạ!
- Tiếc thế!- Cô giáo tiếc nuối.
- Em xin lỗi, em đi trước.
Vừa mới tuần trước còn quát tháo học sinh anh ầm ầm, mặt nặng mày nhẹ phê bình học sinh lớp anh, giờ sao mà nói dịu dàng thế? Thật đáng sợ!!!
*
Thảo Uyên mở cửa xe, đặt túi xách sang ghế bên, não chỉ độc tập trung suy nghĩ cách hoà hoãn với cô, ít nhất là lúc này, Uyên không muốn gặp Duy Linh.
Cô hít mạnh một hơi, luồng khí lạ ập vào xe, lạ đối với chiếc Lexus còn đối với cô thì không.
- Bằng cách nào? Bảo vệ thất trách tới mức để người lạ vào tận đây?- Ngoảnh ra phía ngoài cửa xe, Uyên cố ghim chặt cái nhìn chán ghét.
- Có nơi nào tôi không thể tới?- Saly chớp mắt, đôi môi đỏ mỉm cười thách thức.
- Duy Linh không có ở đây.
- Tôi không tới để gặp anh ấy, tôi muốn gặp cô.- Nhấn mạnh vế sau quá mức cần thiết, chất giọng pha tạp như muốn giễu thật sự làm Uyên khó chịu.
- Vậy thì xin lỗi, tôi không có thời gian rảnh và càng không có nghĩa vụ phải nói chuyện vói cô Saly ạ!
Kéo cửa kính xe lên, Uyên cho xe chầm chậm lăn bánh, nếu còn nói chuyện với cô ta nữa không gì đảm bảo thức ăn vừa mới được yên vị không trào hết ra ngoài.
- Tôi biết tất cả đấy Thảo uyên, cô cứ đi đi, cứ kiêu hãnh đi!
Saly mỉm cười quay gót, ánh nhìn đan đầy mưu mô ẩn hiện trong đôimắt đen láy...
Tinh...Tinh...Tinh...
Tinh...Tinh...Tinh...
Uyên nhắm chặt mắt, dừng xe, bàn tay máy móc mở điện thoại.
- Uyên, anh xin lỗi! Đừng giận nữa!
Giọng Duy Linh ấm, vang đều qua điện thoại. Cô than thầm, thật may vì anh không ở đây, nếu anh ở đây.... tim cô sẽ tan chảy.
- Em không giận!- Uyên điềm tĩnh,
- Vậy sao em lại nắm chặt tay lái khi nói câu đó?
Đưa mắt nhìn quanh, ánh nhìn tìm kiếm của Uyên bị anh bắt gặp, anh đang đứng trên vỉa hè... Có thứ gì đó trong cô đã đổ sụp xuống khi vừa thấy anh.
- Anh xin lỗi, Uyên!- Duy Linh thì thầm.
*
Mở gara, dắt xe vào, nó buồn so nhìn nhà mình tối om. Mẹ lại chưa về!
Lên phòng thay đồ xong, Minh Linh nằm vật ra giường, chân nó mỏi nhừ, cơ miệng cũng hơi đau đau vì phải nói quá nhiều, tóm lại nó thấy mệt nhoài. Mệt nhưng Minh Linh không giấu nổi niềm phấn khích đang lan toả với tốc độ nhanh chóng mặt, nó sắp có một món quà đặc biệt cho anh Gia Huy.
Xuống dưới nhà, mở lồng bàn, cố nén tiếng thở dài, Linh cho thức ăn vẫn còn thừa khi trưa vào lò vi sóng. Thật may mắn là hôm thứ 7 nó và Nhi đã đi siêu thị và tống đầy thức ăn vào tủ lạnh.
Vừa lướt qua các trang báo mạng vừa ăn cho xong bữa tối, mai không có môn gì quan trọng lắm, với lại hôm trước bài tập về nhà cũng làm xong đâu vào đẩy rồi, Minh Linh định bụng bùng học một buổi để... ngủ...
... " You look so beautiful in white..."
- Alo?- Nó ngắc ngứ mở máy.
- Nàng ơi nàng, thông báo cho nàng một tin hot, đề của nàng và đề của tớ có 20 câu giống nhau như đúc, 180 câu na ná dạng, 30 câu chỉ khác số.
Minh Linh cau mày, chợt thấy tai lùng bùng. Dich cái máy điện thoại ra, nó vỗ nhẹ lên tai để đảm bảo không có vấn đề gì nghiêm trọng với bộ phận nghe, sau đó mới từ tốn:
- Cậu mới đi học lỏm LK về đấy à? Bắn gì mà như bắn rap. Đề gì cơ?
- Trời đất, hoá chứ gì??? Hôm trước photo đề cậu về giờ tớ mới mở ra xem. Nàng làm được mấy câu rồi? Đừng nói tớ chưa đụng câu nào nhé? Nhé?- Nhi tung tẩy.
- Ừ, tớ biết rồi, sẽ làm, sẽ làm ngay đây, cậu cứ tiếp tục đi. Hôm sau mình so kết quả. Thế nhé? Tớ đang bận tí. Pipi.
Tắt máy, Minh Linh tự cốc mình mấy phát, giời ơi, nó quên béng cái núi bài tập đang gần tới hạn, đừng nói là làm, nhìn đề thôi nó cũng chỉ xem qua một lần duy nhất rồi bơ luôn. Còn đòi ngủ cơ, tỉnh mộng đi!!!+.+
Nó ảo não thu dọn bát đĩa rồi vác xác lên tầng. Ngồi phịch xuống ghế, mí mắt cứ phải gọi là biểu tình nhiệt liệt. Sau hồi đắn đo, vì nghiệp lớn, Minh Linh quyết định cầu cứu kẻ thù của nhan sắc- cà phê.
Vừa nhấp thứ chất lỏng đắng nghét nó vừa hì hụi giải những bài đầu tiên. Sau một thời gian, cấc cà phê hết, thứ nó uống bắt đầu phát huy tác dụng, Minh Linh tập trung cao độ cho nhóm bài tương tự nhau nó đánh dấu khi đọc qua đề.
Giải xong 60 câu, đầu nó căng ra như dây đàn thiếu chút nữa là đứt, thả bút xuống, Minh Linh nhắm mắt chốc lát, tận hưởng cảm giác hưng phấn nhuốm toàn vẹn từng nơron.
Rời khỏi bàn học, nó ngồi thụp xuống sàn, đưa tay lấy hộp đang nằm yên dưới giường.
Mở hộp đàn, đôi bàn tay Minh Linh chợt cứng ngắc, các cử động trở nên khó khăn. Nhấc chiếc đàn ghi ta lên, ngay phút giây các đầu ngón tay nó tiếp xúc với thứ dụng cụ ấy, khoảng trống vĩnh viễn không thể lấp đầy chợt sụt xuống, mọi thứ sụp đổ chỉ để lại một cái hố hun hút sâu không nhìn thấy đáy; những yêu thương cố nén như sóng trào dâng bỗng chốc thành hình, nước mắt tràn đầy khuôn. Linh ôm chiếc đàn nạm đá, nước mắt giờ đã ướt đẫm khuôn mặt, tiếng nấc bật ra vang vọng khắp căn phòng, môi nó mấp máy tiếng gọi thân quen đã bị chôn sâu cùng nỗi đau...
*
Đẩy khẽ cửa phòng mẹ, Gia Huy cân nhắc từng cử động. Anh cầm lấy hộp thuốc rồi bước nhanh ra ngoài. Vết bỏng ở cánh tay nặng hơn anh tưởng, vết bỏng không những không giảm bớt mà trái lại nó còn tấy sưng rát vô cùng. Chỉ cần anh sơ ý giấu không khéo, Minh Linh sẽ lo lắng. Bôi thuốc xong, Huy với tay tắt đèn. Cả ngày mai anh sẽ bận rộn, Gia Huy tự nhủ cần phải đi ngủ sớm.
Vừa đặt lưng xuống giường, điện thoại anh rung mạnh, nhấn nút nghe, đầu dây bên kia, tiếng khóc ngày một dày.
- Minh Linh sao thế em?- Gia Huy hốt hoảng.
- Em...- Nó nấc liên tục- Em nhớ anh em lắm anh ơi... Hức... Em phải làm sao? Hức...
Chiếc kim vô hình đâm xuyên tim Gia Huy, đôi mắt anh dao động, môi anh mấp máy diễn đạt.
- Nín đi Minh Linh, nghe anh này, lên giường và nhắm mắt lại ngủ đi em.
- Em không ngủ được. Không tài nào...
Giong Linh khàn đi.
- Nằm xuống đi em, anh sẽ ru em ngủ...
Gia Huy kìm nén đợt cảm xúc đã trào mạnh như sóng, cất những giai điệu đầu tiên của Ha La...
Kim đồng hồ nhích dần tới con số hai, hẳn Minh Linh đã ngủ say,đầu dây bên kia không còn tiếng động nào nữa, anh chúc nó ngủ ngon trước khi tắt máy.
- Tuấn Nguyên!
Nhắm chặt mắt, môi nở nụ cười, chất lỏng chưa một lần rơi suốt hai năm qua cũng đã trào ra...
/32
|