Thời gian trôi đi nhanh như con tàu hỏa chạy tu tu, dòng người trên đường phố cũng lặng lẽ lướt qua nhau tựa làn gió. Giữa biển người mênh mông lại tình cờ được gặp cậu, liệu rằng đó có phải là một điều may mắn ?
***
Xin chào mọi người !
Tôi họ Nguyệt, tên Ý Nhi. Mọi người có thể gọi tôi là Nhi Nhi.
Nhi Nhi tôi năm nay mười lăm tuổi, cái tuổi mà không phải quá nhỏ cũng không hẳn là lớn. Nói chung, tôi sắp thi trung khảo rồi.
Tôi sống với mẹ ở quận Sa Bình Bá, thành phố Trùng Khánh. Trước đây nhà tôi có mở cửa hàng bán bánh bao, nhưng từ khi mẹ tôi bị tai nạn thì nghỉ hẳn, không làm nữa.
Thật ra hồi nhỏ tôi được mẹ kể cho rất nhiều câu chuyện cổ tích, nào là Cô bé Lọ Lem , Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn ,... Mẹ tôi muốn tôi tin rằng những điều tốt lành sẽ luôn đến với người tốt cho dù có gặp khó khăn như thế nào đi chăng nữa. Tôi tất nhiên luôn tin vào lời nói đó, cho đến khi tai họa ập đến gia đình tôi.
Ba tôi mất từ hồi tôi còn chưa chào đời, một mình mẹ tôi vất vả nuôi tôi khôn lớn. Vì vậy nên khi nhà tôi mở tiệm bánh bao, tôi ngoài lúc học ở trường ra thì luôn dành thời gian rảnh để giúp đỡ mẹ tôi đi giao hàng.
Trong một lần giao bánh, mẹ tôi gặp tai nạn và từ đó chân phải của mẹ tôi không được tốt như trước nữa. Để chữa trị bệnh cho mẹ, nhà tôi phải dùng gần như tất cả số tiền tiết kiệm được để trả tiền thuốc thang. Cho nên, nếu nói về kinh tế, nhà tôi thuộc dạng nghèo.
Ước mơ của tôi chính là thi đỗ vào trường đại học Thanh Hoa, sau đó sẽ kiếm thật nhiều tiền để nuôi mẹ tôi, cho hai mẹ con sống một cuộc sống sung sướng, không phải lo lo nghĩ nghĩ về chuyện tiền nong nữa.
À mà, còn phải cải thiện khuôn mặt của tôi. Nó không được đẹp cho lắm hay nói theo cách khác là... xấu.
Hiện tại thì tôi đang đi làm thêm ở một số cửa hàng tiện lợi, còn mẹ tôi là đầu bếp ở một biệt thự nào đó cũng nằm trong quận Sa Bình Bá. Nói oai là đầu bếp vậy chứ thật ra mẹ tôi chỉ là một người giúp việc nho nhỏ trong nhà của họ thôi.
Bật mí một chút nè, mẹ tôi nấu ăn ngon cực, nhờ có mẹ tôi mà trình độ của tôi cũng hơi bị cao đấy, chỉ kém hơn bà một tí thôi.
Cuộc sống của hai mẹ con tôi có thể nói là tạm ổn.
...
Không hiểu sao vài ngày nay sức khỏe mẹ tôi không được tốt, thường xuyên bị nhức chân, tôi lo lắm. Mẹ tôi lại thuộc kiểu người thấy đau mà không nói, nếu không phải vì tôi tình cờ phát hiện ra thì chắc mẹ tôi sẽ cắn răng chịu đựng mãi mất thôi.
Mẹ à, hay chúng ta tới bệnh viện kiểm tra nhé ?
Tôi ngồi bên cạnh mẹ tôi, hỏi nhỏ.
Hình như mẹ tôi rất nhạy cảm với hai từ bệnh viện , nghe tôi nói vậy liền lắc đầu liên tục. Không cần, thực sự không cần đâu. Mẹ xoa dầu một tí là khỏi, đến viện làm gì, tốn tiền lắm. Tiền đó để đóng học phí con ạ.
Tôi bất lực nhìn mẹ tôi. Lúc nào mẹ tôi cũng vậy, chẳng lo cho bản thân gì cả.
Bây giờ đang là nghỉ hè mà mẹ, chuyện học phí con có thể tự lo được. Hay mai mẹ xin nghỉ làm một hôm, chân mẹ thế này sao mà đi...
Ngày mai thì không được, Bạch Gia sẽ tổ chức một bữa tiệc vào ngày mai. Mẹ là đầu bếp, sao có thể xin nghỉ được !
Mẹ tôi lại lắc đầu, khuôn mặt bà lấm tấm mồ hôi, hai tay run run xoa lấy đầu gối.
Tôi thật sự khóc không ra nước mắt. Bữa tiệc gì kia của Bạch Gia quan trọng đến thế sao ? Chẳng lẽ nhà họ không có một đầu bếp nào khác hả ?
Mẹ tôi cương quyết như vậy tôi cũng chẳng thể ngăn cản. Vắt tay lên trán mà nghĩ, cuối cùng tôi đưa ra một quyết định.
Mai con sẽ tới Bạch Gia thay mẹ. Mẹ cứ yên tâm nghỉ ngơi ở nhà một hôm đi, có gì thì gọi cô Phương cạnh nhà mình qua giúp mẹ nhé.
...
Bây giờ là đầu tháng sáu - khoảng thời gian mà học sinh năm ba sơ trung chúng tôi phải gấp rút ôn tập để thi trung khảo. Tuy nhiên, có lẽ buổi ôn hôm nay tôi phải xin nghỉ mất rồi.
Tôi sau mười lăm phút đi xe buýt và ba mươi phút tìm đường thì cuối cùng cũng đến được nhà họ Bạch.
Mới đứng trước cổng ngôi biệt thự thôi mà tôi đã thấy choáng ngợp rồi. Bạch Gia có hai cổng vào, một cổng chính và một cổng phụ, chắc là làm bằng một loại sắt gì đó rất rất bền. Bao quanh là bức tường cao hơn hai mét, được lát gạch đỏ. Khu Đại Điền Viên này nổi tiếng là khu phố của người nhà giàu, nhưng những ngôi biệt thự khác so với nhà họ Bạch thì chẳng bằng một nửa. Hơn nữa đây là lần đầu tiên tôi đặt chân tới khu này, nên có chút bỡ ngỡ, bối rối. Đến bao giờ tôi mới có thể sở hữu một ngôi biệt thự ở đây nhỉ?
À mà thật ra, há hốc miệng trước cửa nhà người ta cũng không tốt cho lắm.
Tôi khép khép miệng lại, ngó xung quanh thấy không có ai liền chỉnh lại trang phục, đầu tóc. Dù sao cũng là lần đầu đi tới chỗ xa hoa lộng lẫy này, giữ hình tượng một chút cũng là lẽ đương nhiên.
Tôi đi vào bằng... cổng phụ. Hic, tôi không có can đảm bước vào từ cổng chính đâu.
Cô là ai ?
Vừa mới đặt được nửa bàn chân vào trong, đã thấy có một thúc thúc tuổi trung niên chặn tôi lại.
Tôi hơi bất ngờ, vội giật nảy mình lùi lùi lại như kẻ gian, đầu cúi gằm xuống đất, tim đập thình thịch.
Cháu... cháu, cháu là... là Nguyệt Ý Nhi...
Tôi lắp bắp. Trông trang phục thì có lẽ người này là quản gia của nhà họ Bạch. Haiz, mới diện kiến quản gia thôi mà tôi đã phản ứng thái quá thế này rồi, đến lúc vô tình gặp bà chủ hay ông chủ thì phải làm sao đây ?
Cố hít thở sâu, tôi lấy lại bình tĩnh.
Mẹ cháu là người làm ở đây. Hôm nay mẹ cháu ốm nên bảo cháu đến thay.
Mẹ của cô là ai ?
Ôn Cảnh ạ.
Ôn Cảnh ?
Quản gia chau chau mày, dường như vẫn hoài nghi về tôi. Nhưng rồi hình như chú ấy cũng nhận thấy tôi chẳng có vẻ gì là người xấu cả, liền mở cửa lớn hơn một chút cho tôi vào.
...
Tôi - Nguyệt Ý Nhi này cuối cùng cũng đặt chân vào ngôi biệt thự xa hoa nhất khu Đại Điền Viên rồi, ha ha ha...
Omg, phải nói là đẹp trên cả đẹp các cậu ạ. Không những đẹp mà còn rộng, cực kỳ rộng, đi mãi mà tôi chẳng thấy khu nhà bếp ở đâu cả. Người làm ở đây ai nấy đều mặc đồng phục, tác phong đặc biệt nhanh nhẹn lại nghiêm túc. Chắc cũng bởi vì hôm nay là ngày đặc biệt gì đó nên mọi người mới bận rộn như vậy, chẳng trách mẹ tôi không dám xin nghỉ.
Tôi được một chị giúp việc chỉ đường nên thuận tiện vừa đi vừa ngắm nghía. Chợt...
Bạch phu nhân, đại thiếu gia, nhị thiếu gia sáng hảo !
Đang đi, chị giúp việc bất ngờ đứng khựng lại rồi cúi rạp xuống, làm tôi vốn đang không để ý liền chẳng kịp trở tay, thiếu điều đâm sầm vào chị ấy.
Cuống cuồng cúi đầu theo, tôi bối rối tới mức chân tay muốn bủn rủn luôn rồi.
Đợi cho ba người họ đi qua, tôi mới dám đứng thẳng lại bình thường. Ngẩng mặt lên, tôi chỉ nhìn thấy bóng lưng của ba người đó mà thôi. Một phụ nữ, một thiếu niên và một đứa trẻ.
Mà nãy chị giúp việc nói họ là ai ấy nhỉ ?
Đến phòng bếp rồi. Chị giúp việc tốt bụng chỉ vào một cánh cửa gần chỗ tôi đang đứng. Có gì không hiểu thì cô cứ hỏi mấy anh chị trong đó, họ thân thiện lắm nên cô không cần sợ sệt gì đâu.
Cảm ơn chị nhé !
Tôi cúi người chuẩn 90 độ không sai một li. Chị ấy nhìn tôi mỉm cười thân thiện rồi cũng rời đi.
Tôi thận trọng bước vào nhà bếp. Nó còn rộng hơn cả nhà tôi luôn đó, nhưng nhiều người lắm, mùi thức ăn bốc lên thơm phức, ngửi mà phát thèm luôn. Hu hu, tôi chưa có ăn sáng đâu nha.
Cô bé, nhặt rổ rau này hộ chị nha.
Một cô gái đi đến chỗ tôi rồi đưa cho tôi một rổ rau đầy ắp.
Tôi vui vẻ nhận lấy. Dù sao tôi tới đây là để làm việc, chứ đâu phải đến chơi, nếu ngồi không thì sẽ vô vị lắm.
Tôi bê rổ rau tới chỗ có vài chị cũng đang nhặt rau ở đó. Mà cũng chính tại đây, tôi nghe được một chuyện hay ho.
Nghe nói hôm nay là sinh nhật nhị thiếu gia Tiểu Bảo, bà chủ sẽ đích thân tuyển người giúp việc cho nhóc ấy đó.
Một cô giúp việc có vẻ là người biết rõ nhiều thông tin nhất trong đám lên tiếng.
Nghe rồi nghe rồi, tôi còn biết được một tin sốc hơn cơ. Muốn nghe không? Một cô khác chen vào.
Là gì vậy ? Mau nói đi nào !
Suỵt, mấy cô phải giữ bí mật nhé. Tiền lương của người giúp việc cho nhị thiếu nhận được gấp đôi tiền lương của chúng ta luôn đó...
Thật sao ?
Vậy tôi cũng muốn bỏ việc ở đây để làm người hầu cho nhị thiếu quá.
Cô hả ? Mặt dày hơn mặt thớt, mơ đi nhé.
Mặt cô dày đến mụn còn không mọc lên nổi, còn nói tôi.
Họ cứ cãi nhau qua lại một hồi, cuối cùng bị quản gia nhắc nhở mới chịu quay lại làm công việc của mình.
***
Xin chào mọi người !
Tôi họ Nguyệt, tên Ý Nhi. Mọi người có thể gọi tôi là Nhi Nhi.
Nhi Nhi tôi năm nay mười lăm tuổi, cái tuổi mà không phải quá nhỏ cũng không hẳn là lớn. Nói chung, tôi sắp thi trung khảo rồi.
Tôi sống với mẹ ở quận Sa Bình Bá, thành phố Trùng Khánh. Trước đây nhà tôi có mở cửa hàng bán bánh bao, nhưng từ khi mẹ tôi bị tai nạn thì nghỉ hẳn, không làm nữa.
Thật ra hồi nhỏ tôi được mẹ kể cho rất nhiều câu chuyện cổ tích, nào là Cô bé Lọ Lem , Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn ,... Mẹ tôi muốn tôi tin rằng những điều tốt lành sẽ luôn đến với người tốt cho dù có gặp khó khăn như thế nào đi chăng nữa. Tôi tất nhiên luôn tin vào lời nói đó, cho đến khi tai họa ập đến gia đình tôi.
Ba tôi mất từ hồi tôi còn chưa chào đời, một mình mẹ tôi vất vả nuôi tôi khôn lớn. Vì vậy nên khi nhà tôi mở tiệm bánh bao, tôi ngoài lúc học ở trường ra thì luôn dành thời gian rảnh để giúp đỡ mẹ tôi đi giao hàng.
Trong một lần giao bánh, mẹ tôi gặp tai nạn và từ đó chân phải của mẹ tôi không được tốt như trước nữa. Để chữa trị bệnh cho mẹ, nhà tôi phải dùng gần như tất cả số tiền tiết kiệm được để trả tiền thuốc thang. Cho nên, nếu nói về kinh tế, nhà tôi thuộc dạng nghèo.
Ước mơ của tôi chính là thi đỗ vào trường đại học Thanh Hoa, sau đó sẽ kiếm thật nhiều tiền để nuôi mẹ tôi, cho hai mẹ con sống một cuộc sống sung sướng, không phải lo lo nghĩ nghĩ về chuyện tiền nong nữa.
À mà, còn phải cải thiện khuôn mặt của tôi. Nó không được đẹp cho lắm hay nói theo cách khác là... xấu.
Hiện tại thì tôi đang đi làm thêm ở một số cửa hàng tiện lợi, còn mẹ tôi là đầu bếp ở một biệt thự nào đó cũng nằm trong quận Sa Bình Bá. Nói oai là đầu bếp vậy chứ thật ra mẹ tôi chỉ là một người giúp việc nho nhỏ trong nhà của họ thôi.
Bật mí một chút nè, mẹ tôi nấu ăn ngon cực, nhờ có mẹ tôi mà trình độ của tôi cũng hơi bị cao đấy, chỉ kém hơn bà một tí thôi.
Cuộc sống của hai mẹ con tôi có thể nói là tạm ổn.
...
Không hiểu sao vài ngày nay sức khỏe mẹ tôi không được tốt, thường xuyên bị nhức chân, tôi lo lắm. Mẹ tôi lại thuộc kiểu người thấy đau mà không nói, nếu không phải vì tôi tình cờ phát hiện ra thì chắc mẹ tôi sẽ cắn răng chịu đựng mãi mất thôi.
Mẹ à, hay chúng ta tới bệnh viện kiểm tra nhé ?
Tôi ngồi bên cạnh mẹ tôi, hỏi nhỏ.
Hình như mẹ tôi rất nhạy cảm với hai từ bệnh viện , nghe tôi nói vậy liền lắc đầu liên tục. Không cần, thực sự không cần đâu. Mẹ xoa dầu một tí là khỏi, đến viện làm gì, tốn tiền lắm. Tiền đó để đóng học phí con ạ.
Tôi bất lực nhìn mẹ tôi. Lúc nào mẹ tôi cũng vậy, chẳng lo cho bản thân gì cả.
Bây giờ đang là nghỉ hè mà mẹ, chuyện học phí con có thể tự lo được. Hay mai mẹ xin nghỉ làm một hôm, chân mẹ thế này sao mà đi...
Ngày mai thì không được, Bạch Gia sẽ tổ chức một bữa tiệc vào ngày mai. Mẹ là đầu bếp, sao có thể xin nghỉ được !
Mẹ tôi lại lắc đầu, khuôn mặt bà lấm tấm mồ hôi, hai tay run run xoa lấy đầu gối.
Tôi thật sự khóc không ra nước mắt. Bữa tiệc gì kia của Bạch Gia quan trọng đến thế sao ? Chẳng lẽ nhà họ không có một đầu bếp nào khác hả ?
Mẹ tôi cương quyết như vậy tôi cũng chẳng thể ngăn cản. Vắt tay lên trán mà nghĩ, cuối cùng tôi đưa ra một quyết định.
Mai con sẽ tới Bạch Gia thay mẹ. Mẹ cứ yên tâm nghỉ ngơi ở nhà một hôm đi, có gì thì gọi cô Phương cạnh nhà mình qua giúp mẹ nhé.
...
Bây giờ là đầu tháng sáu - khoảng thời gian mà học sinh năm ba sơ trung chúng tôi phải gấp rút ôn tập để thi trung khảo. Tuy nhiên, có lẽ buổi ôn hôm nay tôi phải xin nghỉ mất rồi.
Tôi sau mười lăm phút đi xe buýt và ba mươi phút tìm đường thì cuối cùng cũng đến được nhà họ Bạch.
Mới đứng trước cổng ngôi biệt thự thôi mà tôi đã thấy choáng ngợp rồi. Bạch Gia có hai cổng vào, một cổng chính và một cổng phụ, chắc là làm bằng một loại sắt gì đó rất rất bền. Bao quanh là bức tường cao hơn hai mét, được lát gạch đỏ. Khu Đại Điền Viên này nổi tiếng là khu phố của người nhà giàu, nhưng những ngôi biệt thự khác so với nhà họ Bạch thì chẳng bằng một nửa. Hơn nữa đây là lần đầu tiên tôi đặt chân tới khu này, nên có chút bỡ ngỡ, bối rối. Đến bao giờ tôi mới có thể sở hữu một ngôi biệt thự ở đây nhỉ?
À mà thật ra, há hốc miệng trước cửa nhà người ta cũng không tốt cho lắm.
Tôi khép khép miệng lại, ngó xung quanh thấy không có ai liền chỉnh lại trang phục, đầu tóc. Dù sao cũng là lần đầu đi tới chỗ xa hoa lộng lẫy này, giữ hình tượng một chút cũng là lẽ đương nhiên.
Tôi đi vào bằng... cổng phụ. Hic, tôi không có can đảm bước vào từ cổng chính đâu.
Cô là ai ?
Vừa mới đặt được nửa bàn chân vào trong, đã thấy có một thúc thúc tuổi trung niên chặn tôi lại.
Tôi hơi bất ngờ, vội giật nảy mình lùi lùi lại như kẻ gian, đầu cúi gằm xuống đất, tim đập thình thịch.
Cháu... cháu, cháu là... là Nguyệt Ý Nhi...
Tôi lắp bắp. Trông trang phục thì có lẽ người này là quản gia của nhà họ Bạch. Haiz, mới diện kiến quản gia thôi mà tôi đã phản ứng thái quá thế này rồi, đến lúc vô tình gặp bà chủ hay ông chủ thì phải làm sao đây ?
Cố hít thở sâu, tôi lấy lại bình tĩnh.
Mẹ cháu là người làm ở đây. Hôm nay mẹ cháu ốm nên bảo cháu đến thay.
Mẹ của cô là ai ?
Ôn Cảnh ạ.
Ôn Cảnh ?
Quản gia chau chau mày, dường như vẫn hoài nghi về tôi. Nhưng rồi hình như chú ấy cũng nhận thấy tôi chẳng có vẻ gì là người xấu cả, liền mở cửa lớn hơn một chút cho tôi vào.
...
Tôi - Nguyệt Ý Nhi này cuối cùng cũng đặt chân vào ngôi biệt thự xa hoa nhất khu Đại Điền Viên rồi, ha ha ha...
Omg, phải nói là đẹp trên cả đẹp các cậu ạ. Không những đẹp mà còn rộng, cực kỳ rộng, đi mãi mà tôi chẳng thấy khu nhà bếp ở đâu cả. Người làm ở đây ai nấy đều mặc đồng phục, tác phong đặc biệt nhanh nhẹn lại nghiêm túc. Chắc cũng bởi vì hôm nay là ngày đặc biệt gì đó nên mọi người mới bận rộn như vậy, chẳng trách mẹ tôi không dám xin nghỉ.
Tôi được một chị giúp việc chỉ đường nên thuận tiện vừa đi vừa ngắm nghía. Chợt...
Bạch phu nhân, đại thiếu gia, nhị thiếu gia sáng hảo !
Đang đi, chị giúp việc bất ngờ đứng khựng lại rồi cúi rạp xuống, làm tôi vốn đang không để ý liền chẳng kịp trở tay, thiếu điều đâm sầm vào chị ấy.
Cuống cuồng cúi đầu theo, tôi bối rối tới mức chân tay muốn bủn rủn luôn rồi.
Đợi cho ba người họ đi qua, tôi mới dám đứng thẳng lại bình thường. Ngẩng mặt lên, tôi chỉ nhìn thấy bóng lưng của ba người đó mà thôi. Một phụ nữ, một thiếu niên và một đứa trẻ.
Mà nãy chị giúp việc nói họ là ai ấy nhỉ ?
Đến phòng bếp rồi. Chị giúp việc tốt bụng chỉ vào một cánh cửa gần chỗ tôi đang đứng. Có gì không hiểu thì cô cứ hỏi mấy anh chị trong đó, họ thân thiện lắm nên cô không cần sợ sệt gì đâu.
Cảm ơn chị nhé !
Tôi cúi người chuẩn 90 độ không sai một li. Chị ấy nhìn tôi mỉm cười thân thiện rồi cũng rời đi.
Tôi thận trọng bước vào nhà bếp. Nó còn rộng hơn cả nhà tôi luôn đó, nhưng nhiều người lắm, mùi thức ăn bốc lên thơm phức, ngửi mà phát thèm luôn. Hu hu, tôi chưa có ăn sáng đâu nha.
Cô bé, nhặt rổ rau này hộ chị nha.
Một cô gái đi đến chỗ tôi rồi đưa cho tôi một rổ rau đầy ắp.
Tôi vui vẻ nhận lấy. Dù sao tôi tới đây là để làm việc, chứ đâu phải đến chơi, nếu ngồi không thì sẽ vô vị lắm.
Tôi bê rổ rau tới chỗ có vài chị cũng đang nhặt rau ở đó. Mà cũng chính tại đây, tôi nghe được một chuyện hay ho.
Nghe nói hôm nay là sinh nhật nhị thiếu gia Tiểu Bảo, bà chủ sẽ đích thân tuyển người giúp việc cho nhóc ấy đó.
Một cô giúp việc có vẻ là người biết rõ nhiều thông tin nhất trong đám lên tiếng.
Nghe rồi nghe rồi, tôi còn biết được một tin sốc hơn cơ. Muốn nghe không? Một cô khác chen vào.
Là gì vậy ? Mau nói đi nào !
Suỵt, mấy cô phải giữ bí mật nhé. Tiền lương của người giúp việc cho nhị thiếu nhận được gấp đôi tiền lương của chúng ta luôn đó...
Thật sao ?
Vậy tôi cũng muốn bỏ việc ở đây để làm người hầu cho nhị thiếu quá.
Cô hả ? Mặt dày hơn mặt thớt, mơ đi nhé.
Mặt cô dày đến mụn còn không mọc lên nổi, còn nói tôi.
Họ cứ cãi nhau qua lại một hồi, cuối cùng bị quản gia nhắc nhở mới chịu quay lại làm công việc của mình.
/43
|