Hi, Ý Nhi trở lại rồi đây. Tại vì ban nãy bị quản gia đại nhân mắng, nên phải đi làm việc, giờ mới viết tiếp được nè.
Khu nhà bếp có sáu người tất cả: Bác Đào, bác Mai, cô Chanh, chị Ly, anh Cam và tôi. Nói chung là công việc ở nhà bếp cũng không khó lắm, hơn nữa tôi là người nhỏ nhất, nên được mấy cô bác, anh chị quý lắm, toàn cho tôi làm việc vặt thôi.
Bác Mai này, bình thường mẹ cháu thường làm gì hả bác? Tôi lấm lét chạy đến chỗ bác, vừa cắt cà rốt vừa hỏi nhỏ.
Ừm... mẹ cháu tất nhiên là nấu các món chính rồi, mẹ cháu với bác Đào là hai người siêu nhất ở đây mà. Tiếc là hôm nay mẹ cháu lại nghỉ, bà ấy ốm à? Bác Mai cũng không phiền gì, liền đáp lại.
Vâng, gần đây bệnh đau chân của mẹ cháu lại tái phát nên cháu bảo mẹ nghỉ ở nhà để cháu đi thay. Tiếng dao cắt cà rốt vang lên đều đều.
Cô Cảnh nhà mình có đứa con ngoan ngoãn thế này thích thật nha~ Là giọng của anh Cam. Anh Cam là người đàn ông duy nhất trong căn bếp này, tuy nhiên nấu ăn cũng không đến nỗi tệ. Sở trường của anh ấy là trang trí các món ăn. Đồ ăn khi qua hai bàn tay của anh Cam đều như được biến hình vậy, trở nên đẹp mắt vô cùng.
Xem kìa, Cam đệ đệ không phải là muốn lấy vợ sinh con luôn rồi chứ? Còn đây là cô Chanh, nổi tiếng là hay trêu. Cô Chanh vui tính lắm, vừa gặp cô là tôi đã có thiện cảm rồi.
Anh Cam bị cô trêu chẳng nói được gì, mặt đỏ bừng quay đi xào thịt bò. Bác Đào, bác Mai và cô Chanh ba người họ bỗng nhiên bật cười thành tiếng vẻ thích thú lắm. Duy chỉ có chị Ly là đột ngột tắt phụt vòi nước đang xả xuống chậu, quay qua lườm lườm nguýt nguýt cô Chanh một cái thật dài.
Haiz, mấy người này thật kì quái !
...
Giờ cơm trưa.
Thực ra thì nhà họ Bạch đối xử rất tốt với người làm trong nhà, đến giờ cơm là mọi người có thể ngồi cùng một bàn như đại gia đình luôn, chẳng giống những gì tôi đọc trong truyện cả.
Ý Nhi, em mang phần ăn này tới phòng trong cùng trên lầu hai hộ chị được không, giờ chị bận quá! Chị Ly bê một khay thức ăn tới chỗ tôi đang đứng. Trông chị có vẻ rất bận a.
Được ạ, nhưng mà không phải mọi người đều ăn chung với nhau sao? Tôi nhận lấy khay đồ ăn, tuy nhiên hơi tò mò hỏi.
Là phần ăn cho đại thiếu gia, từ lúc bà chủ về đây đến giờ cậu ấy chưa lần nào ăn cùng cả nhà cả. Cậu chủ kì cục lắm nên em chỉ cần đưa cơm cho cậu ấy rồi ra ngoài luôn nhé. Chị Ly căn dặn kĩ lưỡng. Tôi tất nhiên là răm rắp gật đầu, sau đó liền thực hiện nhiệm vụ đưa thức ăn cho đại thiếu gia.
Cửa đóng.
Mà tôi thì chẳng còn tay để gõ cửa.
Chẳng lẽ lấy chân đá vào?
Ây, không được đâu, đồ nội thất nhà người ta đẹp đẽ thế này, xước đi thì đền sao nổi đây...
Cũng không thể đứng đây mãi được. Thôi thì, gọi cửa vậy.
Đại thiê... Tôi còn không kịp nói hết câu thì từ bên trong đã mở cửa bằng một lực khá mạnh. Chưa kịp lùi lại thì một dáng người cao lớn đã bước ra, vô tình đập thẳng vào khay thức ăn, còn tôi do quá bất ngờ nên chao đảo rồi ngã rầm xuống đất, bát canh nóng cũng vì thế mà đổ ào vào cánh tay tôi.
Choang!
Tiếng bát vỡ vang lên. Trong đầu tôi hiện tại chỉ có một từ để diễn tả: Nóng !!!
Tôi ngồi bệt xuống đất, rơm rớm nước mắt.
Hu hu, đau thật đấy, nóng nữa!
Khay thức ăn nằm ngổn ngang ngay bên cạnh tôi, bát đĩa cái thì vỡ, cái thì nứt, nói chung là chẳng còn lành lặn nữa. Trời ơi, toàn đồ xịn đó, đền sao nổi???
Vừa đau vừa tiếc tiền, tôi khóc òa lên, cũng chẳng quan tâm xung quanh làm quái gì nữa.
Xin lỗi, cậu đau lắm không?
Gãy xương mông, tay cũng bị bỏng, đau chết đi được, có phải...
Tôi giận giữ la toáng lên. Đáng lẽ ra tôi sẽ gào hết cả câu này ra, nhưng chẳng hiểu sao lúc ngước mắt lên liền thấy khuôn mặt của một cậu con trai, tôi rõ ràng đang khóc thế này liền im bặt luôn.
Tại trông cậu ấy đáng yêu quá đi!
Thật đấy, tôi không đùa đâu. Cậu ấy hình như là người làm tôi bị ngã, vì trông sắc mặt hốt hoảng thế cơ mà. Nhưng không hiểu sao vẫn đáng yêu lắm. Vẻ mặt hối lỗi nè, đôi lông mày nhíu nhíu lại, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng cứ nhìn tôi chằm chằm, lâu lâu lại chớp một cái. Tự nhiên thấy cậu ấy tội tội, nên chẳng buồn khóc nữa.
À ờ... không đau lắm đâu, vẫn có thể đi lại, làm việc được.
Tôi nuốt cơn đau vào bụng, nhặt mấy miếng thịt, miếng rau trên người vào một cái bát gần đó.
Tôi đang chuẩn bị đứng dậy thu dọn đống bát vỡ thì đùng một cái, tôi bị nhấc bổng lên.
Á... Ê, cậu làm gì vậy? Thả tôi xuống, mau thả xuống, này...!!!
Tôi ở giữa không trung ra sức vùng vẫy, bộ dạng hiện tại của tôi cực kì giống con cá bị sóng biển xô vào bờ, quẫy đạp trong vô vọng. Cậu ấy bế tôi trở vào phòng của cậu ấy.
Đúng, là bế đó!
Là bế đó!
Tôi đang được đại thiếu gia bế đó !!!
Nếu được diễn tả cảm xúc hiện tại trong một từ, thì tôi xin trả lời là: Sốc !
Sốc không tả nổi luôn!
Mặt tôi nóng bừng, đỏ hết cả lên, chẳng khác gì trái cà chua chín. Tôi như kiểu đang ở trên mây ý, cứ lâng lâng, đầu óc quay cuồng như kẻ say rượu vậy. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được người khác giới bế đó, nên xấu hổ cực kì, hic hic.
Mà cậu ấy khỏe cực, nhấc một phát là tôi nằm gọn trong lòng bàn tay luôn. Cậu ấy đặt tôi ngồi xuống giường, sau đó vội vàng chạy ra ngoài mất hút. Tôi như kiểu hơi đơ đơ, hâm dở thế nào mà mất vài phút sau mới thức tỉnh, vội vàng đứng dậy.
Quần áo thì bẩn, nhìn tôi nhếch nhác thế này, nên không dám ngồi trên chiếc giường xịn thế đâu. Lỡ làm bẩn làm rách thì khổ tôi lắm.
Mà tôi làm vỡ đồ của nhà họ Bạch rồi, không biết họ có bắt tôi đền rồi đuổi việc tôi và mẹ tôi không nữa. Nếu bị đuổi thì tôi phải sống sao đây???
Hoảng quá, tôi vội chạy ra ngoài. Nhưng chưa đi được nửa bước thì từ bên ngoài có một người mặc áo bác sĩ đi vào, theo sau là một cậu con trai. À mà... hình như cậu ấy là đại thiếu gia...
...
Tôi thề, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy ngại thế này luôn.
Trước mặt tôi là bác sĩ đang sát trùng, bên cạnh là đại thiếu gia, trong phòng còn có bà chủ, còn phía ngoài cửa... hic, là tất cả các cô bác anh chị giúp việc!
Tôi khóc không ra nước mắt luôn rồi!
Mà đại thiếu gia này kì ghê, tôi bị bỏng thì có thể tự chữa được, đi xả nước lạnh vào là xong, cậu ta còn gọi hẳn bác sĩ, làm mọi người một phen hoảng loạn, tưởng tôi bị ngã cầu thang gãy tay luôn rồi ấy...
Yên tâm đi, Nguyệt Ý Nhi tôi quan trọng nhất chính là cái đầu, chỉ cần không ảnh hưởng tới não là tôi hạnh phúc rồi. Gì chứ chấn thương não xong bị ngu đi thì đại học Thanh Hoa kiểu quái gì!
Cháu bé chỉ bị bỏng nhẹ thôi, không có gì đáng lo nhưng vẫn phải băng bó lại để tránh nhiễm trùng, tôi cũng chuẩn bị thuốc để bôi cho lành sẹo rồi, đảm bảo hiệu quả, mỗi ngày bôi một lần, giá một hộp thuốc là 900 tệ...
900 tệ? Ôi mẹ ơi, thuốc gì mà đắt vậy trời? Có khi nào ông bác sĩ này thấy Bạch Gia giàu nên tăng giá lên không?
Tôi đổ mồ hôi lạnh, lắp ba lắp bắp, Không cần... không cần, cháu... không cần bôi thuốc gì gì đó đâu ạ. Với cả có tí sẹo ở tay mà mất tận 900 tệ thì thật sự không đáng chút nào.
Chú lấy cho cháu một hộp nhé. Đại thiếu gia đột nhiên lên tiếng.
Ơ đừng mua, tớ không cần dùng đâu mà, sẹo ở tay thì ai thèm để ý chứ, không sao hết, không sao cả,.... Tôi cuống hết cả lên, mua rồi tôi lấy tiền đâu mà trả chứ, đại thiếu gia à, đừng hại tôi nữa, please...
Đại thiếu gia hờ hững nhìn qua tôi, sau đó lại quay sang nói với bác sĩ: Con cún của cháu bị bỏng từ hôm qua rồi mà cháu quên mất, giờ mới nhớ ra. Cảm phiền chú.
Tôi: .............
Còn vị bác sĩ nghe vậy mặt vui vẻ lắm, vội đáp: Được được, Khôi Nguyên, cháu thật quan tâm đến thú cưng của mình nha...
...
...
Bây giờ là hơn bốn giờ chiều, và tôi đang gặp phải một buổi tra khảo gay gắt với cô Chanh và chị Ly.
Nói mau, em với đại thiếu gia quen nhau từ trước rồi đúng không?
Cô Chanh cầm hai trái dưa chuột chỉ vào tôi.
Tôi lắc đầu phủ định. Em là lần đầu tiên gặp cậu ấy và cậu ấy... em không biết nhưng em là lần đầu.
Nói dối! chị Ly đập bàn. Đến cả bà chủ cậu ấy còn không cho vào, tại sao em lại được? Không phải đã gặp từ trước thì là gì nữa.
Tôi nuốt nước bọt. Cái này thì tôi không biết à nha.
Em thật sự không biết gì mà, chị cũng bảo tính đại thiếu gia kì cục mà, làm sao hiểu được. Với cả lúc đó cậu ấy là người làm em ngã...
Hay là đại thiếu gia thích Ý Nhi rồi, kiểu như 'yêu từ cái nhìn đầu tiên' ấy! Không đợi tôi nói hết gì cả, chị Ly xoa cằm phán xét, sau đó còn làm biểu tượng sét đánh xoẹt xoẹt xoẹt.
Đại thiếu gia thích tôi á? Đây là chuyện buồn cười nhất tôi từng nghe đến giờ đấy. Tôi định im lặng làm thinh, mà cái mồm cứ phải bô bô ra giải thích ngay mới chịu được:
Tuyệt đối không phải, cực kì không phải, em vừa nghèo vừa xấu, làm sao có thể thế được hả chị?!
Em đã thấy ai say rượu mà nói mình say chưa? Chị Ly vẫn cương quyết.
Tôi cạn lời luôn.
Ừm... chị thấy Ý Nhi nói đúng đấy Ly, với cả cậu chủ có hâm đâu mà đi thích Ý Nhi chứ, nói thật chứ chị nhìn Ý Nhi mà cũng phát ngán luôn này, huống chi là đại thiếu gia... Cô Chanh biểu cảm khuôn mặt cực kì sống động.
Tôi: ......... Chanh cô nương, em đang bị tổn thương sâu sắc nè...
Cô Chanh với chị Ly còn đang định hỏi thêm nữa thì đột nhiên có một cô giúp việc đi từ ngoài vào.
Nguyệt Ý Nhi, bà chủ muốn gặp cô.
Bà chủ?
Muốn gặp tôi?
Khu nhà bếp có sáu người tất cả: Bác Đào, bác Mai, cô Chanh, chị Ly, anh Cam và tôi. Nói chung là công việc ở nhà bếp cũng không khó lắm, hơn nữa tôi là người nhỏ nhất, nên được mấy cô bác, anh chị quý lắm, toàn cho tôi làm việc vặt thôi.
Bác Mai này, bình thường mẹ cháu thường làm gì hả bác? Tôi lấm lét chạy đến chỗ bác, vừa cắt cà rốt vừa hỏi nhỏ.
Ừm... mẹ cháu tất nhiên là nấu các món chính rồi, mẹ cháu với bác Đào là hai người siêu nhất ở đây mà. Tiếc là hôm nay mẹ cháu lại nghỉ, bà ấy ốm à? Bác Mai cũng không phiền gì, liền đáp lại.
Vâng, gần đây bệnh đau chân của mẹ cháu lại tái phát nên cháu bảo mẹ nghỉ ở nhà để cháu đi thay. Tiếng dao cắt cà rốt vang lên đều đều.
Cô Cảnh nhà mình có đứa con ngoan ngoãn thế này thích thật nha~ Là giọng của anh Cam. Anh Cam là người đàn ông duy nhất trong căn bếp này, tuy nhiên nấu ăn cũng không đến nỗi tệ. Sở trường của anh ấy là trang trí các món ăn. Đồ ăn khi qua hai bàn tay của anh Cam đều như được biến hình vậy, trở nên đẹp mắt vô cùng.
Xem kìa, Cam đệ đệ không phải là muốn lấy vợ sinh con luôn rồi chứ? Còn đây là cô Chanh, nổi tiếng là hay trêu. Cô Chanh vui tính lắm, vừa gặp cô là tôi đã có thiện cảm rồi.
Anh Cam bị cô trêu chẳng nói được gì, mặt đỏ bừng quay đi xào thịt bò. Bác Đào, bác Mai và cô Chanh ba người họ bỗng nhiên bật cười thành tiếng vẻ thích thú lắm. Duy chỉ có chị Ly là đột ngột tắt phụt vòi nước đang xả xuống chậu, quay qua lườm lườm nguýt nguýt cô Chanh một cái thật dài.
Haiz, mấy người này thật kì quái !
...
Giờ cơm trưa.
Thực ra thì nhà họ Bạch đối xử rất tốt với người làm trong nhà, đến giờ cơm là mọi người có thể ngồi cùng một bàn như đại gia đình luôn, chẳng giống những gì tôi đọc trong truyện cả.
Ý Nhi, em mang phần ăn này tới phòng trong cùng trên lầu hai hộ chị được không, giờ chị bận quá! Chị Ly bê một khay thức ăn tới chỗ tôi đang đứng. Trông chị có vẻ rất bận a.
Được ạ, nhưng mà không phải mọi người đều ăn chung với nhau sao? Tôi nhận lấy khay đồ ăn, tuy nhiên hơi tò mò hỏi.
Là phần ăn cho đại thiếu gia, từ lúc bà chủ về đây đến giờ cậu ấy chưa lần nào ăn cùng cả nhà cả. Cậu chủ kì cục lắm nên em chỉ cần đưa cơm cho cậu ấy rồi ra ngoài luôn nhé. Chị Ly căn dặn kĩ lưỡng. Tôi tất nhiên là răm rắp gật đầu, sau đó liền thực hiện nhiệm vụ đưa thức ăn cho đại thiếu gia.
Cửa đóng.
Mà tôi thì chẳng còn tay để gõ cửa.
Chẳng lẽ lấy chân đá vào?
Ây, không được đâu, đồ nội thất nhà người ta đẹp đẽ thế này, xước đi thì đền sao nổi đây...
Cũng không thể đứng đây mãi được. Thôi thì, gọi cửa vậy.
Đại thiê... Tôi còn không kịp nói hết câu thì từ bên trong đã mở cửa bằng một lực khá mạnh. Chưa kịp lùi lại thì một dáng người cao lớn đã bước ra, vô tình đập thẳng vào khay thức ăn, còn tôi do quá bất ngờ nên chao đảo rồi ngã rầm xuống đất, bát canh nóng cũng vì thế mà đổ ào vào cánh tay tôi.
Choang!
Tiếng bát vỡ vang lên. Trong đầu tôi hiện tại chỉ có một từ để diễn tả: Nóng !!!
Tôi ngồi bệt xuống đất, rơm rớm nước mắt.
Hu hu, đau thật đấy, nóng nữa!
Khay thức ăn nằm ngổn ngang ngay bên cạnh tôi, bát đĩa cái thì vỡ, cái thì nứt, nói chung là chẳng còn lành lặn nữa. Trời ơi, toàn đồ xịn đó, đền sao nổi???
Vừa đau vừa tiếc tiền, tôi khóc òa lên, cũng chẳng quan tâm xung quanh làm quái gì nữa.
Xin lỗi, cậu đau lắm không?
Gãy xương mông, tay cũng bị bỏng, đau chết đi được, có phải...
Tôi giận giữ la toáng lên. Đáng lẽ ra tôi sẽ gào hết cả câu này ra, nhưng chẳng hiểu sao lúc ngước mắt lên liền thấy khuôn mặt của một cậu con trai, tôi rõ ràng đang khóc thế này liền im bặt luôn.
Tại trông cậu ấy đáng yêu quá đi!
Thật đấy, tôi không đùa đâu. Cậu ấy hình như là người làm tôi bị ngã, vì trông sắc mặt hốt hoảng thế cơ mà. Nhưng không hiểu sao vẫn đáng yêu lắm. Vẻ mặt hối lỗi nè, đôi lông mày nhíu nhíu lại, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng cứ nhìn tôi chằm chằm, lâu lâu lại chớp một cái. Tự nhiên thấy cậu ấy tội tội, nên chẳng buồn khóc nữa.
À ờ... không đau lắm đâu, vẫn có thể đi lại, làm việc được.
Tôi nuốt cơn đau vào bụng, nhặt mấy miếng thịt, miếng rau trên người vào một cái bát gần đó.
Tôi đang chuẩn bị đứng dậy thu dọn đống bát vỡ thì đùng một cái, tôi bị nhấc bổng lên.
Á... Ê, cậu làm gì vậy? Thả tôi xuống, mau thả xuống, này...!!!
Tôi ở giữa không trung ra sức vùng vẫy, bộ dạng hiện tại của tôi cực kì giống con cá bị sóng biển xô vào bờ, quẫy đạp trong vô vọng. Cậu ấy bế tôi trở vào phòng của cậu ấy.
Đúng, là bế đó!
Là bế đó!
Tôi đang được đại thiếu gia bế đó !!!
Nếu được diễn tả cảm xúc hiện tại trong một từ, thì tôi xin trả lời là: Sốc !
Sốc không tả nổi luôn!
Mặt tôi nóng bừng, đỏ hết cả lên, chẳng khác gì trái cà chua chín. Tôi như kiểu đang ở trên mây ý, cứ lâng lâng, đầu óc quay cuồng như kẻ say rượu vậy. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được người khác giới bế đó, nên xấu hổ cực kì, hic hic.
Mà cậu ấy khỏe cực, nhấc một phát là tôi nằm gọn trong lòng bàn tay luôn. Cậu ấy đặt tôi ngồi xuống giường, sau đó vội vàng chạy ra ngoài mất hút. Tôi như kiểu hơi đơ đơ, hâm dở thế nào mà mất vài phút sau mới thức tỉnh, vội vàng đứng dậy.
Quần áo thì bẩn, nhìn tôi nhếch nhác thế này, nên không dám ngồi trên chiếc giường xịn thế đâu. Lỡ làm bẩn làm rách thì khổ tôi lắm.
Mà tôi làm vỡ đồ của nhà họ Bạch rồi, không biết họ có bắt tôi đền rồi đuổi việc tôi và mẹ tôi không nữa. Nếu bị đuổi thì tôi phải sống sao đây???
Hoảng quá, tôi vội chạy ra ngoài. Nhưng chưa đi được nửa bước thì từ bên ngoài có một người mặc áo bác sĩ đi vào, theo sau là một cậu con trai. À mà... hình như cậu ấy là đại thiếu gia...
...
Tôi thề, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy ngại thế này luôn.
Trước mặt tôi là bác sĩ đang sát trùng, bên cạnh là đại thiếu gia, trong phòng còn có bà chủ, còn phía ngoài cửa... hic, là tất cả các cô bác anh chị giúp việc!
Tôi khóc không ra nước mắt luôn rồi!
Mà đại thiếu gia này kì ghê, tôi bị bỏng thì có thể tự chữa được, đi xả nước lạnh vào là xong, cậu ta còn gọi hẳn bác sĩ, làm mọi người một phen hoảng loạn, tưởng tôi bị ngã cầu thang gãy tay luôn rồi ấy...
Yên tâm đi, Nguyệt Ý Nhi tôi quan trọng nhất chính là cái đầu, chỉ cần không ảnh hưởng tới não là tôi hạnh phúc rồi. Gì chứ chấn thương não xong bị ngu đi thì đại học Thanh Hoa kiểu quái gì!
Cháu bé chỉ bị bỏng nhẹ thôi, không có gì đáng lo nhưng vẫn phải băng bó lại để tránh nhiễm trùng, tôi cũng chuẩn bị thuốc để bôi cho lành sẹo rồi, đảm bảo hiệu quả, mỗi ngày bôi một lần, giá một hộp thuốc là 900 tệ...
900 tệ? Ôi mẹ ơi, thuốc gì mà đắt vậy trời? Có khi nào ông bác sĩ này thấy Bạch Gia giàu nên tăng giá lên không?
Tôi đổ mồ hôi lạnh, lắp ba lắp bắp, Không cần... không cần, cháu... không cần bôi thuốc gì gì đó đâu ạ. Với cả có tí sẹo ở tay mà mất tận 900 tệ thì thật sự không đáng chút nào.
Chú lấy cho cháu một hộp nhé. Đại thiếu gia đột nhiên lên tiếng.
Ơ đừng mua, tớ không cần dùng đâu mà, sẹo ở tay thì ai thèm để ý chứ, không sao hết, không sao cả,.... Tôi cuống hết cả lên, mua rồi tôi lấy tiền đâu mà trả chứ, đại thiếu gia à, đừng hại tôi nữa, please...
Đại thiếu gia hờ hững nhìn qua tôi, sau đó lại quay sang nói với bác sĩ: Con cún của cháu bị bỏng từ hôm qua rồi mà cháu quên mất, giờ mới nhớ ra. Cảm phiền chú.
Tôi: .............
Còn vị bác sĩ nghe vậy mặt vui vẻ lắm, vội đáp: Được được, Khôi Nguyên, cháu thật quan tâm đến thú cưng của mình nha...
...
...
Bây giờ là hơn bốn giờ chiều, và tôi đang gặp phải một buổi tra khảo gay gắt với cô Chanh và chị Ly.
Nói mau, em với đại thiếu gia quen nhau từ trước rồi đúng không?
Cô Chanh cầm hai trái dưa chuột chỉ vào tôi.
Tôi lắc đầu phủ định. Em là lần đầu tiên gặp cậu ấy và cậu ấy... em không biết nhưng em là lần đầu.
Nói dối! chị Ly đập bàn. Đến cả bà chủ cậu ấy còn không cho vào, tại sao em lại được? Không phải đã gặp từ trước thì là gì nữa.
Tôi nuốt nước bọt. Cái này thì tôi không biết à nha.
Em thật sự không biết gì mà, chị cũng bảo tính đại thiếu gia kì cục mà, làm sao hiểu được. Với cả lúc đó cậu ấy là người làm em ngã...
Hay là đại thiếu gia thích Ý Nhi rồi, kiểu như 'yêu từ cái nhìn đầu tiên' ấy! Không đợi tôi nói hết gì cả, chị Ly xoa cằm phán xét, sau đó còn làm biểu tượng sét đánh xoẹt xoẹt xoẹt.
Đại thiếu gia thích tôi á? Đây là chuyện buồn cười nhất tôi từng nghe đến giờ đấy. Tôi định im lặng làm thinh, mà cái mồm cứ phải bô bô ra giải thích ngay mới chịu được:
Tuyệt đối không phải, cực kì không phải, em vừa nghèo vừa xấu, làm sao có thể thế được hả chị?!
Em đã thấy ai say rượu mà nói mình say chưa? Chị Ly vẫn cương quyết.
Tôi cạn lời luôn.
Ừm... chị thấy Ý Nhi nói đúng đấy Ly, với cả cậu chủ có hâm đâu mà đi thích Ý Nhi chứ, nói thật chứ chị nhìn Ý Nhi mà cũng phát ngán luôn này, huống chi là đại thiếu gia... Cô Chanh biểu cảm khuôn mặt cực kì sống động.
Tôi: ......... Chanh cô nương, em đang bị tổn thương sâu sắc nè...
Cô Chanh với chị Ly còn đang định hỏi thêm nữa thì đột nhiên có một cô giúp việc đi từ ngoài vào.
Nguyệt Ý Nhi, bà chủ muốn gặp cô.
Bà chủ?
Muốn gặp tôi?
/43
|