Con tên gì? Bà chủ đưa cho tôi một cốc trà sữa mát lạnh.
Ý Nhi tôi tay run run nhận lấy. Tự nhiên tôi cảm thấy sợ sợ, tại mình làm hỏng đồ nhà người ta mà. Hơn nữa trông mặt bà chủ tuy hiền hậu nhưng chắc gì trong lòng đã vậy đâu. Tôi có đọc trong một vài quyển truyện mà tôi mượn của bạn tôi rồi, mấy bà chủ quyền quý cao sang này thường độc ác cực, y như mấy mụ gì ghẻ trong truyện cổ tích vậy.
Cháu tên... Nguyệt Ý Nhi ạ.
Bà chủ nhấp một ngụm trà, Ý Nhi, ta chưa thấy con bao giờ, con là...
Dạ cháu là con của bà Ôn Cảnh. Tôi đặt tạm cốc trà sữa lên thành ghế.
Ôn Cảnh? Bà chủ hơi hướng mắt lên trên nghĩ ngợi về cái tên này, sau đó lại nhìn tôi bằng ánh mắt dò hỏi. Vậy con bao nhiêu tuổi rồi?
Ừm... cũng sắp 15 rồi ạ. tôi lễ phép đáp.
Bà chủ nghe xong, đồng tử liền giãn ra đôi chút, bà cười rất vui vẻ: Vậy là con bằng tuổi Khôi Nguyên nhà ta rồi, thật trùng hợp.
Tôi chau chau mày, Khôi Nguyên? Là đại thiếu gia sao?
Bà chủ gật gật đầu, nhưng vẻ mặt có chút không đồng tình, bà bảo Đừng gọi Khôi Nguyên là 'đại thiếu gia', gọi 'bạn' đi. Dù sao hai con cũng bằng tuổi, với cả gọi như vậy Khôi Nguyên sẽ ngại lắm.
Hả, gọi đại thiếu gia thì có gì đâu mà ngại nhỉ, bây giờ ai gọi tôi là đại tiểu thư xem, tôi thích mê luôn đó. Đại thiếu gia, à, Khôi Nguyên cậu đúng là kì lạ quá đi.
Tôi cũng vâng dạ gật đầu cho có lệ. Không khí bắt đầu lắng dần xuống, kèm theo im lặng kéo dài hơn năm phút. Tôi uống một chút trà sữa, rồi bắt đầu ngắm nghía căn phòng.
Đây là phòng của bà chủ, nên màu sắc chủ yếu là màu tím nhạt. Mẹ tôi cũng thích màu tím cực, còn tôi thích màu xanh lục cơ. Căn phòng treo khá nhiều tranh, ảnh, hoa văn trên tường cũng đặc biệt cầu kì, điều không thể không kể đó chính là phòng rộng lắm luôn.
À, nói đến phòng mới nhớ, lúc tôi ở trong phòng của bạn Khôi Nguyên, thật ra có ngắm nghía một chút. Phòng bạn ấy màu xanh lam, màu của bầu trời tự do. Chẳng cầu kì như phòng của bà chủ đâu, chỉ đơn giản treo vài bức ảnh, còn lại đều là giá sách thôi. Chắc bạn cũng là mọt sách, tuy nhiên tôi chẳng thấy mọt sách nào đẹp trai như bạn ấy cả. Nhưng dù sao thì tôi biết Khôi Nguyên học rất giỏi, vì giá sách của cậu ấy toàn sách nâng cao, mà toàn sách đắt thôi. Tôi dành dụm tiền mãi mới mua được một quyển, mà cậu ấy có cả đống, đúng là sinh ra ở nhà giàu sướng thật.
Nghe nói cô định tuyển người giúp việc cho nhị thiếu gia phải không ạ? Tôi buột miệng hỏi.
Ừ, sao con biết? Bà chủ gật đầu.
Tôi lấy tay bấu bấu gấu áo mình, giọng nhỏ dần đi theo thời gian, Cháu chỉ là tình cờ nghe được thôi. Không biết... cô đã chọn được ai chưa ạ?
Tất nhiên là chọn được rồi. Bà chủ đáp lại.
Tôi đang còn chút hi vọng liền ỉu xìu luôn. Ước mơ được lương gấp đôi vậy là tan biến, ước mơ tiết kiệm nhiều tiền hơn cũng đi tong. Sao may mắn chẳng đến với tôi gì cả.
Nhưng ta cũng đang tìm một gia sư cho Tiểu Bảo nhà ta, dù sao thằng bé cũng sắp vào lớp 1 rồi, mà mãi chẳng tìm được ai có năng lực, Khôi Nguyên thì bận việc học của riêng nó... Bà chủ bỗng nhiên thở dài thườn thượt.
Liệu... cháu có thể làm gia sư cho nhị thiếu gia được không?
...
La lá la. Lá la la.
Tôi vừa đi trên đường vừa hát ca tung tăng. Tự nhiên thấy yêu đời thế không biết.
Bà chủ nhà họ Bạch chẳng giống như những gì tôi biết, bà chủ dễ thương, bà chủ đáng yêu, bà chủ tốt bụng,... tất cả những từ ngữ đẹp đẽ nhất trên đời tôi đều dành cho bà chủ hết.
Kể từ ngày mai, tôi sẽ trở thành gia sư của nhị thiếu gia nhà họ Bạch - cậu nhóc cực kì dễ thương. Hơn hết đó chính là tiền lương. Tôi có đi làm thêm ở mười cửa hàng tiện lợi cũng không bằng đi làm gia sư cho một cậu bé sáu tuổi đâu. Ý Nhi ơi là Ý Nhi, sao mày thông minh thế hả Ý Nhi, mày ăn gì mà sáng suốt thế hả Ý Nhi? (Ăn bánh bao đó)
Con về nhà rồi đây! Tôi mở cửa vào nhà, tháo giày. Xách giỏ thức ăn vào trong bếp. Hôm nay sinh nhật nhị thiếu gia, bác Đào làm nhiều món ngon ơi là ngon.
Mẹ tôi nghe thấy tiếng của tôi, mừng rỡ chạy ra ôm, cứ như kiểu tôi là sinh viên đi học xa nhà mấy năm trời giờ mới trở về vậy
Ý Nhi, hôm nay thế nào? Thuận lợi không? Có ai bắt nạt con không?
Tốt lắm mẹ ạ, mọi người rất quý con, nhất là mấy cô bác, anh chị trong nhà bếp ấy. Chỉ có điều sau khi bị bỏng thì vài người hay bàn tán, nói không tốt về con thôi. Tôi cười khì khì, chỉ nói được vế trước, vế sau lẳng lặng nuốt vào trong. Nếu tôi nói ra chắc mẹ tôi sẽ buồn rồi không cho tôi tới Bạch Gia nữa mất thôi. Với cả chuyện nói xấu gì kia lúc ở trường tôi nghe quen rồi, nên chẳng sao cả. Miệng người ta người ta nói, mình chẳng cấm được đâu.
Vậy thì tốt quá rồi, mẹ chỉ lo con bị họ bắt nạt thôi. Mẹ tôi xoa đầu tôi.
Ha ha, làm gì có chuyện đó chứ. Mà mẹ đói chưa, con hấp lại đồ ăn cho mẹ nhá. Ngon cực luôn, có cả món súp cua mà mẹ thích nữa đấy! Tôi cười lớn, sau đó lấy thức ăn trong giỏ ra hấp lại cho nóng.
Ý Nhi, sắp tới con định học trường cao trung nào? Vào bàn ăn, mẹ tôi ngồi ở phía đối diện với tôi.
Ừm... chắc vẫn là Xuân Khai thôi, ở đó tiền đóng học phí ít, lại gần nhà nữa. Tôi đáp lại, mắt dán vào quyển bài tập trên bàn, còn tay thì cầm cốc nước chuẩn bị uống.
Hay con thử đăng ký vào học trường Hoàng Phi nhé.
Phụt!
Mẹ tôi vừa nói hết câu, tôi phụt luôn ngụm nước vừa uống ra ngoài.
Trung học Hoàng Phi là một trong số các trường nổi tiếng nhất trong nước đấy. Trường đó ngoài học sinh giỏi ra thì chỉ dành cho những người nhà giàu, có quyền có thế mà thôi. Bởi vì vậy nên khi chọn trường để nhập học, tôi đã cố tình loại Hoàng Phi ra khỏi danh sách đăng ký rồi, vậy mà mẹ tôi lại...
Mẹ, trưa nay mẹ có ăn nhầm cái gì không? Tôi mở to mắt nhìn chằm chằm mẹ tôi.
Mẹ tôi thế mà lại lắc đầu mới lạ chứ!
Sáng nay mẹ ra đầu chợ đọc báo mới rồi, hình thức tuyển sinh của trường Hoàng Phi năm nay có giảm đi một số chỉ tiêu. Chẳng lẽ lực học của con lại không đủ để vào sao ? Mẹ tôi một mực khuyên tôi.
Tôi lấy đũa gắp một miếng đậu phụ bỏ vào bát, chèm chẹp miệng. Nhưng mà người ta ở thành phố học giỏi ghê lắm, con làm sao mà thi thắng nổi họ được!
Mẹ tôi ấn đầu tôi, Dù sao vẫn phải thử mới biết được. Nhà chúng ta tuy không giàu có nhưng nói về học tập thì mẹ nhất định sẽ cho con học đến nơi đến chốn, nên con không phải lo nghĩ gì cả. Cứ đăng ký thi trường Hoàng Phi đi, nếu không được thì như ý con, về Xuân Khai học.
Thấy mẹ quyết tâm thế rồi, tôi cũng chẳng muốn phản đối, đành gật đầu đồng ý. Thật ra mẹ tôi nói cũng đúng lắm, nếu học ở môi trường có điều kiện tốt như Hoàng Phi, có lẽ tôi sẽ học tốt hơn. Còn nữa, Hoàng Phi cũng chính là điều kiện thuận lợi để thi vào Đại học Thanh Hoa mà tôi mơ ước. Vậy cho nên, tôi-nhất-định-phải-đỗ!!!
Trở về phòng, tôi ngồi bệt hẳn xuống sàn. Phòng tôi bé xíu xiu, chỉ đủ đặt một cái giường cỡ nhỏ, một bàn học và một tủ quần áo thôi, chừa ra một ít đường đi nữa.
Tôi cởi áo sơ mi khoác ngoài ra. Thật sự là tôi không muốn mẹ phát hiện ra là tôi bị bỏng, nên mặc áo sơ mi vào để che đi. Với cả một vết bỏng nhỏ này đối với tôi chẳng là gì, nhưng mẹ tôi sẽ làm quá lên luôn ý chứ đùa, mẹ tôi thương tôi nhất mà.
Bác sĩ hồi trưa kia cũng gọi là có tính người, cho tôi hẳn một cuộn băng gạc mà không lấy tiền, hi hi. Tôi mở khóa ba lô, lục lọi một lát liền phát hiện ra trong túi có vật thể lạ.
Là hộp thuốc trị sẹo giá 900 tệ đây mà. Tôi há hốc miệng. Chắc là có ai đó đã lén bỏ vào ba lô của tôi rồi. Nhưng có thể là ai chứ?
Mấy cô bác giúp việc thì chắc không thể nào rồi, họ lấy đâu ra tiền mà mua chứ. Dù họ góp tiền vào mua cho tôi thật thì đâu cần phải lén lút như vậy, trực tiếp đưa là xong. Loại!
Khôi Nguyên? Không thể nào, cậu ấy lo cho con cún của cậu ấy hơn, với cả tôi có quen biết gì với cậu ấy đâu. Hơn nữa, Khôi Nguyên là đại thiếu gia, hà cớ gì phải làm thế. Loại!
Bà chủ ư? Có thể lắm, bà chủ tốt bụng thế cơ mà. Chắc là bà chủ rồi, chẳng còn ai vào đây nữa.
Tôi tin vào sự suy luận đầy logic của mình, hí hửng bóc hộp ra bôi trước khi thay băng. Đột nhiên trong hộp đựng rơi ra một mảnh giấy nhỏ. Tôi tò mò nên nhặt lên xem.
Cho cháu.
Chỉ hai chữ vỏn vẹn vậy thôi. Lần này thì đúng là bà chủ thật rồi, không cần nghi ngờ gì nữa. Chữ bà chủ viết đẹp cực ý, nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp. Tôi cười tít mắt.
Nhưng tôi chỉ dám bôi tí xíu thôi, tại sợ hết nhanh. 900 tệ chứ ít ỏi gì, hết thì tiếc lắm. Băng một mình rất khó nhưng tôi chẳng dám mở miệng bảo mẹ, nên cứ tự mình cố gắng. Không được đẹp lắm nhưng cũng tạm ổn. Tôi ngáp dài một cái rồi leo lên giường ngủ lúc nào không biết luôn.
Trong cơn mơ, tôi thấy mình trở thành công chúa, được một chàng hoàng tử đẹp trai bế lên xe ngựa, cùng nhau đi đến những miền đất xa xôi của thế giới...
Ý Nhi tôi tay run run nhận lấy. Tự nhiên tôi cảm thấy sợ sợ, tại mình làm hỏng đồ nhà người ta mà. Hơn nữa trông mặt bà chủ tuy hiền hậu nhưng chắc gì trong lòng đã vậy đâu. Tôi có đọc trong một vài quyển truyện mà tôi mượn của bạn tôi rồi, mấy bà chủ quyền quý cao sang này thường độc ác cực, y như mấy mụ gì ghẻ trong truyện cổ tích vậy.
Cháu tên... Nguyệt Ý Nhi ạ.
Bà chủ nhấp một ngụm trà, Ý Nhi, ta chưa thấy con bao giờ, con là...
Dạ cháu là con của bà Ôn Cảnh. Tôi đặt tạm cốc trà sữa lên thành ghế.
Ôn Cảnh? Bà chủ hơi hướng mắt lên trên nghĩ ngợi về cái tên này, sau đó lại nhìn tôi bằng ánh mắt dò hỏi. Vậy con bao nhiêu tuổi rồi?
Ừm... cũng sắp 15 rồi ạ. tôi lễ phép đáp.
Bà chủ nghe xong, đồng tử liền giãn ra đôi chút, bà cười rất vui vẻ: Vậy là con bằng tuổi Khôi Nguyên nhà ta rồi, thật trùng hợp.
Tôi chau chau mày, Khôi Nguyên? Là đại thiếu gia sao?
Bà chủ gật gật đầu, nhưng vẻ mặt có chút không đồng tình, bà bảo Đừng gọi Khôi Nguyên là 'đại thiếu gia', gọi 'bạn' đi. Dù sao hai con cũng bằng tuổi, với cả gọi như vậy Khôi Nguyên sẽ ngại lắm.
Hả, gọi đại thiếu gia thì có gì đâu mà ngại nhỉ, bây giờ ai gọi tôi là đại tiểu thư xem, tôi thích mê luôn đó. Đại thiếu gia, à, Khôi Nguyên cậu đúng là kì lạ quá đi.
Tôi cũng vâng dạ gật đầu cho có lệ. Không khí bắt đầu lắng dần xuống, kèm theo im lặng kéo dài hơn năm phút. Tôi uống một chút trà sữa, rồi bắt đầu ngắm nghía căn phòng.
Đây là phòng của bà chủ, nên màu sắc chủ yếu là màu tím nhạt. Mẹ tôi cũng thích màu tím cực, còn tôi thích màu xanh lục cơ. Căn phòng treo khá nhiều tranh, ảnh, hoa văn trên tường cũng đặc biệt cầu kì, điều không thể không kể đó chính là phòng rộng lắm luôn.
À, nói đến phòng mới nhớ, lúc tôi ở trong phòng của bạn Khôi Nguyên, thật ra có ngắm nghía một chút. Phòng bạn ấy màu xanh lam, màu của bầu trời tự do. Chẳng cầu kì như phòng của bà chủ đâu, chỉ đơn giản treo vài bức ảnh, còn lại đều là giá sách thôi. Chắc bạn cũng là mọt sách, tuy nhiên tôi chẳng thấy mọt sách nào đẹp trai như bạn ấy cả. Nhưng dù sao thì tôi biết Khôi Nguyên học rất giỏi, vì giá sách của cậu ấy toàn sách nâng cao, mà toàn sách đắt thôi. Tôi dành dụm tiền mãi mới mua được một quyển, mà cậu ấy có cả đống, đúng là sinh ra ở nhà giàu sướng thật.
Nghe nói cô định tuyển người giúp việc cho nhị thiếu gia phải không ạ? Tôi buột miệng hỏi.
Ừ, sao con biết? Bà chủ gật đầu.
Tôi lấy tay bấu bấu gấu áo mình, giọng nhỏ dần đi theo thời gian, Cháu chỉ là tình cờ nghe được thôi. Không biết... cô đã chọn được ai chưa ạ?
Tất nhiên là chọn được rồi. Bà chủ đáp lại.
Tôi đang còn chút hi vọng liền ỉu xìu luôn. Ước mơ được lương gấp đôi vậy là tan biến, ước mơ tiết kiệm nhiều tiền hơn cũng đi tong. Sao may mắn chẳng đến với tôi gì cả.
Nhưng ta cũng đang tìm một gia sư cho Tiểu Bảo nhà ta, dù sao thằng bé cũng sắp vào lớp 1 rồi, mà mãi chẳng tìm được ai có năng lực, Khôi Nguyên thì bận việc học của riêng nó... Bà chủ bỗng nhiên thở dài thườn thượt.
Liệu... cháu có thể làm gia sư cho nhị thiếu gia được không?
...
La lá la. Lá la la.
Tôi vừa đi trên đường vừa hát ca tung tăng. Tự nhiên thấy yêu đời thế không biết.
Bà chủ nhà họ Bạch chẳng giống như những gì tôi biết, bà chủ dễ thương, bà chủ đáng yêu, bà chủ tốt bụng,... tất cả những từ ngữ đẹp đẽ nhất trên đời tôi đều dành cho bà chủ hết.
Kể từ ngày mai, tôi sẽ trở thành gia sư của nhị thiếu gia nhà họ Bạch - cậu nhóc cực kì dễ thương. Hơn hết đó chính là tiền lương. Tôi có đi làm thêm ở mười cửa hàng tiện lợi cũng không bằng đi làm gia sư cho một cậu bé sáu tuổi đâu. Ý Nhi ơi là Ý Nhi, sao mày thông minh thế hả Ý Nhi, mày ăn gì mà sáng suốt thế hả Ý Nhi? (Ăn bánh bao đó)
Con về nhà rồi đây! Tôi mở cửa vào nhà, tháo giày. Xách giỏ thức ăn vào trong bếp. Hôm nay sinh nhật nhị thiếu gia, bác Đào làm nhiều món ngon ơi là ngon.
Mẹ tôi nghe thấy tiếng của tôi, mừng rỡ chạy ra ôm, cứ như kiểu tôi là sinh viên đi học xa nhà mấy năm trời giờ mới trở về vậy
Ý Nhi, hôm nay thế nào? Thuận lợi không? Có ai bắt nạt con không?
Tốt lắm mẹ ạ, mọi người rất quý con, nhất là mấy cô bác, anh chị trong nhà bếp ấy. Chỉ có điều sau khi bị bỏng thì vài người hay bàn tán, nói không tốt về con thôi. Tôi cười khì khì, chỉ nói được vế trước, vế sau lẳng lặng nuốt vào trong. Nếu tôi nói ra chắc mẹ tôi sẽ buồn rồi không cho tôi tới Bạch Gia nữa mất thôi. Với cả chuyện nói xấu gì kia lúc ở trường tôi nghe quen rồi, nên chẳng sao cả. Miệng người ta người ta nói, mình chẳng cấm được đâu.
Vậy thì tốt quá rồi, mẹ chỉ lo con bị họ bắt nạt thôi. Mẹ tôi xoa đầu tôi.
Ha ha, làm gì có chuyện đó chứ. Mà mẹ đói chưa, con hấp lại đồ ăn cho mẹ nhá. Ngon cực luôn, có cả món súp cua mà mẹ thích nữa đấy! Tôi cười lớn, sau đó lấy thức ăn trong giỏ ra hấp lại cho nóng.
Ý Nhi, sắp tới con định học trường cao trung nào? Vào bàn ăn, mẹ tôi ngồi ở phía đối diện với tôi.
Ừm... chắc vẫn là Xuân Khai thôi, ở đó tiền đóng học phí ít, lại gần nhà nữa. Tôi đáp lại, mắt dán vào quyển bài tập trên bàn, còn tay thì cầm cốc nước chuẩn bị uống.
Hay con thử đăng ký vào học trường Hoàng Phi nhé.
Phụt!
Mẹ tôi vừa nói hết câu, tôi phụt luôn ngụm nước vừa uống ra ngoài.
Trung học Hoàng Phi là một trong số các trường nổi tiếng nhất trong nước đấy. Trường đó ngoài học sinh giỏi ra thì chỉ dành cho những người nhà giàu, có quyền có thế mà thôi. Bởi vì vậy nên khi chọn trường để nhập học, tôi đã cố tình loại Hoàng Phi ra khỏi danh sách đăng ký rồi, vậy mà mẹ tôi lại...
Mẹ, trưa nay mẹ có ăn nhầm cái gì không? Tôi mở to mắt nhìn chằm chằm mẹ tôi.
Mẹ tôi thế mà lại lắc đầu mới lạ chứ!
Sáng nay mẹ ra đầu chợ đọc báo mới rồi, hình thức tuyển sinh của trường Hoàng Phi năm nay có giảm đi một số chỉ tiêu. Chẳng lẽ lực học của con lại không đủ để vào sao ? Mẹ tôi một mực khuyên tôi.
Tôi lấy đũa gắp một miếng đậu phụ bỏ vào bát, chèm chẹp miệng. Nhưng mà người ta ở thành phố học giỏi ghê lắm, con làm sao mà thi thắng nổi họ được!
Mẹ tôi ấn đầu tôi, Dù sao vẫn phải thử mới biết được. Nhà chúng ta tuy không giàu có nhưng nói về học tập thì mẹ nhất định sẽ cho con học đến nơi đến chốn, nên con không phải lo nghĩ gì cả. Cứ đăng ký thi trường Hoàng Phi đi, nếu không được thì như ý con, về Xuân Khai học.
Thấy mẹ quyết tâm thế rồi, tôi cũng chẳng muốn phản đối, đành gật đầu đồng ý. Thật ra mẹ tôi nói cũng đúng lắm, nếu học ở môi trường có điều kiện tốt như Hoàng Phi, có lẽ tôi sẽ học tốt hơn. Còn nữa, Hoàng Phi cũng chính là điều kiện thuận lợi để thi vào Đại học Thanh Hoa mà tôi mơ ước. Vậy cho nên, tôi-nhất-định-phải-đỗ!!!
Trở về phòng, tôi ngồi bệt hẳn xuống sàn. Phòng tôi bé xíu xiu, chỉ đủ đặt một cái giường cỡ nhỏ, một bàn học và một tủ quần áo thôi, chừa ra một ít đường đi nữa.
Tôi cởi áo sơ mi khoác ngoài ra. Thật sự là tôi không muốn mẹ phát hiện ra là tôi bị bỏng, nên mặc áo sơ mi vào để che đi. Với cả một vết bỏng nhỏ này đối với tôi chẳng là gì, nhưng mẹ tôi sẽ làm quá lên luôn ý chứ đùa, mẹ tôi thương tôi nhất mà.
Bác sĩ hồi trưa kia cũng gọi là có tính người, cho tôi hẳn một cuộn băng gạc mà không lấy tiền, hi hi. Tôi mở khóa ba lô, lục lọi một lát liền phát hiện ra trong túi có vật thể lạ.
Là hộp thuốc trị sẹo giá 900 tệ đây mà. Tôi há hốc miệng. Chắc là có ai đó đã lén bỏ vào ba lô của tôi rồi. Nhưng có thể là ai chứ?
Mấy cô bác giúp việc thì chắc không thể nào rồi, họ lấy đâu ra tiền mà mua chứ. Dù họ góp tiền vào mua cho tôi thật thì đâu cần phải lén lút như vậy, trực tiếp đưa là xong. Loại!
Khôi Nguyên? Không thể nào, cậu ấy lo cho con cún của cậu ấy hơn, với cả tôi có quen biết gì với cậu ấy đâu. Hơn nữa, Khôi Nguyên là đại thiếu gia, hà cớ gì phải làm thế. Loại!
Bà chủ ư? Có thể lắm, bà chủ tốt bụng thế cơ mà. Chắc là bà chủ rồi, chẳng còn ai vào đây nữa.
Tôi tin vào sự suy luận đầy logic của mình, hí hửng bóc hộp ra bôi trước khi thay băng. Đột nhiên trong hộp đựng rơi ra một mảnh giấy nhỏ. Tôi tò mò nên nhặt lên xem.
Cho cháu.
Chỉ hai chữ vỏn vẹn vậy thôi. Lần này thì đúng là bà chủ thật rồi, không cần nghi ngờ gì nữa. Chữ bà chủ viết đẹp cực ý, nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp. Tôi cười tít mắt.
Nhưng tôi chỉ dám bôi tí xíu thôi, tại sợ hết nhanh. 900 tệ chứ ít ỏi gì, hết thì tiếc lắm. Băng một mình rất khó nhưng tôi chẳng dám mở miệng bảo mẹ, nên cứ tự mình cố gắng. Không được đẹp lắm nhưng cũng tạm ổn. Tôi ngáp dài một cái rồi leo lên giường ngủ lúc nào không biết luôn.
Trong cơn mơ, tôi thấy mình trở thành công chúa, được một chàng hoàng tử đẹp trai bế lên xe ngựa, cùng nhau đi đến những miền đất xa xôi của thế giới...
/43
|