Bởi Vì Được Gặp Cậu

Chương 16 - Ghét Khôi Nguyên

/43


Sau khi nghe cô Lâm Xuyên Xuyên hỏi, mọi người đều đổ dồn sự chú ý về Khôi Nguyên. Tôi cũng có chút tò mò, muốn biết câu trả lời của cậu ấy sẽ là gì. Hic, tự nhiên thấy hồi hộp cực ý.

Khôi Nguyên bị dồn vào thế bí, cậu ấy đặt đũa, khó khăn lắm mới mở miệng nói được:

Bọn cháu sắp muộn học rồi.

Tôi trong phút chốc mặt liền ỉu xìu như bánh bao chiều.

Ôi trời, mới đó mà đã gần bảy giờ rưỡi rồi. Cô Lâm Xuyên Xuyên liếc nhìn đồng hồ, vẻ mặt như hối tiếc, sau đó cô bảo, hai đứa ra xe đợi ta, hôm nay ta chở hai đứa đi học.

Khôi Nguyên không nhanh không chậm liền đứng dậy, đi ra ngoài trước. Tôi thấy vậy cũng vội vàng đeo cặp sách rồi chạy theo sau cậu ấy

Tôi không biết xe của mẹ Khôi Nguyên là loại gì, nhưng tôi chắc chắn một điều là nó không phải loại tầm thường gì đâu. Đến khi ba người đã yên vị ngồi trên xe rồi, tôi mới nhận ra sự khác lạ trong không khí giữa hai người kia.

Tôi được ngồi ở ghế lái phụ, còn cậu ấy ngồi đằng sau. Chiếc xe dần dần lăn bánh, đem theo sự yên tĩnh lạ thường.

Thường ngày cháu hay đi học bằng gì? Cô Lâm Xuyên Xuyên hỏi tôi.

Cháu đi xe buýt ạ, lâu lâu lại là tàu điện ngầm. Tôi thành thật trả lời.

Hay từ giờ cháu đi học cùng Khôi Nguyên luôn nhé, hai đứa có vẻ thân nhau mà. Cô ấy cười cười rồi bảo.

Trong lòng thì sướng như điên ý, nhưng mà như vậy thì phiền nhà bạn quá, nên là dù muốn nhưng vẫn phải lắc đầu xua tay: Không cần đâu ạ, cháu đi vậy quen rồi nên không sao đâu.

Cô Lâm Xuyên Xuyên cũng không ép tôi nữa, chuyên tâm lái xe. Xe chạy êm ru thích cực ý, nhưng chẳng hiểu sao thoáng chốc đã tới trường mất rồi.

Ba người lần lượt xuống xe, cô Lâm Xuyên mỉm cười rồi nói:

Ý Nhi, cháu vào lớp trước đi, cô nói chuyện với Khôi Nguyên một lát.

Tôi cũng không phải là một đứa không hiểu chuyện, liền biết điều vâng dạ rồi quay người đi trước. Nhưng mà không hiểu sao cái bản tính tò mò lại trỗi dậy ý.

Thế là tôi chạy đi nấp vào một góc tường, dỏng tai nghe ngóng.

Khôi Nguyên, hôm qua ta đã xin phép thầy hiệu trưởng rồi, cuối tuần này con sẽ được thi lại.

...

Ta biết, là do ba con nên con mới như vậy. Nhưng không phải là con cũng hiểu tính khí của ông ấy sao? Dù gì thì ông ấy cũng là vì lo lắng cho tương lai của con mà thôi. Ta thay mặt ba con, xin lỗi con vì hôm trước đã đánh con...

...

Lát nữa tan học, ta sẽ tới đón con.

Dì Lâm, dì không cần phải tỏ ra quan tâm cháu như vậy đâu.

Ta là mẹ con, chẳng lẽ quan tâm con trai mình cũng không được sao?

Mẹ? Dì lấy tư cách gì mà làm mẹ của cháu? Bởi vì dì là vợ của ông ta sao? Thật nực cười... Khôi Nguyên con...

Trước giờ, cháu chỉ coi duy nhất một người là mẹ. Và sẽ không bao giờ có người thứ hai đâu.

Phải làm thế nào thì con mới chịu nhận ta là mẹ con đây?

Trống vào lớp rồi, cháu xin phép đi trước, chào dì.

...

...

Hình như... tôi đã nghe thấy chuyện mình không nên nghe rồi phải không?

Khôi Nguyên cậu ấy gọi cô Lâm Xuyên Xuyên là dì... Vậy hóa ra, cô ấy không phải là mẹ ruột của cậu ấy.

Bởi vì như vậy nên mỗi lần tôi nói về cô Lâm Xuyên Xuyên, cậu ấy mới tỏ ra chán ghét tới vậy.

Ban đầu, tôi cứ nghĩ là tôi hiểu cậu ấy. Cậu ấy là một cậu bé ngoan ngoãn, thông minh, một đại thiếu gia kì lạ nhưng tốt bụng,... Cho đến cuối cùng, vẫn là tôi tự biên tự diễn, không hiểu dù chỉ là một chút về cuộc sống của cậu ấy. Vậy mà suốt ngày nói rằng tôi là bạn cậu ấy...

Nguyệt Ý Nhi, mày thật ảo tưởng!

_____________

Tôi về lớp với vẻ mặt buồn thỉu buồn thiu, không sức sống.

Nguyệt Ý Nhi, máy MP3 của tôi đâu?

Mới đến lớp đã nghe thấy cái giọng như chủ nợ của Vương Du Phàm, tôi khẽ cau mày, rồi cũng lục trong cặp rồi lấy ra trả lại cậu ta.

Này, sao đấy? Ồ, thì ra cậu ta cũng có tính người, còn hỏi han quan tâm tôi nữa này.

Không sao cả. Tôi thều thào đáp lại.

Vương Du Phàm mặt mày càng nhăn lại, mãi khi thầy Diệp vào lớp, cậu ta mới chịu quay đi chỗ khác.

Bây giờ thầy sẽ thông báo xếp hạng của lớp ta trong khối... Thầy cầm tệp giấy thi trên tay, vẻ mặt nghiêm nghị.

Thầy Diệp cứ mờ mờ ám ám, làm đám học sinh chúng tôi càng thêm hồi hộp.

Thầy à, có gì mau nói, đừng úp úp mở mở như vậy có được không? Lục Cảnh Vân mạnh dạn nói lên ý kiến của tất cả mọi người.

Cả đám bắt đầu nhao nhao lên

Đúng rồi đó thầy.

Làm tim bọn em sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi này...

...

Hừ, thành tích thì lẹt đẹt, đứng bét khối! Thầy Diệp đột nhiên tức giận gào lên.

Hic, cả lớp tôi bị dọa một phen. Kiểu này thế nào cũng phải nghe thầy đọc diễn thuyết suốt cả tiết học mất thôi.

Đấy là tôi nghĩ vậy, chứ thấy ai cũng dửng dưng à, như kiểu chuyện thường ở huyện ý. Chỉ mỗi mình tôi là buồn thối ruột à. Dù tôi có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể nâng thành tích của lớp lên được.

Chán chả muốn nghe nữa, tôi gục mặt xuống bàn tự chất vấn bản thân.

Tuy nhiên, thầy xin được biểu dương hai bạn đã có cố gắng học tập trong nửa học kì qua. Nguyệt Ý Nhi, Vương Du Phàm, hai em mau lên đây.

Hả?

Thầy vừa gọi tên tôi đúng không? Còn có cả Vương Du Phàm nữa cơ?

Tôi vùng dậy, quay sang trái, liền bắt gặp Vương Du Phàm cũng đang nhìn tôi há hốc miệng. Không chỉ mình hai bọn tôi ngạc nhiên đâu mà cả lớp ai nấy đều tròn mắt nhìn tên Vương Du Phàm.

Ôi trời, cái thành phần như cậu ta mà cũng có ngày được tuyên dương trước lớp thì đúng là lạ nhất quả đất rồi.

Tôi cùng cậu ta lật đật đi lên chỗ thầy Diệp đứng. Phải nói là mặt tôi phởn hết cỡ luôn ý, cười tít hết cả mắt, cười không thấy tổ quốc luôn.

Đầu tiên là Nguyệt Ý Nhi. Hừm, em đã làm rất tốt đấy, hi vọng rằng em sẽ cố gắng giữ vững thành tích này nhé. Thầy Diệp tươi cười nhìn tôi.

Ha ha, Nhi xấu nhưng Nhi không hề học ngu đâu nha!

Còn Vương Du Phàm... ừm... tuy là vẫn chưa đạt điểm cao nhưng thầy đã thấy sự cố gắng của em. Tiếp tục phát huy nhé?

Úi giời, Vương Du Phàm còn khoa trương hơn tôi nữa, trông cậu ta cười ngốc nghếch chưa kìa.

Hai đứa bọn tôi mỗi người được thầy Diệp thưởng cho 100 tệ. Khà khà, trông thầy như vậy mà cũng hào phóng quá đi mất.

Trở về chỗ ngồi, chúng tôi tuy được khen nhưng vẫn phải cùng mọi người... nghe diễn thuyết, hic. Nói tới mỏi miệng, thầy Diệp mới ngừng lại rồi phát phiếu điểm cùng bài thi môn toán cho chúng tôi.

Còn vài phút cuối, thầy phổ biến hoạt động ngoại khóa cho tuần sau. Hình như là trường tổ chức cho khối 10 đi làm từ thiện ở làng nào đó. Bởi vì không bắt buộc nên ai không muốn đi có thể không cần ghi tên vào danh sách đăng kí.

Lớp tôi thì toàn mấy công tử, tiểu thư đài các mà, nghe đến hoạt động tình nguyện xong phải đi tới nơi khỉ ho cò gáy nào đó là chề môi, thở dài thườn thượt liền à. Bản thân tôi thì ngược lại, muốn đi lắm lắm mà nhà thì nghèo, dùng còn không đủ chứ chẳng nói đến việc chia sẻ cho những trẻ em ở vùng khó khăn.

À, Vương Du Phàm, riêng em là bắt buộc phải đi. Thầy Diệp sực nhớ ra, vội nói lớn.

Vương Du Phàm trợn mắt, tay chân đang hoạt động thì chợt khựng lại. Cậu ta gào lên một tiếng thật thê lương.

Hả? Thầy đùa em à?!

Thầy Diệp gật gù vẻ thông cảm với cậu ta, sau đó tiến đến vỗ vỗ vai: Thầy rất tiếc nhưng đây là lệnh của hiệu trưởng, muốn cũng không thể kháng cự.

Hừ hừ hừ, cái gì cũng hiệu trưởng, hiệu trưởng... em phải đi gặp ông ta để nói chuyện!

Vương Du Phàm gầm gừ như con hổ đói, sau đó cậu ta phăm phăm lao đi như tên lửa về khu nhà hiệu bộ. Dự là cuộc chiến giữa hổ bố và hổ con sắp nổ ra rồi đây...

...

Hiện tại, tôi đang rất rất rất tò mò về chuyện của Khôi Nguyên, tôi cần phải tìm cậu ấy để hỏi rõ ràng.

Cầm điện thoại trên tay, tôi bấm lạch cạch dòng chữ:

Cậu mau lên sân thượng khu A, tớ cần nói chuyện với cậu.

Trong lúc chờ chờ đợi, tôi đứng vịn vào lan can ngắm nhìn khung cảnh phía dưới. Đúng là trường Hoàng Phi có khác, nhìn theo góc độ nào cũng thấy đẹp.

Ý, mà tôi lên đây đâu phải để ngắm cảnh chứ?

Đang ngồi ngắm nghía rồi nghĩ linh tinh tự nhiên hai má mát mát ý, giật mình quay người lại thì nhận ra là Khôi Nguyên. Hầy, nhìn mặt đẹp trai cư tê (cute) thế kia mà hồi sáng lại nói chuyện lạnh lùng với cô Lâm Xuyên Xuyên như vậy, thật chẳng hiểu đâu mới là Khôi Nguyên thật đây?

Tự nhiên thấy khát khát, thế là cầm luôn chai nước cam bạn mua cho rồi tu một hơi.

Khôi Nguyên, cậu đứng im nghe tớ hỏi, sau đó không được nói dối. Nếu tớ mà biết cậu nói dối là nghỉ chơi luôn đó.

Cậu ấy thấy tôi làm vẻ nghiêm trọng nên cũng hơi hoảng, mặt lộ rõ vẻ bất an ý.

Mà sao vẫn đáng yêu thế không biết!

Trời ạ! Tôi tự vả n lần. Nên nhớ là không được mềm lòng trước khuôn mặt dễ thương kia, tuyệt đối không được, không được, không thể được.

Cậu có coi tớ là bạn không?

Bạn gật gật đầu.

Vậy bạn bè với nhau tức là phải yêu quý nhau, chia sẻ mọi điều cho nhau đúng không?

Lần này bạn hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu.

Được, vậy bây giờ tớ nói cho cậu biết về mọi chuyện về tớ, sau đó cậu cũng phải nói hết cho tớ nghe về cậu nhé?

...

Cậu ấy chần chừ không đáp, tôi lại càng khó chịu.

Cậu chính là không muốn nói đúng không?

...

Khôi Nguyên, cậu coi tớ là bạn vậy mà khi tớ bảo kể cho tớ nghe về cậu, cậu lại không muốn nói là ý gì?

Cậu không coi trọng tớ đâu phải không? Có phải vì tớ nghèo, tớ xấu nên cậu mới không thèm kể cho tớ...

Khôi Nguyên phản ứng ghê lắm, lắc đầu nguầy nguậy, mở miệng định nói gì ý. Nhưng mà lúc đấy tôi nóng máu quá nên chẳng nghe cậu ấy nói nữa.

Còn chối cái gì nữa, sự thật rành rành ra đó rồi. Cậu nhá, mỗi lần tớ sang lớp cậu đều thấy Ngọc Uyển Nhã cùng cậu ngồi với nhau, còn nói chuyện vui vẻ nữa. Hôm thi 'cặp đôi hoàn mĩ' cũng vậy, hai người cùng uống một loại nước nhá, tưởng tớ không thấy chắc...

Nguyệt Ý Nhi.

Gì, réo tên tớ làm cái gì?

Không cần phải giải thích, tớ không trách cậu đâu, có trách thì nên trách tớ xấu xí, vô dụng...

Cậu nói xong chưa?

Khôi Nguyên khó chịu ra mặt. Nhìn ánh mắt cậu ấy cứ chĩa thẳng vào tôi làm tôi sợ sợ sao ấy. Có phải tôi nói cái gì hơi quá không?

Làm gì có nhỉ, tôi toàn nói sự thật trong lòng mình thôi à.

X...xong... rồi.

Tôi nói xong, cậu ấy đặt vào tay tôi chai nước cam còn lại. Sau đó lạnh lạnh lùng lùng quay người bỏ đi luôn.

Nhìn bóng lưng cậu ấy xa xa dần mà vừa tiếc vừa giận ý. Tôi vội chạy xuống đuổi theo cậu ấy.

Ai ngờ á, chạy hộc tốc từ tầng năm xuống tầng một chỉ để thấy cảnh cậu ấy cùng một đám con gái nói chuyện rôm rả trong căn-tin.

Giờ thì bực nhiều hơn tiếc rồi á. Thấy chưa, cậu ấy thật sự không coi trọng tôi tí nào mà. Cả người tôi cứ nóng hầm hập ý. Cầm chai nước định ném vào thùng rác luôn cho bõ ghét mà lại thấy lãng phí kiểu gì ấy, nên là mở nắp uống hết rồi mới quăng vào đi.

Ghét, ghét, ghét, ghét Khôi Nguyên!

Từ giờ á, Nguyệt Ý Nhi tôi thề, nếu mà nói chuyện với Khôi Nguyên thì tôi sẽ biến thành con lợn luôn!


/43

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status