Tôi về nhà và nói với mẹ tôi về chuyện đi làm từ thiện. Ban đầu hai mẹ con cũng suy nghĩ đắn đo lắm, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định cho tôi đi. Làm việc tốt cũng là tích đức cho mình mà, với cả nhờ chuyến đi này mà tôi có thể khám phá được nhiều vùng đất mới lạ hơn.
Cầm sẵn 50 tệ tiền thưởng trong tay, tôi chạy ra chợ định bụng mua thứ gì ngon ngon để làm bữa tối.
Mà hình như cứ ghét ai là bị ám tới tận mạng, ám cả đường đi lối về hay sao ý. Vừa bước tới cổng chợ, tôi đã bị cô Hiên bán đậu phụ lôi vào hỏi cung.
Này nhóc, kiếm được anh đại gia nào rồi à? Hôm nay thấy xe hơi đỗ trước cổng nha...
Trời ạ, mấy cô bác ở đây tinh dễ sợ, cái gì cũng soi được.
Tôi vội vã xua tay, Không phải đâu a, đó là xe của...
Hay là mẹ mi có bồ mới?
... Lần này thì tôi cứng họng luôn, chỉ lắc đầu nguầy nguậy.
Bí mật làm cái gì, rồi thể nào cả cái khu này chả biết. Không phải bồ mẹ cũng không phải bồ mi, thế rốt cuộc là bồ ai? Cô Hiên bĩu bĩu môi.
Tôi đành phải giải thích:
Không phải như cô nghĩ đâu a, thật ra đó là xe của bà chủ nhà họ Bạch, hôm nay họ tới để đón... con trai cô ấy...
Nghe đến đây, cô Hiên như vớ được tin hot, vội gào thật to.
Ôi dồi ôi giờ mới lộ đuôi chuột nè bà con ơi. Con bé Ý Nhi nó lên thành phố học rồi kiếm được con nhà đại gia luôn nè...
...
Giờ tôi mới nhận ra càng giải thích càng rắc rối, nhưng hình như đã quá muộn rồi.
Mấy cô bác trong chợ sốc phải biết, còn mấy người hay tám chuyện thì có đề tài để mà chém gió lên tận mây xanh luôn. Tôi đi đến đâu cũng bị dò hỏi, khổ không chứ lị!
Ý Nhi Ý Nhi, qua đây bác bảo.
Gì vậy ạ? Tôi ngơ ngác tiến lại gần.
Thế bạn trai cháu tên gì? Bao nhiêu tuổi? Có em trai hay anh trai gì không để sau này cho cái Ân nhà bác một suất.
....
Ý Nhi, Nguyệt Ý Nhi!
Sao vậy a?
Hôm nào bảo bạn con tới mua thịt lợn nhà cô nhé, xong rồi cô sẽ giảm giá cho con...
...
Ý Nhi ơi...
...
...
Tôi.Hết.Chịu.Nổi.Rồi!
Cuối cùng á, phải nhờ hai cái miệng là tôi và mẹ tôi đi khắp khu Bình An cải chính lại thông tin thì mọi người mới chịu hiểu, tuy nhiên lời đồn tôi có bạn là đại gia thì vẫn chưa chìm xuống chút nào.
Giời ơi, giờ mới biết dây dưa vào Bạch Khôi Nguyên là lúc nào cũng gặp rắc rối hết ý...
Cuối tuần là ngày ai đó thi lại rồi, chẳng biết có nên chúc gì không nữa.
Ai, người ta có coi trọng mình đâu mà mình phải chúc chứ?
Dẹp, dẹp hết!
_____________
Một tuần trôi qua, rồi ngày đi làm từ thiện cũng đến.
Tôi ôm một túi to đựng đầy mì gói, tay xách nách mang mãi mới lôi được nó tới bãi tập hợp. Mọi người tập trung đã khá đông đủ, điều ngạc nhiên là Lục Cảnh Vân và một vài bạn khác trong lớp cũng đi luôn nhá, lạ thật đấy.
Trời, Nguyệt Ý Nhi cậu có phải quá keo kiệt rồi không? Đi từ thiện gì mà có mỗi mấy gói mì rẻ tiền này thế?
Hừ, đúng là mấy đứa tiểu thư lá ngọc cành vàng không hiểu sự đời.
Tôi bực mình lắm, nhưng cố nén lại, sau đó cũng đáp lại ngon ơ: Còn hơn mấy người các cậu nhá. Đi từ thiện thì phải nhìn vào thực tế cả hoàn cảnh mà tặng đồ chứ. Bọn trẻ trong làng đâu cần mấy thứ mĩ phẩm này để làm gì đâu...
Nói xong sướng hết cả miệng. Mấy tiểu thư kia cũng có chút chột dạ, đành rút điện thoại gọi cho ai đó bảo mang quần áo gì đấy đến, nhưng vẫn không quên liếc xéo tôi đâu.
Hơ, người ta đã có lòng nhắc nhở, không cảm ơn một câu thì thôi, còn ra vẻ kênh kiệu cái gì?
Sắp tới giờ khởi hành, mọi người ổn định chỗ ngồi, đang chuẩn bị đi thì đột nhiên nghe thấy tiếng la ó.
A... được rồi được rồi, bỏ... bỏ em ra, em tự đi được!
Mọi người tò mò ngó qua cửa sổ xe ô tô, liền thấy hình ảnh Vương Du Phàm đang bị thầy Diệp xách tai lôi đi một cách đau đớn. Thật tội nghiệp a...
Nếu em còn bỏ trốn một lần nữa thì liệu hồn. Thầy Diệp mặt đanh lại, tống cổ cậu ta lên xe.
Mặt Vương Du Phàm lúc đó biểu cảm dữ dội lắm, nhưng vẫn không làm gì được. Cậu ta ngồi phịch xuống ghế, lát sau liền lăn đùng ra ngủ.
Chiếc xe lăn bánh rồi từ từ di chuyển. Đem theo chúng tôi tới một nơi nào đó trên Trái Đất này.
...
Các em, xuống xe thôi. Chúng ta tới nơi rồi. Tiếng thầy Diệp vang lên ngay sau khi xe dừng.
Cả đám vội vàng nhào xuống xe, đứa thì chạy vào một góc nôn thốc nôn tháo vì say xe, đứa thì hít lấy hít để không khí trong lành, tóm lại là nháo nhào hết cả lên. Riêng có Vương Du Phàm là tỉnh như sáo, cậu ta ngủ suốt chuyến đi nên giờ khoẻ re, chạy loăng quăng khắp nơi.
Bởi vì là buổi trưa rồi nên mọi người nghỉ ngơi ăn uống ở một cái lán rộng trước khu rừng dẫn vào làng Hạ Châu. Lớp tôi là lớp tới đầu tiên, nên được chiếm cái lán này lâu hơn một chút.
Đang ăn thì Lục Cảnh Vân từ đâu chạy đến huých vai tôi.
Ê Nguyệt Ý Nhi, Khôi Nguyên có đi từ thiện không?
Tớ không biết. Tôi nghe đến hai từ Khôi Nguyên liền cảm thấy nhức nhối trong lòng.
Sao lại không biết, cậu chẳng phải là bạn của cậu ấy sao? Lục Cảnh Vân nghi hoặc hỏi tôi.
Tớ là bạn cậu ấy chứ có phải cậu ấy đâu mà biết được chứ... Tôi bực bội nói, sau đó cúi mặt xuống ăn cơm. Lục Cảnh Vân cũng phải chào thua, tự động rời đi. Trước khi đi cậu ấy còn lẩm bẩm, Bạn bè cái kiểu gì vậy...
Ừ nhỉ, tôi và Khôi Nguyên rốt cuộc là bạn bè kiểu gì vậy?
Không có thủ tục làm quen rườm rà gì đấy, chỉ đơn giản là gặp nhau, nói chuyện rồi trở thành bạn với nhau. Nhiều lúc cũng bất đồng quan điểm nhưng vẫn làm lành rồi trò chuyện bình thường. Hơ hơ, thật chẳng hiểu...
Nghĩ cái quái gì mà mặt ngu thế?
Tự nhiên Vương Du Phàm từ đâu chui ra làm tôi giật cả mình, vội đánh bay mớ suy nghĩ kia đi.
Tôi chẳng buồn trả lời, cứ thế ăn và ăn.
Này, cậu còn nhớ lời tôi nói không? Vương Du Phàm đành gợi chuyện. Ơ hay cái bọn này, có để yên cho người khác ăn cơm không? Nói gì mà nói mãi vậy, lúc khác nói không được à?
Cậu nói cái gì? Tôi quay sang hỏi ngược lại.
Vương Du Phàm kiểu không nói được gì luôn ý, quơ tay định đấm tôi một cái nhưng thế nào lại thôi.
Trước tôi có bảo là nếu tôi thi đạt trong kì thi giữa kì thì sẽ khao cậu một bữa đó, nhớ chưa?
Tôi ngước mắt nhìn mái lán, hơi ngờ ngợ rồi gật gật đầu. Thấy tôi nhớ ra cậu ta mới nói tiếp:
Nhưng mà bây giờ không tiện, sau khi đi từ thiện tôi sẽ mời cậu ăn cơm, ok?
Mời ăn cơm à...
Ách, hình như đầu năm tôi có nói sẽ mời Khôi Nguyên ăn cơm đúng không?
Ôi dồi ôi sao tôi lại có thể quên béng đi mất được nhỉ?!
Mà kì lạ, sao nãy giờ nói cái gì cũng nghĩ đến Khôi Nguyên đáng ghét kia vậy?
Ahhhh, ghét quá đi mất!
Ừm... ừm. Tôi ậm ừ đáp lại, vẻ mặt an tĩnh ngược lại hẳn so với nội tâm đang gào thét.
Aiii... sao tự nhiên trường lại nghĩ ra cái vụ từ thiện hâm dở này cơ chứ? Làm thiếu gia đây phải bỏ lỡ cả mấy ngày nghỉ ngơi ở nhà... Vương Du Phàm ngửa cổ than thở.
Tôi xúc một miếng cơm bỏ vào miệng, trả lời cho cậu ta, Là vì muốn cho mấy người như cậu chịu khổ một chút để trưởng thành thêm một chút, gì chứ nhỏ mãi là không được đâu.
Này Nguyệt Ý Nhi, cậu dựa vào đâu mà dám nói tôi nhỏ hả? Vương Du Phàm vùng dậy, vội lớn tiếng phản đối.
Thì là vì...
Tôi còn chưa kịp nói hết câu, đã bị giọng nói của một người nào đó chen ngang:
Khôi Nguyên, Bạch Khôi Nguyên kìa.
Tự nhiên giật thót luôn ý.
Tôi dừng hết mọi hoạt động, ngẩng mặt lên nhìn.
Đúng là cậu ấy thật. Xem kìa, còn đang nhìn về chỗ tôi rồi lườm lườm cơ. Mà chả hiểu sao hôm nay cậu ấy đẹp trai thế nhờ? Hay là do mấy ngày không gặp nên vậy?
Nguyệt Ý Nhi, mày đang nghĩ cái quái gì vậy?
Tỉnh, tỉnh lại đi nếu không muốn biến thành con lợn.
Tôi lắc lư cái đầu vài cái.
Hờ hờ, cậu dám lườm tớ thì tớ cũng dám lườm lại cậu. Chẳng lẽ cậu tưởng mỗi mình cậu được lườm tớ thôi chắc. Đây ứ sợ, nha, nha, nha.
...
Buổi chiều, chúng tôi bắt đầu đi vào làng. Vì là đi từ thiện mà, nên không có nhiều người lắm, 10 lớp mà có mỗi hơn ba mươi người đi thôi à.
Mà nhiều bạn có vẻ chật vật lắm, đi một tí mà đã kêu mệt các thứ rồi. Tôi còn để ý thấy Khôi Nguyên đang dìu Ngọc Uyển Nhã nữa cơ. Mặn mà quá nhở? Tình tứ giữa thanh niên bạch nhật thế này mà không biết ngại luôn.
Tôi nóng hết cả người, chạy phăm phăm lên trước, hùng hùng hổ hổ.
Thế mà trời không thương xót tôi gì cả, đi được một đoạn, tôi liền không để ý mà vấp xừ nó vào nhánh rễ cây, ngã lăn quay luôn.
Đau thấu trời thấu đất luôn chứ chả đùa.
Thầy Diệp hốt hoảng lắm, vội chạy đến kiểm tra. Đầu gối của tôi bị trầy, chân còn bị trật nữa. Thầy liền gọi Vương Du Phàm rồi bảo cậu ta cõng tôi. Hic, căn bản cũng tại lớp có mỗi cậu ta là con trai, còn lại toàn mấy má bánh bèo vô dụng thôi à.
Ban đầu Vương Du Phàm chối như gì ý, về sau bị thầy Diệp đe dọa ghê quá nên đành phải nuốt nước mắt gật đầu đồng ý.
Thế là tôi nằm an tọa trên lưng cậu ta. Cảm giác được người ta cõng đi đúng là sướng hơn tự đi thật á. Không khí trong lành, thoải mái, gió thổi nhè nhẹ, tôi cứ thế thiu thiu ngủ lúc nào không biết luôn. Tuy nhiên, trước khi ngủ say, tôi vẫn cảm thấy lạnh lạnh sống lưng kiểu gì ý...
Cầm sẵn 50 tệ tiền thưởng trong tay, tôi chạy ra chợ định bụng mua thứ gì ngon ngon để làm bữa tối.
Mà hình như cứ ghét ai là bị ám tới tận mạng, ám cả đường đi lối về hay sao ý. Vừa bước tới cổng chợ, tôi đã bị cô Hiên bán đậu phụ lôi vào hỏi cung.
Này nhóc, kiếm được anh đại gia nào rồi à? Hôm nay thấy xe hơi đỗ trước cổng nha...
Trời ạ, mấy cô bác ở đây tinh dễ sợ, cái gì cũng soi được.
Tôi vội vã xua tay, Không phải đâu a, đó là xe của...
Hay là mẹ mi có bồ mới?
... Lần này thì tôi cứng họng luôn, chỉ lắc đầu nguầy nguậy.
Bí mật làm cái gì, rồi thể nào cả cái khu này chả biết. Không phải bồ mẹ cũng không phải bồ mi, thế rốt cuộc là bồ ai? Cô Hiên bĩu bĩu môi.
Tôi đành phải giải thích:
Không phải như cô nghĩ đâu a, thật ra đó là xe của bà chủ nhà họ Bạch, hôm nay họ tới để đón... con trai cô ấy...
Nghe đến đây, cô Hiên như vớ được tin hot, vội gào thật to.
Ôi dồi ôi giờ mới lộ đuôi chuột nè bà con ơi. Con bé Ý Nhi nó lên thành phố học rồi kiếm được con nhà đại gia luôn nè...
...
Giờ tôi mới nhận ra càng giải thích càng rắc rối, nhưng hình như đã quá muộn rồi.
Mấy cô bác trong chợ sốc phải biết, còn mấy người hay tám chuyện thì có đề tài để mà chém gió lên tận mây xanh luôn. Tôi đi đến đâu cũng bị dò hỏi, khổ không chứ lị!
Ý Nhi Ý Nhi, qua đây bác bảo.
Gì vậy ạ? Tôi ngơ ngác tiến lại gần.
Thế bạn trai cháu tên gì? Bao nhiêu tuổi? Có em trai hay anh trai gì không để sau này cho cái Ân nhà bác một suất.
....
Ý Nhi, Nguyệt Ý Nhi!
Sao vậy a?
Hôm nào bảo bạn con tới mua thịt lợn nhà cô nhé, xong rồi cô sẽ giảm giá cho con...
...
Ý Nhi ơi...
...
...
Tôi.Hết.Chịu.Nổi.Rồi!
Cuối cùng á, phải nhờ hai cái miệng là tôi và mẹ tôi đi khắp khu Bình An cải chính lại thông tin thì mọi người mới chịu hiểu, tuy nhiên lời đồn tôi có bạn là đại gia thì vẫn chưa chìm xuống chút nào.
Giời ơi, giờ mới biết dây dưa vào Bạch Khôi Nguyên là lúc nào cũng gặp rắc rối hết ý...
Cuối tuần là ngày ai đó thi lại rồi, chẳng biết có nên chúc gì không nữa.
Ai, người ta có coi trọng mình đâu mà mình phải chúc chứ?
Dẹp, dẹp hết!
_____________
Một tuần trôi qua, rồi ngày đi làm từ thiện cũng đến.
Tôi ôm một túi to đựng đầy mì gói, tay xách nách mang mãi mới lôi được nó tới bãi tập hợp. Mọi người tập trung đã khá đông đủ, điều ngạc nhiên là Lục Cảnh Vân và một vài bạn khác trong lớp cũng đi luôn nhá, lạ thật đấy.
Trời, Nguyệt Ý Nhi cậu có phải quá keo kiệt rồi không? Đi từ thiện gì mà có mỗi mấy gói mì rẻ tiền này thế?
Hừ, đúng là mấy đứa tiểu thư lá ngọc cành vàng không hiểu sự đời.
Tôi bực mình lắm, nhưng cố nén lại, sau đó cũng đáp lại ngon ơ: Còn hơn mấy người các cậu nhá. Đi từ thiện thì phải nhìn vào thực tế cả hoàn cảnh mà tặng đồ chứ. Bọn trẻ trong làng đâu cần mấy thứ mĩ phẩm này để làm gì đâu...
Nói xong sướng hết cả miệng. Mấy tiểu thư kia cũng có chút chột dạ, đành rút điện thoại gọi cho ai đó bảo mang quần áo gì đấy đến, nhưng vẫn không quên liếc xéo tôi đâu.
Hơ, người ta đã có lòng nhắc nhở, không cảm ơn một câu thì thôi, còn ra vẻ kênh kiệu cái gì?
Sắp tới giờ khởi hành, mọi người ổn định chỗ ngồi, đang chuẩn bị đi thì đột nhiên nghe thấy tiếng la ó.
A... được rồi được rồi, bỏ... bỏ em ra, em tự đi được!
Mọi người tò mò ngó qua cửa sổ xe ô tô, liền thấy hình ảnh Vương Du Phàm đang bị thầy Diệp xách tai lôi đi một cách đau đớn. Thật tội nghiệp a...
Nếu em còn bỏ trốn một lần nữa thì liệu hồn. Thầy Diệp mặt đanh lại, tống cổ cậu ta lên xe.
Mặt Vương Du Phàm lúc đó biểu cảm dữ dội lắm, nhưng vẫn không làm gì được. Cậu ta ngồi phịch xuống ghế, lát sau liền lăn đùng ra ngủ.
Chiếc xe lăn bánh rồi từ từ di chuyển. Đem theo chúng tôi tới một nơi nào đó trên Trái Đất này.
...
Các em, xuống xe thôi. Chúng ta tới nơi rồi. Tiếng thầy Diệp vang lên ngay sau khi xe dừng.
Cả đám vội vàng nhào xuống xe, đứa thì chạy vào một góc nôn thốc nôn tháo vì say xe, đứa thì hít lấy hít để không khí trong lành, tóm lại là nháo nhào hết cả lên. Riêng có Vương Du Phàm là tỉnh như sáo, cậu ta ngủ suốt chuyến đi nên giờ khoẻ re, chạy loăng quăng khắp nơi.
Bởi vì là buổi trưa rồi nên mọi người nghỉ ngơi ăn uống ở một cái lán rộng trước khu rừng dẫn vào làng Hạ Châu. Lớp tôi là lớp tới đầu tiên, nên được chiếm cái lán này lâu hơn một chút.
Đang ăn thì Lục Cảnh Vân từ đâu chạy đến huých vai tôi.
Ê Nguyệt Ý Nhi, Khôi Nguyên có đi từ thiện không?
Tớ không biết. Tôi nghe đến hai từ Khôi Nguyên liền cảm thấy nhức nhối trong lòng.
Sao lại không biết, cậu chẳng phải là bạn của cậu ấy sao? Lục Cảnh Vân nghi hoặc hỏi tôi.
Tớ là bạn cậu ấy chứ có phải cậu ấy đâu mà biết được chứ... Tôi bực bội nói, sau đó cúi mặt xuống ăn cơm. Lục Cảnh Vân cũng phải chào thua, tự động rời đi. Trước khi đi cậu ấy còn lẩm bẩm, Bạn bè cái kiểu gì vậy...
Ừ nhỉ, tôi và Khôi Nguyên rốt cuộc là bạn bè kiểu gì vậy?
Không có thủ tục làm quen rườm rà gì đấy, chỉ đơn giản là gặp nhau, nói chuyện rồi trở thành bạn với nhau. Nhiều lúc cũng bất đồng quan điểm nhưng vẫn làm lành rồi trò chuyện bình thường. Hơ hơ, thật chẳng hiểu...
Nghĩ cái quái gì mà mặt ngu thế?
Tự nhiên Vương Du Phàm từ đâu chui ra làm tôi giật cả mình, vội đánh bay mớ suy nghĩ kia đi.
Tôi chẳng buồn trả lời, cứ thế ăn và ăn.
Này, cậu còn nhớ lời tôi nói không? Vương Du Phàm đành gợi chuyện. Ơ hay cái bọn này, có để yên cho người khác ăn cơm không? Nói gì mà nói mãi vậy, lúc khác nói không được à?
Cậu nói cái gì? Tôi quay sang hỏi ngược lại.
Vương Du Phàm kiểu không nói được gì luôn ý, quơ tay định đấm tôi một cái nhưng thế nào lại thôi.
Trước tôi có bảo là nếu tôi thi đạt trong kì thi giữa kì thì sẽ khao cậu một bữa đó, nhớ chưa?
Tôi ngước mắt nhìn mái lán, hơi ngờ ngợ rồi gật gật đầu. Thấy tôi nhớ ra cậu ta mới nói tiếp:
Nhưng mà bây giờ không tiện, sau khi đi từ thiện tôi sẽ mời cậu ăn cơm, ok?
Mời ăn cơm à...
Ách, hình như đầu năm tôi có nói sẽ mời Khôi Nguyên ăn cơm đúng không?
Ôi dồi ôi sao tôi lại có thể quên béng đi mất được nhỉ?!
Mà kì lạ, sao nãy giờ nói cái gì cũng nghĩ đến Khôi Nguyên đáng ghét kia vậy?
Ahhhh, ghét quá đi mất!
Ừm... ừm. Tôi ậm ừ đáp lại, vẻ mặt an tĩnh ngược lại hẳn so với nội tâm đang gào thét.
Aiii... sao tự nhiên trường lại nghĩ ra cái vụ từ thiện hâm dở này cơ chứ? Làm thiếu gia đây phải bỏ lỡ cả mấy ngày nghỉ ngơi ở nhà... Vương Du Phàm ngửa cổ than thở.
Tôi xúc một miếng cơm bỏ vào miệng, trả lời cho cậu ta, Là vì muốn cho mấy người như cậu chịu khổ một chút để trưởng thành thêm một chút, gì chứ nhỏ mãi là không được đâu.
Này Nguyệt Ý Nhi, cậu dựa vào đâu mà dám nói tôi nhỏ hả? Vương Du Phàm vùng dậy, vội lớn tiếng phản đối.
Thì là vì...
Tôi còn chưa kịp nói hết câu, đã bị giọng nói của một người nào đó chen ngang:
Khôi Nguyên, Bạch Khôi Nguyên kìa.
Tự nhiên giật thót luôn ý.
Tôi dừng hết mọi hoạt động, ngẩng mặt lên nhìn.
Đúng là cậu ấy thật. Xem kìa, còn đang nhìn về chỗ tôi rồi lườm lườm cơ. Mà chả hiểu sao hôm nay cậu ấy đẹp trai thế nhờ? Hay là do mấy ngày không gặp nên vậy?
Nguyệt Ý Nhi, mày đang nghĩ cái quái gì vậy?
Tỉnh, tỉnh lại đi nếu không muốn biến thành con lợn.
Tôi lắc lư cái đầu vài cái.
Hờ hờ, cậu dám lườm tớ thì tớ cũng dám lườm lại cậu. Chẳng lẽ cậu tưởng mỗi mình cậu được lườm tớ thôi chắc. Đây ứ sợ, nha, nha, nha.
...
Buổi chiều, chúng tôi bắt đầu đi vào làng. Vì là đi từ thiện mà, nên không có nhiều người lắm, 10 lớp mà có mỗi hơn ba mươi người đi thôi à.
Mà nhiều bạn có vẻ chật vật lắm, đi một tí mà đã kêu mệt các thứ rồi. Tôi còn để ý thấy Khôi Nguyên đang dìu Ngọc Uyển Nhã nữa cơ. Mặn mà quá nhở? Tình tứ giữa thanh niên bạch nhật thế này mà không biết ngại luôn.
Tôi nóng hết cả người, chạy phăm phăm lên trước, hùng hùng hổ hổ.
Thế mà trời không thương xót tôi gì cả, đi được một đoạn, tôi liền không để ý mà vấp xừ nó vào nhánh rễ cây, ngã lăn quay luôn.
Đau thấu trời thấu đất luôn chứ chả đùa.
Thầy Diệp hốt hoảng lắm, vội chạy đến kiểm tra. Đầu gối của tôi bị trầy, chân còn bị trật nữa. Thầy liền gọi Vương Du Phàm rồi bảo cậu ta cõng tôi. Hic, căn bản cũng tại lớp có mỗi cậu ta là con trai, còn lại toàn mấy má bánh bèo vô dụng thôi à.
Ban đầu Vương Du Phàm chối như gì ý, về sau bị thầy Diệp đe dọa ghê quá nên đành phải nuốt nước mắt gật đầu đồng ý.
Thế là tôi nằm an tọa trên lưng cậu ta. Cảm giác được người ta cõng đi đúng là sướng hơn tự đi thật á. Không khí trong lành, thoải mái, gió thổi nhè nhẹ, tôi cứ thế thiu thiu ngủ lúc nào không biết luôn. Tuy nhiên, trước khi ngủ say, tôi vẫn cảm thấy lạnh lạnh sống lưng kiểu gì ý...
/43
|