Cô gái đó, vừa trông thấy liền có cảm tình. Nhìn kỹ hơn một chút, lại nhận ra trong vẻ đẹp ấy có gì đó giản dị, mộc mạc mà lôi cuốn.
Cô gái đó, đang đứng dưới cây hoa anh đào và trên khóe miệng khẽ nở một nụ cười, rất tươi.
Cô gái đó, có lẽ là một người dễ gần và khá dịu dàng. Gương mặt cô ấy không có gì quá kiêu sa, chỉ đơn thuần là một sắc đẹp mỹ miều, truyền thống. Mái tóc dài mượt, chiếc mũi thẳng, gò má hồng hào và đôi môi trái tim mỏng manh chúm chím. Cả gương mặt cô ấy toát lên một khí chất hiền hòa, dễ thương và rất mộc mạc. Đặc biệt, là đôi mắt, một đôi mắt to màu cà phê quyến rũ, sâu thẳm, ai nhìn vào đều chìm đắm, mê mẩn.
Ở góc phải của tấm ảnh còn ghi một chữ nắn nót: Nguyệt , kèm theo đó là hình trái tim nhỏ xinh xinh.
Người con gái này...tên là Nguyệt sao?
Hình như tôi chưa thấy Khôi Nguyên kể về người này bao giờ thì phải. Nhưng nếu cậu ấy đã kẹp tấm ảnh này vào sách, hẳn là người con gái này chiếm một vị trí quan trọng trong lòng cậu ấy lắm.
Ơ...
Chờ một chút.
Nguyệt...là mặt trăng, tiếng Anh viết là...Moon...đọc lái đi sẽ thành Mun...
Moon...Mun...Moon tỷ???
Thì ra...không phải là Mun, mà là Moon sao?
Hừm, cháy nhà rồi mới lòi ra mặt chuột.
Hôm đó Khôi Nguyên còn dám mạnh miệng bảo với tôi là không có bạn gái đấy nhá. Hóa ra là lừa gạt, lừa gạt cả. Cũng may là hôm nay tôi thông minh đột xuất, chứ nếu không chắc cả đời cũng không biết luôn quá.
Đang mải nghĩ ngợi linh tinh thì bỗng dưng Khôi Nguyên trở vào, vẻ mặt có phần vui hơn trước, như kiểu cây gặp nước á.
Nhìn điệu bộ này, chắc vừa đi chơi với Moon nên mới vui thế chứ gì.
Tâm tình đột nhiên trở nên không tốt, tôi luống cuống kẹp lại tấm ảnh vào trong quyển sách kia, sau đó chẳng thèm nhìn cậu ấy lấy một cái, cúi đầu cặm cụi viết, viết, viết. Gì vậy, sao tôi lại thấy khó chịu trong người thế nhỉ?
Sao tôi lại có cảm giác mình bị phản bội khi Khôi Nguyên đi chơi với người khác?
Nguyệt Ý Nhi ơi tỉnh lại đi, điều cần thiết nhất bây giờ là phải ôn tập cho kĩ lưỡng cơ mà.
Đúng vậy, đừng quan tâm mấy chuyện linh tinh nữa, đừng quan tâm mấy chuyện linh tinh nữa, đừng quan tâm mấy chuyện linh tinh nữa (Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần).
Lắc mạnh đầu, tôi cố tập trung vào những con số trên trang giấy. Thế nhưng khổ một cái là tôi có cố gắng tập trung bao nhiêu rồi cũng bị cái người kia làm cho phân tâm bấy nhiêu. Ngồi làm mà cậu ấy cứ chốc chốc lại quay sang lấy bút chọc vai, nghiêng đầu ngó ngó rồi véo má tôi các kiểu đủ mọi thể loại, thử hỏi ai mà chịu được cơ chứ?
Bực cả mình, tôi chẳng nhịn nổi nữa mà đập bàn cái rầm:
Khôi Nguyên cậu hâm vừa thôi, người ta đang làm toán mà cứ nhìn chằm chằm như thế thì làm sao mà tập trung được?
Bị bất ngờ nên cậu ấy hơi giật mình, hai mắt cứ mở to tròn ngây thơ nhìn tôi á. Ôi mẹ ơi, lại cái biểu cảm dễ thương chết người này rồi!
Tôi thoắt một cái liền cúi gằm mặt xuống quyển vở, không dám nhìn cậu ấy thêm một giây nào nữa. Dạo này tôi bị sao rồi đó, ở cạnh cậu ấy là tim đập nhanh cực kỳ, không thể tự chủ được.
Đang trong cơn hoảng loạn về mặt tinh thần, tự nhiên loáng thoáng nghe thấy tiếng ai đó thì thầm bên tai:
Là tớ khiến cho cậu phân tâm sao?
...
Tôi theo phản xạ rụt hẳn cổ lại như một chú rùa, hồng cầu cứ phải gọi là nổi hết lên mặt. A, nói ra những lời như thế mà cũng coi được sao?
Nhất định, mình nhất định phải phản bác lại.
Đúng vậy.
Lúc đó tôi cũng chẳng nghĩ được gì, vì căn bản tâm đã quá hoảng loạn rồi, chỉ biết theo phản xạ tự nhiên quay đầu sang mà thôi. Ai ngờ đâu quay được một nửa thì mũi đã chạm mũi.
Chỉ là sượt nhẹ qua trong tích tắc mà thôi, nhưng điều đó cũng đủ khiến cho cả người tôi chợt cứng đờ như pho tượng, không dám nhúc nhích dù chỉ là một chút.
Mặt cậu ấy...gần quá... tôi...tôi...
Thật sự là nín thở luôn đó. Ngoài tim đập nhanh ra thì đầu óc tôi cứ ù ù, tay chân cứng đờ như xác chết, mắt cũng mập mờ nhìn không rõ. Đúng là không thể ngờ được mà, sao tự nhiên cậu ấy cúi sát vậy cơ chứ? Chẳng những thế còn cười nữa kìa. Con người này, có biết tớ đang bối rối lắm không hả?
À mà, đây chẳng phải là đã vượt quá điểm cực cận của mắt rồi sao?
Bản thân vẫn còn đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn thì bất chợt cảm giác là lạ ập đến. Gì...gì đây...
Cậu...cậu ấy...
Cậu ấy...
Đang véo má tôi!
Á đau a...
Như tỉnh cả mộng, tôi hét toáng lên.
Đau, chảy cả nước mắt rồi đây này.
Mình thì nhắn nhó mặt mày ôm má xoa lấy xoa để, vậy mà cậu ấy vẫn thản nhiên ngồi cười đểu mới bực chứ. Nãy vừa khen dễ thương mà giờ thấy ghét quá đi mất!
Cậu véo nhẹ một chút thì chết ai à?!
Khôi Nguyên nghe tôi mắng thì ngừng cười, tuy nhiên vẻ mặt vẫn tám chín phần đùa cợt:
Đừng đòi hỏi nhiều, là phạt cậu đấy.
Phạt? Tớ làm gì sai mà phạt?
Tôi tròn mắt. Gì chứ phạt mà không có căn cứ thì đúng là quá hoang đường.
Lấy bút của tớ mà không xin phép.
What?
Gì thế?
Bạn bè mượn đồ dùng của nhau một tí cũng phải xin phép hả?
Hơi bị choáng à nha.
Cậu keo kiệt vừa thôi, một cái bút mà cũng tính toán được. Tôi chun chun mũi, vẻ mặt khinh bỉ.
Sao không? Cậu ấy vẫn tỉnh bơ, như kiểu đây là điều hiển nhiên ấy, Tớ chỉ cho một người duy nhất động vào đồ của mình thôi.
Một người duy nhất?
Ai, là ai?
Hay lại bạn Nguyệt hay Moon gì kia?
Chắc vậy rồi.
Lạ nhỉ, cứ nghĩ đến bạn Moon là tôi cứ như vừa bị ăn một rổ chanh luôn ấy, cực kỳ khó chịu. Chẳng nén nổi tò mò, tôi buột miệng hỏi ngay.
Là ai thế?
Cậu hỏi làm gì? Khôi Nguyên hơi cười, khóe miệng cong lên, Muốn trở thành người đó sao?
Ơ, đểu thật đấy. Lại định trêu tôi hả?
Còn...còn lâu nhá. Chỉ là muốn biết người nào cậu còn quý hơn cả bạn bè thôi. Tôi trừng mắt, lúng túng mở miệng giải thích.
Tất nhiên là người yêu của tớ.
Khôi Nguyên không nhanh không chậm đáp lại.
Sao đây nhỉ?
Vui có, sướng có, buồn có, mà bực cũng có.
Cậu ấy yêu đương rồi, thế nào cũng học hành chểnh mảng dẫn đến tụt hạng cho xem. Rồi tới lúc đó, tôi sẽ được tăng hạng trong khối, mà còn gì vui hơn khi được thầy cô khen thưởng bằng tiền mặt không cơ chứ. Nghĩ thôi cũng thấy thinh thích rồi nha.
Cơ mà quái lạ, rõ là vui mà sao tôi lại thấy hơi buồn bực thế nhỉ?
Không được, Nguyệt Ý Nhi, cười lên, cười lên nào...
Ha ha ha... Cuối cùng sau một hồi cố gắng tôi cũng cười khan được vài tiếng, cất giọng bình thường nhất, tôi dò hỏi, Cậu...có người yêu rồi hả?
Khôi Nguyên nhìn nhìn tôi rồi tủm tỉm cười, không trả lời, mà nói trắng ra là cũng chẳng có ý định đáp lại. Cậu ấy búng nhẹ trán tôi rồi lên tiếng bắt tôi học bài tiếp, còn bản thân thì cắm tai phone mở bài gì đó lên nghe, lâu lâu lại ngâm nga theo cái câu gì mà Là em, là em, là em đó... ~ , vẻ mặt rất chi là lạc quan luôn.
Thật là... kích thích trí tò mò của người ta tới chết mất!
...
Rồi ngày thi cuối cùng cũng trôi qua sau bao nhiêu ngày vục mặt ra mà ôn tập. Trống vừa điểm, lũ học sinh chúng tôi bắt đầu nháo nhào cả lên.
Tâm tình tôi bây giờ cực kỳ vui vẻ phấn chấn, đôi chân vô thức rảo bước trên hành lang rộng lớn. Oa, thời tiết hôm nay đặc biệt đẹp luôn nhé. Xem kìa, trời thì trong xanh, mây trăng trắng nhè nhẹ trôi, đâu đó trong lùm cây còn vang lên tiếng chim họa mi hót líu líu lo lo, vừa êm tai lại vừa đem cảm giác thoải mái.
Quào, đúng là một ngày tuyệt vời... mà...
Bầu trời vốn đang tươi đẹp trong tôi bỗng trở nên u ám một cách nặng nề.
Chuyện... gì đang xảy ra?
Sao...sao tự nhiên đám đàn anh hôm trước chặn đường tôi lại xuất hiện ở đây vậy?
Hay họ đang truy lùng tôi để đánh tôi lần nữa?
Trên đầu phủ đầy hắc tuyến, câu nói đe dọa đầy tính hung tợn chợt vang lên trong trí óc tôi ngày một rõ.
Tao cảnh cáo mày lần một, tránh xa Bạch Khôi Nguyên ra. Nếu không đừng trách bọn tao không nương tay với con gái.
Tránh xa Bạch Khôi Nguyên ra...
Đừng trách bọn tao không nương tay với con gái.
Không nương tay với con gái...
Thôi.Chết.Tôi.Rồi!
Phát tát ngày hôm đó, tôi vẫn còn nhớ như in, vẫn ghim trong lòng cơ mà.
Lần này chắc không còn nhẹ như vậy đâu, có khi mấy anh đó đập gãy răng tôi luôn mất.
Trời ơi, tôi phải làm sao đây? Tại sao tôi lại xui xẻo tới vậy chứ?
Trong ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách, đúng vậy, chỉ còn cách này thôi.
Tôi ngấm ngầm đồng tình với ý kiến của bản thân, lẳng lặng quay người và chạy thục mạng, chạy bán sống bán chết, tưởng chừng như chỉ dừng lại một tích tắc thôi cũng có thể bị tóm. Cuộc đời bế tắc hay nở hoa đều chỉ trông chờ vào lần tẩu thoát này thôi đó.
Có tiếng gào mau đứng lại thét với lên đằng sau tôi.
Toi rồi, mấy đại ca đó sắp đuổi đến rồi.
Làm ơn... làm ơn đừng mà...
Chúa Giê su ơi, Thánh Ala ơi, Phật Tổ Như Lai ơi, cứu con!!!
Còn chạy nữa là đâm đầu vào tường đấy!
Hả???
Nghe tiếng kêu cảnh báo, tôi trợn mắt trong kinh ngạc. Cũng may kịp thời phát hiện bức tường đang xuất hiện đùng đùng trước mặt mà phanh két chân lại.
Phù, may quá, tí thì nát mặt rồi.
Cơ mà... may quái gì chứ, bị đàn anh đuổi kịp rồi!
Ôi mười lăm cái xuân xanh của tôi, chẳng lẽ lại kết thúc ở ngõ cụt này sao?
Hu hu, không muốn, không muốn mà trời ơi!!!
Các đại ca, xin tha mạng. Em thề, không bao giờ động vào Khôi Nguyên của các đại ca nữa đâu. Em còn ước mơ đỗ đại học Thanh Hoa nữa...
Mặt tôi nhanh chóng tái mét lại, mồ hôi chảy ròng ròng sau gáy, phần vì chạy mệt, phần vì lo sợ. Trong đầu tôi hiện tại đang chọn lọc những câu từ hay nhất để xin được khoan hồng từ các đại ca đứng trước mặt đây, thế nhưng cái miệng chẳng nghe lời, nó cứ ngậm chặt lại, bắt buộc tôi phải im như hến.
Đám đàn anh vẫn giống hệt lần đầu gặp mặt với những khuôn mặt bặm trợn, trang phục không mấy chỉnh tề, phong cách đậm chất du côn ngoài đường. Nhưng hình như họ bị thương thì phải, ở má, trán và khóe miệng vẫn còn in hằn những vết bầm tím. Họ đã đánh nhau sao?
Hai bên im lặng hồi lâu. Tôi thật không hiểu vì sao mấy đại ca đó chưa xông vào đánh tôi, hay là họ đang chờ cái gì đó nhỉ?
Còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên tôi nghe thấy tiếng nói lí nhí:
Nguyệt Ý Nhi, bọn anh xin lỗi.
Dạ?
Tôi lại trợn mắt.
W.H.A.T?
Tôi có nghe nhầm không?
Hay tôi nằm mơ?
Mấy đại ca đó vừa nói xin lỗi tôi?
Trời ạ, bảo tôi tin chuyện này chi bằng nói tôi yêu con lợn còn thực tế hơn.
Xin lỗi vì chuyện hôm trước, mong em có thể bỏ qua cho bọn anh.
Đây là 100 tệ tiền bồi thường, em nhận đi rồi chúng ta không liên quan gì đến nhau nữa.
...
Ôi mẹ ơi, gì thế này?
Đầu của tôi, não của tôi thật sự vẫn chưa tiêu hóa được a!
***
Sân sau trường là một bãi sân khá rộng, không lát xi măng như ở phía ngoài mà thay vào đó là một bãi cỏ xanh rờn, luôn được cắt tỉa gọn gàng. Ở một góc sân còn có vườn hoa, khung cảnh rất trong lành, thơ mộng, dường như muốn tách biệt hẳn ra với bên ngoài kia vậy.
Cầm chặt 100 tệ trong tay như sợ sẽ bị người ta cướp mất, tôi lấm lét đi lò dò trên bãi cỏ, tìm kiếm hình bóng cậu ấy. Chuyện ngày hôm nay, nhất định phải kể cho cậu ấy nghe mới được. Bởi vì bọn tôi đã hẹn trước là thi xong sẽ gặp nhau ở đây nên cũng không có gì khó để tìm. Ngay trước mặt tôi đây, một cậu thiếu niên mặc áo sơ mi trắng đang ngồi trên bãi cỏ, khuôn mặt thì đẹp trai khỏi bàn, trên miệng còn ngậm cọng cỏ xanh xanh trông đến là đáng yêu. A trời ơi, cư tê quá đi mất!
Tôi thầm gào thét trong cổ họng, chỉ muốn xông tới véo véo hai má của cậu ấy thôi. Cơ mà còn chưa ngắm được bao lâu thì đã bị cậu ấy phát hiện, chột dạ nên đành lầm lũi đi đến, khoe với cậu ấy chuyện tôi được đám đàn anh đầu gấu xin lỗi, còn được bồi thường tiền nữa chứ. Một cái tát được 100 tệ, quá lời.
Tuy nhiên, buồn một cái là cậu ấy nghe xong thì chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, như kiểu biết trước chuyện này rồi ấy, chán ơi là chán.
Ngồi nghịch cỏ một lúc thì tôi chợt nảy ra ý hay, lập tức quay sang cậu ấy thích thú bảo:
Này, hay cậu tát tớ một cái đi.
...
Hình như cậu ấy không hiểu ý tôi thì phải, hai mắt cứ tròn xoe xoe như con cún lạc mẹ á. Rồi cậu ấy vội vã đưa tay sờ sờ đầu tôi, hết áp tay vào trán tôi lại tới trán cậu ấy. Lúc này tôi mới té ra là cậu ấy tưởng đầu tôi có vấn đề.
Nhanh chóng bỏ tay cậu ấy ra, tôi lắc đầu phủ nhận cái ý nghĩ rất phi logic kia của cậu ấy, giải thích rõ ngọn ngành, ý là tát để được bồi thường tiền á.
Cậu ấy nghe xong mặt mày đen kịt, lườm tôi một cái rõ dài. Sợ mà, nên tôi cũng đành ngậm miệng làm thinh thôi. Thấy tôi quay đi chỗ khác nên cậu ấy tưởng tôi giận thì phải, đang ngồi thì tự nhiên có bàn tay nào đấy nắm chặt lấy tay tôi, liền đó từ phía sau vang lên giọng thủ thỉ.
Xin lỗi nhưng mà tớ thực sự không dám đánh cậu, vì vậy có thể thay tát bằng thơm có được không?
Cô gái đó, đang đứng dưới cây hoa anh đào và trên khóe miệng khẽ nở một nụ cười, rất tươi.
Cô gái đó, có lẽ là một người dễ gần và khá dịu dàng. Gương mặt cô ấy không có gì quá kiêu sa, chỉ đơn thuần là một sắc đẹp mỹ miều, truyền thống. Mái tóc dài mượt, chiếc mũi thẳng, gò má hồng hào và đôi môi trái tim mỏng manh chúm chím. Cả gương mặt cô ấy toát lên một khí chất hiền hòa, dễ thương và rất mộc mạc. Đặc biệt, là đôi mắt, một đôi mắt to màu cà phê quyến rũ, sâu thẳm, ai nhìn vào đều chìm đắm, mê mẩn.
Ở góc phải của tấm ảnh còn ghi một chữ nắn nót: Nguyệt , kèm theo đó là hình trái tim nhỏ xinh xinh.
Người con gái này...tên là Nguyệt sao?
Hình như tôi chưa thấy Khôi Nguyên kể về người này bao giờ thì phải. Nhưng nếu cậu ấy đã kẹp tấm ảnh này vào sách, hẳn là người con gái này chiếm một vị trí quan trọng trong lòng cậu ấy lắm.
Ơ...
Chờ một chút.
Nguyệt...là mặt trăng, tiếng Anh viết là...Moon...đọc lái đi sẽ thành Mun...
Moon...Mun...Moon tỷ???
Thì ra...không phải là Mun, mà là Moon sao?
Hừm, cháy nhà rồi mới lòi ra mặt chuột.
Hôm đó Khôi Nguyên còn dám mạnh miệng bảo với tôi là không có bạn gái đấy nhá. Hóa ra là lừa gạt, lừa gạt cả. Cũng may là hôm nay tôi thông minh đột xuất, chứ nếu không chắc cả đời cũng không biết luôn quá.
Đang mải nghĩ ngợi linh tinh thì bỗng dưng Khôi Nguyên trở vào, vẻ mặt có phần vui hơn trước, như kiểu cây gặp nước á.
Nhìn điệu bộ này, chắc vừa đi chơi với Moon nên mới vui thế chứ gì.
Tâm tình đột nhiên trở nên không tốt, tôi luống cuống kẹp lại tấm ảnh vào trong quyển sách kia, sau đó chẳng thèm nhìn cậu ấy lấy một cái, cúi đầu cặm cụi viết, viết, viết. Gì vậy, sao tôi lại thấy khó chịu trong người thế nhỉ?
Sao tôi lại có cảm giác mình bị phản bội khi Khôi Nguyên đi chơi với người khác?
Nguyệt Ý Nhi ơi tỉnh lại đi, điều cần thiết nhất bây giờ là phải ôn tập cho kĩ lưỡng cơ mà.
Đúng vậy, đừng quan tâm mấy chuyện linh tinh nữa, đừng quan tâm mấy chuyện linh tinh nữa, đừng quan tâm mấy chuyện linh tinh nữa (Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần).
Lắc mạnh đầu, tôi cố tập trung vào những con số trên trang giấy. Thế nhưng khổ một cái là tôi có cố gắng tập trung bao nhiêu rồi cũng bị cái người kia làm cho phân tâm bấy nhiêu. Ngồi làm mà cậu ấy cứ chốc chốc lại quay sang lấy bút chọc vai, nghiêng đầu ngó ngó rồi véo má tôi các kiểu đủ mọi thể loại, thử hỏi ai mà chịu được cơ chứ?
Bực cả mình, tôi chẳng nhịn nổi nữa mà đập bàn cái rầm:
Khôi Nguyên cậu hâm vừa thôi, người ta đang làm toán mà cứ nhìn chằm chằm như thế thì làm sao mà tập trung được?
Bị bất ngờ nên cậu ấy hơi giật mình, hai mắt cứ mở to tròn ngây thơ nhìn tôi á. Ôi mẹ ơi, lại cái biểu cảm dễ thương chết người này rồi!
Tôi thoắt một cái liền cúi gằm mặt xuống quyển vở, không dám nhìn cậu ấy thêm một giây nào nữa. Dạo này tôi bị sao rồi đó, ở cạnh cậu ấy là tim đập nhanh cực kỳ, không thể tự chủ được.
Đang trong cơn hoảng loạn về mặt tinh thần, tự nhiên loáng thoáng nghe thấy tiếng ai đó thì thầm bên tai:
Là tớ khiến cho cậu phân tâm sao?
...
Tôi theo phản xạ rụt hẳn cổ lại như một chú rùa, hồng cầu cứ phải gọi là nổi hết lên mặt. A, nói ra những lời như thế mà cũng coi được sao?
Nhất định, mình nhất định phải phản bác lại.
Đúng vậy.
Lúc đó tôi cũng chẳng nghĩ được gì, vì căn bản tâm đã quá hoảng loạn rồi, chỉ biết theo phản xạ tự nhiên quay đầu sang mà thôi. Ai ngờ đâu quay được một nửa thì mũi đã chạm mũi.
Chỉ là sượt nhẹ qua trong tích tắc mà thôi, nhưng điều đó cũng đủ khiến cho cả người tôi chợt cứng đờ như pho tượng, không dám nhúc nhích dù chỉ là một chút.
Mặt cậu ấy...gần quá... tôi...tôi...
Thật sự là nín thở luôn đó. Ngoài tim đập nhanh ra thì đầu óc tôi cứ ù ù, tay chân cứng đờ như xác chết, mắt cũng mập mờ nhìn không rõ. Đúng là không thể ngờ được mà, sao tự nhiên cậu ấy cúi sát vậy cơ chứ? Chẳng những thế còn cười nữa kìa. Con người này, có biết tớ đang bối rối lắm không hả?
À mà, đây chẳng phải là đã vượt quá điểm cực cận của mắt rồi sao?
Bản thân vẫn còn đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn thì bất chợt cảm giác là lạ ập đến. Gì...gì đây...
Cậu...cậu ấy...
Cậu ấy...
Đang véo má tôi!
Á đau a...
Như tỉnh cả mộng, tôi hét toáng lên.
Đau, chảy cả nước mắt rồi đây này.
Mình thì nhắn nhó mặt mày ôm má xoa lấy xoa để, vậy mà cậu ấy vẫn thản nhiên ngồi cười đểu mới bực chứ. Nãy vừa khen dễ thương mà giờ thấy ghét quá đi mất!
Cậu véo nhẹ một chút thì chết ai à?!
Khôi Nguyên nghe tôi mắng thì ngừng cười, tuy nhiên vẻ mặt vẫn tám chín phần đùa cợt:
Đừng đòi hỏi nhiều, là phạt cậu đấy.
Phạt? Tớ làm gì sai mà phạt?
Tôi tròn mắt. Gì chứ phạt mà không có căn cứ thì đúng là quá hoang đường.
Lấy bút của tớ mà không xin phép.
What?
Gì thế?
Bạn bè mượn đồ dùng của nhau một tí cũng phải xin phép hả?
Hơi bị choáng à nha.
Cậu keo kiệt vừa thôi, một cái bút mà cũng tính toán được. Tôi chun chun mũi, vẻ mặt khinh bỉ.
Sao không? Cậu ấy vẫn tỉnh bơ, như kiểu đây là điều hiển nhiên ấy, Tớ chỉ cho một người duy nhất động vào đồ của mình thôi.
Một người duy nhất?
Ai, là ai?
Hay lại bạn Nguyệt hay Moon gì kia?
Chắc vậy rồi.
Lạ nhỉ, cứ nghĩ đến bạn Moon là tôi cứ như vừa bị ăn một rổ chanh luôn ấy, cực kỳ khó chịu. Chẳng nén nổi tò mò, tôi buột miệng hỏi ngay.
Là ai thế?
Cậu hỏi làm gì? Khôi Nguyên hơi cười, khóe miệng cong lên, Muốn trở thành người đó sao?
Ơ, đểu thật đấy. Lại định trêu tôi hả?
Còn...còn lâu nhá. Chỉ là muốn biết người nào cậu còn quý hơn cả bạn bè thôi. Tôi trừng mắt, lúng túng mở miệng giải thích.
Tất nhiên là người yêu của tớ.
Khôi Nguyên không nhanh không chậm đáp lại.
Sao đây nhỉ?
Vui có, sướng có, buồn có, mà bực cũng có.
Cậu ấy yêu đương rồi, thế nào cũng học hành chểnh mảng dẫn đến tụt hạng cho xem. Rồi tới lúc đó, tôi sẽ được tăng hạng trong khối, mà còn gì vui hơn khi được thầy cô khen thưởng bằng tiền mặt không cơ chứ. Nghĩ thôi cũng thấy thinh thích rồi nha.
Cơ mà quái lạ, rõ là vui mà sao tôi lại thấy hơi buồn bực thế nhỉ?
Không được, Nguyệt Ý Nhi, cười lên, cười lên nào...
Ha ha ha... Cuối cùng sau một hồi cố gắng tôi cũng cười khan được vài tiếng, cất giọng bình thường nhất, tôi dò hỏi, Cậu...có người yêu rồi hả?
Khôi Nguyên nhìn nhìn tôi rồi tủm tỉm cười, không trả lời, mà nói trắng ra là cũng chẳng có ý định đáp lại. Cậu ấy búng nhẹ trán tôi rồi lên tiếng bắt tôi học bài tiếp, còn bản thân thì cắm tai phone mở bài gì đó lên nghe, lâu lâu lại ngâm nga theo cái câu gì mà Là em, là em, là em đó... ~ , vẻ mặt rất chi là lạc quan luôn.
Thật là... kích thích trí tò mò của người ta tới chết mất!
...
Rồi ngày thi cuối cùng cũng trôi qua sau bao nhiêu ngày vục mặt ra mà ôn tập. Trống vừa điểm, lũ học sinh chúng tôi bắt đầu nháo nhào cả lên.
Tâm tình tôi bây giờ cực kỳ vui vẻ phấn chấn, đôi chân vô thức rảo bước trên hành lang rộng lớn. Oa, thời tiết hôm nay đặc biệt đẹp luôn nhé. Xem kìa, trời thì trong xanh, mây trăng trắng nhè nhẹ trôi, đâu đó trong lùm cây còn vang lên tiếng chim họa mi hót líu líu lo lo, vừa êm tai lại vừa đem cảm giác thoải mái.
Quào, đúng là một ngày tuyệt vời... mà...
Bầu trời vốn đang tươi đẹp trong tôi bỗng trở nên u ám một cách nặng nề.
Chuyện... gì đang xảy ra?
Sao...sao tự nhiên đám đàn anh hôm trước chặn đường tôi lại xuất hiện ở đây vậy?
Hay họ đang truy lùng tôi để đánh tôi lần nữa?
Trên đầu phủ đầy hắc tuyến, câu nói đe dọa đầy tính hung tợn chợt vang lên trong trí óc tôi ngày một rõ.
Tao cảnh cáo mày lần một, tránh xa Bạch Khôi Nguyên ra. Nếu không đừng trách bọn tao không nương tay với con gái.
Tránh xa Bạch Khôi Nguyên ra...
Đừng trách bọn tao không nương tay với con gái.
Không nương tay với con gái...
Thôi.Chết.Tôi.Rồi!
Phát tát ngày hôm đó, tôi vẫn còn nhớ như in, vẫn ghim trong lòng cơ mà.
Lần này chắc không còn nhẹ như vậy đâu, có khi mấy anh đó đập gãy răng tôi luôn mất.
Trời ơi, tôi phải làm sao đây? Tại sao tôi lại xui xẻo tới vậy chứ?
Trong ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách, đúng vậy, chỉ còn cách này thôi.
Tôi ngấm ngầm đồng tình với ý kiến của bản thân, lẳng lặng quay người và chạy thục mạng, chạy bán sống bán chết, tưởng chừng như chỉ dừng lại một tích tắc thôi cũng có thể bị tóm. Cuộc đời bế tắc hay nở hoa đều chỉ trông chờ vào lần tẩu thoát này thôi đó.
Có tiếng gào mau đứng lại thét với lên đằng sau tôi.
Toi rồi, mấy đại ca đó sắp đuổi đến rồi.
Làm ơn... làm ơn đừng mà...
Chúa Giê su ơi, Thánh Ala ơi, Phật Tổ Như Lai ơi, cứu con!!!
Còn chạy nữa là đâm đầu vào tường đấy!
Hả???
Nghe tiếng kêu cảnh báo, tôi trợn mắt trong kinh ngạc. Cũng may kịp thời phát hiện bức tường đang xuất hiện đùng đùng trước mặt mà phanh két chân lại.
Phù, may quá, tí thì nát mặt rồi.
Cơ mà... may quái gì chứ, bị đàn anh đuổi kịp rồi!
Ôi mười lăm cái xuân xanh của tôi, chẳng lẽ lại kết thúc ở ngõ cụt này sao?
Hu hu, không muốn, không muốn mà trời ơi!!!
Các đại ca, xin tha mạng. Em thề, không bao giờ động vào Khôi Nguyên của các đại ca nữa đâu. Em còn ước mơ đỗ đại học Thanh Hoa nữa...
Mặt tôi nhanh chóng tái mét lại, mồ hôi chảy ròng ròng sau gáy, phần vì chạy mệt, phần vì lo sợ. Trong đầu tôi hiện tại đang chọn lọc những câu từ hay nhất để xin được khoan hồng từ các đại ca đứng trước mặt đây, thế nhưng cái miệng chẳng nghe lời, nó cứ ngậm chặt lại, bắt buộc tôi phải im như hến.
Đám đàn anh vẫn giống hệt lần đầu gặp mặt với những khuôn mặt bặm trợn, trang phục không mấy chỉnh tề, phong cách đậm chất du côn ngoài đường. Nhưng hình như họ bị thương thì phải, ở má, trán và khóe miệng vẫn còn in hằn những vết bầm tím. Họ đã đánh nhau sao?
Hai bên im lặng hồi lâu. Tôi thật không hiểu vì sao mấy đại ca đó chưa xông vào đánh tôi, hay là họ đang chờ cái gì đó nhỉ?
Còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên tôi nghe thấy tiếng nói lí nhí:
Nguyệt Ý Nhi, bọn anh xin lỗi.
Dạ?
Tôi lại trợn mắt.
W.H.A.T?
Tôi có nghe nhầm không?
Hay tôi nằm mơ?
Mấy đại ca đó vừa nói xin lỗi tôi?
Trời ạ, bảo tôi tin chuyện này chi bằng nói tôi yêu con lợn còn thực tế hơn.
Xin lỗi vì chuyện hôm trước, mong em có thể bỏ qua cho bọn anh.
Đây là 100 tệ tiền bồi thường, em nhận đi rồi chúng ta không liên quan gì đến nhau nữa.
...
Ôi mẹ ơi, gì thế này?
Đầu của tôi, não của tôi thật sự vẫn chưa tiêu hóa được a!
***
Sân sau trường là một bãi sân khá rộng, không lát xi măng như ở phía ngoài mà thay vào đó là một bãi cỏ xanh rờn, luôn được cắt tỉa gọn gàng. Ở một góc sân còn có vườn hoa, khung cảnh rất trong lành, thơ mộng, dường như muốn tách biệt hẳn ra với bên ngoài kia vậy.
Cầm chặt 100 tệ trong tay như sợ sẽ bị người ta cướp mất, tôi lấm lét đi lò dò trên bãi cỏ, tìm kiếm hình bóng cậu ấy. Chuyện ngày hôm nay, nhất định phải kể cho cậu ấy nghe mới được. Bởi vì bọn tôi đã hẹn trước là thi xong sẽ gặp nhau ở đây nên cũng không có gì khó để tìm. Ngay trước mặt tôi đây, một cậu thiếu niên mặc áo sơ mi trắng đang ngồi trên bãi cỏ, khuôn mặt thì đẹp trai khỏi bàn, trên miệng còn ngậm cọng cỏ xanh xanh trông đến là đáng yêu. A trời ơi, cư tê quá đi mất!
Tôi thầm gào thét trong cổ họng, chỉ muốn xông tới véo véo hai má của cậu ấy thôi. Cơ mà còn chưa ngắm được bao lâu thì đã bị cậu ấy phát hiện, chột dạ nên đành lầm lũi đi đến, khoe với cậu ấy chuyện tôi được đám đàn anh đầu gấu xin lỗi, còn được bồi thường tiền nữa chứ. Một cái tát được 100 tệ, quá lời.
Tuy nhiên, buồn một cái là cậu ấy nghe xong thì chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, như kiểu biết trước chuyện này rồi ấy, chán ơi là chán.
Ngồi nghịch cỏ một lúc thì tôi chợt nảy ra ý hay, lập tức quay sang cậu ấy thích thú bảo:
Này, hay cậu tát tớ một cái đi.
...
Hình như cậu ấy không hiểu ý tôi thì phải, hai mắt cứ tròn xoe xoe như con cún lạc mẹ á. Rồi cậu ấy vội vã đưa tay sờ sờ đầu tôi, hết áp tay vào trán tôi lại tới trán cậu ấy. Lúc này tôi mới té ra là cậu ấy tưởng đầu tôi có vấn đề.
Nhanh chóng bỏ tay cậu ấy ra, tôi lắc đầu phủ nhận cái ý nghĩ rất phi logic kia của cậu ấy, giải thích rõ ngọn ngành, ý là tát để được bồi thường tiền á.
Cậu ấy nghe xong mặt mày đen kịt, lườm tôi một cái rõ dài. Sợ mà, nên tôi cũng đành ngậm miệng làm thinh thôi. Thấy tôi quay đi chỗ khác nên cậu ấy tưởng tôi giận thì phải, đang ngồi thì tự nhiên có bàn tay nào đấy nắm chặt lấy tay tôi, liền đó từ phía sau vang lên giọng thủ thỉ.
Xin lỗi nhưng mà tớ thực sự không dám đánh cậu, vì vậy có thể thay tát bằng thơm có được không?
/43
|