“Nguyệt Ý Nhi, rốt cuộc cậu đang nói nhảm cái gì vậy? Anh Phong của tớ tuyệt đối không phải loại người như thế!”
Đó là câu nói mà tôi nhận được từ Lục Cảnh Vân sau khi tôi kể cho cô ấy nghe về chuyện Dịch Sở Phong còn có thêm một người bạn gái nữa tên Lê Minh Ngọc. Đừng vội trách tôi đã không giữ lời hứa với Mạc Đình Đình, dù sao Lục Cảnh Vân cũng là một người bạn mà tôi yêu quý nhất, và trên hết tôi nghĩ cô ấy cần phải biết điều này. Dịch Sở Phong, anh ta đích thị là một kẻ bắt cá hai tay. Tuy nhiên có vẻ như cô ấy không tin lời tôi thì phải.
Từ ngày hôm đó Lục Cảnh Vân không còn nói chuyện với tôi như trước đây nữa, hay nói cách khác là cô ấy và tôi chính thức chiến tranh lạnh.
Thực ra lúc đầu tôi cũng có cảm giác hình như tôi đã làm một điều gì đó sai lầm rồi thì phải, nhưng sau đấy nghĩ lại tôi cũng chỉ là muốn báo cho cô ấy một tiếng, là muốn tốt cho cô ấy mà thôi. Vì vậy tôi quyết định im lặng là vàng, bởi nếu Lục Cảnh Vân đã không tin tôi thì chỉ còn một cách là để cô ấy từ từ nhận ra bản chất thật của Dịch Sở Phong.
Tạm gác lại chuyện không mấy vui vẻ đó, hôm nay tôi lại một lần nữa lặp lại lịch sử dậy trễ lần thứ ba. Tuy nhiên lần này khác lần trước ở chỗ tôi thực sự đã đi học muộn. Phải, là thật không phải giả đâu. Tất cả cũng chỉ tại chiếc đồng hồ báo thức đột nhiên hết pin mà không báo trước, báo hại tôi mới sáng ra đã phải khổ sở chật vật lao đến trường, thế mà vẫn muộn hẳn mười phút liền.
Nếu như là học sinh thường ngày vẫn đi học muộn thì không sao, nhưng cái trường hợp tỷ năm mới có một lần xui xẻo như tôi thì đúng là thảm không thể tả. Rón ra rón rén ngó đầu vào phía bên trong cổng trường, tôi bỗng phát hiện một bóng dáng quen thuộc đang đứng gác cổng và trên tay cầm quyển sổ cờ đỏ đã được cuộn tròn thành hình ống.
Duang! Thần may mắn hôm nay đâm trúng tôi rồi sao? Thật trùng hợp quá đi, lại đến phiên Khôi Nguyên làm việc rồi.
Bao nhiêu lo lắng theo cánh chim trời bay đi vèo vèo, chỉ để lại một trạng thái vô cùng thản nhiên trong tôi. Có bạn trai làm cờ đỏ mà, tôi sợ quái gì chứ?
Xốc lại ba lô, tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần đi vào trong, không quên chào cậu ấy một tiếng. “Hey Nguyên ca, chào buổi sáng.” Sau đó lại bình thản đi tiếp.
Tôi cũng không hiểu lúc đó tại sao mình lại có thể bình tĩnh được như thế nữa, chỉ biết rằng ngay sau đó tôi đã bị lôi trở lại một cách không thương tiếc. Khôi Nguyên một mực cầm chặt lấy cổ tay tôi không cho đi, mặt thì rõ là khó hiểu. Trời ơi, cậu không biết là tớ đang muộn học hay sao hả Bạch ca của tôi ơi?
“Làm gì vậy? Thả tớ ra để tớ còn vào lớp.” Tôi ngẩng đầu lên chau mày nhìn cậu ấy.
Khôi Nguyên dường như không thèm nghe lời tôi nói, đã vậy còn hung hăng ép sát mặt tôi vào gần người cậu ấy, cuối cùng chỉ tay vào môi chốt một câu. “Thơm một cái rồi cho đi.”
Ặc, gì vậy trời? Từ trước tới nay chỉ thấy người ta cậy có quyền thế rồi đi bóc lột, vơ vét của cải của những kẻ nghèo hơn thôi chứ làm gì có kiểu cậy mình làm cờ đỏ rồi bắt kiss đâu. Hơn nữa nơi này là chỗ nào? Là cổng trường trung học Hoàng Phi đấy. Bao nhiêu người qua qua lại lại, thật sự vượt quá cảnh giới của Nguyệt Ý Nhi tôi rồi nha.
Cờ đỏ Bạch, làm ơn dừng lại đi.
Mặc dù tôi đã nhắm mắt chắp tay cầu nguyện nhưng ông trời nào thấu đâu, tôi càng tránh, cậu ấy lại càng tiến tới. Bạch Khôi Nguyên hôm nay dùng bữa sáng với gan hùm thì phải, chứ không làm sao dám làm như vậy trước thanh thiên bạch nhật. Cho tôi xin đi, nếu cậu ấy không ngại ít nhất cũng phải nghĩ đến cảm xúc của tôi chứ. Trời ơi, nỗi ngại này để đâu cho hết.
Cuối cùng khi khoảng cách rút ngắn chỉ còn vài centimet, không còn cách nào khác nên tôi đành thừa cơ hội đá vào chân cậu ấy.
E hèm, tất nhiên là tôi chỉ dám đá nhẹ thôi, nhưng dù sao cũng vẫn có hiệu quả. Khôi Nguyên cậu ấy lập tức bị bất ngờ mà kêu lên rồi thả tôi ra, chỉ chờ có như vậy tôi liền ngay và lập tức quay người bỏ chạy.
Chạy thục mạng.
Chạy như điên.
Và kết quả nó thảm không thể thảm hơn được nữa.
Chỉ trong vòng một tiếng sau, mọi chuyện lại hoàn toàn đi theo chiều hướng khác. Tiết học đầu tiên Khôi Nguyên vắng mặt không lý do, và đến hiện tại tôi lại phải gặp cậu ấy ở trong phòng y tế.
Giữa khung cảnh chỉ có một màu trắng và mùi thuốc sát trùng, tôi có thể nhận thấy một không khí u ám bao trùm lấy tất cả.
“Nguyệt Ý Nhi, rốt cuộc là bạn làm gì cho em mà em lại đánh bạn tới mức bong gân như vậy hả?” Cô Thảo y tế trưng khuôn mặt khó đăm đăm nhìn vào tôi, có thể thấy rõ rằng cô đang rất tức giận. Nhưng mà cái quái gì vậy? Tôi làm cho Khôi Nguyên bị bong gân? Không phải chứ?
“Ơ em…” Hai chữ để miêu tả khuôn mặt tôi bây giờ có lẽ là ngạc nhiên. Cực kỳ ngạc nhiên mới đúng. Tin được không khi một người mới sáng còn khoẻ mạnh đến mức đi bắt nạt kẻ yếu hơn là tôi, nay lại phải vào phòng y tế vì bị tôi đá vào chân? Phải rồi, tin thế quái nào được.
Vốn là định mở miệng phủ định nhưng đến lúc này tôi lại không biết nên giải thích như thế nào với cô cả. Nhiều lúc tôi bực bản thân mình ghê gớm, càng vào những lúc quan trọng thì lại không hoạt động nổi một giác quan.
Liếc nhìn sang nhân vật nãy giờ vẫn đang ngồi trên chiếc giường đặt trong góc phòng, tôi suýt nữa không kiềm chế được bản thân mà xông đến tẩn cho cậu ấy một trận. Bạch Khôi Nguyên ậu ấy căn bản có bị làm sao đâu, nhìn xem, mặt vẫn tươi rói nhìn tôi cười cười cợt cợt, trông ghét chết đi được!
Cô Thảo à, em thật không hiểu tại sao cô có thể tin được lời của hồ ly Bạch Khôi Nguyên đó đó.
Tôi chỉ mới giơ tay định chỉ cho cô Thảo để cô quay lại nhìn thì cậu ấy đã nhanh hơn một bước, lập tức thay đổi trạng thái. Đôi mày của cậu ấy nhíu chặt lại vào nhau và hai tay ôm lấy cổ chân như một người bị đau chân thực thụ. Đã vậy miệng còn liên tục kêu đau mới đáng chết chứ.
Tôi: “…” Tố chất làm diễn viên của cậu ấy có vẻ hơi vượt trội rồi thì phải.
Trong khi tôi còn đang bị sốc tinh thần khi chứng kiến màn kịch vừa rồi thì cô Thảo đã nhanh chóng đi đến chỗ tủ đồ mở một ngăn kéo và tìm thứ gì đó. Khôi Nguyên cũng vì thế mà lại trở về bộ dạng trêu đùa ban nãy, đã vậy miệng còn nhếch lên một cái rõ đểu. Có phải cậu ấy đang trả thù tôi chuyện hồi sáng không vậy?
“Đây là thuốc dùng để thoa ngoài da, còn đây là thuốc uống.” Cô Thảo bỗng từ đâu lù lù xuất hiện trước mặt tôi và đưa cho tôi một túi bóng đựng vài hộp thuốc. Tôi vẫn còn ngơ ngác không hiểu cô đưa tôi để làm gì thì cô đã nhanh chóng tiếp lời. “Nhiệm vụ của em là dìu Khôi Nguyên về lớp, cuối giờ đưa bạn về nhà và đưa thuốc cho bạn. Được rồi mau đi đi, năm phút nữa vào tiết hai rồi đấy.”
Tôi theo phản xạ đưa tay ra nhận, nhưng nhận xong rồi mới ngợ ra một điều: “Ơ… nhưng cô ơi, tại sao lại là em mà không phải người khác ạ?”
“Em làm bạn thành như vậy thì giờ phải chịu chứ. Chẳng lẽ muốn đổ tội cho người khác?” Cô Thảo lập tức đáp lại, tôi có thể nhận thấy cặp mày của cô ấy cũng đang nhíu chặt. Oái, chẳng lẽ tôi đã (lỡ) gây mất thiện cảm với cô rồi sao? Như vậy không được, thôi thì cứ nghe cô trước đã, sau đó xử tội Bạch Khôi Nguyên sau cũng được.
“À không đâu ạ. Xin lỗi vì đã làm phiền cô, giờ em đưa bạn học Bạch về lớp đây ạ.” Tôi khoanh hai tay lễ phép cúi chào cô, lưng gập đúng chín mươi độ có lẻ.
“Được rồi, mau về lớp đi.”
…..
Cuối tháng mười trời rét đậm, theo như dự báo thời tiết trên ti vi (mua ở Điện Máy Xanh) thì Trùng Khánh sắp được đón trận tuyết rơi đầu mùa. Trời đã chuyển về trưa, nhưng bởi vì mây ở trên đó quá dày thế nên mặt đất dưới đây mặc dù rất muốn cũng không thể nhận được những tia nắng ấm. Tan học, trong khi mọi người còn đang ung dung đút tay vào túi áo khoác hay găng tay trở về nhà thì ở một góc của sân trường, nữ sinh Nguyệt gầy như con cá mắm lại phải vác theo một cục nợ to bự họ Bạch vào người.
“Trời hôm nay lạnh quá. Cậu có mặc đủ ấm không vậy?”
“Tớ…”
“Biết ngay mà. Lại đây, nếu không muốn bị lạnh chết thì chui vào trong áo tớ này.”
“Đột nhiên tớ muốn ăn bánh gối.”
“Được rồi, đi thôi.”
“…”
Đừng hiểu lầm, trên đây chỉ là cuộc nói chuyện ngọt ngào đầy lãng mạn giữa hai người đang đi trước tôi thôi. Còn tôi và Bạch Khôi Nguyên ư? Một chút lãng xẹt thôi cũng chẳng có.
Ghen tỵ với đôi đó quá, nhìn lại mình lại càng buồn hơn. Những lúc chán nản như thế này người ta thường hay làm những việc không tưởng, và tôi thật sự đã phát biểu liều một câu. “Thích quá. Người ta chiều chuộng bạn gái như thế mới đúng là đang yêu nhau chứ. Đâu như ai kia…”
Tôi biết Bạch Khôi Nguyên cậu ấy là một người suy luận rất nhanh, hơn nữa tôi mặc dù chỉ dùng hàm ý nhưng về nghĩa tường minh cũng chẳng khác nhau là bao, do đó không khó để Khôi Nguyên biết “ai kia” chính là cậu ấy.
“Không phải trước đây tớ vẫn luôn chiều cậu sao?” Khôi Nguyên bỗng nghiêng mặt sang hỏi vặn lại tôi. Nếu như bình thường thì chẳng sao, nhưng hiện tại cậu ấy đang (giả) bị đau chân và tôi lại trùng hợp đang dìu cậu ấy, do đó chỉ cần một động tác nhỏ như quay mặt sang thôi cũng đủ để môi cậu ấy sượt nhẹ qua má tôi rồi.
Oái ui, ngại ngại ngại! Ngại mũ nờ lần.
Mặt tôi nhanh chóng bị luộc thành màu đỏ, đỏ hơn cả quả cà chua ngoài đồng, đỏ hơn cả bao lì xì ngày Tết,… Nói tóm lại, so với nhiệt độ ngoài trời bây giờ thì tôi chính là hiện tượng “phản nhiệt” (?). Trong lúc cố gắng định thần lại để không bị đột quỵ ngay tại chỗ, tôi lại thấy Khôi Nguyên nói tiếp, giọng nghe vô cùng thoả mãn. “Bây giờ đến lượt cậu chiều lại tớ.”
Ách, có vụ này nữa hả?
Nhưng mà dù sao cậu ấy nói cũng đúng đúng. Có cho thì phải có nhận, như là ion trong hoá học vậy.
“Thế cậu muốn tớ chiều cậu như thế nào?” Tôi hỏi.
Và cậu ấy đáp. “Dễ thôi, chở tớ về nhà cậu đi.”
Ơ hay, cái này đâu phải là chiều.
“Về nhà tớ làm gì?” Tôi tròn mắt vì ngạc nhiên.
Khôi Nguyên liếc nhìn tôi rồi cười cười kiểu đùa cợt. “Ra mắt con rể.”
“Há?” Cậu ấy nói gì vậy? Tôi đột nhiên lại không nghe thấy gì hết. À không, là nghe không rõ. Ra mắt gì cơ? Con rể? Không thể nào, chắc tai tôi lại có vấn đề rồi.
“Aish, chưa gì đã ngơ như con lợn đeo nơ rồi.” Hình như thấy tôi cứ đứng đực ra mà suy nghĩ tinh tinh, cậu ấy bỗng đưa bàn tay đang khoác qua vai tôi lên mà vò tóc tôi như tờ giấy bỏ đi. Quá đáng thật đấy! Nhưng cũng vì thế mà tôi thoát khỏi cái suy nghĩ lan man đó. Khôi Nguyên thấy tôi tỉnh lại rồi mới nói tiếp, lần này trong giọng nói lại có phần uỷ khuất, thê lương. “Đùa cậu thôi, thực ra là hôm nay quản gia nhà tớ ốm nên nghỉ làm rồi.”
Nhắc mới nhớ mấy hôm nay cả nhà họ Bạch đều đi chơi ở đảo Tam Á cả rồi. Người làm trong nhà vì thế mà xin nghỉ hết, chỉ còn lại quản gia và Khôi Nguyên thôi. Việc quản gia hôm nay ốm dẫn đến Bạch Khôi Nguyên nghiễm nhiên không có ai nấu cơm cho và cuối cùng cậu ấy chọn cách ăn trực nhà tôi. Haiza, vậy mới nói có thực mới vực được đạo, mong rằng đừng ai như bạn học Bạch Khôi Nguyên, mười sáu tuổi vẫn chưa biết tự nấu mỳ tôm. -_-
…..
Khôi Nguyên về nhà tôi ăn chực quả thực là một sự lựa chọn đúng đắn, đương nhiên là chỉ riêng cậu ấy sẽ cảm thấy như vậy thôi. Bởi vì đối với cậu ấy mẹ tôi luôn dành một sự quý mến không hề nhẹ, có lúc tôi còn nghĩ rằng mẹ tôi còn thích cậu ấy hơn cả tôi chứ chẳng đùa. Không cần tốn tiền lại được ăn ngon, ai mà không thích. Nhưng mà trách ai bây giờ được đây? Ai bảo cậu ấy đẹp trai, ai bảo cậu ấy học giỏi, ai bảo nhà cậu ấy luôn giúp đỡ nhà tôi.
Nói tóm lại, hiện giờ tôi đang bị cho ra rìa và tôi cảm thấy mình không còn mang họ Nguyệt nữa rồi.
Khi tôi rửa bát chén xong cũng đã gần chín giờ tối, vậy mà người nào đó vẫn mặt dày ngồi ở phòng khách nhà tôi tám chuyện với mẹ tôi, không mảy may nghĩ đến thời gian sắp chuyển về khuya. Mà công nhận trông tôi giống con người ở quá, trong khi người khác thảnh thơi buôn dưa lê bán dưa táo thì mình lại phải chui rúc ở xó bếp, đúng là bất công. Nhưng thôi bỏ đi, chuyện qua rồi.
“Hai người đang nói gì thế?” Tôi tiện mồm hỏi. Quái lạ, tại sao thấy tôi đi ra thì mẹ tôi và cậu ấy đột nhiên lại im bặt thế này. Chẳng lẽ có chuyện gì bí mật muốn giấu tôi ư? “Đừng nói với con là mẹ đang cùng cậu ấy thông đồng nói xấu con đấy nhé.” Tôi liếc mẹ tôi bằng con mắt mười phần thì có mười một phần nghi ngờ. Gì chứ nếu đó là sự thật thì chắc tôi không còn mặt mũi nào nhìn Khôi Nguyên nữa mất.
“Con thì có chuyện gì tốt để mẹ kể cho Khôi Nguyên?”
“…” Được rồi, chết ở trong tâm lẫn thể xác luôn rồi. Rốt cuộc cái quái gì đang xảy ra vậy?
Trong lúc tôi còn đang đặt một dấu chấm hỏi ở trên đầu thì Bạch Khôi Nguyên cậu ấy bỗng đứng dậy, “Ah, cũng khá muộn rồi, cháu xin phép. Cảm ơn dì vì bữa tối hôm nay.” Sau đó liền lễ phép cúi chào mẹ tôi.
“Chân cháu không sao thật chứ?” Mẹ tôi thấy vậy cũng đứng dậy, lên tiếng hỏi han. Chờ cho đến khi Khôi Nguyên lắc đầu nói không sao thì mẹ tôi mới an tâm, trước khi cậu ấy rời đi còn trách tôi bất cẩn làm người ta bị thương nữa chứ. Haiza, giờ tôi chỉ hận không thể cầm búa xông vào đập xuống chân cậu ấy thôi. Có mỗi tôi là tỉnh táo, không bị mắc lừa bởi mấy cái chiêu trò của cậu ấy.
Tôi tiễn cậu ấy ra tận đầu ngõ. Thực ra tôi cũng không muốn đâu, vì trời về đêm siêu cấp lạnh, sẽ chẳng ai muốn phải đi ra ngoài vào cái thời tiết như vậy cả. Tuy nhiên đây là mệnh lệnh của mẹ tôi, cho nên không thể không thực hiện.
“Ngày mai cậu mà còn giả bộ đau chân nữa thì tớ giận cậu cũng đừng hòng dỗ đấy nhé.” Tôi bắt đầu giở giọng đe doạ. Phải làm osin không công một ngày đã đủ khiến tôi tăng xông máu não rồi.
“Ừ.” Trái ngược với suy nghĩ của tôi, Khôi Nguyên cậu ấy chỉ thờ ơ ừ một tiếng, khuôn mặt từ nãy đến giờ vẫn giữ nguyên một biểu cảm.
Điều này càng làm tôi lấy làm lạ, đành chạy lên trước chặn đường đi của cậu ấy, tôi gặng hỏi: “Này, rốt cuộc lúc nãy đã có chuyện gì xảy ra vậy? Sao hai người lại giấu tớ?” Chắc chắn là có chuyện rồi, nếu không tại sao cậu ấy lại thành ra như thế cơ chứ.
Cậu ấy bỗng nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt, làm tôi cứ nghĩ rằng trên mặt tôi dính hạt cơm hay gì vậy. Hai cặp mắt nhìn nhau mất mấy giây, trong khi tôi còn đang đứng đực ra đó chẳng hiểu mô tê gì thì cậu ấy đã xoa đầu tôi như vò giấy lần hai. Và cuối cùng tôi cũng nhận được một câu khác chữ “ừ”, khá dài từ Bạch Khôi Nguyên.
“Con lợn ngu ngốc, về nhà lên giường đi ngủ đi.”
“…”
……..
Sáng hôm sau, tôi dậy đúng giờ. Tất nhiên là phải như thế rồi. Từ sau phi vụ đi học muộn, tôi cần phải điều chỉnh lại bản thân, nếu không thì thật là đổ đốn quá, chẳng làm gương cho các em học sinh năm nhất gì cả.
Ai ngờ vừa bước ra khỏi nhà tôi đã thấy Khôi Nguyên đứng chờ ở đó từ bao giờ. Đặc biệt một cái, trông cậu ấy hôm nay đẹp trai khác thường. Vẫn là bộ đồng phục trường, nhưng lần này khoác bên ngoài không phải chiếc áo phao to xụ nữa mà thay vào đó là một chiếc áo bomber mong mỏng, tóc mái vuốt ngược lên như mấy oppa bên Hàn Quốc,… cậu ấy rốt cuộc định làm gì vậy nhỉ? Đi thi người mẫu ư? Hay là casting phim?
Chắc không phải đâu, hôm nay là thứ tư mà.
Tôi bắt đầu nhìn xuống chân Khôi Nguyên. “Ô, cậu cũng biết nghe lời tớ đấy nhỉ? Chân khỏi rồi kìa!” Tôi reo lên trong vô thức, đã thế còn vỗ tay tán thưởng như thể điều này thật đáng khen. Haiza, nghĩ lại thật mất mặt mà. Tuy nhiên ngược lại với thái độ của tôi, cậu ấy vẫn giữ nguyên trạng thái đăm chiêu từ tối hôm qua, dường như chỉ một ly cũng không thay đổi.
“Này…sao thế?” Tôi bắt đầu nhận ra sự khác lạ này, hình như nó đang ngày càng trở nên nghiêm trọng thì phải. Tức chết mất! Rốt cuộc thì mẹ tôi hôm qua đã nói những gì với cậu ấy vậy?
Trong lúc tôi còn đang mải nghĩ về điều mình thắc mắc thì Bạch Khôi Nguyên cậu ấy bỗng cầm chặt lấy cổ tay tôi:
“Nguyệt Ý Nhi, chúng ta công khai đi.”
***
Chào các cậu, Cám Zheng trở lại rồi đây!
(Còn tiếp)
Đó là câu nói mà tôi nhận được từ Lục Cảnh Vân sau khi tôi kể cho cô ấy nghe về chuyện Dịch Sở Phong còn có thêm một người bạn gái nữa tên Lê Minh Ngọc. Đừng vội trách tôi đã không giữ lời hứa với Mạc Đình Đình, dù sao Lục Cảnh Vân cũng là một người bạn mà tôi yêu quý nhất, và trên hết tôi nghĩ cô ấy cần phải biết điều này. Dịch Sở Phong, anh ta đích thị là một kẻ bắt cá hai tay. Tuy nhiên có vẻ như cô ấy không tin lời tôi thì phải.
Từ ngày hôm đó Lục Cảnh Vân không còn nói chuyện với tôi như trước đây nữa, hay nói cách khác là cô ấy và tôi chính thức chiến tranh lạnh.
Thực ra lúc đầu tôi cũng có cảm giác hình như tôi đã làm một điều gì đó sai lầm rồi thì phải, nhưng sau đấy nghĩ lại tôi cũng chỉ là muốn báo cho cô ấy một tiếng, là muốn tốt cho cô ấy mà thôi. Vì vậy tôi quyết định im lặng là vàng, bởi nếu Lục Cảnh Vân đã không tin tôi thì chỉ còn một cách là để cô ấy từ từ nhận ra bản chất thật của Dịch Sở Phong.
Tạm gác lại chuyện không mấy vui vẻ đó, hôm nay tôi lại một lần nữa lặp lại lịch sử dậy trễ lần thứ ba. Tuy nhiên lần này khác lần trước ở chỗ tôi thực sự đã đi học muộn. Phải, là thật không phải giả đâu. Tất cả cũng chỉ tại chiếc đồng hồ báo thức đột nhiên hết pin mà không báo trước, báo hại tôi mới sáng ra đã phải khổ sở chật vật lao đến trường, thế mà vẫn muộn hẳn mười phút liền.
Nếu như là học sinh thường ngày vẫn đi học muộn thì không sao, nhưng cái trường hợp tỷ năm mới có một lần xui xẻo như tôi thì đúng là thảm không thể tả. Rón ra rón rén ngó đầu vào phía bên trong cổng trường, tôi bỗng phát hiện một bóng dáng quen thuộc đang đứng gác cổng và trên tay cầm quyển sổ cờ đỏ đã được cuộn tròn thành hình ống.
Duang! Thần may mắn hôm nay đâm trúng tôi rồi sao? Thật trùng hợp quá đi, lại đến phiên Khôi Nguyên làm việc rồi.
Bao nhiêu lo lắng theo cánh chim trời bay đi vèo vèo, chỉ để lại một trạng thái vô cùng thản nhiên trong tôi. Có bạn trai làm cờ đỏ mà, tôi sợ quái gì chứ?
Xốc lại ba lô, tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần đi vào trong, không quên chào cậu ấy một tiếng. “Hey Nguyên ca, chào buổi sáng.” Sau đó lại bình thản đi tiếp.
Tôi cũng không hiểu lúc đó tại sao mình lại có thể bình tĩnh được như thế nữa, chỉ biết rằng ngay sau đó tôi đã bị lôi trở lại một cách không thương tiếc. Khôi Nguyên một mực cầm chặt lấy cổ tay tôi không cho đi, mặt thì rõ là khó hiểu. Trời ơi, cậu không biết là tớ đang muộn học hay sao hả Bạch ca của tôi ơi?
“Làm gì vậy? Thả tớ ra để tớ còn vào lớp.” Tôi ngẩng đầu lên chau mày nhìn cậu ấy.
Khôi Nguyên dường như không thèm nghe lời tôi nói, đã vậy còn hung hăng ép sát mặt tôi vào gần người cậu ấy, cuối cùng chỉ tay vào môi chốt một câu. “Thơm một cái rồi cho đi.”
Ặc, gì vậy trời? Từ trước tới nay chỉ thấy người ta cậy có quyền thế rồi đi bóc lột, vơ vét của cải của những kẻ nghèo hơn thôi chứ làm gì có kiểu cậy mình làm cờ đỏ rồi bắt kiss đâu. Hơn nữa nơi này là chỗ nào? Là cổng trường trung học Hoàng Phi đấy. Bao nhiêu người qua qua lại lại, thật sự vượt quá cảnh giới của Nguyệt Ý Nhi tôi rồi nha.
Cờ đỏ Bạch, làm ơn dừng lại đi.
Mặc dù tôi đã nhắm mắt chắp tay cầu nguyện nhưng ông trời nào thấu đâu, tôi càng tránh, cậu ấy lại càng tiến tới. Bạch Khôi Nguyên hôm nay dùng bữa sáng với gan hùm thì phải, chứ không làm sao dám làm như vậy trước thanh thiên bạch nhật. Cho tôi xin đi, nếu cậu ấy không ngại ít nhất cũng phải nghĩ đến cảm xúc của tôi chứ. Trời ơi, nỗi ngại này để đâu cho hết.
Cuối cùng khi khoảng cách rút ngắn chỉ còn vài centimet, không còn cách nào khác nên tôi đành thừa cơ hội đá vào chân cậu ấy.
E hèm, tất nhiên là tôi chỉ dám đá nhẹ thôi, nhưng dù sao cũng vẫn có hiệu quả. Khôi Nguyên cậu ấy lập tức bị bất ngờ mà kêu lên rồi thả tôi ra, chỉ chờ có như vậy tôi liền ngay và lập tức quay người bỏ chạy.
Chạy thục mạng.
Chạy như điên.
Và kết quả nó thảm không thể thảm hơn được nữa.
Chỉ trong vòng một tiếng sau, mọi chuyện lại hoàn toàn đi theo chiều hướng khác. Tiết học đầu tiên Khôi Nguyên vắng mặt không lý do, và đến hiện tại tôi lại phải gặp cậu ấy ở trong phòng y tế.
Giữa khung cảnh chỉ có một màu trắng và mùi thuốc sát trùng, tôi có thể nhận thấy một không khí u ám bao trùm lấy tất cả.
“Nguyệt Ý Nhi, rốt cuộc là bạn làm gì cho em mà em lại đánh bạn tới mức bong gân như vậy hả?” Cô Thảo y tế trưng khuôn mặt khó đăm đăm nhìn vào tôi, có thể thấy rõ rằng cô đang rất tức giận. Nhưng mà cái quái gì vậy? Tôi làm cho Khôi Nguyên bị bong gân? Không phải chứ?
“Ơ em…” Hai chữ để miêu tả khuôn mặt tôi bây giờ có lẽ là ngạc nhiên. Cực kỳ ngạc nhiên mới đúng. Tin được không khi một người mới sáng còn khoẻ mạnh đến mức đi bắt nạt kẻ yếu hơn là tôi, nay lại phải vào phòng y tế vì bị tôi đá vào chân? Phải rồi, tin thế quái nào được.
Vốn là định mở miệng phủ định nhưng đến lúc này tôi lại không biết nên giải thích như thế nào với cô cả. Nhiều lúc tôi bực bản thân mình ghê gớm, càng vào những lúc quan trọng thì lại không hoạt động nổi một giác quan.
Liếc nhìn sang nhân vật nãy giờ vẫn đang ngồi trên chiếc giường đặt trong góc phòng, tôi suýt nữa không kiềm chế được bản thân mà xông đến tẩn cho cậu ấy một trận. Bạch Khôi Nguyên ậu ấy căn bản có bị làm sao đâu, nhìn xem, mặt vẫn tươi rói nhìn tôi cười cười cợt cợt, trông ghét chết đi được!
Cô Thảo à, em thật không hiểu tại sao cô có thể tin được lời của hồ ly Bạch Khôi Nguyên đó đó.
Tôi chỉ mới giơ tay định chỉ cho cô Thảo để cô quay lại nhìn thì cậu ấy đã nhanh hơn một bước, lập tức thay đổi trạng thái. Đôi mày của cậu ấy nhíu chặt lại vào nhau và hai tay ôm lấy cổ chân như một người bị đau chân thực thụ. Đã vậy miệng còn liên tục kêu đau mới đáng chết chứ.
Tôi: “…” Tố chất làm diễn viên của cậu ấy có vẻ hơi vượt trội rồi thì phải.
Trong khi tôi còn đang bị sốc tinh thần khi chứng kiến màn kịch vừa rồi thì cô Thảo đã nhanh chóng đi đến chỗ tủ đồ mở một ngăn kéo và tìm thứ gì đó. Khôi Nguyên cũng vì thế mà lại trở về bộ dạng trêu đùa ban nãy, đã vậy miệng còn nhếch lên một cái rõ đểu. Có phải cậu ấy đang trả thù tôi chuyện hồi sáng không vậy?
“Đây là thuốc dùng để thoa ngoài da, còn đây là thuốc uống.” Cô Thảo bỗng từ đâu lù lù xuất hiện trước mặt tôi và đưa cho tôi một túi bóng đựng vài hộp thuốc. Tôi vẫn còn ngơ ngác không hiểu cô đưa tôi để làm gì thì cô đã nhanh chóng tiếp lời. “Nhiệm vụ của em là dìu Khôi Nguyên về lớp, cuối giờ đưa bạn về nhà và đưa thuốc cho bạn. Được rồi mau đi đi, năm phút nữa vào tiết hai rồi đấy.”
Tôi theo phản xạ đưa tay ra nhận, nhưng nhận xong rồi mới ngợ ra một điều: “Ơ… nhưng cô ơi, tại sao lại là em mà không phải người khác ạ?”
“Em làm bạn thành như vậy thì giờ phải chịu chứ. Chẳng lẽ muốn đổ tội cho người khác?” Cô Thảo lập tức đáp lại, tôi có thể nhận thấy cặp mày của cô ấy cũng đang nhíu chặt. Oái, chẳng lẽ tôi đã (lỡ) gây mất thiện cảm với cô rồi sao? Như vậy không được, thôi thì cứ nghe cô trước đã, sau đó xử tội Bạch Khôi Nguyên sau cũng được.
“À không đâu ạ. Xin lỗi vì đã làm phiền cô, giờ em đưa bạn học Bạch về lớp đây ạ.” Tôi khoanh hai tay lễ phép cúi chào cô, lưng gập đúng chín mươi độ có lẻ.
“Được rồi, mau về lớp đi.”
…..
Cuối tháng mười trời rét đậm, theo như dự báo thời tiết trên ti vi (mua ở Điện Máy Xanh) thì Trùng Khánh sắp được đón trận tuyết rơi đầu mùa. Trời đã chuyển về trưa, nhưng bởi vì mây ở trên đó quá dày thế nên mặt đất dưới đây mặc dù rất muốn cũng không thể nhận được những tia nắng ấm. Tan học, trong khi mọi người còn đang ung dung đút tay vào túi áo khoác hay găng tay trở về nhà thì ở một góc của sân trường, nữ sinh Nguyệt gầy như con cá mắm lại phải vác theo một cục nợ to bự họ Bạch vào người.
“Trời hôm nay lạnh quá. Cậu có mặc đủ ấm không vậy?”
“Tớ…”
“Biết ngay mà. Lại đây, nếu không muốn bị lạnh chết thì chui vào trong áo tớ này.”
“Đột nhiên tớ muốn ăn bánh gối.”
“Được rồi, đi thôi.”
“…”
Đừng hiểu lầm, trên đây chỉ là cuộc nói chuyện ngọt ngào đầy lãng mạn giữa hai người đang đi trước tôi thôi. Còn tôi và Bạch Khôi Nguyên ư? Một chút lãng xẹt thôi cũng chẳng có.
Ghen tỵ với đôi đó quá, nhìn lại mình lại càng buồn hơn. Những lúc chán nản như thế này người ta thường hay làm những việc không tưởng, và tôi thật sự đã phát biểu liều một câu. “Thích quá. Người ta chiều chuộng bạn gái như thế mới đúng là đang yêu nhau chứ. Đâu như ai kia…”
Tôi biết Bạch Khôi Nguyên cậu ấy là một người suy luận rất nhanh, hơn nữa tôi mặc dù chỉ dùng hàm ý nhưng về nghĩa tường minh cũng chẳng khác nhau là bao, do đó không khó để Khôi Nguyên biết “ai kia” chính là cậu ấy.
“Không phải trước đây tớ vẫn luôn chiều cậu sao?” Khôi Nguyên bỗng nghiêng mặt sang hỏi vặn lại tôi. Nếu như bình thường thì chẳng sao, nhưng hiện tại cậu ấy đang (giả) bị đau chân và tôi lại trùng hợp đang dìu cậu ấy, do đó chỉ cần một động tác nhỏ như quay mặt sang thôi cũng đủ để môi cậu ấy sượt nhẹ qua má tôi rồi.
Oái ui, ngại ngại ngại! Ngại mũ nờ lần.
Mặt tôi nhanh chóng bị luộc thành màu đỏ, đỏ hơn cả quả cà chua ngoài đồng, đỏ hơn cả bao lì xì ngày Tết,… Nói tóm lại, so với nhiệt độ ngoài trời bây giờ thì tôi chính là hiện tượng “phản nhiệt” (?). Trong lúc cố gắng định thần lại để không bị đột quỵ ngay tại chỗ, tôi lại thấy Khôi Nguyên nói tiếp, giọng nghe vô cùng thoả mãn. “Bây giờ đến lượt cậu chiều lại tớ.”
Ách, có vụ này nữa hả?
Nhưng mà dù sao cậu ấy nói cũng đúng đúng. Có cho thì phải có nhận, như là ion trong hoá học vậy.
“Thế cậu muốn tớ chiều cậu như thế nào?” Tôi hỏi.
Và cậu ấy đáp. “Dễ thôi, chở tớ về nhà cậu đi.”
Ơ hay, cái này đâu phải là chiều.
“Về nhà tớ làm gì?” Tôi tròn mắt vì ngạc nhiên.
Khôi Nguyên liếc nhìn tôi rồi cười cười kiểu đùa cợt. “Ra mắt con rể.”
“Há?” Cậu ấy nói gì vậy? Tôi đột nhiên lại không nghe thấy gì hết. À không, là nghe không rõ. Ra mắt gì cơ? Con rể? Không thể nào, chắc tai tôi lại có vấn đề rồi.
“Aish, chưa gì đã ngơ như con lợn đeo nơ rồi.” Hình như thấy tôi cứ đứng đực ra mà suy nghĩ tinh tinh, cậu ấy bỗng đưa bàn tay đang khoác qua vai tôi lên mà vò tóc tôi như tờ giấy bỏ đi. Quá đáng thật đấy! Nhưng cũng vì thế mà tôi thoát khỏi cái suy nghĩ lan man đó. Khôi Nguyên thấy tôi tỉnh lại rồi mới nói tiếp, lần này trong giọng nói lại có phần uỷ khuất, thê lương. “Đùa cậu thôi, thực ra là hôm nay quản gia nhà tớ ốm nên nghỉ làm rồi.”
Nhắc mới nhớ mấy hôm nay cả nhà họ Bạch đều đi chơi ở đảo Tam Á cả rồi. Người làm trong nhà vì thế mà xin nghỉ hết, chỉ còn lại quản gia và Khôi Nguyên thôi. Việc quản gia hôm nay ốm dẫn đến Bạch Khôi Nguyên nghiễm nhiên không có ai nấu cơm cho và cuối cùng cậu ấy chọn cách ăn trực nhà tôi. Haiza, vậy mới nói có thực mới vực được đạo, mong rằng đừng ai như bạn học Bạch Khôi Nguyên, mười sáu tuổi vẫn chưa biết tự nấu mỳ tôm. -_-
…..
Khôi Nguyên về nhà tôi ăn chực quả thực là một sự lựa chọn đúng đắn, đương nhiên là chỉ riêng cậu ấy sẽ cảm thấy như vậy thôi. Bởi vì đối với cậu ấy mẹ tôi luôn dành một sự quý mến không hề nhẹ, có lúc tôi còn nghĩ rằng mẹ tôi còn thích cậu ấy hơn cả tôi chứ chẳng đùa. Không cần tốn tiền lại được ăn ngon, ai mà không thích. Nhưng mà trách ai bây giờ được đây? Ai bảo cậu ấy đẹp trai, ai bảo cậu ấy học giỏi, ai bảo nhà cậu ấy luôn giúp đỡ nhà tôi.
Nói tóm lại, hiện giờ tôi đang bị cho ra rìa và tôi cảm thấy mình không còn mang họ Nguyệt nữa rồi.
Khi tôi rửa bát chén xong cũng đã gần chín giờ tối, vậy mà người nào đó vẫn mặt dày ngồi ở phòng khách nhà tôi tám chuyện với mẹ tôi, không mảy may nghĩ đến thời gian sắp chuyển về khuya. Mà công nhận trông tôi giống con người ở quá, trong khi người khác thảnh thơi buôn dưa lê bán dưa táo thì mình lại phải chui rúc ở xó bếp, đúng là bất công. Nhưng thôi bỏ đi, chuyện qua rồi.
“Hai người đang nói gì thế?” Tôi tiện mồm hỏi. Quái lạ, tại sao thấy tôi đi ra thì mẹ tôi và cậu ấy đột nhiên lại im bặt thế này. Chẳng lẽ có chuyện gì bí mật muốn giấu tôi ư? “Đừng nói với con là mẹ đang cùng cậu ấy thông đồng nói xấu con đấy nhé.” Tôi liếc mẹ tôi bằng con mắt mười phần thì có mười một phần nghi ngờ. Gì chứ nếu đó là sự thật thì chắc tôi không còn mặt mũi nào nhìn Khôi Nguyên nữa mất.
“Con thì có chuyện gì tốt để mẹ kể cho Khôi Nguyên?”
“…” Được rồi, chết ở trong tâm lẫn thể xác luôn rồi. Rốt cuộc cái quái gì đang xảy ra vậy?
Trong lúc tôi còn đang đặt một dấu chấm hỏi ở trên đầu thì Bạch Khôi Nguyên cậu ấy bỗng đứng dậy, “Ah, cũng khá muộn rồi, cháu xin phép. Cảm ơn dì vì bữa tối hôm nay.” Sau đó liền lễ phép cúi chào mẹ tôi.
“Chân cháu không sao thật chứ?” Mẹ tôi thấy vậy cũng đứng dậy, lên tiếng hỏi han. Chờ cho đến khi Khôi Nguyên lắc đầu nói không sao thì mẹ tôi mới an tâm, trước khi cậu ấy rời đi còn trách tôi bất cẩn làm người ta bị thương nữa chứ. Haiza, giờ tôi chỉ hận không thể cầm búa xông vào đập xuống chân cậu ấy thôi. Có mỗi tôi là tỉnh táo, không bị mắc lừa bởi mấy cái chiêu trò của cậu ấy.
Tôi tiễn cậu ấy ra tận đầu ngõ. Thực ra tôi cũng không muốn đâu, vì trời về đêm siêu cấp lạnh, sẽ chẳng ai muốn phải đi ra ngoài vào cái thời tiết như vậy cả. Tuy nhiên đây là mệnh lệnh của mẹ tôi, cho nên không thể không thực hiện.
“Ngày mai cậu mà còn giả bộ đau chân nữa thì tớ giận cậu cũng đừng hòng dỗ đấy nhé.” Tôi bắt đầu giở giọng đe doạ. Phải làm osin không công một ngày đã đủ khiến tôi tăng xông máu não rồi.
“Ừ.” Trái ngược với suy nghĩ của tôi, Khôi Nguyên cậu ấy chỉ thờ ơ ừ một tiếng, khuôn mặt từ nãy đến giờ vẫn giữ nguyên một biểu cảm.
Điều này càng làm tôi lấy làm lạ, đành chạy lên trước chặn đường đi của cậu ấy, tôi gặng hỏi: “Này, rốt cuộc lúc nãy đã có chuyện gì xảy ra vậy? Sao hai người lại giấu tớ?” Chắc chắn là có chuyện rồi, nếu không tại sao cậu ấy lại thành ra như thế cơ chứ.
Cậu ấy bỗng nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt, làm tôi cứ nghĩ rằng trên mặt tôi dính hạt cơm hay gì vậy. Hai cặp mắt nhìn nhau mất mấy giây, trong khi tôi còn đang đứng đực ra đó chẳng hiểu mô tê gì thì cậu ấy đã xoa đầu tôi như vò giấy lần hai. Và cuối cùng tôi cũng nhận được một câu khác chữ “ừ”, khá dài từ Bạch Khôi Nguyên.
“Con lợn ngu ngốc, về nhà lên giường đi ngủ đi.”
“…”
……..
Sáng hôm sau, tôi dậy đúng giờ. Tất nhiên là phải như thế rồi. Từ sau phi vụ đi học muộn, tôi cần phải điều chỉnh lại bản thân, nếu không thì thật là đổ đốn quá, chẳng làm gương cho các em học sinh năm nhất gì cả.
Ai ngờ vừa bước ra khỏi nhà tôi đã thấy Khôi Nguyên đứng chờ ở đó từ bao giờ. Đặc biệt một cái, trông cậu ấy hôm nay đẹp trai khác thường. Vẫn là bộ đồng phục trường, nhưng lần này khoác bên ngoài không phải chiếc áo phao to xụ nữa mà thay vào đó là một chiếc áo bomber mong mỏng, tóc mái vuốt ngược lên như mấy oppa bên Hàn Quốc,… cậu ấy rốt cuộc định làm gì vậy nhỉ? Đi thi người mẫu ư? Hay là casting phim?
Chắc không phải đâu, hôm nay là thứ tư mà.
Tôi bắt đầu nhìn xuống chân Khôi Nguyên. “Ô, cậu cũng biết nghe lời tớ đấy nhỉ? Chân khỏi rồi kìa!” Tôi reo lên trong vô thức, đã thế còn vỗ tay tán thưởng như thể điều này thật đáng khen. Haiza, nghĩ lại thật mất mặt mà. Tuy nhiên ngược lại với thái độ của tôi, cậu ấy vẫn giữ nguyên trạng thái đăm chiêu từ tối hôm qua, dường như chỉ một ly cũng không thay đổi.
“Này…sao thế?” Tôi bắt đầu nhận ra sự khác lạ này, hình như nó đang ngày càng trở nên nghiêm trọng thì phải. Tức chết mất! Rốt cuộc thì mẹ tôi hôm qua đã nói những gì với cậu ấy vậy?
Trong lúc tôi còn đang mải nghĩ về điều mình thắc mắc thì Bạch Khôi Nguyên cậu ấy bỗng cầm chặt lấy cổ tay tôi:
“Nguyệt Ý Nhi, chúng ta công khai đi.”
***
Chào các cậu, Cám Zheng trở lại rồi đây!
(Còn tiếp)
/43
|