Trường Giang...
Tiết trời đã vào thu, trên mặt sông vô cùng êm ả, chỉ có những lọn sóng lăn tăn như nhảy múa, tạo thành một không gian bình yên tĩnh lặng. Trong khoảng trời đất, sông nước bao la đó, ai cũng cảm thấy mình nhỏ bé trước thiên nhiên hùng vĩ.
Giữa cảnh trời cao xanh trong, trên sông có thể thấy những làn hơi nước nhẹ trôi bềnh bồng mà bất cứ một thi nhân nào cũng phải động tình thơ với cảnh trời Trường Giang.
Lúc này trên sông xuất hiện hai con thuyền từ hai hướng trôi gần lại với nhau. Con thuyền bên hướng Đông, trên đỉnh là ngọn đại kỳ màu trắng toát, nó đúng là một ngọn bạch kỳ không một dấu chấm phá trên cái nền trắng toát đó. Bên phía Tây, cũng trên nóc thuyền có một ngọn đại kỳ thêu rõ ba thanh kiếm gác chéo vào nhau.
Nhìn ngọn đại kỳ của con thuyền phía Tây, bất cứ ai đã từng bước ra ngoài giang hồ cũng đều biết đó là lệnh kỳ của Tam Kiếm Đoạt Hồn Vô Cát Vũ. Người đã sáng lập ra phái Vô Danh Kiếm mà khắp Trung Nguyên thiên hạ đều biết tiếng.
Tam Kiếm Đoạt Hồn Vô Cát Vũ không phải là võ lâm Minh chủ, nhưng cả hai đạo hắc bạch đều nể mặt, bởi lẽ duy nhất Cát Vũ là người đứng đầu trong thiên hạ về kiếm thuật. Vô Danh kiếm so với Võ Đang Thái Ất kiếm pháp có phần hơn và đã từng khẳng định trong đại hội kiếm đạo võ lâm tại đỉnh Long Vân Sơn. Có thể giờ đây trong giang hồ, ngoài Cát Vũ ra thì không một người nào xứng với cái danh Thiên hạ đệ nhất kiếm.
Danh bất hư truyền, Vô Cát Vũ lại được các Chưởng môn phái khác trọng vọng, bởi tính tình trung hậu, và một mực chỉ nghĩ đến đạo nghĩa giang hồ. Từ đó Vô Danh Kiếm trở thành nơi tụ nghĩa đàn của mọi người. Cái danh, cùng với kỳ tài, Cát Vũ trở thành Thiên hạ đệ nhất nhân, mặc dù vây chung quanh vẫn không thiếu những kẻ muốn chiếm lĩnh chỗ đứng của Vô Danh Kiếm trong giang hô.
Hai con thuyền từ từ nhích lại gần nhau, cho đến khi chúng chạm mũi mới chịu dừng lại.
Vô Cát Vũ đứng ngay trên mũi thuyền, thần thái uy nghi, vai mang trường kiếm, vận thanh y trường bào trông chẳng khác nào một vị tướng oai dũng trên sông nước Trường Giang.
Bên thuyền kia là một người vận huỳnh y, cặp mắt lim dim, toát ra cái nhìn âm độc chiếu vào Vô Cát Vũ.
Vô Cát Vũ ôm quyền nói :
- Tại hạ đã đến đúng hẹn.
Người kia ngửa mặt cười khanh khách, y cắt ngang tràng cười tiếu ngạo đó, mới cất tiếng ồn ồn nói :
- Quả đúng như thiên hạ nói Vô Danh Kiếm Vô Cát Vũ là một người thủ tín. Ta bội phục... rất bội phục!
- Đa tạ. Tại hạ được huynh đài hẹn đến đây để ấn chứng võ thuật kiếm pháp, thì cũng đừng khách sáo.
- Tất nhiên, ta không khi nào khách sáo với Vô Danh Kiếm chưởng môn.
Y chỉ lên ngọn bạch kỳ đang đủ gió phần phật, nói :
- Ta đã treo ngọn bạch kỳ kia lên nóc thuyền, vậy Chưởng giáo Vô Danh Kiếm có biết ý của ta không?
Vô Cát Vũ nghiêm mặt :
- Tại hạ đoán có lẽ các hạ biểu thị oai lực của mình. Hoặc...
Cát Vũ bỏ lửng câu nói.
Người vận huỳnh y liếc xéo qua con thuyền của Vô Cát Vũ, nói tiếp :
- Trong thiên hạ có mấy ai được như Vô Cát Vũ. Vừa có tài, vừa có danh, lại được thiên hạ ái mộ. Vậy thì chỗ đứng của các hạ ai mà chẳng thèm.
- Các hạ quá lời.
Người vận huỳnh y bật cười sảng khoái vô cùng :
- Ta không quá lời đâu. Ý ta là muốn thế vào chỗ của các hạ, thiên hạ đệ nhất kiếm phải thuộc về ta. Vĩnh viễn thuộc về ta. Và trên đời này không có Vô Danh chưởng giáo Vô Cát Vũ.
Y chỉ lên ngọn cờ trắng, nói tiếp :
- Cuộc thách đấu hôm nay giữa ta và Chưởng giáo phải có một kẻ nằm yên dưới dòng Trường Giang. Trên thuyền của ta là ngọn bạch kỳ, Vô chưởng giáo cứ coi như đó là vành đại tang dành cho ta hoặc cho các hạ.
Cát Vũ nheo mày :
- Tại hạ đến để ấn chứng kiếm thuật, không nghĩ trận đấu hôm nay phải có một người nằm xuống. Mặc dù thừa biết kiếm thuật luôn vô tình với các kiếm thủ.
Người vận huỳnh y lắc đầu :
- Nếu còn Vô Cát Vũ thì ta chỉ là kẻ thứ hai sau cái bóng của ngươi mà thôi.
Vô Cát Vũ thở dài một tiếng :
- Chữ danh đã khiến mọi người mờ mắt. Các hạ đã muốn thì Cát Vũ đành hậu tiếp.
- Được lắm!
Người vận huỳnh y rút xoạt thanh nhuyên kiếm quấn ngang thắt lưng. Thanh nhuyễn kiếm vừa rút ra, đã toát sát khí hừng hực.
Ánh mặt trời rọi vào thanh nhuyễn kiếm của người vận huỳnh y phản chiếu trở lại vầng quang sáng lấp lánh, ngờ như những tia kiếm khí chực thọc vào thân ảnh Vô Danh Kiếm Vô Cát Vũ.
Người vận huỳnh y thét lớn :
- Mời!
Sau tiếng thét đó, y vỗ luôn một chưởng thẳng về phía mũi thuyền của Vô Cát Vũ, thân ảnh đã vụt lên cao, đồng thời ngọn nhuyễn kiếm réo trong không khí những tiếng vi vu nghe lạnh cả tóc gáy.
Từ trên cao người vận huỳnh y thi triển luôn một chiêu kiếm “Loạn Kiếm Trùng Dương”, tạo thành một màn lưới bạch quang chụp xuống đỉnh đầu Cát Vũ.
Thấy đối phương đã động, nhưng Vô Cát Vũ vẫn đứng điềm nhiên nhìn người vận huỳnh y thi triển tuyệt chiêu kiếm pháp, chẳng hề tỏ ra xao động, mặc dù âm thanh do nhuyễn kiếm tạo ra nghe thật là lạnh lẽo tràn đầy sát khí.
Đối phương động, Cát Vũ tịnh, chứng tỏ kiếm thuật Vô Danh Kiếm có sự ảo diệu khôn lường. Xem chừng họ Vô biết trước, người vận huỳnh y sẽ dụng kiếm công vào huyệt nào trên cơ thể mình.
Nhuyễn kiếm đã nhanh, nhưng so với Cát Vũ có lẽ còn chậm hơn nhiều lần. Vô Cát Vũ đã tịnh trước cái động, thì phải biết bản lãnh hơn hẳn đối phương bao nhiêu. Và quả thật như vậy, Cát Vũ không hổ danh là thiên hạ đệ nhất kiếm.
Khi những đốm sáng dày đặc phủ xuống, chỉ phát ra những tiếng keng keng khô khốc, mà tuyệt nhiêng hề nhích động.
Người vận huỳnh y lộn người trở lại mũi thuyền của mình. Y nhìn Cát Vũ trừng trừng. Vừa rồi y đã liều thủ công ra một lúc năm chiêu Loạn Kiếm Trùng Dương mà tuyệt nhiên vẫn chưa bắt Cát Vũ phải động tay rút kiếm, rõ ràng kiếm thuật của y làm sao sánh bằng người này được.
Người vận huỳnh y nói :
- Kiếm thuật cao minh. Bội phục! Bội phục! Vô Danh Kiếm chưởng giáo vừa rồi đã dùng chiêu gì đỡ thức Loạn Kiếm Trùng Dương của ta?
Cát Vũ nhếch mép :
- Kiếm thuật cao minh không nhất thiết phải tạo hư chiêu nhiều. Nếu các hạ tạo hư chiêu nhiều thì tại hạ dễ nhận ra trong vầng tinh quanh kiếm khí đâu là thực chiêu. Và chỉ cần đón những ánh tinh quang thực chiêu là đủ phá được thức Loạn Kiếm Trùng Dương.
- Ha ha ha.... Cao minh! Cao minh! Hảo kiếm thuật! Hải kiếm thuật! Kiếm đạo có hư, có thực, vậy con người có thực, có hư hay không?
- Con người thực, con người giả, mới là con người.
- Đã có người giả, người thực, thì cũng có trận đấu giả, trận đấu thật. Có kẻ dùng kiếm đạo để phân định cao thấp, nhưng cũng có người dùng kiếm đạo để đưa kiếm thủ tài hoa đến cõi chết.
Vô Cát Vũ còn chưa minh bạch được ý nghĩa câu nói của người vận huỳnh y, thì đã nghe tiếng cười của y bật lên sang sảng.
Người vận huỳnh y chiếu hai luồng tinh quang sáng ngời vào mặt Cát Vũ, nói :
- Trong cõi giang hồ mênh mông, ai mà không biết Vô Danh Kiếm chưởng giáo là thiên hạ đệ nhất kiếm. Thế mà vẫn có người thách đấu, kẻ ấy có ngu mới đâu với Vô chưởng giáo, nhưng đã thách đấu, bởi họ đã nắm chắc phần thắng trong tay.
- Các hạ nói như vậy có ý gì?
- Kiếm thuật có hư, có thực. Người có chính có tà. Thế thì sao đấu pháp chẳng có tối có sáng? Dòng Trường Giang hôm nay là nơi cuối cùng lưu danh Vô Danh kiếm chủ Vô Cát Vũ.
Người vận huỳnh y vừa dứt câu, thân ảnh đã vụt lên băng xuống mặt sông. Vô Cát Vũ chỉ kịp nhìn thấy bóng vàng của y lướt trên mặt nước, thì đã nghe một tiếng nổ đinh tai chát chúa.
Chiếc thuyền của người vận áo huỳnh y đã trở thành hỏa diệm sơn bùng nổ và nhanh chóng tiêu hủy luôn chiếc thuyền của Vô Cát Vũ.
Sự kiện xảy ra nhanh chóng không thể nào tưởng được, chỉ trong chớp mắt, sau tiếng nổ, dòng Trường Giang cuộn sóng ầm ầm muốn nhấn chìm cả hai chiếc thuyền xuống đáy sông.
Trong vầng lửa đỏ khổng lồ, một chiếc bóng xanh thoát ra với thuật khinh công vô cùng linh diệu. Thuật khinh công quán tuyệt có một không hai đó thì chỉ có Vô Danh Kiếm chưởng giáo Vô Cát Vũ thi triển được mà thôi.
Sau tiếng nổ cùng với sức công phá chấn động cả không gian, đã hất Vô Cát Vũ bắn ngược về sau. Mặc dù kinh mạch xáo trộn dữ dội, nhưng Cát Vũ cũng kịp đề khí vận hóa chân ngươn vào đan điền, rút xoạt thanh trường kiếm. Lửa tứ phương tám hướng chụp xuống, nhưng kiếm quang đã lóe lên tạo thành một bức tường kim loại dày đặc che kín toàn thân.
Điểm mũi giày xuống mặt ván đang rạn nứt. Cát Vũ băng mình ra ngoài khoảng không, kiếm ảnh không ngừng vũ lộng tạo ra một khoảng cách che chắn toàn thân khói ngột, lửa độc từ thuyền đối phương phả xuộng
Vô Cát Vũ thi triển luôn thuật khinh công Lăng Ba Hư Bộ, đạp luôn trên đầu những ngọn sống lăn tăn, lướt đi. Nhưng vừa cách ly vùng lửa đó chưa đầy mười trượng, thì từ dưới đáy sông hai bóng người vụt trồi lên, nhanh hơn cái chớp mắt, hai sợi xích thoát ra như đôi giao long quấn rít lấy chân Vô Danh Kiếm chưởng giáo.
Cát Vũ lộn người trên không, và ngọn trường kiếm biến hóa như một tia chớp sáng ngời chém sả xuống đôi xính sắt đó.
Keng!
Sau âm thanh khô khốc ấy phát ra, thì tiếp liền hai tiếng rú thảm thương. Mặt Trường Giang liền nhuộm một màu đỏ của máu tươi.
Mặc dù tiêu trừ được hai kẻ đánh lén mình, nhưng Cát Vũ vẫn không thể nào kịp thu hồi chân ngươn, để băng mình tới trước, nên đành để thân rơi tõm xuống nước.
Sóng nước Trường Giang cuồn cuộn, phủ lên người Vô Cát Vũ. Vô Cát Vũ lấy một hơi chân khí chực đạp nước băng mình vào trong thì đã thấy một chớp bạc bắn xẹt về phía mình.
Định nhãn, Cát Vũ mới nhận ra đó là ngọn nhuyễn kiếm như con bạch xà sáng quắc lao xỉa vào yếu hầu mình.
Có thể nói, đến lúc này, người vận huỳnh y mới trổ hết tài nghệ võ thuật kiếm đạo bản thân. Chiêu kiếm của y tràn ngập sát khí và tiềm ẩn bên trong cả một sự biến hóa vi diệu vô song.
Xoạt!
Cát Vũ chỉ kịp lắc đầu qua một bên, ngọn nhuyễn kiếm đã phớt một mảnh thịt bên bả vai trái. Cát Vũ chực tung mình lên khỏi mặt nước trả chiêu thì lại bị kéo ghịt trở xuống. Vô Danh Kiếm chưởng giáo chới với, và cũng kịp phát hiện ra sợi xích xắt quấn vào chân mình được nối với chiếc thuyền của người vận huỳnh y đang từ từ chìm xuống.
Không biết sợi xích kia làm bằng thứ kim loại gì mà Thanh Long kiếm chém nó chẳng hề hấn chút nào. Cát Vũ than thầm :
- “Hôm nay mình phải chết ở đây sao?”
Ngọn nhuyễn kiếm đã chém hụt một thức, vẫn tạo áp lực trên đầu Vô Danh Kiếm chưởng giáo. Trên là lưỡi hái tử thần, dưới là đáy sông Trường Giang, gần như mọi sinh lộ hoàn toàn cắt đứt với họ Vô.
Một ngọn sóng bạc đầu nổi lên trùm qua đầu Cát Vũ, nhấn chìm người kiếm thủ kỳ danh của thiên hạ xuống đáy sông Trường Giang.
* * * * *
Con tuấn mã không biết đã chạy bao nhiêu dặm, nhưng xem chừng đã hoàn toàn kiệt sức. Mặc cho tuấn mã có còn sức hay không, thiếu phụ vẫn ra roi đen đét, cố thúc nó lao nhanh về phía trước. Ngồi trước thiếu phụ là đứa bé gái, mở to cặp mắt đen lay láy sợ hãi.
Phía sau thiếu phụ có tiếng vó ngựa nổi lên dồn dập, mồ hôi tuôn ra nhiễu nhại ướt đẫm khuôn mặt hoa vốn đã hốc hác tiều tụy trên bước đường bôn tẩu.
Thiếu phụ ra roi thúc ngựa đến khi thấy trước mắt là tòa lầu lục giác, trên đỉnh có thanh kiếm vàng dưới ánh mặt trời tỏa sắc sáng ngời. Vừa đến cửa vào tòa lầu lục giác, tuấn mã đột ngột dựng đứng hai vó trước hất luôn thiếu phụ ngã xuống đất, có lẽ vì lo sợ cho tính mạng của đứa bé gái, thiếu phụ ôm nó và chỏi hai tay chống xuống đất.
Nghiến răng nén cái đau thấu đến tận óc, thiếu phụ chồm dậy tiếp tục chạy vào cửa ngọ môn.
Tiếng vó ngựa rộn lên phía sau, liền sau đó hai gã đại hán băng mình khỏi hắc ô, chặn ngang đường thiếu phụ. Lúc này thiếu phụ đã đặt chân đến bậc tam cấp dẫn lên lục giác lầu.
Một gã đại hán đưa ngang trường kiếm, quát lớn :
- Phụng Tiên! Đừng chống đối Chưởng giáo nữa. Hãy ngoan ngoãn quay vê.
Thiếu phụ tên Phụng Tiên nhìn hai gã đại hán có khuôn mặt dài ngoằn nói :
- Các ngươi đã ép bức đến đường cùng, ta thề quyết liều mạng sống mái với các ngươi.
Gã đại hán ngửa mặt cười như điên dại :
- Phụng Tiên đâu thể chết được. Nếu phu nhân chết thì chúng ta ăn nói làm sao với Giáo chủ đây? Huống gì trong thiên hạ, phu nhân lại là mỹ nhân thiên kiều. Ai nỡ dập liễu vùi hoa bằng dao kiếm chứ?
Đôi cặp măt hau háu như sói đói thấy mồi ngon, chiếu vào đứa bé gái Phụng Tiên đang ẵm trên tay, gã gằn giọng phát ra từng tiếng một :
- Phu nhân không đoái hoài đến Tĩnh Bình sao?
- Các ngươi muốn gì? Vô Danh kiếm phái đã thuộc về các ngươi rồi, bộ còn muốn diệt tận gốc sao?
- Đó là ý của Giáo chủ!
- Nếu Giáo chủ các ngươi muốn nhổ tận gốc, thì trước hết phải bước qua xác chết của ta. Ta dù có phơi thây tại cục trường cũng quyết không để cho các ngươi chạm đến Vô Tĩnh Bình.
Gã đại hán bật cười sằng sặc, ngỡ như những lời của Phụng Tiên vừa rồi chỉ là lời hù dọa không đáng để cho y phải bận tâm.
- Giáo chủ không nghĩ đến việc phải hạ thủ đứa bé mà phu nhân đang mang đâu. Ngài nghĩ đến người đang ở trong tòa lục giáo lầu này.
- Các ngươi muốn nói gì....
- Giáo chủ sợ phu nhân chạy trốn mà tự đâm đầu vào chỗ chết, nên mới lệnh cho chúng ta đuổi theo cản lại mà thôi.
Phụng Tiên quay mặt, thét lớn :
- Cát Nhược... Ngươi có ở trong đó không?
Gã đại hán ngửa mặt cười the thé, rồi nói :
- Tên tiểu tử hậu nhân của Vô Danh Kiếm chứ còn ở đâu nữa chứ?
Phụng Tiên quay lại gã đại hán :
- Cát Nhược ở trong lục giác lầu, các ngươi tính làm gì nó?
- Giáo chủ đã di huấn, chúng tôi chỉ làm theo lệnh của người mà thôi.
- Đường chủ Kha đại hiệp, Phụng Tiên xin ngươi tha mạng cho Cát Nhược và Tĩnh Bình. Ta nguyện ngậm cỏ kết vành đền ơn người.
Đường Môn chủ Kha Chấn Ác nheo mày :
- Phu nhân hãy quay về Tổng đàn, thế nào Giáo chủ cũng mở lượng hãi hà mà tha thứ cho Vô công tử cùng Tĩnh Bình.
Phụng Tiên lưỡng lự :
- Ta sợ...
- Sống chết đều có số. Nếu phu nhân cãi lịnh Giáo chủ, thì đứa bé gái kia cũng khó chu toàn tính mạng.
Thiếu phụ gục đầu :
- Tất cả đều là ý trời.
Kha Chấn Ác dấn tới một bộ, đối mặt với Phụng Tiên :
- Mời phu nhân quay lại Tổng đàn.
Phụng Tiên liếc tòa lầu lục giác lần nữa, rồi mới quay lưng.
Vừa quay lưng, Phụng Tiên đã nghe Đường chủ Đường Môn Kha Chấn Ác hạ mệnh lệnh :
- Phóng hỏa...
Hai bên hông tòa lầu lục giác liền xuất hiện hai mươi cao thủ, nai nịch gọn gàng, tất cả đều cầm sẵn cung tên.
Phụng Tiên quay phắt lại :
- Các ngươi tính làm gì vậy?
Mặc cho Phụng Tiên nói, hai mươi tên cung thủ đã mồi lửa vào tên và bắn thẳng vào tòa lầu lục giác.
Phụng Tiên gào lên :
- Dừng lại... Không được hỏa thiêu tư thất Vô Danh Kiếm.
Mặc cho nàng hét, mặc cho nàng gào, những cung tên đã tẩm nhựa thông vẫn veo véo cắm phập vào tòa lầu càng lúc càng dày đặc.
Ngọn lửa bùng lên dữ dội, trước mặt Phụng Tiên chỉ còn là khối lửa đỏ khổng lồ, nàng không còn nhận ra tòa lầu lục giác nữa.
Phụng Tiên thét lớn :
- Cát Nhược...
Phụng Tiên lịm đi, đứng bất động như pho tượng đá, hai mắt mở trừng trừng nhìn khối lửa đỏ đang reo réo, nổ lụp bụp.
Đường chủ Kha Chấn Ác lắc vai đã thộp được Tĩnh Bình trên tay Phụng Tiên, mà nàng cũng chẳng hề có phản ứng gi.
Mãi một lúc sau, Phụng Tiên mới bừng tỉnh, nhận ra Tĩnh Bình đang ở trên tay Kha Chấn Ác.
Phụng Tiên liền quì mọp xuống :
- Kha đại hiệp.... Đừng đừng quăng Tĩnh Bình vào trong lửa... Ta lạy ngươi đừng giết đứa bé ngây thơ vô tội đó.
Tĩnh Bình thấy vậy liền khóc thét lên.
Kha Chấn Ác nắm gáy Tĩnh Bình :
- Nếu Kha mỗ không quăng đứa bé gái này vào trong khối lửa kia thì phu nhân nhất định phải tuân theo chỉ lịnh của Giáo chủ chứ?
Phụng Tiên đập đầu xuống :
- Ta tuân lệnh... Bất cứ lệnh gì ta cũng nhất nhất nghe theo.
- Tốt lắm! Phu nhân tưởng rằng Giáo chủ không biết phu nhân sẽ chạy đến tòa lầu này chứ gì? Giáo chủ dự đoán như thần, nên đã cho thuộc hạ mai phục xung quanh đây rồi. Nếu phu nhân còn chống lịnh thì nhổ cỏ tận gốc họ Vô.
Phụng Tiên bặm môi, nước mắt ràn rụa, nhìn khối lửa đang réo tí tách. Nếu không có Tĩnh Bình, có lẽ Phụng Tiên đã băng luôn vào vòm lửa kia để cùng chết với Vô Cát Nhược.
Phụng Tiên nuốt nước mắt nói :
- Các ngươi tàn nhẫn quá!
Kha Chấn Ác vẫy tay, một gã thuộc hạ liền dẫn đến một con ngựa đen tuyền, nhét dây cương vào tay Phụng Tiên.
Kha Chấn Ác gằn giọng :
- Phu nhân.. chúng ta lên đường.
- Hãy trao Tĩnh Bình cho ta... Nó đang khóc thét kia kịa
Kha Chấn Ác phi thân chễm chệ ngồi trên mình ngựa, ra roi đến bên cạnh Phụng Tiên :
- Kha mỗ không thích giữ con nít đâu. Đây phu nhân hãy đón lấy.
Vừa nói Kha Chấn Ác vừa thảy Tĩnh Bình qua tay Phụng Tiên. Như sợ mất đứa bé bởi bàn tay tử thần, Phụng Tiên ôm giữ nó vào lòng. Nàng vừa khóc vừa nói :
- Tĩnh Bình ơi... Đại nạn đã giáng xuống đầu Cát Nhược rồi. Con giờ đây là kẻ mồ côi, không cha, không mẹ, không anh, không em... Nhũ mẫu bất tài..... Nhũ mẫu vô dụng.
Phụng Tiên quay lại nhìn khối lửa đỏ, ngây dại nói :
- Cát Nhược ơi..... Nhũ mẫu có tội với con. Nhũ mẫu có tội với mẫu thân con, có tội với họ Vô.
Trong lúc Phụng Tiên than vắn thở dài thì hai mươi tân cung thủ đã lên ngựa, cặp kè hai bên nàng.
Kha Chấn Ác giục Phụng Tiên :
- Mời phu nhân lên đường!
Những con tuấn mã hí vang khuấy động cả không gian, rồi rầm rập tung vó băng lướt đi, để lại phía sau ngọn lửa đang từ từ tàn dần.
Khi tiếng vó ngựa chìm hẳn vào màng sương chiều, thì từ trong đống tro tàn còn nghi ngút khói, có âm thanh kẽo kẹt phát ra.
Âm thanh đó ngưng một lúc, tất cả trở lại sự im lặng nặng nề, rồi bất ngờ một cánh cửa từ đống tro bật lên, một thiếu niên chui ra, đầu tóc cháy xém, mặt mày lem luốc.
Thiếu niên giống hệt một tên khất cái, đã từng lăn lóc trên bước đường du thực. Y nhìn quanh để tìm lối đi ra khỏi đống tro tàn đang nghi ngút khói.
Dùng một thanh gỗ, thiếu niên khều tro mở một lối đi vừa đủ đặt bàn chân. Y ra khỏi đống tro đó, quay mặt khẽ rùn mình một cái lảm nhảm :
- Nếu không có cái hầm do mình tự tạo, có lẽ Cát Nhược... Mi đã thành tro thật rồi. Kinh khủng quá.
Màn đêm từ từ buông xuống, Cát Nhược ngồi thõm xuống đất, rồi như không ngăn được nỗi lòng bi ai, cộng với không gian cô tịch, liền bật lên tiếng khóc thổn thức. Thở dài thườn thượt Cát Nhược muốn trút bỏ tất cả những gì mình đã trải qua, mới đứng lên, nhặt khúc cây còn bốc khói dâng ngang đỉnh đầu lẩm nhẩm khấn :
- Cát Nhược vô dụng không học võ công, đến lúc đại nạn chỉ biết lấy mắt nhìn. Trời đã mở mắt cho Cát Nhược, lửa đã lột xác ta... Nhũ mẫu..... Tĩnh Bình tha thứ cho Cát Nhược.
Nhìn quanh dáo dác, Cát Nhược mới hướng về quan lộ, buông tiếng thở dài áo não, rồi ngậm ngùi nói :
- Nhũ mẫu.... Tĩnh Bình... Ông trời có mắt phù độ Cát Nhược sẽ tìm lại hai người.
Cát Nhược xoa mái tóc cháy sạm của mình, lẳng lặng bước ra ngoài quang lộ.
Sáng hôm sau, Cát Nhược đã đến thị trấn Ô Đầu với bộ dạng thốc thếch, mặt mày lem luốt. Cát Nhược đi vào trong thị trấn chẳng khác nào một tên tiểu cái đã dầm sương suốt đêm. Cát Nhược đang thất thểu với bao nỗi suy tư khắc khoải, thì giật mình khi ai đó giật mạnh vai.
Cát Nhược giật mình quay lại. Đối mặt với Cát Nhược là một khuôn mặt nun núc, với cặp má chỉ muốn chảy xệ xuống.
Gã công tử nheo mắt nhìn Cát Nhược :
- Ê tiểu cái... Ta xem chừng ngươi đói lắm rồi phải không?
Cát Nhược ngơ ngác nhìn gã công tử có bộ dạng to như một con heo.
Gã công tử bóp cằm Cát Nhược :
- Ta nói sao ngươi không trả lời. Bộ ngươi khinh ta hả?
Cát Nhược lắc đầu :
- Không... Ta đâu dám khinh đại công tử.
Gã ngửa mặt cười khoái trá :
- Không khinh thì được rồi. Thế ngươi có biết ta là ai không?
Cát Nhược lắc đầu.
Gã công tử nheo mày, bất thần vung một thoi quyền nặng như chiếc búa tạ nện vào đỉnh đầu Vô Cát Nhược.
- Binh...
Trúng thoi quyền đó, Cát Nhược té khụy xuống đất, đầu óc choáng váng.
Gã công tử phun một bãi nước miếng vào mặt Cát Nhược.
- Một quyền để ngươi nhớ đại công tử Trầm Lãi. Nếu sau này thấy mặt ta thì phải ba chân bốn cẳng mà chạy nhé. Để Trầm mỗ gặp một lần nữa thì cái mặt ăn mày của ngươi vỡ toan đó.
Quá uất ức bởi sự ngang tàng của gã công tử họ Trầm, Cát Nhược gầm lên một tiếng lao đến thúc đầu vào bụng y :
- Bịch...
Gã công tử khụp người xuống, nước miếng trào luôn ra ngoài cửa miệng. Y la toáng lên :
- Tiểu cái... Ngươi dám đánh Trầm công tử.... Bây đâu...Thằng tiểu ăn mày nó giết ta.
Cát Nhược vừa đứng lên thì hai tên gia nhân của Trầm Lãi đã băng đến kẹp hai bên. Tên bên tả trợn mắt nện luôn một chưởng vào đan điền Cát Nhược.
- Bình....
Cát Nhược bị ngọn chưởng đó nhắc bổng hai chân lên kề khỏi mặt đất. Tên thứ hai liền đấm thẳng xuống lưng Cát Nhược một thoi quyền.
- Bình....
Trúng hai đòn trừng phạt đó, Cát Nhược nằm bẹp dưới đất.
Trầm Lãi đạp chân lên lưng Cát Nhược :
- Tiểu cái... ngươi dám hỗn với ta à... Ta sẽ dạy ngươi một trận cho ngươi mở mắt ra nhé!
Trầm Lãi vừa nói vừa chà gót giày lên lưng Cát Nhược.
Tiếng quát vang lên sau lưng Trầm Lãi :
- Dừng lại!....
Nghe tiếng quát thanh tao như tiếng pha lê va vào nhau. Trầm Lãi liền thả chân xuống khỏi thân Cát Nhược, bẽn lẽn quay về sau. Y toét miệng cười hì hì rồi nói :
- Tạ tiểu thư xuất hành đi sớm. Trầm Lãi ta không biết, nên không kịp nghinh đón.
Một thiếu nữ nhan sắc diễm lệ, trang phục đài các, chứng tỏ thuộc trong hàng phú gia đại tộc chẳng thua kém gì Trầm Lãi. Nàng bước thẳng tới đỡ Cát Nhược đứng lên.
Nguýt Trầm Lãi một cái :
- Sao Trầm công tử lại ức hiếp người giữa chốn thanh niên bạch nhật?
- Ý... Tại hạ ức hiếp người sao... Chẳng qua tên tiểu cái này đón đường tại hạ và tiểu thư. Thấy hắn dơ mắt quá tại hạ muốn dọn đẹp để tiểu thư du hành cho thỏa mắt đấy thôi.
Tạ Thu Nguyệt xì một tiếng :
- Tiện nữ này đâu đáng để công tử chăm chút đến độ đánh người giữa chốn đông người.
Nàng quay lại Vô Cát Nhược :
- Tiểu cái, ngươi có sao không?
Cát Nhược ngước lên nhìn nàng. Tạ Thu Nguyệt nhận ra đôi mắt tròn đen láy của Cát Nhược phản phất sự oán hờn, cay nghiệt.
Cát Nhược phủi lớp bụi dính trên áo mình. Đột nhiên Cát Nhược toét miệng cười, quay sang Trầm Lãi.
Tạ Thu Nguyệt nheo mày nhìn Cát Nhược tỏ vẻ ngạc nhiên :
- Tại sao tiểu cái lại cười? Bị người ta đánh còn cười được sao?
Vô Cát Nhược nhún vai :
- Đại tiểu thư phá tiểu cái này thì đúng hơn.
Vừa nói Cát Nhược vừa nhón gót như muốn thì thầm vào tai Tạ Thu Nguyệt. Tạ Thu Nguyệt không nghe rõ Cát Nhược nói, liền hỏi lại :
- Tiểu cái muốn nói gi?
- Tiểu thư không nghe tôi nói à?
Tạ Thu Nguyệt lắc đầu.
Cát Nhược thở dài một tiếng, liếc xéo qua Trầm Lãi.
Tạ Thu Nguyệt hỏi luôn :
- Tại sao tiểu cái lại thở dài?
- Hà... Mạng tôi có bị người ta đánh chết, cũng chỉ là cái mạng của một tên ăn mày. Còn vị công tử kia chết, đáng là oan uổng. Y vốn sinh ra sống trong ngọc ngà, nhung lụa, có người hầu, người phục, thế mà lại chết bất đắc kỳ tử. Nên tôi cảm thấy ân hận vô cụng
Trầm Lãi nghe Vô Cát Nhược nói, mặt liền biến sắc :
- Tiểu cái.... ngươi vừa nói cái gi?
- Đại công tử sắp chết, nên tôi ân hận quá thôi.
- Ta sắp chết.... Ngươi có điên không mà nói như vậy?
- Thật sự lúc công tử đạp chân lên lưng tôi thì tôi lỡ phóng độc vào Đan Điền công tử rồi. Chỉ một chút xíu nữa thôi, ruột gan của công tử sẽ nôn nóng như lửa đốt, sau đó thì nhận một cái chết thảm thương.
Cát Nhược lắc lắc đầu tiếp :
- Công tử có chết cũng đừng báo oán cho gã ăn mày nhỏ này.
Cát Nhược nói xong liền ôm quyền hướng qua Tạ Thu Nguyệt :
- Đa tạ tiểu thư đã có lòng.
Cát Nhược quay lưng dợm bước, thì Trầm Lãi thét lớn :
- Tiểu cái.... Đứng lại!
Trầm Lãi vừa thét vừa băng lên chắn ngang đường Cát Nhược :
- Ngươi đã hạ độc muốn đi dễ dàng như vậy sao? Ngươi muốn đi thì đưa thuốc giải đây.
Cát Nhược thở ra :
- Ta không mang theo thuốc giải.
- Không mang theo... Không mang theo... Thế ngươi để ta chết sao?
- Nếu công tử muốn sống, ắt phải đưa cho ta kim tiền để ta đến hiệu thuốc bốc thuốc giải giùm ngươi chứ.
Trầm Lãi nhìn hai gã gia nhân, rồi liếc sang Tạ Thu Nguyệt :
- Được... Ta sẽ đưa ngươi kim tiền. Bao nhiêu?
Cát Nhược trầm tư :
- Ít nhất công tử phải có một nén vàng mới đủ mua giải độc đơn.
- Được... Ta có.
Trầm Lãi liền thò tay vào thắt lưng lấy ra một túi gấm rồi trút nén vàng lên tay Cát Nhược.
Cát Nhược ngắm nghía nén vàng của Trầm Lãi.
- Công tử và Tạ tiểu thư cảm phiền tìm một quán nước nào đó. Tiểu cái sẽ mang thuốc giải lại ngay. Phiền tiểu thư chăm sóc giùm Trầm công tử trong lúc tôi chưa kịp mang thuốc giải về.
Cát Nhược quay qua Trầm Lãi :
- Công tử phải uống thật nhiều nước mới hạ hỏa trong lúc độc đơn phát tán.
- Ngươi đi sớm đi.
Trầm Lãi vẫy hai gã gia nhân :
- Các ngươi hãy theo tiểu cái.
Vô Cát Nhược chỉ quán nước bên đường.
- Hai vị hãy vào trong kia đợi ta một chút.
Cát Nhược băng mình đi, hai gã gia nhân bám gót theo sau. Bắt hai gã gia nhân đứng ngoài hiệu thuộc Cát Nhược xăm xăm bước vào trong.
Hai gã gia nhân đứng ngoài chỉ thấy lão đại phu hết bốc dược thảo này đến dược thảo khác. Có lẽ trên kệ có bao nhiêu thuốc, Cát Nhược đều mua hết.
Sau cùng lão mới đưa ra một chiếc tịnh bình màu xanh. Cát Nhược tủm tỉm gật đầu cười :
- Đa ta... Lão bá.... Đa tạ lão bá.
Lão đại phu mới sáng sớm đã có người vào mua nhiều thuốc như vậy, cũng hí hửng đáp lời :
- Tiểu công tử đúng là bậc thần y. Lão phu bội phục, chế dược giải độc vô ảnh công tử sánh ngang với Hoa Đà.
- Lão bá quá khen... Đó chỉ là nghề mọn.
Cát Nhược bước ra ngoài hiệu thuốc ngoắc hai gã gia nhân của Trầm Lãi :
- Chúng ta mau quay về, kẻo không kịp.
Ba người hối hả quay lại quán nước. Vô Cát Nhược thấy trước mặt Trầm Lãi đã có trên năm tô nước chè xanh liền rối rít nói :
- Công tử uống như vậy tốt lắm. Nhờ có chè xanh mà chất độc chưa phát hoa?.
Tạ Thu Nguyệt thở dài :
- Giữa đường lại gặp chuyện không đâu. Ta đi trước đây.
Thu Nguyệt vừa dợm đứng lên. Cát Nhược đã nắm tay nàng :
- Thư thư... khoan đi.... Có thư thư ở đây minh chứng cho tôi đã giải độc cho Trầm công tử. Kẻo sau này người bị trúng độc lần nữa lại hiểu lầm tôi.
Thu Nguyệt đành nén ngồi trở lại ghế.
Trầm Lãi nghe hai gã gia nhân rũ rỉ, mặt hớn hở hướng sang Cát Nhược :
- Trầm mỗ có mắt như mù, không biết tiểu cái là đấng thần y tái thế, xúc phạm. Giải độc xong Trầm mỗ sẽ thết tiểu ca một đại yến.
Cát Nhược khoát tay :
- Ê.. Ý của ta chỉ muốn giải độc cho Trầm công tử mà thôi. Nhưng nếu công tử đã có ý như vậy thì sẵn đây hãy thết thư thư của ta.
Nghe Cát Nhược nói, Trầm Lãi càng hứng khởi :
- Được... Được.... Thết tiểu ca với Tạ Tiểu thư. Trầm mỗ có mất vài trăm nén vàng cũng chẳng hề thở dài một tiếng.
- Công tử thật là hào phóng, phong nhã. Nhất định sau này sẽ đặng thành phú gia đệ nhất trong thiên hạ.
Cát Nhược quay lại gã tiểu bảo :
- Tiểu bảo... Bao nhiêu thứ gì có trong quán người hãy mang ra hết. Cần thiết cứ qua bên tửu lần nào đó bảo họ mang mọi thứ dọn ra bàn luôn.
Cát Nhược nói xong liền đứng lên bước ra khỏi cửa quán, thuận tay lấy luôn chiếc vung trong bếp gõ như một thằng mõ gõ chiêng báo động.
Thấy sự lạ khiến ai nấy đều vây quanh Cát Nhược.
Trầm Lãi và Tạ Thu Nguyệt ngồi trong không biết Cát Nhược tính giở trò gì, mà chỉ thấy người người, đại đa số là những kẻ khố rách, mạc hạng, hoặc bọn ăn mày trong thị trấn lũ lượt kéo vào quán.
Bọn tiểu nhị tất tả chạy ngược chạy xuôi, tất nhiên bàn của Cát Nhược và Trầm Lãi được lo toàn chu tất.
Một lão Cái bang đứng lên, ôm quyền hướng về Trầm Lãi :
- Cái bang chúng tôi hôm nay mới chứng nghiệm sự phong lưu, hào phóng của đại công tử, không như bọn tiểu nhân truyền miệng.
Cát Nhược nheo mày :
- Bọn tiểu nhân truyền miệng gi?
- Chúng kháo đại công tử là kẻ keo kiệt nhất thành Giang Tô.
Cát Nhược cau mày :
- Tầm bậy.... Bây giờ các ngươi đã thấy Trầm công tử là người như thế nào?
- Nghe không bằng thấy... Chúng tôi rất bội phục Trầm công tử.
- Đã bội phục thì cứ tự nhiên mà ăn mà uống.
Trầm Lãi nhìn Cát Nhược không chớp mắt. Ý của Trầm Lãi bây giờ chỉ muốn nện một thoi quyền vào mặt Cát Nhược, nhưng lỡ khiến Cát Nhược nổi giận thì không người giải độc, nên đành ngậm bồ hòn nhìn bọn Cái bang và Cát Nhược nhai ngấu, nhai nghiếng thức ăn để trên bàn.
Thấy người ăn, Trầm Lãi cũng đói, nhưng vừa đưa đũa đến con gà luộc thì Cát Nhược cản lại :
- Ậy... Trầm công tử không nên ăn lúc này, nên uống giải độc đơn trước. Nếu công tử ăn, giải độc đơn mất hiệu nghiệm, lúc đó không ai cứu được đại công tử đâu.
Cát Nhược quay sang Thu Nguyệt :
- Mời tiểu thư cứ tự nhiên.
Thu Nguyệt mỉm cười :
- Tiểu cái cứ ăn.
- Tất nhiên phải ăn chứ. Nếu tôi không ăn, đại công tử Trầm Lãi lại nghĩ mình khách khí.
Cát Nhược quay lại hai gã giai nhân :
- Cảm phiền hai vị hãy vào trong coi siêu thuốc đã cạn hết chưa?
Hai gã gia nhân răm rắp thực thi mệnh lệnh của Cát Nhược. Một lúc sau, gã tiểu bảo và hai gã gia nhân bưng ra một tô thuốc bốc mùi thơm phức.
Hai gã gia nhân đặt tô thuốc xuống trước mặt Trầm Lãi.
Trầm Lãi chực bưng tô thuốc thì Cát Nhược can lại :
- Ý... Để ta nếm trước coi.
Cát Nhược liền nếm qua bằng lưỡi, rồi chuyền tay qua hai gã gia nhân :
- Các ngươi là gia đinh của đại công tử phải dùng trước để coi có độc vị gì không?
- Dạ dạ...
Hai gã gia nhân nếm chén thuốc, tấm tắc khen :
- Thuốc thơm quá... Nhưng hơi đắng. Tiểu nhân sợ công tử uống đắng không quen.
Cát Nhược bưng tô thuốc đưa đến trước mặt Trầm Lãi :
- Mời công tử... Nam nhi đại trượng phu chẳng lẽ sợ đắng. Vậy giữa chết với đắng, đại công tử phải chọn một.
Trầm Lãi đón tô thuốc của Cát Nhược :
- Trầm mỗ đâu thể để mình mất mặt trước Tạ tiểu thư đây.
Y nói xong nhắm mắt uống luôn một hơi hết tô thuốc rồi ểnh bụng ngồi thở dốc.
Cát Nhược quay lại đám người đang ăn chực lớn tiếng nói :
- Tất cả hãy tặng cho đại công tử một tràng pháo tay coi.
Theo lời Cát Nhược tất cả thực khách đều vỗ tay đôm đốp.
Trầm Lãi gật gù sau đó trừng mắt quay lại Cát Nhược :
- Trầm mỗ đã uống thuốc giải rồi, giờ đến lượt ta hành xử tên tiểu ăn mày ngươi.
Cát Nhược xì một tiếng móc luôn tịnh bình trong thắt lưng đưa đến trước mặt :
- Đại công tử lầm rồi, chén thuốc vừa rồi chỉ là thuốc thông thường mà thôi. Đây mới thật là giải độc nè. Tiểu cái ta đâu ngu dại gì trao cho Trầm công tử trong lúc này.
Trầm Lãi hừ một tiếng :
- Ngươi thật là quỷ quyệt.
Gã vừa nói vừa chộp tay đoạt chiếc tịnh bình trên tay Cát Nhược.
Mất tịnh bình, Cát Nhược biến sắc, khoát tay :
- Đại công tử hãy trả cho ta... Đừng uống.... Trả cho ta.
- Trả cho thằng ăn mày như ngươi à. Ta uống xong, giải độc đơn thì vặn gãy cổ tên tiểu quỷ ngươi.
Vừa nói Trầm Lãi vừa ngửa cổ trút tất cả thuốc vào trong bình rồi bưng tô nước chè uống ừng ực.
Gã quăng tô nước chè xuống đất, chiếc tô bể tan. Tất cả mọi người đồng loạt đứng bật dậy.
Cát Nhược nhoẻn miệng cười. Trong lúc đó Trầm Lãi sắc diện biến đổi qua màu tái mét.
Tạ Thu Nguyệt ửng mặt khi có mùi khó chịu xộc vào mũi mình.
Cát Nhược nheo mày nắm tay nàng :
- Thư thư... chúng ta đi thôi. Thư thư ngồi đây Trầm công tử không được tự nhiên để xổ chất độc ra ngoài.
Trầm Lãi từ từ ngồi xuống ghế, miệng bặm lại, mắt trợn ngược.
Tạ Thu Nguyệt quay sang Vô Cát Nhược :
- Vừa rồi tiểu cái cho Trầm công tử uống giải độc gì?
- Tôi chỉ cho vị đại ca đây dùng chút ít thuốc xổ, nhưng đại ca lại uống quá liều, uống nhiều cũng không sao. Công tử sẽ mau tống hết chất độc ra ngoài thôi, nhưng chỉ hơi bất tiện là giữa chốn đông người.
Cát Nhược vừa nói vừa đứng lên bỏ đi. Đi hết bàn này đến bàn khác, rồi bước thẳng ra cổng.
Trầm Lãi ngồi trân mình nhìn Cát Nhược mà không biết làm sao, bởi một lẽ nếu đứng lên thì y chẳng còn mặt mũi nào rảo bước khắp thị trấn Ô Đầu này.
Tạ Thu Nguyệt đi sau lưng Cát Nhược.
- Tiểu cái... Ta biết vì sao lúc Trầm Lãi đánh ngươi ngươi lại cười. Ngươi muốn trả thù gã công tử đó.
Cát Nhược bật cười thành tiếng :
- Tôi muốn dạy gã công tử đó một bài học nhớ đời.
- Tiểu cái thật là ranh ma... quỷ quyệt. Ta không ngờ ngươi lại giảo hoạt như vậy.
- Đi với Phật vận áo cà sa... đi với ma vận áo giấy.
Đột nhiên một lão nhân từ phía sau lướt tới cắp ngang Vô Cát Nhược, băng đi nhanh không thể tả.
Tạ Thu Nguyệt chỉ kịp nghe Cát Nhược thét lớn :
- Buông ra....
Vị lão nhân đó đã mất hút cùng với Cát Nhược rồi.
Tiết trời đã vào thu, trên mặt sông vô cùng êm ả, chỉ có những lọn sóng lăn tăn như nhảy múa, tạo thành một không gian bình yên tĩnh lặng. Trong khoảng trời đất, sông nước bao la đó, ai cũng cảm thấy mình nhỏ bé trước thiên nhiên hùng vĩ.
Giữa cảnh trời cao xanh trong, trên sông có thể thấy những làn hơi nước nhẹ trôi bềnh bồng mà bất cứ một thi nhân nào cũng phải động tình thơ với cảnh trời Trường Giang.
Lúc này trên sông xuất hiện hai con thuyền từ hai hướng trôi gần lại với nhau. Con thuyền bên hướng Đông, trên đỉnh là ngọn đại kỳ màu trắng toát, nó đúng là một ngọn bạch kỳ không một dấu chấm phá trên cái nền trắng toát đó. Bên phía Tây, cũng trên nóc thuyền có một ngọn đại kỳ thêu rõ ba thanh kiếm gác chéo vào nhau.
Nhìn ngọn đại kỳ của con thuyền phía Tây, bất cứ ai đã từng bước ra ngoài giang hồ cũng đều biết đó là lệnh kỳ của Tam Kiếm Đoạt Hồn Vô Cát Vũ. Người đã sáng lập ra phái Vô Danh Kiếm mà khắp Trung Nguyên thiên hạ đều biết tiếng.
Tam Kiếm Đoạt Hồn Vô Cát Vũ không phải là võ lâm Minh chủ, nhưng cả hai đạo hắc bạch đều nể mặt, bởi lẽ duy nhất Cát Vũ là người đứng đầu trong thiên hạ về kiếm thuật. Vô Danh kiếm so với Võ Đang Thái Ất kiếm pháp có phần hơn và đã từng khẳng định trong đại hội kiếm đạo võ lâm tại đỉnh Long Vân Sơn. Có thể giờ đây trong giang hồ, ngoài Cát Vũ ra thì không một người nào xứng với cái danh Thiên hạ đệ nhất kiếm.
Danh bất hư truyền, Vô Cát Vũ lại được các Chưởng môn phái khác trọng vọng, bởi tính tình trung hậu, và một mực chỉ nghĩ đến đạo nghĩa giang hồ. Từ đó Vô Danh Kiếm trở thành nơi tụ nghĩa đàn của mọi người. Cái danh, cùng với kỳ tài, Cát Vũ trở thành Thiên hạ đệ nhất nhân, mặc dù vây chung quanh vẫn không thiếu những kẻ muốn chiếm lĩnh chỗ đứng của Vô Danh Kiếm trong giang hô.
Hai con thuyền từ từ nhích lại gần nhau, cho đến khi chúng chạm mũi mới chịu dừng lại.
Vô Cát Vũ đứng ngay trên mũi thuyền, thần thái uy nghi, vai mang trường kiếm, vận thanh y trường bào trông chẳng khác nào một vị tướng oai dũng trên sông nước Trường Giang.
Bên thuyền kia là một người vận huỳnh y, cặp mắt lim dim, toát ra cái nhìn âm độc chiếu vào Vô Cát Vũ.
Vô Cát Vũ ôm quyền nói :
- Tại hạ đã đến đúng hẹn.
Người kia ngửa mặt cười khanh khách, y cắt ngang tràng cười tiếu ngạo đó, mới cất tiếng ồn ồn nói :
- Quả đúng như thiên hạ nói Vô Danh Kiếm Vô Cát Vũ là một người thủ tín. Ta bội phục... rất bội phục!
- Đa tạ. Tại hạ được huynh đài hẹn đến đây để ấn chứng võ thuật kiếm pháp, thì cũng đừng khách sáo.
- Tất nhiên, ta không khi nào khách sáo với Vô Danh Kiếm chưởng môn.
Y chỉ lên ngọn bạch kỳ đang đủ gió phần phật, nói :
- Ta đã treo ngọn bạch kỳ kia lên nóc thuyền, vậy Chưởng giáo Vô Danh Kiếm có biết ý của ta không?
Vô Cát Vũ nghiêm mặt :
- Tại hạ đoán có lẽ các hạ biểu thị oai lực của mình. Hoặc...
Cát Vũ bỏ lửng câu nói.
Người vận huỳnh y liếc xéo qua con thuyền của Vô Cát Vũ, nói tiếp :
- Trong thiên hạ có mấy ai được như Vô Cát Vũ. Vừa có tài, vừa có danh, lại được thiên hạ ái mộ. Vậy thì chỗ đứng của các hạ ai mà chẳng thèm.
- Các hạ quá lời.
Người vận huỳnh y bật cười sảng khoái vô cùng :
- Ta không quá lời đâu. Ý ta là muốn thế vào chỗ của các hạ, thiên hạ đệ nhất kiếm phải thuộc về ta. Vĩnh viễn thuộc về ta. Và trên đời này không có Vô Danh chưởng giáo Vô Cát Vũ.
Y chỉ lên ngọn cờ trắng, nói tiếp :
- Cuộc thách đấu hôm nay giữa ta và Chưởng giáo phải có một kẻ nằm yên dưới dòng Trường Giang. Trên thuyền của ta là ngọn bạch kỳ, Vô chưởng giáo cứ coi như đó là vành đại tang dành cho ta hoặc cho các hạ.
Cát Vũ nheo mày :
- Tại hạ đến để ấn chứng kiếm thuật, không nghĩ trận đấu hôm nay phải có một người nằm xuống. Mặc dù thừa biết kiếm thuật luôn vô tình với các kiếm thủ.
Người vận huỳnh y lắc đầu :
- Nếu còn Vô Cát Vũ thì ta chỉ là kẻ thứ hai sau cái bóng của ngươi mà thôi.
Vô Cát Vũ thở dài một tiếng :
- Chữ danh đã khiến mọi người mờ mắt. Các hạ đã muốn thì Cát Vũ đành hậu tiếp.
- Được lắm!
Người vận huỳnh y rút xoạt thanh nhuyên kiếm quấn ngang thắt lưng. Thanh nhuyễn kiếm vừa rút ra, đã toát sát khí hừng hực.
Ánh mặt trời rọi vào thanh nhuyễn kiếm của người vận huỳnh y phản chiếu trở lại vầng quang sáng lấp lánh, ngờ như những tia kiếm khí chực thọc vào thân ảnh Vô Danh Kiếm Vô Cát Vũ.
Người vận huỳnh y thét lớn :
- Mời!
Sau tiếng thét đó, y vỗ luôn một chưởng thẳng về phía mũi thuyền của Vô Cát Vũ, thân ảnh đã vụt lên cao, đồng thời ngọn nhuyễn kiếm réo trong không khí những tiếng vi vu nghe lạnh cả tóc gáy.
Từ trên cao người vận huỳnh y thi triển luôn một chiêu kiếm “Loạn Kiếm Trùng Dương”, tạo thành một màn lưới bạch quang chụp xuống đỉnh đầu Cát Vũ.
Thấy đối phương đã động, nhưng Vô Cát Vũ vẫn đứng điềm nhiên nhìn người vận huỳnh y thi triển tuyệt chiêu kiếm pháp, chẳng hề tỏ ra xao động, mặc dù âm thanh do nhuyễn kiếm tạo ra nghe thật là lạnh lẽo tràn đầy sát khí.
Đối phương động, Cát Vũ tịnh, chứng tỏ kiếm thuật Vô Danh Kiếm có sự ảo diệu khôn lường. Xem chừng họ Vô biết trước, người vận huỳnh y sẽ dụng kiếm công vào huyệt nào trên cơ thể mình.
Nhuyễn kiếm đã nhanh, nhưng so với Cát Vũ có lẽ còn chậm hơn nhiều lần. Vô Cát Vũ đã tịnh trước cái động, thì phải biết bản lãnh hơn hẳn đối phương bao nhiêu. Và quả thật như vậy, Cát Vũ không hổ danh là thiên hạ đệ nhất kiếm.
Khi những đốm sáng dày đặc phủ xuống, chỉ phát ra những tiếng keng keng khô khốc, mà tuyệt nhiêng hề nhích động.
Người vận huỳnh y lộn người trở lại mũi thuyền của mình. Y nhìn Cát Vũ trừng trừng. Vừa rồi y đã liều thủ công ra một lúc năm chiêu Loạn Kiếm Trùng Dương mà tuyệt nhiên vẫn chưa bắt Cát Vũ phải động tay rút kiếm, rõ ràng kiếm thuật của y làm sao sánh bằng người này được.
Người vận huỳnh y nói :
- Kiếm thuật cao minh. Bội phục! Bội phục! Vô Danh Kiếm chưởng giáo vừa rồi đã dùng chiêu gì đỡ thức Loạn Kiếm Trùng Dương của ta?
Cát Vũ nhếch mép :
- Kiếm thuật cao minh không nhất thiết phải tạo hư chiêu nhiều. Nếu các hạ tạo hư chiêu nhiều thì tại hạ dễ nhận ra trong vầng tinh quanh kiếm khí đâu là thực chiêu. Và chỉ cần đón những ánh tinh quang thực chiêu là đủ phá được thức Loạn Kiếm Trùng Dương.
- Ha ha ha.... Cao minh! Cao minh! Hảo kiếm thuật! Hải kiếm thuật! Kiếm đạo có hư, có thực, vậy con người có thực, có hư hay không?
- Con người thực, con người giả, mới là con người.
- Đã có người giả, người thực, thì cũng có trận đấu giả, trận đấu thật. Có kẻ dùng kiếm đạo để phân định cao thấp, nhưng cũng có người dùng kiếm đạo để đưa kiếm thủ tài hoa đến cõi chết.
Vô Cát Vũ còn chưa minh bạch được ý nghĩa câu nói của người vận huỳnh y, thì đã nghe tiếng cười của y bật lên sang sảng.
Người vận huỳnh y chiếu hai luồng tinh quang sáng ngời vào mặt Cát Vũ, nói :
- Trong cõi giang hồ mênh mông, ai mà không biết Vô Danh Kiếm chưởng giáo là thiên hạ đệ nhất kiếm. Thế mà vẫn có người thách đấu, kẻ ấy có ngu mới đâu với Vô chưởng giáo, nhưng đã thách đấu, bởi họ đã nắm chắc phần thắng trong tay.
- Các hạ nói như vậy có ý gì?
- Kiếm thuật có hư, có thực. Người có chính có tà. Thế thì sao đấu pháp chẳng có tối có sáng? Dòng Trường Giang hôm nay là nơi cuối cùng lưu danh Vô Danh kiếm chủ Vô Cát Vũ.
Người vận huỳnh y vừa dứt câu, thân ảnh đã vụt lên băng xuống mặt sông. Vô Cát Vũ chỉ kịp nhìn thấy bóng vàng của y lướt trên mặt nước, thì đã nghe một tiếng nổ đinh tai chát chúa.
Chiếc thuyền của người vận áo huỳnh y đã trở thành hỏa diệm sơn bùng nổ và nhanh chóng tiêu hủy luôn chiếc thuyền của Vô Cát Vũ.
Sự kiện xảy ra nhanh chóng không thể nào tưởng được, chỉ trong chớp mắt, sau tiếng nổ, dòng Trường Giang cuộn sóng ầm ầm muốn nhấn chìm cả hai chiếc thuyền xuống đáy sông.
Trong vầng lửa đỏ khổng lồ, một chiếc bóng xanh thoát ra với thuật khinh công vô cùng linh diệu. Thuật khinh công quán tuyệt có một không hai đó thì chỉ có Vô Danh Kiếm chưởng giáo Vô Cát Vũ thi triển được mà thôi.
Sau tiếng nổ cùng với sức công phá chấn động cả không gian, đã hất Vô Cát Vũ bắn ngược về sau. Mặc dù kinh mạch xáo trộn dữ dội, nhưng Cát Vũ cũng kịp đề khí vận hóa chân ngươn vào đan điền, rút xoạt thanh trường kiếm. Lửa tứ phương tám hướng chụp xuống, nhưng kiếm quang đã lóe lên tạo thành một bức tường kim loại dày đặc che kín toàn thân.
Điểm mũi giày xuống mặt ván đang rạn nứt. Cát Vũ băng mình ra ngoài khoảng không, kiếm ảnh không ngừng vũ lộng tạo ra một khoảng cách che chắn toàn thân khói ngột, lửa độc từ thuyền đối phương phả xuộng
Vô Cát Vũ thi triển luôn thuật khinh công Lăng Ba Hư Bộ, đạp luôn trên đầu những ngọn sống lăn tăn, lướt đi. Nhưng vừa cách ly vùng lửa đó chưa đầy mười trượng, thì từ dưới đáy sông hai bóng người vụt trồi lên, nhanh hơn cái chớp mắt, hai sợi xích thoát ra như đôi giao long quấn rít lấy chân Vô Danh Kiếm chưởng giáo.
Cát Vũ lộn người trên không, và ngọn trường kiếm biến hóa như một tia chớp sáng ngời chém sả xuống đôi xính sắt đó.
Keng!
Sau âm thanh khô khốc ấy phát ra, thì tiếp liền hai tiếng rú thảm thương. Mặt Trường Giang liền nhuộm một màu đỏ của máu tươi.
Mặc dù tiêu trừ được hai kẻ đánh lén mình, nhưng Cát Vũ vẫn không thể nào kịp thu hồi chân ngươn, để băng mình tới trước, nên đành để thân rơi tõm xuống nước.
Sóng nước Trường Giang cuồn cuộn, phủ lên người Vô Cát Vũ. Vô Cát Vũ lấy một hơi chân khí chực đạp nước băng mình vào trong thì đã thấy một chớp bạc bắn xẹt về phía mình.
Định nhãn, Cát Vũ mới nhận ra đó là ngọn nhuyễn kiếm như con bạch xà sáng quắc lao xỉa vào yếu hầu mình.
Có thể nói, đến lúc này, người vận huỳnh y mới trổ hết tài nghệ võ thuật kiếm đạo bản thân. Chiêu kiếm của y tràn ngập sát khí và tiềm ẩn bên trong cả một sự biến hóa vi diệu vô song.
Xoạt!
Cát Vũ chỉ kịp lắc đầu qua một bên, ngọn nhuyễn kiếm đã phớt một mảnh thịt bên bả vai trái. Cát Vũ chực tung mình lên khỏi mặt nước trả chiêu thì lại bị kéo ghịt trở xuống. Vô Danh Kiếm chưởng giáo chới với, và cũng kịp phát hiện ra sợi xích xắt quấn vào chân mình được nối với chiếc thuyền của người vận huỳnh y đang từ từ chìm xuống.
Không biết sợi xích kia làm bằng thứ kim loại gì mà Thanh Long kiếm chém nó chẳng hề hấn chút nào. Cát Vũ than thầm :
- “Hôm nay mình phải chết ở đây sao?”
Ngọn nhuyễn kiếm đã chém hụt một thức, vẫn tạo áp lực trên đầu Vô Danh Kiếm chưởng giáo. Trên là lưỡi hái tử thần, dưới là đáy sông Trường Giang, gần như mọi sinh lộ hoàn toàn cắt đứt với họ Vô.
Một ngọn sóng bạc đầu nổi lên trùm qua đầu Cát Vũ, nhấn chìm người kiếm thủ kỳ danh của thiên hạ xuống đáy sông Trường Giang.
* * * * *
Con tuấn mã không biết đã chạy bao nhiêu dặm, nhưng xem chừng đã hoàn toàn kiệt sức. Mặc cho tuấn mã có còn sức hay không, thiếu phụ vẫn ra roi đen đét, cố thúc nó lao nhanh về phía trước. Ngồi trước thiếu phụ là đứa bé gái, mở to cặp mắt đen lay láy sợ hãi.
Phía sau thiếu phụ có tiếng vó ngựa nổi lên dồn dập, mồ hôi tuôn ra nhiễu nhại ướt đẫm khuôn mặt hoa vốn đã hốc hác tiều tụy trên bước đường bôn tẩu.
Thiếu phụ ra roi thúc ngựa đến khi thấy trước mắt là tòa lầu lục giác, trên đỉnh có thanh kiếm vàng dưới ánh mặt trời tỏa sắc sáng ngời. Vừa đến cửa vào tòa lầu lục giác, tuấn mã đột ngột dựng đứng hai vó trước hất luôn thiếu phụ ngã xuống đất, có lẽ vì lo sợ cho tính mạng của đứa bé gái, thiếu phụ ôm nó và chỏi hai tay chống xuống đất.
Nghiến răng nén cái đau thấu đến tận óc, thiếu phụ chồm dậy tiếp tục chạy vào cửa ngọ môn.
Tiếng vó ngựa rộn lên phía sau, liền sau đó hai gã đại hán băng mình khỏi hắc ô, chặn ngang đường thiếu phụ. Lúc này thiếu phụ đã đặt chân đến bậc tam cấp dẫn lên lục giác lầu.
Một gã đại hán đưa ngang trường kiếm, quát lớn :
- Phụng Tiên! Đừng chống đối Chưởng giáo nữa. Hãy ngoan ngoãn quay vê.
Thiếu phụ tên Phụng Tiên nhìn hai gã đại hán có khuôn mặt dài ngoằn nói :
- Các ngươi đã ép bức đến đường cùng, ta thề quyết liều mạng sống mái với các ngươi.
Gã đại hán ngửa mặt cười như điên dại :
- Phụng Tiên đâu thể chết được. Nếu phu nhân chết thì chúng ta ăn nói làm sao với Giáo chủ đây? Huống gì trong thiên hạ, phu nhân lại là mỹ nhân thiên kiều. Ai nỡ dập liễu vùi hoa bằng dao kiếm chứ?
Đôi cặp măt hau háu như sói đói thấy mồi ngon, chiếu vào đứa bé gái Phụng Tiên đang ẵm trên tay, gã gằn giọng phát ra từng tiếng một :
- Phu nhân không đoái hoài đến Tĩnh Bình sao?
- Các ngươi muốn gì? Vô Danh kiếm phái đã thuộc về các ngươi rồi, bộ còn muốn diệt tận gốc sao?
- Đó là ý của Giáo chủ!
- Nếu Giáo chủ các ngươi muốn nhổ tận gốc, thì trước hết phải bước qua xác chết của ta. Ta dù có phơi thây tại cục trường cũng quyết không để cho các ngươi chạm đến Vô Tĩnh Bình.
Gã đại hán bật cười sằng sặc, ngỡ như những lời của Phụng Tiên vừa rồi chỉ là lời hù dọa không đáng để cho y phải bận tâm.
- Giáo chủ không nghĩ đến việc phải hạ thủ đứa bé mà phu nhân đang mang đâu. Ngài nghĩ đến người đang ở trong tòa lục giáo lầu này.
- Các ngươi muốn nói gì....
- Giáo chủ sợ phu nhân chạy trốn mà tự đâm đầu vào chỗ chết, nên mới lệnh cho chúng ta đuổi theo cản lại mà thôi.
Phụng Tiên quay mặt, thét lớn :
- Cát Nhược... Ngươi có ở trong đó không?
Gã đại hán ngửa mặt cười the thé, rồi nói :
- Tên tiểu tử hậu nhân của Vô Danh Kiếm chứ còn ở đâu nữa chứ?
Phụng Tiên quay lại gã đại hán :
- Cát Nhược ở trong lục giác lầu, các ngươi tính làm gì nó?
- Giáo chủ đã di huấn, chúng tôi chỉ làm theo lệnh của người mà thôi.
- Đường chủ Kha đại hiệp, Phụng Tiên xin ngươi tha mạng cho Cát Nhược và Tĩnh Bình. Ta nguyện ngậm cỏ kết vành đền ơn người.
Đường Môn chủ Kha Chấn Ác nheo mày :
- Phu nhân hãy quay về Tổng đàn, thế nào Giáo chủ cũng mở lượng hãi hà mà tha thứ cho Vô công tử cùng Tĩnh Bình.
Phụng Tiên lưỡng lự :
- Ta sợ...
- Sống chết đều có số. Nếu phu nhân cãi lịnh Giáo chủ, thì đứa bé gái kia cũng khó chu toàn tính mạng.
Thiếu phụ gục đầu :
- Tất cả đều là ý trời.
Kha Chấn Ác dấn tới một bộ, đối mặt với Phụng Tiên :
- Mời phu nhân quay lại Tổng đàn.
Phụng Tiên liếc tòa lầu lục giác lần nữa, rồi mới quay lưng.
Vừa quay lưng, Phụng Tiên đã nghe Đường chủ Đường Môn Kha Chấn Ác hạ mệnh lệnh :
- Phóng hỏa...
Hai bên hông tòa lầu lục giác liền xuất hiện hai mươi cao thủ, nai nịch gọn gàng, tất cả đều cầm sẵn cung tên.
Phụng Tiên quay phắt lại :
- Các ngươi tính làm gì vậy?
Mặc cho Phụng Tiên nói, hai mươi tên cung thủ đã mồi lửa vào tên và bắn thẳng vào tòa lầu lục giác.
Phụng Tiên gào lên :
- Dừng lại... Không được hỏa thiêu tư thất Vô Danh Kiếm.
Mặc cho nàng hét, mặc cho nàng gào, những cung tên đã tẩm nhựa thông vẫn veo véo cắm phập vào tòa lầu càng lúc càng dày đặc.
Ngọn lửa bùng lên dữ dội, trước mặt Phụng Tiên chỉ còn là khối lửa đỏ khổng lồ, nàng không còn nhận ra tòa lầu lục giác nữa.
Phụng Tiên thét lớn :
- Cát Nhược...
Phụng Tiên lịm đi, đứng bất động như pho tượng đá, hai mắt mở trừng trừng nhìn khối lửa đỏ đang reo réo, nổ lụp bụp.
Đường chủ Kha Chấn Ác lắc vai đã thộp được Tĩnh Bình trên tay Phụng Tiên, mà nàng cũng chẳng hề có phản ứng gi.
Mãi một lúc sau, Phụng Tiên mới bừng tỉnh, nhận ra Tĩnh Bình đang ở trên tay Kha Chấn Ác.
Phụng Tiên liền quì mọp xuống :
- Kha đại hiệp.... Đừng đừng quăng Tĩnh Bình vào trong lửa... Ta lạy ngươi đừng giết đứa bé ngây thơ vô tội đó.
Tĩnh Bình thấy vậy liền khóc thét lên.
Kha Chấn Ác nắm gáy Tĩnh Bình :
- Nếu Kha mỗ không quăng đứa bé gái này vào trong khối lửa kia thì phu nhân nhất định phải tuân theo chỉ lịnh của Giáo chủ chứ?
Phụng Tiên đập đầu xuống :
- Ta tuân lệnh... Bất cứ lệnh gì ta cũng nhất nhất nghe theo.
- Tốt lắm! Phu nhân tưởng rằng Giáo chủ không biết phu nhân sẽ chạy đến tòa lầu này chứ gì? Giáo chủ dự đoán như thần, nên đã cho thuộc hạ mai phục xung quanh đây rồi. Nếu phu nhân còn chống lịnh thì nhổ cỏ tận gốc họ Vô.
Phụng Tiên bặm môi, nước mắt ràn rụa, nhìn khối lửa đang réo tí tách. Nếu không có Tĩnh Bình, có lẽ Phụng Tiên đã băng luôn vào vòm lửa kia để cùng chết với Vô Cát Nhược.
Phụng Tiên nuốt nước mắt nói :
- Các ngươi tàn nhẫn quá!
Kha Chấn Ác vẫy tay, một gã thuộc hạ liền dẫn đến một con ngựa đen tuyền, nhét dây cương vào tay Phụng Tiên.
Kha Chấn Ác gằn giọng :
- Phu nhân.. chúng ta lên đường.
- Hãy trao Tĩnh Bình cho ta... Nó đang khóc thét kia kịa
Kha Chấn Ác phi thân chễm chệ ngồi trên mình ngựa, ra roi đến bên cạnh Phụng Tiên :
- Kha mỗ không thích giữ con nít đâu. Đây phu nhân hãy đón lấy.
Vừa nói Kha Chấn Ác vừa thảy Tĩnh Bình qua tay Phụng Tiên. Như sợ mất đứa bé bởi bàn tay tử thần, Phụng Tiên ôm giữ nó vào lòng. Nàng vừa khóc vừa nói :
- Tĩnh Bình ơi... Đại nạn đã giáng xuống đầu Cát Nhược rồi. Con giờ đây là kẻ mồ côi, không cha, không mẹ, không anh, không em... Nhũ mẫu bất tài..... Nhũ mẫu vô dụng.
Phụng Tiên quay lại nhìn khối lửa đỏ, ngây dại nói :
- Cát Nhược ơi..... Nhũ mẫu có tội với con. Nhũ mẫu có tội với mẫu thân con, có tội với họ Vô.
Trong lúc Phụng Tiên than vắn thở dài thì hai mươi tân cung thủ đã lên ngựa, cặp kè hai bên nàng.
Kha Chấn Ác giục Phụng Tiên :
- Mời phu nhân lên đường!
Những con tuấn mã hí vang khuấy động cả không gian, rồi rầm rập tung vó băng lướt đi, để lại phía sau ngọn lửa đang từ từ tàn dần.
Khi tiếng vó ngựa chìm hẳn vào màng sương chiều, thì từ trong đống tro tàn còn nghi ngút khói, có âm thanh kẽo kẹt phát ra.
Âm thanh đó ngưng một lúc, tất cả trở lại sự im lặng nặng nề, rồi bất ngờ một cánh cửa từ đống tro bật lên, một thiếu niên chui ra, đầu tóc cháy xém, mặt mày lem luốc.
Thiếu niên giống hệt một tên khất cái, đã từng lăn lóc trên bước đường du thực. Y nhìn quanh để tìm lối đi ra khỏi đống tro tàn đang nghi ngút khói.
Dùng một thanh gỗ, thiếu niên khều tro mở một lối đi vừa đủ đặt bàn chân. Y ra khỏi đống tro đó, quay mặt khẽ rùn mình một cái lảm nhảm :
- Nếu không có cái hầm do mình tự tạo, có lẽ Cát Nhược... Mi đã thành tro thật rồi. Kinh khủng quá.
Màn đêm từ từ buông xuống, Cát Nhược ngồi thõm xuống đất, rồi như không ngăn được nỗi lòng bi ai, cộng với không gian cô tịch, liền bật lên tiếng khóc thổn thức. Thở dài thườn thượt Cát Nhược muốn trút bỏ tất cả những gì mình đã trải qua, mới đứng lên, nhặt khúc cây còn bốc khói dâng ngang đỉnh đầu lẩm nhẩm khấn :
- Cát Nhược vô dụng không học võ công, đến lúc đại nạn chỉ biết lấy mắt nhìn. Trời đã mở mắt cho Cát Nhược, lửa đã lột xác ta... Nhũ mẫu..... Tĩnh Bình tha thứ cho Cát Nhược.
Nhìn quanh dáo dác, Cát Nhược mới hướng về quan lộ, buông tiếng thở dài áo não, rồi ngậm ngùi nói :
- Nhũ mẫu.... Tĩnh Bình... Ông trời có mắt phù độ Cát Nhược sẽ tìm lại hai người.
Cát Nhược xoa mái tóc cháy sạm của mình, lẳng lặng bước ra ngoài quang lộ.
Sáng hôm sau, Cát Nhược đã đến thị trấn Ô Đầu với bộ dạng thốc thếch, mặt mày lem luốt. Cát Nhược đi vào trong thị trấn chẳng khác nào một tên tiểu cái đã dầm sương suốt đêm. Cát Nhược đang thất thểu với bao nỗi suy tư khắc khoải, thì giật mình khi ai đó giật mạnh vai.
Cát Nhược giật mình quay lại. Đối mặt với Cát Nhược là một khuôn mặt nun núc, với cặp má chỉ muốn chảy xệ xuống.
Gã công tử nheo mắt nhìn Cát Nhược :
- Ê tiểu cái... Ta xem chừng ngươi đói lắm rồi phải không?
Cát Nhược ngơ ngác nhìn gã công tử có bộ dạng to như một con heo.
Gã công tử bóp cằm Cát Nhược :
- Ta nói sao ngươi không trả lời. Bộ ngươi khinh ta hả?
Cát Nhược lắc đầu :
- Không... Ta đâu dám khinh đại công tử.
Gã ngửa mặt cười khoái trá :
- Không khinh thì được rồi. Thế ngươi có biết ta là ai không?
Cát Nhược lắc đầu.
Gã công tử nheo mày, bất thần vung một thoi quyền nặng như chiếc búa tạ nện vào đỉnh đầu Vô Cát Nhược.
- Binh...
Trúng thoi quyền đó, Cát Nhược té khụy xuống đất, đầu óc choáng váng.
Gã công tử phun một bãi nước miếng vào mặt Cát Nhược.
- Một quyền để ngươi nhớ đại công tử Trầm Lãi. Nếu sau này thấy mặt ta thì phải ba chân bốn cẳng mà chạy nhé. Để Trầm mỗ gặp một lần nữa thì cái mặt ăn mày của ngươi vỡ toan đó.
Quá uất ức bởi sự ngang tàng của gã công tử họ Trầm, Cát Nhược gầm lên một tiếng lao đến thúc đầu vào bụng y :
- Bịch...
Gã công tử khụp người xuống, nước miếng trào luôn ra ngoài cửa miệng. Y la toáng lên :
- Tiểu cái... Ngươi dám đánh Trầm công tử.... Bây đâu...Thằng tiểu ăn mày nó giết ta.
Cát Nhược vừa đứng lên thì hai tên gia nhân của Trầm Lãi đã băng đến kẹp hai bên. Tên bên tả trợn mắt nện luôn một chưởng vào đan điền Cát Nhược.
- Bình....
Cát Nhược bị ngọn chưởng đó nhắc bổng hai chân lên kề khỏi mặt đất. Tên thứ hai liền đấm thẳng xuống lưng Cát Nhược một thoi quyền.
- Bình....
Trúng hai đòn trừng phạt đó, Cát Nhược nằm bẹp dưới đất.
Trầm Lãi đạp chân lên lưng Cát Nhược :
- Tiểu cái... ngươi dám hỗn với ta à... Ta sẽ dạy ngươi một trận cho ngươi mở mắt ra nhé!
Trầm Lãi vừa nói vừa chà gót giày lên lưng Cát Nhược.
Tiếng quát vang lên sau lưng Trầm Lãi :
- Dừng lại!....
Nghe tiếng quát thanh tao như tiếng pha lê va vào nhau. Trầm Lãi liền thả chân xuống khỏi thân Cát Nhược, bẽn lẽn quay về sau. Y toét miệng cười hì hì rồi nói :
- Tạ tiểu thư xuất hành đi sớm. Trầm Lãi ta không biết, nên không kịp nghinh đón.
Một thiếu nữ nhan sắc diễm lệ, trang phục đài các, chứng tỏ thuộc trong hàng phú gia đại tộc chẳng thua kém gì Trầm Lãi. Nàng bước thẳng tới đỡ Cát Nhược đứng lên.
Nguýt Trầm Lãi một cái :
- Sao Trầm công tử lại ức hiếp người giữa chốn thanh niên bạch nhật?
- Ý... Tại hạ ức hiếp người sao... Chẳng qua tên tiểu cái này đón đường tại hạ và tiểu thư. Thấy hắn dơ mắt quá tại hạ muốn dọn đẹp để tiểu thư du hành cho thỏa mắt đấy thôi.
Tạ Thu Nguyệt xì một tiếng :
- Tiện nữ này đâu đáng để công tử chăm chút đến độ đánh người giữa chốn đông người.
Nàng quay lại Vô Cát Nhược :
- Tiểu cái, ngươi có sao không?
Cát Nhược ngước lên nhìn nàng. Tạ Thu Nguyệt nhận ra đôi mắt tròn đen láy của Cát Nhược phản phất sự oán hờn, cay nghiệt.
Cát Nhược phủi lớp bụi dính trên áo mình. Đột nhiên Cát Nhược toét miệng cười, quay sang Trầm Lãi.
Tạ Thu Nguyệt nheo mày nhìn Cát Nhược tỏ vẻ ngạc nhiên :
- Tại sao tiểu cái lại cười? Bị người ta đánh còn cười được sao?
Vô Cát Nhược nhún vai :
- Đại tiểu thư phá tiểu cái này thì đúng hơn.
Vừa nói Cát Nhược vừa nhón gót như muốn thì thầm vào tai Tạ Thu Nguyệt. Tạ Thu Nguyệt không nghe rõ Cát Nhược nói, liền hỏi lại :
- Tiểu cái muốn nói gi?
- Tiểu thư không nghe tôi nói à?
Tạ Thu Nguyệt lắc đầu.
Cát Nhược thở dài một tiếng, liếc xéo qua Trầm Lãi.
Tạ Thu Nguyệt hỏi luôn :
- Tại sao tiểu cái lại thở dài?
- Hà... Mạng tôi có bị người ta đánh chết, cũng chỉ là cái mạng của một tên ăn mày. Còn vị công tử kia chết, đáng là oan uổng. Y vốn sinh ra sống trong ngọc ngà, nhung lụa, có người hầu, người phục, thế mà lại chết bất đắc kỳ tử. Nên tôi cảm thấy ân hận vô cụng
Trầm Lãi nghe Vô Cát Nhược nói, mặt liền biến sắc :
- Tiểu cái.... ngươi vừa nói cái gi?
- Đại công tử sắp chết, nên tôi ân hận quá thôi.
- Ta sắp chết.... Ngươi có điên không mà nói như vậy?
- Thật sự lúc công tử đạp chân lên lưng tôi thì tôi lỡ phóng độc vào Đan Điền công tử rồi. Chỉ một chút xíu nữa thôi, ruột gan của công tử sẽ nôn nóng như lửa đốt, sau đó thì nhận một cái chết thảm thương.
Cát Nhược lắc lắc đầu tiếp :
- Công tử có chết cũng đừng báo oán cho gã ăn mày nhỏ này.
Cát Nhược nói xong liền ôm quyền hướng qua Tạ Thu Nguyệt :
- Đa tạ tiểu thư đã có lòng.
Cát Nhược quay lưng dợm bước, thì Trầm Lãi thét lớn :
- Tiểu cái.... Đứng lại!
Trầm Lãi vừa thét vừa băng lên chắn ngang đường Cát Nhược :
- Ngươi đã hạ độc muốn đi dễ dàng như vậy sao? Ngươi muốn đi thì đưa thuốc giải đây.
Cát Nhược thở ra :
- Ta không mang theo thuốc giải.
- Không mang theo... Không mang theo... Thế ngươi để ta chết sao?
- Nếu công tử muốn sống, ắt phải đưa cho ta kim tiền để ta đến hiệu thuốc bốc thuốc giải giùm ngươi chứ.
Trầm Lãi nhìn hai gã gia nhân, rồi liếc sang Tạ Thu Nguyệt :
- Được... Ta sẽ đưa ngươi kim tiền. Bao nhiêu?
Cát Nhược trầm tư :
- Ít nhất công tử phải có một nén vàng mới đủ mua giải độc đơn.
- Được... Ta có.
Trầm Lãi liền thò tay vào thắt lưng lấy ra một túi gấm rồi trút nén vàng lên tay Cát Nhược.
Cát Nhược ngắm nghía nén vàng của Trầm Lãi.
- Công tử và Tạ tiểu thư cảm phiền tìm một quán nước nào đó. Tiểu cái sẽ mang thuốc giải lại ngay. Phiền tiểu thư chăm sóc giùm Trầm công tử trong lúc tôi chưa kịp mang thuốc giải về.
Cát Nhược quay qua Trầm Lãi :
- Công tử phải uống thật nhiều nước mới hạ hỏa trong lúc độc đơn phát tán.
- Ngươi đi sớm đi.
Trầm Lãi vẫy hai gã gia nhân :
- Các ngươi hãy theo tiểu cái.
Vô Cát Nhược chỉ quán nước bên đường.
- Hai vị hãy vào trong kia đợi ta một chút.
Cát Nhược băng mình đi, hai gã gia nhân bám gót theo sau. Bắt hai gã gia nhân đứng ngoài hiệu thuộc Cát Nhược xăm xăm bước vào trong.
Hai gã gia nhân đứng ngoài chỉ thấy lão đại phu hết bốc dược thảo này đến dược thảo khác. Có lẽ trên kệ có bao nhiêu thuốc, Cát Nhược đều mua hết.
Sau cùng lão mới đưa ra một chiếc tịnh bình màu xanh. Cát Nhược tủm tỉm gật đầu cười :
- Đa ta... Lão bá.... Đa tạ lão bá.
Lão đại phu mới sáng sớm đã có người vào mua nhiều thuốc như vậy, cũng hí hửng đáp lời :
- Tiểu công tử đúng là bậc thần y. Lão phu bội phục, chế dược giải độc vô ảnh công tử sánh ngang với Hoa Đà.
- Lão bá quá khen... Đó chỉ là nghề mọn.
Cát Nhược bước ra ngoài hiệu thuốc ngoắc hai gã gia nhân của Trầm Lãi :
- Chúng ta mau quay về, kẻo không kịp.
Ba người hối hả quay lại quán nước. Vô Cát Nhược thấy trước mặt Trầm Lãi đã có trên năm tô nước chè xanh liền rối rít nói :
- Công tử uống như vậy tốt lắm. Nhờ có chè xanh mà chất độc chưa phát hoa?.
Tạ Thu Nguyệt thở dài :
- Giữa đường lại gặp chuyện không đâu. Ta đi trước đây.
Thu Nguyệt vừa dợm đứng lên. Cát Nhược đã nắm tay nàng :
- Thư thư... khoan đi.... Có thư thư ở đây minh chứng cho tôi đã giải độc cho Trầm công tử. Kẻo sau này người bị trúng độc lần nữa lại hiểu lầm tôi.
Thu Nguyệt đành nén ngồi trở lại ghế.
Trầm Lãi nghe hai gã gia nhân rũ rỉ, mặt hớn hở hướng sang Cát Nhược :
- Trầm mỗ có mắt như mù, không biết tiểu cái là đấng thần y tái thế, xúc phạm. Giải độc xong Trầm mỗ sẽ thết tiểu ca một đại yến.
Cát Nhược khoát tay :
- Ê.. Ý của ta chỉ muốn giải độc cho Trầm công tử mà thôi. Nhưng nếu công tử đã có ý như vậy thì sẵn đây hãy thết thư thư của ta.
Nghe Cát Nhược nói, Trầm Lãi càng hứng khởi :
- Được... Được.... Thết tiểu ca với Tạ Tiểu thư. Trầm mỗ có mất vài trăm nén vàng cũng chẳng hề thở dài một tiếng.
- Công tử thật là hào phóng, phong nhã. Nhất định sau này sẽ đặng thành phú gia đệ nhất trong thiên hạ.
Cát Nhược quay lại gã tiểu bảo :
- Tiểu bảo... Bao nhiêu thứ gì có trong quán người hãy mang ra hết. Cần thiết cứ qua bên tửu lần nào đó bảo họ mang mọi thứ dọn ra bàn luôn.
Cát Nhược nói xong liền đứng lên bước ra khỏi cửa quán, thuận tay lấy luôn chiếc vung trong bếp gõ như một thằng mõ gõ chiêng báo động.
Thấy sự lạ khiến ai nấy đều vây quanh Cát Nhược.
Trầm Lãi và Tạ Thu Nguyệt ngồi trong không biết Cát Nhược tính giở trò gì, mà chỉ thấy người người, đại đa số là những kẻ khố rách, mạc hạng, hoặc bọn ăn mày trong thị trấn lũ lượt kéo vào quán.
Bọn tiểu nhị tất tả chạy ngược chạy xuôi, tất nhiên bàn của Cát Nhược và Trầm Lãi được lo toàn chu tất.
Một lão Cái bang đứng lên, ôm quyền hướng về Trầm Lãi :
- Cái bang chúng tôi hôm nay mới chứng nghiệm sự phong lưu, hào phóng của đại công tử, không như bọn tiểu nhân truyền miệng.
Cát Nhược nheo mày :
- Bọn tiểu nhân truyền miệng gi?
- Chúng kháo đại công tử là kẻ keo kiệt nhất thành Giang Tô.
Cát Nhược cau mày :
- Tầm bậy.... Bây giờ các ngươi đã thấy Trầm công tử là người như thế nào?
- Nghe không bằng thấy... Chúng tôi rất bội phục Trầm công tử.
- Đã bội phục thì cứ tự nhiên mà ăn mà uống.
Trầm Lãi nhìn Cát Nhược không chớp mắt. Ý của Trầm Lãi bây giờ chỉ muốn nện một thoi quyền vào mặt Cát Nhược, nhưng lỡ khiến Cát Nhược nổi giận thì không người giải độc, nên đành ngậm bồ hòn nhìn bọn Cái bang và Cát Nhược nhai ngấu, nhai nghiếng thức ăn để trên bàn.
Thấy người ăn, Trầm Lãi cũng đói, nhưng vừa đưa đũa đến con gà luộc thì Cát Nhược cản lại :
- Ậy... Trầm công tử không nên ăn lúc này, nên uống giải độc đơn trước. Nếu công tử ăn, giải độc đơn mất hiệu nghiệm, lúc đó không ai cứu được đại công tử đâu.
Cát Nhược quay sang Thu Nguyệt :
- Mời tiểu thư cứ tự nhiên.
Thu Nguyệt mỉm cười :
- Tiểu cái cứ ăn.
- Tất nhiên phải ăn chứ. Nếu tôi không ăn, đại công tử Trầm Lãi lại nghĩ mình khách khí.
Cát Nhược quay lại hai gã giai nhân :
- Cảm phiền hai vị hãy vào trong coi siêu thuốc đã cạn hết chưa?
Hai gã gia nhân răm rắp thực thi mệnh lệnh của Cát Nhược. Một lúc sau, gã tiểu bảo và hai gã gia nhân bưng ra một tô thuốc bốc mùi thơm phức.
Hai gã gia nhân đặt tô thuốc xuống trước mặt Trầm Lãi.
Trầm Lãi chực bưng tô thuốc thì Cát Nhược can lại :
- Ý... Để ta nếm trước coi.
Cát Nhược liền nếm qua bằng lưỡi, rồi chuyền tay qua hai gã gia nhân :
- Các ngươi là gia đinh của đại công tử phải dùng trước để coi có độc vị gì không?
- Dạ dạ...
Hai gã gia nhân nếm chén thuốc, tấm tắc khen :
- Thuốc thơm quá... Nhưng hơi đắng. Tiểu nhân sợ công tử uống đắng không quen.
Cát Nhược bưng tô thuốc đưa đến trước mặt Trầm Lãi :
- Mời công tử... Nam nhi đại trượng phu chẳng lẽ sợ đắng. Vậy giữa chết với đắng, đại công tử phải chọn một.
Trầm Lãi đón tô thuốc của Cát Nhược :
- Trầm mỗ đâu thể để mình mất mặt trước Tạ tiểu thư đây.
Y nói xong nhắm mắt uống luôn một hơi hết tô thuốc rồi ểnh bụng ngồi thở dốc.
Cát Nhược quay lại đám người đang ăn chực lớn tiếng nói :
- Tất cả hãy tặng cho đại công tử một tràng pháo tay coi.
Theo lời Cát Nhược tất cả thực khách đều vỗ tay đôm đốp.
Trầm Lãi gật gù sau đó trừng mắt quay lại Cát Nhược :
- Trầm mỗ đã uống thuốc giải rồi, giờ đến lượt ta hành xử tên tiểu ăn mày ngươi.
Cát Nhược xì một tiếng móc luôn tịnh bình trong thắt lưng đưa đến trước mặt :
- Đại công tử lầm rồi, chén thuốc vừa rồi chỉ là thuốc thông thường mà thôi. Đây mới thật là giải độc nè. Tiểu cái ta đâu ngu dại gì trao cho Trầm công tử trong lúc này.
Trầm Lãi hừ một tiếng :
- Ngươi thật là quỷ quyệt.
Gã vừa nói vừa chộp tay đoạt chiếc tịnh bình trên tay Cát Nhược.
Mất tịnh bình, Cát Nhược biến sắc, khoát tay :
- Đại công tử hãy trả cho ta... Đừng uống.... Trả cho ta.
- Trả cho thằng ăn mày như ngươi à. Ta uống xong, giải độc đơn thì vặn gãy cổ tên tiểu quỷ ngươi.
Vừa nói Trầm Lãi vừa ngửa cổ trút tất cả thuốc vào trong bình rồi bưng tô nước chè uống ừng ực.
Gã quăng tô nước chè xuống đất, chiếc tô bể tan. Tất cả mọi người đồng loạt đứng bật dậy.
Cát Nhược nhoẻn miệng cười. Trong lúc đó Trầm Lãi sắc diện biến đổi qua màu tái mét.
Tạ Thu Nguyệt ửng mặt khi có mùi khó chịu xộc vào mũi mình.
Cát Nhược nheo mày nắm tay nàng :
- Thư thư... chúng ta đi thôi. Thư thư ngồi đây Trầm công tử không được tự nhiên để xổ chất độc ra ngoài.
Trầm Lãi từ từ ngồi xuống ghế, miệng bặm lại, mắt trợn ngược.
Tạ Thu Nguyệt quay sang Vô Cát Nhược :
- Vừa rồi tiểu cái cho Trầm công tử uống giải độc gì?
- Tôi chỉ cho vị đại ca đây dùng chút ít thuốc xổ, nhưng đại ca lại uống quá liều, uống nhiều cũng không sao. Công tử sẽ mau tống hết chất độc ra ngoài thôi, nhưng chỉ hơi bất tiện là giữa chốn đông người.
Cát Nhược vừa nói vừa đứng lên bỏ đi. Đi hết bàn này đến bàn khác, rồi bước thẳng ra cổng.
Trầm Lãi ngồi trân mình nhìn Cát Nhược mà không biết làm sao, bởi một lẽ nếu đứng lên thì y chẳng còn mặt mũi nào rảo bước khắp thị trấn Ô Đầu này.
Tạ Thu Nguyệt đi sau lưng Cát Nhược.
- Tiểu cái... Ta biết vì sao lúc Trầm Lãi đánh ngươi ngươi lại cười. Ngươi muốn trả thù gã công tử đó.
Cát Nhược bật cười thành tiếng :
- Tôi muốn dạy gã công tử đó một bài học nhớ đời.
- Tiểu cái thật là ranh ma... quỷ quyệt. Ta không ngờ ngươi lại giảo hoạt như vậy.
- Đi với Phật vận áo cà sa... đi với ma vận áo giấy.
Đột nhiên một lão nhân từ phía sau lướt tới cắp ngang Vô Cát Nhược, băng đi nhanh không thể tả.
Tạ Thu Nguyệt chỉ kịp nghe Cát Nhược thét lớn :
- Buông ra....
Vị lão nhân đó đã mất hút cùng với Cát Nhược rồi.
/28
|