Nguyệt An thật sự là bị dọa cho hoảng sợ, kém chút nữa là nhảy dựng lên. Nhưng khi nghĩ kỹ lại, đối phương chưa chắc là nhận ra cô, lỡ đâu người ta nói vậy để nhử cô, cô lại thật thà đáp lại không phải là đã sập bẫy rồi hay sao?
Nghĩ như vậy, Nguyệt An cảm thấy trong lòng có thêm vài phần tự tin, cô nhịn xuống cảm giác bồn chồn sợ hãi trong lòng mình lại, cố gắng nở ra một nụ cười đúng tiêu chuẩn. Nhưng dù thế nào, chột dạ không phải là không có, Nguyệt An cứ cho là mình đã cười đúng chuẩn rồi nhưng khi rơi vào mắt đối phương chính là cứng ngắc không khác gì con rối. Nguyệt An cười khan vài tiếng, giọng có chút run run nói: “Ha ha ha, bạn học này, cậu nói gì mình không hiểu.”
Trước bộ dáng giả vờ gần như là ngu ngốc của Nguyệt An, Lâm Phong cũng không vội vạch trần. Anh biểu cảm không mấy thay đổi, chỉ khẽ nhấc lên một bên chân mày, không mặn không nhạt nói: “Ồ, vậy sao?”
Điệu bộ lãnh đạm, cà lơ phất phơ, Nguyệt An bỗng nhiên có cảm xúc muốn mắng người.
Ồ cái mụ nội nhà cậu.
Nhưng ai có thể mắng chứ người này cô không dám mắng, từ trong bản năng sinh tồn cô thật sự sợ hãi cậu ta.
"Ha ha ha... " Nguyệt An chỉ đành tiếp tục cười khan vài tiếng, an ủi một chút trái tim nhỏ bé của mình.
Cô cố gắng ra sức cười nhưng anh lại tiếp tục lặng im không nói gì.
Nữ sinh trước mặt này kỳ thực lúc nãy ở con hẻm nhỏ anh đã thấy rõ mặt cô.
Rõ ràng bề ngoài không có gì nổi bật, hai bím tóc dày cùng với tóc mái che gần hết khuôn mặt, cùng với hai cái "đít chai" thoạt nhìn khiến cho người ta chán ghét kia nhưng khi tụ lại ở nơi cô khiến cho anh không tài nào ghét nỗi. Thậm chí còn có chút cảm giác ngốc ngốc đáng yêu.
Đọc truyện tại trang chính chủ để ủng hộ chi phí cho tác giả [Thư Viện 13, Enovel, Dtruyen]
Nghĩ như vậy, trong lòng Lâm Phong thoáng dâng lên một cảm giác lạ lẫm, một chút ấm áp cùng với một chút hứng thú đối với cô.
Nguyệt An cứ bị Lâm Phong nhìn chằm chằm như vậy chẳng mấy chốc rợn hết cả người. Mặc dù khó chịu nhưng cô cũng không có gan che mắt người ta lại hay là yêu cầu người ta đừng nhìn cô nữa.
Nguyệt An chỉ có thể thầm than: Cô thật nhỏ bé, thật yếu đuối, thật vô dụng.
Cô lại muốn than: Trời sinh thỏ sao lại còn sinh sói, trời sinh cô sao lại còn sinh cậu ta.
Cái thiên ý trêu ngươi này đã giúp cô cảm nhận sâu sắc cái gọi là con thỏ non sắp rơi vào miệng sói.
Nhìn bộ dạng ngốc nghếch xen lẫn sợ sệt của Nguyệt An, Lâm Phong đột nhiên nổi lên ý định muốn tiếp tục trêu chọc cô. Nếu hiện tại anh cố tình gặn hỏi người trong hẻm nhỏ có phải là cô không thì cô sẽ như thế nào?
Khóc lóc? Năn nỉ? Hay là sợ quá đến mức lập tức đứng dậy bỏ chạy?
Nguyệt An không biết trong đầu Lâm Phong đang nghĩ gì, chỉ biết đôi mắt của anh nhìn cô càng lúc càng phát sáng, khiến cho cô hoảng sợ thiếu chút nữa kêu cha gọi mẹ.
Đôi mắt Nguyệt An lúc này đây, long lanh ươn ướt trông thật là đáng thương.
Vừa lúc cô không chịu nổi ánh mắt của anh mà quay sang hướng khác, anh giơ ngón tay lên, gẩy gẩy một chút chóp mũi của mình.
Không được, xém chút nữa là anh đã bật cười.
"Thật sự là không hiểu tôi đang nói gì?" Sau khi che giấu tốt biểu cảm của mình, Lâm Phong tiếp tục giả vờ nheo nheo mắt, tỏ vẻ uy hiếp.
Nguyệt An trước sau bộ dáng thấy súng không nhờn, quyết không sợ chết, như một chiến sĩ oai phong lẫm liệt đứng trước quân địch mà dũng cảm lắc đầu: "Không biết."
Biểu cảm của cô có chút ngoài dự đoán, cũng có chút buồn cười.
Anh không biết nên gọi cô là gì đây. Nữ sinh dũng sĩ? Bà mẹ Việt Nam anh hùng? Hay là cây ngay không sợ chết đứng?
Thậm chí, cô rõ ràng còn không phải là "cây ngay", càng khỏi phải nói đến là dũng sĩ hay là bà mẹ Việt Nam anh hùng.
Nếu đã vậy, có cần phải bày ra bộ dáng cương chính lẫm liệt đến như vậy không.
Anh không tính trêu chọc cô nữa, chỉ khẽ cười một tiếng sau đó tiếp tục gục mặt xuống bàn.
Nhìn đỉnh đầu của người ngồi bàn sau, Nguyệt An trong lòng âm thầm buông lỏng.
Cô vượt qua được rồi đúng không?
Cậu ta vẫn còn chưa có nhận ra cô đúng không?
Nghĩ vậy, khóe môi cô không kiềm nén được mà nhếch lên có chút vui vẻ.
Vừa mới tựu trường, điểm danh là việc không tránh khỏi.
Năm nay giáo viên chủ nhiệm của lớp cô là một cô giáo đã đứng tuổi, tên Phương Hằng. Có lẽ vì đã là lớp 12 - cuối cấp, cho nên cần một giáo viên già dặn kinh nghiệm để quán xuyến lớp, cũng như định hướng để cho học sinh điền nguyện vọng trường đại học, định hướng tương lai.
Đọc truyện tại trang chính chủ để ủng hộ chi phí cho tác giả [Thư Viện 13, Enovel, Dtruyen]
Theo danh sách trên tay, tên tất cả các bạn trong danh sách đọc lên đều có mặt. Đến khi cô giáo đọc đến tên "Trịnh Lâm Phong" thì cả lớp đều im như tờ, không có ai đáp lại.
Cô giáo chủ nhiệm sợ giọng mình quá nhỏ, những bạn bàn dưới không thể nghe thấy nên giọng nói có chút đề cao âm lượng:
"Trịnh Lâm Phong."
"Trịnh Lâm Phong."
"Bạn nào tên Trịnh Lâm Phong? Có đi học không?"
Cô giáo vừa quét ánh mắt xung quanh, vừa lớn tiếng kêu gọi tên điểm danh. Nhưng vẫn như cũ, không ai đáp lời.
Đến khi cô cho rằng học sinh này đã vắng mặt, đang tính đánh vắng thì một bạn nam sinh trong lớp rụt rè giơ tay lên. Hành động của bạn nam sinh này đã thu hút sự chú ý của giáo viên chủ nhiệm.
Cô cầm cây bút, nhưng động tác viết đã ngừng lại, cô hỏi: "Em có việc gì nói đi."
Được cho phép, bạn nam sinh kia lúc này mới rụt rè đáp: "À... ừm... cô ơi. Trịnh Lâm Phong là cái bạn đang ngồi phía sau bạn Nguyệt An ấy cô."
Nghe nam sinh này nói, giáo viên chủ nhiệm mới để ý, phía sau Nguyệt An quả thật còn một bàn nữa.
Bị nhắc tên, theo quán tính Nguyệt An cảm thấy sống lưng căng thẳng. Nhưng sau đó cảm giác căng thẳng nhanh chóng thay thế bằng cái đầu đầy hắc tuyến.
Cái người kia, cậu ta ngồi sau cô hóa ra dùng cô để làm lá chắn.
Cả tiết sinh hoạt chủ nhiệm buổi sáng, Trịnh Lâm Phong bị phạt đứng dưới góc lớp.
À mà vị trí anh ngồi vốn dưới góc lớp rồi, nên chỉ là đứng lên thôi.
Mãi chiều tiết năm mới kết thúc, chuông tiết vừa reng lên, Nguyệt An len lén nhìn một chút người ngồi bàn phía sau.
Người phía sau vẫn như cũ, vẫn luôn gục mặt trên bàn nằm ngủ.
Nguyệt An âm thầm thở phào nhẹ ra một hơi.
Sau tiết sinh hoạt chủ nhiệm buổi sáng, Lâm Phong được cho phép ngồi xuống thì liền lập tức gục đầu xuống bàn mà tiếp tục ngủ. Những tiết sau đó, giáo viên nhìn thấy thì cũng mặc kệ anh, vì vậy anh cứ thế ngủ liền một mạch đến bây giờ.
Nhiều lúc cô tự hỏi, cậu ta đến lớp rốt cuộc là để làm gì? Để ngủ?
Nhưng ngay đến cả giáo viên cũng đã không nói gì thì cô không lý nào phải nói.
Nguyệt An rón rén kéo cái balo mình móc bên hông bàn ra, rất sợ người kia đột ngột tỉnh dậy. Cô thập thò lén lút tựa như một con thỏ nhỏ.
Sau khi đem vơ vét hết đồ vào balo, cô cầm balo chuẩn bị co giò bỏ chạy thì phát hiện góc áo cô vậy mà bị kẹp ở góc bàn phía sau, căn bản không thể di chuyển.
Vừa nãy không để ý, đã lỡ khiến cho cái bàn phía sau động đậy một chút. Nhịp tim của cô vì cái bàn động đậy như muốn đứng lại, ngay cả thở cũng không dám thở.
Nguyệt An căng thẳng, đầu đầy mồ hôi nhìn một chút người ngồi phía sau.
Cô đánh thức cậu ta tỉnh dậy chưa?
Nguyệt An quan sát đỉnh đầu kia một chút. Nhìn từ phía trên nhìn xuống, từng sợi tóc đen ngắn không ngừng lung lay dưới cái quạt trần, tựa như là đám lau sậy đung đưa trước gió. Nhưng tóc thì lung lay còn cái đầu thì vẫn như cũ im lặng, không có nhúc nhích.
Hình như chưa.
Hết hồn!
Lúc này, Nguyệt An mới nhớ mình căng thẳng đến mức quên thở, vội mở miệng ra hớp vài ngụm khí.
Việc này thật quá tổn thọ, không khéo cô chết vì bị bệnh tim mất.
Trong ngực tim đập bình bịch, bên ngoài cô lại lén lút gỡ góc áo mình ra. Góc áo được gỡ, Nguyệt An nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp quay đầu bỏ chạy.
Nguyệt An vừa chạy ra khỏi cửa, cái đầu đang im lặng kia chợt nhúc nhích.
Lâm Phong tưởng chừng như đang ngủ lười nhác ngẩn đầu dậy. Đôi mắt có chút đỏ vì bị đánh thức.
Nhìn bóng lưng nhỏ kia càng lúc càng xa, ánh mắt Lâm Phong sâu dần đi mấy phần. Bàn tay để trên bàn chậm chạp giơ lên cào cào mái tóc không ngừng đung đưa vì gió.
Anh thật tự nhiên mở miệng ra ngáp một chút, khóe miệng còn mang theo chút ý cười.
Nghĩ như vậy, Nguyệt An cảm thấy trong lòng có thêm vài phần tự tin, cô nhịn xuống cảm giác bồn chồn sợ hãi trong lòng mình lại, cố gắng nở ra một nụ cười đúng tiêu chuẩn. Nhưng dù thế nào, chột dạ không phải là không có, Nguyệt An cứ cho là mình đã cười đúng chuẩn rồi nhưng khi rơi vào mắt đối phương chính là cứng ngắc không khác gì con rối. Nguyệt An cười khan vài tiếng, giọng có chút run run nói: “Ha ha ha, bạn học này, cậu nói gì mình không hiểu.”
Trước bộ dáng giả vờ gần như là ngu ngốc của Nguyệt An, Lâm Phong cũng không vội vạch trần. Anh biểu cảm không mấy thay đổi, chỉ khẽ nhấc lên một bên chân mày, không mặn không nhạt nói: “Ồ, vậy sao?”
Điệu bộ lãnh đạm, cà lơ phất phơ, Nguyệt An bỗng nhiên có cảm xúc muốn mắng người.
Ồ cái mụ nội nhà cậu.
Nhưng ai có thể mắng chứ người này cô không dám mắng, từ trong bản năng sinh tồn cô thật sự sợ hãi cậu ta.
"Ha ha ha... " Nguyệt An chỉ đành tiếp tục cười khan vài tiếng, an ủi một chút trái tim nhỏ bé của mình.
Cô cố gắng ra sức cười nhưng anh lại tiếp tục lặng im không nói gì.
Nữ sinh trước mặt này kỳ thực lúc nãy ở con hẻm nhỏ anh đã thấy rõ mặt cô.
Rõ ràng bề ngoài không có gì nổi bật, hai bím tóc dày cùng với tóc mái che gần hết khuôn mặt, cùng với hai cái "đít chai" thoạt nhìn khiến cho người ta chán ghét kia nhưng khi tụ lại ở nơi cô khiến cho anh không tài nào ghét nỗi. Thậm chí còn có chút cảm giác ngốc ngốc đáng yêu.
Đọc truyện tại trang chính chủ để ủng hộ chi phí cho tác giả [Thư Viện 13, Enovel, Dtruyen]
Nghĩ như vậy, trong lòng Lâm Phong thoáng dâng lên một cảm giác lạ lẫm, một chút ấm áp cùng với một chút hứng thú đối với cô.
Nguyệt An cứ bị Lâm Phong nhìn chằm chằm như vậy chẳng mấy chốc rợn hết cả người. Mặc dù khó chịu nhưng cô cũng không có gan che mắt người ta lại hay là yêu cầu người ta đừng nhìn cô nữa.
Nguyệt An chỉ có thể thầm than: Cô thật nhỏ bé, thật yếu đuối, thật vô dụng.
Cô lại muốn than: Trời sinh thỏ sao lại còn sinh sói, trời sinh cô sao lại còn sinh cậu ta.
Cái thiên ý trêu ngươi này đã giúp cô cảm nhận sâu sắc cái gọi là con thỏ non sắp rơi vào miệng sói.
Nhìn bộ dạng ngốc nghếch xen lẫn sợ sệt của Nguyệt An, Lâm Phong đột nhiên nổi lên ý định muốn tiếp tục trêu chọc cô. Nếu hiện tại anh cố tình gặn hỏi người trong hẻm nhỏ có phải là cô không thì cô sẽ như thế nào?
Khóc lóc? Năn nỉ? Hay là sợ quá đến mức lập tức đứng dậy bỏ chạy?
Nguyệt An không biết trong đầu Lâm Phong đang nghĩ gì, chỉ biết đôi mắt của anh nhìn cô càng lúc càng phát sáng, khiến cho cô hoảng sợ thiếu chút nữa kêu cha gọi mẹ.
Đôi mắt Nguyệt An lúc này đây, long lanh ươn ướt trông thật là đáng thương.
Vừa lúc cô không chịu nổi ánh mắt của anh mà quay sang hướng khác, anh giơ ngón tay lên, gẩy gẩy một chút chóp mũi của mình.
Không được, xém chút nữa là anh đã bật cười.
"Thật sự là không hiểu tôi đang nói gì?" Sau khi che giấu tốt biểu cảm của mình, Lâm Phong tiếp tục giả vờ nheo nheo mắt, tỏ vẻ uy hiếp.
Nguyệt An trước sau bộ dáng thấy súng không nhờn, quyết không sợ chết, như một chiến sĩ oai phong lẫm liệt đứng trước quân địch mà dũng cảm lắc đầu: "Không biết."
Biểu cảm của cô có chút ngoài dự đoán, cũng có chút buồn cười.
Anh không biết nên gọi cô là gì đây. Nữ sinh dũng sĩ? Bà mẹ Việt Nam anh hùng? Hay là cây ngay không sợ chết đứng?
Thậm chí, cô rõ ràng còn không phải là "cây ngay", càng khỏi phải nói đến là dũng sĩ hay là bà mẹ Việt Nam anh hùng.
Nếu đã vậy, có cần phải bày ra bộ dáng cương chính lẫm liệt đến như vậy không.
Anh không tính trêu chọc cô nữa, chỉ khẽ cười một tiếng sau đó tiếp tục gục mặt xuống bàn.
Nhìn đỉnh đầu của người ngồi bàn sau, Nguyệt An trong lòng âm thầm buông lỏng.
Cô vượt qua được rồi đúng không?
Cậu ta vẫn còn chưa có nhận ra cô đúng không?
Nghĩ vậy, khóe môi cô không kiềm nén được mà nhếch lên có chút vui vẻ.
Vừa mới tựu trường, điểm danh là việc không tránh khỏi.
Năm nay giáo viên chủ nhiệm của lớp cô là một cô giáo đã đứng tuổi, tên Phương Hằng. Có lẽ vì đã là lớp 12 - cuối cấp, cho nên cần một giáo viên già dặn kinh nghiệm để quán xuyến lớp, cũng như định hướng để cho học sinh điền nguyện vọng trường đại học, định hướng tương lai.
Đọc truyện tại trang chính chủ để ủng hộ chi phí cho tác giả [Thư Viện 13, Enovel, Dtruyen]
Theo danh sách trên tay, tên tất cả các bạn trong danh sách đọc lên đều có mặt. Đến khi cô giáo đọc đến tên "Trịnh Lâm Phong" thì cả lớp đều im như tờ, không có ai đáp lại.
Cô giáo chủ nhiệm sợ giọng mình quá nhỏ, những bạn bàn dưới không thể nghe thấy nên giọng nói có chút đề cao âm lượng:
"Trịnh Lâm Phong."
"Trịnh Lâm Phong."
"Bạn nào tên Trịnh Lâm Phong? Có đi học không?"
Cô giáo vừa quét ánh mắt xung quanh, vừa lớn tiếng kêu gọi tên điểm danh. Nhưng vẫn như cũ, không ai đáp lời.
Đến khi cô cho rằng học sinh này đã vắng mặt, đang tính đánh vắng thì một bạn nam sinh trong lớp rụt rè giơ tay lên. Hành động của bạn nam sinh này đã thu hút sự chú ý của giáo viên chủ nhiệm.
Cô cầm cây bút, nhưng động tác viết đã ngừng lại, cô hỏi: "Em có việc gì nói đi."
Được cho phép, bạn nam sinh kia lúc này mới rụt rè đáp: "À... ừm... cô ơi. Trịnh Lâm Phong là cái bạn đang ngồi phía sau bạn Nguyệt An ấy cô."
Nghe nam sinh này nói, giáo viên chủ nhiệm mới để ý, phía sau Nguyệt An quả thật còn một bàn nữa.
Bị nhắc tên, theo quán tính Nguyệt An cảm thấy sống lưng căng thẳng. Nhưng sau đó cảm giác căng thẳng nhanh chóng thay thế bằng cái đầu đầy hắc tuyến.
Cái người kia, cậu ta ngồi sau cô hóa ra dùng cô để làm lá chắn.
Cả tiết sinh hoạt chủ nhiệm buổi sáng, Trịnh Lâm Phong bị phạt đứng dưới góc lớp.
À mà vị trí anh ngồi vốn dưới góc lớp rồi, nên chỉ là đứng lên thôi.
Mãi chiều tiết năm mới kết thúc, chuông tiết vừa reng lên, Nguyệt An len lén nhìn một chút người ngồi bàn phía sau.
Người phía sau vẫn như cũ, vẫn luôn gục mặt trên bàn nằm ngủ.
Nguyệt An âm thầm thở phào nhẹ ra một hơi.
Sau tiết sinh hoạt chủ nhiệm buổi sáng, Lâm Phong được cho phép ngồi xuống thì liền lập tức gục đầu xuống bàn mà tiếp tục ngủ. Những tiết sau đó, giáo viên nhìn thấy thì cũng mặc kệ anh, vì vậy anh cứ thế ngủ liền một mạch đến bây giờ.
Nhiều lúc cô tự hỏi, cậu ta đến lớp rốt cuộc là để làm gì? Để ngủ?
Nhưng ngay đến cả giáo viên cũng đã không nói gì thì cô không lý nào phải nói.
Nguyệt An rón rén kéo cái balo mình móc bên hông bàn ra, rất sợ người kia đột ngột tỉnh dậy. Cô thập thò lén lút tựa như một con thỏ nhỏ.
Sau khi đem vơ vét hết đồ vào balo, cô cầm balo chuẩn bị co giò bỏ chạy thì phát hiện góc áo cô vậy mà bị kẹp ở góc bàn phía sau, căn bản không thể di chuyển.
Vừa nãy không để ý, đã lỡ khiến cho cái bàn phía sau động đậy một chút. Nhịp tim của cô vì cái bàn động đậy như muốn đứng lại, ngay cả thở cũng không dám thở.
Nguyệt An căng thẳng, đầu đầy mồ hôi nhìn một chút người ngồi phía sau.
Cô đánh thức cậu ta tỉnh dậy chưa?
Nguyệt An quan sát đỉnh đầu kia một chút. Nhìn từ phía trên nhìn xuống, từng sợi tóc đen ngắn không ngừng lung lay dưới cái quạt trần, tựa như là đám lau sậy đung đưa trước gió. Nhưng tóc thì lung lay còn cái đầu thì vẫn như cũ im lặng, không có nhúc nhích.
Hình như chưa.
Hết hồn!
Lúc này, Nguyệt An mới nhớ mình căng thẳng đến mức quên thở, vội mở miệng ra hớp vài ngụm khí.
Việc này thật quá tổn thọ, không khéo cô chết vì bị bệnh tim mất.
Trong ngực tim đập bình bịch, bên ngoài cô lại lén lút gỡ góc áo mình ra. Góc áo được gỡ, Nguyệt An nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp quay đầu bỏ chạy.
Nguyệt An vừa chạy ra khỏi cửa, cái đầu đang im lặng kia chợt nhúc nhích.
Lâm Phong tưởng chừng như đang ngủ lười nhác ngẩn đầu dậy. Đôi mắt có chút đỏ vì bị đánh thức.
Nhìn bóng lưng nhỏ kia càng lúc càng xa, ánh mắt Lâm Phong sâu dần đi mấy phần. Bàn tay để trên bàn chậm chạp giơ lên cào cào mái tóc không ngừng đung đưa vì gió.
Anh thật tự nhiên mở miệng ra ngáp một chút, khóe miệng còn mang theo chút ý cười.
/65
|