Lúc trước mỗi khi đi học về cô thường đi chung với Tiểu Kiều. Nhưng hôm nay vì lý do gì đó nên Tiểu Kiều xin nghỉ buổi chiều, thành ra chỉ còn lại mình cô.
Vừa đi trên đường, Nguyệt An vừa lấy điện thoại ra để xem mấy giờ. Nhìn thấy điện thoại hiển thị là "17:45", cô thầm nhẩm tính trong lòng còn 15 phút nữa.
Xem xong giờ, cô lại cất điện thoại vào balo. Lúc này đây Nguyệt An chợt phát hiện hình như có ai đó đang đi theo cô.
Tiếng "Cộp cộp cộp" không ngừng vang lên, vừa lớn vừa nặng nề.
Ban đầu cô còn cho là một người đi đường bình thường nào đó vô tình đi cùng đường với cô, nhưng đi cả quãng đường dài như vậy tiếng bước chân kia không có dấu hiệu giảm dần hay biến mất, luôn luôn giữ ở một khoảng cách cố định. Nếu thật sự là trùng hợp, trường hợp này cũng quá bất thường.
Trong đầu Nguyệt An liền lóe lên một khả năng chính là cô đang bị người ta theo dõi.
Nghĩ đến đây, da đầu Nguyệt An liền tê dại.
Cô cố gắng bước đi càng lớn, gần như là chạy để thoát ra khỏi đây. Khi nãy vì để tránh đông người nên Nguyệt An đã đi vào con đường nhỏ này. Bình thường con đường nhỏ này đều có người, tuy rằng không nhiều nhưng là vẫn có. Nhưng không hiểu sao hôm nay lại không có người, hơn nữa cô lại còn bị người ta theo dõi. Chỉ cần ra đường cái, bên ngoài có rất nhiều người, cô nhất định sẽ được an toàn.
Vì tốc độ đột ngột thay đổi, người phía sau phát hiện bản thân đã bị Nguyệt An phát giác.
Hắn ta cũng thay đổi tốc độ, nhanh chóng vượt lên phía trước, vươn tay ra túm chặt lấy cô.
"Cô em sao chạy vội thế?" Tên kia giọng khàn khàn tràn đầy đắc ý.
Nhìn cặp mắt sáng quắc đầy tơ máu cùng với dục vọng của hắn ta, toàn thân Nguyệt An đều rụng rời. Cô không kìm nén nổi mà run lên bần bật.
Cô sợ....
Khuôn mặt Nguyệt An vì sợ hãi mà trở nên tái mét khiến cho hắn ta thích thú mà vuốt ve lên đó.
Nguyệt An bị người đàn ông kia chạm phải, toàn thân cuộn lên từng trận buồn nôn cùng kinh tởm. Ở cự ly gần, cô còn ngửi thấy mùi hôi thối từ miệng hắn ta tựa như mùi chuột cống khiến cho người ta chán ghét. Nguyệt An giơ tay lên phản kháng nhưng sức lực yếu cùng tư thế không đúng rất nhanh chóng liền bị bắt lại. Hắn ta giương chân chèn giữa hai chân cô, chế ngự càng chặt. Nhìn thấy cô chống cự tựa như một con thú non yếu ớt, đôi mắt đỏ hồng ươn ướt càng khiến cho xuân tâm hắn nhộn nhạo, bản năng săn mồi càng lên cao.
Đọc truyện tại trang chính chủ để ủng hộ chi phí cho tác giả [Thư Viện 13, Enovel, Dtruyen]
Hắn vuốt ve vành tai cô, thổi một ngụm khí vừa nóng hổi vừa hôi thối bên tai cô rồi nói nhỏ: "Thế nào, còn muốn chống cự nữa sao?"
Hắn ta cứ nghĩ rằng cô sẽ khóc toáng lên, sẽ vùng vẫy, ánh mắt sẽ chứa đầy tuyệt vọng, tựa như một con thú hoang bước đến đường cùng mất hết sức lực phản kháng. Như thế sẽ càng thêm kích thích tinh thần hắn, khiến hắn càng thêm hưng phấn. Thế nhưng điều hắn mong đợi không xảy ra, Nguyệt An không có bất cứ động tĩnh gì ngược lại nhắm mắt bất tỉnh từ bao giờ.
Điện thoại lúc này vừa điểm đúng 18:00.
"Hửm, xỉu rồi sao. Càng tốt, đừng lo, tôi nhất định sẽ cho cô em vui sướng như được lên chín tầng mây"
Hắn ta ôm lấy Nguyệt An, không ngừng tham lam hít lấy mùi hương nhàn nhạt trên người cô, sau đó muốn đưa cô vào khách sạn gần đó.
Nhưng đi được một đoạn đường, đôi lông mi vốn yên tĩnh của Nguyệt An chợt động đậy, tựa cánh bướm muốn cất cánh, đôi mắt vốn đang nhắm nghiền đột ngột mở trừng ra. Cũng thân thể đó, vóc dáng đó nhưng ánh mắt lại hoàn toàn biến đổi. Nếu lúc nãy là ánh mắt nhu mềm sợ hãi thì bây giờ lại biến thành ánh mắt cứng rắn như lửa, ẩn nhẫn có thể thiêu đốt mọi thứ.
Khóe môi cô khẽ nhếch lên một độ cong vừa phải, chứa đầy hàn ý tựa như khí lạnh của băng sơn ngàn năm thổi đến.
Người đàn ông kia vẫn kìm chặt cô ở tư thế đứng.
Bất thình lình, cô thẳng thừng giơ chân lên đạp một cước vào chỗ hiểm của tên kia. Vì quá bất ngờ, hắn ta vội ôm của quý của mình gục xuống đất nằm lăn lộn, miệng thét lên đau đớn.
Cơn đau từ hạ bộ dần lan ra khiến cho hắn mềm nhũn không chút sức lực, trên trán còn đổ một tầng mồ hôi lạnh liên tục chảy xuống.
Nhìn người đàn ông kia nằm lăn lộn dưới đất, cô từ trên cao đứng nhìn xuống, khóe miệng tràn đầy sự khinh bỉ trào phúng. Ánh mắt cô trầm xuống, tràn đầy một màu sắc u u lạnh lẽo lợi hại.
Nghĩ đến việc lúc nãy hắn muốn làm với mình, một cước kia đá xuống không thể nào khiến cô cảm thấy thỏa mãn.
Cô từng bước tiến gần hắn, lại một cước đạp xuống bụng hắn, cố định hắn, không cho hắn lăn lộn. Thân hình vốn đang đứng chậm chạp ngồi xổm xuống, cô xoay xoay cánh tay phải của mình, giọng nhàn nhạt nói: "Hồi nãy, hình như ông đối với tôi có ý định bất hảo thì phải?"
Người đàn ông lắc đầu nguầy nguậy, muốn mở miệng giải thích, xin tha. Nhưng chưa kịp nói lời nào, cô trực tiếp vung cánh tay đang xoay xoay của mình đấm vào mắt ông ta. Nơi bị đấm, nhanh chóng xuất hiện một mảnh xanh tím.
Ngay lập tức, người đàn ông rú lên tựa con heo bị chọc tiết.
Bị đấm đau, hắn ta quên mất phải mở miệng cầu xin cô tha thứ thay vào đó hắn mở miệng chửi rủa: "Má mày, con khốn! Mày… "
Không đợi nói hết câu, cô lại vung tay lên đấm luôn bên mắt còn lại của hắn ta.
Lần này ngoài tiếng la "á á á" vang vọng trời xanh, hắn ta căn bản không mở nổi miệng để chửi cô lần nữa.
Cô vỗ vỗ khuôn mặt đang run lẩy bẩy vì đau của người đàn ông, khẽ "chẹp" một tiếng. Lại vung tay lên tát vào mặt hắn hai bạt tay.
Nhìn đầu người đàn ông bị cô dày vò nhanh chóng thành đầu heo, khắp mặt đều là xanh xanh tím tím. Lúc này, cô mới nhếch môi nở nụ cười tỏ ý thỏa mãn.
Người đàn ông vì liên tục bị đánh vào mặt, hiện tại đầu óc ông ta quay cuồng trở nên mơ mơ màng màng. Hắn để mặc cho cô nắm cổ áo mình xách lên, ném vào lề đường. Lại để mặc cô cởi hết đồ hắn ra ném vào sọt rác chỉ chừa lại quần nhỏ che đi bộ phận trọng yếu.
Nhìn người đàn ông toàn thân mềm nhũn nửa ngồi nửa nằm trong lề đường. Cô lục trong balo, lấy ra một tờ giấy đôi, ghi ghi chép chép vài chữ lên đó, sau đó lấy một ít hồ dán tờ giấy này lên giữa ngực hắn ta. Nhìn dòng chữ vừa được viết ra, nụ cười trên khóe miệng cô càng ngày càng tươi rói.
Trước khi đứng dậy rời đi, cô không quên vỗ vỗ mặt hắn ta vài cái, cười như không cười mà nói: "Tên khốn, tôi tên Mai Tuyết n, nhớ cho kỹ." Tên của cô được chậm rãi nhắc từng chữ. "Sau này gặp tôi thì tránh xa một chút, đừng tưởng nữ sinh nào cũng có thể chạm phải. Lần sau còn để tôi còn gặp lại ông, đừng trách sao tôi, thiến." Chữ "thiến" được cô nghiến qua kẽ răng, làm đầu óc người nghe tê dại.
Đọc truyện tại trang chính chủ để ủng hộ chi phí cho tác giả [Thư Viện 13, Enovel, Dtruyen]
Nói xong, Tuyết n cười khẽ một tiếng, đứng dậy phủi phủi váy có chút dính bụi rồi rời đi.
Nghĩ đến dòng chữ khi nãy mình đã viết, nụ cười trên mặt cô càng thêm vài phần đắc ý.
Trong con hẻm nhỏ, một người dân trong nhà đi ra ngoài, vô tình đi ngang qua người đàn ông, nhìn thấy chữ trên miếng giấy cùng bộ dạng ông ta thì ngẩn người ra, mặt có chút đỏ.
"Tôi quá sợ hãi thế giới bên ngoài, bà con hảo tâm đem tôi trở về trại."
"Trại" ở đây ai cũng hiểu là trại gì, chính là trại tâm thần.
Nguyệt An có một bí mật, bí mật đó chính là trong thân xác này không chỉ có một mình cô mà còn có thêm linh hồn của chị cô nữa. Sau tai nạn cả hai chị em song sinh cô không hiểu sao lại ở cùng một cái thân thể. Từ 6:00 tới 18:00 là cô - Mai Nguyệt An và từ 18:00 tới 6:00 chính là chị cô - Mai Tuyết n.
Vừa bước đi Tuyết n vừa gỡ cái kính đeo trên mặt ra bỏ trong cặp, bàn tay cầm mái tóc đen bên ngoài nhẹ nhàng gỡ ra, để lộ mái tóc thật màu nâu pha lẫn màu bạc khói bên trong, mái tóc cắt hai tầng ở giữa dài, hai bên ngắn, lộ rõ cái cằm thon gọn cùng ngũ quan tinh xảo của cô. Hoàn toàn lộ rõ vẻ đẹp mà mái tóc giả thắt bím màu đen đã che giấu đi mất.
Tuyết n vác ba lô trên vai vừa đi vừa lẩm nhẩm trách móc: "Nguyệt An, sao em cứ thích ăn mặc không giống ai làm xấu mình đi như vậy?"
Tuy nói như vậy nhưng Tuyết n biết vì sao Nguyệt An lại muốn ăn mặc thế kia. Hai chị em cô từ nhỏ diện mạo đã ưa nhìn, trước kia luôn là Tuyết n giúp Nguyệt An đuổi đi đám người lẽo đẽo theo đuôi. Nhưng hiện tại chỉ còn Nguyệt An, làm giảm bớt sự chú ý cũng là một cách phòng thân.
Nhưng dù nói gì đi nữa, có cần phải ăn mặc đến mức xấu mù không chịu nổi như vậy không?
Thậm chí cái "đít chai" kia còn không có độ.
Nhớ tới cặp mắt kính kia, Tuyết n tỏ vẻ chán ghét bĩu môi một cái.
Quả nhiên sự thật đã chứng minh về nhan sắc của hai chị em cô. Khi Tuyết n vừa bước ra khỏi con hẻm, bao nhiêu ánh mắt đều len lén nhìn cô. "Thấy chưa, sức hút của chị em mình vẫn là tuyệt nhất."
Vừa đi trên đường, Nguyệt An vừa lấy điện thoại ra để xem mấy giờ. Nhìn thấy điện thoại hiển thị là "17:45", cô thầm nhẩm tính trong lòng còn 15 phút nữa.
Xem xong giờ, cô lại cất điện thoại vào balo. Lúc này đây Nguyệt An chợt phát hiện hình như có ai đó đang đi theo cô.
Tiếng "Cộp cộp cộp" không ngừng vang lên, vừa lớn vừa nặng nề.
Ban đầu cô còn cho là một người đi đường bình thường nào đó vô tình đi cùng đường với cô, nhưng đi cả quãng đường dài như vậy tiếng bước chân kia không có dấu hiệu giảm dần hay biến mất, luôn luôn giữ ở một khoảng cách cố định. Nếu thật sự là trùng hợp, trường hợp này cũng quá bất thường.
Trong đầu Nguyệt An liền lóe lên một khả năng chính là cô đang bị người ta theo dõi.
Nghĩ đến đây, da đầu Nguyệt An liền tê dại.
Cô cố gắng bước đi càng lớn, gần như là chạy để thoát ra khỏi đây. Khi nãy vì để tránh đông người nên Nguyệt An đã đi vào con đường nhỏ này. Bình thường con đường nhỏ này đều có người, tuy rằng không nhiều nhưng là vẫn có. Nhưng không hiểu sao hôm nay lại không có người, hơn nữa cô lại còn bị người ta theo dõi. Chỉ cần ra đường cái, bên ngoài có rất nhiều người, cô nhất định sẽ được an toàn.
Vì tốc độ đột ngột thay đổi, người phía sau phát hiện bản thân đã bị Nguyệt An phát giác.
Hắn ta cũng thay đổi tốc độ, nhanh chóng vượt lên phía trước, vươn tay ra túm chặt lấy cô.
"Cô em sao chạy vội thế?" Tên kia giọng khàn khàn tràn đầy đắc ý.
Nhìn cặp mắt sáng quắc đầy tơ máu cùng với dục vọng của hắn ta, toàn thân Nguyệt An đều rụng rời. Cô không kìm nén nổi mà run lên bần bật.
Cô sợ....
Khuôn mặt Nguyệt An vì sợ hãi mà trở nên tái mét khiến cho hắn ta thích thú mà vuốt ve lên đó.
Nguyệt An bị người đàn ông kia chạm phải, toàn thân cuộn lên từng trận buồn nôn cùng kinh tởm. Ở cự ly gần, cô còn ngửi thấy mùi hôi thối từ miệng hắn ta tựa như mùi chuột cống khiến cho người ta chán ghét. Nguyệt An giơ tay lên phản kháng nhưng sức lực yếu cùng tư thế không đúng rất nhanh chóng liền bị bắt lại. Hắn ta giương chân chèn giữa hai chân cô, chế ngự càng chặt. Nhìn thấy cô chống cự tựa như một con thú non yếu ớt, đôi mắt đỏ hồng ươn ướt càng khiến cho xuân tâm hắn nhộn nhạo, bản năng săn mồi càng lên cao.
Đọc truyện tại trang chính chủ để ủng hộ chi phí cho tác giả [Thư Viện 13, Enovel, Dtruyen]
Hắn vuốt ve vành tai cô, thổi một ngụm khí vừa nóng hổi vừa hôi thối bên tai cô rồi nói nhỏ: "Thế nào, còn muốn chống cự nữa sao?"
Hắn ta cứ nghĩ rằng cô sẽ khóc toáng lên, sẽ vùng vẫy, ánh mắt sẽ chứa đầy tuyệt vọng, tựa như một con thú hoang bước đến đường cùng mất hết sức lực phản kháng. Như thế sẽ càng thêm kích thích tinh thần hắn, khiến hắn càng thêm hưng phấn. Thế nhưng điều hắn mong đợi không xảy ra, Nguyệt An không có bất cứ động tĩnh gì ngược lại nhắm mắt bất tỉnh từ bao giờ.
Điện thoại lúc này vừa điểm đúng 18:00.
"Hửm, xỉu rồi sao. Càng tốt, đừng lo, tôi nhất định sẽ cho cô em vui sướng như được lên chín tầng mây"
Hắn ta ôm lấy Nguyệt An, không ngừng tham lam hít lấy mùi hương nhàn nhạt trên người cô, sau đó muốn đưa cô vào khách sạn gần đó.
Nhưng đi được một đoạn đường, đôi lông mi vốn yên tĩnh của Nguyệt An chợt động đậy, tựa cánh bướm muốn cất cánh, đôi mắt vốn đang nhắm nghiền đột ngột mở trừng ra. Cũng thân thể đó, vóc dáng đó nhưng ánh mắt lại hoàn toàn biến đổi. Nếu lúc nãy là ánh mắt nhu mềm sợ hãi thì bây giờ lại biến thành ánh mắt cứng rắn như lửa, ẩn nhẫn có thể thiêu đốt mọi thứ.
Khóe môi cô khẽ nhếch lên một độ cong vừa phải, chứa đầy hàn ý tựa như khí lạnh của băng sơn ngàn năm thổi đến.
Người đàn ông kia vẫn kìm chặt cô ở tư thế đứng.
Bất thình lình, cô thẳng thừng giơ chân lên đạp một cước vào chỗ hiểm của tên kia. Vì quá bất ngờ, hắn ta vội ôm của quý của mình gục xuống đất nằm lăn lộn, miệng thét lên đau đớn.
Cơn đau từ hạ bộ dần lan ra khiến cho hắn mềm nhũn không chút sức lực, trên trán còn đổ một tầng mồ hôi lạnh liên tục chảy xuống.
Nhìn người đàn ông kia nằm lăn lộn dưới đất, cô từ trên cao đứng nhìn xuống, khóe miệng tràn đầy sự khinh bỉ trào phúng. Ánh mắt cô trầm xuống, tràn đầy một màu sắc u u lạnh lẽo lợi hại.
Nghĩ đến việc lúc nãy hắn muốn làm với mình, một cước kia đá xuống không thể nào khiến cô cảm thấy thỏa mãn.
Cô từng bước tiến gần hắn, lại một cước đạp xuống bụng hắn, cố định hắn, không cho hắn lăn lộn. Thân hình vốn đang đứng chậm chạp ngồi xổm xuống, cô xoay xoay cánh tay phải của mình, giọng nhàn nhạt nói: "Hồi nãy, hình như ông đối với tôi có ý định bất hảo thì phải?"
Người đàn ông lắc đầu nguầy nguậy, muốn mở miệng giải thích, xin tha. Nhưng chưa kịp nói lời nào, cô trực tiếp vung cánh tay đang xoay xoay của mình đấm vào mắt ông ta. Nơi bị đấm, nhanh chóng xuất hiện một mảnh xanh tím.
Ngay lập tức, người đàn ông rú lên tựa con heo bị chọc tiết.
Bị đấm đau, hắn ta quên mất phải mở miệng cầu xin cô tha thứ thay vào đó hắn mở miệng chửi rủa: "Má mày, con khốn! Mày… "
Không đợi nói hết câu, cô lại vung tay lên đấm luôn bên mắt còn lại của hắn ta.
Lần này ngoài tiếng la "á á á" vang vọng trời xanh, hắn ta căn bản không mở nổi miệng để chửi cô lần nữa.
Cô vỗ vỗ khuôn mặt đang run lẩy bẩy vì đau của người đàn ông, khẽ "chẹp" một tiếng. Lại vung tay lên tát vào mặt hắn hai bạt tay.
Nhìn đầu người đàn ông bị cô dày vò nhanh chóng thành đầu heo, khắp mặt đều là xanh xanh tím tím. Lúc này, cô mới nhếch môi nở nụ cười tỏ ý thỏa mãn.
Người đàn ông vì liên tục bị đánh vào mặt, hiện tại đầu óc ông ta quay cuồng trở nên mơ mơ màng màng. Hắn để mặc cho cô nắm cổ áo mình xách lên, ném vào lề đường. Lại để mặc cô cởi hết đồ hắn ra ném vào sọt rác chỉ chừa lại quần nhỏ che đi bộ phận trọng yếu.
Nhìn người đàn ông toàn thân mềm nhũn nửa ngồi nửa nằm trong lề đường. Cô lục trong balo, lấy ra một tờ giấy đôi, ghi ghi chép chép vài chữ lên đó, sau đó lấy một ít hồ dán tờ giấy này lên giữa ngực hắn ta. Nhìn dòng chữ vừa được viết ra, nụ cười trên khóe miệng cô càng ngày càng tươi rói.
Trước khi đứng dậy rời đi, cô không quên vỗ vỗ mặt hắn ta vài cái, cười như không cười mà nói: "Tên khốn, tôi tên Mai Tuyết n, nhớ cho kỹ." Tên của cô được chậm rãi nhắc từng chữ. "Sau này gặp tôi thì tránh xa một chút, đừng tưởng nữ sinh nào cũng có thể chạm phải. Lần sau còn để tôi còn gặp lại ông, đừng trách sao tôi, thiến." Chữ "thiến" được cô nghiến qua kẽ răng, làm đầu óc người nghe tê dại.
Đọc truyện tại trang chính chủ để ủng hộ chi phí cho tác giả [Thư Viện 13, Enovel, Dtruyen]
Nói xong, Tuyết n cười khẽ một tiếng, đứng dậy phủi phủi váy có chút dính bụi rồi rời đi.
Nghĩ đến dòng chữ khi nãy mình đã viết, nụ cười trên mặt cô càng thêm vài phần đắc ý.
Trong con hẻm nhỏ, một người dân trong nhà đi ra ngoài, vô tình đi ngang qua người đàn ông, nhìn thấy chữ trên miếng giấy cùng bộ dạng ông ta thì ngẩn người ra, mặt có chút đỏ.
"Tôi quá sợ hãi thế giới bên ngoài, bà con hảo tâm đem tôi trở về trại."
"Trại" ở đây ai cũng hiểu là trại gì, chính là trại tâm thần.
Nguyệt An có một bí mật, bí mật đó chính là trong thân xác này không chỉ có một mình cô mà còn có thêm linh hồn của chị cô nữa. Sau tai nạn cả hai chị em song sinh cô không hiểu sao lại ở cùng một cái thân thể. Từ 6:00 tới 18:00 là cô - Mai Nguyệt An và từ 18:00 tới 6:00 chính là chị cô - Mai Tuyết n.
Vừa bước đi Tuyết n vừa gỡ cái kính đeo trên mặt ra bỏ trong cặp, bàn tay cầm mái tóc đen bên ngoài nhẹ nhàng gỡ ra, để lộ mái tóc thật màu nâu pha lẫn màu bạc khói bên trong, mái tóc cắt hai tầng ở giữa dài, hai bên ngắn, lộ rõ cái cằm thon gọn cùng ngũ quan tinh xảo của cô. Hoàn toàn lộ rõ vẻ đẹp mà mái tóc giả thắt bím màu đen đã che giấu đi mất.
Tuyết n vác ba lô trên vai vừa đi vừa lẩm nhẩm trách móc: "Nguyệt An, sao em cứ thích ăn mặc không giống ai làm xấu mình đi như vậy?"
Tuy nói như vậy nhưng Tuyết n biết vì sao Nguyệt An lại muốn ăn mặc thế kia. Hai chị em cô từ nhỏ diện mạo đã ưa nhìn, trước kia luôn là Tuyết n giúp Nguyệt An đuổi đi đám người lẽo đẽo theo đuôi. Nhưng hiện tại chỉ còn Nguyệt An, làm giảm bớt sự chú ý cũng là một cách phòng thân.
Nhưng dù nói gì đi nữa, có cần phải ăn mặc đến mức xấu mù không chịu nổi như vậy không?
Thậm chí cái "đít chai" kia còn không có độ.
Nhớ tới cặp mắt kính kia, Tuyết n tỏ vẻ chán ghét bĩu môi một cái.
Quả nhiên sự thật đã chứng minh về nhan sắc của hai chị em cô. Khi Tuyết n vừa bước ra khỏi con hẻm, bao nhiêu ánh mắt đều len lén nhìn cô. "Thấy chưa, sức hút của chị em mình vẫn là tuyệt nhất."
/65
|