Những bức ảnh chụp Quỳnh Trâm với Nam đã được phát tán với tốc độ kinh hoàng. Đi tới ngõ ngách nào ở cái trường Will này cũng thấy những tấm ảnh đó. Thậm trí hội học sinh còn đề nghị chọn bức ảnh đẹp nhất làm bìa cho báo tập san của năm mới. Quả thực là cơn bão trong ngày a....
Bên ngoài mọi người túm tụm vào bàn tán với đủ các ý kiến khác nhau. Người thì nói sau khi bị Khải Minh bỏ rơi, Quỳnh Trâm đã quen luôn được hội trưởng năm hai. Người ghen tị thì kêu Quỳnh Trâm bắt cá hai tay quen hai người trong một lúc. Một số khác căm ghét Quỳnh Trâm từ trước thì đưa ra đủ ý kiến nói xấu cô....
Trong khi đó người trong cuộc như Quỳnh Trâm thì chỉ nói ra một câu: Miệng đời nghiệt ngã sống sao cho vừa.
- Chà chà....! Quen cả hội trưởng Đường Bảo Nam cơ àk? Em cũng khéo giấu bọn chị quá đấy.- Ngọc Lan tựa lưng vào ghế đánh giá cô em gái tốt của mình.
- Em không cố giấu hai người đâu. Nam ca được coi là anh trai quá khứ em vừa mới tìm lại được thôi.- Quỳnh Trâm buột miệng giải thích. Qua bao dóng giơ cô vẫn luôn có chị em tốt ở bên, chỉ là những lúc họ tra hỏi cô thì chẳng khác gì cực hình cả.
- Anh trai quá khứ hay là người tình cũ?- Ngọc Lan liếc mắt trêu ngươi.
- Quỳnh Trâm cậu làm vậy thì có lỗi với Khải Minh quá.- Anh Thi nhỏ giọng đưa ra ý kiến.
- Tớ có làm gì đâu mà có lỗi, hai người thật khéo tưởng tượng.- Quỳnh Trâm gục đầu xuống bàn học, giải thích với hai người đã mệt như thế này thử hỏi giờ bắt cô giải thích mối quan hệ giữa mình và Nam ca cho đám người ngoài kia thì cô đảm bảo sẽ chết trong vòng 30 phút ngay.
- Người ta nói tình cũ không rủ cũng tới, chuyện em và hội trưởng Nam dễ xảy ra lắm.- Ngọc Lan đưa ra phỏng đoán.
- Trâm, cậu sẽ rời xa Khải Minh để đến bên Nam ca của cậu à?- Anh Thi vẫn một mực tò mò câu trả lời của Quỳnh Trâm.
- Bà nội của tôi ơi, xin cậu đấy. Mau lại đây tớ sẽ nói cho cậu nghe một chuyện.- Quỳnh Trâm kéo tay Anh Thi ra ngoài.
Ngọc Lan khó hiểu nhìn hai cô gái bé nhỏ bỏ lại mình chạy ra ngoài thì thầm to nhỏ. Cô thấy ánh mắt của hai đứa lén liếc về phía cô, một lát sau Anh Thi reo lên khe khẽ, cô nghe thoang thoáng như con bé nói rằng: Thật vậy không? Chuyện gì thế nhỉ? Chẳng lẽ chuyện bí mật tới mức phải giấu cô ư? Trong lòng Ngọc Lan đầy nghi hoặc, cô chờ đợi cuộc thảo luận ngầm của hai cô em gái kết thúc. Hai người đó bước vào lớp với vẻ mặt rạng ngời hơn bao giờ hết.
Anh Thi hớn hở mở lời trước.
- Chị à, giờ thì em đã biết Quỳnh Trâm chọn Khải Minh chứ không phải là anh trai quá khứ kia rồi.
- Sao em biết được?- Ngọc Lan không tin hỏi lại.
- Bởi vì anh trai quá khứ kia đã được bọn em xếp...
Câu nói nửa trừng của Anh Thi bị cắt ngang bởi tiếng đánh động hắng giọng của Quỳnh Trâm.
- E hèm!!!- Quỳnh Trâm hú hồn, suýt nữa thì toi rồi.
- Em định nói gì?- Ngọc Lan gặng hỏi.
- Thiên cơ bất khả nộ.-Quỳnh Trâm lắc lắc ngón tay từ chối trả lời.
Ngọc Lan nhìn vào Anh Thi chỉ thấy cô nàng le lưỡi ái ngại rồi quay mặt đi như không có chuyện gì.
Hai đứa này giỏi, dám giấu cô chuyện bí mật, nhất định cô phải tìm cho ra lẽ mới thoả lòng được.Ngọc Lan hậm hực trở lại bàn học làm bài tập. Quỳnh Trâm mang gói kẹo sang bàn Anh Thi ngồi ăn và bắt đầu tính kế hoạch như đã định.
- Cậu nghĩ chị Ngọc Lan và Nam ca của cậu sẽ hợp nhau chứ?- Anh Thi rụt rè hỏi lại.
- Tớ đã tìm hiểu kĩ rồi. Tin tớ đi, hai người nhất định sẽ hợp mà.- Quỳnh Trâm cam kết.
- Vậy thì tớ yên tâm rồi.- Anh Thi cười rực rỡ.
- Sau này mà họ lấy nhau thì tuyệt lắm nhỉ? Cậu là người bên nhà gái, tớ là người bên nhà trai. Hai đứa chúng mình sẽ mặc váy thiên thần tung hoa cho đám cưới của họ. Chị Ngọc Lan vừa là chị gái vừa là chị dâu tớ. Mối quan hệ của chúng ta càng thêm khăng khít hơn.- Quỳnh Trâm chống má bắt đầu mơ tưởng tới chuyện tương lai. Viễn cảnh đám cưới như hiện ra trước mắt cô vậy.
- Đúng vậy, tớ sẽ có một anh rể tốt. Tuyệt thật.- Thì ra không chỉ có mình Quỳnh Trâm mơ mộng mà ngay cả Anh Thi cũng bắt đầu mơ tưởng rồi.
- Vì tương lai tươi đẹp như đã định, chúng ta phải cố gắng.
- Quyết tâm! Ô zê...!
Hai cô nàng đập tay bắt đầu hợp tác. Ngọc Lan bị bơ cảm thấy ấm ức vô cùng, không biết trong đầu của hai đứa tiểu quỷ lém lỉnh kia đang mưu kế cái gì nữa đây?
--------------!!!!!!!------------
~Bữa tối.
Quỳnh Trâm đã mất công trông nom trong vòng hai tiếng để cho ra đời một con gà hầm ngon đúng kiểu, lâu lâu cũng phải bồi bổ thêm cho mình thì mới có sức chống chịu với sóng gió cuộc đời chứ. Sau một quãng thời gian kì cạch nấu nướng thì bữa tối của cô với một nồi gà hầm ở giữa, xung quanh thêm vài món phụ và vài món rau nữa. Đối với cô một bàn thức ăn này đã rất tuyệt rồi, đợi Khải Minh xuống cô không thể chờ đợi thêm nữa bắt đầu cầm đũa lên ăn.
Khải Minh hoảng với tốc độ ăn của cô, cứ như cô bị bỏ đói mấy hôm rồi vậy. Nhớ tới dáng vẻ mềm mại e thẹn của cô khi cùng tên hội trưởng kia ăn cơm khác hoàn toàn với bây giờ. Chẳng lẽ dáng vẻ mềm mại đó cô chỉ thể hiện trước mặt tên kia còn trước mặt anh thì không, chẳng có chút ý tứ con gái gì cả. Nghĩ tới điều này máu ghen lại sôi trào, món ăn thì ngon thật anh cũng rất đói nhưng tâm trạng không vui anh nuốt không có trôi.
Khi ăn đã hết một phần thức ăn rồi Quỳnh Trâm mới để ý người đối diện không hề động đũa chút nào từ suốt bữa ăn tới giờ. Cô tạm ngưng động tác nhìn lên thì thấy Khải Minh nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Vì sao nhỉ? Thức ăn ngon trên bàn thì không ăn, mắc mớ gì muốn ăn cô.
- Mặt tôi có dính gì sao?- Cô hất hàm hỏi anh.
- Có dính đấy, lại đây tôi lau cho.- Khải Minh chỉ chỉ tay lên mặt cô.
- À vậy sao?- Quỳnh Trâm ngây thơ tin là thật nhổm người dậy chống tay lên bàn xích gần anh một chút.
Khải Minh chỉ chờ có vậy anh đưa tay ra nhéo vào má cô.
- Ai...a....au....!
(Yul: Giọng chị bị biến tấu, chứ thực ra chị muốn nói là aiza đau
Bên ngoài mọi người túm tụm vào bàn tán với đủ các ý kiến khác nhau. Người thì nói sau khi bị Khải Minh bỏ rơi, Quỳnh Trâm đã quen luôn được hội trưởng năm hai. Người ghen tị thì kêu Quỳnh Trâm bắt cá hai tay quen hai người trong một lúc. Một số khác căm ghét Quỳnh Trâm từ trước thì đưa ra đủ ý kiến nói xấu cô....
Trong khi đó người trong cuộc như Quỳnh Trâm thì chỉ nói ra một câu: Miệng đời nghiệt ngã sống sao cho vừa.
- Chà chà....! Quen cả hội trưởng Đường Bảo Nam cơ àk? Em cũng khéo giấu bọn chị quá đấy.- Ngọc Lan tựa lưng vào ghế đánh giá cô em gái tốt của mình.
- Em không cố giấu hai người đâu. Nam ca được coi là anh trai quá khứ em vừa mới tìm lại được thôi.- Quỳnh Trâm buột miệng giải thích. Qua bao dóng giơ cô vẫn luôn có chị em tốt ở bên, chỉ là những lúc họ tra hỏi cô thì chẳng khác gì cực hình cả.
- Anh trai quá khứ hay là người tình cũ?- Ngọc Lan liếc mắt trêu ngươi.
- Quỳnh Trâm cậu làm vậy thì có lỗi với Khải Minh quá.- Anh Thi nhỏ giọng đưa ra ý kiến.
- Tớ có làm gì đâu mà có lỗi, hai người thật khéo tưởng tượng.- Quỳnh Trâm gục đầu xuống bàn học, giải thích với hai người đã mệt như thế này thử hỏi giờ bắt cô giải thích mối quan hệ giữa mình và Nam ca cho đám người ngoài kia thì cô đảm bảo sẽ chết trong vòng 30 phút ngay.
- Người ta nói tình cũ không rủ cũng tới, chuyện em và hội trưởng Nam dễ xảy ra lắm.- Ngọc Lan đưa ra phỏng đoán.
- Trâm, cậu sẽ rời xa Khải Minh để đến bên Nam ca của cậu à?- Anh Thi vẫn một mực tò mò câu trả lời của Quỳnh Trâm.
- Bà nội của tôi ơi, xin cậu đấy. Mau lại đây tớ sẽ nói cho cậu nghe một chuyện.- Quỳnh Trâm kéo tay Anh Thi ra ngoài.
Ngọc Lan khó hiểu nhìn hai cô gái bé nhỏ bỏ lại mình chạy ra ngoài thì thầm to nhỏ. Cô thấy ánh mắt của hai đứa lén liếc về phía cô, một lát sau Anh Thi reo lên khe khẽ, cô nghe thoang thoáng như con bé nói rằng: Thật vậy không? Chuyện gì thế nhỉ? Chẳng lẽ chuyện bí mật tới mức phải giấu cô ư? Trong lòng Ngọc Lan đầy nghi hoặc, cô chờ đợi cuộc thảo luận ngầm của hai cô em gái kết thúc. Hai người đó bước vào lớp với vẻ mặt rạng ngời hơn bao giờ hết.
Anh Thi hớn hở mở lời trước.
- Chị à, giờ thì em đã biết Quỳnh Trâm chọn Khải Minh chứ không phải là anh trai quá khứ kia rồi.
- Sao em biết được?- Ngọc Lan không tin hỏi lại.
- Bởi vì anh trai quá khứ kia đã được bọn em xếp...
Câu nói nửa trừng của Anh Thi bị cắt ngang bởi tiếng đánh động hắng giọng của Quỳnh Trâm.
- E hèm!!!- Quỳnh Trâm hú hồn, suýt nữa thì toi rồi.
- Em định nói gì?- Ngọc Lan gặng hỏi.
- Thiên cơ bất khả nộ.-Quỳnh Trâm lắc lắc ngón tay từ chối trả lời.
Ngọc Lan nhìn vào Anh Thi chỉ thấy cô nàng le lưỡi ái ngại rồi quay mặt đi như không có chuyện gì.
Hai đứa này giỏi, dám giấu cô chuyện bí mật, nhất định cô phải tìm cho ra lẽ mới thoả lòng được.Ngọc Lan hậm hực trở lại bàn học làm bài tập. Quỳnh Trâm mang gói kẹo sang bàn Anh Thi ngồi ăn và bắt đầu tính kế hoạch như đã định.
- Cậu nghĩ chị Ngọc Lan và Nam ca của cậu sẽ hợp nhau chứ?- Anh Thi rụt rè hỏi lại.
- Tớ đã tìm hiểu kĩ rồi. Tin tớ đi, hai người nhất định sẽ hợp mà.- Quỳnh Trâm cam kết.
- Vậy thì tớ yên tâm rồi.- Anh Thi cười rực rỡ.
- Sau này mà họ lấy nhau thì tuyệt lắm nhỉ? Cậu là người bên nhà gái, tớ là người bên nhà trai. Hai đứa chúng mình sẽ mặc váy thiên thần tung hoa cho đám cưới của họ. Chị Ngọc Lan vừa là chị gái vừa là chị dâu tớ. Mối quan hệ của chúng ta càng thêm khăng khít hơn.- Quỳnh Trâm chống má bắt đầu mơ tưởng tới chuyện tương lai. Viễn cảnh đám cưới như hiện ra trước mắt cô vậy.
- Đúng vậy, tớ sẽ có một anh rể tốt. Tuyệt thật.- Thì ra không chỉ có mình Quỳnh Trâm mơ mộng mà ngay cả Anh Thi cũng bắt đầu mơ tưởng rồi.
- Vì tương lai tươi đẹp như đã định, chúng ta phải cố gắng.
- Quyết tâm! Ô zê...!
Hai cô nàng đập tay bắt đầu hợp tác. Ngọc Lan bị bơ cảm thấy ấm ức vô cùng, không biết trong đầu của hai đứa tiểu quỷ lém lỉnh kia đang mưu kế cái gì nữa đây?
--------------!!!!!!!------------
~Bữa tối.
Quỳnh Trâm đã mất công trông nom trong vòng hai tiếng để cho ra đời một con gà hầm ngon đúng kiểu, lâu lâu cũng phải bồi bổ thêm cho mình thì mới có sức chống chịu với sóng gió cuộc đời chứ. Sau một quãng thời gian kì cạch nấu nướng thì bữa tối của cô với một nồi gà hầm ở giữa, xung quanh thêm vài món phụ và vài món rau nữa. Đối với cô một bàn thức ăn này đã rất tuyệt rồi, đợi Khải Minh xuống cô không thể chờ đợi thêm nữa bắt đầu cầm đũa lên ăn.
Khải Minh hoảng với tốc độ ăn của cô, cứ như cô bị bỏ đói mấy hôm rồi vậy. Nhớ tới dáng vẻ mềm mại e thẹn của cô khi cùng tên hội trưởng kia ăn cơm khác hoàn toàn với bây giờ. Chẳng lẽ dáng vẻ mềm mại đó cô chỉ thể hiện trước mặt tên kia còn trước mặt anh thì không, chẳng có chút ý tứ con gái gì cả. Nghĩ tới điều này máu ghen lại sôi trào, món ăn thì ngon thật anh cũng rất đói nhưng tâm trạng không vui anh nuốt không có trôi.
Khi ăn đã hết một phần thức ăn rồi Quỳnh Trâm mới để ý người đối diện không hề động đũa chút nào từ suốt bữa ăn tới giờ. Cô tạm ngưng động tác nhìn lên thì thấy Khải Minh nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Vì sao nhỉ? Thức ăn ngon trên bàn thì không ăn, mắc mớ gì muốn ăn cô.
- Mặt tôi có dính gì sao?- Cô hất hàm hỏi anh.
- Có dính đấy, lại đây tôi lau cho.- Khải Minh chỉ chỉ tay lên mặt cô.
- À vậy sao?- Quỳnh Trâm ngây thơ tin là thật nhổm người dậy chống tay lên bàn xích gần anh một chút.
Khải Minh chỉ chờ có vậy anh đưa tay ra nhéo vào má cô.
- Ai...a....au....!
(Yul: Giọng chị bị biến tấu, chứ thực ra chị muốn nói là aiza đau
/51
|