Có một sự đổi thay không hề nhỏ trong căn nhà này....
Kể từ ngày bà chủ tôn kính đại giá quang lâm thì bắt đầu có sự thay đổi này. Quỳnh Trâm nhớ hôm đó từ phòng Khải Minh trở xuống vẻ mặt bà Hoa khác lạ rất nhiều, cô còn nghe thấy tiếng thở dài của bà ấy nữa. Và đương nhiên bà cũng quên luôn việc trach phạt cô cứ thế thẫn thờ đi về. Cô đem cháo lên phòng cho Khải Minh anh gật đầu bảo cô để ở bàn rồi đi ra ngoài.
Từ ngày ấy thái độ của Khải Minh đối với cô lạ lắm. Anh không nóng cũng chẳng lạnh, không hề giống như mọi khi kiếm đủ trò trêu chọc cô hay tìm đủ mọi lời lẽ làm cô tức giận nữa. Nói thật cô không hề muốn anh như vậy chút nào. Thà rằng anh cứ trêu chọc cô đi, để cô cảm nhận được mình tồn tại trong cuộc sống của anh còn hơn là cứ thờ ơ như vậy. Cả ngày nói được một câu thì anh cũng chỉ hỏi cô vài điều linh tinh, ví dụ như hỏi cô có chị em gái gì không? Gần đây nhất là hồi trưa trong bữa cơm anh bất chợt hỏi: Chúng ta từng quen biết sao? . Hờ!!!! Lúc ấy cô giật thót mình đánh rơi cả đôi đũa đang cầm trên tay. Cô lắc đầu một cách cứng ngắc. Chẳng lẽ cú va chạm đã ảnh hưởng tới đầu của anh sao? Cô muốn anh nhớ ra tất cả nhưng ánh mắt lúc đặt ra câu hỏi đó khiến cô gai gai người sao ý. Cô đành lòng phủ nhận, đợi tìm cách từ từ gợi ý cho anh nhớ thôi, chứ đùng một cái bắt anh nhớ thì không ổn chút nào.
- Su...!!!!- Khải Minh vỗ vai gọi Quỳnh Trâm.
- Hả?- Quỳnh Trâm giật nảy người, sao thế nhỉ dạo này cô hay giật mình quá.
- Làm chuyện xấu nên hay có tật giật mình.- Khải Minh nở nụ cười trêu chọc.
- Việc xấu tôi muốn làm ngay bây giờ chính là tặng cho anh một cú đấm.- Quỳnh Trâm bỏ khăn lau xuống bàn bẻ những ngón tay làm mấy động tác khởi động.
- Mèo con muốn vươn móng vuốt cào vào mặt đẹp trai của tôi sao? Không nên, không nên.- Anh cười tươi rói lắc đầu.
Cô ngẩn ngơ, nụ cười này đã biến mất mấy hôm nay rồi bây giờ cô mới lại được nhìn thấy. Đây mới là Khải Minh mà cô muốn nhìn thấy mỗi ngày, lưu manh và thích trêu đùa người khác.
- Thôi không đùa nữa. Tôi muốn có cái này tặng cô.- Khải Minh thu lại nụ cười đẹp, nhìn cô nói.
Anh thay đổi thái độ quá nhanh cô còn chưa kịp hiểu gì. Câu trước còn trêu chọc cô, câu sau lại bảo tặng quà. Mà quà gì mới được chứ? Không phải sinh nhật, không phải ngày lễ lại bỗng dưng tặng quà. Nhất định là có vấn đề.
Từ phía sau lưng Khải Minh rút ra một tờ giấy đưa cho Quỳnh Trâm.
- Tặng cô.
Quỳnh Trâm mở tờ giấy ra, đúng hơn đây là một bức tranh, mà người trong tranh thì.... không phải cô sao?
- Anh vẽ tôi ấy hả? Oa nhìn đẹp thật đấy.- Cô thốt lên ngỡ ngàng.
- Cô thích không?- Khải Minh hỏi.
- Thích lắm....Nhưng sao anh vẽ tôi nhìn trẻ con vậy, chẳng lẽ nhìn tôi trẻ con tới này hả?- Cô nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ, trong bức ảnh anh ta vẽ nhìn giống cô hồi bé thật đấy.
- Đương nhiên là trẻ con rồi, đây là bức tranh tôi sẽ cô lúc 8 tuổi bằng...những mảnh quá khứ vụn vặn còn xót lại.
Câu cuối anh nhấn mạnh khiến Quỳnh Trâm rùng mình. 8 tuổi? Mảnh vụn quá khứ? Anh? Đã nhớ sao?
Bàn tay nắm bức tranh run run cô từ từ ngước lên nhìn anh chống lại đôi mắt đang chiếu vào mình. Anh cười, nụ cười mang hơi lạnh buốt thấu tâm can cô.
- Cuộc gặp gỡ lần đầu tiên của chúng ta. Sau đó cô vào làm ôsin cho tôi. Giống như được dàn dựng sẵn nhỉ. Cô còn nhớ lúc cô hỏi tôi có ấn tượng gì với cô bé hồi 7-8 tuổi không? Giờ thì tôi đã có thể trả lời cô rồi đấy, cô bé đó tôi còn nhớ, hơn nữa trong từng giấc mơ tôi đều nhớ. Cũng may là nhờ có mẹ mà tôi mới có thể biết được 10 năm trước vì một cô bé mà tôi suýt mất mạng trong vụ tai nạn đó.
Anh từ từ nói cho cô nghe, thấy cô vẫn im lặng anh cười nhạt:
- Sao vậy? Đừng nói với tôi là cô không nhớ gì nhá!
- Tôi...!- Có gì đó chắn ngang họng cô.
- Cô bé đó....??? Chính là cô.- Anh trở lên nghiêm túc hơn, khẳng định luôn điều nghi vấn bấy lâu nay về cô bé mỗi đêm xuất hiện trong giấc mơ của anh. Mà cô bé đó giống hệt người con gái trước mặt anh. Dựa vào suy luận lôgic và tìm hiểu kĩ càng anh đã đưa ra được kết luận này. Nhưng khi biết được sự thật anh thà rằng mình chưa từng biết thì tốt hơn, bởi mọi thứ diễn ra ngoài sức tưởng tượng của anh.
Cô biết nói gì? Thừa nhận? Phủ nhận? Không.... cô rối quá, không biết làm sao chỉ đành cúi xuống nhìn bức tranh trên tay mình. Bất ngờ anh rút lấy bức tranh, trên tay cô chống rỗng. Cô ngước lên thì thấy anh quay bước cầm theo cả bức tranh đi tới chỗ bức tường gắn bảng trò chơi phi tiêu của anh. Dán bức tranh lên đó anh cầm cả nắm phi tiêu cánh xa vài mét bắt đầu phi vào bức tranh đó. Vẻ mặt anh rất đáng sợ, chính cô cũng không dám lên tiếng vào lúc này.
- Quá khứ của tôi cô đều biết nhưng lại không nói ra.- Phi tiêu thứ nhất xé không khí lao vào chính giữa bức tranh.
- Vì cô mà tôi phải tranh giành sự sống.- Mũi tên thứ hai phi tới.
- Sau 10 năm thì cô lại vui vẻ tiếp cận tôi. Lại là lí do gì đây?- Mũi tên thứ ba cắm phập vào bức tranh.
- Tôi đang bị cô trêu đùa?- Lại một mũi tên nữa bay đi.
-......
Từng lời Khải Minh nói kèm theo một mũi tên phi về phía bức tranh. Tới khi mũi tên trên tay anh không còn nữa thì bức tranh kia cũng dày đặc những mũi tên nhọn cắm lên.
- Haha... từ đầu tới cuối người bị đùa giỡn là tôi sao? Nực cười nha mèo con, mục đích của cô là tiền hay muốn cái mạng nhỏ của tôi đây?- Tiếng cười của anh cuồng dại vang vọng khắp nhà.
Anh đi tới rút hết mũi tên và lấy bức tranh ra. Chỉ vài phút trước thôi nó còn là một tuyệt tác, còn bây giờ không khác gì một tờ giấy bỏ đi. Bức tranh đẹp có vô số lỗ thủng nhỏ. Anh cầm lấy đi tới trước mặt cô thả xuống.
- Sao không nói gì? Bình thường miệng lưỡi cô sắc xảo lắm mà, giờ biến thành câm luôn ư?- Anh nắm lấy cằm cô bóp mạnh, trên mắt anh gằn từng tia máu.
Cô nắm chặt tay đâm sâu vào lòng bàn tay tưởng trừng như bật máu. Cô không hé miệng nói lời nào. Anh bây giờ giống như con thú bị thương chỉ cần chạm vào chắc chắn cô sẽ bị bóp chết. Anh lưu manh nhưng cũng không kém phần nguy hiểm. Cô âm thầm chịu đựng. Quãng thời gian chờ đợi kia cô còn chịu được thì chút đau đớn này có tính là gì đâu.
Anh nói đúng! vì cô mà anh phải gặp tai nạn, vì cô mà anh phải tranh giành sự sống, vì cô mà anh phải sống những chuỗi ngày sợ hãi. Cô thừa nhận cô là đứa con gái xui xẻo. Ba mẹ vì bảo vệ cô mà chết, Khải Minh vì chạy tới bên cô mà suýt mất mạng. Tất cả đều vì cô, là vì cô.... Nhưng cô tiếp cận anh không có mục đích gì cả mà chỉ là vì anh mà thôi. Vì thứ tình cảm thời non trẻ còn đọng sâu trong tâm trí cô, vì lời hứa bảo vệ suốt đời, vì cô không thể quên anh. Nếu được lựa chọn cô nguyện thay anh gánh hết đau đớn và sợ hãi kia.
Khải Minh điên cuồng tức giận, còn cô thì nuốt hết tâm sự vào trong lòng. Một mình cô biết là đủ rồi, có nói ra anh cũng không hiểu và tin cô đâu.
- Rất tốt...rất kiên cường, rất cứng đầu,...- Anh buông cô ra vỗ tay rồi cười. Lúc này anh nên làm gì ngoài cười đây. Mèo nhỏ của anh là cô bé trong quá khứ, người mà anh đã định hình nếu tìm thấy sẽ trả thù. Trái đấy thật tròn nha....
Reng.....
Điện thoại của Khải Minh đổ chuông dài. Anh rút máy ra nghe.
- Khải Minh đi bar không? - Vũ thiên nheo nhéo bên kia đầu dây.
-Được! Tôi tới ngay. - Khải Minh dứt khoát trả lời, cúp máy rồi bước đi. Anh không còn cách nào khác ngoài tìm rượu làm bạn...
Anh bước đi không hề liếc cô lấy một cái, bức tranh đáng thương rơi dưới sàn nhà bị anh nhẵm lên không chút nể nang.
Anh đi rồi, tiếng xe ô tô vút đi với tốc độ nhanh. Anh giờ là một con thú hoang không tầm kiểm soát.
Quỳnh Trâm lụi xơ ngồi bệch xuống sàn nhà, cầm lấy bức tranh ôm vào lòng. Cả người cô run rẩy không ngừng, gương mặt trắng bệch lóng lánh một giọt nước chảy xuống. Cô là con gái cũng có lúc yếu đuối đến không ngờ. Những mũi phi tiêu bay tới không khác gì cắm vào trái tim của cô đau đớn đến rỉ máu. Anh hiểu nhầm cô, cô không giải thích mà chỉ chịu đựng, cô mạnh mẽ quá phải không? Đúng rồi, từ bé cô đã rất mạnh mẽ còn gì, trước mặt người khác cứ sống tiếp với cái vỏ ngoài mạnh mẽ này thôi, tới khi không mạng mẽ được nữa thì cô sẽ hoàn toàn biến mất không còn tồn tại trên thế giới này nữa.
(Yul: Chị đừng buồn! *Câu an ủi cùi bắp nhất thế gian*)
Cô đã chờ đợi tới lúc gặp được anh. Giờ đã gặp rồi nhưng cô đâu ngờ khi anh biết được quá khứ lại có phản ứng như vậy. Cô giật mình đứng bật dậy, hồi nãy anh phóng xe đi nhanh như vậy rất dễ gặp nguy hiểm. Xin đừng xảy ra chuyện gì, cô không muốn quá khứ lặp lại, không muốn sống trong nỗi tuyệt vọng nữa đâu. Không còn thời gian chờ đợi cô gọi điện cho anh nhưng anh không bắt máy. Cô vội lao ra khỏi nhà, cô phải đi tìm anh.
Ngoài trời kéo cơn từ chiều tối. Trời bắt đầu đổ mưa xuống. Tí tách từng hột rồi mưa to từng cơn.
Khung cảnh giống hệt như 10 năm trước, trời mưa cô chạy đi tìm anh....
Trong thâm tâm cô gào thét không ngừng: Khải Minh xin anh đừng rời em thêm lần nữa, xin anh đừng bỏ mặc em....
Bầu trời rộng lớn đổ mưa, bóng tối bao trùm cả màn mưa và bóng cô gái nhỏ chạy miết trong màn mưa đó....
Có ai biết nỗi đau cô đang chịu đựng?
Kể từ ngày bà chủ tôn kính đại giá quang lâm thì bắt đầu có sự thay đổi này. Quỳnh Trâm nhớ hôm đó từ phòng Khải Minh trở xuống vẻ mặt bà Hoa khác lạ rất nhiều, cô còn nghe thấy tiếng thở dài của bà ấy nữa. Và đương nhiên bà cũng quên luôn việc trach phạt cô cứ thế thẫn thờ đi về. Cô đem cháo lên phòng cho Khải Minh anh gật đầu bảo cô để ở bàn rồi đi ra ngoài.
Từ ngày ấy thái độ của Khải Minh đối với cô lạ lắm. Anh không nóng cũng chẳng lạnh, không hề giống như mọi khi kiếm đủ trò trêu chọc cô hay tìm đủ mọi lời lẽ làm cô tức giận nữa. Nói thật cô không hề muốn anh như vậy chút nào. Thà rằng anh cứ trêu chọc cô đi, để cô cảm nhận được mình tồn tại trong cuộc sống của anh còn hơn là cứ thờ ơ như vậy. Cả ngày nói được một câu thì anh cũng chỉ hỏi cô vài điều linh tinh, ví dụ như hỏi cô có chị em gái gì không? Gần đây nhất là hồi trưa trong bữa cơm anh bất chợt hỏi: Chúng ta từng quen biết sao? . Hờ!!!! Lúc ấy cô giật thót mình đánh rơi cả đôi đũa đang cầm trên tay. Cô lắc đầu một cách cứng ngắc. Chẳng lẽ cú va chạm đã ảnh hưởng tới đầu của anh sao? Cô muốn anh nhớ ra tất cả nhưng ánh mắt lúc đặt ra câu hỏi đó khiến cô gai gai người sao ý. Cô đành lòng phủ nhận, đợi tìm cách từ từ gợi ý cho anh nhớ thôi, chứ đùng một cái bắt anh nhớ thì không ổn chút nào.
- Su...!!!!- Khải Minh vỗ vai gọi Quỳnh Trâm.
- Hả?- Quỳnh Trâm giật nảy người, sao thế nhỉ dạo này cô hay giật mình quá.
- Làm chuyện xấu nên hay có tật giật mình.- Khải Minh nở nụ cười trêu chọc.
- Việc xấu tôi muốn làm ngay bây giờ chính là tặng cho anh một cú đấm.- Quỳnh Trâm bỏ khăn lau xuống bàn bẻ những ngón tay làm mấy động tác khởi động.
- Mèo con muốn vươn móng vuốt cào vào mặt đẹp trai của tôi sao? Không nên, không nên.- Anh cười tươi rói lắc đầu.
Cô ngẩn ngơ, nụ cười này đã biến mất mấy hôm nay rồi bây giờ cô mới lại được nhìn thấy. Đây mới là Khải Minh mà cô muốn nhìn thấy mỗi ngày, lưu manh và thích trêu đùa người khác.
- Thôi không đùa nữa. Tôi muốn có cái này tặng cô.- Khải Minh thu lại nụ cười đẹp, nhìn cô nói.
Anh thay đổi thái độ quá nhanh cô còn chưa kịp hiểu gì. Câu trước còn trêu chọc cô, câu sau lại bảo tặng quà. Mà quà gì mới được chứ? Không phải sinh nhật, không phải ngày lễ lại bỗng dưng tặng quà. Nhất định là có vấn đề.
Từ phía sau lưng Khải Minh rút ra một tờ giấy đưa cho Quỳnh Trâm.
- Tặng cô.
Quỳnh Trâm mở tờ giấy ra, đúng hơn đây là một bức tranh, mà người trong tranh thì.... không phải cô sao?
- Anh vẽ tôi ấy hả? Oa nhìn đẹp thật đấy.- Cô thốt lên ngỡ ngàng.
- Cô thích không?- Khải Minh hỏi.
- Thích lắm....Nhưng sao anh vẽ tôi nhìn trẻ con vậy, chẳng lẽ nhìn tôi trẻ con tới này hả?- Cô nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ, trong bức ảnh anh ta vẽ nhìn giống cô hồi bé thật đấy.
- Đương nhiên là trẻ con rồi, đây là bức tranh tôi sẽ cô lúc 8 tuổi bằng...những mảnh quá khứ vụn vặn còn xót lại.
Câu cuối anh nhấn mạnh khiến Quỳnh Trâm rùng mình. 8 tuổi? Mảnh vụn quá khứ? Anh? Đã nhớ sao?
Bàn tay nắm bức tranh run run cô từ từ ngước lên nhìn anh chống lại đôi mắt đang chiếu vào mình. Anh cười, nụ cười mang hơi lạnh buốt thấu tâm can cô.
- Cuộc gặp gỡ lần đầu tiên của chúng ta. Sau đó cô vào làm ôsin cho tôi. Giống như được dàn dựng sẵn nhỉ. Cô còn nhớ lúc cô hỏi tôi có ấn tượng gì với cô bé hồi 7-8 tuổi không? Giờ thì tôi đã có thể trả lời cô rồi đấy, cô bé đó tôi còn nhớ, hơn nữa trong từng giấc mơ tôi đều nhớ. Cũng may là nhờ có mẹ mà tôi mới có thể biết được 10 năm trước vì một cô bé mà tôi suýt mất mạng trong vụ tai nạn đó.
Anh từ từ nói cho cô nghe, thấy cô vẫn im lặng anh cười nhạt:
- Sao vậy? Đừng nói với tôi là cô không nhớ gì nhá!
- Tôi...!- Có gì đó chắn ngang họng cô.
- Cô bé đó....??? Chính là cô.- Anh trở lên nghiêm túc hơn, khẳng định luôn điều nghi vấn bấy lâu nay về cô bé mỗi đêm xuất hiện trong giấc mơ của anh. Mà cô bé đó giống hệt người con gái trước mặt anh. Dựa vào suy luận lôgic và tìm hiểu kĩ càng anh đã đưa ra được kết luận này. Nhưng khi biết được sự thật anh thà rằng mình chưa từng biết thì tốt hơn, bởi mọi thứ diễn ra ngoài sức tưởng tượng của anh.
Cô biết nói gì? Thừa nhận? Phủ nhận? Không.... cô rối quá, không biết làm sao chỉ đành cúi xuống nhìn bức tranh trên tay mình. Bất ngờ anh rút lấy bức tranh, trên tay cô chống rỗng. Cô ngước lên thì thấy anh quay bước cầm theo cả bức tranh đi tới chỗ bức tường gắn bảng trò chơi phi tiêu của anh. Dán bức tranh lên đó anh cầm cả nắm phi tiêu cánh xa vài mét bắt đầu phi vào bức tranh đó. Vẻ mặt anh rất đáng sợ, chính cô cũng không dám lên tiếng vào lúc này.
- Quá khứ của tôi cô đều biết nhưng lại không nói ra.- Phi tiêu thứ nhất xé không khí lao vào chính giữa bức tranh.
- Vì cô mà tôi phải tranh giành sự sống.- Mũi tên thứ hai phi tới.
- Sau 10 năm thì cô lại vui vẻ tiếp cận tôi. Lại là lí do gì đây?- Mũi tên thứ ba cắm phập vào bức tranh.
- Tôi đang bị cô trêu đùa?- Lại một mũi tên nữa bay đi.
-......
Từng lời Khải Minh nói kèm theo một mũi tên phi về phía bức tranh. Tới khi mũi tên trên tay anh không còn nữa thì bức tranh kia cũng dày đặc những mũi tên nhọn cắm lên.
- Haha... từ đầu tới cuối người bị đùa giỡn là tôi sao? Nực cười nha mèo con, mục đích của cô là tiền hay muốn cái mạng nhỏ của tôi đây?- Tiếng cười của anh cuồng dại vang vọng khắp nhà.
Anh đi tới rút hết mũi tên và lấy bức tranh ra. Chỉ vài phút trước thôi nó còn là một tuyệt tác, còn bây giờ không khác gì một tờ giấy bỏ đi. Bức tranh đẹp có vô số lỗ thủng nhỏ. Anh cầm lấy đi tới trước mặt cô thả xuống.
- Sao không nói gì? Bình thường miệng lưỡi cô sắc xảo lắm mà, giờ biến thành câm luôn ư?- Anh nắm lấy cằm cô bóp mạnh, trên mắt anh gằn từng tia máu.
Cô nắm chặt tay đâm sâu vào lòng bàn tay tưởng trừng như bật máu. Cô không hé miệng nói lời nào. Anh bây giờ giống như con thú bị thương chỉ cần chạm vào chắc chắn cô sẽ bị bóp chết. Anh lưu manh nhưng cũng không kém phần nguy hiểm. Cô âm thầm chịu đựng. Quãng thời gian chờ đợi kia cô còn chịu được thì chút đau đớn này có tính là gì đâu.
Anh nói đúng! vì cô mà anh phải gặp tai nạn, vì cô mà anh phải tranh giành sự sống, vì cô mà anh phải sống những chuỗi ngày sợ hãi. Cô thừa nhận cô là đứa con gái xui xẻo. Ba mẹ vì bảo vệ cô mà chết, Khải Minh vì chạy tới bên cô mà suýt mất mạng. Tất cả đều vì cô, là vì cô.... Nhưng cô tiếp cận anh không có mục đích gì cả mà chỉ là vì anh mà thôi. Vì thứ tình cảm thời non trẻ còn đọng sâu trong tâm trí cô, vì lời hứa bảo vệ suốt đời, vì cô không thể quên anh. Nếu được lựa chọn cô nguyện thay anh gánh hết đau đớn và sợ hãi kia.
Khải Minh điên cuồng tức giận, còn cô thì nuốt hết tâm sự vào trong lòng. Một mình cô biết là đủ rồi, có nói ra anh cũng không hiểu và tin cô đâu.
- Rất tốt...rất kiên cường, rất cứng đầu,...- Anh buông cô ra vỗ tay rồi cười. Lúc này anh nên làm gì ngoài cười đây. Mèo nhỏ của anh là cô bé trong quá khứ, người mà anh đã định hình nếu tìm thấy sẽ trả thù. Trái đấy thật tròn nha....
Reng.....
Điện thoại của Khải Minh đổ chuông dài. Anh rút máy ra nghe.
- Khải Minh đi bar không? - Vũ thiên nheo nhéo bên kia đầu dây.
-Được! Tôi tới ngay. - Khải Minh dứt khoát trả lời, cúp máy rồi bước đi. Anh không còn cách nào khác ngoài tìm rượu làm bạn...
Anh bước đi không hề liếc cô lấy một cái, bức tranh đáng thương rơi dưới sàn nhà bị anh nhẵm lên không chút nể nang.
Anh đi rồi, tiếng xe ô tô vút đi với tốc độ nhanh. Anh giờ là một con thú hoang không tầm kiểm soát.
Quỳnh Trâm lụi xơ ngồi bệch xuống sàn nhà, cầm lấy bức tranh ôm vào lòng. Cả người cô run rẩy không ngừng, gương mặt trắng bệch lóng lánh một giọt nước chảy xuống. Cô là con gái cũng có lúc yếu đuối đến không ngờ. Những mũi phi tiêu bay tới không khác gì cắm vào trái tim của cô đau đớn đến rỉ máu. Anh hiểu nhầm cô, cô không giải thích mà chỉ chịu đựng, cô mạnh mẽ quá phải không? Đúng rồi, từ bé cô đã rất mạnh mẽ còn gì, trước mặt người khác cứ sống tiếp với cái vỏ ngoài mạnh mẽ này thôi, tới khi không mạng mẽ được nữa thì cô sẽ hoàn toàn biến mất không còn tồn tại trên thế giới này nữa.
(Yul: Chị đừng buồn! *Câu an ủi cùi bắp nhất thế gian*)
Cô đã chờ đợi tới lúc gặp được anh. Giờ đã gặp rồi nhưng cô đâu ngờ khi anh biết được quá khứ lại có phản ứng như vậy. Cô giật mình đứng bật dậy, hồi nãy anh phóng xe đi nhanh như vậy rất dễ gặp nguy hiểm. Xin đừng xảy ra chuyện gì, cô không muốn quá khứ lặp lại, không muốn sống trong nỗi tuyệt vọng nữa đâu. Không còn thời gian chờ đợi cô gọi điện cho anh nhưng anh không bắt máy. Cô vội lao ra khỏi nhà, cô phải đi tìm anh.
Ngoài trời kéo cơn từ chiều tối. Trời bắt đầu đổ mưa xuống. Tí tách từng hột rồi mưa to từng cơn.
Khung cảnh giống hệt như 10 năm trước, trời mưa cô chạy đi tìm anh....
Trong thâm tâm cô gào thét không ngừng: Khải Minh xin anh đừng rời em thêm lần nữa, xin anh đừng bỏ mặc em....
Bầu trời rộng lớn đổ mưa, bóng tối bao trùm cả màn mưa và bóng cô gái nhỏ chạy miết trong màn mưa đó....
Có ai biết nỗi đau cô đang chịu đựng?
/51
|