~~ Hôm nay mình bị cái gì thế nhờ?!~~
“Bực bội thật, sao mày cứ phải ăn mặc bôi bác nhau như thế này nhỉ?!” Diệu Anh hằn học, lườm tôi.
Gì cơ?! Áo hoodie trắng đen kiểu Hàn Quốc, quần da đen, giày converse cổ cao đen trắng, quá đẹp rồi còn gì?! Muốn thế nào nữa? Chẳng qua là vì Diệu Anh cứ bắt tôi phải mặc mấy bộ đẹp hết mức có thể theo tôi, nên tôi mới phải mặc thế này, chứ tôi sắp chết cóng tới nơi rồi đây này.
“Mày cũng đầy quần áo đẹp, mà sao cứ mặc mấy bộ kiểu này thế. Gu thẩm mỹ của mày cũng có đến nỗi nào đâu! ” Diệu Anh nói.
“Thế này là được rồi còn gì, cứ phải mặc váy như mày mới được à?!” Tôi cau mày, đáp lại.
“Thì chả thế. Mày đi thi miss teen nên cũng phải duyên dáng dịu dàng tí chứ. Trông như bọn đâm thuê chém mướn ý!”
Cái gì cơ?! Đâm thuê chém mướn.
Tôi định phản lại, mà thôi kệ. Thế cũng được, giống đâm thuê chém mướn thì sẽ mất thiện cảm, vì thế tôi có thể bị loại càng nhanh càng tốt.
Hiện tại thì tôi với nó đang đứng xếp hàng trong hội trường để thi loại vòng 1 cái cuộc thi Miss Teen đó, bên trái tôi là Khánh Minh đứng xếp hàng bên hàng nam,ở dưới tôi là Diệu Anh.
Con trai trường này cũng tự tin vào nhan sắc thật, hàng nam dài ngang ngửa hàng nữ luôn, chưa kể những đứa bị chơi đểu như tôi và Khánh Minh.
Khánh Minh hôm nay mặc chẳng khác gì lúc nó đi với tôi và Diệu Anh ở ngoài đường là mấy. Nó mặc một cái áo len cao cổ màu xám, quần jogger kaki cũng đen.Mà cả cái áo khoác ngoài cũng màu đen. Giày nike trắng. Duy chỉ có mỗi Diệu Anh mặc nguyên cái váy liền xòe màu hồng, thêm cái áo khoác dạ màu hồng và cái giày cao gót cũng hồng.
Sao nó cứ phải chơi hồng nguyên cây thế nhỉ? Mà tôi thì không ưa nổi màu hồng, haizzz, thật là không chịu nổi mà.
Có hai phòng riêng. Một phòng dành cho nam sinh, một phòng nữ sinh.Chúng tôi xếp hàng như thế,cứ đến lượt là vào, nghe các thầy cô hỏi mình trả lời, giống như phỏng vấn.
“Chúng mày chuẩn bị gì chưa?!” Diệu Anh đột nhiên hào hứng quay xuống hỏi tôi với Khánh Minh đang đứng im lặng cũng khẽ giật mình.
“Chuẩn bị cái gì?!” Đồng thanh.
Tôi quay ra nhìn Khánh Minh, mặt nó cũng ngơ chả kém mặt tôi là mấy.
“Nói thế nghĩa là bọn mày chưa chuẩn bị gì hả?!” Diệu Anh nhăn trán, cao giọng hỏi.
“Chuẩn bị cái gì mới được?!” Tôi và Khánh Minh lại một lần nữa đồng thanh.
Tôi vẫn bê nguyên cái mặt ngu ngơ đấy ra nhìn Khánh Minh. Hơ, có phải mình tôi không biết đâu.
“Chúng mày hợp ý quá nhỉ?!” Diệu Anh thở hắt ra ” Thế đi thi hỏi đáp mà chẳng chuẩn bị gì à?! ”
“Có phải là thi về kiến thức đâu, chuẩn bị làm gì. Có thế nào thì nói thế!” Tôi phẩy tay.
” Thì ít nhất cũng phải chuẩn bị mấy câu hỏi đơn cử như là “em nghĩ thế nào về tiêu chuẩn của một hoa khôi?” hay “em nghĩ hoa khôi cần phải có phẩm chất như thế nào” vân vân và mây mây, tìm sẵn câu trả lời tới lúc gặp nó trả lời đỡ bị bối rối, thế mới được chọn chứ!” Diệu Anh luyên thuyên một hồi, vừa nói vừa hoa chân múa tay
Thế mới thấy, bình thường thì bà nội này rõ là ít nói, thế mà mỗi lần có mấy cái vụ đụng vào thi thố về nhan sắc hay là tiệc tùng gì là nói nhiều không kể xiết.
“Xùy, có thế nào thì như thế. Cứ phải quan trọng hóa lên làm gì!” Tôi nhăn mặt.
“Phải như thế thì mày mới được chọn chứ!” Nó cũng nhăn mặt theo
Hờ, tôi còn đang muốn bị loại càng nhanh càng tốt đây!
Đương nhiên là tôi chỉ dám nghĩ, chứ buột miệng ra là Diệu Anh sẽ không chần chừ gì mà cầm cái giày cao gót đang ngụ ở chân nó táng vào mồm tôi một phát bay hàm. Thục nữ yểu điệu thì trông bên ngoài thế thôi. Chứ tôi quên sao được nó là dân Taekwondo đai đen đấy. Cái đai đen của nó mới được cấp cách đây 1 tháng rưỡi, nhưng cũng đủ làm tôi sợ chạy mất dép vì nó rồi.
“Đến mày kìa, đi đi!” Diệu Anh đẩy tôi vào trong, đồng thời, giơ tay lên tỏ ý “cố lên”.
Tôi gật gật, chậm rãi bước vào trong.
Trước mặt tôi là một căn phòng lớn, trên tường được trang trí bằng hàng loạt chữ tiếng anh màu đen nổi trên bức tường màu xám. Căn phòng trống trơn, chẳng có lấy một tí đồ trang trí, chỉ có một cái bàn dài kê ở cuối phòng cùng ba người giám khảo đang ngồi ở đấy.
Tôi chậm rãi tiến vào giữa căn phòng, đứng nghiêm chỉnh trước mặt các vị giám khảo.
Nói là 3 vị giám khảo cho nó oách. Chứ còn ai lạ cho nổi thầy giám thị Phúc “phệ”, cô Trúc chuẩn “thanh niên nghiêm túc” và cả cô hiệu phó Lan “lồi”
Nghe cái biệt danh thì cũng đủ hiểu, thầy Phúc bị chúng nó gọi là phệ bởi cái bụng “chửa 4 tháng ” của thầy. Với lại thầy cũng thấp thấp mà hơi tròn tròn, chúng nó nhìn thầy đi mà cái bụng núc na núc ních cứ lắc bên này rồi đánh sang bên kia mà cười như bị ma nhập. Đã thế lần trước thằng Cương “còi” lớp tôi còn tơn tớn chạy về, mặt đỏ bừng, giọng nói ngắt quãng. Tôi cứ nghĩ là có gì hot, ai dè nó vừa thở nó vừa nói : ” Chúng mày ơi, tao vừa lỡ chạm vào bụng thầy Phệ, ôi giồi ôi phải gọi là phê lòi ý!”
Lúc nghe xong cái mặt tôi y chang thế này (o.O)? Tôi biết là bụng thầy cũng to, nhưng có cần phấn khích thế không? Đã thế nói xong chúng nó còn hò hét vui như trẩy hội, thực sự là tôi cũng chẳng hiểu sao chúng nó lại thích cái bụng của thầy ý thế.
Cô Trúc thì khỏi nói, vì cô chuẩn thanh niên nghiêm túc nên chả ma nào dám đặt biệt danh cho cô, léng phéng thì chỉ có nước mua hộp về đựng răng, đếm xem trên hàm mình còn bao nhiêu cái và tới bao giờ thì móm!
Cô Lan “lồi” thì cũng đơn giản lắm. Là do cô đeo kính, và 2 mắt cô thì lồi ra, cảm tưởng như mắt cô nó dính lấy cái kính rồi ý. Thế nên chúng nó gọi như thế. Cô Lan cũng không phải dạng vừa đâu :3, nhưng mà cô chỉ hay dọa, chứ chẳng mấy khi xử được chúng nó thật, vì thế cô toàn bị bọn trong trường bày ra mấy trò bẫy để chơi xấu. Ừ thì cô không mấy khi làm dù hay dọa, nhưng là hiệu phó, nếu trêu quá mức thì cô sẽ tức điên lên và làm đúng y như lời cô dọa !!! Thế nhưng bọn học sinh trong trường thì lại bệnh hoạn tới mức truyền tai nhau mỗi đứa phải bày trò chơi cô 1 lần, vì cái biểu hiện lúc cô tức “vô cùng thú vị” . Bọn lớp tôi cũng đầy lần kháo nhau như thế, nhưng tôi cũng chả hiểu nó thú vị ở chỗ nào?!
“Em hãy giới thiệu về bản thân!” Giọng của cô Lan “lồi” kéo tôi về thực tại.
Tôi khẽ giật mình, hơi ấp úng:
“Dạ thưa thầy cô, em tên Trần Nguyệt Linh, học sinh lớp 10A1″
“Em nghĩ gì về việc trở thành một hoa khôi?!” Giọng thầy Phệ vang lên
Hơ, đúng câu ban nãy Diệu Anh nói với tôi. Duyên phận ghê!
Tôi ậm ừ một lúc, rồi cũng trả lời:
“Em thấy, điều đấy cũng không quá quan trọng. Việc trở thành một hoa khôi chỉ đơn giản là được mọi người công nhận về nhan sắc cũng như tính cách hay lối sống.Chỉ là có phiền toái hơn 1 chút vì sẽ bị người khác hay soi mói. Nhưng dù sao thì em nghĩ cứ suy nghĩ nó đơn giản là được ạ!” Thôi thì cũng chẳng biết thế nào, cứ nghĩ ra cái gì thì nói cái đấy
“Một hoa khôi cần phải như thế nào?!” cô Trúc im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, cô nhìn tôi khẽ mỉm cười
“Em nghĩ là cứ sống thật với bản thân là được rồi ạ!” Tôi hơi cúi đầu rồi lại ngẩng mặt lên ” Được làm một hoa khôi, như em nói ban nãy là được mọi người công nhận về những thứ như nhan sắc hay tính cách hoặc là lối sống mà người đó sẵn có mà thôi ạ. Em nghĩ rằng phải thực sự có những thứ đó thì mới trở thành hoa khôi được. Vì thế, người làm hoa khôi chỉ cần sống thật với bản chất thôi ạ!”
Tôi nói xong một hồi, chợt ngẫm lại những gì mình nói ban nãy, chợt thấy nó có chút lộn xộn.
Mà thôi mặc kệ, lộn xộn càng tốt, tôi muốn bị loại và ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.
“Ừm, câu hỏi cuối cho em đây!” Cô Lan “lồi” khẽ đẩy gọng kính, hắng giọng
“Mục đích của em khi tham gia cuộc thi này là gì?!”
Tôi bất chợt chần chừ, nói thế nào bây giờ, chẳng nhẽ lại bảo mình bị chơi xỏ?!
Nhưng mà tôi bị chơi xỏ, và hơn nữa tôi cũng không muốn tiến sâu vào cái việc thi thố vô bổ này, và mục đích hiện tại là bị loại khỏi đây.Không nói thế thì nói thế nào?
Được rồi, cứ thế đi!
“Bởi vì hắn đi theo đuổi một kẻ thất bại như cậu đấy Nguyệt Linh!”
Bất chợt giọng nói của Quốc Thiên vang lên khiến tôi khựng lại, lời tôi đang định nói bỗng chốc đi đâu hết.
Phải rồi, nếu hắn đã coi tôi là như thế, thì tôi sẽ cho hắn biết rằng suy nghĩ của hắn là hoàn toàn sai. Tôi không phải là kẻ thất bại, tôi ghét việc người khác nghĩ tôi như thế.
“Thưa thầy cô…” Tôi ngập ngừng, rồi hít một hơi thật sâu, nhắm mắt nói nhanh” thực ra em là bị ai đó đăng kí cho em . Em không hề có ý định tham gia nó. Nhưng sau khi suy nghĩ, em muốn tham gia cuộc thi này để chứng tỏ rằng em sẽ thành công và em muốn đứng trên đỉnh cao nhất.”
Tôi khe khẽ ti hí mắt, nhìn xem có thầy cô nào chuẩn bị sửng cồ lên và đá tôi bay vèo ra ngoài.
Nhưng có vẻ trái với dự kiến của tôi, cả 3 thầy cô đều ngồi im bất động!
Một lúc lâu sau, thầy Phệ vơ lấy chai nước ở góc bàn, tu một hơi rồi khẽ hắng giọng: ” Em ra ngoài đi, em thi xong rồi!”
Tôi cúi đầu chào thầy cô, rồi đi ra ngoài.
“Sao rồi sao rồi? Sao mà mày ở trong đấy lâu thế?!” Tôi vừa ló mặt ra ngoài, Diệu Anh đã vồ lấy hỏi.
“Mày cứ vào thi đi đã!” Tôi phẩy tay, ủn nó vào trong.
“Ừ, Khánh Minh ngồi kia kìa. Mày ra đấy ngồi chờ tao.” Diệu Anh chỉ chỉ vào chỗ ghế đá phía bên kia sân trường mà Khánh Minh đang ngồi.
Hic, bên này cũng có ghế đá, ngồi gì xa thế!
Tôi lóc cóc đi tới cái trạm để cặp sách, vơ lấy cái cặp rồi tiến gần chỗ nó đang ngồi, ngồi phịch xuống cái ghế đã, ngửa cổ ra phía sau.
Khánh Minh cũng đang ngồi tư thế y hệt tôi, khẽ nhíu mày vì tôi gây chấn động mạnh.
“Sao rồi!?” Nó hỏi
“Chuyện gì?!” Tôi nhếch một bên lông mày
“Chuyện làm ca sĩ!” Khánh Minh trả lời
“Tao chưa nói gì cả!” Tôi ngửa người dậy, trùm mũ áo lên đầu rồi ôm cái cặp trước ngực tựa mặt vào đấy.
Hic, biết là trời lạnh thế này đã mang thêm cái áo khoác rồi!
“Mày định thế nào?!” Nó vẫn giữ nguyên cái bộ dạng đấy, cất giọng hỏi tôi.
“Tao không biết nữa!” Tôi khẽ thở dài ” Ai cũng nói tao bỏ cơ hội này đi là phí, nhưng cứ cho là làm ca sĩ, thì sau này sẽ tính sao?!”
“Mày thương lượng đi!” Nó nói ngắn gọn
“Thương lượng?” Tôi nhíu mày khó hiểu, ý nó là sao?
“Thương lượng về việc mày sẽ làm ca sĩ với điều kiện sẽ được đi học đầy đủ!”Khánh Minh xoay người ” Khi đó thì mày phải chịu khổ, vì khi mày nổi tiếng thì mọi chuyện sẽ khác đi rất nhiều! ”
“Ừm!” Tôi trầm tư, sự thật là tôi không muốn làm ca sĩ cho lắm, cuộc sống hiện tại của tôi đã rất ổn rồi. Mặc dù có khó khăn vài chỗ, nhưng đối với tôi thế là đủ.
“Nếu mày thực sự thích nó thì hẵn làm! Có thể đó sẽ là một công việc giúp mày có cuộc sống ổn định khi vào đại học sau này, nhưng nó cũng khổ chẳng kém gì mày bây giờ đâu. Dù sao thì cũng không hẳn là toàn bộ số tiền mày kiếm được đều sẽ vào tay mày. Hiểu không?!”
Tôi quay sang nhìn Khánh Minh, bây giờ nó đang quay lưng về phía tôi nên tôi không biết trông nó như thế nào.
Tôi tiếp tục im lặng…
“Nếu như việc ca hát là mơ ước của mày, thì cứ theo đuổi nó. Chẳng ai cấm mày cả. Nhưng với tình hình của mày hiện tại, cứ nghĩ xem việc đấy có lợi hay không!”
Nó ngồi thẳng dậy, khẽ mỉm cười:
” Mà nếu cái ông đấy chảnh quá không cho đi học đầy đủ thì thôi. Dẹp!”
Khánh Minh đứng thẳng dậy, vươn vai 1 cái, rồi ngáp rõ vô duyên:
“Sáng mai mày không phải đi làm nên qua nhà tao.Đằng nào cũng được nghỉ. Bố mẹ tao nhớ mày lắm đấy!” Nói xong nó đút tay vào túi bỏ đi, để lại mình tôi ngơ ngác nhìn theo nó.
“Chờ tao!” Khánh Minh vừa đi vừa giơ tay lên vẫy vừa nói, chẳng thèm quay mặt ra đằng sau nhìn tôi
“Ê, Linh!” Tiếng gọi của Diệu Anh vang lên
“Hả, thi xong rồi à?!” Tôi vừa nhìn Diệu Anh đang chạy tới chỗ mình vừa nói.
“Ừ, xong rồi, thằng Minh đâu?!” Nó vừa nói vừa quay đầu sang bên này rồi lại sang bên kia nhìn ngó.
“Chả biết, vừa đi đâu ý , nó bảo chờ!” Tôi khịt mũi, nhấc cái cặp đi đến gần Diệu Anh.
“Ờ quên, tao chưa lấy cặp, đi lấy cặp với tao rồi chờ nó!” Diệu Anh nhìn thấy tôi cầm cặp sách thì liền nói.
“Ừ!” Tôi để mặc cho nó cầm tay kéo đi, trong đầu vẫn còn phảng phất lời Khánh Minh vừa nói ban nãy.
————–
“Cạch!” Tôi mở cửa, bước ra từ phòng thay đồ chỗ làm việc, lấy tay phủi phủi chỉnh chu bộ trang phục rồi tiến ra ngoài.
Tôi chậm rãi tiến gần tới phòng bếp, chỗ chị Mai đang chạy tới chạy lui chuẩn bị đồ ăn cho khách, thực ra thì bây giờ chưa có khách, nhưng chị ý toàn chuẩn bị trước như thế thôi.
Tôi tiến tới cái ghế gần đó, ngồi phịch xuống.
Mặc dù tôi chẳng ưa gì cái không khí nồng nặc mùi dầu mỡ này, nhưng cảm giác ngồi đây và nói chuyện lung tung với chị Mai cũng thực sự rất thú vị.
“Mày không giúp chị à? Ngồi đấy làm gì!?” Chị Mai vừa chạy vừa càu nhàu.
“Giúp gì? Em có biết nấu nướng gì đâu?!”Tôi cau mày “Mà mấy buổi sáng em không đi làm, người đấy có đến đây không?!” Tôi chuyển chủ đề
“Người đấy?!” Chị Mai vừa nói, tay chân vẫn cứ làm thoăn thoắt chẳng ngừng nghỉ tí nào “Bồ mày à? Có từ bao giờ sao chị không biết!”
“Chị hâm à?!” Tôi xị mặt, quay đầu ra chỗ khác, hằn học “Chồng con chưa có thì bồ bịch gì!?”
“Thế mày nói ai?!”
“Người phụ nữ hôm trước….” Tôi nói bỏ dở, chắc chỉ thế chị ý cũng đủ hiểu.
“Ừm..có!” Thao tác của chị ấy khẽ dừng lại trong 1s, rồi lại tiếp tục quay trở lại công việc mình đang làm
“Thật hả?!” Tôi đứng phắt dậy, cái ghế tôi vừa ngồi cũng lao đao rồi đánh ngã cái “rầm” ra đằng sau
“Bình tĩnh đi, mày tính đi khủng bố à?!” Chị Mai liếc mắt hừ 1 cái
Tôi chả thèm quan tâm, chạy ra bấu vào vai chị ý lắc lấy lắc để.
“Đến đây á, khi nào, làm gì, bà ấy có nói gì với chị không?!Bà ấy…”
“Im nào!” Chị Mai khẽ gắt, gạt cái tay đang bám chặt trên vai chị ấy của tôi ra, hắng giọng “Tới đây thì chỉ để ăn, gọi thức ăn xong đi về. Mày muốn gì hơn nữa?!”
“Không còn gì hả?!” Tôi đưa ánh mắt long lanh lên nhìn chị Mai
“Không!” Cụt lủn
Tôi tụt hứng, thu ánh mắt, cụp đuôi, lóc cóc dựng cái ghế lên ngồi.
Tôi khẽ thở dài, nếu người đó không quay lại đây, thì tôi làm sao mà biết được bà ấy sẽ đi đâu, làm gì và là người như thế nào?!.
“Thôi, có khách kià, ra làm việc đi!” Chị Mai giục tôi, tôi cũng uể oải nhấc mông dậy, vơ lấy quyển sổ với cái bút ở gần đấy, chậm rãi bước về quầy.
Tôi nhìn hai người 1 nam 1 nữ đang tiến về phiá tôi,vẫn giữ nguyên cái bộ mặt như ăn phải trứng thối, cất giọng như đi đưa đám hỏi:
“Quý khách cần gì vậy ạ?!”
“Nguyệt Linh?!”
Giọng nói vang lên từ phiá người con trai khiến tôi chợt giật mình.
Lại là người quen hả?! Đây đã là lần thứ bao nhiêu tôi đi bừa tới 1 chỗ và gặp được người quen thế?!
Tôi nhếch một bên lông mày, nheo mắt nhìn kẻ sặc sỡ sắc màu trước mặt.
Duy Nam?!!!!
Hờ, tưởng thằng cha nào quen biết gì nhau chứ cái thằng nạc mỡ lẫn lộn này thì tôi không quan tâm.
Ừm, sau đây xin miêu tả bạn Duy Nam của chúng ta và kẻ -đứng -bên -cạnh như sau:
Duy Nam mặc một bộ quần áo rách từ trên xuống dưới, nói rách cũng hơi quá, thực ra là mài hết chỗ này tới chỗ kia, có vài chỗ còn có vài cọng chỉ lòng thòng nữa. Bạn bên cạnh thì mặc một cái quần short đen với áo ngắn cúp ngực bó màu đỏ, khoác bên ngoài một cái áo vest nữ màu xám đen. Trông hai người đi thực sự rất hợp xì- tai. Một người tóc vàng, một người tóc đỏ.
Hic, mấy người này bộ không biết lạnh hả? Đặc biệt là cái chị kia ấy!
“Quý khách cần gì ạ?!” Tôi lặp lại câu hỏi, không quan tâm tới sự ngạc nhiên của tên kia là mấy.
“Hơ, thế mà trước đây còn tưởng tiểu thư danh giá của gia tộc nào cơ, hóa ra làm người hầu của mấy cái quán ăn phàm tục này cơ đấy!” Duy Nam cười ha hả, khiến cho cái đầu đang dựa vào vai hắn của cô bên cạnh rung lên bần bật, nhìn đến là buồn cười.
Cô ta khẽ cau mày, nhấc đầu lên:
“Này, để im cho em dựa, người ta làm gì thì mặc kệ đi!Gọi món mau lên!”
Ô,tự dưng thấy yêu bà chị này thế!
“Được rồi, tôi lấy 1 hambuger thịt bò, một pizza xúc xích, hai trà chanh !” Duy Nam lên tiếng.
Tôi nhanh thoăn thoắt bấm mấy món hắn vừa gọi , rồi chờ hóa đơn in ra.
Tôi đưa hóa đơn cho hắn,nói:
“Quý khách cầm hóa đơn sang quầy bên kia chờ lấy đồ ăn..Của hai anh chị hết 185 nghìn!”
Hắn rút 1 tờ 200 ra đưa tôi, mặt khinh khỉnh: ” Không cần thối!”
“Cảm ơn!” Tôi nói, kéo ngăn kéo ra để cất tiền.
“Coi như tôi bố thí cho mấy kẻ nghèo nàn rách rưới như cậu thôi, haha.” Duy Nam bỗng dưng bồi vào thêm 1 câu vào khiến động tác của tôi chợt khựng lại.
Cái gì cơ? “Bố thí”?
Tôi nắm chặt tay lại, khiến tờ tiền trong tay tôi cũng vì thế mà bị vò nát, khẽ mím môi nín cơn giận.
Không được, không nên nổi giận chỉ vì vài lời lẽ bẩn thỉu của tên này được.
Tôi im lặng, cất tiền vào ngăn kéo rồi quay mặt đi.
Tên Duy Nam cầm tờ hóa đơn, đưa cho anh Hoàng đang đứng bên cạnh tôi, rồi nói to:
“Bảo Nguyệt Linh mang ra bàn cho tôi!”
Tôi đang toan tính quay vào trong, nghe thấy tiếng hắn thì dừng lại.
Gì cơ? Mang ra bàn?
Anh Hoàng khẽ nhíu mày, chậm rãi lên tiếng:
“Đây là cửa hàng tự phục vụ, chúng tôi không có chế độ mang ra bàn cho khách!”
Tên Duy Nam quay đầu, hếch mặt đi ra bàn ngồi, kéo chị gái bên cạnh đi cùng, hắn kéo một cái ghế ra, rồi ngồi vắt chân lên đấy, như kiểu không nghe thấy anh Hoàng vừa nói gì.
Tên điên này, hắn lại bị cái gì thế?
Anh Hoàng chợt quay xuống nhìn tôi, có chút e ngại.
“Thôi kệ đi , anh vào lấy đồ đi, em mang ra cho tên đấy!” Tôi tiến tới gần chỗ anh Hoàng, mím môi nói khẽ.
Anh Hoàng nghe thấy tôi nói thế cũng lóc cóc đi vào lấy suất ăn ra rồi đưa cho tôi, tôi chậm rãi tiến về phía bàn Duy Nam đang ngồi.
“Cạch!” Tôi đặt phần ăn xuống, lạnh lùng liếc nhìn hắn 1 cái rồi quay lưng đi vào trong.
“Xoạt, choang!!! Cái gì thế này? Mấy người làm ăn thế này à?” Tôi vừa quay lưng tiến được một vài bước thì một tiếng rơi mạnh kèm theo một câu nói mang đầy sự tức tối, và tất nhiên, là của Duy Nam.
Tôi dừng lại,nhắm mắt, thở dài một cái rồi mở mắt quay lưng lại đằng sau với cái mặt chán nản.
Không ngoài dự đoán, trước mặt tôi là một đống thức ăn hỗn độn rơi xuống đất, và cái mặt đang tức điên đỏ bừng bừng lên của tên Nam.
Hờ, thằng cha này công nhận diễn đạt thật đấy nhé!
Tôi chậm rãi bước tới gần, cất giọng nhẹ nhàng hết mức có thể hỏi:
“Xin hỏi có chuyện gì vậy ạ?!”
“Còn hỏi có chuyện gì được à?!” Hắn ta đứng bật dậy, ẩn tôi ra đằng sau.
Tôi bị hắn đẩy, lùi lại 1 bước rồi lấy chân tựa, mặt lạnh te.
Khẽ liếc qua chị gái xinh đẹp đi cùng Duy Nam, tôi thấy chị ấy đang ngồi ôm đầu, thở dài thườn thượt, chắc cũng xấu hổ vì đi cùng tên này!
Bây giờ thấy xấu hổ hơi muộn đấy chị gái ơi,khổ thân, bao nhiêu thằng lại chạy theo cái thằng đàn bà này làm cái gì không biết!
“Nhìn xem cái gì đây?!” Duy Nam chỉ xuống mớ hỗn độn dưới đất, rồi gầm lên.
Tôi cúi đầu xuống nhìn, thấy một cái chun màu vàng vàng đang bị kẹp giữa cái bánh hambuger.
“Mấy người làm ăn thế này mà được à?! Quản lí đâu? Tôi muốn gặp quản lí!” Hắn nói to.
Do bây giờ cũng tương đối đông khách, thấy hắn nói thế cũng cầm mấy thứ đồ mình đang ăn lật đi lật lại xem có cái gì không.
Tôi cười hừ miệng, sao bao nhiêu lâu rồi mà trình độ của tên này chả tăng thêm được chút nào thế? Tôi nói rồi mà. Diễn rất đạt, nhưng vẫn còn sơ hở.
Cho xin đi ông nội, tôi nhìn thấy mấy cái chun buộc ở cổ tay ông rồi kìa!
Tôi bước qua đống thức ăn hỗn độn,tiến tới gần chỗ Duy Nam đang đứng, vẫn giữ nguyên cái mặt lạnh te, cầm lấy cổ tay hắn, kéo cái tay áo khoác da màu đen của hắn lên, giơ cao, để lộ ra chỗ chun đang buộc ở cổ tay hắn, chậm rãi lên tiếng:
“Đây là cái gì?!”
Tôi liếc mắt nhìn xung quanh, một vài người đang đơ mặt ra nhìn cái hành động của tôi ban nãy.
Hờ, thôi được rồi, nếu như hắn muốn diễn kịch như thế, thì cái người bất đắc dĩ bị lôi vào làm diễn viên như tôi có lẽ cũng nên tương tác một chút chứ nhỉ!?
“Đây không phải là chun sao?! Mà nó là cái chun cùng loại với cái chun mà ANH ĐẶT ở trong cái bánh đấy sao?!” Tôi cười, nhấn mạnh từ “anh đặt”
“Này, sao cô dám nói tôi đặt ở đấy chứ?! Tôi đặt hồi nào? Mấy người làm ăn không ra gì đừng có đổ tại tôi!” Duy Nam hơi ấp úng, nói ngập ngừng
Tôi biết mà, chẳng cần biết chỗ chun này ở đâu ra, nhưng tên này thì có gì tốt đẹp chứ. Làm gì cũng có mục đích xấu xa.
“Chứ chẳng lẽ anh mang mấy cái chun này đi để buộc tóc? Tôi nghĩ tóc anh không đủ dài đâu!” Tôi nói dõng dạc, đủ to để cho mọi người nghe thấy.
Thấy có vài tiếng cười vang lên, tôi hài lòng vì đạt được mục đích!
Mặt Duy Nam đỏ bừng, hắn quay mặt đi chỗ khác ho khù khụ, rồi quay mặt về nhìn tôi, ấp a ấp úng:
“Là tôi…tôi…tôi cầm chun hộ bạn gái tôi thôi!” Hắn vừa nói vừa lấy tay chỉ về phía chị gái xinh đẹp ngồi ở bên cạnh.
“Thôi đi tên điên!” Chị gái ban nãy còn đang lấy tay che mặt thì thấy tên kia nhắc đến mình liền đứng bật dậy, vơ lấy hộp giấy ném vào mặt Duy Nam.
“Chị còn tưởng mày xin chun của chị làm gì, hóa ra là vài ba cái việc ba xàm ba láp đấy!” Chị ấy tiến đến gần Duy Nam, lấy giày dẫm dẫm vào chân tên kia.
Vì nó là giầy cao gót, nên tôi đủ hiểu cái cảm giác của hắn bây giờ như thế nào, chắc hẳn là đau lắm!
Duy Nam vừa lấy tay xoa mặt vì bị phi trúng cái hộp giấy, lại bị dẫm chân liên hoàn, cái mặt chẳng khác gì khỉ ăn phải ớt. Vừa xoa mặt vừa né, nhìn đến tội.
Hừ, đáng đời. Đúng là càng lúc càng quý chị gái xinh đẹp này mà!
“Đưa đây, thật là xấu hổ đến chết mất thôi!” “Tóc đỏ vừa dựt lấy cái túi mà Duy Nam đang cầm làm bia đỡ đạn, tranh thủ táng thêm cho hắn 1 phát nữa, rồi cúi mặt móc ra cái thẻ, đưa cho tôi nói :” Em tính tiền cho chị, coi như đền bù thiệt hại. Xin lỗi em nhé, tại cái ông này vừa trốn trại ra, sướng quá nên kiếm việc để làm ấy mà!”
Tôi khẽ cười, chị này đúng là hay thật!
Vài người ngồi ăn trong cửa tiệm ngồi xem kịch nãy giờ cũng chợt phì cười.Không cười sao được, chị ấy nói hay quá mà.
Tôi đón lấy cái thẻ , tiến về phía quầy thanh toán, rồi lại đưa cho chị gái xinh đẹp, miệng cười toe toét, mắt liếc qua Duy Nam một cái, đúng là thảm chưa từng thấy!
“Đưa điện thoại đây!” Chị ấy đột ngột chìa tay về phía tôi.
“Sao ạ?!” Tôi đơ mặt, ngơ ngác nhìn người đứng trước mặt.
Đưa điện thoại? Làm gì?
“Cứ đưa điện thoại đây!” Chị ấy khẽ nhíu mày, cánh tay vẫn chìa về phía tôi.
Tôi cúi xuống, lôi ra từ trong cái tạp dề màu nâu sữa ra một cái điện thoại màu trắng.
Chị gái nhanh chóng giật lấy, bấm bấm cái gì đấy rồi cầm tay tôi nhét điện thoại vào, nói:
“Thực ra thằng nhóc này là em chị, nhưng không phải em ruột, cũng không phải họ, chẳng qua là bố mẹ nhóc này chơi thân với bố mẹ chị,nên trở thành chị đi quản lí nó luôn! Chị cho em số điện thoại rồi đấy, nó có tới đây quấy nhiễu thì cứ gọi cho chị.”
Hả? Chị?
“Chị nào? Cô đừng có linh tinh!Chị gái mà cô nói ban nãy đi Mỹ 2 năm rồi đã về đâu!” Tên Duy Nam vừa nhìn chị gái xinh đẹp, vừa nhăn mặt mũi nói.
“Thằng bố láo bố toét này!” Chị ý lại cầm cái túi đập vào đầu hắn thêm 1 phát nữa .” Mày đứng im đấy chờ chị!”
Nói xong chị gái xinh đẹp liền đi về phía nhà vệ sinh, rất nhanh sau đó chị ấy quay lại, đi về phía tôi, trên tay là bộ tóc giả màu đỏ, và có vẻ chị ấy vào nhà vệ sinh để tẩy đi lớp trang điểm, bằng chứng là chị ý bước ra với cái mặt mộc 100%
“Sao, mày nhận ra chưa?!” Chị ấy hất mặt về phía Duy Nam, nói giọng thách thức.
“Chị cố tình đóng giả xem mày bây giờ ăn ở thế nào, càng ngày càng sa đọa!” Chị gái xinh đẹp vuốt vuốt lại mái tóc đen bóng của mình, mặt hậm hực.
“Chị?! Sao chị lại ở đây?!”Duy Nam có vẻ nhận ra, hắn hơi lúng túng, được một lúc há hốc mồm ra vì ngạc nhiên
“Còn sao nữa, về để trị mày chứ sao?!” Rồi lại lấy túi đập vào đầu hắn lần thứ n “Ngậm cái mồm vào! Giờ thì dọn dẹp chỗ này đi rồi đi về!”
“Tại sao em lại phải dọn, ở đây có nhân viên để làm gì!” Hắn hằn học, khoanh tay đứng nhìn.
“Mày bày ra thì phải dọn! Người ta mang ra cho mày ăn đã là nể mặt khách hàng lắm rồi, đây còn là tiệm tự phục vụ. Bây giờ mày phá ra đấy thì không mày dọn thì ai?! Chị mày à?!” Chị ấy cau mày.
“Em không dọn đâu!” Duy Nam nói xong rồi hùng dũng đi ra ngoài cửa.
“Thế được rồi, mày cứ chờ đấy!” Chị gái xinh đẹp rút cái điện thoại trong túi ra, bấm bấm rồi ngồi chờ máy.
“Alo, bác à, cháu Quỳnh đây!” Ồ, hóa ra chị ấy tên là Quỳnh. Tên hay thật.
“Bác à, cháu…” Chị Quỳnh đang định nói tiếp, thì bất chợt một cái bóng phi vút qua, tiện thể chôm luôn cái điện thoại đang áp trên tai chị Quỳnh.
Tôi khẽ giật mình lùi ra đằng sau, cái gì thế?!
“Bố, bố ạ! Con Duy Nam đây, haha, haha!” Duy Nam đứng ở 1 góc, cầm cái điện thoại áp vào tai, vừa nói vừa cười giả lả.
“À không, không có gì đâu ạ, con với chị ấy đi ăn tối, ăn tối thôi mà. Chị ấy chắc muốn hỏi thăm bố cái gì đấy ạ!”
Chị Quỳnh tiến tới, giật lại cái điện thoại hồng, lườm hắn 1 cái cháy mắt rồi nói vài câu với đầu dây bên kia,mà cụ thể ở đây có lẽ là bố tên Duy Nam kia, rồi tắt máy, quay ra nói chuyện với tên kia:
“Sao hả, giờ dọn không?”
“Được rồi,em dọn!”Hắn mặt mày ỉu xìu
Hahaha, chị gái này hay thật đấy!
“Linh,Linh!” Tôi nghe tiếng anh Hoàng gọi vang lên ở phía sau
Sau một hồi xem kịch chán chê, tôi cũng lóc cóc tiến về chỗ anh Hoàng xem anh ấy gọi cái gì.
“Có ai gọi cho em này!” Anh Hoàng lấy tay chỉ chỉ vào cái điện thoại bàn.
Tôi tò mò, đón lấy điện thoại từ tay anh Hoàng.
“Alo?!” Tôi cất giọng, chờ đợi câu trả lời.
“Alo, Nguyệt Linh phải không?!” Tiếng từ đầu dây bên kia vang lên, là một giọng nữ khá trầm.
“Vâng, đúng vậy, ai đấy ạ?!” Tôi nhíu mày, nói.
“Nguyệt Linh…” Người bên kia bỏ dở câu nói “Là mẹ đây!”
CÁI GÌ CƠ? MẸ?!
“MẸ!” Tôi nói gần như gào lên, thu hút kha khá ánh nhìn của khách hàng ngồi ăn trong quán , bao gồm cả 2 người kia” Mẹ, là mẹ thật sao? Mẹ ở đâu? Mẹ đang ở đâu?”
“Đi tới con hẻm cách chỗ con làm việc khoảng 500m, ở bên trái, mẹ đứng đợi con!” Tôi luống cuống, dập máy điện thoại lại rồi tháo vội cái tạp dề.
“Em đi một chút, em sẽ về luôn!” Tôi nói vội với anh Hoàng rồi chạy ra khỏi quán
“Này em đi đâu thế?!” Tôi nghe thấy giọng của chị Quỳnh vang lên, nhưng bây giờ tôi không nghĩ được nhiều đến như thế.
Dù giọng nói ấy có chút không giống giọng của mẹ, nhưng tôi vẫn muốn đi, ngộ nhỡ đấy là mẹ thật, thì tôi sẽ phải hối hận cả đời mất.
Một vài giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má. Tôi dơ tay gạt nó đi, tiếp tục chạy thẳng.
Mẹ… mẹ… đứng chờ con..Con tới đây…mẹ!
“Bực bội thật, sao mày cứ phải ăn mặc bôi bác nhau như thế này nhỉ?!” Diệu Anh hằn học, lườm tôi.
Gì cơ?! Áo hoodie trắng đen kiểu Hàn Quốc, quần da đen, giày converse cổ cao đen trắng, quá đẹp rồi còn gì?! Muốn thế nào nữa? Chẳng qua là vì Diệu Anh cứ bắt tôi phải mặc mấy bộ đẹp hết mức có thể theo tôi, nên tôi mới phải mặc thế này, chứ tôi sắp chết cóng tới nơi rồi đây này.
“Mày cũng đầy quần áo đẹp, mà sao cứ mặc mấy bộ kiểu này thế. Gu thẩm mỹ của mày cũng có đến nỗi nào đâu! ” Diệu Anh nói.
“Thế này là được rồi còn gì, cứ phải mặc váy như mày mới được à?!” Tôi cau mày, đáp lại.
“Thì chả thế. Mày đi thi miss teen nên cũng phải duyên dáng dịu dàng tí chứ. Trông như bọn đâm thuê chém mướn ý!”
Cái gì cơ?! Đâm thuê chém mướn.
Tôi định phản lại, mà thôi kệ. Thế cũng được, giống đâm thuê chém mướn thì sẽ mất thiện cảm, vì thế tôi có thể bị loại càng nhanh càng tốt.
Hiện tại thì tôi với nó đang đứng xếp hàng trong hội trường để thi loại vòng 1 cái cuộc thi Miss Teen đó, bên trái tôi là Khánh Minh đứng xếp hàng bên hàng nam,ở dưới tôi là Diệu Anh.
Con trai trường này cũng tự tin vào nhan sắc thật, hàng nam dài ngang ngửa hàng nữ luôn, chưa kể những đứa bị chơi đểu như tôi và Khánh Minh.
Khánh Minh hôm nay mặc chẳng khác gì lúc nó đi với tôi và Diệu Anh ở ngoài đường là mấy. Nó mặc một cái áo len cao cổ màu xám, quần jogger kaki cũng đen.Mà cả cái áo khoác ngoài cũng màu đen. Giày nike trắng. Duy chỉ có mỗi Diệu Anh mặc nguyên cái váy liền xòe màu hồng, thêm cái áo khoác dạ màu hồng và cái giày cao gót cũng hồng.
Sao nó cứ phải chơi hồng nguyên cây thế nhỉ? Mà tôi thì không ưa nổi màu hồng, haizzz, thật là không chịu nổi mà.
Có hai phòng riêng. Một phòng dành cho nam sinh, một phòng nữ sinh.Chúng tôi xếp hàng như thế,cứ đến lượt là vào, nghe các thầy cô hỏi mình trả lời, giống như phỏng vấn.
“Chúng mày chuẩn bị gì chưa?!” Diệu Anh đột nhiên hào hứng quay xuống hỏi tôi với Khánh Minh đang đứng im lặng cũng khẽ giật mình.
“Chuẩn bị cái gì?!” Đồng thanh.
Tôi quay ra nhìn Khánh Minh, mặt nó cũng ngơ chả kém mặt tôi là mấy.
“Nói thế nghĩa là bọn mày chưa chuẩn bị gì hả?!” Diệu Anh nhăn trán, cao giọng hỏi.
“Chuẩn bị cái gì mới được?!” Tôi và Khánh Minh lại một lần nữa đồng thanh.
Tôi vẫn bê nguyên cái mặt ngu ngơ đấy ra nhìn Khánh Minh. Hơ, có phải mình tôi không biết đâu.
“Chúng mày hợp ý quá nhỉ?!” Diệu Anh thở hắt ra ” Thế đi thi hỏi đáp mà chẳng chuẩn bị gì à?! ”
“Có phải là thi về kiến thức đâu, chuẩn bị làm gì. Có thế nào thì nói thế!” Tôi phẩy tay.
” Thì ít nhất cũng phải chuẩn bị mấy câu hỏi đơn cử như là “em nghĩ thế nào về tiêu chuẩn của một hoa khôi?” hay “em nghĩ hoa khôi cần phải có phẩm chất như thế nào” vân vân và mây mây, tìm sẵn câu trả lời tới lúc gặp nó trả lời đỡ bị bối rối, thế mới được chọn chứ!” Diệu Anh luyên thuyên một hồi, vừa nói vừa hoa chân múa tay
Thế mới thấy, bình thường thì bà nội này rõ là ít nói, thế mà mỗi lần có mấy cái vụ đụng vào thi thố về nhan sắc hay là tiệc tùng gì là nói nhiều không kể xiết.
“Xùy, có thế nào thì như thế. Cứ phải quan trọng hóa lên làm gì!” Tôi nhăn mặt.
“Phải như thế thì mày mới được chọn chứ!” Nó cũng nhăn mặt theo
Hờ, tôi còn đang muốn bị loại càng nhanh càng tốt đây!
Đương nhiên là tôi chỉ dám nghĩ, chứ buột miệng ra là Diệu Anh sẽ không chần chừ gì mà cầm cái giày cao gót đang ngụ ở chân nó táng vào mồm tôi một phát bay hàm. Thục nữ yểu điệu thì trông bên ngoài thế thôi. Chứ tôi quên sao được nó là dân Taekwondo đai đen đấy. Cái đai đen của nó mới được cấp cách đây 1 tháng rưỡi, nhưng cũng đủ làm tôi sợ chạy mất dép vì nó rồi.
“Đến mày kìa, đi đi!” Diệu Anh đẩy tôi vào trong, đồng thời, giơ tay lên tỏ ý “cố lên”.
Tôi gật gật, chậm rãi bước vào trong.
Trước mặt tôi là một căn phòng lớn, trên tường được trang trí bằng hàng loạt chữ tiếng anh màu đen nổi trên bức tường màu xám. Căn phòng trống trơn, chẳng có lấy một tí đồ trang trí, chỉ có một cái bàn dài kê ở cuối phòng cùng ba người giám khảo đang ngồi ở đấy.
Tôi chậm rãi tiến vào giữa căn phòng, đứng nghiêm chỉnh trước mặt các vị giám khảo.
Nói là 3 vị giám khảo cho nó oách. Chứ còn ai lạ cho nổi thầy giám thị Phúc “phệ”, cô Trúc chuẩn “thanh niên nghiêm túc” và cả cô hiệu phó Lan “lồi”
Nghe cái biệt danh thì cũng đủ hiểu, thầy Phúc bị chúng nó gọi là phệ bởi cái bụng “chửa 4 tháng ” của thầy. Với lại thầy cũng thấp thấp mà hơi tròn tròn, chúng nó nhìn thầy đi mà cái bụng núc na núc ních cứ lắc bên này rồi đánh sang bên kia mà cười như bị ma nhập. Đã thế lần trước thằng Cương “còi” lớp tôi còn tơn tớn chạy về, mặt đỏ bừng, giọng nói ngắt quãng. Tôi cứ nghĩ là có gì hot, ai dè nó vừa thở nó vừa nói : ” Chúng mày ơi, tao vừa lỡ chạm vào bụng thầy Phệ, ôi giồi ôi phải gọi là phê lòi ý!”
Lúc nghe xong cái mặt tôi y chang thế này (o.O)? Tôi biết là bụng thầy cũng to, nhưng có cần phấn khích thế không? Đã thế nói xong chúng nó còn hò hét vui như trẩy hội, thực sự là tôi cũng chẳng hiểu sao chúng nó lại thích cái bụng của thầy ý thế.
Cô Trúc thì khỏi nói, vì cô chuẩn thanh niên nghiêm túc nên chả ma nào dám đặt biệt danh cho cô, léng phéng thì chỉ có nước mua hộp về đựng răng, đếm xem trên hàm mình còn bao nhiêu cái và tới bao giờ thì móm!
Cô Lan “lồi” thì cũng đơn giản lắm. Là do cô đeo kính, và 2 mắt cô thì lồi ra, cảm tưởng như mắt cô nó dính lấy cái kính rồi ý. Thế nên chúng nó gọi như thế. Cô Lan cũng không phải dạng vừa đâu :3, nhưng mà cô chỉ hay dọa, chứ chẳng mấy khi xử được chúng nó thật, vì thế cô toàn bị bọn trong trường bày ra mấy trò bẫy để chơi xấu. Ừ thì cô không mấy khi làm dù hay dọa, nhưng là hiệu phó, nếu trêu quá mức thì cô sẽ tức điên lên và làm đúng y như lời cô dọa !!! Thế nhưng bọn học sinh trong trường thì lại bệnh hoạn tới mức truyền tai nhau mỗi đứa phải bày trò chơi cô 1 lần, vì cái biểu hiện lúc cô tức “vô cùng thú vị” . Bọn lớp tôi cũng đầy lần kháo nhau như thế, nhưng tôi cũng chả hiểu nó thú vị ở chỗ nào?!
“Em hãy giới thiệu về bản thân!” Giọng của cô Lan “lồi” kéo tôi về thực tại.
Tôi khẽ giật mình, hơi ấp úng:
“Dạ thưa thầy cô, em tên Trần Nguyệt Linh, học sinh lớp 10A1″
“Em nghĩ gì về việc trở thành một hoa khôi?!” Giọng thầy Phệ vang lên
Hơ, đúng câu ban nãy Diệu Anh nói với tôi. Duyên phận ghê!
Tôi ậm ừ một lúc, rồi cũng trả lời:
“Em thấy, điều đấy cũng không quá quan trọng. Việc trở thành một hoa khôi chỉ đơn giản là được mọi người công nhận về nhan sắc cũng như tính cách hay lối sống.Chỉ là có phiền toái hơn 1 chút vì sẽ bị người khác hay soi mói. Nhưng dù sao thì em nghĩ cứ suy nghĩ nó đơn giản là được ạ!” Thôi thì cũng chẳng biết thế nào, cứ nghĩ ra cái gì thì nói cái đấy
“Một hoa khôi cần phải như thế nào?!” cô Trúc im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, cô nhìn tôi khẽ mỉm cười
“Em nghĩ là cứ sống thật với bản thân là được rồi ạ!” Tôi hơi cúi đầu rồi lại ngẩng mặt lên ” Được làm một hoa khôi, như em nói ban nãy là được mọi người công nhận về những thứ như nhan sắc hay tính cách hoặc là lối sống mà người đó sẵn có mà thôi ạ. Em nghĩ rằng phải thực sự có những thứ đó thì mới trở thành hoa khôi được. Vì thế, người làm hoa khôi chỉ cần sống thật với bản chất thôi ạ!”
Tôi nói xong một hồi, chợt ngẫm lại những gì mình nói ban nãy, chợt thấy nó có chút lộn xộn.
Mà thôi mặc kệ, lộn xộn càng tốt, tôi muốn bị loại và ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.
“Ừm, câu hỏi cuối cho em đây!” Cô Lan “lồi” khẽ đẩy gọng kính, hắng giọng
“Mục đích của em khi tham gia cuộc thi này là gì?!”
Tôi bất chợt chần chừ, nói thế nào bây giờ, chẳng nhẽ lại bảo mình bị chơi xỏ?!
Nhưng mà tôi bị chơi xỏ, và hơn nữa tôi cũng không muốn tiến sâu vào cái việc thi thố vô bổ này, và mục đích hiện tại là bị loại khỏi đây.Không nói thế thì nói thế nào?
Được rồi, cứ thế đi!
“Bởi vì hắn đi theo đuổi một kẻ thất bại như cậu đấy Nguyệt Linh!”
Bất chợt giọng nói của Quốc Thiên vang lên khiến tôi khựng lại, lời tôi đang định nói bỗng chốc đi đâu hết.
Phải rồi, nếu hắn đã coi tôi là như thế, thì tôi sẽ cho hắn biết rằng suy nghĩ của hắn là hoàn toàn sai. Tôi không phải là kẻ thất bại, tôi ghét việc người khác nghĩ tôi như thế.
“Thưa thầy cô…” Tôi ngập ngừng, rồi hít một hơi thật sâu, nhắm mắt nói nhanh” thực ra em là bị ai đó đăng kí cho em . Em không hề có ý định tham gia nó. Nhưng sau khi suy nghĩ, em muốn tham gia cuộc thi này để chứng tỏ rằng em sẽ thành công và em muốn đứng trên đỉnh cao nhất.”
Tôi khe khẽ ti hí mắt, nhìn xem có thầy cô nào chuẩn bị sửng cồ lên và đá tôi bay vèo ra ngoài.
Nhưng có vẻ trái với dự kiến của tôi, cả 3 thầy cô đều ngồi im bất động!
Một lúc lâu sau, thầy Phệ vơ lấy chai nước ở góc bàn, tu một hơi rồi khẽ hắng giọng: ” Em ra ngoài đi, em thi xong rồi!”
Tôi cúi đầu chào thầy cô, rồi đi ra ngoài.
“Sao rồi sao rồi? Sao mà mày ở trong đấy lâu thế?!” Tôi vừa ló mặt ra ngoài, Diệu Anh đã vồ lấy hỏi.
“Mày cứ vào thi đi đã!” Tôi phẩy tay, ủn nó vào trong.
“Ừ, Khánh Minh ngồi kia kìa. Mày ra đấy ngồi chờ tao.” Diệu Anh chỉ chỉ vào chỗ ghế đá phía bên kia sân trường mà Khánh Minh đang ngồi.
Hic, bên này cũng có ghế đá, ngồi gì xa thế!
Tôi lóc cóc đi tới cái trạm để cặp sách, vơ lấy cái cặp rồi tiến gần chỗ nó đang ngồi, ngồi phịch xuống cái ghế đã, ngửa cổ ra phía sau.
Khánh Minh cũng đang ngồi tư thế y hệt tôi, khẽ nhíu mày vì tôi gây chấn động mạnh.
“Sao rồi!?” Nó hỏi
“Chuyện gì?!” Tôi nhếch một bên lông mày
“Chuyện làm ca sĩ!” Khánh Minh trả lời
“Tao chưa nói gì cả!” Tôi ngửa người dậy, trùm mũ áo lên đầu rồi ôm cái cặp trước ngực tựa mặt vào đấy.
Hic, biết là trời lạnh thế này đã mang thêm cái áo khoác rồi!
“Mày định thế nào?!” Nó vẫn giữ nguyên cái bộ dạng đấy, cất giọng hỏi tôi.
“Tao không biết nữa!” Tôi khẽ thở dài ” Ai cũng nói tao bỏ cơ hội này đi là phí, nhưng cứ cho là làm ca sĩ, thì sau này sẽ tính sao?!”
“Mày thương lượng đi!” Nó nói ngắn gọn
“Thương lượng?” Tôi nhíu mày khó hiểu, ý nó là sao?
“Thương lượng về việc mày sẽ làm ca sĩ với điều kiện sẽ được đi học đầy đủ!”Khánh Minh xoay người ” Khi đó thì mày phải chịu khổ, vì khi mày nổi tiếng thì mọi chuyện sẽ khác đi rất nhiều! ”
“Ừm!” Tôi trầm tư, sự thật là tôi không muốn làm ca sĩ cho lắm, cuộc sống hiện tại của tôi đã rất ổn rồi. Mặc dù có khó khăn vài chỗ, nhưng đối với tôi thế là đủ.
“Nếu mày thực sự thích nó thì hẵn làm! Có thể đó sẽ là một công việc giúp mày có cuộc sống ổn định khi vào đại học sau này, nhưng nó cũng khổ chẳng kém gì mày bây giờ đâu. Dù sao thì cũng không hẳn là toàn bộ số tiền mày kiếm được đều sẽ vào tay mày. Hiểu không?!”
Tôi quay sang nhìn Khánh Minh, bây giờ nó đang quay lưng về phía tôi nên tôi không biết trông nó như thế nào.
Tôi tiếp tục im lặng…
“Nếu như việc ca hát là mơ ước của mày, thì cứ theo đuổi nó. Chẳng ai cấm mày cả. Nhưng với tình hình của mày hiện tại, cứ nghĩ xem việc đấy có lợi hay không!”
Nó ngồi thẳng dậy, khẽ mỉm cười:
” Mà nếu cái ông đấy chảnh quá không cho đi học đầy đủ thì thôi. Dẹp!”
Khánh Minh đứng thẳng dậy, vươn vai 1 cái, rồi ngáp rõ vô duyên:
“Sáng mai mày không phải đi làm nên qua nhà tao.Đằng nào cũng được nghỉ. Bố mẹ tao nhớ mày lắm đấy!” Nói xong nó đút tay vào túi bỏ đi, để lại mình tôi ngơ ngác nhìn theo nó.
“Chờ tao!” Khánh Minh vừa đi vừa giơ tay lên vẫy vừa nói, chẳng thèm quay mặt ra đằng sau nhìn tôi
“Ê, Linh!” Tiếng gọi của Diệu Anh vang lên
“Hả, thi xong rồi à?!” Tôi vừa nhìn Diệu Anh đang chạy tới chỗ mình vừa nói.
“Ừ, xong rồi, thằng Minh đâu?!” Nó vừa nói vừa quay đầu sang bên này rồi lại sang bên kia nhìn ngó.
“Chả biết, vừa đi đâu ý , nó bảo chờ!” Tôi khịt mũi, nhấc cái cặp đi đến gần Diệu Anh.
“Ờ quên, tao chưa lấy cặp, đi lấy cặp với tao rồi chờ nó!” Diệu Anh nhìn thấy tôi cầm cặp sách thì liền nói.
“Ừ!” Tôi để mặc cho nó cầm tay kéo đi, trong đầu vẫn còn phảng phất lời Khánh Minh vừa nói ban nãy.
————–
“Cạch!” Tôi mở cửa, bước ra từ phòng thay đồ chỗ làm việc, lấy tay phủi phủi chỉnh chu bộ trang phục rồi tiến ra ngoài.
Tôi chậm rãi tiến gần tới phòng bếp, chỗ chị Mai đang chạy tới chạy lui chuẩn bị đồ ăn cho khách, thực ra thì bây giờ chưa có khách, nhưng chị ý toàn chuẩn bị trước như thế thôi.
Tôi tiến tới cái ghế gần đó, ngồi phịch xuống.
Mặc dù tôi chẳng ưa gì cái không khí nồng nặc mùi dầu mỡ này, nhưng cảm giác ngồi đây và nói chuyện lung tung với chị Mai cũng thực sự rất thú vị.
“Mày không giúp chị à? Ngồi đấy làm gì!?” Chị Mai vừa chạy vừa càu nhàu.
“Giúp gì? Em có biết nấu nướng gì đâu?!”Tôi cau mày “Mà mấy buổi sáng em không đi làm, người đấy có đến đây không?!” Tôi chuyển chủ đề
“Người đấy?!” Chị Mai vừa nói, tay chân vẫn cứ làm thoăn thoắt chẳng ngừng nghỉ tí nào “Bồ mày à? Có từ bao giờ sao chị không biết!”
“Chị hâm à?!” Tôi xị mặt, quay đầu ra chỗ khác, hằn học “Chồng con chưa có thì bồ bịch gì!?”
“Thế mày nói ai?!”
“Người phụ nữ hôm trước….” Tôi nói bỏ dở, chắc chỉ thế chị ý cũng đủ hiểu.
“Ừm..có!” Thao tác của chị ấy khẽ dừng lại trong 1s, rồi lại tiếp tục quay trở lại công việc mình đang làm
“Thật hả?!” Tôi đứng phắt dậy, cái ghế tôi vừa ngồi cũng lao đao rồi đánh ngã cái “rầm” ra đằng sau
“Bình tĩnh đi, mày tính đi khủng bố à?!” Chị Mai liếc mắt hừ 1 cái
Tôi chả thèm quan tâm, chạy ra bấu vào vai chị ý lắc lấy lắc để.
“Đến đây á, khi nào, làm gì, bà ấy có nói gì với chị không?!Bà ấy…”
“Im nào!” Chị Mai khẽ gắt, gạt cái tay đang bám chặt trên vai chị ấy của tôi ra, hắng giọng “Tới đây thì chỉ để ăn, gọi thức ăn xong đi về. Mày muốn gì hơn nữa?!”
“Không còn gì hả?!” Tôi đưa ánh mắt long lanh lên nhìn chị Mai
“Không!” Cụt lủn
Tôi tụt hứng, thu ánh mắt, cụp đuôi, lóc cóc dựng cái ghế lên ngồi.
Tôi khẽ thở dài, nếu người đó không quay lại đây, thì tôi làm sao mà biết được bà ấy sẽ đi đâu, làm gì và là người như thế nào?!.
“Thôi, có khách kià, ra làm việc đi!” Chị Mai giục tôi, tôi cũng uể oải nhấc mông dậy, vơ lấy quyển sổ với cái bút ở gần đấy, chậm rãi bước về quầy.
Tôi nhìn hai người 1 nam 1 nữ đang tiến về phiá tôi,vẫn giữ nguyên cái bộ mặt như ăn phải trứng thối, cất giọng như đi đưa đám hỏi:
“Quý khách cần gì vậy ạ?!”
“Nguyệt Linh?!”
Giọng nói vang lên từ phiá người con trai khiến tôi chợt giật mình.
Lại là người quen hả?! Đây đã là lần thứ bao nhiêu tôi đi bừa tới 1 chỗ và gặp được người quen thế?!
Tôi nhếch một bên lông mày, nheo mắt nhìn kẻ sặc sỡ sắc màu trước mặt.
Duy Nam?!!!!
Hờ, tưởng thằng cha nào quen biết gì nhau chứ cái thằng nạc mỡ lẫn lộn này thì tôi không quan tâm.
Ừm, sau đây xin miêu tả bạn Duy Nam của chúng ta và kẻ -đứng -bên -cạnh như sau:
Duy Nam mặc một bộ quần áo rách từ trên xuống dưới, nói rách cũng hơi quá, thực ra là mài hết chỗ này tới chỗ kia, có vài chỗ còn có vài cọng chỉ lòng thòng nữa. Bạn bên cạnh thì mặc một cái quần short đen với áo ngắn cúp ngực bó màu đỏ, khoác bên ngoài một cái áo vest nữ màu xám đen. Trông hai người đi thực sự rất hợp xì- tai. Một người tóc vàng, một người tóc đỏ.
Hic, mấy người này bộ không biết lạnh hả? Đặc biệt là cái chị kia ấy!
“Quý khách cần gì ạ?!” Tôi lặp lại câu hỏi, không quan tâm tới sự ngạc nhiên của tên kia là mấy.
“Hơ, thế mà trước đây còn tưởng tiểu thư danh giá của gia tộc nào cơ, hóa ra làm người hầu của mấy cái quán ăn phàm tục này cơ đấy!” Duy Nam cười ha hả, khiến cho cái đầu đang dựa vào vai hắn của cô bên cạnh rung lên bần bật, nhìn đến là buồn cười.
Cô ta khẽ cau mày, nhấc đầu lên:
“Này, để im cho em dựa, người ta làm gì thì mặc kệ đi!Gọi món mau lên!”
Ô,tự dưng thấy yêu bà chị này thế!
“Được rồi, tôi lấy 1 hambuger thịt bò, một pizza xúc xích, hai trà chanh !” Duy Nam lên tiếng.
Tôi nhanh thoăn thoắt bấm mấy món hắn vừa gọi , rồi chờ hóa đơn in ra.
Tôi đưa hóa đơn cho hắn,nói:
“Quý khách cầm hóa đơn sang quầy bên kia chờ lấy đồ ăn..Của hai anh chị hết 185 nghìn!”
Hắn rút 1 tờ 200 ra đưa tôi, mặt khinh khỉnh: ” Không cần thối!”
“Cảm ơn!” Tôi nói, kéo ngăn kéo ra để cất tiền.
“Coi như tôi bố thí cho mấy kẻ nghèo nàn rách rưới như cậu thôi, haha.” Duy Nam bỗng dưng bồi vào thêm 1 câu vào khiến động tác của tôi chợt khựng lại.
Cái gì cơ? “Bố thí”?
Tôi nắm chặt tay lại, khiến tờ tiền trong tay tôi cũng vì thế mà bị vò nát, khẽ mím môi nín cơn giận.
Không được, không nên nổi giận chỉ vì vài lời lẽ bẩn thỉu của tên này được.
Tôi im lặng, cất tiền vào ngăn kéo rồi quay mặt đi.
Tên Duy Nam cầm tờ hóa đơn, đưa cho anh Hoàng đang đứng bên cạnh tôi, rồi nói to:
“Bảo Nguyệt Linh mang ra bàn cho tôi!”
Tôi đang toan tính quay vào trong, nghe thấy tiếng hắn thì dừng lại.
Gì cơ? Mang ra bàn?
Anh Hoàng khẽ nhíu mày, chậm rãi lên tiếng:
“Đây là cửa hàng tự phục vụ, chúng tôi không có chế độ mang ra bàn cho khách!”
Tên Duy Nam quay đầu, hếch mặt đi ra bàn ngồi, kéo chị gái bên cạnh đi cùng, hắn kéo một cái ghế ra, rồi ngồi vắt chân lên đấy, như kiểu không nghe thấy anh Hoàng vừa nói gì.
Tên điên này, hắn lại bị cái gì thế?
Anh Hoàng chợt quay xuống nhìn tôi, có chút e ngại.
“Thôi kệ đi , anh vào lấy đồ đi, em mang ra cho tên đấy!” Tôi tiến tới gần chỗ anh Hoàng, mím môi nói khẽ.
Anh Hoàng nghe thấy tôi nói thế cũng lóc cóc đi vào lấy suất ăn ra rồi đưa cho tôi, tôi chậm rãi tiến về phía bàn Duy Nam đang ngồi.
“Cạch!” Tôi đặt phần ăn xuống, lạnh lùng liếc nhìn hắn 1 cái rồi quay lưng đi vào trong.
“Xoạt, choang!!! Cái gì thế này? Mấy người làm ăn thế này à?” Tôi vừa quay lưng tiến được một vài bước thì một tiếng rơi mạnh kèm theo một câu nói mang đầy sự tức tối, và tất nhiên, là của Duy Nam.
Tôi dừng lại,nhắm mắt, thở dài một cái rồi mở mắt quay lưng lại đằng sau với cái mặt chán nản.
Không ngoài dự đoán, trước mặt tôi là một đống thức ăn hỗn độn rơi xuống đất, và cái mặt đang tức điên đỏ bừng bừng lên của tên Nam.
Hờ, thằng cha này công nhận diễn đạt thật đấy nhé!
Tôi chậm rãi bước tới gần, cất giọng nhẹ nhàng hết mức có thể hỏi:
“Xin hỏi có chuyện gì vậy ạ?!”
“Còn hỏi có chuyện gì được à?!” Hắn ta đứng bật dậy, ẩn tôi ra đằng sau.
Tôi bị hắn đẩy, lùi lại 1 bước rồi lấy chân tựa, mặt lạnh te.
Khẽ liếc qua chị gái xinh đẹp đi cùng Duy Nam, tôi thấy chị ấy đang ngồi ôm đầu, thở dài thườn thượt, chắc cũng xấu hổ vì đi cùng tên này!
Bây giờ thấy xấu hổ hơi muộn đấy chị gái ơi,khổ thân, bao nhiêu thằng lại chạy theo cái thằng đàn bà này làm cái gì không biết!
“Nhìn xem cái gì đây?!” Duy Nam chỉ xuống mớ hỗn độn dưới đất, rồi gầm lên.
Tôi cúi đầu xuống nhìn, thấy một cái chun màu vàng vàng đang bị kẹp giữa cái bánh hambuger.
“Mấy người làm ăn thế này mà được à?! Quản lí đâu? Tôi muốn gặp quản lí!” Hắn nói to.
Do bây giờ cũng tương đối đông khách, thấy hắn nói thế cũng cầm mấy thứ đồ mình đang ăn lật đi lật lại xem có cái gì không.
Tôi cười hừ miệng, sao bao nhiêu lâu rồi mà trình độ của tên này chả tăng thêm được chút nào thế? Tôi nói rồi mà. Diễn rất đạt, nhưng vẫn còn sơ hở.
Cho xin đi ông nội, tôi nhìn thấy mấy cái chun buộc ở cổ tay ông rồi kìa!
Tôi bước qua đống thức ăn hỗn độn,tiến tới gần chỗ Duy Nam đang đứng, vẫn giữ nguyên cái mặt lạnh te, cầm lấy cổ tay hắn, kéo cái tay áo khoác da màu đen của hắn lên, giơ cao, để lộ ra chỗ chun đang buộc ở cổ tay hắn, chậm rãi lên tiếng:
“Đây là cái gì?!”
Tôi liếc mắt nhìn xung quanh, một vài người đang đơ mặt ra nhìn cái hành động của tôi ban nãy.
Hờ, thôi được rồi, nếu như hắn muốn diễn kịch như thế, thì cái người bất đắc dĩ bị lôi vào làm diễn viên như tôi có lẽ cũng nên tương tác một chút chứ nhỉ!?
“Đây không phải là chun sao?! Mà nó là cái chun cùng loại với cái chun mà ANH ĐẶT ở trong cái bánh đấy sao?!” Tôi cười, nhấn mạnh từ “anh đặt”
“Này, sao cô dám nói tôi đặt ở đấy chứ?! Tôi đặt hồi nào? Mấy người làm ăn không ra gì đừng có đổ tại tôi!” Duy Nam hơi ấp úng, nói ngập ngừng
Tôi biết mà, chẳng cần biết chỗ chun này ở đâu ra, nhưng tên này thì có gì tốt đẹp chứ. Làm gì cũng có mục đích xấu xa.
“Chứ chẳng lẽ anh mang mấy cái chun này đi để buộc tóc? Tôi nghĩ tóc anh không đủ dài đâu!” Tôi nói dõng dạc, đủ to để cho mọi người nghe thấy.
Thấy có vài tiếng cười vang lên, tôi hài lòng vì đạt được mục đích!
Mặt Duy Nam đỏ bừng, hắn quay mặt đi chỗ khác ho khù khụ, rồi quay mặt về nhìn tôi, ấp a ấp úng:
“Là tôi…tôi…tôi cầm chun hộ bạn gái tôi thôi!” Hắn vừa nói vừa lấy tay chỉ về phía chị gái xinh đẹp ngồi ở bên cạnh.
“Thôi đi tên điên!” Chị gái ban nãy còn đang lấy tay che mặt thì thấy tên kia nhắc đến mình liền đứng bật dậy, vơ lấy hộp giấy ném vào mặt Duy Nam.
“Chị còn tưởng mày xin chun của chị làm gì, hóa ra là vài ba cái việc ba xàm ba láp đấy!” Chị ấy tiến đến gần Duy Nam, lấy giày dẫm dẫm vào chân tên kia.
Vì nó là giầy cao gót, nên tôi đủ hiểu cái cảm giác của hắn bây giờ như thế nào, chắc hẳn là đau lắm!
Duy Nam vừa lấy tay xoa mặt vì bị phi trúng cái hộp giấy, lại bị dẫm chân liên hoàn, cái mặt chẳng khác gì khỉ ăn phải ớt. Vừa xoa mặt vừa né, nhìn đến tội.
Hừ, đáng đời. Đúng là càng lúc càng quý chị gái xinh đẹp này mà!
“Đưa đây, thật là xấu hổ đến chết mất thôi!” “Tóc đỏ vừa dựt lấy cái túi mà Duy Nam đang cầm làm bia đỡ đạn, tranh thủ táng thêm cho hắn 1 phát nữa, rồi cúi mặt móc ra cái thẻ, đưa cho tôi nói :” Em tính tiền cho chị, coi như đền bù thiệt hại. Xin lỗi em nhé, tại cái ông này vừa trốn trại ra, sướng quá nên kiếm việc để làm ấy mà!”
Tôi khẽ cười, chị này đúng là hay thật!
Vài người ngồi ăn trong cửa tiệm ngồi xem kịch nãy giờ cũng chợt phì cười.Không cười sao được, chị ấy nói hay quá mà.
Tôi đón lấy cái thẻ , tiến về phía quầy thanh toán, rồi lại đưa cho chị gái xinh đẹp, miệng cười toe toét, mắt liếc qua Duy Nam một cái, đúng là thảm chưa từng thấy!
“Đưa điện thoại đây!” Chị ấy đột ngột chìa tay về phía tôi.
“Sao ạ?!” Tôi đơ mặt, ngơ ngác nhìn người đứng trước mặt.
Đưa điện thoại? Làm gì?
“Cứ đưa điện thoại đây!” Chị ấy khẽ nhíu mày, cánh tay vẫn chìa về phía tôi.
Tôi cúi xuống, lôi ra từ trong cái tạp dề màu nâu sữa ra một cái điện thoại màu trắng.
Chị gái nhanh chóng giật lấy, bấm bấm cái gì đấy rồi cầm tay tôi nhét điện thoại vào, nói:
“Thực ra thằng nhóc này là em chị, nhưng không phải em ruột, cũng không phải họ, chẳng qua là bố mẹ nhóc này chơi thân với bố mẹ chị,nên trở thành chị đi quản lí nó luôn! Chị cho em số điện thoại rồi đấy, nó có tới đây quấy nhiễu thì cứ gọi cho chị.”
Hả? Chị?
“Chị nào? Cô đừng có linh tinh!Chị gái mà cô nói ban nãy đi Mỹ 2 năm rồi đã về đâu!” Tên Duy Nam vừa nhìn chị gái xinh đẹp, vừa nhăn mặt mũi nói.
“Thằng bố láo bố toét này!” Chị ý lại cầm cái túi đập vào đầu hắn thêm 1 phát nữa .” Mày đứng im đấy chờ chị!”
Nói xong chị gái xinh đẹp liền đi về phía nhà vệ sinh, rất nhanh sau đó chị ấy quay lại, đi về phía tôi, trên tay là bộ tóc giả màu đỏ, và có vẻ chị ấy vào nhà vệ sinh để tẩy đi lớp trang điểm, bằng chứng là chị ý bước ra với cái mặt mộc 100%
“Sao, mày nhận ra chưa?!” Chị ấy hất mặt về phía Duy Nam, nói giọng thách thức.
“Chị cố tình đóng giả xem mày bây giờ ăn ở thế nào, càng ngày càng sa đọa!” Chị gái xinh đẹp vuốt vuốt lại mái tóc đen bóng của mình, mặt hậm hực.
“Chị?! Sao chị lại ở đây?!”Duy Nam có vẻ nhận ra, hắn hơi lúng túng, được một lúc há hốc mồm ra vì ngạc nhiên
“Còn sao nữa, về để trị mày chứ sao?!” Rồi lại lấy túi đập vào đầu hắn lần thứ n “Ngậm cái mồm vào! Giờ thì dọn dẹp chỗ này đi rồi đi về!”
“Tại sao em lại phải dọn, ở đây có nhân viên để làm gì!” Hắn hằn học, khoanh tay đứng nhìn.
“Mày bày ra thì phải dọn! Người ta mang ra cho mày ăn đã là nể mặt khách hàng lắm rồi, đây còn là tiệm tự phục vụ. Bây giờ mày phá ra đấy thì không mày dọn thì ai?! Chị mày à?!” Chị ấy cau mày.
“Em không dọn đâu!” Duy Nam nói xong rồi hùng dũng đi ra ngoài cửa.
“Thế được rồi, mày cứ chờ đấy!” Chị gái xinh đẹp rút cái điện thoại trong túi ra, bấm bấm rồi ngồi chờ máy.
“Alo, bác à, cháu Quỳnh đây!” Ồ, hóa ra chị ấy tên là Quỳnh. Tên hay thật.
“Bác à, cháu…” Chị Quỳnh đang định nói tiếp, thì bất chợt một cái bóng phi vút qua, tiện thể chôm luôn cái điện thoại đang áp trên tai chị Quỳnh.
Tôi khẽ giật mình lùi ra đằng sau, cái gì thế?!
“Bố, bố ạ! Con Duy Nam đây, haha, haha!” Duy Nam đứng ở 1 góc, cầm cái điện thoại áp vào tai, vừa nói vừa cười giả lả.
“À không, không có gì đâu ạ, con với chị ấy đi ăn tối, ăn tối thôi mà. Chị ấy chắc muốn hỏi thăm bố cái gì đấy ạ!”
Chị Quỳnh tiến tới, giật lại cái điện thoại hồng, lườm hắn 1 cái cháy mắt rồi nói vài câu với đầu dây bên kia,mà cụ thể ở đây có lẽ là bố tên Duy Nam kia, rồi tắt máy, quay ra nói chuyện với tên kia:
“Sao hả, giờ dọn không?”
“Được rồi,em dọn!”Hắn mặt mày ỉu xìu
Hahaha, chị gái này hay thật đấy!
“Linh,Linh!” Tôi nghe tiếng anh Hoàng gọi vang lên ở phía sau
Sau một hồi xem kịch chán chê, tôi cũng lóc cóc tiến về chỗ anh Hoàng xem anh ấy gọi cái gì.
“Có ai gọi cho em này!” Anh Hoàng lấy tay chỉ chỉ vào cái điện thoại bàn.
Tôi tò mò, đón lấy điện thoại từ tay anh Hoàng.
“Alo?!” Tôi cất giọng, chờ đợi câu trả lời.
“Alo, Nguyệt Linh phải không?!” Tiếng từ đầu dây bên kia vang lên, là một giọng nữ khá trầm.
“Vâng, đúng vậy, ai đấy ạ?!” Tôi nhíu mày, nói.
“Nguyệt Linh…” Người bên kia bỏ dở câu nói “Là mẹ đây!”
CÁI GÌ CƠ? MẸ?!
“MẸ!” Tôi nói gần như gào lên, thu hút kha khá ánh nhìn của khách hàng ngồi ăn trong quán , bao gồm cả 2 người kia” Mẹ, là mẹ thật sao? Mẹ ở đâu? Mẹ đang ở đâu?”
“Đi tới con hẻm cách chỗ con làm việc khoảng 500m, ở bên trái, mẹ đứng đợi con!” Tôi luống cuống, dập máy điện thoại lại rồi tháo vội cái tạp dề.
“Em đi một chút, em sẽ về luôn!” Tôi nói vội với anh Hoàng rồi chạy ra khỏi quán
“Này em đi đâu thế?!” Tôi nghe thấy giọng của chị Quỳnh vang lên, nhưng bây giờ tôi không nghĩ được nhiều đến như thế.
Dù giọng nói ấy có chút không giống giọng của mẹ, nhưng tôi vẫn muốn đi, ngộ nhỡ đấy là mẹ thật, thì tôi sẽ phải hối hận cả đời mất.
Một vài giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má. Tôi dơ tay gạt nó đi, tiếp tục chạy thẳng.
Mẹ… mẹ… đứng chờ con..Con tới đây…mẹ!
/32
|