Tôi giảm dần tốc độ khi thấy mình đang ở gần chỗ mà mẹ nói, nhìn ngang ngó dọc, tôi thấy một con hẻm duy nhất quanh khu này ở phía bên trái.
Con hẻm này gìơ tối om, tôi chẳng thể nhìn thấy cái gì bên trong cả.
“Mẹ, mẹ ơi!”Tôi chậm rãi tiến vào phiá trong con hẻm, vừa đi vừa thăm dò.
“Mẹ, con Nguyệt Linh đây!” Tôi tiếp tục cất giọng khe khẽ.
Tôi lần từng bước một, cố gắng nhìn mọi thứ trước mặt thật rõ ràng bằng ánh đèn sáng ở ngoài đầu đường. Con đường ngoài kia với con hẻm này, như là ranh giới giữa thiên đàng và địa ngục vậy.
“Á!”Tôi bất chợt hét lên khi tay mình bị kéo mạnh.
Tôi chẳng rõ mình bị kéo đi đâu nữa, một bàn tay to thô ráp bịt chặt miệng tôi, có vẻ có 2 tên, vì cả hai vai tôi đều có tay người giữ chặt.
Tôi cố gắng vùng vẫy thật mạnh, nhưng chẳng được gì cả, vai tôi đã bị kẹp chặt tới mức đau nhói .Trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác sợ hãi tột độ.
Hình như tôi được lũ người đó đưa vào một căn nhà bỏ hoang đã cũ, bằng chứng là một trong hai tên đứng cạnh tôi dơ chân lên đạp cửa thật mạnh , rồi khi đi vào trong nhà thì đi mãi chẳng thấy điểm dừng.
Đi một lúc, bọn họ đẩy tôi ngồi xuống một cái ghế, rồi biến đi đâu không biết.
Khoan đã, không phải lúc này là lúc thích hợp để chạy trốn sao?
Tôi đứng bật dậy, chạy về hướng cái cửa đang có ánh sáng le lói hắt từ ngoài vào nhanh nhất có thể.
Dù tôi chưa hiểu cái tình cảnh hiện tại lắm, nhưng cũng có thể mấy kẻ này không phải người tốt. Vì vậy, 36 kế, chuồn là thượng sách.
“Này con nhỏ kia, đứng lại!” Tôi nghe thấy tiếng gầm to ở sau lưng , càng cố chạy nhanh hơn.
Cố lên, cái cửa ngay trước mặt rồi!
“Ấy em gái. Đi đâu mà vội thế?!” Khi tôi chạy gần tới cái cửa, thì bỗng đâm sầm vào một kẻ nào đó tự dưng xuất hiện chắn cánh cửa. Hắn nói kèm theo một nụ cười khả ố.
Tôi hơi lùi lại, nheo mắt cố nhìn cho ra kẻ đứng trước mặt. Nhưng thứ duy nhất mà tôi nhìn được chỉ là mấy bắp cơ chằng chịt khắp cánh tay của hắn ta cùng vài hình săm trổ rồng phượng.
Bỗng chốc, vai tôi lại bị gĩư lại. Hai tên ban nãy đã bắt được tôi.
Tôi bị kéo quay trở lại cái ghế, như để chắc chắn, bọn họ còn lấy dây buộc tôi vào cái ghế.
Chết tiệt, lại đang gặp cái chuyện quái quỷ gì thế này?
“Này, tên kia. Thả tôi ra, tôi quen biết gì ông mà bắt tôi?” Tôi đạp mạnh, tức giận nói lớn.
“Này em gái, anh hơn em có vài tuổi thôi. Em làm gì mà đạp một phát anh lên thành ông thế?!” Hắn vừa nói vừa bật điện sáng choang lên. Bây gìơ thì tôi đã nhìn rõ mặt hắn
Ờ thì… có chút nâng lên thành ông thật.. Mặt hắn cũng chẳng đẹp đẽ gì cho can. Da hơi đen tàn nhang khắp mặt. Mắt của hắn nhìn như đồng hồ lúc 10:10 ý.
Kể ra thì cái căn phòng này cũng không quá tồi tệ. Ngoại trừ trống không ra thì nó chẳng có gì cả. Ít nhất thì nó cũng không bẩn và xấu xí như tôi nghĩ.
Đằng sau hắn còn có hai tên vệ sĩ, và một đứa con gái. Nhưng… người con gái đó lại đội một cái mũ rộng vành, mặc một cái váy xếp dài màu camel .
Cô gái đó tiến về phiá góc phòng nơi có 1 chiếc ghế gỗ ở đó, nhẹ nhàng ngồi xuống,vắt chân lên như một quý bà. Cái mũ rộng vành khiến tôi chẳng thể nào nhìn rõ được mặt mũi của cô ta.
“Bắt đầu được rồi.” Cô gái đó chậm rãi lên tiếng.
“Chà chà, em gái, em xinh thế này ai dám xử nhỉ?!” Tên đó bỗng dưng lên tiếng, kéo tầm nhìn của tôi quay về phiá hắn.
Tôi chưa kịp ho he gì thì cái cô ban nãy đã xuất hiện ngay sau lưng tên kia. Giơ tay đập một phát vào cổ hắn khiến hắn phải ré lên rồi cúi đầu ôm cổ trong đau đớn.
“Này, anh biết lần này nếu không làm ra gì tôi sẽ bị nhỏ đó xử cho chết không yên không hả ? Hừ, bạn gái mình ngồi đây mà ve vãn gái như thật!” Nhỏ đó chống nạnh, quát xa xả vào mặt tên mắt 10h10 đó khiến hắn ôm ngực sợ hãi.
Hic, ban nãy trông lạnh lùng kiêu sa thế cơ mà. Sao tự dưng lại thành bà cô bán thịt lợn vậy?! @@
Vì cử động mạnh của nhỏ khiến cái mũ bật tung ra, và bây gìơ thì tôi có thể nhìn rõ mặt của cô gái đó.
Người này… rõ ràng là không quen. Mặt cô ta thật sự rất lạ.
“Được rồi, em cứ bình tĩnh. Anh làm ngay đây!” Hắn ta lồm cồm bò dậy, còn nhỏ kia thì lại trở về trạng thái kiêu sa.
“Này em gái, nhìn mặt em có vẻ đang muốn biết chuyện gì đang xảy ra lắm đúng không!” Hắn tiến gần tới chỗ tôi vài bước, tiếp tục cái điệu cười khả ố.
“Biết rồi thì nói đi!” Tôi cau mày.
“À, đơn giản lắm. Bạn gái anh đây, đã giả làm mẹ em để dụ em tới đây.Mục đích đương nhiên là để hại em.” Hắn cười toe toét.
Vậy nghĩa là… người gọi điện cho tôi không phải mẹ sao?!
Tôi hơi tuyệt vọng, nhưng cũng dỏng tai lên nghe tiếp, xem chuyện gì đang diễn ra, tôi cũng chưa thể hiểu nổi tại sao mình lại rơi vào nông nỗi này.
“Hình phạt cho em cũng không quá căng thẳng đâu. Chỉ là để em ở lại đây vài ngày, cho em làm quen kết thân với mấy bé ma ở đây xong xuôi thì về.” Hắn lại cười,nói rồi đi ra cầm tay nhỏ váy dài, hắng giọng “Chúng mày, đi!”
Một tên bước lại gần rồi rút ra 1 cái khăn bịt miệng tôi lại. Sau đó thì hắn cùng bọn đầu gấu ban nãy đều đi ra ngoài hết, trong thoáng chốc cả căn phòng chỉ còn lại một mình tôi.
“Tách!” Một tiếng động vang lên, liền sau đó là cả căn phòng đều tối um.
Tôi ngồi im bất động không biết xoay xở thế nào, nghe tiếng khóa cửa vang lên, tiếng gót giày bước đi đều đều, xa dần rồi mất hẳn.
Chết tiệt! Làm thế nào bây gìơ?!!
A! Đúng rồi, điện thoại.
Tôi nghĩ rồi cố gắng vặn vẹo, rút tay ra khỏi cái dây thừng.
Aishhh, bực mình quá, mãi không rút ra được.
Tôi vặn vẹo hết sức có thể, đồng thời cưa cưa cái dây vào miếng sắt dùng để đóng ghế ở dưới.
Aiya, sao mãi mà nó chẳng đứt gì thế này?Phải đổi cách khác thôi.
Tôi nghĩ rồi cố lắc lắc người thật mạnh. Đồng thời vươn mấy ngón tay ra để kéo được cái điện thoại ra khỏi túi quần.
“Cạch!” Yes, cuối cùng thì cái điện thoại cũng rơi ra.
Tôi lấy mũi giày chân trái đè lên gót giày chân phải để tháo giày ra,rồi tiếp tục tháo cái tất ra. Dùng ngón chân để di di trên điện thoại.
Yên tâm đi, sẽ chẳng có cái tình tiết hết pin như mấy cái truyện tiểu thuyết mà Diệu Anh đọc cho tôi nghe trước gìơ đâu. Bởi vì tôi vừa xin ít điện chùa vào cái điện thoại ở chỗ làm việc xong. :3.
Tôi bấm số Khánh Minh, rồi ấn vội nút gọi, vui sướng sắp khóc . Được cứu rồi, được cứu rồi.
“Tút…tút…tài khoản của quý khách không đủ tiền để thực hiện cuộc gọi này, xin…”
CÁI GÌ CƠ?! Cái gìơ phút nào rồi mà còn hết tiền cơ chứ?!
Tôi bực mình, muốn đạp một phát vào không khí cũng không xong chỉ vì chân đang bị buộc vào cái ghế chết tiệt này.
Tôi tuyệt vọng, phải làm thế nào bây gìơ? Chẳng lẽ ngồi chờ chết?!
Tôi chẳng trẻ con tới mức tin vào mấy cái trò ma quỷ nhảm nhí. Vì ngày nào tôi chả ngủ một mình và sống một mình trong một căn nhà. Nhưng chẳng lẽ lại cứ ngồi thế này và chẳng làm gì? Tôi còn rất nhiều việc cần phải làm nữa
Người ban nãy rốt cuộc là ai nhỉ? Tôi đâu có quen người đó? Hơn nữa nhỏ đó còn hại tôi như thế này nữa.
Tôi suy nghĩ miên man. Phải rồi, ban nãy cô gái đó có nói rằng nếu như không làm ra gì thì sẽ bị con nhỏ nào đó xử chết không yên. Nghiã là có người đứng sau giật dây…
“Rầm!” Tôi giật thót mình khi có một tiếng động mạnh vang lên từ phiá cánh cửa “Nguyệt Linh! Cậu có ở trong đấy không? Nguyệt Linh?”
Tiếng gọi vang lên cùng với tiếng đạp cửa thật lực.
Giọng nói này…. Hoàng Phong?
Tôi cố gắng gào ra âm từ cổ họng vì cái miệng đã bị bịt chặt để cho hắn nghe thấy.
Ơ… chuyện gì thế? Sao không còn tiếng gì nữa?
Chẳng lẽ hắn không mở được cửa nên đã chán bỏ đi rồi?!
“Uỳnh!” Kết thúc suy nghĩ.của tôi là một âm thanh kinh hoàng vang lên. Cánh cửa nâu gỗ đã bị đổ sập, hơn nữa còn có một bóng người ngã đè lên trên nó.
Hoàng Phong chống tay, lảo đảo đứng dậy. Cái áo trắng của hắn đã lấm bẩn. Dù bây gìơ là mùa đông vậy mà tôi vẫn có thể thấy những giọt mồ hôi trên trán hắn.
Hắn… thực sự vì tôi mà khiến bản thân ra nông nỗi này sao?
Tên biến thái đi xung quanh căn phòng rồi kiếm được một mảnh vỡ kính, đem tới cởi trói cho tôi.
“Cậu không sao chứ? Có sứt mẻ chỗ nào không?!” Khi tôi vừa gỡ được trói đứng dậy, tên Phong liền bám lấy vai tôi mà xoay đi xoay lại, cau mày nói.
Tôi hơi bần thần vì hành động quá khích của hắn. Bất chợt, tôi thấy một màu đỏ sẫm ở vai áo của tên biến thái qua ánh sáng mờ ảo hắt vào từ ngoài cửa , giật mình lắp bắp nói:
“Tôi…cậu…máu kià!”
“Hả?!” Hắn hơi bất ngờ bởi câu nói của tôi, theo hướng tay tôi chỉ nhìn xuống.
“Cậu không sao chứ? Sao cậu lại biết tôi ở đây?!” Tôi hỏi.
“Đi ra khỏi đây đã thì nói, chỗ này kinh lắm!”
—–
“Ayda đau quá!” Tên Phong ré lên.
“Này im đi! Không tôi ấn mạnh hơn bây gìơ!” Tôi cau mày, tiện thể lấy cái tăm bông dí vào chỗ đau của hắn một cái.
“Au ui. Đau. Tôi vừa cứu cậu đấy!” Hắn lại ré lên lần hai.
Hiện tại thì tôi với hắn đang ngồi ở cửa hàng ăn nhanh mà tôi làm. Dù sao thì nó cũng ngay gần đây, với lại vết thương trên vai hắn không nên để lâu.
“Nhưng sao cậu biết tôi ở đấy mà tới?!” Tôi vừa lau nhẹ chỗ oxi già trên vai Phong vừa nói
“Cậu, thực sự là phải cẩn thận đấy!” Hắn chu mỏ lên hút hút cốc nước chanh , giương mắt lên nhìn tôi nói.
“Nói rõ ràng xem nào!” Tôi liếc hắn 1 cái.
“Thực ra thì ban nãy tôi chỉ tình cờ đi qua đấy mà thôi, mục đích là đến đây ăn tối thôi, ai dè đang đi gặp 1 đám người nhắc đến tên cậu. Tôi nghe chúng nó nói một lúc thì biết là cậu bị nhốt. Sau đó chạy đến cứu cậu! ” Tên biến thái nói chậm rãi.
“Ừm! Dù sao cũng cảm ơn!” Tôi hơi đần mặt nhưng rồi cũng khẽ hắng giọng, nói lí nhí.
“Hả, cậu vừa nói cái gì thế?! Tôi nghe không rõ!” Tên biến thái nói, hai chữ “gian tà” như đang hiện rõ mồn một trên trán hắn.
Tên điên này, lại định chơi bà mày à, còn lâu bà mới nhắc lại nhé!
“Không nghe thấy thì thôi!” Tôi hơi nhăn mặt, rồi cúi xuống tiếp tục đổ oxi già vào vết thương ,mặt hơi đỏ lên.
“Tôi chưa nghe rõ mà! ” Hắn tiếp tục nói, kéo dài giọng như nài nỉ.
Dù tôi hơi bực, nhưng thấy hắn dù sao cũng đã cứu mình , nên tôi lại một lần nữa lí nhí:
“Ừm, thì tôi nói là cảm ơn cậu!”
Tôi có cảm giác mặt tôi nóng lên một chút, chẳng hiểu sao chỉ nói cảm ơn thôi mà cũng phải xấu hổ vậy nhỉ?!
“Hả? Tôi vẫn chưa nghe rõ, cậu nói bé quá!” Hoàng Phong đưa mặt tiến gần vào mặt tôi, khẽ cười.
Tôi lùi lại đằng sau, tựa sát cái lưng vào ghế,tránh ánh mắt của hắn
“Tôi nói, ừm… cảm ơn cậu!”
Chết mất thôi Nguyệt Linh ơi! Mày là cái hạng người gì thế? Tại sao chỉ nói cảm ơn mà cũng có cảm giác xấu hổ muốn chết vậy nè?
“Làm sao bây giờ? Tôi vẫn chưa nghe rõ được, sao cậu nói bé thế!?” Môi hắn nhếch lên tạo thành 1 nụ cười quỷ quyệt.
Grừ! Tên này rõ ràng là định chơi mình đây mà!
“TÔI NÓI LÀ CẢM ƠN CẬU! ĐƯỢC CHƯA?!” Tôi nhấn mạnh vào chỗ sứt trên vai hắn, dùng giấy quyệt thật mạnh, khuyến mại cho hắn 1 phát đá rồi đi vào trong phòng thay đồ lấy cặp chạy về. Bỏ mặc hắn ở đấy ngồi rú lên như điên.
Hừ, tên điên này, cứ phải khiến người khác bực mình!! Cũng may là bây gìơ vắng khách, không chắc tôi điên mất.
“Khoan đã, Nguyệt Linh!” Tôi đang hầm hầm tính bỏ đi thì hắn bỗng giữ tay tôi lại.
“Làm sao?!” Tôi vẫn còn hơi bực bực, nhưng vẫn đứng nghe hắn nói.
“À thôi cũng chẳng có gì. Đi về cẩn thận!” Hắn có vẻ định nói gì đó lại thôi, tôi cũng chẳng tra hỏi nhiều.
“Tôi biết rồi!” Tôi nói rồi bước đi, để kệ hắn ở đấy.
—————–
“Ting ting ting ting ting ting!”
Tôi kéo cái chăn ra, mắt nhắm mắt mở sờ soạng khắp nơi để lần ra cái điện thoại đang réo inh ỏi nằm ở chỗ nào .
“Ting ting ting ting…!” Aishhh , cái điện thoại chết tiệt, mày đang nằm ở chỗ nào thế?!
A, đây rồi!
“Alo?!” Tôi bấm nút nghe trong vô thức, mắt thì vẫn nhắm còn mồm thì vẫn nói.
“Ê, chưa dậy à?!” Một giọng nam vang lên từ đầu dây bên kia. Hình như là giọng Khánh Minh
“Chưa! Ngày nghỉ ngu gì mà dậy sớm!” Tôi nói giọng ngái ngủ, chưa cần chắc là Khánh Minh hay không nhưng tôi cứ nói chuyện như kiểu chính xác là nó.
“Ờ, mày biết tao là ai không?!” Tiếng nói tiếp tục vang lên
Hờ, ngoài thằng cha Khánh Minh ra thì còn ai nữa? Mấy đứa con trai trong lớp cũng hay xưng mày tao với tôi nhưng chưa ai có số điện thoại tôi trừ Khánh Minh cả.
“Là cái thằng thần kinh nào đó đang ngồi nói chuyện điện thoại với cái con nào tên là Nguyệt Linh ý!” Có lẽ bây giờ thì tôi đã tỉnh hẳn, nhưng vẫn chưa muốn mở mắt ra.
“Ờ, tao bảo mày sang nhà tao cơ mà. Tao bảo bố mẹ tao rồi. Một lát nữa Diệu Anh cũng qua nhà mày đấy. Mày lo mà ăn ở tiếp đón nó không lại thành xác ướp Ai Cập bây giờ!” Tôi nghe thấy tiếng cười khẽ.
“Ờ ờ biết rồi! Bảo nó chờ tao!” Tôi vẫn nói giọng hơi ngái ngủ.
Thôi thì, bây giờ có muốn ngủ nữa cũng chẳng được, đành dậy vậy!
Tôi phi vào nhà vệ sinh, uể oải lấy tuýp kem đánh răng bôi vào bàn chải, chậm rãi cọ cọ cái răng với cái mặt sưng phồng sau 1 đêm đi ngủ.
“Ting tòng, ting tòng!” Tiếng chuông cửa khiến cái mắt đang sắp sửa díp lại của tôi mở to.
Chết tiệt, chưa đánh răng xong!
Tôi với lấy cái điện thoại,luống cuống bấm gọi cho Diệu Anh.
Không gọi sao được, nếu để nó phải chờ quá lâu nó sẽ bóp cổ tôi tắc thở chết giãy đành đạch mất ! T^T
“Alo?! Xuống mở cửa cho tao!” Tôi cuống cuồng khi nghe thấy tiếng nói vang lên từ trong điện thoại.
“a-ô?! Trờ, trờ ao, ao tang đáng dăng!” Tôi nói mà chả ra cái thứ tiếng gì vì mồm toàn bọt kem đánh răng.Thậm chí còn đang mường tượng ra cái mặt đang nhăn lại của Diệu Anh.
Tôi đành nuốt nước mắt mà hi sinh thêm 200 đồng nhắn tin cho nó:” Tao bảo tao đang đánh răng, chờ tao!”
Hic, lúc nào không đến, đúng lúc đang bận thì đến.
.
.
.
Một lúc sau, tôi đã mở được cái cửa với bộ dạng tươm tất, đầu tóc gọn gàng, nhưng đứng trước cái cửa là một con người với cái mặt đen xì như đưa đám,mặc cái váy màu hồng kiểu cách. Tựa như một núi lửa sắp sửa phun trào.
“Hihi, hihi. Đừng nóng. Tao xong rồi, đi thôi!” Tôi vừa cười trừ để làm nguôi cơn giận của nó vừa khóa luôn cửa. Bắt nó chờ thêm một giây nào nữa chắc nó cầm dao giết tôi mất
.
.
.
“Ôi, Tiny, mày nhớ chị không?!” Tôi cười híp mắt, xông vào ngồi cạnh con Gâu đang quắc mõm ngay sau khi cánh cổng được thằng Minh mở ra.
Tôi thích con Tiny này lắm! Nó là chó nhà Khánh Minh, hơi bự nhưng vẫn thuộc hàng chuẩn bo-đì (-_-), đáng yêu cực kì. Nó có bộ lông trắng cực kì mềm nữa. Đặc biệt là nó rất chi là khôn.
À, giới thiệu một chút về con Gâu. Nó được bố mẹ thằng Minh mang về khi chúng tôi 10 tuổi. Khi đấy nó cũng hẵn còn nhỏ xíu. Bé tí con bây gìơ đã lớn chừng này rồi.
Sở dĩ tôi lúc gọi nó là Gâu lúc thì gọi là Tiny là vì… haizzz, ai bảo IQ cao là giỏi, đi du học là hay. Cái tên Gâu này không ai khác mà chính là thằng chủ quý hóa của con Gâu – Khánh Minh đặt cho. Tôi hỏi nó sao đặt tên nó là như thế, thì nó mặt rất vô tội nói với tôi 1 câu như này.
“Vì mày nói với tao, phải thấu hiểu, lắng nghe, không được bạc đãi nó, thế nên tao đã hết sức lắng nghe, tao còn hỏi nó muốn đặt tên là gì. Hỏi xong nó cứ ‘gâu gâu’. Thế nên tao đặt tên nó là Gâu còn gì!”
Nghe nó nói xong tôi chỉ muốn đập đầu vào tường mà chết, đâu ra cái thể loại yêu thương chó vô bờ bến như Khánh Minh chứ. Hơ hơ, hơ hơ. Và vì tôi không thể chấp nhận được cái tên đấy, nên tôi đặt cho nó 1 cái tên mĩ miều khác là Tiny. Thấy chưa?! Nghe hay hơn hẳn nhỉ?
“Này, sao em gầy thế?! Bị bạc đãi à?!” Tôi ôm lấy cái mặt của con Gâu, nhăn mặt khi nhận ra nó đã gầy hơn trước.
Nó quẫy đuôi, ngúng nguẩy lắc lắc người, hai cái tai cứ lắc bên này lắc bên kia.
Ôi, đáng yêu chết mất!
“Hừ, vào nhà người không thèm chào, lại chào chó!” Tâm hồn tôi vốn đang thăng hoa thì bỗng dưng bị dập tắt bởi câu nói của Khánh Minh.Nụ cười trên môi tắt ngúm.
“Xì, em Tiny dễ yêu thế này, ai như mày. Với lại cái mặt mo của mày ngày nào tao chả phải nhìn. Bao nhiêu lâu rồi tao mới được gặp lại ẻm chứ bộ!” Tôi làm mặt khinh thường nhìn nó.
“Thật, lâu lâu mới thấy mày nói được một câu đầy tính nhân văn!” Diệu Anh gật gù, rồi lục lục trong túi cái gì đấy.
Một lúc sau, nó moi ra một túi thức ăn cho chó, đổ thật nhiều vào bát của Gâu.
“Ăn nhiều vào nha cưng!” Diệu Anh cười tít mắt xoa đầu nó. Con Gâu cũng mừng rỡ quẫy đuôi rồi cúi xuống ăn.
À ừ đấy.. suýt quên. Diệu Anh cũng thích con Gâu giống tôi.
“Thôi được rồi, vào đi!” Tôi kéo Diệu Anh vào.
Vừa bước vào, tôi nhìn thấy cô chú Trần, trong lòng dâng lên một sự xúc động không nhỏ.
Thật mừng quá, kể từ khi thằng Minh đi du học, tôi chưa từng được gặp lại chú Hưng và cô Bích. Hai người họ thật sự rất tốt tính. Sống cũng khá thoải mái. Cảm giác thân thương tới khó tả.
Tôi lao tới, ôm chầm lấy cô Bích đang lọc cọc định bước vào trong bếp, nói khe khẽ:
“Cô Bích,cô nhớ con không?!”
Tôi thấy rõ sự bất ngờ của cô. Cô gỡ tay tôi ra rồi xoay người lại, ngạc nhiên thốt lên:
“Ôi, Linh đấy à?! Lâu quá chưa gặp!”
Cô Bích lại kéo tôi ôm thêm lần nữa, tôi cười tít mắt vì vui.
“E hèm!” Tôi nghe thấy tiếng hắng giọng, hình như là của chú Hưng
“Hi hi, chú Hưng, cháu làm sao quên chú Hưng đẹp trai được!” Tôi cười hì hì, quay qua ngồi phệt xuống cái ghế sofa chú đang ngồi. Ôm lấy cánh tay đang cầm tờ báo của chú dụi dụi vào.
“Được rồi, được rồi, chỉ giỏi nịnh bợ. Lâu lắm không gặp mà càng lúc càng xinh gái thế này. Có bạn trai chưa?! ” chú Hưng cười hiền, hỏi 1 câu khiến tôi đỏ mặt.
“Ông này! Cháu nó còn ít tuổi mà!” cô Bích đi ra từ trong bếp đặt xuống mấy li nước ép. Diệu Anh và Khánh Minh cũng ngồi cạnh tôi từ bao gìơ.
“Đúng! Đúng đó ạ!” Tôi gật đầu phụ họa.
“Haha, thế tốt. Để chú còn đăng kí một suất cho Khánh Minh. Con gái xinh thế này mà không về làm dâu thì phí. Haha!” Chú Hưng cười lớn.
Tôi lần nữa bối rối không biết làm thế nào. Cười gượng:”Haha,haha, chú cứ khéo đùa!Cháu thì làm sao XỨNG nổi với BẠN Khánh Minh ĐẸP TRAI của chú được. Bạn ý nhiều người theo lắm.” Tôi liếc Khánh Minh, nhìn khinh bỉ.
Nó cũng chẳng vừa, cũng khinh khỉnh nhìn lại tôi.
“Haha, thế thì xin Diệu Anh vậy!” Chú Hưng tiếp tục
Diệu Anh vừa cầm li nước ép lên,cho lên miệng uống, nghe thấy thế liền ho sặc sụa,đặt vội li nước xuống.
“Khụ khụ… đủ rồi đó bố!” Khánh Minh ho vài cái, cắt đứt câu chuyện.
“Anh Tuấn không có ở nhà ạ?!” Tôi cầm cốc nước lên uống một ngụm.
Anh Tuấn chính là anh của Khánh Minh. Nhan sắc không quá nổi trội nhưng khi nhìn người ta vẫn thấy mê. Anh ấy là một bác sĩ có tiếng. Học siêu giỏi luôn. Anh Tuấn thậm chí rất chiều tôi nữa, chứ không có khốn nạn như ai đó.
Tôi vừa nghĩ vừa liếc qua cái gương mặt đểu giả của Khánh Minh.
“Không, nó đi làm rồi!” Cô Bích trả lời.
Vậy sao? Tiếc thật? Lâu lắm mới có dịp tới nhà Khánh Minh mà ảnh lại không có nhà..Chẹp chẹp.
“Phải rồi, bố mẹ của Anh với Linh không đến à?!” Im lặng một lúc, cô Bích cũng lên tiếng , đặt một điã hoa quả xuống bàn.
Bố mẹ?! Bố mẹ…. bố mẹ…
Tôi đơ mặt ra, nhìn mơ hồ, gương mặt hồi nãy còn cười tươi thì bây gìơ đã tắt ngóm.
Bố mẹ tôi?! Hai cô chú Trần chưa biết gì hả?!
Tôi đưa mắt nhìn Khánh Minh với Diệu Anh, không nói lên lời.
“Haha, thật ngại quá, bố mẹ cháu đi công tác 1 tuần, không đến được. Thôi, bọn cháu lên phòng ngồi chơi cũng được ạ! ” Diệu Anh cười trừ, giúp tôi nói, rồi kéo tôi lên phòng.
Tôi vẫn ngơ người không nói được gì. Bố mẹ tôi…. Bây gìơ thế nào nhỉ?!
.
.
.
“Ừm, bài này thế này, ừm, chỗ này dùng định lý py-ta go. Ờ, chỗ này hai tam giác đồng dạng. Ừ, xong rồi chứng minh cái này, với cái này, rồi ra số đo của cái này… ừm, từ đó tính được diện tích của hình hộp này. Xong rồi!” Tôi lơ đãng nhìn ra cửa sổ, vẫn chưa thể thoát khỏi sự luẩn quẩn của cái câu nói ban nãy của cô Bích, cũng chẳng quan tâm đến mấy lời giảng bài tập của Khánh Minh cho Diệu Anh.
“Này này, tập trung, tập trung. Cuộc thi hoa khôi gì đó xong xuôi là thi giữa kì đấy!” Khánh Minh lấy bút gõ gõ xuống bàn, cau mày nhìn cái mặt nghệt ra của tôi.
Tôi vẫn gĩư nguyên cái mặt mơ hồ nhìn xuống cuốn vở trắng trơn chẳng có lấy 1 chữ nào từ nãy gìờ. Cái bút vẫn để ngòi trên tay tôi sắp rơi xuống đến nơi.
Diệu Anh và Khánh Minh vẫn nhìn cái mặt của tôi, khẽ thở dài.
“Được rồi, chuyện cũng lâu rồi, tập trung vào!” Diệu Anh cúi xuống nhặt cái bút mà tôi làm rơi lúc nào cũng chẳng biết. “Học hẳn hoi vào, điểm thi của mày gần tuyệt đối, hơn nữa lại là điểm đầu vào cao nhất năm nay, mày không lo học hành cẩn thận, không giữ được thành tích thì lại phải thêm đau đầu vì tự chuốc thêm dị nghị, việc nào ra việc đấy đi.”
Tôi nghệt mặt.
Ừ, nó nói cũng đúng thật. Chuyện cũng lâu rồi, tôi cũng đã như người mất hồn suốt 1 thời gian rồi. Bây gìơ đâu phải lúc ngồi không vô ích và suy nghĩ về việc đó chứ.
Tôi cầm lấy cái bút, lật quyển sách Toán ra, bắt đầu làm bài tập.
Tôi ngừng bút, lục ra trong cặp cái máy tính Casio.
Tôi bấm nút on, nhưng chiếc máy tính vẫn không hề hiện lên chữ Casio lúc khởi động như bình thường. Không những thế, nó còn chập chập, tạo ra mấy loại hình thù kì quái y như xem cuốn băng bị xước.
Tôi đập đập cái đầu máy tính vào lòng bàn tay. Chuyện gì đang xảy ra với nó thế?!
Tôi bấm đi bấm lại mấy lần mà nó vẫn không hoạt động. Không phải chứ?! Với cái hoàn cảnh của tôi hiện tại thì không đủ khả năng để mua được một cái máy tính mới đâu! Đừng dở chứng chứ!
“Sao thế?!” Thấy tôi cứ vặn vẹo rồi đập đập cái máy tính liên tục, Diệu Anh liền hỏi.
“Không biết, hình như nó hỏng rồi!”tôi hơi nhăn mặt, nói.
“Đưa xem nào!” Khánh Minh nhíu mày, giật lấy cái máy tính trên tay tôi.
Nó bấm bấm một lúc, rồi ngẩng đầu lên hỏi tôi:
“Bị thế này lâu chưa?!”
“Không biết, vừa lấy ra mới biết, tối hôm trước hôm đến trường thi miss teen nó vẫn bình thường mà. Còn cả ngày hôm qua đi thi Miss Teen tao chả động gì đến nó.” Tôi ngơ người, cái máy tính bị sao thế này?
“Nó hỏng rồi, không cứu được đâu!” Khánh Minh vứt cái máy tính xuống bàn, ngả lưng vào ghế.
Hả?
“Sao lại hỏng? Nó hẵn tốt lắm mà!” Tôi nói gần như gào lên? Sao toàn gặp những xui xẻo liên quan đến kinh tế thế? Tôi có giàu có gì đâu cơ chứ!
“Mày lại bị đứa nào chơi khăm rồi!” Khánh Minh tiếp tục nói
Cái gì? Chơi khăm?!
“Máy tính của mày không phải tự dưng mà hỏng đâu!” Nó ngừng một đoạn rồi nói tiếp ” Là do chơi loại ma trận làm tê liệt máy,không sửa được đâu!! Mà có sửa được thì nó cũng tính ra sai kết quả!”
Vầng! Tóm gọn lại 1 câu là vẫn phải đi mua máy tính mới!
Mà khoan! Nếu mà tôi bị chơi khăm về cái máy tính, nghiã là hôm qua lúc để cặp trên giá theo quy định tôi đã bị lục cặp.Vì lúc nào tôi cũng để máy tính trong cặp cả. Vậy còn cái gì hỏng hóc không?
Tôi bất giác chạm tay vào cái điện thoại, trong lòng dấy lên một nỗi bất an.
“À mà quên! Sao hôm qua mày nhắn cho tao cái tin này?!” Tôi đang tính dò cái điện thoại, thì Diệu Anh bỗng cầm cái điện thoại giơ lên trước mặt tôi.
Tôi cầm lấy điện thoại của nó, đọc tin nhắn:”Đồ dơ bẩn, nhân cách bẩn thỉu. Thật khó chịu khi ngày nào cũng phải sống với mày!”
Cái…cái gì thế này?!
“Tao cũng nhận được đấy!” Khánh Minh vẫn ngồi uể oải, ngửa cổ ra đằng sau.
Tôi run run giả nó điện thoại, rồi cầm điện thoại lên.
Gì đây? Gửi tin nhắn cho 10 người?!
Bao gồm Diệu Anh, Khánh Minh, chị Mai, chị Vân, anh Hoàng,Hoàng Phong…. CÔ TRÚC!!!!!!
Tôi chỉ muốn gào mồm lên ngay lúc này? Sao thằng chơi khăm tôi lại gửi tin nhắn cho cô Trúc?!!!!
Những người còn lại thì tôi còn biết giải thích ra sao, sao lại gửi cho cô Trúc chứ?!
“Ê ê!” Tôi run run, khều khều Diệu Anh “Cái tin đấy không phải do tao gửi , mà điều tồi tệ hơn, nó còn gửi cho cả cô Trúc…”
“CÁI GÌ? CÔ TRÚC?!” Diệu Anh đập bàn đứng phắt dậy, gào to.
“Tao chưa gào thì thôi mày gào cái gì?!” Tôi kéo tay nó ngồi xuống. Nó mà lại lên cơn thì khổ.
“Cô Trúc, là cô Trúc đấy! Cô không thích đùa đâu!” Diệu Anh mặt mày lo lắng, lay lay vai tôi.
“Mày phải đến gặp cô mà giải thích, không thể liên lạc qua điện thoại được!” Khánh Minh nghiêm túc nói.
Ồ, tôi có nhìn nhầm không? Khánh Minh đang nghiêm túc kià.
Đương nhiên là tôi chỉ dám nghĩ thế, chứ làm sao dám nói.
Thôi được rồi, dù sao trong cái rủi cũng có cái may, may mà tôi mới thay điện thoại và chưa lấy được số của bọn cùng lớp. Chứ không chắc tôi điên mất!
Việc trước tiên tôi cần làm là nhắn tin giải thích cho những người còn lại, và đương nhiên là lấy Khánh Minh và Diệu Anh ra làm nhân chứng.
Những thứ này…. là ai khiến tôi như thế? Liệu có gì liên quan tới những việc trước đây không?
———————–
Tôi chậm rãi đi bộ tiến về chỗ cửa hàng bán hoa Thủy Tiên đang hiện ra ngay trước mặt.
Bình thường thì tôi.sẽ đi xe đạp tới. Vì ở đó tôi có nhiệm vụ đi giao hoa. Nếu không có đơn hàng thì sẽ làm cu-li chạy lăng xăng.
Chủ cửa hàng Thủy Tiên là của chị gái cùng tên – Thủy Tiên. Một cái tên thật đẹp!
Chị ấy đã có chồng con đầy đủ cả rồi. Đặc biệt, chồng chị ấy còn là một tổng tài cực kì giỏi và đẹp trai, cũng rất yêu vợ nữa. Đối với chị Tiên, chị ấy chỉ cần ngồi nhà nằm gác chân cũng vẫn có cuộc sống sung túc. Nhưng chị Tiên vẫn quyết tâm tạo dựng lên tiệm hoa này, và không nhờ vào một đồng xu nào của chồng mình cả . Chăm sóc và tưới tắm cho chúng hàng ngày và lấy nó như một thú vui tao nhã.
Chị ấy đặc biệt tốt bụng. Vì biết tôi là học sinh, hơn nữa… tôi cũng không có bố mẹ. Nên đã tạo cơ hội cho tôi làm việc ở đây. Chị Tiên còn nói hôm nào tôi rảnh cũng có thể tới làm, chị ấy sẽ trả tiền theo gìơ.
Đối với tôi, chị Tiên giống như một người chị ruột vậy!
Dù tôi không còn xe đạp cũng chẳng sao, vì ở đó chị ấy cũng có xe đạp chugên dùng để trở hàng.
” Em chào chị!” Tôi đẩy cửa bước vào, chiếc chuông nhỏ treo trên cửa bị lay động liền phát ra âm thanh “leng keng “vô cùng vui tai.
“Ừ. Linh à?! Hôm nay lại được nghỉ học à?!” Chị Tiên cười mỉm, chất giọng dịu dàng của chị như một thứ phép màu xua tan hết mọi mệt mỏi cho người đối diện.
“Dạ!” Tôi cười ” Vì được nghỉ nên em lại đến ám chị đây!”
“Cũng tốt! Chị đang định đi giao hoa luôn. May mà mày đến ám đúng lúc. Chờ chút, chị đi cắm hoa rồi mày đi giao cho chị!”
Tôi nhìn gương mặt đẹp một cách thanh túy trước mặt, khẽ mỉm cười. Chị ấy luôn như vậy, dịu dàng và hiền từ…
.
.
.
“Này em gái!” Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, có vẻ là gọi tôi.
Tôi ngẩng mặt lên nhìn người đó, thoáng chút sững sờ vì người đó quá đẹp.
“Sao em ngồi đây vậy? Đã hơn 10h đêm rồi. Em không sợ gặp nguy hiểm sao?” Chị gái đó tiếp tục nói.
“Không cần chị quan tâm!” Tôi lạnh lùng, cất giọng.
“Không quan tâm sao được. Chị lo cho em mà.Hơn nữa…” chị ấy bỏ giở rồi nói tiếp “Em đang ngồi trước cổng nhà chị.”
Nghe thấy thế, tôi hơi ngượng, nhưng vẫn cố ra vẻ cao lãnh, đứng dậy phủi quần, cầm cái balô tính đi về, nói:
“Xin lỗi!”
“Nếu em có chuyện gì buồn, có thể nói cho chị!” Giọng nói nhẹ nhàng ấy lại vang lên ngưng bước chân tôi lại.
Tôi không xoay người lại, lặng im chờ người đó nói tiếp.
“Biết đâu chị có thể giúp cho em!” Chị đó tiếp tục nói.
Cái gì? Giúp? Bằng cách nào chứ?
“Cảm ơn! Không cần!” Tôi hừ nhẹ. Tiếp tục đi.
“Nếu em muốn khóc hoặc có chuyện buồn, cứ đến đây với chị!”ngừng một lúc ” chị sẽ giúp em giải tỏa nỗi buồn.
“Chị thôi đi!” Tôi thấy bản thân mình như bị mất tự chủ, bỗng dưng cáu lên xoay người chạy về phiá chị đó đẩy một lực thật mạnh.
“A!” Chị ấy ngã xuống.
“Cô làm cái gì vậy?” Đúng lúc đấy có một người đàn ông cao to bước ra,ném ánh mắt tức giận về phiá tôi rồi vội chạy đến đỡ chị đó dậy . ” Tiên, em không sao chứ?!”
Tôi hơi bàng hoàng vì chính bản thân không ngờ rằng mình lại làm thế. Đứng im như tượng nhìn cảnh tượng trước mắt, nước mắt bỗng tràn ra khỏi khóe mi.
Tôi khóc… có lẽ là lần thứ hai từ khi bố mẹ tôi bỏ đi.
Tôi ngồi thụp xuống đất, tiếng khóc ngày càng to hơn, tôi chẳng thể hiểu nổi bản thân mình đang khóc vì cái gì nữa.
“Thôi nào, em gái! Em khóc nhìn xấu lắm!” Chị gái đó có vẻ đang cố nín đau đứng dậy, gạt cánh tay của người đàn ông cao to kia ra bước tới chỗ tôi nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, ôn tồn dỗ dành.
Giây phút ấy… tôi thấy thật ấm áp…
“Em xin lỗi, hức hức… em.. hức…em không cố ý đẩy chị, hức… bố mẹ em…hức….đã bỏ em đi rồi. Hức. Em đã làm gì sai hả chị?! Huhu” hai tay tôi siết chặt lấy bờ vai của chị ấy, òa khóc lên như một đứa trẻ.
“Thôi nào, không khóc nữa!” Chị Tiên vỗ nhè nhẹ vào vai tôi. “Đừng khóc, đừng khóc, cứ nói những điều đó ra cho chị biết. Chị sẽ giúp em, được chứ?!”
“Huhuhuhuhu….!”
.
.
.
Tôi khi đó đã tới nhà chị ấy thường xuyên hơn một chút. Chỉ là 1 tuần đến khoảng 2 hoặc 3 lần. Nhưng tôi chưa từng bước chân vào nhà chị Tiên. Giới hạn mà tôi đi chỉ từ cánh cổng màu xám bạc tới chiếc xích đu trong vườn . Tôi cũng bắt đầu nói chuyện gần gũi hơn với người đàn ông cao to đó, người mà mãi sau này tôi mới biết đó là chồng chị ấy.
Chị Tiên thậm chí còn là người đầu tiên biết việc đó. Dù rằng đó là một người hoàn toàn xa lạ. Vào thời điểm đó Diệu Anh còn đang ở trong thành phố Hồ Chí Minh để giao lưu Teakwondo trong nước. Vì vậy, một cách ngẫu nhiên nó trở thành người thứ 2 biết chuyện.
Chị Tiên đã từng muốn giúp tôi về vấn đề tiền nong, nhưng tôi không muốn. Tôi đã bày tỏ với chị ấy về việc muốn tìm một công việc bán thời gian. Và chị Tiên đã không ngần ngại mà cho tôi làm việc ở cửa tiệm hoa mang tên chị ấy, chị ấy trả lương cho tôi rất cao.
Phải nói là nếu không có chị Tiên, có lẽ hôm nay tôi đã chẳng đủ khả năng để tới trường và đi học. Chị ấy là đại ân nhân của tôi.
Mãi sau này khi nghỉ hè. Tôi nghĩ rằng không thể nào cứ dựa vào chị Tiên mãi được, nên đã kiếm công việc làm ở cửa hàng ăn nhanh vào buổi tối- thời điểm mà cửa tiệm hoa không mở cửa để vừa đi làm dành tiền đi học và ôn thi vào cấp 3…
“Chị Linh…!” Một giọng nói nghe qua cũng biết là một đứa trẻ con vang lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.
“Long?!” Tôi thoáng ngạc nhiên nhìn đứa trẻ con khoảng 10 tuổi đứng trước mặt “Sao nhóc lại ở đây? Không đi học à?!”
À, nói qua một chút. Long là con trai đầu của chị Tiên, sinh sau còn có một bé gái năm nay mới có 4 tuổi mà thôi.
Dù nhóc Long mới có 10 tuổi, nhưng nó chẳng khác gì một ông cụ non cả. Vì gìơ còn nhỏ, ngũ quan chưa rõ ràng, nhưng sau này lớn lên, hứa hẹn nhóc con đó sẽ là một thiếu niên tuấn tú.
“Chị Linh ở đây thì em cũng phải ở đây để bảo vệ cho chị Linh chứ!” Long đứng thẳng, mặt nghiêm túc giống như đang tham gia lễ chào cờ đầu tuần, còn tôi thì chính là cái cờ mà nó đang chào vậy.
Tôi bật cười, nhóc này đáng yêu thật!
“Này, nhóc còn thấp hơn chị. Bảo vệ chị thế nào được?!” Tôi xoa đầu nó.
“Sau này em lớn, em sẽ cao hơn chị! Khi đấy thì thừa sức bảo vệ chị!” Long nắm tay thành quả đấm, giơ lên quả quyết.
“Này, sau này nhóc lớn, chị cũng lớn, thế làm sao mà nhóc cao hơn chị được!”
Haha, nhiều lúc trêu nhóc này hay ghê ý!
“Ơ…không đâu. Bố em ngày xưa cũng giống em. Nhưng bây gìơ bố em còn cao hơn cả bà nội, hơn cả bác Lan mà! Sau này nhất định em lớn lên em phải cao hơn chị Linh, em còn cưới chị Linh về làm vợ nữa! ”
Tôi cười khì, cốc vào đầu thằng nhóc một cái, giọng nói mang chút ý cười.
“Này nhóc con, khi nào nhóc lớn thì chị cũng thành bà già rồi. Kiếm nhỏ nào bằng tuổi nhóc mà lấy! Chị không thích lái máy bay đâu.”
“Không đâu, em lấy chị Linh cơ. Ngoài mẹ ra thì không có ai xinh hơn được chị Linh cả!” Nhóc Long phồng má, phụng phịu nói.”Ơ mà chị không thích lái máy bay ạ? Thế sau này em sẽ không làm phi công đâu!”
“Được rồi, con không nói nữa!” Chị Tiên đi tới vỗ nhẹ vào vai Long, rồi đưa lãng hoa trên tay mình cho tôi “Em đi giao cái này đi, điạ chỉ chị kẹp trong đấy rồi!”
Oa, giao hẳn lãng to thế!
“Người ta lấy nhiều lắm, chắc để tổ chức sự kiện, chị có thuê ô tô tải con để chở đi rồi. Nhưng tạo công ăn việc làm cho mày đấy nên cứ chở đỡ đi.” Chị Tiên vừa nói vừa giắt cái xe đạp rồi buộc cái giá để tôi cho hoa vào chở đi.
Tôi đặt lãng hoa lên giá, trèo lên rồi tranh thủ xoa đầu nhóc Long:
“Chị đi chút rồi về!”
Tôi đạp xe đi, miệng ngân nga câu hát….
Con hẻm này gìơ tối om, tôi chẳng thể nhìn thấy cái gì bên trong cả.
“Mẹ, mẹ ơi!”Tôi chậm rãi tiến vào phiá trong con hẻm, vừa đi vừa thăm dò.
“Mẹ, con Nguyệt Linh đây!” Tôi tiếp tục cất giọng khe khẽ.
Tôi lần từng bước một, cố gắng nhìn mọi thứ trước mặt thật rõ ràng bằng ánh đèn sáng ở ngoài đầu đường. Con đường ngoài kia với con hẻm này, như là ranh giới giữa thiên đàng và địa ngục vậy.
“Á!”Tôi bất chợt hét lên khi tay mình bị kéo mạnh.
Tôi chẳng rõ mình bị kéo đi đâu nữa, một bàn tay to thô ráp bịt chặt miệng tôi, có vẻ có 2 tên, vì cả hai vai tôi đều có tay người giữ chặt.
Tôi cố gắng vùng vẫy thật mạnh, nhưng chẳng được gì cả, vai tôi đã bị kẹp chặt tới mức đau nhói .Trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác sợ hãi tột độ.
Hình như tôi được lũ người đó đưa vào một căn nhà bỏ hoang đã cũ, bằng chứng là một trong hai tên đứng cạnh tôi dơ chân lên đạp cửa thật mạnh , rồi khi đi vào trong nhà thì đi mãi chẳng thấy điểm dừng.
Đi một lúc, bọn họ đẩy tôi ngồi xuống một cái ghế, rồi biến đi đâu không biết.
Khoan đã, không phải lúc này là lúc thích hợp để chạy trốn sao?
Tôi đứng bật dậy, chạy về hướng cái cửa đang có ánh sáng le lói hắt từ ngoài vào nhanh nhất có thể.
Dù tôi chưa hiểu cái tình cảnh hiện tại lắm, nhưng cũng có thể mấy kẻ này không phải người tốt. Vì vậy, 36 kế, chuồn là thượng sách.
“Này con nhỏ kia, đứng lại!” Tôi nghe thấy tiếng gầm to ở sau lưng , càng cố chạy nhanh hơn.
Cố lên, cái cửa ngay trước mặt rồi!
“Ấy em gái. Đi đâu mà vội thế?!” Khi tôi chạy gần tới cái cửa, thì bỗng đâm sầm vào một kẻ nào đó tự dưng xuất hiện chắn cánh cửa. Hắn nói kèm theo một nụ cười khả ố.
Tôi hơi lùi lại, nheo mắt cố nhìn cho ra kẻ đứng trước mặt. Nhưng thứ duy nhất mà tôi nhìn được chỉ là mấy bắp cơ chằng chịt khắp cánh tay của hắn ta cùng vài hình săm trổ rồng phượng.
Bỗng chốc, vai tôi lại bị gĩư lại. Hai tên ban nãy đã bắt được tôi.
Tôi bị kéo quay trở lại cái ghế, như để chắc chắn, bọn họ còn lấy dây buộc tôi vào cái ghế.
Chết tiệt, lại đang gặp cái chuyện quái quỷ gì thế này?
“Này, tên kia. Thả tôi ra, tôi quen biết gì ông mà bắt tôi?” Tôi đạp mạnh, tức giận nói lớn.
“Này em gái, anh hơn em có vài tuổi thôi. Em làm gì mà đạp một phát anh lên thành ông thế?!” Hắn vừa nói vừa bật điện sáng choang lên. Bây gìơ thì tôi đã nhìn rõ mặt hắn
Ờ thì… có chút nâng lên thành ông thật.. Mặt hắn cũng chẳng đẹp đẽ gì cho can. Da hơi đen tàn nhang khắp mặt. Mắt của hắn nhìn như đồng hồ lúc 10:10 ý.
Kể ra thì cái căn phòng này cũng không quá tồi tệ. Ngoại trừ trống không ra thì nó chẳng có gì cả. Ít nhất thì nó cũng không bẩn và xấu xí như tôi nghĩ.
Đằng sau hắn còn có hai tên vệ sĩ, và một đứa con gái. Nhưng… người con gái đó lại đội một cái mũ rộng vành, mặc một cái váy xếp dài màu camel .
Cô gái đó tiến về phiá góc phòng nơi có 1 chiếc ghế gỗ ở đó, nhẹ nhàng ngồi xuống,vắt chân lên như một quý bà. Cái mũ rộng vành khiến tôi chẳng thể nào nhìn rõ được mặt mũi của cô ta.
“Bắt đầu được rồi.” Cô gái đó chậm rãi lên tiếng.
“Chà chà, em gái, em xinh thế này ai dám xử nhỉ?!” Tên đó bỗng dưng lên tiếng, kéo tầm nhìn của tôi quay về phiá hắn.
Tôi chưa kịp ho he gì thì cái cô ban nãy đã xuất hiện ngay sau lưng tên kia. Giơ tay đập một phát vào cổ hắn khiến hắn phải ré lên rồi cúi đầu ôm cổ trong đau đớn.
“Này, anh biết lần này nếu không làm ra gì tôi sẽ bị nhỏ đó xử cho chết không yên không hả ? Hừ, bạn gái mình ngồi đây mà ve vãn gái như thật!” Nhỏ đó chống nạnh, quát xa xả vào mặt tên mắt 10h10 đó khiến hắn ôm ngực sợ hãi.
Hic, ban nãy trông lạnh lùng kiêu sa thế cơ mà. Sao tự dưng lại thành bà cô bán thịt lợn vậy?! @@
Vì cử động mạnh của nhỏ khiến cái mũ bật tung ra, và bây gìơ thì tôi có thể nhìn rõ mặt của cô gái đó.
Người này… rõ ràng là không quen. Mặt cô ta thật sự rất lạ.
“Được rồi, em cứ bình tĩnh. Anh làm ngay đây!” Hắn ta lồm cồm bò dậy, còn nhỏ kia thì lại trở về trạng thái kiêu sa.
“Này em gái, nhìn mặt em có vẻ đang muốn biết chuyện gì đang xảy ra lắm đúng không!” Hắn tiến gần tới chỗ tôi vài bước, tiếp tục cái điệu cười khả ố.
“Biết rồi thì nói đi!” Tôi cau mày.
“À, đơn giản lắm. Bạn gái anh đây, đã giả làm mẹ em để dụ em tới đây.Mục đích đương nhiên là để hại em.” Hắn cười toe toét.
Vậy nghĩa là… người gọi điện cho tôi không phải mẹ sao?!
Tôi hơi tuyệt vọng, nhưng cũng dỏng tai lên nghe tiếp, xem chuyện gì đang diễn ra, tôi cũng chưa thể hiểu nổi tại sao mình lại rơi vào nông nỗi này.
“Hình phạt cho em cũng không quá căng thẳng đâu. Chỉ là để em ở lại đây vài ngày, cho em làm quen kết thân với mấy bé ma ở đây xong xuôi thì về.” Hắn lại cười,nói rồi đi ra cầm tay nhỏ váy dài, hắng giọng “Chúng mày, đi!”
Một tên bước lại gần rồi rút ra 1 cái khăn bịt miệng tôi lại. Sau đó thì hắn cùng bọn đầu gấu ban nãy đều đi ra ngoài hết, trong thoáng chốc cả căn phòng chỉ còn lại một mình tôi.
“Tách!” Một tiếng động vang lên, liền sau đó là cả căn phòng đều tối um.
Tôi ngồi im bất động không biết xoay xở thế nào, nghe tiếng khóa cửa vang lên, tiếng gót giày bước đi đều đều, xa dần rồi mất hẳn.
Chết tiệt! Làm thế nào bây gìơ?!!
A! Đúng rồi, điện thoại.
Tôi nghĩ rồi cố gắng vặn vẹo, rút tay ra khỏi cái dây thừng.
Aishhh, bực mình quá, mãi không rút ra được.
Tôi vặn vẹo hết sức có thể, đồng thời cưa cưa cái dây vào miếng sắt dùng để đóng ghế ở dưới.
Aiya, sao mãi mà nó chẳng đứt gì thế này?Phải đổi cách khác thôi.
Tôi nghĩ rồi cố lắc lắc người thật mạnh. Đồng thời vươn mấy ngón tay ra để kéo được cái điện thoại ra khỏi túi quần.
“Cạch!” Yes, cuối cùng thì cái điện thoại cũng rơi ra.
Tôi lấy mũi giày chân trái đè lên gót giày chân phải để tháo giày ra,rồi tiếp tục tháo cái tất ra. Dùng ngón chân để di di trên điện thoại.
Yên tâm đi, sẽ chẳng có cái tình tiết hết pin như mấy cái truyện tiểu thuyết mà Diệu Anh đọc cho tôi nghe trước gìơ đâu. Bởi vì tôi vừa xin ít điện chùa vào cái điện thoại ở chỗ làm việc xong. :3.
Tôi bấm số Khánh Minh, rồi ấn vội nút gọi, vui sướng sắp khóc . Được cứu rồi, được cứu rồi.
“Tút…tút…tài khoản của quý khách không đủ tiền để thực hiện cuộc gọi này, xin…”
CÁI GÌ CƠ?! Cái gìơ phút nào rồi mà còn hết tiền cơ chứ?!
Tôi bực mình, muốn đạp một phát vào không khí cũng không xong chỉ vì chân đang bị buộc vào cái ghế chết tiệt này.
Tôi tuyệt vọng, phải làm thế nào bây gìơ? Chẳng lẽ ngồi chờ chết?!
Tôi chẳng trẻ con tới mức tin vào mấy cái trò ma quỷ nhảm nhí. Vì ngày nào tôi chả ngủ một mình và sống một mình trong một căn nhà. Nhưng chẳng lẽ lại cứ ngồi thế này và chẳng làm gì? Tôi còn rất nhiều việc cần phải làm nữa
Người ban nãy rốt cuộc là ai nhỉ? Tôi đâu có quen người đó? Hơn nữa nhỏ đó còn hại tôi như thế này nữa.
Tôi suy nghĩ miên man. Phải rồi, ban nãy cô gái đó có nói rằng nếu như không làm ra gì thì sẽ bị con nhỏ nào đó xử chết không yên. Nghiã là có người đứng sau giật dây…
“Rầm!” Tôi giật thót mình khi có một tiếng động mạnh vang lên từ phiá cánh cửa “Nguyệt Linh! Cậu có ở trong đấy không? Nguyệt Linh?”
Tiếng gọi vang lên cùng với tiếng đạp cửa thật lực.
Giọng nói này…. Hoàng Phong?
Tôi cố gắng gào ra âm từ cổ họng vì cái miệng đã bị bịt chặt để cho hắn nghe thấy.
Ơ… chuyện gì thế? Sao không còn tiếng gì nữa?
Chẳng lẽ hắn không mở được cửa nên đã chán bỏ đi rồi?!
“Uỳnh!” Kết thúc suy nghĩ.của tôi là một âm thanh kinh hoàng vang lên. Cánh cửa nâu gỗ đã bị đổ sập, hơn nữa còn có một bóng người ngã đè lên trên nó.
Hoàng Phong chống tay, lảo đảo đứng dậy. Cái áo trắng của hắn đã lấm bẩn. Dù bây gìơ là mùa đông vậy mà tôi vẫn có thể thấy những giọt mồ hôi trên trán hắn.
Hắn… thực sự vì tôi mà khiến bản thân ra nông nỗi này sao?
Tên biến thái đi xung quanh căn phòng rồi kiếm được một mảnh vỡ kính, đem tới cởi trói cho tôi.
“Cậu không sao chứ? Có sứt mẻ chỗ nào không?!” Khi tôi vừa gỡ được trói đứng dậy, tên Phong liền bám lấy vai tôi mà xoay đi xoay lại, cau mày nói.
Tôi hơi bần thần vì hành động quá khích của hắn. Bất chợt, tôi thấy một màu đỏ sẫm ở vai áo của tên biến thái qua ánh sáng mờ ảo hắt vào từ ngoài cửa , giật mình lắp bắp nói:
“Tôi…cậu…máu kià!”
“Hả?!” Hắn hơi bất ngờ bởi câu nói của tôi, theo hướng tay tôi chỉ nhìn xuống.
“Cậu không sao chứ? Sao cậu lại biết tôi ở đây?!” Tôi hỏi.
“Đi ra khỏi đây đã thì nói, chỗ này kinh lắm!”
—–
“Ayda đau quá!” Tên Phong ré lên.
“Này im đi! Không tôi ấn mạnh hơn bây gìơ!” Tôi cau mày, tiện thể lấy cái tăm bông dí vào chỗ đau của hắn một cái.
“Au ui. Đau. Tôi vừa cứu cậu đấy!” Hắn lại ré lên lần hai.
Hiện tại thì tôi với hắn đang ngồi ở cửa hàng ăn nhanh mà tôi làm. Dù sao thì nó cũng ngay gần đây, với lại vết thương trên vai hắn không nên để lâu.
“Nhưng sao cậu biết tôi ở đấy mà tới?!” Tôi vừa lau nhẹ chỗ oxi già trên vai Phong vừa nói
“Cậu, thực sự là phải cẩn thận đấy!” Hắn chu mỏ lên hút hút cốc nước chanh , giương mắt lên nhìn tôi nói.
“Nói rõ ràng xem nào!” Tôi liếc hắn 1 cái.
“Thực ra thì ban nãy tôi chỉ tình cờ đi qua đấy mà thôi, mục đích là đến đây ăn tối thôi, ai dè đang đi gặp 1 đám người nhắc đến tên cậu. Tôi nghe chúng nó nói một lúc thì biết là cậu bị nhốt. Sau đó chạy đến cứu cậu! ” Tên biến thái nói chậm rãi.
“Ừm! Dù sao cũng cảm ơn!” Tôi hơi đần mặt nhưng rồi cũng khẽ hắng giọng, nói lí nhí.
“Hả, cậu vừa nói cái gì thế?! Tôi nghe không rõ!” Tên biến thái nói, hai chữ “gian tà” như đang hiện rõ mồn một trên trán hắn.
Tên điên này, lại định chơi bà mày à, còn lâu bà mới nhắc lại nhé!
“Không nghe thấy thì thôi!” Tôi hơi nhăn mặt, rồi cúi xuống tiếp tục đổ oxi già vào vết thương ,mặt hơi đỏ lên.
“Tôi chưa nghe rõ mà! ” Hắn tiếp tục nói, kéo dài giọng như nài nỉ.
Dù tôi hơi bực, nhưng thấy hắn dù sao cũng đã cứu mình , nên tôi lại một lần nữa lí nhí:
“Ừm, thì tôi nói là cảm ơn cậu!”
Tôi có cảm giác mặt tôi nóng lên một chút, chẳng hiểu sao chỉ nói cảm ơn thôi mà cũng phải xấu hổ vậy nhỉ?!
“Hả? Tôi vẫn chưa nghe rõ, cậu nói bé quá!” Hoàng Phong đưa mặt tiến gần vào mặt tôi, khẽ cười.
Tôi lùi lại đằng sau, tựa sát cái lưng vào ghế,tránh ánh mắt của hắn
“Tôi nói, ừm… cảm ơn cậu!”
Chết mất thôi Nguyệt Linh ơi! Mày là cái hạng người gì thế? Tại sao chỉ nói cảm ơn mà cũng có cảm giác xấu hổ muốn chết vậy nè?
“Làm sao bây giờ? Tôi vẫn chưa nghe rõ được, sao cậu nói bé thế!?” Môi hắn nhếch lên tạo thành 1 nụ cười quỷ quyệt.
Grừ! Tên này rõ ràng là định chơi mình đây mà!
“TÔI NÓI LÀ CẢM ƠN CẬU! ĐƯỢC CHƯA?!” Tôi nhấn mạnh vào chỗ sứt trên vai hắn, dùng giấy quyệt thật mạnh, khuyến mại cho hắn 1 phát đá rồi đi vào trong phòng thay đồ lấy cặp chạy về. Bỏ mặc hắn ở đấy ngồi rú lên như điên.
Hừ, tên điên này, cứ phải khiến người khác bực mình!! Cũng may là bây gìơ vắng khách, không chắc tôi điên mất.
“Khoan đã, Nguyệt Linh!” Tôi đang hầm hầm tính bỏ đi thì hắn bỗng giữ tay tôi lại.
“Làm sao?!” Tôi vẫn còn hơi bực bực, nhưng vẫn đứng nghe hắn nói.
“À thôi cũng chẳng có gì. Đi về cẩn thận!” Hắn có vẻ định nói gì đó lại thôi, tôi cũng chẳng tra hỏi nhiều.
“Tôi biết rồi!” Tôi nói rồi bước đi, để kệ hắn ở đấy.
—————–
“Ting ting ting ting ting ting!”
Tôi kéo cái chăn ra, mắt nhắm mắt mở sờ soạng khắp nơi để lần ra cái điện thoại đang réo inh ỏi nằm ở chỗ nào .
“Ting ting ting ting…!” Aishhh , cái điện thoại chết tiệt, mày đang nằm ở chỗ nào thế?!
A, đây rồi!
“Alo?!” Tôi bấm nút nghe trong vô thức, mắt thì vẫn nhắm còn mồm thì vẫn nói.
“Ê, chưa dậy à?!” Một giọng nam vang lên từ đầu dây bên kia. Hình như là giọng Khánh Minh
“Chưa! Ngày nghỉ ngu gì mà dậy sớm!” Tôi nói giọng ngái ngủ, chưa cần chắc là Khánh Minh hay không nhưng tôi cứ nói chuyện như kiểu chính xác là nó.
“Ờ, mày biết tao là ai không?!” Tiếng nói tiếp tục vang lên
Hờ, ngoài thằng cha Khánh Minh ra thì còn ai nữa? Mấy đứa con trai trong lớp cũng hay xưng mày tao với tôi nhưng chưa ai có số điện thoại tôi trừ Khánh Minh cả.
“Là cái thằng thần kinh nào đó đang ngồi nói chuyện điện thoại với cái con nào tên là Nguyệt Linh ý!” Có lẽ bây giờ thì tôi đã tỉnh hẳn, nhưng vẫn chưa muốn mở mắt ra.
“Ờ, tao bảo mày sang nhà tao cơ mà. Tao bảo bố mẹ tao rồi. Một lát nữa Diệu Anh cũng qua nhà mày đấy. Mày lo mà ăn ở tiếp đón nó không lại thành xác ướp Ai Cập bây giờ!” Tôi nghe thấy tiếng cười khẽ.
“Ờ ờ biết rồi! Bảo nó chờ tao!” Tôi vẫn nói giọng hơi ngái ngủ.
Thôi thì, bây giờ có muốn ngủ nữa cũng chẳng được, đành dậy vậy!
Tôi phi vào nhà vệ sinh, uể oải lấy tuýp kem đánh răng bôi vào bàn chải, chậm rãi cọ cọ cái răng với cái mặt sưng phồng sau 1 đêm đi ngủ.
“Ting tòng, ting tòng!” Tiếng chuông cửa khiến cái mắt đang sắp sửa díp lại của tôi mở to.
Chết tiệt, chưa đánh răng xong!
Tôi với lấy cái điện thoại,luống cuống bấm gọi cho Diệu Anh.
Không gọi sao được, nếu để nó phải chờ quá lâu nó sẽ bóp cổ tôi tắc thở chết giãy đành đạch mất ! T^T
“Alo?! Xuống mở cửa cho tao!” Tôi cuống cuồng khi nghe thấy tiếng nói vang lên từ trong điện thoại.
“a-ô?! Trờ, trờ ao, ao tang đáng dăng!” Tôi nói mà chả ra cái thứ tiếng gì vì mồm toàn bọt kem đánh răng.Thậm chí còn đang mường tượng ra cái mặt đang nhăn lại của Diệu Anh.
Tôi đành nuốt nước mắt mà hi sinh thêm 200 đồng nhắn tin cho nó:” Tao bảo tao đang đánh răng, chờ tao!”
Hic, lúc nào không đến, đúng lúc đang bận thì đến.
.
.
.
Một lúc sau, tôi đã mở được cái cửa với bộ dạng tươm tất, đầu tóc gọn gàng, nhưng đứng trước cái cửa là một con người với cái mặt đen xì như đưa đám,mặc cái váy màu hồng kiểu cách. Tựa như một núi lửa sắp sửa phun trào.
“Hihi, hihi. Đừng nóng. Tao xong rồi, đi thôi!” Tôi vừa cười trừ để làm nguôi cơn giận của nó vừa khóa luôn cửa. Bắt nó chờ thêm một giây nào nữa chắc nó cầm dao giết tôi mất
.
.
.
“Ôi, Tiny, mày nhớ chị không?!” Tôi cười híp mắt, xông vào ngồi cạnh con Gâu đang quắc mõm ngay sau khi cánh cổng được thằng Minh mở ra.
Tôi thích con Tiny này lắm! Nó là chó nhà Khánh Minh, hơi bự nhưng vẫn thuộc hàng chuẩn bo-đì (-_-), đáng yêu cực kì. Nó có bộ lông trắng cực kì mềm nữa. Đặc biệt là nó rất chi là khôn.
À, giới thiệu một chút về con Gâu. Nó được bố mẹ thằng Minh mang về khi chúng tôi 10 tuổi. Khi đấy nó cũng hẵn còn nhỏ xíu. Bé tí con bây gìơ đã lớn chừng này rồi.
Sở dĩ tôi lúc gọi nó là Gâu lúc thì gọi là Tiny là vì… haizzz, ai bảo IQ cao là giỏi, đi du học là hay. Cái tên Gâu này không ai khác mà chính là thằng chủ quý hóa của con Gâu – Khánh Minh đặt cho. Tôi hỏi nó sao đặt tên nó là như thế, thì nó mặt rất vô tội nói với tôi 1 câu như này.
“Vì mày nói với tao, phải thấu hiểu, lắng nghe, không được bạc đãi nó, thế nên tao đã hết sức lắng nghe, tao còn hỏi nó muốn đặt tên là gì. Hỏi xong nó cứ ‘gâu gâu’. Thế nên tao đặt tên nó là Gâu còn gì!”
Nghe nó nói xong tôi chỉ muốn đập đầu vào tường mà chết, đâu ra cái thể loại yêu thương chó vô bờ bến như Khánh Minh chứ. Hơ hơ, hơ hơ. Và vì tôi không thể chấp nhận được cái tên đấy, nên tôi đặt cho nó 1 cái tên mĩ miều khác là Tiny. Thấy chưa?! Nghe hay hơn hẳn nhỉ?
“Này, sao em gầy thế?! Bị bạc đãi à?!” Tôi ôm lấy cái mặt của con Gâu, nhăn mặt khi nhận ra nó đã gầy hơn trước.
Nó quẫy đuôi, ngúng nguẩy lắc lắc người, hai cái tai cứ lắc bên này lắc bên kia.
Ôi, đáng yêu chết mất!
“Hừ, vào nhà người không thèm chào, lại chào chó!” Tâm hồn tôi vốn đang thăng hoa thì bỗng dưng bị dập tắt bởi câu nói của Khánh Minh.Nụ cười trên môi tắt ngúm.
“Xì, em Tiny dễ yêu thế này, ai như mày. Với lại cái mặt mo của mày ngày nào tao chả phải nhìn. Bao nhiêu lâu rồi tao mới được gặp lại ẻm chứ bộ!” Tôi làm mặt khinh thường nhìn nó.
“Thật, lâu lâu mới thấy mày nói được một câu đầy tính nhân văn!” Diệu Anh gật gù, rồi lục lục trong túi cái gì đấy.
Một lúc sau, nó moi ra một túi thức ăn cho chó, đổ thật nhiều vào bát của Gâu.
“Ăn nhiều vào nha cưng!” Diệu Anh cười tít mắt xoa đầu nó. Con Gâu cũng mừng rỡ quẫy đuôi rồi cúi xuống ăn.
À ừ đấy.. suýt quên. Diệu Anh cũng thích con Gâu giống tôi.
“Thôi được rồi, vào đi!” Tôi kéo Diệu Anh vào.
Vừa bước vào, tôi nhìn thấy cô chú Trần, trong lòng dâng lên một sự xúc động không nhỏ.
Thật mừng quá, kể từ khi thằng Minh đi du học, tôi chưa từng được gặp lại chú Hưng và cô Bích. Hai người họ thật sự rất tốt tính. Sống cũng khá thoải mái. Cảm giác thân thương tới khó tả.
Tôi lao tới, ôm chầm lấy cô Bích đang lọc cọc định bước vào trong bếp, nói khe khẽ:
“Cô Bích,cô nhớ con không?!”
Tôi thấy rõ sự bất ngờ của cô. Cô gỡ tay tôi ra rồi xoay người lại, ngạc nhiên thốt lên:
“Ôi, Linh đấy à?! Lâu quá chưa gặp!”
Cô Bích lại kéo tôi ôm thêm lần nữa, tôi cười tít mắt vì vui.
“E hèm!” Tôi nghe thấy tiếng hắng giọng, hình như là của chú Hưng
“Hi hi, chú Hưng, cháu làm sao quên chú Hưng đẹp trai được!” Tôi cười hì hì, quay qua ngồi phệt xuống cái ghế sofa chú đang ngồi. Ôm lấy cánh tay đang cầm tờ báo của chú dụi dụi vào.
“Được rồi, được rồi, chỉ giỏi nịnh bợ. Lâu lắm không gặp mà càng lúc càng xinh gái thế này. Có bạn trai chưa?! ” chú Hưng cười hiền, hỏi 1 câu khiến tôi đỏ mặt.
“Ông này! Cháu nó còn ít tuổi mà!” cô Bích đi ra từ trong bếp đặt xuống mấy li nước ép. Diệu Anh và Khánh Minh cũng ngồi cạnh tôi từ bao gìơ.
“Đúng! Đúng đó ạ!” Tôi gật đầu phụ họa.
“Haha, thế tốt. Để chú còn đăng kí một suất cho Khánh Minh. Con gái xinh thế này mà không về làm dâu thì phí. Haha!” Chú Hưng cười lớn.
Tôi lần nữa bối rối không biết làm thế nào. Cười gượng:”Haha,haha, chú cứ khéo đùa!Cháu thì làm sao XỨNG nổi với BẠN Khánh Minh ĐẸP TRAI của chú được. Bạn ý nhiều người theo lắm.” Tôi liếc Khánh Minh, nhìn khinh bỉ.
Nó cũng chẳng vừa, cũng khinh khỉnh nhìn lại tôi.
“Haha, thế thì xin Diệu Anh vậy!” Chú Hưng tiếp tục
Diệu Anh vừa cầm li nước ép lên,cho lên miệng uống, nghe thấy thế liền ho sặc sụa,đặt vội li nước xuống.
“Khụ khụ… đủ rồi đó bố!” Khánh Minh ho vài cái, cắt đứt câu chuyện.
“Anh Tuấn không có ở nhà ạ?!” Tôi cầm cốc nước lên uống một ngụm.
Anh Tuấn chính là anh của Khánh Minh. Nhan sắc không quá nổi trội nhưng khi nhìn người ta vẫn thấy mê. Anh ấy là một bác sĩ có tiếng. Học siêu giỏi luôn. Anh Tuấn thậm chí rất chiều tôi nữa, chứ không có khốn nạn như ai đó.
Tôi vừa nghĩ vừa liếc qua cái gương mặt đểu giả của Khánh Minh.
“Không, nó đi làm rồi!” Cô Bích trả lời.
Vậy sao? Tiếc thật? Lâu lắm mới có dịp tới nhà Khánh Minh mà ảnh lại không có nhà..Chẹp chẹp.
“Phải rồi, bố mẹ của Anh với Linh không đến à?!” Im lặng một lúc, cô Bích cũng lên tiếng , đặt một điã hoa quả xuống bàn.
Bố mẹ?! Bố mẹ…. bố mẹ…
Tôi đơ mặt ra, nhìn mơ hồ, gương mặt hồi nãy còn cười tươi thì bây gìơ đã tắt ngóm.
Bố mẹ tôi?! Hai cô chú Trần chưa biết gì hả?!
Tôi đưa mắt nhìn Khánh Minh với Diệu Anh, không nói lên lời.
“Haha, thật ngại quá, bố mẹ cháu đi công tác 1 tuần, không đến được. Thôi, bọn cháu lên phòng ngồi chơi cũng được ạ! ” Diệu Anh cười trừ, giúp tôi nói, rồi kéo tôi lên phòng.
Tôi vẫn ngơ người không nói được gì. Bố mẹ tôi…. Bây gìơ thế nào nhỉ?!
.
.
.
“Ừm, bài này thế này, ừm, chỗ này dùng định lý py-ta go. Ờ, chỗ này hai tam giác đồng dạng. Ừ, xong rồi chứng minh cái này, với cái này, rồi ra số đo của cái này… ừm, từ đó tính được diện tích của hình hộp này. Xong rồi!” Tôi lơ đãng nhìn ra cửa sổ, vẫn chưa thể thoát khỏi sự luẩn quẩn của cái câu nói ban nãy của cô Bích, cũng chẳng quan tâm đến mấy lời giảng bài tập của Khánh Minh cho Diệu Anh.
“Này này, tập trung, tập trung. Cuộc thi hoa khôi gì đó xong xuôi là thi giữa kì đấy!” Khánh Minh lấy bút gõ gõ xuống bàn, cau mày nhìn cái mặt nghệt ra của tôi.
Tôi vẫn gĩư nguyên cái mặt mơ hồ nhìn xuống cuốn vở trắng trơn chẳng có lấy 1 chữ nào từ nãy gìờ. Cái bút vẫn để ngòi trên tay tôi sắp rơi xuống đến nơi.
Diệu Anh và Khánh Minh vẫn nhìn cái mặt của tôi, khẽ thở dài.
“Được rồi, chuyện cũng lâu rồi, tập trung vào!” Diệu Anh cúi xuống nhặt cái bút mà tôi làm rơi lúc nào cũng chẳng biết. “Học hẳn hoi vào, điểm thi của mày gần tuyệt đối, hơn nữa lại là điểm đầu vào cao nhất năm nay, mày không lo học hành cẩn thận, không giữ được thành tích thì lại phải thêm đau đầu vì tự chuốc thêm dị nghị, việc nào ra việc đấy đi.”
Tôi nghệt mặt.
Ừ, nó nói cũng đúng thật. Chuyện cũng lâu rồi, tôi cũng đã như người mất hồn suốt 1 thời gian rồi. Bây gìơ đâu phải lúc ngồi không vô ích và suy nghĩ về việc đó chứ.
Tôi cầm lấy cái bút, lật quyển sách Toán ra, bắt đầu làm bài tập.
Tôi ngừng bút, lục ra trong cặp cái máy tính Casio.
Tôi bấm nút on, nhưng chiếc máy tính vẫn không hề hiện lên chữ Casio lúc khởi động như bình thường. Không những thế, nó còn chập chập, tạo ra mấy loại hình thù kì quái y như xem cuốn băng bị xước.
Tôi đập đập cái đầu máy tính vào lòng bàn tay. Chuyện gì đang xảy ra với nó thế?!
Tôi bấm đi bấm lại mấy lần mà nó vẫn không hoạt động. Không phải chứ?! Với cái hoàn cảnh của tôi hiện tại thì không đủ khả năng để mua được một cái máy tính mới đâu! Đừng dở chứng chứ!
“Sao thế?!” Thấy tôi cứ vặn vẹo rồi đập đập cái máy tính liên tục, Diệu Anh liền hỏi.
“Không biết, hình như nó hỏng rồi!”tôi hơi nhăn mặt, nói.
“Đưa xem nào!” Khánh Minh nhíu mày, giật lấy cái máy tính trên tay tôi.
Nó bấm bấm một lúc, rồi ngẩng đầu lên hỏi tôi:
“Bị thế này lâu chưa?!”
“Không biết, vừa lấy ra mới biết, tối hôm trước hôm đến trường thi miss teen nó vẫn bình thường mà. Còn cả ngày hôm qua đi thi Miss Teen tao chả động gì đến nó.” Tôi ngơ người, cái máy tính bị sao thế này?
“Nó hỏng rồi, không cứu được đâu!” Khánh Minh vứt cái máy tính xuống bàn, ngả lưng vào ghế.
Hả?
“Sao lại hỏng? Nó hẵn tốt lắm mà!” Tôi nói gần như gào lên? Sao toàn gặp những xui xẻo liên quan đến kinh tế thế? Tôi có giàu có gì đâu cơ chứ!
“Mày lại bị đứa nào chơi khăm rồi!” Khánh Minh tiếp tục nói
Cái gì? Chơi khăm?!
“Máy tính của mày không phải tự dưng mà hỏng đâu!” Nó ngừng một đoạn rồi nói tiếp ” Là do chơi loại ma trận làm tê liệt máy,không sửa được đâu!! Mà có sửa được thì nó cũng tính ra sai kết quả!”
Vầng! Tóm gọn lại 1 câu là vẫn phải đi mua máy tính mới!
Mà khoan! Nếu mà tôi bị chơi khăm về cái máy tính, nghiã là hôm qua lúc để cặp trên giá theo quy định tôi đã bị lục cặp.Vì lúc nào tôi cũng để máy tính trong cặp cả. Vậy còn cái gì hỏng hóc không?
Tôi bất giác chạm tay vào cái điện thoại, trong lòng dấy lên một nỗi bất an.
“À mà quên! Sao hôm qua mày nhắn cho tao cái tin này?!” Tôi đang tính dò cái điện thoại, thì Diệu Anh bỗng cầm cái điện thoại giơ lên trước mặt tôi.
Tôi cầm lấy điện thoại của nó, đọc tin nhắn:”Đồ dơ bẩn, nhân cách bẩn thỉu. Thật khó chịu khi ngày nào cũng phải sống với mày!”
Cái…cái gì thế này?!
“Tao cũng nhận được đấy!” Khánh Minh vẫn ngồi uể oải, ngửa cổ ra đằng sau.
Tôi run run giả nó điện thoại, rồi cầm điện thoại lên.
Gì đây? Gửi tin nhắn cho 10 người?!
Bao gồm Diệu Anh, Khánh Minh, chị Mai, chị Vân, anh Hoàng,Hoàng Phong…. CÔ TRÚC!!!!!!
Tôi chỉ muốn gào mồm lên ngay lúc này? Sao thằng chơi khăm tôi lại gửi tin nhắn cho cô Trúc?!!!!
Những người còn lại thì tôi còn biết giải thích ra sao, sao lại gửi cho cô Trúc chứ?!
“Ê ê!” Tôi run run, khều khều Diệu Anh “Cái tin đấy không phải do tao gửi , mà điều tồi tệ hơn, nó còn gửi cho cả cô Trúc…”
“CÁI GÌ? CÔ TRÚC?!” Diệu Anh đập bàn đứng phắt dậy, gào to.
“Tao chưa gào thì thôi mày gào cái gì?!” Tôi kéo tay nó ngồi xuống. Nó mà lại lên cơn thì khổ.
“Cô Trúc, là cô Trúc đấy! Cô không thích đùa đâu!” Diệu Anh mặt mày lo lắng, lay lay vai tôi.
“Mày phải đến gặp cô mà giải thích, không thể liên lạc qua điện thoại được!” Khánh Minh nghiêm túc nói.
Ồ, tôi có nhìn nhầm không? Khánh Minh đang nghiêm túc kià.
Đương nhiên là tôi chỉ dám nghĩ thế, chứ làm sao dám nói.
Thôi được rồi, dù sao trong cái rủi cũng có cái may, may mà tôi mới thay điện thoại và chưa lấy được số của bọn cùng lớp. Chứ không chắc tôi điên mất!
Việc trước tiên tôi cần làm là nhắn tin giải thích cho những người còn lại, và đương nhiên là lấy Khánh Minh và Diệu Anh ra làm nhân chứng.
Những thứ này…. là ai khiến tôi như thế? Liệu có gì liên quan tới những việc trước đây không?
———————–
Tôi chậm rãi đi bộ tiến về chỗ cửa hàng bán hoa Thủy Tiên đang hiện ra ngay trước mặt.
Bình thường thì tôi.sẽ đi xe đạp tới. Vì ở đó tôi có nhiệm vụ đi giao hoa. Nếu không có đơn hàng thì sẽ làm cu-li chạy lăng xăng.
Chủ cửa hàng Thủy Tiên là của chị gái cùng tên – Thủy Tiên. Một cái tên thật đẹp!
Chị ấy đã có chồng con đầy đủ cả rồi. Đặc biệt, chồng chị ấy còn là một tổng tài cực kì giỏi và đẹp trai, cũng rất yêu vợ nữa. Đối với chị Tiên, chị ấy chỉ cần ngồi nhà nằm gác chân cũng vẫn có cuộc sống sung túc. Nhưng chị Tiên vẫn quyết tâm tạo dựng lên tiệm hoa này, và không nhờ vào một đồng xu nào của chồng mình cả . Chăm sóc và tưới tắm cho chúng hàng ngày và lấy nó như một thú vui tao nhã.
Chị ấy đặc biệt tốt bụng. Vì biết tôi là học sinh, hơn nữa… tôi cũng không có bố mẹ. Nên đã tạo cơ hội cho tôi làm việc ở đây. Chị Tiên còn nói hôm nào tôi rảnh cũng có thể tới làm, chị ấy sẽ trả tiền theo gìơ.
Đối với tôi, chị Tiên giống như một người chị ruột vậy!
Dù tôi không còn xe đạp cũng chẳng sao, vì ở đó chị ấy cũng có xe đạp chugên dùng để trở hàng.
” Em chào chị!” Tôi đẩy cửa bước vào, chiếc chuông nhỏ treo trên cửa bị lay động liền phát ra âm thanh “leng keng “vô cùng vui tai.
“Ừ. Linh à?! Hôm nay lại được nghỉ học à?!” Chị Tiên cười mỉm, chất giọng dịu dàng của chị như một thứ phép màu xua tan hết mọi mệt mỏi cho người đối diện.
“Dạ!” Tôi cười ” Vì được nghỉ nên em lại đến ám chị đây!”
“Cũng tốt! Chị đang định đi giao hoa luôn. May mà mày đến ám đúng lúc. Chờ chút, chị đi cắm hoa rồi mày đi giao cho chị!”
Tôi nhìn gương mặt đẹp một cách thanh túy trước mặt, khẽ mỉm cười. Chị ấy luôn như vậy, dịu dàng và hiền từ…
.
.
.
“Này em gái!” Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, có vẻ là gọi tôi.
Tôi ngẩng mặt lên nhìn người đó, thoáng chút sững sờ vì người đó quá đẹp.
“Sao em ngồi đây vậy? Đã hơn 10h đêm rồi. Em không sợ gặp nguy hiểm sao?” Chị gái đó tiếp tục nói.
“Không cần chị quan tâm!” Tôi lạnh lùng, cất giọng.
“Không quan tâm sao được. Chị lo cho em mà.Hơn nữa…” chị ấy bỏ giở rồi nói tiếp “Em đang ngồi trước cổng nhà chị.”
Nghe thấy thế, tôi hơi ngượng, nhưng vẫn cố ra vẻ cao lãnh, đứng dậy phủi quần, cầm cái balô tính đi về, nói:
“Xin lỗi!”
“Nếu em có chuyện gì buồn, có thể nói cho chị!” Giọng nói nhẹ nhàng ấy lại vang lên ngưng bước chân tôi lại.
Tôi không xoay người lại, lặng im chờ người đó nói tiếp.
“Biết đâu chị có thể giúp cho em!” Chị đó tiếp tục nói.
Cái gì? Giúp? Bằng cách nào chứ?
“Cảm ơn! Không cần!” Tôi hừ nhẹ. Tiếp tục đi.
“Nếu em muốn khóc hoặc có chuyện buồn, cứ đến đây với chị!”ngừng một lúc ” chị sẽ giúp em giải tỏa nỗi buồn.
“Chị thôi đi!” Tôi thấy bản thân mình như bị mất tự chủ, bỗng dưng cáu lên xoay người chạy về phiá chị đó đẩy một lực thật mạnh.
“A!” Chị ấy ngã xuống.
“Cô làm cái gì vậy?” Đúng lúc đấy có một người đàn ông cao to bước ra,ném ánh mắt tức giận về phiá tôi rồi vội chạy đến đỡ chị đó dậy . ” Tiên, em không sao chứ?!”
Tôi hơi bàng hoàng vì chính bản thân không ngờ rằng mình lại làm thế. Đứng im như tượng nhìn cảnh tượng trước mắt, nước mắt bỗng tràn ra khỏi khóe mi.
Tôi khóc… có lẽ là lần thứ hai từ khi bố mẹ tôi bỏ đi.
Tôi ngồi thụp xuống đất, tiếng khóc ngày càng to hơn, tôi chẳng thể hiểu nổi bản thân mình đang khóc vì cái gì nữa.
“Thôi nào, em gái! Em khóc nhìn xấu lắm!” Chị gái đó có vẻ đang cố nín đau đứng dậy, gạt cánh tay của người đàn ông cao to kia ra bước tới chỗ tôi nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, ôn tồn dỗ dành.
Giây phút ấy… tôi thấy thật ấm áp…
“Em xin lỗi, hức hức… em.. hức…em không cố ý đẩy chị, hức… bố mẹ em…hức….đã bỏ em đi rồi. Hức. Em đã làm gì sai hả chị?! Huhu” hai tay tôi siết chặt lấy bờ vai của chị ấy, òa khóc lên như một đứa trẻ.
“Thôi nào, không khóc nữa!” Chị Tiên vỗ nhè nhẹ vào vai tôi. “Đừng khóc, đừng khóc, cứ nói những điều đó ra cho chị biết. Chị sẽ giúp em, được chứ?!”
“Huhuhuhuhu….!”
.
.
.
Tôi khi đó đã tới nhà chị ấy thường xuyên hơn một chút. Chỉ là 1 tuần đến khoảng 2 hoặc 3 lần. Nhưng tôi chưa từng bước chân vào nhà chị Tiên. Giới hạn mà tôi đi chỉ từ cánh cổng màu xám bạc tới chiếc xích đu trong vườn . Tôi cũng bắt đầu nói chuyện gần gũi hơn với người đàn ông cao to đó, người mà mãi sau này tôi mới biết đó là chồng chị ấy.
Chị Tiên thậm chí còn là người đầu tiên biết việc đó. Dù rằng đó là một người hoàn toàn xa lạ. Vào thời điểm đó Diệu Anh còn đang ở trong thành phố Hồ Chí Minh để giao lưu Teakwondo trong nước. Vì vậy, một cách ngẫu nhiên nó trở thành người thứ 2 biết chuyện.
Chị Tiên đã từng muốn giúp tôi về vấn đề tiền nong, nhưng tôi không muốn. Tôi đã bày tỏ với chị ấy về việc muốn tìm một công việc bán thời gian. Và chị Tiên đã không ngần ngại mà cho tôi làm việc ở cửa tiệm hoa mang tên chị ấy, chị ấy trả lương cho tôi rất cao.
Phải nói là nếu không có chị Tiên, có lẽ hôm nay tôi đã chẳng đủ khả năng để tới trường và đi học. Chị ấy là đại ân nhân của tôi.
Mãi sau này khi nghỉ hè. Tôi nghĩ rằng không thể nào cứ dựa vào chị Tiên mãi được, nên đã kiếm công việc làm ở cửa hàng ăn nhanh vào buổi tối- thời điểm mà cửa tiệm hoa không mở cửa để vừa đi làm dành tiền đi học và ôn thi vào cấp 3…
“Chị Linh…!” Một giọng nói nghe qua cũng biết là một đứa trẻ con vang lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.
“Long?!” Tôi thoáng ngạc nhiên nhìn đứa trẻ con khoảng 10 tuổi đứng trước mặt “Sao nhóc lại ở đây? Không đi học à?!”
À, nói qua một chút. Long là con trai đầu của chị Tiên, sinh sau còn có một bé gái năm nay mới có 4 tuổi mà thôi.
Dù nhóc Long mới có 10 tuổi, nhưng nó chẳng khác gì một ông cụ non cả. Vì gìơ còn nhỏ, ngũ quan chưa rõ ràng, nhưng sau này lớn lên, hứa hẹn nhóc con đó sẽ là một thiếu niên tuấn tú.
“Chị Linh ở đây thì em cũng phải ở đây để bảo vệ cho chị Linh chứ!” Long đứng thẳng, mặt nghiêm túc giống như đang tham gia lễ chào cờ đầu tuần, còn tôi thì chính là cái cờ mà nó đang chào vậy.
Tôi bật cười, nhóc này đáng yêu thật!
“Này, nhóc còn thấp hơn chị. Bảo vệ chị thế nào được?!” Tôi xoa đầu nó.
“Sau này em lớn, em sẽ cao hơn chị! Khi đấy thì thừa sức bảo vệ chị!” Long nắm tay thành quả đấm, giơ lên quả quyết.
“Này, sau này nhóc lớn, chị cũng lớn, thế làm sao mà nhóc cao hơn chị được!”
Haha, nhiều lúc trêu nhóc này hay ghê ý!
“Ơ…không đâu. Bố em ngày xưa cũng giống em. Nhưng bây gìơ bố em còn cao hơn cả bà nội, hơn cả bác Lan mà! Sau này nhất định em lớn lên em phải cao hơn chị Linh, em còn cưới chị Linh về làm vợ nữa! ”
Tôi cười khì, cốc vào đầu thằng nhóc một cái, giọng nói mang chút ý cười.
“Này nhóc con, khi nào nhóc lớn thì chị cũng thành bà già rồi. Kiếm nhỏ nào bằng tuổi nhóc mà lấy! Chị không thích lái máy bay đâu.”
“Không đâu, em lấy chị Linh cơ. Ngoài mẹ ra thì không có ai xinh hơn được chị Linh cả!” Nhóc Long phồng má, phụng phịu nói.”Ơ mà chị không thích lái máy bay ạ? Thế sau này em sẽ không làm phi công đâu!”
“Được rồi, con không nói nữa!” Chị Tiên đi tới vỗ nhẹ vào vai Long, rồi đưa lãng hoa trên tay mình cho tôi “Em đi giao cái này đi, điạ chỉ chị kẹp trong đấy rồi!”
Oa, giao hẳn lãng to thế!
“Người ta lấy nhiều lắm, chắc để tổ chức sự kiện, chị có thuê ô tô tải con để chở đi rồi. Nhưng tạo công ăn việc làm cho mày đấy nên cứ chở đỡ đi.” Chị Tiên vừa nói vừa giắt cái xe đạp rồi buộc cái giá để tôi cho hoa vào chở đi.
Tôi đặt lãng hoa lên giá, trèo lên rồi tranh thủ xoa đầu nhóc Long:
“Chị đi chút rồi về!”
Tôi đạp xe đi, miệng ngân nga câu hát….
/32
|