“3…2…1, bắt đầu lên sóng trực tiếp!”
“Xin chào quý vị khán giả….” Tôi ngồi tư thế tiêu chuẩn, im lặng nhìn cô MC nổi tiếng tên là Kiều Trang, với gương mặt trang điểm cầu kì đang dẫn phần mở đầu chương trình.
Ờ, tự dưng ngứa mũi quá.
Tôi lặng lẽ đưa tay lên gãi mũi, hết sức cảnh giác nhìn quanh, nhận thấy máy quay chuẩn bị lia về phía mình liền lập tức bỏ tay xuống.
Khốn nạn không để đâu cho hết, sao đang yên đang lành tự dưng ngứa mũi đúng lúc trọng điểm.
Có khéo ngày mai xuất hiện một bài báo với tựa đề : Trần Nguyệt Linh móc mũi….
“Và chúng ta đến với khách mời phỏng vấn ngày hôm nay- Trần Nguyệt Linh!”
Tôi khẽ giật mình khi nghe thấy tên mình, lập tức mỉm cười tiêu chuẩn,khẽ cúi đầu.
“Xin chào mọi người, tôi là Trần Nguyệt Linh!”
Vốn đã nhiều năm tiếp xúc với công việc, tôi đã hoàn toàn thích ứng được việc phải diễn mọi lúc mọi nơi, thậm chí cảm giác như đang nói chuyện phiếm bình thường cũng phải diễn, vốn dĩ các câu hỏi và câu trả lời đều có trong kịch bản, việc của tôi chỉ là học thuộc và diễn mà thôi.
Ok, tóm gọn lại, cuộc đời của tôi hiện tại chỉ có một chữ : Diễn!
Thế nhưng bây giờ thì tôi đã là sinh viên năm cuối của trường Đại học Tài chính ngân hàng, nếu tôi tìm được nơi làm việc, tôi sẽ nghĩ đến việc giải nghệ, dù sao tôi cũng đã có đến 6 năm trong nghề, trùng hợp thay tôi cũng sắp hết hợp đồng rồi, sẽ thoát khỏi cái cảnh đáng sợ này.
“Nguyệt Linh,dạo gần đây cuộc sống của em có nhiều điều thú vị chứ, cuộc sống đại học như thế nào?”Cô MC mỉm cười, quay sang hỏi tôi bằng chất giọng nhẹ nhàng hiền dịu khiến tôi bất chợt rùng mình.
“À vâng, cuộc sống dạo gần đây của em khá thú vị, ở trường đại học có rất nhiều những hoạt động hay và bổ ích, tuy em không có nhiều cơ hội tham gia nhưng cũng được đóng góp một chút ít cho các hoạt động của câu lạc bộ, thời gian đến trường khá đầy đủ nên thỉnh thoảng có thời gian vui chơi với bạn bè, ngoài ra… ngoài ra…à…”
Ngoài ra, ngoài ra cái gì nữa nhỉ, quên kịch bản mất rồi.
Hic,tại sao cái chương trình phỏng vấn chết tiệt này lại là trực tiếp chứ?!
Tôi giả vờ ỏn ẻn vuốt tóc, chị MC nhìn thấy nhanh trí giúp đỡ:”Chà, cuộc sống của em đúng là tương đối thú vị nhỉ, vậy còn đời sống trong lĩnh vực nghệ thuật thì thế nào?”
À đúng rồi, lĩnh vực nghệ thuật.
“À vâng, dạo gần đây em được mời đến tham gia nhiều chương trình thực tế rất vui và thú vị, em cảm thấy được giải khuây rất nhiều trong những hoạt động như thế.” Tôi giả vờ che miệng cười không thành tiếng.
Đấy, các cụ có câu “Nói láo quá hóa vụng”, nào có sai bao giờ?
Cuộc đời của tôi thì có cái mốc khô mà thú vị, bình thường làm việc nhiều đã mệt bở cả hơi tai, khi mà đến trường chỉ chờ có lúc nào rảnh tranh thủ ngủ một lát, mỗi lần bị kéo đi tham gia mấy cái hoạt động dở hơi chỉ muốn mình bị bốc hơi ngay lập tức, mệt chết người.
“Cuộc sống của em đúng là đầy màu sắc nhỉ!” Chị MC híp mắt cười với tôi
“À vâng.” Tôi khách sáo cười lại.
“Vậy, có vấn đề này, các fan vốn rất tò mò.”
Tôi cười giả lả, giỏng tai lên nghe xem chị ta định nói gì:
“Khi em ra mắt, nhiều người đã tìm được video trên mạng lúc em 15 tuổi, ôm đàn guitar và hát, khi ấy vừa nhìn cũng có thể nhận thấy em rất xinh đẹp rồi, có lẽ một cô bé như em chắc chắn sẽ trải qua những rung động đầy mộng mơ của tuổi học trò chứ nhỉ?!”
Những rung động đầy mộng mơ?
Cái khỉ gì đây?
“À, ý chị muốn hỏi là, liệu em có thích bạn trai nào từ trước tới nay chưa?”
Thích bạn trai nào sao?
Trong đầu tôi lập tức hiện ra hình ảnh của cậu ấy.
Cậu con trai luôn lấp đầy tâm trí của tôi từ những tháng ngày non dại cho đến giờ.
“Thực ra có một người….” Không hiểu sao tôi lỡ buột miệng nói ra
May mắn thay, tôi kịp thời tỉnh ra.
Kịch bản? Kịch bản đâu? Sao lại loạn lên nhảy sang cái câu hỏi dở hơi từ đâu mọc ra thế này ?!
Tôi cười trừ, liếc mắt nhìn chị quản lý.
Nhìn thấy chị ấy lẩm nhẩm từ “hồi nhỏ”, “hồi nhỏ”, tôi lập tức đoán ra và trả lời :
“Thì cũng có ạ, nhưng chỉ hồi còn nhỏ thôi, em có thầm thích một hay hai bạn nam gì đấy. Nhưng lớn lên thì cũng không còn nữa ạ, em cũng vào nghề khá sớm nên không có nhiều thời gian tiếp xúc với các bạn lắm ạ.” Ánh mắt tôi đảo đi đảo lại liên hồi, cười cứng ngắc.
“À, ra là vậy sao… vậy chắc có nhiều bạn nam thích em lắm nhỉ?!” Cô MC vẫn không buông tha cho tôi, tiếp tục dò xét.
Tự dưng muốn chửi thề vài câu cho bõ tức, người gì xinh đẹp mà lì lợm thế không biết nữa.
Tôi thầm nghiến răng một cái, cảm thấy giọng nói của mình có chút không bình thường nữa:
“À, em không rõ lắm ạ.”
“Ồ, ra là thế!” Cô MC vẫn giữ nguyên cái điệu bộ nhe răng cười như kiểu muốn khoe cho cả thế giới biết ‘Tao xài Close up hai lần một ngày’ , và đáng sợ hơn, từ đôi đồng tử đeo kính áp tròng đổi màu mắt như đang lóe lên vài tia nguy hiểm lấn áp đối phương.
Tôi hơi chột dạ, liếc nhìn chị quản lý bằng ánh mắt đề phòng.
“À, câu hỏi này có hơi riêng tư một chút, nhưng có rất nhiều người mong muốn biết được. ”
Tôi mím môi lại, câu hỏi riêng tư?
“Trước đây em từng bị fan đột nhập vào nhà phải không? Lúc đó em bị phát hiện là sống một mình trong căn nhà khá rộng, khi ấy em mới 16 tuổi, em không sống cùng bố mẹ sao? ” Chị ta nở một nụ cười, ánh mắt đan xen phức tạp khiến người ta khó nhìn thấu.
Cái… Cái thể loại câu hỏi gì đây chứ?
Thế này chẳng phải quá riêng tư rồi sao?
“Vâng, có chút chuyện riêng tư, em không tiện trả lời câu hỏi này. ” Tôi nở một nụ cười gượng gạo, làm ơn hãy chuyển câu hỏi đi, nếu không tôi sợ bản thân sẽ không giữ nổi bình tĩnh nữa.
Cô MC dường như không có ý định ngừng lại, vẫn giữ trên môi nụ cười như đang trêu ngươi tôi, dịu dàng đưa tay lên vuốt mái tóc, đôi môi được tô son cẩn thận chậm rãi thốt ra từng lời như cứa vào tim gan tôi:”Có vài nguồn tin mẹ của em là một bà trùm của giang hồ, chị tò mò liệu không phải đó có là điều chính xác không?! ”
Tai tôi bất chợt như ù đi, trong đầu bỗng hiện ra vài hình ảnh tạp nham đứt quãng về người mẹ “đại tỷ” của tôi.
Câu hỏi như thế này mà cũng có thể thốt ra được sao?
Bây giờ thì tôi đã hiểu, tại vì sao lúc tôi nói với Diệu Anh là sẽ có một cuộc phỏng vấn ở chương trình này, nó liền bảo tôi phải cẩn thận, vì chương trình này hút khách với nguyên do là chương trình trực tiếp, không thể cắt ghép chỉnh sửa, và chuyên đi moi móc những thông tin nhạy cảm để hỏi, biểu hiện tâm lý chân thật và trực tiếp nhất của người tham gia.
Lúc đó tôi đã không nghĩ nhiều như thế, đến giờ mới thấy bản thân thật nực cười.
Thấy tôi không nói gì, cô MC lại tiếp lời:”Nghe nói bà ấy có một quá khứ không mấy tốt đẹp? Hình như em còn là con gái của vợ lẽ nữa, điều này có đúng không vậy? ”
Tâm trạng tôi càng lúc càng tồi tệ,bàn tay siết chặt thành nắm đấm, cố hết sức kìm nén mọi sự tức giận, nở một nụ cười nhàn nhạt.
“Em không nói gì, chắc có lẽ tất cả đều là sự thật?! ”
Tôi cười khẩy.
Trước sự im hơi lặng tiếng của tôi, cô MC xinh đẹp với gương mặt tô vẽ cầu kì không hề tỏ ra một chút lúng túng nào, tiếp tục tung đòn:
“Hơn nữa nghe nói cha em đã qua đời, vì lí do nào vậy?! ”
Tôi cảm thấy có lẽ mình sẽ không thể chịu đựng thêm nữa, câu chuyện của cha mẹ tôi không phải là thứ để người ta đàm tiếu.
Tôi không nhịn được nở một nụ cười khinh khỉnh, dõng dạc thốt ra vài câu:
“Em không biết chương trình này có nhã hứng moi móc nỗi đau của người khác và lôi cả người đã chết lên để nói chuyện. ”
Cô MC không hề ngỡ ngàng, mà trên gương mặt xinh đẹp ấy chỉ hiện hữu một nụ cười lãnh đạm, như thể lời nói của tôi chẳng là cái gì.
Đúng là chỉ có những lúc thế này mới biết rõ được bản chất của một con người.
“À, vậy có nghĩa là những điều này đều là sự thật sao?! ” Chất giọng nhẹ nhàng của cô ta giống như một sự sỉ nhục cho tôi. “Wow đúng là khá ngạc nhiên đấy, trước giờ chị chưa từng nghĩ là em lại có người cha người mẹ như thế!”
Nét khinh bỉ trong nụ cười của tôi có lẽ càng sâu hơn, ánh mắt lóe lên tia tức giận.
Tôi muốn đánh người!
Nhẹ nhàng gạt cái tóc vướng víu cứ lung lay trước mặt ra sau lưng, tôi cố dồn nén mọi cảm xúc của mình xuống, đáp trả:” Tôi có người cha mẹ như thế thì có vấn đề gì à?”
“À, đương nhiên là không rồi, chị chỉ không ngờ được thôi!” Cô MC tên Kiều Trang ấy che miệng cười, vẽ lên một hình ảnh vô cùng giả tạo trong mắt tôi.
“Đó là bố mẹ của tôi, chị lấy quyền gì mà nói họ như vậy?” Tôi nhìn trực diện chị ta, “”Người cha mẹ như thế”, ý chị là như thế nào? Cha mẹ tôi như thế thì có vấn đề gì đến chị sao?”
“À không, chỉ là….”
“Chị chắc có lẽ là thuộc dạng người con sẽ xấu hổ không dám khoe về cha mẹ nếu họ là người thấp kém nhỉ?!” Tôi cắt ngang lời chị ta, tiếp tục nói ” Moi móc đời tư người ta hình như thú vị lắm?”
“Chị không có ý đó…” Tôi biết là chị ta chẳng coi sự tức giận của tôi là cái gì cả, nhưng chị ta vẫn ra vẻ ngượng ngập và hối lỗi, đúng là một MC kiêm nghề diễn viên xuất sắc, đáng được vỗ tay khen thưởng.
“Chắc chị Trang đây là người vô cùng tài năng, có thể tự chọn cho mình một người cha mẹ hoàn hảo, còn tôi chỉ thế này thôi nên cha mẹ của tôi chỉ có thể là người như thế!” Mặc dù đang nhe răng ra cười nhưng nội tâm tôi thì đang muốn giết người ” Aida đáng ngưỡng mộ quá đi!”
Chị ta đang diễn gương mặt hối lỗi một cách hoàn hảo, nhưng có thể dễ dàng nhận ra sự chẳng quan tâm và cảm thấy mấy lời nói của tôi thật nhảm nhí, giống như đã nhờn với những tình huống như thế này,
Thôi được rồi, trên đời này loại người như thế nào chẳng có, tôi không cần vài sự tức giận của cô ta là thứ thành công đem về, tôi chỉ cần nói ra vài lời tôi thấy thỏa mãn là đủ.
“Cảm ơn vì đã mời tôi đến chương trình và hi vọng chị ế đến già, à hoặc bị “tào tháo đuổi” trong một tuần cũng được.” Tôi híp mắt vào cười y như điệu bộ ban nãy chị ta làm với tôi, rồi quay sang đoàn nhân viên, nói giọng điệu mỉa mai:” Chúc cái chương trình đáng kinh tởm này sẽ thành công rực rỡ nhé! Lời chúc chân thành từ tôi đấy.”
Tôi cúi gập người, rồi quay đi bước khỏi căn phòng đó.
.
.
.
Tôi chống tay lên bàn, lặng lẽ nhìn ra ngoài bầu trời đang mưa rả rích không ngừng.
Căn phòng trắng là phòng nghỉ giữa giờ hiện chẳng còn ai, chỉ còn một mình tôi ngồi đây, mọi người đều đã ra ngoài hết rồi.
Tâm trạng của tôi vẫn chưa nguôi ngoai lắm dù đã 2 ngày từ khi ở cái chỗ khỉ gió đấy và nghe họ nói như thế về cha mẹ tôi.
Đã rất lâu rồi tôi chưa gọi điện cho mẹ, không biết bây giờ mẹ tôi đang làm gì nhỉ, liệu còn làm đại ca trong giang hồ hay không? Liệu có thay đổi lối sống không? Hay…. đã bị bắt vào tù rồi?
Dù luôn nói rằng mình rất ghét bà ấy, nhưng dù thế nào thì tôi đã luôn dành một tình cảm to lớn trong suốt mười mấy năm trời cho mẹ của mình, có cố chối bỏ dường như chỉ nhận lại sự bất lực.
Tôi mở điện thoại ra, vô thức liếc đến hàng số từ lâu đã luôn nằm bất động ở đấy.
Ngồi tần ngần một lúc, bàn tay tôi vô thức ấn nút gọi từ khi nào không hay.
Tôi luống cuống vô cùng, nhưng trong tiềm thức cũng không hề muốn tắt đi.
Dù thế nào thì đã bao nhiêu năm trôi qua, một người trong giang hồ như bà ấy chẳng lẽ vẫn cứ giữ số điện thoại này sao?
Nhưng tôi vẫn muốn nuôi hi vọng, tuy rằng đó chỉ là một vệt sáng mong manh, tiếng “tút” dài vô vọng giờ đây lại trở thành thứ tiếp sức tinh thần cho tôi, ủng hộ tôi kiên nhẫn chờ đợi.
“Alo!” Tiếng trả lời vang lên.
Trái tim tôi như giật thót một cái.
Thực sự, là mẹ tôi sao?
Đúng là mẹ tôi rồi, giọng nói trầm ấm đó, chính là mẹ của tôi, không thể nhầm lẫn vào đâu được.
“Alo?” Đầu dây bên kia tiếp tục có tiếng trả lời “Ai thế? Gọi mà không nói gì à?!”
Tôi còn nghe vọng lên từ bên đó vài tiếng mắng chửi vô cùng thô tục.
Có vẻ bà ấy vẫn sống tốt, và vẫn là người trong giới giang hồ, thậm chí dù đã vài lần nhìn thấy gương mặt bà ấy trên bản tin hàng ngày với lệnh truy nã bạc bẽo.
“Chết tiệt! Đang bực còn gặp bọn điên!”
Nhận ra bên kia có vẻ muốn ngắt máy, tôi vội nói to :”Mẹ, mẹ, là con đây!”
Tôi dường như cảm nhận được một chút sự ngỡ ngàng
Tôi nhấc máy điện thoại ra nhìn, cuộc gọi vẫn đang tiếp tục.
Tôi khe khẽ gọi tiếng “Mẹ” một lần nữa.
Vẫn chẳng có một tiếng động nào.
Vào khoảnh khắc này, tuy không dám chắc chắn điều gì, nhưng tôi vẫn cố gắng chờ đợi, hi vọng rằng những quá khứ trước đây khi tôi tìm được mẹ của mình chỉ là cơn ác mộng.
Hình như có tiếng bước chân, tiếng đóng cửa, ngay sau đó giọng nói trầm ấm pha lẫn chút hiền dịu lại vang lên, một cách nhẹ nhàng và đầy yêu thương:
“Linh à?”
“Mẹ, là con đây!” Chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà tâm trạng tôi cứ lên rồi lại xuống thất thường, còn chẳng thể tự mình kiểm soát cảm xúc của bản thân.
“Ừ, mẹ biết rồi!” Có tiếng cười khe khẽ ” Con khỏe không? Mẹ nhìn thấy con trên ti vi suốt, con giỏi lắm, không ngờ còn tự mình làm người nổi tiếng được!”
Vậy là bà ấy quyết định ra vẻ như bà ấy và bà trùm đầu gấu kia là 2 người khác nhau sao?
Tôi chợt cảm thấy bản thân mình như thể là một trò đùa, bị người ta lừa suốt bao nhiêu năm, và người ta vẫn sẽ có ý định lừa tôi suốt quãng đời còn lại.
“Vâng!” Tôi đáp lại “Là con may mắn được người ta chọn!”
Nghe tiếng cười dịu dàng của mẹ, trái tim tôi bất chợt run rẩy :”Người ta may mắn nhìn trúng con mới phải!”
Tôi “vâng”, rồi chẳng biết nói gì vào lúc này, vẫn rất cố gắng mường tượng ra người đang nói chuyện với mình là bà mẹ hiền từ nhưng vô cùng cương nghị và quyết đoán.
“Mẹ không dám gọi điện cho con, sợ con bận việc, lại làm phiền con!”Cơn mưa rào ngoài kia ngày càng nặng hạt,còn giọng nói của mẹ tôi vẫn cứ dịu dàng như thế:”Con đúng là rất giỏi, có thể tự mình đứng lên như vậy, còn làm một người vô cùng tài giỏi nữa!”
Tôi im lặng.
Khi tôi bắt đầu dấn thân vào công việc này, tôi thực sự không nghĩ nhiều, tất cả những gì tôi nghĩ đến chỉ là sẽ kiếm được tiền.
Nhưng từ khi ở trong ngành nghề này, suốt 6 năm, tôi đã nhìn thấy đủ những loại người, đầu óc ít nhiều đã mở mang hơn bao giờ hết.
Những ông trùm, những ông bầu “sô” với những người mẫu danh giá và nổi tiếng, những người sống giả tạo đến mức khó chấp nhận nổi, những kẻ dùng tiền để thao túng mọi thứ xung quanh mình…
Tôi đã thấy rất nhiều, có thể không phải là tất cả, nhưng đối với tôi, đó là một cái nhìn thấm thía cho một kẻ chập chững bước vào đời từ cái tuổi 16.
Ấy thế nhưng, lúc này đây, tôi lại có cảm giác ghê tởm chính người mẹ của mình hơn bao giờ hết.
Vỏ bọc hoàn hảo mà bà ấy tự dựng lên, đúng là khiến người ta không thể nghi ngờ nổi.
“Con cũng là nhờ may mắn nữa mới có ngày hôm nay.” Tôi không giấu nổi sự buồn bã , và tôi nghĩ rằng mẹ tôi cũng nhận ra.
“Con có chuyện gì sao?!” Quả đúng như tôi dự đoán, mẹ tôi đã biết được sự buồn bã trong giọng nói của tôi.
“…”
Đêm tối tĩnh mịch, sự im lặng này càng có cảm giác trầm lặng đến đau xót.
Tôi lấy tay bấu vào đùi thật mạnh, vừa như để dồn hết những đau đớn trong trái tim vào đó, vừa để ngăn dòng nước mắt đang trực trào khóe mi.
Thế nhưng mọi nỗ lực đều vô dụng, đôi tay tôi chẳng hiểu sao rung lên bần bật, gương mặt tôi từ lúc nào đã tèm nhem vì nước mắt.
“Mẹ à.”
“Sao con?! ”
Tôi nở một nụ cười nhạo báng chính mình, giọng nói nghẹn đi vài phần.
“Từ bé đến giờ, con chưa từng cãi lại mẹ đúng không?! ”
“Đúng thế! ” bà ấy trả lời ngay tắp lự, “Nguyệt Linh của mẹ vẫn luôn là đứa trẻ ngoan nhất! ”
“Nếu vậy bây giờ con sẽ thất lễ với mẹ một lần nhé?!”
Không có tiếng đáp lại, chỉ có những âm thanh xào xạc của cây cối và cả tiếng gió rít qua từng kẽ lá.
Tôi không vì thế mà ngừng lại, dùng hết sức bình sinh để nắm lấy chiếc điện thoại nhỏ bé đáng thương sắp sửa bị tôi bóp nát: “Mẹ à, mẹ muốn lừa con đến bao giờ nữa?!”
Tôi dường như cảm thấy mẹ có chút bất ngờ, mãi một lúc mới lên tiếng : “Con nói gì vậy? Mẹ lừa con cái gì?!”
“Haha, mẹ thân yêu à, con đã 22 tuổi đầu rồi đấy.” Tôi bật cười, cảm thấy trong câu nói của mình ẩn chứa chút nhạo báng.
“Nguyệt Linh à…” Tiếng mẹ tôi cười gượng ” Con nói gì vậy, mẹ thực sự không hiểu!”
Tôi đột nhiên cảm thấy tức giận, đứng bật dậy đập mạnh tay vào bàn, nghiến răng thốt ra từng lời :” Bà muốn chính miệng tôi nói ra tất cả sao?!”
“Mẹ thực sự không….”
“Bà im đi!” Tôi gào lên “Bà làm gì, bản thân bà còn không biết sao? Bà tưởng có thể che dấu tôi đến suốt đời được ư? Bà muốn tiếp tục để tôi trở thành một đứa ngu ngốc suốt quãng đời còn lại không biết sự thật gì về cha mẹ của mình sao? Chứng khoán à? Làm giàu sao? Lừa người! Toàn bộ là lừa người! Thậm chí ban đầu khi tôi gọi cho bà, còn vọng ra vài tiếng chửi bới, vài tiếng đánh người, mà bà vẫn có thể mặt dày nói với tôi nhưng điều đó sao?”
Không hiểu sao, trong đầu tôi lại có suy nghĩ mẹ tôi đang rơi nước mắt.
Tôi bỏ qua tất cả, với kẻ đó tôi đâu là gì? Nghe vài lời nói này thì có thấm thía vào đâu?
“Woa, tôi thật sự không biết tôi lại có người mẹ đáng sợ như thế này đấy!” Tôi vò đầu bứt tóc, lúc này bản thân đã không còn giữ nổi lí trí nữa.
“Làm sao con biết được chuyện đó?!” Hình như giọng nói của bà ấy có chút lạc đi.
Sự tức giận của tôi chợt bị dập tắt chỉ bởi 1 câu nói, tôi hoàn toàn đứng đờ người ra.
“Bây giờ chuyện đó quan trọng thế sao?”
“…..”
Tôi tắt nguồn điện thoại, đáng lẽ ra tôi không nên gọi điện, đúng là một sai lầm.
.
.
.
“Rốt cuộc thì anh là gì trong trái tim em?!” Anh nắm chặt lấy bả vai gầy gò nhỏ bé của cô, như dồn mọi sự yêu, nhớ, căm hờn vào trong cái nắm ấy.
Cô nhẹ vuốt hàng nước mắt lăn dài trên gò má hồng hào: “Tôi….”
“Em nói đi, sao em không nói gì nữa? Anh đã chờ em suốt bao năm dài rồi!” Nước mắt người đàn ông rơi xuống, dường như một chút chống đỡ cuối cùng cũng không còn nữa.
“Em yêu anh!”
Chỉ một câu nói, mọi thứ như bật tung, hai người ôm nhau, vừa hạnh phúc vừa xoa dịu đi những niềm đau bởi sự xa cách và im lặng bấy lâu nay.
Tôi ngồi một góc chán nản, khoanh tay gục xuống bàn, tay trái vừa dựng đứng cuốn kịch bản dày cộp để đọc vừa ngước mắt nhìn mấy người đang vô cùng tâm huyết diễn theo kịch bản trước mặt, thầm thu thập cho mình ít kinh nghiệm diễn xuất, chu mỏ ra ngậm ống hút để hút chùn chụt chai sữa ở trước mặt.
Dù thế nào thì tôi cũng chỉ là một vai phụ trong bộ phim, đâu có nhiều đất diễn, cơ mà luôn phải có mặt mọi giây mọi phút, lại còn cứ phải chầu trực ở cái nơi “Ao không cá, đá không màu” này, chán muốn chết!
“Gớm quá chị hai, làm gì mà cái mặt xị ra như bị táo bón thế?!” Duy Nam đón lấy chai nước từ tay trợ lý, tu một hơi, không quên nói cái giọng nhèo nhèo khó nghe.
Tôi liếc trang phục diêm dúa từ đầu đến chân của hắn, thầm khinh bỉ rồi lại liếc mắt về mấy người đang kẻ tung người hứng đóng kịch ở trước mặt, nhẹ nhàng đáp lại:
“Chắc am hiểu bệnh táo bón lắm mới rõ được cái mặt xị ra như bị táo bón nó thế nào!”
“Này!” Hắn lườm tôi “Cũng gọi là người cùng ngành, chơi với nhau cũng lâu rồi, sao không nể mặt nhau tí nào thế?!”
Thực ra Duy Nam bây giờ là diễn viên, hắn đóng chung một bộ phim với tôi, và đều là vai phụ, nhưng vai của tôi là em gái của nữ chính, còn tử tế chán so với Duy Nam- người đóng vai thằng điên phát dồ lên vì mang lòng yêu “chị gái” của tôi.
Nghe bi đát thế nhưng hắn cũng chỉ là vai phụ.
Tôi thầm khinh bỉ thêm một cái nữa, môi dưới trề ra, không thèm trả lời.
Đôi lông mày dày rậm của Duy Nam giật giật, hai mắt trừng trừng nhìn tôi.
Tôi thì cứ trêu ngươi hắn, tức thì làm gì được tôi?
Kể ra thì tôi và hắn có thể coi là người cùng nghề, hoàn cảnh đưa đẩy thế nào mới trở thành bạn bè.
Dù sao thì trong cái giới thật giả chẳng rõ ràng này, có một người bạn như hắn cũng đỡ hơn là cô đơn một mình, với lại bây giờ hắn đã thay đổi rất nhiều rồi.
Duy Nam lặng lẽ kê cái ghế ngồi cạnh tôi, rồi cầm lấy bàn tay phải của tôi xòe ra, rồi dí mặt gần vào ngắm ngắm nghía nghía cái gì đấy.
Tôi cau mày, tên điên này lại bày trò mèo gì thế?
Như nhận thấy cái nhìn chòng chọc như muốn cầm đao chém một phát của tôi, hắn ngẩng mặt lên, cười cười, cái lúm đồng tiền hình như được thừa hưởng từ anh trai được dịp khoe ra: ” Hôm qua anh vừa mới xem được cách xem bói bằng chỉ tay, hay phết, để anh xem cho mày!”
Tôi nhếch một bên miệng lên, chỉ số khinh bỉ đạt mức cao nhất.
“Ừm xem nào!” Hắn cứ vặn vẹo cái tay của tôi, vừa nhìn tay tôi vừa nhìn sang cái điện thoại để ở bên cạnh.
Một thôi một hồi, anh ta mới mở miệng : “Ờ, theo như trong cái này viết,mày thuộc dạng người nội tâm khép kín, hay suy nghĩ vẩn vơ, ờm… được cái số mày đào hoa, có tài, có nhan sắc, nhưng người ta thường nói “hồng nhan bạc mệnh”…..” Nói đến đây, không hiểu sao tên Nam dừng lại, rồi cười sằng sặc, lại còn cười rõ to, khiến cho mấy người trong đoàn phim quay sang dùng ánh mắt phê phán nhìn.
Hơ hơ, tự dưng phát bệnh, cho đáng đời!
Hắn điều chỉnh lại cảm xúc của mình, rồi dùng cái giọng chua như giấm:” Mày mà xinh, hồng nhan bạc mệnh cái nỗi gì! Đúng là vớ vẩn!”
“Ờ, thế mà hồi xưa chẳng biết ai bày đặt quỳ xuống tặng hoa hồng cho tôi rồi còn bảo “Anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên!” Tôi nghĩ độ khinh thường mà tôi dành cho cha này lại nâng lên một tầm cao mới, kiểu như lên “le-vồ”.
Duy Nam đơ ra một lúc vì câu nói của tôi, rồi hắng giọng đọc tiếp:” Bạn là người hay suy nghĩ, trong nội tâm tồn tại đến mấy nhân cách khác nhau. Là người thường dễ thu hút được cảm tình của nhiều người. Còn là người vô cùng chung tình nhưng có khi là rất nhẫn tâm đối với người khác, nhiều khi không để ý dễ gây tổn thương cho người khác.”
Có vẻ cũng khá đúng.
“À đúng rồi!” Tôi đang yên lặng lắng nghe anh ta đọc, đột nhiên anh ta reo lên làm tôi cụt hứng, rồi còn dùng giọng nghiêm túc hiếm thấy nói với tôi: “Thằng nhóc ấy hôm nay lại đến! Vừa nãy anh thấy nó đang đứng ở dưới tòa nhà, một lúc sau lại thấy nó chờ ở cửa phòng nghỉ của mày, thấy anh đi qua nên nó lẩn mất.”
Tôi tròn mắt.
Là sao?
Có vẻ anh ta nhận ra cái mặt ngu không tả nổi của tôi, mặt mày vừa nghiêm túc 1 giây liền trở thành nhăn nhăn nhó nhó, lẩm bà lẩm bẩm:” Người đâu ngu thế không biết!”
Lần này đến lượt tôi nhăn mặt, nói thế thì bà mày hiểu được à? Chẳng đầu cũng chẳng đuôi.
“Chính là thằng nhóc hột boi hột mè gì đó hồi cấp 3 đấy, tên Hoàng Phong thì phải!” Anh ta chẳng thèm để ý đến thái độ của tôi, tiếp tục nói.
Hoàng Phong?
Tâm trạng tôi trong phút chốc trùng xuống, tôi nhìn xuống đất, môi mím chặt.
“Kể ra nó cũng ghê thật, không hiểu lấy quan hệ ở đâu ra mà còn chui vào hẳn được vào chỗ phòng nghỉ của mày đứng luôn cơ, mà ngày nào cũng đứng chứ chẳng đùa!” Duy Nam ngả hẳn người về phía sau, vuốt vuốt mái tóc vuốt keo bóng nhẫy
Ngày nào cũng đứng?
“Thật à?!” Tôi nghi hoặc hỏi lại
“Anh thèm vào mà lừa mày ấy!”Hắn liếc tôi “Mà hình như nó theo đuổi mày cũng lâu rồi đấy chứ nhỉ?!”
“…..”
“Anh thấy mày cũng tàn nhẫn quá rồi đấy!”
Tàn nhẫn ư?
Có lẽ đúng thật!
Đã nhiều năm trôi qua như vậy, nhưng cậu ấy không vì lời từ chối của tôi mà từ bỏ, tôi rốt cuộc không biết làm thế nào nữa.
“Kể ra hình như thằng đó hình như còn thể hiện rõ tình cảm với mày từ hồi còn mới vào trường, mày làm gì cũng cho người ta một câu trả lời đi chứ! Cứ im mãi à?!”Duy Nam mặc kệ luôn sự im lặng của tôi, cứ ngoác cái mồm ra nói tiếp.
Tôi vẫn trầm mặc.
Anh ta mặc kệ sự im lặng của tôi mà nói tiếp: ” Anh nói nhiều thế mà vẫn không thông à?!”
“Kể ra cũng từ hồi cấp 3 đến giờ đã sắp tốt nghiệp đại học rồi còn gì, lâu thế rồi mà mày chẳng thèm chú ý đến nó gì cả. Với cả anh thấy nó cũng….Ơ”
Tôi vơ đại cái khăn treo trên ghế, ném vào mặt Duy Nam, bịt lại cái mồm đang định há ra nói thêm điều nào đấy rồi đứng dậy, chuẩn bị thực hiện cảnh quay của mình, sau lưng vọng ra vài tiếng quát rõ to của anh ta.
.
.
.
Làm việc suốt 5 tiếng đồng hồ liên tục, cơ bản ngoài trời đã hửng sáng, và tôi thì đã kiệt sức.
Dù sao thì với tôi chuyện làm việc thâu đêm từ lâu đã là một phần của cuộc sống rồi.
Tôi cúi xuống cảm ơn mọi người trong đoàn phim rồi chào tạm biệt, đón lấy túi xách từ tay chị quản lý, rồi quay người bước ra khỏi sảnh của tòa nhà dùng làm địa điểm quay phim, lặng lẽ đứng ngoài cổng chờ quản lý lái xe đến đón.
Những cây bằng lăng tím to lớn được trồng dọc 2 bên đường khẽ lay động bởi sự trêu đùa của làn gió mát mẻ ,khiến người ta chợt nhận ra rằng, từ khi nào mà hè đã đến?
Sắc tím mộng mơ hòa cùng bầu trời tờ mờ sáng tối, những bông hoa bằng lăng đột nhiên càng trở nên đẹp đến nao lòng, giống như một vòng tay ấm áp ôm chặt bạn vào lòng, cùng nhau đến một thế giới tươi màu đẹp đẽ mà con người vẫn luôn ao ước.
Dường như tôi đang đứng ở giữa hai nửa huyễn hoặc, một bên hẵn còn vầng trăng khuyết mờ nhạt, bên kia ở dưới chân trời là vài vệt nắng nhỏ nhoi.
Tôi chưa từng biết, thời khắc này, cảnh vật lại đẹp đến thế!
Đã bao lâu rồi, tôi chưa đi chậm lại và cảm nhận về cuộc sống xung quanh?
Để tự thôi miên bản thân mình, tôi đã luôn khiến bản thân mình bận rộn hết mức có thể, để không còn tâm trí suy nghĩ đến những việc khác nữa.
Và có lẽ, tôi chưa từng suy nghĩ một cách chín chắn về việc đối xử với Hoàng Phong, tôi không muốn cậu ta cứ chạy theo tôi mãi như thế, cũng không muốn cậu ấy phải có những vết thương trong lòng chỉ vì một đứa con gái như tôi.
Tôi không muốn mang những bất hạnh mà bản thân phải gánh chịu dồn lại cho người khác!
Tôi nhẹ nhàng đưa cánh tay của mình lên, tưởng chừng như sắp sửa chạm vào vách ngăn giữa ngày và đêm ấy…
“Nguyệt Linh!” Một giọng nói trầm ấm vừa lạ vừa quen thuộc vang vọng bên tai.
Ừm…. chắc là tôi nghe nhầm thôi, chị Tiên từng nói, khi nghĩ đến điều gì quá nhiều thì thường bị ám ảnh, thậm chí trong cả giấc mơ.
“Linh!” Âm thanh đó lại vang lên một lần nữa.
Tôi im lặng, mọi hành động ngưng lại, muốn nghe thấy nó một lần nữa để xác thực mọi thứ.
“Nguyệt Linh!” Lần này thì tôi nghe rất rõ, vô cùng rõ, rõ đến mức quá chân thực.
Đầu tôi như nổ tung.
Tôi không dám quay đầu lại, ngộ nhỡ như sau khi quay lại, đó là một thứ gì khiến cho tôi không thể đứng vững nổi, khiến cho trái tim tôi vỡ vụn, khiến cho sự cứng rắn mà tôi mài miệt gây dựng lên sẽ tan nát trong phút chốc như một tòa nhà to lớn sụp đổ bởi bom đạn.
Tôi không dám chắc điều gì hết.
Và thế là tôi bước đi, bỏ lại tiếng gọi đằng sau lưng mình, bỏ lại giọng nói trầm bổng mang theo đầy những vết đau thương trong trái tim của tôi, bỏ lại mọi thứ.
Sao hôm nay chị quản lý lấy xe lại lâu như vậy?
Không hiểu tôi thấy sốt ruột và gấp gáp vì cái gì, vì sợ rằng sẽ muộn giờ nghỉ ngơi để tiếp tục công việc ngày mai, sợ rằng chị quản lý đang gặp vấn đề gì, hay là vì tiếng thúc giục không ngớt ở sau lưng?
Tôi không muốn gì hết, đừng đi theo tôi!
“Nguyệt Linh, là tôi, đừng đi!” Tiếng bước chân dồn dập khiến tôi càng trở nên luống cuống, hơi thở mỗi lúc một gấp gáp.
Không thể nào, có lẽ tôi đang chìm trong ảo mộng chính tôi tạo ra thôi, không có gì hết, đừng suy nghĩ quá nhiều nữa là sẽ không còn gì cả.
Nhưng tôi vẫn không thể sắp đặt được vận mệnh của mình.
Càng sợ hãi phải đối diện với nó, thì nó lại càng đuổi theo mình cho tới lúc bản thân mỏi mệt vì trốn chạy.
————–
HẾT CHAP
Tui đã xóa nguyên 4000 từ đi để viết lại từ đầu :/ ….
Dù lượt đọc tăng lên tôi thấy vui lắm nhưng cũng vô cùng áp lực nữa :(
Dù sao vote và cmt nhận xét giùm tui nhé :3 Một ngày tốt lành :> Cảm ơn các bạn <3
(còn tiếp)
“Xin chào quý vị khán giả….” Tôi ngồi tư thế tiêu chuẩn, im lặng nhìn cô MC nổi tiếng tên là Kiều Trang, với gương mặt trang điểm cầu kì đang dẫn phần mở đầu chương trình.
Ờ, tự dưng ngứa mũi quá.
Tôi lặng lẽ đưa tay lên gãi mũi, hết sức cảnh giác nhìn quanh, nhận thấy máy quay chuẩn bị lia về phía mình liền lập tức bỏ tay xuống.
Khốn nạn không để đâu cho hết, sao đang yên đang lành tự dưng ngứa mũi đúng lúc trọng điểm.
Có khéo ngày mai xuất hiện một bài báo với tựa đề : Trần Nguyệt Linh móc mũi….
“Và chúng ta đến với khách mời phỏng vấn ngày hôm nay- Trần Nguyệt Linh!”
Tôi khẽ giật mình khi nghe thấy tên mình, lập tức mỉm cười tiêu chuẩn,khẽ cúi đầu.
“Xin chào mọi người, tôi là Trần Nguyệt Linh!”
Vốn đã nhiều năm tiếp xúc với công việc, tôi đã hoàn toàn thích ứng được việc phải diễn mọi lúc mọi nơi, thậm chí cảm giác như đang nói chuyện phiếm bình thường cũng phải diễn, vốn dĩ các câu hỏi và câu trả lời đều có trong kịch bản, việc của tôi chỉ là học thuộc và diễn mà thôi.
Ok, tóm gọn lại, cuộc đời của tôi hiện tại chỉ có một chữ : Diễn!
Thế nhưng bây giờ thì tôi đã là sinh viên năm cuối của trường Đại học Tài chính ngân hàng, nếu tôi tìm được nơi làm việc, tôi sẽ nghĩ đến việc giải nghệ, dù sao tôi cũng đã có đến 6 năm trong nghề, trùng hợp thay tôi cũng sắp hết hợp đồng rồi, sẽ thoát khỏi cái cảnh đáng sợ này.
“Nguyệt Linh,dạo gần đây cuộc sống của em có nhiều điều thú vị chứ, cuộc sống đại học như thế nào?”Cô MC mỉm cười, quay sang hỏi tôi bằng chất giọng nhẹ nhàng hiền dịu khiến tôi bất chợt rùng mình.
“À vâng, cuộc sống dạo gần đây của em khá thú vị, ở trường đại học có rất nhiều những hoạt động hay và bổ ích, tuy em không có nhiều cơ hội tham gia nhưng cũng được đóng góp một chút ít cho các hoạt động của câu lạc bộ, thời gian đến trường khá đầy đủ nên thỉnh thoảng có thời gian vui chơi với bạn bè, ngoài ra… ngoài ra…à…”
Ngoài ra, ngoài ra cái gì nữa nhỉ, quên kịch bản mất rồi.
Hic,tại sao cái chương trình phỏng vấn chết tiệt này lại là trực tiếp chứ?!
Tôi giả vờ ỏn ẻn vuốt tóc, chị MC nhìn thấy nhanh trí giúp đỡ:”Chà, cuộc sống của em đúng là tương đối thú vị nhỉ, vậy còn đời sống trong lĩnh vực nghệ thuật thì thế nào?”
À đúng rồi, lĩnh vực nghệ thuật.
“À vâng, dạo gần đây em được mời đến tham gia nhiều chương trình thực tế rất vui và thú vị, em cảm thấy được giải khuây rất nhiều trong những hoạt động như thế.” Tôi giả vờ che miệng cười không thành tiếng.
Đấy, các cụ có câu “Nói láo quá hóa vụng”, nào có sai bao giờ?
Cuộc đời của tôi thì có cái mốc khô mà thú vị, bình thường làm việc nhiều đã mệt bở cả hơi tai, khi mà đến trường chỉ chờ có lúc nào rảnh tranh thủ ngủ một lát, mỗi lần bị kéo đi tham gia mấy cái hoạt động dở hơi chỉ muốn mình bị bốc hơi ngay lập tức, mệt chết người.
“Cuộc sống của em đúng là đầy màu sắc nhỉ!” Chị MC híp mắt cười với tôi
“À vâng.” Tôi khách sáo cười lại.
“Vậy, có vấn đề này, các fan vốn rất tò mò.”
Tôi cười giả lả, giỏng tai lên nghe xem chị ta định nói gì:
“Khi em ra mắt, nhiều người đã tìm được video trên mạng lúc em 15 tuổi, ôm đàn guitar và hát, khi ấy vừa nhìn cũng có thể nhận thấy em rất xinh đẹp rồi, có lẽ một cô bé như em chắc chắn sẽ trải qua những rung động đầy mộng mơ của tuổi học trò chứ nhỉ?!”
Những rung động đầy mộng mơ?
Cái khỉ gì đây?
“À, ý chị muốn hỏi là, liệu em có thích bạn trai nào từ trước tới nay chưa?”
Thích bạn trai nào sao?
Trong đầu tôi lập tức hiện ra hình ảnh của cậu ấy.
Cậu con trai luôn lấp đầy tâm trí của tôi từ những tháng ngày non dại cho đến giờ.
“Thực ra có một người….” Không hiểu sao tôi lỡ buột miệng nói ra
May mắn thay, tôi kịp thời tỉnh ra.
Kịch bản? Kịch bản đâu? Sao lại loạn lên nhảy sang cái câu hỏi dở hơi từ đâu mọc ra thế này ?!
Tôi cười trừ, liếc mắt nhìn chị quản lý.
Nhìn thấy chị ấy lẩm nhẩm từ “hồi nhỏ”, “hồi nhỏ”, tôi lập tức đoán ra và trả lời :
“Thì cũng có ạ, nhưng chỉ hồi còn nhỏ thôi, em có thầm thích một hay hai bạn nam gì đấy. Nhưng lớn lên thì cũng không còn nữa ạ, em cũng vào nghề khá sớm nên không có nhiều thời gian tiếp xúc với các bạn lắm ạ.” Ánh mắt tôi đảo đi đảo lại liên hồi, cười cứng ngắc.
“À, ra là vậy sao… vậy chắc có nhiều bạn nam thích em lắm nhỉ?!” Cô MC vẫn không buông tha cho tôi, tiếp tục dò xét.
Tự dưng muốn chửi thề vài câu cho bõ tức, người gì xinh đẹp mà lì lợm thế không biết nữa.
Tôi thầm nghiến răng một cái, cảm thấy giọng nói của mình có chút không bình thường nữa:
“À, em không rõ lắm ạ.”
“Ồ, ra là thế!” Cô MC vẫn giữ nguyên cái điệu bộ nhe răng cười như kiểu muốn khoe cho cả thế giới biết ‘Tao xài Close up hai lần một ngày’ , và đáng sợ hơn, từ đôi đồng tử đeo kính áp tròng đổi màu mắt như đang lóe lên vài tia nguy hiểm lấn áp đối phương.
Tôi hơi chột dạ, liếc nhìn chị quản lý bằng ánh mắt đề phòng.
“À, câu hỏi này có hơi riêng tư một chút, nhưng có rất nhiều người mong muốn biết được. ”
Tôi mím môi lại, câu hỏi riêng tư?
“Trước đây em từng bị fan đột nhập vào nhà phải không? Lúc đó em bị phát hiện là sống một mình trong căn nhà khá rộng, khi ấy em mới 16 tuổi, em không sống cùng bố mẹ sao? ” Chị ta nở một nụ cười, ánh mắt đan xen phức tạp khiến người ta khó nhìn thấu.
Cái… Cái thể loại câu hỏi gì đây chứ?
Thế này chẳng phải quá riêng tư rồi sao?
“Vâng, có chút chuyện riêng tư, em không tiện trả lời câu hỏi này. ” Tôi nở một nụ cười gượng gạo, làm ơn hãy chuyển câu hỏi đi, nếu không tôi sợ bản thân sẽ không giữ nổi bình tĩnh nữa.
Cô MC dường như không có ý định ngừng lại, vẫn giữ trên môi nụ cười như đang trêu ngươi tôi, dịu dàng đưa tay lên vuốt mái tóc, đôi môi được tô son cẩn thận chậm rãi thốt ra từng lời như cứa vào tim gan tôi:”Có vài nguồn tin mẹ của em là một bà trùm của giang hồ, chị tò mò liệu không phải đó có là điều chính xác không?! ”
Tai tôi bất chợt như ù đi, trong đầu bỗng hiện ra vài hình ảnh tạp nham đứt quãng về người mẹ “đại tỷ” của tôi.
Câu hỏi như thế này mà cũng có thể thốt ra được sao?
Bây giờ thì tôi đã hiểu, tại vì sao lúc tôi nói với Diệu Anh là sẽ có một cuộc phỏng vấn ở chương trình này, nó liền bảo tôi phải cẩn thận, vì chương trình này hút khách với nguyên do là chương trình trực tiếp, không thể cắt ghép chỉnh sửa, và chuyên đi moi móc những thông tin nhạy cảm để hỏi, biểu hiện tâm lý chân thật và trực tiếp nhất của người tham gia.
Lúc đó tôi đã không nghĩ nhiều như thế, đến giờ mới thấy bản thân thật nực cười.
Thấy tôi không nói gì, cô MC lại tiếp lời:”Nghe nói bà ấy có một quá khứ không mấy tốt đẹp? Hình như em còn là con gái của vợ lẽ nữa, điều này có đúng không vậy? ”
Tâm trạng tôi càng lúc càng tồi tệ,bàn tay siết chặt thành nắm đấm, cố hết sức kìm nén mọi sự tức giận, nở một nụ cười nhàn nhạt.
“Em không nói gì, chắc có lẽ tất cả đều là sự thật?! ”
Tôi cười khẩy.
Trước sự im hơi lặng tiếng của tôi, cô MC xinh đẹp với gương mặt tô vẽ cầu kì không hề tỏ ra một chút lúng túng nào, tiếp tục tung đòn:
“Hơn nữa nghe nói cha em đã qua đời, vì lí do nào vậy?! ”
Tôi cảm thấy có lẽ mình sẽ không thể chịu đựng thêm nữa, câu chuyện của cha mẹ tôi không phải là thứ để người ta đàm tiếu.
Tôi không nhịn được nở một nụ cười khinh khỉnh, dõng dạc thốt ra vài câu:
“Em không biết chương trình này có nhã hứng moi móc nỗi đau của người khác và lôi cả người đã chết lên để nói chuyện. ”
Cô MC không hề ngỡ ngàng, mà trên gương mặt xinh đẹp ấy chỉ hiện hữu một nụ cười lãnh đạm, như thể lời nói của tôi chẳng là cái gì.
Đúng là chỉ có những lúc thế này mới biết rõ được bản chất của một con người.
“À, vậy có nghĩa là những điều này đều là sự thật sao?! ” Chất giọng nhẹ nhàng của cô ta giống như một sự sỉ nhục cho tôi. “Wow đúng là khá ngạc nhiên đấy, trước giờ chị chưa từng nghĩ là em lại có người cha người mẹ như thế!”
Nét khinh bỉ trong nụ cười của tôi có lẽ càng sâu hơn, ánh mắt lóe lên tia tức giận.
Tôi muốn đánh người!
Nhẹ nhàng gạt cái tóc vướng víu cứ lung lay trước mặt ra sau lưng, tôi cố dồn nén mọi cảm xúc của mình xuống, đáp trả:” Tôi có người cha mẹ như thế thì có vấn đề gì à?”
“À, đương nhiên là không rồi, chị chỉ không ngờ được thôi!” Cô MC tên Kiều Trang ấy che miệng cười, vẽ lên một hình ảnh vô cùng giả tạo trong mắt tôi.
“Đó là bố mẹ của tôi, chị lấy quyền gì mà nói họ như vậy?” Tôi nhìn trực diện chị ta, “”Người cha mẹ như thế”, ý chị là như thế nào? Cha mẹ tôi như thế thì có vấn đề gì đến chị sao?”
“À không, chỉ là….”
“Chị chắc có lẽ là thuộc dạng người con sẽ xấu hổ không dám khoe về cha mẹ nếu họ là người thấp kém nhỉ?!” Tôi cắt ngang lời chị ta, tiếp tục nói ” Moi móc đời tư người ta hình như thú vị lắm?”
“Chị không có ý đó…” Tôi biết là chị ta chẳng coi sự tức giận của tôi là cái gì cả, nhưng chị ta vẫn ra vẻ ngượng ngập và hối lỗi, đúng là một MC kiêm nghề diễn viên xuất sắc, đáng được vỗ tay khen thưởng.
“Chắc chị Trang đây là người vô cùng tài năng, có thể tự chọn cho mình một người cha mẹ hoàn hảo, còn tôi chỉ thế này thôi nên cha mẹ của tôi chỉ có thể là người như thế!” Mặc dù đang nhe răng ra cười nhưng nội tâm tôi thì đang muốn giết người ” Aida đáng ngưỡng mộ quá đi!”
Chị ta đang diễn gương mặt hối lỗi một cách hoàn hảo, nhưng có thể dễ dàng nhận ra sự chẳng quan tâm và cảm thấy mấy lời nói của tôi thật nhảm nhí, giống như đã nhờn với những tình huống như thế này,
Thôi được rồi, trên đời này loại người như thế nào chẳng có, tôi không cần vài sự tức giận của cô ta là thứ thành công đem về, tôi chỉ cần nói ra vài lời tôi thấy thỏa mãn là đủ.
“Cảm ơn vì đã mời tôi đến chương trình và hi vọng chị ế đến già, à hoặc bị “tào tháo đuổi” trong một tuần cũng được.” Tôi híp mắt vào cười y như điệu bộ ban nãy chị ta làm với tôi, rồi quay sang đoàn nhân viên, nói giọng điệu mỉa mai:” Chúc cái chương trình đáng kinh tởm này sẽ thành công rực rỡ nhé! Lời chúc chân thành từ tôi đấy.”
Tôi cúi gập người, rồi quay đi bước khỏi căn phòng đó.
.
.
.
Tôi chống tay lên bàn, lặng lẽ nhìn ra ngoài bầu trời đang mưa rả rích không ngừng.
Căn phòng trắng là phòng nghỉ giữa giờ hiện chẳng còn ai, chỉ còn một mình tôi ngồi đây, mọi người đều đã ra ngoài hết rồi.
Tâm trạng của tôi vẫn chưa nguôi ngoai lắm dù đã 2 ngày từ khi ở cái chỗ khỉ gió đấy và nghe họ nói như thế về cha mẹ tôi.
Đã rất lâu rồi tôi chưa gọi điện cho mẹ, không biết bây giờ mẹ tôi đang làm gì nhỉ, liệu còn làm đại ca trong giang hồ hay không? Liệu có thay đổi lối sống không? Hay…. đã bị bắt vào tù rồi?
Dù luôn nói rằng mình rất ghét bà ấy, nhưng dù thế nào thì tôi đã luôn dành một tình cảm to lớn trong suốt mười mấy năm trời cho mẹ của mình, có cố chối bỏ dường như chỉ nhận lại sự bất lực.
Tôi mở điện thoại ra, vô thức liếc đến hàng số từ lâu đã luôn nằm bất động ở đấy.
Ngồi tần ngần một lúc, bàn tay tôi vô thức ấn nút gọi từ khi nào không hay.
Tôi luống cuống vô cùng, nhưng trong tiềm thức cũng không hề muốn tắt đi.
Dù thế nào thì đã bao nhiêu năm trôi qua, một người trong giang hồ như bà ấy chẳng lẽ vẫn cứ giữ số điện thoại này sao?
Nhưng tôi vẫn muốn nuôi hi vọng, tuy rằng đó chỉ là một vệt sáng mong manh, tiếng “tút” dài vô vọng giờ đây lại trở thành thứ tiếp sức tinh thần cho tôi, ủng hộ tôi kiên nhẫn chờ đợi.
“Alo!” Tiếng trả lời vang lên.
Trái tim tôi như giật thót một cái.
Thực sự, là mẹ tôi sao?
Đúng là mẹ tôi rồi, giọng nói trầm ấm đó, chính là mẹ của tôi, không thể nhầm lẫn vào đâu được.
“Alo?” Đầu dây bên kia tiếp tục có tiếng trả lời “Ai thế? Gọi mà không nói gì à?!”
Tôi còn nghe vọng lên từ bên đó vài tiếng mắng chửi vô cùng thô tục.
Có vẻ bà ấy vẫn sống tốt, và vẫn là người trong giới giang hồ, thậm chí dù đã vài lần nhìn thấy gương mặt bà ấy trên bản tin hàng ngày với lệnh truy nã bạc bẽo.
“Chết tiệt! Đang bực còn gặp bọn điên!”
Nhận ra bên kia có vẻ muốn ngắt máy, tôi vội nói to :”Mẹ, mẹ, là con đây!”
Tôi dường như cảm nhận được một chút sự ngỡ ngàng
Tôi nhấc máy điện thoại ra nhìn, cuộc gọi vẫn đang tiếp tục.
Tôi khe khẽ gọi tiếng “Mẹ” một lần nữa.
Vẫn chẳng có một tiếng động nào.
Vào khoảnh khắc này, tuy không dám chắc chắn điều gì, nhưng tôi vẫn cố gắng chờ đợi, hi vọng rằng những quá khứ trước đây khi tôi tìm được mẹ của mình chỉ là cơn ác mộng.
Hình như có tiếng bước chân, tiếng đóng cửa, ngay sau đó giọng nói trầm ấm pha lẫn chút hiền dịu lại vang lên, một cách nhẹ nhàng và đầy yêu thương:
“Linh à?”
“Mẹ, là con đây!” Chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà tâm trạng tôi cứ lên rồi lại xuống thất thường, còn chẳng thể tự mình kiểm soát cảm xúc của bản thân.
“Ừ, mẹ biết rồi!” Có tiếng cười khe khẽ ” Con khỏe không? Mẹ nhìn thấy con trên ti vi suốt, con giỏi lắm, không ngờ còn tự mình làm người nổi tiếng được!”
Vậy là bà ấy quyết định ra vẻ như bà ấy và bà trùm đầu gấu kia là 2 người khác nhau sao?
Tôi chợt cảm thấy bản thân mình như thể là một trò đùa, bị người ta lừa suốt bao nhiêu năm, và người ta vẫn sẽ có ý định lừa tôi suốt quãng đời còn lại.
“Vâng!” Tôi đáp lại “Là con may mắn được người ta chọn!”
Nghe tiếng cười dịu dàng của mẹ, trái tim tôi bất chợt run rẩy :”Người ta may mắn nhìn trúng con mới phải!”
Tôi “vâng”, rồi chẳng biết nói gì vào lúc này, vẫn rất cố gắng mường tượng ra người đang nói chuyện với mình là bà mẹ hiền từ nhưng vô cùng cương nghị và quyết đoán.
“Mẹ không dám gọi điện cho con, sợ con bận việc, lại làm phiền con!”Cơn mưa rào ngoài kia ngày càng nặng hạt,còn giọng nói của mẹ tôi vẫn cứ dịu dàng như thế:”Con đúng là rất giỏi, có thể tự mình đứng lên như vậy, còn làm một người vô cùng tài giỏi nữa!”
Tôi im lặng.
Khi tôi bắt đầu dấn thân vào công việc này, tôi thực sự không nghĩ nhiều, tất cả những gì tôi nghĩ đến chỉ là sẽ kiếm được tiền.
Nhưng từ khi ở trong ngành nghề này, suốt 6 năm, tôi đã nhìn thấy đủ những loại người, đầu óc ít nhiều đã mở mang hơn bao giờ hết.
Những ông trùm, những ông bầu “sô” với những người mẫu danh giá và nổi tiếng, những người sống giả tạo đến mức khó chấp nhận nổi, những kẻ dùng tiền để thao túng mọi thứ xung quanh mình…
Tôi đã thấy rất nhiều, có thể không phải là tất cả, nhưng đối với tôi, đó là một cái nhìn thấm thía cho một kẻ chập chững bước vào đời từ cái tuổi 16.
Ấy thế nhưng, lúc này đây, tôi lại có cảm giác ghê tởm chính người mẹ của mình hơn bao giờ hết.
Vỏ bọc hoàn hảo mà bà ấy tự dựng lên, đúng là khiến người ta không thể nghi ngờ nổi.
“Con cũng là nhờ may mắn nữa mới có ngày hôm nay.” Tôi không giấu nổi sự buồn bã , và tôi nghĩ rằng mẹ tôi cũng nhận ra.
“Con có chuyện gì sao?!” Quả đúng như tôi dự đoán, mẹ tôi đã biết được sự buồn bã trong giọng nói của tôi.
“…”
Đêm tối tĩnh mịch, sự im lặng này càng có cảm giác trầm lặng đến đau xót.
Tôi lấy tay bấu vào đùi thật mạnh, vừa như để dồn hết những đau đớn trong trái tim vào đó, vừa để ngăn dòng nước mắt đang trực trào khóe mi.
Thế nhưng mọi nỗ lực đều vô dụng, đôi tay tôi chẳng hiểu sao rung lên bần bật, gương mặt tôi từ lúc nào đã tèm nhem vì nước mắt.
“Mẹ à.”
“Sao con?! ”
Tôi nở một nụ cười nhạo báng chính mình, giọng nói nghẹn đi vài phần.
“Từ bé đến giờ, con chưa từng cãi lại mẹ đúng không?! ”
“Đúng thế! ” bà ấy trả lời ngay tắp lự, “Nguyệt Linh của mẹ vẫn luôn là đứa trẻ ngoan nhất! ”
“Nếu vậy bây giờ con sẽ thất lễ với mẹ một lần nhé?!”
Không có tiếng đáp lại, chỉ có những âm thanh xào xạc của cây cối và cả tiếng gió rít qua từng kẽ lá.
Tôi không vì thế mà ngừng lại, dùng hết sức bình sinh để nắm lấy chiếc điện thoại nhỏ bé đáng thương sắp sửa bị tôi bóp nát: “Mẹ à, mẹ muốn lừa con đến bao giờ nữa?!”
Tôi dường như cảm thấy mẹ có chút bất ngờ, mãi một lúc mới lên tiếng : “Con nói gì vậy? Mẹ lừa con cái gì?!”
“Haha, mẹ thân yêu à, con đã 22 tuổi đầu rồi đấy.” Tôi bật cười, cảm thấy trong câu nói của mình ẩn chứa chút nhạo báng.
“Nguyệt Linh à…” Tiếng mẹ tôi cười gượng ” Con nói gì vậy, mẹ thực sự không hiểu!”
Tôi đột nhiên cảm thấy tức giận, đứng bật dậy đập mạnh tay vào bàn, nghiến răng thốt ra từng lời :” Bà muốn chính miệng tôi nói ra tất cả sao?!”
“Mẹ thực sự không….”
“Bà im đi!” Tôi gào lên “Bà làm gì, bản thân bà còn không biết sao? Bà tưởng có thể che dấu tôi đến suốt đời được ư? Bà muốn tiếp tục để tôi trở thành một đứa ngu ngốc suốt quãng đời còn lại không biết sự thật gì về cha mẹ của mình sao? Chứng khoán à? Làm giàu sao? Lừa người! Toàn bộ là lừa người! Thậm chí ban đầu khi tôi gọi cho bà, còn vọng ra vài tiếng chửi bới, vài tiếng đánh người, mà bà vẫn có thể mặt dày nói với tôi nhưng điều đó sao?”
Không hiểu sao, trong đầu tôi lại có suy nghĩ mẹ tôi đang rơi nước mắt.
Tôi bỏ qua tất cả, với kẻ đó tôi đâu là gì? Nghe vài lời nói này thì có thấm thía vào đâu?
“Woa, tôi thật sự không biết tôi lại có người mẹ đáng sợ như thế này đấy!” Tôi vò đầu bứt tóc, lúc này bản thân đã không còn giữ nổi lí trí nữa.
“Làm sao con biết được chuyện đó?!” Hình như giọng nói của bà ấy có chút lạc đi.
Sự tức giận của tôi chợt bị dập tắt chỉ bởi 1 câu nói, tôi hoàn toàn đứng đờ người ra.
“Bây giờ chuyện đó quan trọng thế sao?”
“…..”
Tôi tắt nguồn điện thoại, đáng lẽ ra tôi không nên gọi điện, đúng là một sai lầm.
.
.
.
“Rốt cuộc thì anh là gì trong trái tim em?!” Anh nắm chặt lấy bả vai gầy gò nhỏ bé của cô, như dồn mọi sự yêu, nhớ, căm hờn vào trong cái nắm ấy.
Cô nhẹ vuốt hàng nước mắt lăn dài trên gò má hồng hào: “Tôi….”
“Em nói đi, sao em không nói gì nữa? Anh đã chờ em suốt bao năm dài rồi!” Nước mắt người đàn ông rơi xuống, dường như một chút chống đỡ cuối cùng cũng không còn nữa.
“Em yêu anh!”
Chỉ một câu nói, mọi thứ như bật tung, hai người ôm nhau, vừa hạnh phúc vừa xoa dịu đi những niềm đau bởi sự xa cách và im lặng bấy lâu nay.
Tôi ngồi một góc chán nản, khoanh tay gục xuống bàn, tay trái vừa dựng đứng cuốn kịch bản dày cộp để đọc vừa ngước mắt nhìn mấy người đang vô cùng tâm huyết diễn theo kịch bản trước mặt, thầm thu thập cho mình ít kinh nghiệm diễn xuất, chu mỏ ra ngậm ống hút để hút chùn chụt chai sữa ở trước mặt.
Dù thế nào thì tôi cũng chỉ là một vai phụ trong bộ phim, đâu có nhiều đất diễn, cơ mà luôn phải có mặt mọi giây mọi phút, lại còn cứ phải chầu trực ở cái nơi “Ao không cá, đá không màu” này, chán muốn chết!
“Gớm quá chị hai, làm gì mà cái mặt xị ra như bị táo bón thế?!” Duy Nam đón lấy chai nước từ tay trợ lý, tu một hơi, không quên nói cái giọng nhèo nhèo khó nghe.
Tôi liếc trang phục diêm dúa từ đầu đến chân của hắn, thầm khinh bỉ rồi lại liếc mắt về mấy người đang kẻ tung người hứng đóng kịch ở trước mặt, nhẹ nhàng đáp lại:
“Chắc am hiểu bệnh táo bón lắm mới rõ được cái mặt xị ra như bị táo bón nó thế nào!”
“Này!” Hắn lườm tôi “Cũng gọi là người cùng ngành, chơi với nhau cũng lâu rồi, sao không nể mặt nhau tí nào thế?!”
Thực ra Duy Nam bây giờ là diễn viên, hắn đóng chung một bộ phim với tôi, và đều là vai phụ, nhưng vai của tôi là em gái của nữ chính, còn tử tế chán so với Duy Nam- người đóng vai thằng điên phát dồ lên vì mang lòng yêu “chị gái” của tôi.
Nghe bi đát thế nhưng hắn cũng chỉ là vai phụ.
Tôi thầm khinh bỉ thêm một cái nữa, môi dưới trề ra, không thèm trả lời.
Đôi lông mày dày rậm của Duy Nam giật giật, hai mắt trừng trừng nhìn tôi.
Tôi thì cứ trêu ngươi hắn, tức thì làm gì được tôi?
Kể ra thì tôi và hắn có thể coi là người cùng nghề, hoàn cảnh đưa đẩy thế nào mới trở thành bạn bè.
Dù sao thì trong cái giới thật giả chẳng rõ ràng này, có một người bạn như hắn cũng đỡ hơn là cô đơn một mình, với lại bây giờ hắn đã thay đổi rất nhiều rồi.
Duy Nam lặng lẽ kê cái ghế ngồi cạnh tôi, rồi cầm lấy bàn tay phải của tôi xòe ra, rồi dí mặt gần vào ngắm ngắm nghía nghía cái gì đấy.
Tôi cau mày, tên điên này lại bày trò mèo gì thế?
Như nhận thấy cái nhìn chòng chọc như muốn cầm đao chém một phát của tôi, hắn ngẩng mặt lên, cười cười, cái lúm đồng tiền hình như được thừa hưởng từ anh trai được dịp khoe ra: ” Hôm qua anh vừa mới xem được cách xem bói bằng chỉ tay, hay phết, để anh xem cho mày!”
Tôi nhếch một bên miệng lên, chỉ số khinh bỉ đạt mức cao nhất.
“Ừm xem nào!” Hắn cứ vặn vẹo cái tay của tôi, vừa nhìn tay tôi vừa nhìn sang cái điện thoại để ở bên cạnh.
Một thôi một hồi, anh ta mới mở miệng : “Ờ, theo như trong cái này viết,mày thuộc dạng người nội tâm khép kín, hay suy nghĩ vẩn vơ, ờm… được cái số mày đào hoa, có tài, có nhan sắc, nhưng người ta thường nói “hồng nhan bạc mệnh”…..” Nói đến đây, không hiểu sao tên Nam dừng lại, rồi cười sằng sặc, lại còn cười rõ to, khiến cho mấy người trong đoàn phim quay sang dùng ánh mắt phê phán nhìn.
Hơ hơ, tự dưng phát bệnh, cho đáng đời!
Hắn điều chỉnh lại cảm xúc của mình, rồi dùng cái giọng chua như giấm:” Mày mà xinh, hồng nhan bạc mệnh cái nỗi gì! Đúng là vớ vẩn!”
“Ờ, thế mà hồi xưa chẳng biết ai bày đặt quỳ xuống tặng hoa hồng cho tôi rồi còn bảo “Anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên!” Tôi nghĩ độ khinh thường mà tôi dành cho cha này lại nâng lên một tầm cao mới, kiểu như lên “le-vồ”.
Duy Nam đơ ra một lúc vì câu nói của tôi, rồi hắng giọng đọc tiếp:” Bạn là người hay suy nghĩ, trong nội tâm tồn tại đến mấy nhân cách khác nhau. Là người thường dễ thu hút được cảm tình của nhiều người. Còn là người vô cùng chung tình nhưng có khi là rất nhẫn tâm đối với người khác, nhiều khi không để ý dễ gây tổn thương cho người khác.”
Có vẻ cũng khá đúng.
“À đúng rồi!” Tôi đang yên lặng lắng nghe anh ta đọc, đột nhiên anh ta reo lên làm tôi cụt hứng, rồi còn dùng giọng nghiêm túc hiếm thấy nói với tôi: “Thằng nhóc ấy hôm nay lại đến! Vừa nãy anh thấy nó đang đứng ở dưới tòa nhà, một lúc sau lại thấy nó chờ ở cửa phòng nghỉ của mày, thấy anh đi qua nên nó lẩn mất.”
Tôi tròn mắt.
Là sao?
Có vẻ anh ta nhận ra cái mặt ngu không tả nổi của tôi, mặt mày vừa nghiêm túc 1 giây liền trở thành nhăn nhăn nhó nhó, lẩm bà lẩm bẩm:” Người đâu ngu thế không biết!”
Lần này đến lượt tôi nhăn mặt, nói thế thì bà mày hiểu được à? Chẳng đầu cũng chẳng đuôi.
“Chính là thằng nhóc hột boi hột mè gì đó hồi cấp 3 đấy, tên Hoàng Phong thì phải!” Anh ta chẳng thèm để ý đến thái độ của tôi, tiếp tục nói.
Hoàng Phong?
Tâm trạng tôi trong phút chốc trùng xuống, tôi nhìn xuống đất, môi mím chặt.
“Kể ra nó cũng ghê thật, không hiểu lấy quan hệ ở đâu ra mà còn chui vào hẳn được vào chỗ phòng nghỉ của mày đứng luôn cơ, mà ngày nào cũng đứng chứ chẳng đùa!” Duy Nam ngả hẳn người về phía sau, vuốt vuốt mái tóc vuốt keo bóng nhẫy
Ngày nào cũng đứng?
“Thật à?!” Tôi nghi hoặc hỏi lại
“Anh thèm vào mà lừa mày ấy!”Hắn liếc tôi “Mà hình như nó theo đuổi mày cũng lâu rồi đấy chứ nhỉ?!”
“…..”
“Anh thấy mày cũng tàn nhẫn quá rồi đấy!”
Tàn nhẫn ư?
Có lẽ đúng thật!
Đã nhiều năm trôi qua như vậy, nhưng cậu ấy không vì lời từ chối của tôi mà từ bỏ, tôi rốt cuộc không biết làm thế nào nữa.
“Kể ra hình như thằng đó hình như còn thể hiện rõ tình cảm với mày từ hồi còn mới vào trường, mày làm gì cũng cho người ta một câu trả lời đi chứ! Cứ im mãi à?!”Duy Nam mặc kệ luôn sự im lặng của tôi, cứ ngoác cái mồm ra nói tiếp.
Tôi vẫn trầm mặc.
Anh ta mặc kệ sự im lặng của tôi mà nói tiếp: ” Anh nói nhiều thế mà vẫn không thông à?!”
“Kể ra cũng từ hồi cấp 3 đến giờ đã sắp tốt nghiệp đại học rồi còn gì, lâu thế rồi mà mày chẳng thèm chú ý đến nó gì cả. Với cả anh thấy nó cũng….Ơ”
Tôi vơ đại cái khăn treo trên ghế, ném vào mặt Duy Nam, bịt lại cái mồm đang định há ra nói thêm điều nào đấy rồi đứng dậy, chuẩn bị thực hiện cảnh quay của mình, sau lưng vọng ra vài tiếng quát rõ to của anh ta.
.
.
.
Làm việc suốt 5 tiếng đồng hồ liên tục, cơ bản ngoài trời đã hửng sáng, và tôi thì đã kiệt sức.
Dù sao thì với tôi chuyện làm việc thâu đêm từ lâu đã là một phần của cuộc sống rồi.
Tôi cúi xuống cảm ơn mọi người trong đoàn phim rồi chào tạm biệt, đón lấy túi xách từ tay chị quản lý, rồi quay người bước ra khỏi sảnh của tòa nhà dùng làm địa điểm quay phim, lặng lẽ đứng ngoài cổng chờ quản lý lái xe đến đón.
Những cây bằng lăng tím to lớn được trồng dọc 2 bên đường khẽ lay động bởi sự trêu đùa của làn gió mát mẻ ,khiến người ta chợt nhận ra rằng, từ khi nào mà hè đã đến?
Sắc tím mộng mơ hòa cùng bầu trời tờ mờ sáng tối, những bông hoa bằng lăng đột nhiên càng trở nên đẹp đến nao lòng, giống như một vòng tay ấm áp ôm chặt bạn vào lòng, cùng nhau đến một thế giới tươi màu đẹp đẽ mà con người vẫn luôn ao ước.
Dường như tôi đang đứng ở giữa hai nửa huyễn hoặc, một bên hẵn còn vầng trăng khuyết mờ nhạt, bên kia ở dưới chân trời là vài vệt nắng nhỏ nhoi.
Tôi chưa từng biết, thời khắc này, cảnh vật lại đẹp đến thế!
Đã bao lâu rồi, tôi chưa đi chậm lại và cảm nhận về cuộc sống xung quanh?
Để tự thôi miên bản thân mình, tôi đã luôn khiến bản thân mình bận rộn hết mức có thể, để không còn tâm trí suy nghĩ đến những việc khác nữa.
Và có lẽ, tôi chưa từng suy nghĩ một cách chín chắn về việc đối xử với Hoàng Phong, tôi không muốn cậu ta cứ chạy theo tôi mãi như thế, cũng không muốn cậu ấy phải có những vết thương trong lòng chỉ vì một đứa con gái như tôi.
Tôi không muốn mang những bất hạnh mà bản thân phải gánh chịu dồn lại cho người khác!
Tôi nhẹ nhàng đưa cánh tay của mình lên, tưởng chừng như sắp sửa chạm vào vách ngăn giữa ngày và đêm ấy…
“Nguyệt Linh!” Một giọng nói trầm ấm vừa lạ vừa quen thuộc vang vọng bên tai.
Ừm…. chắc là tôi nghe nhầm thôi, chị Tiên từng nói, khi nghĩ đến điều gì quá nhiều thì thường bị ám ảnh, thậm chí trong cả giấc mơ.
“Linh!” Âm thanh đó lại vang lên một lần nữa.
Tôi im lặng, mọi hành động ngưng lại, muốn nghe thấy nó một lần nữa để xác thực mọi thứ.
“Nguyệt Linh!” Lần này thì tôi nghe rất rõ, vô cùng rõ, rõ đến mức quá chân thực.
Đầu tôi như nổ tung.
Tôi không dám quay đầu lại, ngộ nhỡ như sau khi quay lại, đó là một thứ gì khiến cho tôi không thể đứng vững nổi, khiến cho trái tim tôi vỡ vụn, khiến cho sự cứng rắn mà tôi mài miệt gây dựng lên sẽ tan nát trong phút chốc như một tòa nhà to lớn sụp đổ bởi bom đạn.
Tôi không dám chắc điều gì hết.
Và thế là tôi bước đi, bỏ lại tiếng gọi đằng sau lưng mình, bỏ lại giọng nói trầm bổng mang theo đầy những vết đau thương trong trái tim của tôi, bỏ lại mọi thứ.
Sao hôm nay chị quản lý lấy xe lại lâu như vậy?
Không hiểu tôi thấy sốt ruột và gấp gáp vì cái gì, vì sợ rằng sẽ muộn giờ nghỉ ngơi để tiếp tục công việc ngày mai, sợ rằng chị quản lý đang gặp vấn đề gì, hay là vì tiếng thúc giục không ngớt ở sau lưng?
Tôi không muốn gì hết, đừng đi theo tôi!
“Nguyệt Linh, là tôi, đừng đi!” Tiếng bước chân dồn dập khiến tôi càng trở nên luống cuống, hơi thở mỗi lúc một gấp gáp.
Không thể nào, có lẽ tôi đang chìm trong ảo mộng chính tôi tạo ra thôi, không có gì hết, đừng suy nghĩ quá nhiều nữa là sẽ không còn gì cả.
Nhưng tôi vẫn không thể sắp đặt được vận mệnh của mình.
Càng sợ hãi phải đối diện với nó, thì nó lại càng đuổi theo mình cho tới lúc bản thân mỏi mệt vì trốn chạy.
————–
HẾT CHAP
Tui đã xóa nguyên 4000 từ đi để viết lại từ đầu :/ ….
Dù lượt đọc tăng lên tôi thấy vui lắm nhưng cũng vô cùng áp lực nữa :(
Dù sao vote và cmt nhận xét giùm tui nhé :3 Một ngày tốt lành :> Cảm ơn các bạn <3
(còn tiếp)
/32
|