Hello, mình trở lại rồi đây.
Và chuyên mục lảm nhảm đầu chap cũng quay lại. Một lời khuyên cho mấy em lớp 9 sắp thi vào 10 và cả những em sẽ thi vào 10, đừng có tin người ta nói rằng lớp 9 học khổ xong lớp 10 chơi bù. Lừa người cả đấy,khi còn chơi được cứ chơi đi. À nhưng mà nói thế không có nghiã là không học đâu nhé. Phải học thì thi mới đỗ chứ. :)
À,mình sẽ hoàn thành câu truyện này, chỉ là một cách chậm chạp mà thôi. :3.
Mày nói cái gì?! Diệu Anh trợn tròn mắt, hai bàn tay nó ghì chặt hai vai tôi, gào mồm lên.
Tôi nhăn mặt, chẳng muốn đáp lại nó, muốn gạt cái gọng kìm của nó ra cũng không nổi.
Tao bảo mày vừa nói cái gì?! Diệu Anh bóp vai tôi mạnh hơn, mồm cũng to hơn, khiến cho không ít người qua đường ngoảnh lại nhìn.
Tôi thở dài một hơi, nhẹ nhàng đáp lại: Mày có điếc đâu!
Lạy mẹ, mẹ làm ơn giữ cho Trần Nguyệt Linh con tí thể diện với!
Ơ không, tao không nghe rõ thật mà! nó trưng ra cái mặt ngây thơ vô số tội ra nhìn tôi.
Tôi bực mình, đẩy nó ra, gằn giọng: Bố con điên... Không nói nữa!
Nhận ra có vài người qua lại đang chỉ trỏ xì xầm gì đấy, tôi đành nuốt cục tức vào họng mà cho qua chuyện.
Đùa đấy, tao nghe thấy rồi! Diệu Anh cười cười, tôi phải kìm nén lắm mới không tung một chưởng vào cái mặt nhe nhởn của nó.
Vâng, đứa bạn thân từ thủa còn cởi chuồng tắm mưa của tôi, cứ như một đứa dở hơi bị đa nhân cách ấy.
Nó vỗ vỗ nhẹ vào cái mặt đang phị ra như bị táo bón của tôi, cười hề hề : Bớt nóng, tao chỉ đùa thôi, kể tiếp, kể tiếp
Thì đấy! Tôi quay mặt đi Hắn ta quay trở về rồi!
Biết rồi biết rồi! Diệu Anh xua xua tay Pass, pass đi!
Tôi lườm nó một cái.
Thế hắn ta đứng tần ngần ở đấy mà mày không làm gì à?! Sau một hồi nhe nhởn thì chắc nó cũng trở về trạng thái bình thường, điều chỉnh giọng nói để nói chuyện với tôi.
Làm gì được?! Tôi thầm mường tượng lại cảnh cậu ta gọi tên tôi mà tôi chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy, tự xỉ nhục bản thân n+1 lần.
Thì mày nhớ nhung người ta bao nhiêu ngày, có mấy lần còn đi vặt lông con Gâu nhà thằng Minh để bây giờ đến nhà Minh chơi con Gâu nó chả ghét cho, sủa ầm lên. Thế mà đến lúc người thật- kẻ là nguyên nhân của mọi sự việc, đứng lù lù ở trước mặt mà không túm tóc, vật hắn ra mà hôn hay đu người lên mà ôm, không thì vén ống quần thằng cha đấy lên vặt lông chân hắn bù cho số lông mày vặt của con Gâu ý.
Diệu Anh bày ra cái bộ mặt như kiểu 'Chục năm nay bà đây cũng chưa từng nghiêm túc thế này đâu', vênh lên nhìn tôi.
Tôi nhìn cái bản mặt của nó, thở dài một hơi, bất giác đưa tay lên xoa xoa đầu:
Lúc đấy thì ai nghĩ được gì nhiều! Tao chỉ chạy đi thôi!
Nó nghe tôi nói thế, lườm một cái lác mắt, nhón chân nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc của tôi vừa bị tự mình làm cho rối tung, rồi đúc kết cho vài từ : Đúng là cái loại người chó nó cũng ghét!
Lần này đến lượt tôi lườm nó, rồi gạt phăng cái tay của nó đang đặt trên đầu tôi ra.
Diệu Anh trề môi, rồi hỏi: Thế là hắn ta có đuổi theo mày không?!
Ờ nhỉ...
Lúc đấy thực sự trong lòng tôi rối như tơ vò, nên chỉ nghĩ được là phải chạy, chạy thẳng, không quay đầu, không nghe gì hết, chạy cho tới lúc không nghe thấy tiếng nữa, quay đầu lại cũng không nhìn thấy đâu nữa mới dừng lại.
Vì thế mà tôi cũng không rõ.
Tôi mím môi, lắc đầu.
Mày cũng hay thật! Nó giơ tay lên, tính đập vào đầu tôi, may mà tôi phản xạ nhanh nên né kịp Rốt cuộc mày với hắn là cái thứ tình cảm kiểu khỉ gió gì thế, thằng này chạy thì thằng kia đuổi, mà thằng kia chạy thì thằng này lại đuổi, rốt cuộc chẳng đâu vào với đâu, tao tự hỏi hai người như đang diễn bộ phim không hồi kết thì có, cứ mãi đùn đẩy cưa kéo, mồm thì nói yêu nhưng trong lòng chẳng hiểu thế nào!Ơ...mày đâu rồi?!
Diệu Anh đang thao thao bất tuyệt giảng đạo cho tôi, không chú ý việc tôi đã đứng lại mà không đi theo nó từ lúc nào.
Và có vẻ nó nói đúng thật.
Từ trước đến giờ, tôi luôn nghĩ rằng tình cảm của mình dành cho Quốc Thiên là không gì thay đổi, nhưng giờ đây, chính tôi cũng không hiểu nổi suy nghĩ của bản thân nữa.
Là ngộ nhận, ngộ nhận cưng ạ. Diệu Anh lấy ngón trỏ gõ nhẹ vào đầu tôi Là cưng tự mình ảo tưởng mà thôi. Yêu nhau đến mấy thì thời gian cũng có thể làm phai nhạt đi hết, huống hồ là đã 6 năm trôi qua, đã quen dần với việc không còn sự tồn tại của nhau hàng ngày, đôi khi còn cảm thấy có hay không, thì cũng được chứ gì.
Tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn nó: Sao mày biết rõ thế?
À... Nó tránh ánh mắt của tôi, rồi một giây sau liền lấy lại vẻ mặt tươi tỉnh trả lời : Chuyện, tao là ai? Là Diệu Anh đệ nhất mỹ nữ thiên hạ vô song nhé nhé! Cái gì mà tao chẳng biết.
Tôi hơi nghi ngờ, nhưng vẫn cười cười đáp lại nó:
Vô song cái khỉ, tao trước rồi mới đến mày!
Còn lâu đi nhé!
Loanh quanh một hồi , từ lúc nào đã đến cửa hàng mà tôi một thời ở đây còn nhiều hơn là khi ở nhà.
Vừa bước vào, tôi đã thấy Khánh Minh ngồi ở 1 góc giơ lên tay lên ra hiệu là nó đang ở đấy. Nhưng tôi lơ nó, đi vào khu trong, chào hỏi chị quản lí vài câu.
Chị Mai, anh Hoàng từ lâu cũng không còn làm việc ở đây nữa. Hồi đó vốn dĩ là sinh viên đi làm thêm kiếm tiền, bây giờ ra trường rồi nên đều nghỉ hết. Nên dù về chốn cũ cũng không gặp lại được ngừơi xưa.
Xong xuôi tôi mới lon ton đi ra chỗ thằng Minh, cười hê hê.
Lần này đến lượt nó không thèm để ý đến tôi, nói vài ba câu linh tinh với Diệu Anh.
Tôi xì 1 cái.
Hứ, biểu tình gì chứ, chẳng qua tôi cho nó ăn bơ có vài phút thôi mà.
À này, sắp sửa đi chơi xa đi, 3 đứa! Câu nói của Khánh Minh lúc này rõ ràng bao gồm cả tôi mà nó vẫn không thèm quay mặt sang liếc tôi đến 1 cái.
Đi chơi xa?! tôi nói 3 đứa đi á? Mày bạo thế!
Nó lườm tôi 1 cái, rồi ngả người ra sau ghế, lại nhìn Diệu Anh nói tiếp: Đến khi tao tìm được việc thì ông bà không cung cấp kinh phí cho nữa đâu!
Thì sao?! Diệu Anh hỏi.
Thì cái gì, mày ngu thế! Ý tao là khi còn được ăn tiền bố mẹ nuôi đương nhiên phải hưởng thụ sướng lần cuối chứ! Khánh Minh cười cười, đưa cốc nước lên miệng hút.
À mà quên, Khánh Minh nó thi vào trường y, sắp sửa lên cơ làm bác sĩ chứ chả đùa. Gia đình nó lại có điều kiện nênn chẳng có gì là khó khăn.
Thế ý mày là mày bao tất à?! Lần này tới lượt tôi hỏi.
Nghe thấy thế, Khánh Minh đần thối mặt ra, rồi nhăn mặt: Ăn dày thế! Bao một phần nào đấy thôi!
Eo ôi! Tôi trề môi, rủ người ta đi như đúng rồi mà không thèm bao.
Khánh Minh! Anh ngồi với hai con nào kia?!
Một giọng quát vừa to, vừa quen, lại có cả tên của thằng cha đang ngồi trước mặt tôi đây, thế nên không thể không lôi kéo được sự chú ý của tôi.
Tôi quay mặt ra đằng sau.
Là một con nhỏ, khá biết cách ăn mặc, ngoại hình nhìn qua là biết chải chuốt vô cùng, và gương mặt đó...
Ơ.
Là đứa em gái bất đắc dĩ từ đâu chui ra của tôi kia mà, chính là người em cùng cha khác mẹ của tôi.
Cậu... Hai tiếng cậu vang lên cùng lúc, hai gương mặt ngỡ ngàng cùng lúc Làm gì ở đây/Làm gì ở đây?
Chết tiệt, có cần phải nói cùng lúc thế không cơ chứ?!
Thấy mấy cặp mắt cứ nhìn nhau mãi không nói gì, Diệu Anh cười cười, đứng lên giải vây : Gớm, làm như sợ người ta không biết hai người là chị em không bằng, có cần phải đồng thanh thế không?!
Rồi nó sấn sổ tiến tới chỗ nhỏ Hà, kéo tay cô ta ngồi xuống .
Cạnh Khánh Minh.
Ngay lập tức nhỏ đó khoác vai Khánh Minh, tay kia ghì chặt lấy cánh tay của nó.
Khánh Minh hồi đầu nhẹ nhàng rút ra, nhưng mãi không được đành phải dùng sức gạt tay ra, rồi nhấc ghế dích sang một bên.
Nhỏ Hà cũng nhích sang một bên, lại ôm lấy cánh tay thằng Minh.
Tôi nhíu mày, lờ mờ đoán được gì đó: Hình như ở đây có chuyện gì đấy mà tôi không biết thì phải.
Khánh Minh cười gượng, liếc mắt nhìn Diệu Anh,còn Diệu Anh thì cười trừ.
Tôi nghi hoặc, đưa cốc nước lên hút, không quên đưa mắt nhìn hai đứa nó đầy nghi vấn.
Tôi và Khánh Minh đang hẹn hò!
Phụt!
Tôi phun hết số nước trong mồm ra, ho sặc sụa, bốc lấy bốc để mấy tờ giấy trên bàn.
Không phải đâu! Đừng có linh tinh! Khánh Minh đứng hẳn dậy, vừa như thanh minh vừa như gào vào mặt tôi.
Tôi ngừng ho lại, tròn mắt nhìn Khánh Minh.
Minh cao lãnh, Minh cợt nhả đâu hết rồi? Sao đến mức nó phải đứng bật dậy mà rống lên thế này?
Cần lắm một người giải thích cho tôi chuyện quái quỷ gì đang xảy ra lúc này. Hẹn hò ư? Khánh Minh và con nhỏ đó ư? Thà bảo rằng có đứa bé 1 tuổi giải được toán lớp 10 tôi còn tin hơn.
Tôi đưa mắt sang nhìn Diệu Anh, nó là đứa biết rõ chuyện gì đang xảy ra và cũng không phải người trong cuộc, thích hợp là người giải thích cho tôi cái tình huống của nợ này là sao.
Nhưng nó lại chỉ ù ờ.
Rồi xua xua tay: Không phải Khánh Minh hẹn hò với cậu ta đâu! Mày đừng suy diễn linh tinh!
Tao đã bảo gì đâu?! tôi vẫn giữ nguyên ánh mắt nghi hoặc Chúng mày cứ tự biến tao thành kẻ ngu ngơ cái gì cũng không biết đấy chứ!
Im một lúc chẳng đứa nào nói gì, tôi đành lên tiếng: Tao không muốn tốn chất xám đoán đâu. Có gì khó khăn lắm à mà không nói cho tao biết?!
Có gì đâu! Chất giọng lanh lảnh của nhỏ Hà vang lên Tôi bảo đang hẹn hò là đang hẹn hò, có gì phải đoán?!
Này... Tôi nhíu mày Tôi là chị cậu đấy nhé, ăn nói cho cẩn thận vào!
Chị chị cái mông, chẳng phải chỉ cách nhau có vài ngày sao?! nhỏ bĩu môi.
Vài ngày, cũng làm nên vấn đề đấy nhé nhé nhé! tôi hằn học, lườm một cái cháy mắt.
Cậu ta lại bĩu môi, vênh mặt lên không nói gì .
Rốt cuộc là chuyện gì?! tôi bắt đầu nóng ruột.
Tôi đã bảo là hẹn hò rồi, có tin đâu cứ đi dồn hỏi người ta , vô duyên, thế mà trên ti vi cứ giả vờ ỏn à ỏn ẻn như kiểu mình duyên dáng lắm. Cô em gái của tôi lại giở cái giọng chảnh chọe ra, ngồi vắt chân.
Tôi lừ mắt, không thèm để ý đến nhỏ, nhìn chăm chăm vào hai con người đang ngồi im thin thít.
Ừ thì.... thấy tình hình có vẻ căng, Diệu Anh toan lên tiếng.
Đúng là tao với em mày đang hẹn hò! Khánh Minh nói một tràng, liếc mắt nhìn tôi rồi thấy tôi cũng nhìn nó, liền cụp mắt xuống, cúi đầu .
Hẹn hò?!
Rìa lý? (Ahihi thực ra là really?)
Cái quái gì đang xảy ra thế này?
.
.
.
Tôi nhìn nó, rồi lại nhìn em gái tôi, cảm thấy sống 22 năm trên cuộc đời lần đầu chiêm nghiệm được thế nào là Trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra được!
Tôi nhìn hai người bọn họ tay trong tay với nhau, cái mặt thằng Minh mới ban nãy còn giống như đắc tội tày đình với tôi mà bây giờ đã nhởn nha nhởn nhơ.
Tôi chẹp miệng đầy chua chát, thôi được, tôi sẽ cố chấp nhận.
Ok, xem phim tình cảm nào.
Đi mệt không? Anh cõng nhé! chàng cúi xuống, trưng ra nụ cười mê hoặc, khẽ thì thầm vào tai nàng.
Nàng bẽn lẽn, che mặt Thế thì ngại chết!
Chàng cười, cảm thấy nàng thật đáng yêu biết bao.
Ok thôi dừng! Buồn đánh rắm quá!
Để cho cảm giác đỡ cô đơn, tôi thô bạo kéo tay Diệu Anh, nắm lấy tay nó, bày đặt vung văng vung vẩy cho có đôi có cặp.
Gì chứ? Tôi cũng có đôi nhé! Với Diệu Anh này. Xinh hơn nhiều.
Khánh Minh nhìn thấy thế, bày ra vẻ mặt khinh bỉ.
Tôi lườm nó, lầm bầm: mày tưởng tao không nói gì là tao cho 2 đứa mày yêu nhau à?!
Nó dường như cũng hiểu ý tôi, nhếch mép, rồi lè lưỡi lắc lắc cái đầu, kiểu như:không cho thì mày làm gì được tao?
Ơ Nguyệt Linh?! Hình như Có ai đó gọi tên tôi thì phải, Tình cờ quá, không ngờ lại gặp trên đường phố đông đúc thế này nhỉ?!
Là... Hoàng Phong!
Tôi hơi loạn, tính bước đi nhanh thì Diệu Anh bấu chặt tay, rồi trừng mắt nhìn tôi một cái.
Ngay lập tức nó trở về bình thường, cười một cái, nói giọng điệu kiểu trêu ngươi:
Gớm, tình cờ quá! Nó ngừng một lát Không biết có ai đó bám theo ai đó mãi, rồi vơ đại ra kêu tình cờ! .
Hoàng Phong xoa xoa mái tóc , cất giọng: Đừng bóc mẽ tôi thế chứ!
Tôi lặng lẽ quay ra nhìn hắn.
Lâu rồi không gặp, hình như hắn lại đẹp trai thêm một ít, mái tóc vừa bị xoa rối tung cũng không làm mất đi vẻ cân đối của gương mặt.
Nguyệt Linh ơi là Nguyệt Linh, rốt cuộc mày là cái giống gì thế này?!
Thế nhưng hình như hắn nhận ra tôi đang nhìn, nên lập tức nhìn lại.
Mắt chạm mắt, cứ như có luồng điện khiến tôi giật bắn mình, quay mặt ra chỗ khác.
Hóa ra đây chính là cảm giác khi nhìn trộm người ta bị phát hiện .
Ê chúng mày, đi... tôi quay sang định nói với mấy đứa bọn nó để lảng đi, thì mới phát hiện bên cạnh mình trống huơ trống hoác.
Được lắm, bạn đểu.
Hoàng Phong cười 1 tiếng, rồi nắm lấy cổ tay tôi, kéo đi.
Tôi hốt hoảng, cố kéo tay ra:
Này cậu, dù sao tôi cũng là người nổi tiếng đấy. Đừng có mà tùy tiện quá!
Người nổi tiếng gì chứ?! Hắn xì một cái,khóe môi nhếch lên Cậu chỉ là Trần Nguyệt Linh ăn hại thích làm màu mà thôi!
Cái gì cơ?
Tôi trừng mắt nhìn hắn.
Hoàng Phong nhún vai, bĩu môi: chả đúng quá lại còn! Rõ ràng là lắm chuyện kinh ra còn cứ tỏ vẻ như mình sang chảnh lắm!
Tên khốn này!
Tôi giằng mạnh tay ra, nhún người nhảy bật lên đập vào đầu hắn một cái.
Hắn trố mắt nhìn tôi.
Tôi hất mặt, hai tay chống mạn sườn, nhìn hắn đầy thách thức.
Hắn ôm đầu, ai oán kêu lên: Đấy, tôi nói có sai đâu!
Cái gì mà không sai? Cậu nói sai bét! tôi đáp lại.
Hắn lè lưỡi: Rồi, cậu đúng, cậu đúng!
Tôi bực mình, hằn học đi lên phiá trước, bỏ mặc hắn phiá sau.
Sao mình thắng mà không có cảm giác là mình thắng thế nhỉ?
Đi một lúc, hắn chạy lên phiá tôi, lại kéo tay tôi, nghiêng đầu nhìn tôi, hỏi: Cậu dỗi đấy à?
Tôi xì một cái. Ai thèm dỗi cậu?!
Ai ai cũng có đôi có cặp mình tôi cô đơn nơi đây~~ Bỗng có tiếng hát, à không, đúng hơn là tiếng rú vang lên. Liếc qua mới thấy Diệu Anh đang vắt hai tay sau lưng, làm mặt đau khổ, mồm nghêu ngao Thôi thì mình tôi alone nơi đây~~ .
Vốn đã bực sẵn, nay lại nhìn thấy cái bản mặt mo của Diệu Anh, mặt tôi đen xì, cảm tưởng như có mấy đám mây đen lởn vởn trên đầu.
Tôi muốn giết người.
Hình như Hoàng Phong cũng nhận ra là tôi sắp nổi khùng lên, liền kéo tay tôi chạy đi chỗ khác.
Bỏ ra! tôi cau mày
Hắn vẫn nắm chặt.
Bỏ ra, tôi phải đi giết nó! Tôi gầm lên.
Hắn không nói gì, cứ nắm tay tôi mà kéo đi.
Giãy giụa một hồi, tôi thấy cũng chả có ích gì, bèn mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.
Cậu ta bỏ tay tôi ra sau khi đã đi được một đoạn khá xa, rồi nói: Ở đây chờ tôi, đừng đi đâu đấy nhé!
Tôi gật đầu.
Chờ một lúc mà vẫn chưa thấy hắn quay lại, tôi hơi mất kiên nhẫn.
Vốn đang ở công viên nên người đi qua lại đông kinh khủng, nên tôi hơi ngột ngạt.
Và vì giữa dòng người nhộn nhịp lại chỏng chơ một đứa con gái lớn tồng ngồng như này nên tôi bị chú ý, còn có vài người chỉ trỏ, một lúc lại có người ra hỏi tôi .
Tôi chỉ cười, lắc đầu nói không phải.
Dù sao tôi sắp nghỉ làm rồi, không cần quan tâm quá nhiều nữa, có sao cũng mặc kệ.
Bỗng nhiên cổ tay tôi bị nắm lấy, đang định giằng tay ra thì nhận ra đó là Hoàng Phong.
Trên tay cậu ta là 2 cây kem, có vẻ đã bị chảy ít nhiều, tóc mái của hắn bết vào trán vì mồ hôi.
Cậu đi đâu thế?! tôi hỏi Làm gì mà nhìn cứ như đi đánh trận thế?!
Hắn nhìn tôi, rồi đảo mắt nhìn xung quanh: Cậu nói thử xem, bon chen giữa đống người kia, có giống đánh trận hay không?!
Song, hắn đưa cây kem bị chảy ít hơn cho tôi : Đi lâu quá nên chảy mất, thôi ăn tạm!
Nhìn vào cây kem vừa nhận từ tay Hoàng Phong, lại nhìn cậu ta, cảm thấy có chút xúc động.
Chợt Phong lấy từ trong balo hai chiếc bờm có hình tai mèo màu xanh hồng, và rõ ràng chúng là đồ đôi.
Cậu làm gì đấy?! tôi nghi ngờ, hơi lùi ra sau.
Còn làm gì được nữa?! hắn liếc tôi một cái, mặt đầy sự khinh Bỉ Đương nhiên là đeo cho cậu rồi!
Mặt tôi đầy vẻ kinh hãi, giãy nảy như cắn phải lưỡi: Này, tôi không chơi cái trò đấy đâu!
Tôi mua rồi mà, đeo đi!
Không!
Đi mà...
No!
Thế thì thôi... Cậu ta rốt cuộc cũng từ bỏ việc năn nỉ tôi, nhưng mặt hắn bỗng dưng buồn thiu, quay lưng bước đi.
Thôi được, Nguyệt Linh, cứng rắn lên, đừng vì cậu ta làm bộ một tí mà mủi lòng.
Tôi đã vượt qua bao khó khăn gian khổ để mua nó về, thế mà lại bị từ chối. Hắn cúi xuống đất, đã đi được một đoạn rồi nhưng vẫn cố nói to cho tôi nghe thấy.
Cố lên Nguyệt Linh, kiên quyết gĩư vững lập trường nào.
Thậm chí còn bị người ta chửi vài câu vì chạy nhanh quá không nhìn đường, chỉ vì muốn nhanh chóng về đưa nó cho ai đó...
Thôi được rồi, tôi chịu thua!
Tôi chạy nhanh về phía hắn, giật lấy cái bờm hồng hồng trong tay hắn, lấy cái của nữ đeo vào, còn cái kia ấn vào đầu hắn.
Thấy tôi làm thế, cái bản mặt tiu nghỉu như bị mẹ mắng ban nãy của hắn lập tức thay thế bằng cái mặt tươi cười rạng rỡ, làm tôi đứng hình vài giây.
Tôi đúng là con nhỏ ngu ngốc nhất trần đời, biết là đang bị bẫy mà vẫn tự mình chui đầu vào rọ.
Hoàng Phong nắm tay tôi kéo đi, đến một khu trò chơi.
Tôi phát hiện hắn đang kéo tôi đến chỗ có máy chơi game nhảy , cậu ta lấy mấy đồng xèng đút vào, rồi chọn bài hát.
Một vài giây sau, một giai điệu sôi động vang lên, hắn tiến đến chỗ tôi, kêu tôi xem hắn nhảy, rồi bước lên bục.
Bài nhạc mỗi lúc một vào nhịp nhanh hơn , Phong cũng bắt đầu nhảy những động tác đầu tiên.
Tôi chăm chú theo dõi hắn và từng động tác vũ đạo của hắn.
Hình như đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy chuyên tâm và chăm chú như thế này, từng bước chân, từng cử động, Phong đều làm vô cùng dứt khoát và hút mắt.
Chẳng mấy chốc, xung quanh máy game đã tụ tập đông người, vài tiếng nói lanh lảnh của mấy nữ sinh nhìn thấy trai đẹp cũng không làm ánh mắt tôi rời khỏi người hắn.
Đột nhiên giai điệu dồn dập ban nãy dừng lại, thay thế bằng một khúc nhạc dịu êm.
Hoàng Phong đột ngột nhìn thẳng vào tôi, khiến tôi có chút bối rối mà đánh ánh mắt đi chỗ khác.
Cậu ấy bước xuống khỏi bục, rồi làm vài động tác nữa, tiến đến chỗ tôi, từ bao giờ Hoàng Phong đã đứng trước mặt tôi.
Không rõ cậu ta rút từ đâu ra một bông hoa bằng giấy, mặc dù nó có hơi bị nát một tí, nhưng vẫn đủ thấy được những nếp gấp và góc cạnh của nó tỉ mỉ đến cỡ nào, người gấp ra nó tâm huyết biết bao.
Hoàng Phong đưa cho tôi bông hoa ấy, tôi chần chừ một lát, cuối cùng cũng quyết định cầm lấy nó.
Sau đó hắn lại tiến về phía cái bục, rồi làm gì thì tôi không còn nhớ nữa, chỉ nhớ rằng có câu hát cứ vương vấn trong trí óc suốt ngày hôm đó, và mãi sau này...
Love you with all I have...
Love you with all my heart
.
.
.
Hôm nay chỉ đơn giản là chủ nhật, nhưng không hiểu sao khu trò chơi này càng về tối muộn càng đông hơn.
Tôi cũng chẳng nhớ rõ Hoàng Phong đã lôi tôi đi đến những chỗ nào mà đã lang thang ở chỗ này từ chiều đến giờ rồi.
Cái chỗ khỉ gió này càng lúc càng đông, bao giờ thì tôi mới được về?! Tôi càu nhàu, từ chiều đến giờ vì sợ bị lạc nên những lúc di chuyển hắn cứ nắm lấy cổ tay tôi không buông
Dù bây giờ có là mùa thu, thì với cái mật độ người đông đảo loi nhoi lúc nhúc như thế này thì có mát mấy cũng gấp mấy lần mùa hè, đã thế cứ nắm chặt thế suốt, cổ tay tôi nhầy nhụa mồ hôi, mà tay hắn thì cũng chẳng kém cạnh gì. Đã thế còn mất sạch cảm giác.
Phải đi xem pháo hoa nữa chứ! Hắn nhíu mày nhìn tôi
Hoa gì, hoa nào?! Tôi cũng khó chịu chẳng kém Hôm nay có phải lễ tết gì đâu mà có pháo hoa?
Đúng cái đồ chẳng biết gì! Hoàng Phong lườm tôi 1 cái Hôm nay là kỉ niệm 10 năm khu trò chơi này thành lập nên người ta bắn pháo hoa. Không thì tôi lèo nhèo cậu ở đây từ chiều đến giờ làm gì?
Tôi nhăn mặt, cũng không nói gì nữa.
Lẩn thẩn một hồi, tôi lại để ý tới cái tay đang nắm chặt lấy tôi của hắn, buột miệng:
Cậu không mỏi tay à? Thả ra cho máu lưu thông cái đi. Nếu không sau này tay không cử động nổi nữa đâu!
Hắn liếc xuống chỗ tay hắn đang nắm chặt lấy tôi, rồi cất giọng trầm trầm:
Không sao hết!
Cậu không sao nhưng tôi có sao đấy! Tôi tiếp tục làu bàu Tôi cũng 22 tuổi, cậu cũng 22 tuổi, tôi sinh ra vào cái năm cậu sinh ra, chứ có phải bố tôi đâu!
Không được! Hắn vẫn kiên quyết không bỏ tay tôi ra
Cái con người này thật là....
Tôi còn đi làm được 6 năm, à không 7 năm cơ, kinh nghiệm cuộc sống có khi còn thâm thúy hơn cậu nhiều! Nhỡ mà có lạc nhau thì cũng đâu có khó mà tìm lại?! Tôi nói tiếp, Mà điện thoại di động sinh ra để làm cảnh à? Có lạc thì cũng gọi lại được chứ!
Hắn nghe tôi nói xong, hơi lưỡng lự một tí, nhưng rồi cũng bỏ tay tôi ra.
Ơn giời, 22 năm sống trên cuộc đời, lần đầu tiên cảm tạ biết bao khi máu được lưu thông!
Đi một lúc, cuối cùng đã đến sân thượng của một tòa nhà là của một tập đoàn ở gần khu vui chơi.
Kể ra hắn cũng khôn thật, đứng đây thì chẳng phải chen chúc với ai, mà cũng chẳng bị lấp cái gì, có thể ngắm pháo hoa rõ ràng.
Uầy, perfect! Hoàng Phong giơ đồng hồ đeo tay lên nhìn, 8h56 phút, chờ 4 phút nữa là có pháo hoa rồi!
Tôi không nói gì, khinh khỉnh lườm hắn một phát.
Sau đó...
Thực sự là im re...
Tôi mệt đến mức không muốn mở mồm ra nói lời nào, hắn cũng chẳng nói gì, thế là cứ im lặng dựa vào bờ tường và ngồi cạnh nhau như thế.
Nghĩ lại mới thấy, tôi vẫn luôn nghĩ rằng sẽ không biết đối mặt với Hoàng Phong kiểu gì, đối mặt với tình cảm cậu ấy dành cho tôi bấy lâu nay. Bởi vậy mới vô cùng bối rối khi gặp lại Phong.
Nhưng hóa ra, ngày hôm nay đơn giản và nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Tôi ngước lên nhìn bầu trời đen kịt, không một ngôi sao, cũng không có chút ánh trăng nào soi rọi xuống.
Hết ngẩng đầu lại cúi đầu, tôi nghịch nghịch muo giày.
Không phải hắn nói có 4 phút thôi sao? Sao lâu vậy?
Bụp!
Nghe thấy âm thanh của pháo nổ, tôi liền ngẩng đầu lên nhìn.
Chẳng mấy chốc trên bầu trời đã rực rỡ màu sắc của những bông pháo.
Vô cùng chân thực, vô cùng rõ nét, vô cùng đẹp.
Đã rất lâu rồi tôi mới có thể nhìn thấy pháo hoa đẹp tuyệt vời như vậy. Tôi nhớ về những ngày còn bé, bố tôi luôn chở tôi đi xem pháo hoa dịp đón giao thừa, lần nào bố cũng cho tôi ngồi lên cổ để nhìn rõ hơn. Cảm giác lúc này khiến tôi như trở về tuổi thơ vậy. Thật thích thú biết bao!
Lòng tôi cứ như đang bắn pháo hoa vậy, nhìn cảnh đẹp trước mắt làm tôi cảm thấy vui theo...
~~Nghe tiếng pháo hoa nổ, tôi hơi giật mình, ngước lên nhìn bầu trời sáng bừng lên bởi những ngọn pháo.
Woa...! Có tiếng cảm thán vang lên, tôi liền quay sang nhìn.
Nguyệt Linh đang vô cùng chăm chú ngắm nhìn pháo hoa, ánh mắt sáng ngời không giấu nổi niềm vui, thỉnh thoảng còn cười thỏa mãn, giống như một đứa trẻ.
Đáng yêu quá!
Nghĩ đến đây, tôi hơi đỏ mặt.
Hoàng Phong ạ, mày đúng là thằng thảm hại!
Với tôi, Nguyệt Linh lúc này còn đẹp hơn nhiều so với khung cảnh rực rỡ trên cao kia.
Chết, tôi lại thích cô ấy thêm một chút rồi!
Nhiều lúc tôi tự hỏi, tại sao bao nhiêu năm trôi qua, tôi không bớt thích Nguyệt Linh một chút nào, mà ngược lại nó cứ lớn dần, lớn dần.
Dường như tôi không còn kiểm soát nổi bản thân mình nữa...
Tôi nhẹ nhàng chạm vào cằm Nguyệt Linh, quay gương mặt cô ấy về hướng tôi.
Bị phá đám, Linh có chút khó chịu.
Tôi không nói gì cả, từ từ tiến gần xuống , cảm nhận được mái tóc mềm mại của cô ấy, khẽ chạm vào chóp mũi, cuối cùng, những gì còn lại chỉ là hương vị ngọt ngào của sự hòa quyện nơi bờ môi.
Môi chạm môi, không cần lời nói nào cả, chỉ như vậy mà thôi, khiến cho hai trái tim bỗng chốc có cùng nhịp đập.
Tôi khép hờ đôi mắt.
Đằng kia, pháo hoa vẫn nở rộ.
Phiá xa xa, có một ngôi sao nhỏ lấp lánh, tỏa sáng một vùng trời đêm.
----------------
HẾT CHAP.
Nhớ vote và cmt cho mình nhé. <3
Chúc một ngày tốt lành.
Và chuyên mục lảm nhảm đầu chap cũng quay lại. Một lời khuyên cho mấy em lớp 9 sắp thi vào 10 và cả những em sẽ thi vào 10, đừng có tin người ta nói rằng lớp 9 học khổ xong lớp 10 chơi bù. Lừa người cả đấy,khi còn chơi được cứ chơi đi. À nhưng mà nói thế không có nghiã là không học đâu nhé. Phải học thì thi mới đỗ chứ. :)
À,mình sẽ hoàn thành câu truyện này, chỉ là một cách chậm chạp mà thôi. :3.
Mày nói cái gì?! Diệu Anh trợn tròn mắt, hai bàn tay nó ghì chặt hai vai tôi, gào mồm lên.
Tôi nhăn mặt, chẳng muốn đáp lại nó, muốn gạt cái gọng kìm của nó ra cũng không nổi.
Tao bảo mày vừa nói cái gì?! Diệu Anh bóp vai tôi mạnh hơn, mồm cũng to hơn, khiến cho không ít người qua đường ngoảnh lại nhìn.
Tôi thở dài một hơi, nhẹ nhàng đáp lại: Mày có điếc đâu!
Lạy mẹ, mẹ làm ơn giữ cho Trần Nguyệt Linh con tí thể diện với!
Ơ không, tao không nghe rõ thật mà! nó trưng ra cái mặt ngây thơ vô số tội ra nhìn tôi.
Tôi bực mình, đẩy nó ra, gằn giọng: Bố con điên... Không nói nữa!
Nhận ra có vài người qua lại đang chỉ trỏ xì xầm gì đấy, tôi đành nuốt cục tức vào họng mà cho qua chuyện.
Đùa đấy, tao nghe thấy rồi! Diệu Anh cười cười, tôi phải kìm nén lắm mới không tung một chưởng vào cái mặt nhe nhởn của nó.
Vâng, đứa bạn thân từ thủa còn cởi chuồng tắm mưa của tôi, cứ như một đứa dở hơi bị đa nhân cách ấy.
Nó vỗ vỗ nhẹ vào cái mặt đang phị ra như bị táo bón của tôi, cười hề hề : Bớt nóng, tao chỉ đùa thôi, kể tiếp, kể tiếp
Thì đấy! Tôi quay mặt đi Hắn ta quay trở về rồi!
Biết rồi biết rồi! Diệu Anh xua xua tay Pass, pass đi!
Tôi lườm nó một cái.
Thế hắn ta đứng tần ngần ở đấy mà mày không làm gì à?! Sau một hồi nhe nhởn thì chắc nó cũng trở về trạng thái bình thường, điều chỉnh giọng nói để nói chuyện với tôi.
Làm gì được?! Tôi thầm mường tượng lại cảnh cậu ta gọi tên tôi mà tôi chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy, tự xỉ nhục bản thân n+1 lần.
Thì mày nhớ nhung người ta bao nhiêu ngày, có mấy lần còn đi vặt lông con Gâu nhà thằng Minh để bây giờ đến nhà Minh chơi con Gâu nó chả ghét cho, sủa ầm lên. Thế mà đến lúc người thật- kẻ là nguyên nhân của mọi sự việc, đứng lù lù ở trước mặt mà không túm tóc, vật hắn ra mà hôn hay đu người lên mà ôm, không thì vén ống quần thằng cha đấy lên vặt lông chân hắn bù cho số lông mày vặt của con Gâu ý.
Diệu Anh bày ra cái bộ mặt như kiểu 'Chục năm nay bà đây cũng chưa từng nghiêm túc thế này đâu', vênh lên nhìn tôi.
Tôi nhìn cái bản mặt của nó, thở dài một hơi, bất giác đưa tay lên xoa xoa đầu:
Lúc đấy thì ai nghĩ được gì nhiều! Tao chỉ chạy đi thôi!
Nó nghe tôi nói thế, lườm một cái lác mắt, nhón chân nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc của tôi vừa bị tự mình làm cho rối tung, rồi đúc kết cho vài từ : Đúng là cái loại người chó nó cũng ghét!
Lần này đến lượt tôi lườm nó, rồi gạt phăng cái tay của nó đang đặt trên đầu tôi ra.
Diệu Anh trề môi, rồi hỏi: Thế là hắn ta có đuổi theo mày không?!
Ờ nhỉ...
Lúc đấy thực sự trong lòng tôi rối như tơ vò, nên chỉ nghĩ được là phải chạy, chạy thẳng, không quay đầu, không nghe gì hết, chạy cho tới lúc không nghe thấy tiếng nữa, quay đầu lại cũng không nhìn thấy đâu nữa mới dừng lại.
Vì thế mà tôi cũng không rõ.
Tôi mím môi, lắc đầu.
Mày cũng hay thật! Nó giơ tay lên, tính đập vào đầu tôi, may mà tôi phản xạ nhanh nên né kịp Rốt cuộc mày với hắn là cái thứ tình cảm kiểu khỉ gió gì thế, thằng này chạy thì thằng kia đuổi, mà thằng kia chạy thì thằng này lại đuổi, rốt cuộc chẳng đâu vào với đâu, tao tự hỏi hai người như đang diễn bộ phim không hồi kết thì có, cứ mãi đùn đẩy cưa kéo, mồm thì nói yêu nhưng trong lòng chẳng hiểu thế nào!Ơ...mày đâu rồi?!
Diệu Anh đang thao thao bất tuyệt giảng đạo cho tôi, không chú ý việc tôi đã đứng lại mà không đi theo nó từ lúc nào.
Và có vẻ nó nói đúng thật.
Từ trước đến giờ, tôi luôn nghĩ rằng tình cảm của mình dành cho Quốc Thiên là không gì thay đổi, nhưng giờ đây, chính tôi cũng không hiểu nổi suy nghĩ của bản thân nữa.
Là ngộ nhận, ngộ nhận cưng ạ. Diệu Anh lấy ngón trỏ gõ nhẹ vào đầu tôi Là cưng tự mình ảo tưởng mà thôi. Yêu nhau đến mấy thì thời gian cũng có thể làm phai nhạt đi hết, huống hồ là đã 6 năm trôi qua, đã quen dần với việc không còn sự tồn tại của nhau hàng ngày, đôi khi còn cảm thấy có hay không, thì cũng được chứ gì.
Tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn nó: Sao mày biết rõ thế?
À... Nó tránh ánh mắt của tôi, rồi một giây sau liền lấy lại vẻ mặt tươi tỉnh trả lời : Chuyện, tao là ai? Là Diệu Anh đệ nhất mỹ nữ thiên hạ vô song nhé nhé! Cái gì mà tao chẳng biết.
Tôi hơi nghi ngờ, nhưng vẫn cười cười đáp lại nó:
Vô song cái khỉ, tao trước rồi mới đến mày!
Còn lâu đi nhé!
Loanh quanh một hồi , từ lúc nào đã đến cửa hàng mà tôi một thời ở đây còn nhiều hơn là khi ở nhà.
Vừa bước vào, tôi đã thấy Khánh Minh ngồi ở 1 góc giơ lên tay lên ra hiệu là nó đang ở đấy. Nhưng tôi lơ nó, đi vào khu trong, chào hỏi chị quản lí vài câu.
Chị Mai, anh Hoàng từ lâu cũng không còn làm việc ở đây nữa. Hồi đó vốn dĩ là sinh viên đi làm thêm kiếm tiền, bây giờ ra trường rồi nên đều nghỉ hết. Nên dù về chốn cũ cũng không gặp lại được ngừơi xưa.
Xong xuôi tôi mới lon ton đi ra chỗ thằng Minh, cười hê hê.
Lần này đến lượt nó không thèm để ý đến tôi, nói vài ba câu linh tinh với Diệu Anh.
Tôi xì 1 cái.
Hứ, biểu tình gì chứ, chẳng qua tôi cho nó ăn bơ có vài phút thôi mà.
À này, sắp sửa đi chơi xa đi, 3 đứa! Câu nói của Khánh Minh lúc này rõ ràng bao gồm cả tôi mà nó vẫn không thèm quay mặt sang liếc tôi đến 1 cái.
Đi chơi xa?! tôi nói 3 đứa đi á? Mày bạo thế!
Nó lườm tôi 1 cái, rồi ngả người ra sau ghế, lại nhìn Diệu Anh nói tiếp: Đến khi tao tìm được việc thì ông bà không cung cấp kinh phí cho nữa đâu!
Thì sao?! Diệu Anh hỏi.
Thì cái gì, mày ngu thế! Ý tao là khi còn được ăn tiền bố mẹ nuôi đương nhiên phải hưởng thụ sướng lần cuối chứ! Khánh Minh cười cười, đưa cốc nước lên miệng hút.
À mà quên, Khánh Minh nó thi vào trường y, sắp sửa lên cơ làm bác sĩ chứ chả đùa. Gia đình nó lại có điều kiện nênn chẳng có gì là khó khăn.
Thế ý mày là mày bao tất à?! Lần này tới lượt tôi hỏi.
Nghe thấy thế, Khánh Minh đần thối mặt ra, rồi nhăn mặt: Ăn dày thế! Bao một phần nào đấy thôi!
Eo ôi! Tôi trề môi, rủ người ta đi như đúng rồi mà không thèm bao.
Khánh Minh! Anh ngồi với hai con nào kia?!
Một giọng quát vừa to, vừa quen, lại có cả tên của thằng cha đang ngồi trước mặt tôi đây, thế nên không thể không lôi kéo được sự chú ý của tôi.
Tôi quay mặt ra đằng sau.
Là một con nhỏ, khá biết cách ăn mặc, ngoại hình nhìn qua là biết chải chuốt vô cùng, và gương mặt đó...
Ơ.
Là đứa em gái bất đắc dĩ từ đâu chui ra của tôi kia mà, chính là người em cùng cha khác mẹ của tôi.
Cậu... Hai tiếng cậu vang lên cùng lúc, hai gương mặt ngỡ ngàng cùng lúc Làm gì ở đây/Làm gì ở đây?
Chết tiệt, có cần phải nói cùng lúc thế không cơ chứ?!
Thấy mấy cặp mắt cứ nhìn nhau mãi không nói gì, Diệu Anh cười cười, đứng lên giải vây : Gớm, làm như sợ người ta không biết hai người là chị em không bằng, có cần phải đồng thanh thế không?!
Rồi nó sấn sổ tiến tới chỗ nhỏ Hà, kéo tay cô ta ngồi xuống .
Cạnh Khánh Minh.
Ngay lập tức nhỏ đó khoác vai Khánh Minh, tay kia ghì chặt lấy cánh tay của nó.
Khánh Minh hồi đầu nhẹ nhàng rút ra, nhưng mãi không được đành phải dùng sức gạt tay ra, rồi nhấc ghế dích sang một bên.
Nhỏ Hà cũng nhích sang một bên, lại ôm lấy cánh tay thằng Minh.
Tôi nhíu mày, lờ mờ đoán được gì đó: Hình như ở đây có chuyện gì đấy mà tôi không biết thì phải.
Khánh Minh cười gượng, liếc mắt nhìn Diệu Anh,còn Diệu Anh thì cười trừ.
Tôi nghi hoặc, đưa cốc nước lên hút, không quên đưa mắt nhìn hai đứa nó đầy nghi vấn.
Tôi và Khánh Minh đang hẹn hò!
Phụt!
Tôi phun hết số nước trong mồm ra, ho sặc sụa, bốc lấy bốc để mấy tờ giấy trên bàn.
Không phải đâu! Đừng có linh tinh! Khánh Minh đứng hẳn dậy, vừa như thanh minh vừa như gào vào mặt tôi.
Tôi ngừng ho lại, tròn mắt nhìn Khánh Minh.
Minh cao lãnh, Minh cợt nhả đâu hết rồi? Sao đến mức nó phải đứng bật dậy mà rống lên thế này?
Cần lắm một người giải thích cho tôi chuyện quái quỷ gì đang xảy ra lúc này. Hẹn hò ư? Khánh Minh và con nhỏ đó ư? Thà bảo rằng có đứa bé 1 tuổi giải được toán lớp 10 tôi còn tin hơn.
Tôi đưa mắt sang nhìn Diệu Anh, nó là đứa biết rõ chuyện gì đang xảy ra và cũng không phải người trong cuộc, thích hợp là người giải thích cho tôi cái tình huống của nợ này là sao.
Nhưng nó lại chỉ ù ờ.
Rồi xua xua tay: Không phải Khánh Minh hẹn hò với cậu ta đâu! Mày đừng suy diễn linh tinh!
Tao đã bảo gì đâu?! tôi vẫn giữ nguyên ánh mắt nghi hoặc Chúng mày cứ tự biến tao thành kẻ ngu ngơ cái gì cũng không biết đấy chứ!
Im một lúc chẳng đứa nào nói gì, tôi đành lên tiếng: Tao không muốn tốn chất xám đoán đâu. Có gì khó khăn lắm à mà không nói cho tao biết?!
Có gì đâu! Chất giọng lanh lảnh của nhỏ Hà vang lên Tôi bảo đang hẹn hò là đang hẹn hò, có gì phải đoán?!
Này... Tôi nhíu mày Tôi là chị cậu đấy nhé, ăn nói cho cẩn thận vào!
Chị chị cái mông, chẳng phải chỉ cách nhau có vài ngày sao?! nhỏ bĩu môi.
Vài ngày, cũng làm nên vấn đề đấy nhé nhé nhé! tôi hằn học, lườm một cái cháy mắt.
Cậu ta lại bĩu môi, vênh mặt lên không nói gì .
Rốt cuộc là chuyện gì?! tôi bắt đầu nóng ruột.
Tôi đã bảo là hẹn hò rồi, có tin đâu cứ đi dồn hỏi người ta , vô duyên, thế mà trên ti vi cứ giả vờ ỏn à ỏn ẻn như kiểu mình duyên dáng lắm. Cô em gái của tôi lại giở cái giọng chảnh chọe ra, ngồi vắt chân.
Tôi lừ mắt, không thèm để ý đến nhỏ, nhìn chăm chăm vào hai con người đang ngồi im thin thít.
Ừ thì.... thấy tình hình có vẻ căng, Diệu Anh toan lên tiếng.
Đúng là tao với em mày đang hẹn hò! Khánh Minh nói một tràng, liếc mắt nhìn tôi rồi thấy tôi cũng nhìn nó, liền cụp mắt xuống, cúi đầu .
Hẹn hò?!
Rìa lý? (Ahihi thực ra là really?)
Cái quái gì đang xảy ra thế này?
.
.
.
Tôi nhìn nó, rồi lại nhìn em gái tôi, cảm thấy sống 22 năm trên cuộc đời lần đầu chiêm nghiệm được thế nào là Trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra được!
Tôi nhìn hai người bọn họ tay trong tay với nhau, cái mặt thằng Minh mới ban nãy còn giống như đắc tội tày đình với tôi mà bây giờ đã nhởn nha nhởn nhơ.
Tôi chẹp miệng đầy chua chát, thôi được, tôi sẽ cố chấp nhận.
Ok, xem phim tình cảm nào.
Đi mệt không? Anh cõng nhé! chàng cúi xuống, trưng ra nụ cười mê hoặc, khẽ thì thầm vào tai nàng.
Nàng bẽn lẽn, che mặt Thế thì ngại chết!
Chàng cười, cảm thấy nàng thật đáng yêu biết bao.
Ok thôi dừng! Buồn đánh rắm quá!
Để cho cảm giác đỡ cô đơn, tôi thô bạo kéo tay Diệu Anh, nắm lấy tay nó, bày đặt vung văng vung vẩy cho có đôi có cặp.
Gì chứ? Tôi cũng có đôi nhé! Với Diệu Anh này. Xinh hơn nhiều.
Khánh Minh nhìn thấy thế, bày ra vẻ mặt khinh bỉ.
Tôi lườm nó, lầm bầm: mày tưởng tao không nói gì là tao cho 2 đứa mày yêu nhau à?!
Nó dường như cũng hiểu ý tôi, nhếch mép, rồi lè lưỡi lắc lắc cái đầu, kiểu như:không cho thì mày làm gì được tao?
Ơ Nguyệt Linh?! Hình như Có ai đó gọi tên tôi thì phải, Tình cờ quá, không ngờ lại gặp trên đường phố đông đúc thế này nhỉ?!
Là... Hoàng Phong!
Tôi hơi loạn, tính bước đi nhanh thì Diệu Anh bấu chặt tay, rồi trừng mắt nhìn tôi một cái.
Ngay lập tức nó trở về bình thường, cười một cái, nói giọng điệu kiểu trêu ngươi:
Gớm, tình cờ quá! Nó ngừng một lát Không biết có ai đó bám theo ai đó mãi, rồi vơ đại ra kêu tình cờ! .
Hoàng Phong xoa xoa mái tóc , cất giọng: Đừng bóc mẽ tôi thế chứ!
Tôi lặng lẽ quay ra nhìn hắn.
Lâu rồi không gặp, hình như hắn lại đẹp trai thêm một ít, mái tóc vừa bị xoa rối tung cũng không làm mất đi vẻ cân đối của gương mặt.
Nguyệt Linh ơi là Nguyệt Linh, rốt cuộc mày là cái giống gì thế này?!
Thế nhưng hình như hắn nhận ra tôi đang nhìn, nên lập tức nhìn lại.
Mắt chạm mắt, cứ như có luồng điện khiến tôi giật bắn mình, quay mặt ra chỗ khác.
Hóa ra đây chính là cảm giác khi nhìn trộm người ta bị phát hiện .
Ê chúng mày, đi... tôi quay sang định nói với mấy đứa bọn nó để lảng đi, thì mới phát hiện bên cạnh mình trống huơ trống hoác.
Được lắm, bạn đểu.
Hoàng Phong cười 1 tiếng, rồi nắm lấy cổ tay tôi, kéo đi.
Tôi hốt hoảng, cố kéo tay ra:
Này cậu, dù sao tôi cũng là người nổi tiếng đấy. Đừng có mà tùy tiện quá!
Người nổi tiếng gì chứ?! Hắn xì một cái,khóe môi nhếch lên Cậu chỉ là Trần Nguyệt Linh ăn hại thích làm màu mà thôi!
Cái gì cơ?
Tôi trừng mắt nhìn hắn.
Hoàng Phong nhún vai, bĩu môi: chả đúng quá lại còn! Rõ ràng là lắm chuyện kinh ra còn cứ tỏ vẻ như mình sang chảnh lắm!
Tên khốn này!
Tôi giằng mạnh tay ra, nhún người nhảy bật lên đập vào đầu hắn một cái.
Hắn trố mắt nhìn tôi.
Tôi hất mặt, hai tay chống mạn sườn, nhìn hắn đầy thách thức.
Hắn ôm đầu, ai oán kêu lên: Đấy, tôi nói có sai đâu!
Cái gì mà không sai? Cậu nói sai bét! tôi đáp lại.
Hắn lè lưỡi: Rồi, cậu đúng, cậu đúng!
Tôi bực mình, hằn học đi lên phiá trước, bỏ mặc hắn phiá sau.
Sao mình thắng mà không có cảm giác là mình thắng thế nhỉ?
Đi một lúc, hắn chạy lên phiá tôi, lại kéo tay tôi, nghiêng đầu nhìn tôi, hỏi: Cậu dỗi đấy à?
Tôi xì một cái. Ai thèm dỗi cậu?!
Ai ai cũng có đôi có cặp mình tôi cô đơn nơi đây~~ Bỗng có tiếng hát, à không, đúng hơn là tiếng rú vang lên. Liếc qua mới thấy Diệu Anh đang vắt hai tay sau lưng, làm mặt đau khổ, mồm nghêu ngao Thôi thì mình tôi alone nơi đây~~ .
Vốn đã bực sẵn, nay lại nhìn thấy cái bản mặt mo của Diệu Anh, mặt tôi đen xì, cảm tưởng như có mấy đám mây đen lởn vởn trên đầu.
Tôi muốn giết người.
Hình như Hoàng Phong cũng nhận ra là tôi sắp nổi khùng lên, liền kéo tay tôi chạy đi chỗ khác.
Bỏ ra! tôi cau mày
Hắn vẫn nắm chặt.
Bỏ ra, tôi phải đi giết nó! Tôi gầm lên.
Hắn không nói gì, cứ nắm tay tôi mà kéo đi.
Giãy giụa một hồi, tôi thấy cũng chả có ích gì, bèn mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.
Cậu ta bỏ tay tôi ra sau khi đã đi được một đoạn khá xa, rồi nói: Ở đây chờ tôi, đừng đi đâu đấy nhé!
Tôi gật đầu.
Chờ một lúc mà vẫn chưa thấy hắn quay lại, tôi hơi mất kiên nhẫn.
Vốn đang ở công viên nên người đi qua lại đông kinh khủng, nên tôi hơi ngột ngạt.
Và vì giữa dòng người nhộn nhịp lại chỏng chơ một đứa con gái lớn tồng ngồng như này nên tôi bị chú ý, còn có vài người chỉ trỏ, một lúc lại có người ra hỏi tôi .
Tôi chỉ cười, lắc đầu nói không phải.
Dù sao tôi sắp nghỉ làm rồi, không cần quan tâm quá nhiều nữa, có sao cũng mặc kệ.
Bỗng nhiên cổ tay tôi bị nắm lấy, đang định giằng tay ra thì nhận ra đó là Hoàng Phong.
Trên tay cậu ta là 2 cây kem, có vẻ đã bị chảy ít nhiều, tóc mái của hắn bết vào trán vì mồ hôi.
Cậu đi đâu thế?! tôi hỏi Làm gì mà nhìn cứ như đi đánh trận thế?!
Hắn nhìn tôi, rồi đảo mắt nhìn xung quanh: Cậu nói thử xem, bon chen giữa đống người kia, có giống đánh trận hay không?!
Song, hắn đưa cây kem bị chảy ít hơn cho tôi : Đi lâu quá nên chảy mất, thôi ăn tạm!
Nhìn vào cây kem vừa nhận từ tay Hoàng Phong, lại nhìn cậu ta, cảm thấy có chút xúc động.
Chợt Phong lấy từ trong balo hai chiếc bờm có hình tai mèo màu xanh hồng, và rõ ràng chúng là đồ đôi.
Cậu làm gì đấy?! tôi nghi ngờ, hơi lùi ra sau.
Còn làm gì được nữa?! hắn liếc tôi một cái, mặt đầy sự khinh Bỉ Đương nhiên là đeo cho cậu rồi!
Mặt tôi đầy vẻ kinh hãi, giãy nảy như cắn phải lưỡi: Này, tôi không chơi cái trò đấy đâu!
Tôi mua rồi mà, đeo đi!
Không!
Đi mà...
No!
Thế thì thôi... Cậu ta rốt cuộc cũng từ bỏ việc năn nỉ tôi, nhưng mặt hắn bỗng dưng buồn thiu, quay lưng bước đi.
Thôi được, Nguyệt Linh, cứng rắn lên, đừng vì cậu ta làm bộ một tí mà mủi lòng.
Tôi đã vượt qua bao khó khăn gian khổ để mua nó về, thế mà lại bị từ chối. Hắn cúi xuống đất, đã đi được một đoạn rồi nhưng vẫn cố nói to cho tôi nghe thấy.
Cố lên Nguyệt Linh, kiên quyết gĩư vững lập trường nào.
Thậm chí còn bị người ta chửi vài câu vì chạy nhanh quá không nhìn đường, chỉ vì muốn nhanh chóng về đưa nó cho ai đó...
Thôi được rồi, tôi chịu thua!
Tôi chạy nhanh về phía hắn, giật lấy cái bờm hồng hồng trong tay hắn, lấy cái của nữ đeo vào, còn cái kia ấn vào đầu hắn.
Thấy tôi làm thế, cái bản mặt tiu nghỉu như bị mẹ mắng ban nãy của hắn lập tức thay thế bằng cái mặt tươi cười rạng rỡ, làm tôi đứng hình vài giây.
Tôi đúng là con nhỏ ngu ngốc nhất trần đời, biết là đang bị bẫy mà vẫn tự mình chui đầu vào rọ.
Hoàng Phong nắm tay tôi kéo đi, đến một khu trò chơi.
Tôi phát hiện hắn đang kéo tôi đến chỗ có máy chơi game nhảy , cậu ta lấy mấy đồng xèng đút vào, rồi chọn bài hát.
Một vài giây sau, một giai điệu sôi động vang lên, hắn tiến đến chỗ tôi, kêu tôi xem hắn nhảy, rồi bước lên bục.
Bài nhạc mỗi lúc một vào nhịp nhanh hơn , Phong cũng bắt đầu nhảy những động tác đầu tiên.
Tôi chăm chú theo dõi hắn và từng động tác vũ đạo của hắn.
Hình như đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy chuyên tâm và chăm chú như thế này, từng bước chân, từng cử động, Phong đều làm vô cùng dứt khoát và hút mắt.
Chẳng mấy chốc, xung quanh máy game đã tụ tập đông người, vài tiếng nói lanh lảnh của mấy nữ sinh nhìn thấy trai đẹp cũng không làm ánh mắt tôi rời khỏi người hắn.
Đột nhiên giai điệu dồn dập ban nãy dừng lại, thay thế bằng một khúc nhạc dịu êm.
Hoàng Phong đột ngột nhìn thẳng vào tôi, khiến tôi có chút bối rối mà đánh ánh mắt đi chỗ khác.
Cậu ấy bước xuống khỏi bục, rồi làm vài động tác nữa, tiến đến chỗ tôi, từ bao giờ Hoàng Phong đã đứng trước mặt tôi.
Không rõ cậu ta rút từ đâu ra một bông hoa bằng giấy, mặc dù nó có hơi bị nát một tí, nhưng vẫn đủ thấy được những nếp gấp và góc cạnh của nó tỉ mỉ đến cỡ nào, người gấp ra nó tâm huyết biết bao.
Hoàng Phong đưa cho tôi bông hoa ấy, tôi chần chừ một lát, cuối cùng cũng quyết định cầm lấy nó.
Sau đó hắn lại tiến về phía cái bục, rồi làm gì thì tôi không còn nhớ nữa, chỉ nhớ rằng có câu hát cứ vương vấn trong trí óc suốt ngày hôm đó, và mãi sau này...
Love you with all I have...
Love you with all my heart
.
.
.
Hôm nay chỉ đơn giản là chủ nhật, nhưng không hiểu sao khu trò chơi này càng về tối muộn càng đông hơn.
Tôi cũng chẳng nhớ rõ Hoàng Phong đã lôi tôi đi đến những chỗ nào mà đã lang thang ở chỗ này từ chiều đến giờ rồi.
Cái chỗ khỉ gió này càng lúc càng đông, bao giờ thì tôi mới được về?! Tôi càu nhàu, từ chiều đến giờ vì sợ bị lạc nên những lúc di chuyển hắn cứ nắm lấy cổ tay tôi không buông
Dù bây giờ có là mùa thu, thì với cái mật độ người đông đảo loi nhoi lúc nhúc như thế này thì có mát mấy cũng gấp mấy lần mùa hè, đã thế cứ nắm chặt thế suốt, cổ tay tôi nhầy nhụa mồ hôi, mà tay hắn thì cũng chẳng kém cạnh gì. Đã thế còn mất sạch cảm giác.
Phải đi xem pháo hoa nữa chứ! Hắn nhíu mày nhìn tôi
Hoa gì, hoa nào?! Tôi cũng khó chịu chẳng kém Hôm nay có phải lễ tết gì đâu mà có pháo hoa?
Đúng cái đồ chẳng biết gì! Hoàng Phong lườm tôi 1 cái Hôm nay là kỉ niệm 10 năm khu trò chơi này thành lập nên người ta bắn pháo hoa. Không thì tôi lèo nhèo cậu ở đây từ chiều đến giờ làm gì?
Tôi nhăn mặt, cũng không nói gì nữa.
Lẩn thẩn một hồi, tôi lại để ý tới cái tay đang nắm chặt lấy tôi của hắn, buột miệng:
Cậu không mỏi tay à? Thả ra cho máu lưu thông cái đi. Nếu không sau này tay không cử động nổi nữa đâu!
Hắn liếc xuống chỗ tay hắn đang nắm chặt lấy tôi, rồi cất giọng trầm trầm:
Không sao hết!
Cậu không sao nhưng tôi có sao đấy! Tôi tiếp tục làu bàu Tôi cũng 22 tuổi, cậu cũng 22 tuổi, tôi sinh ra vào cái năm cậu sinh ra, chứ có phải bố tôi đâu!
Không được! Hắn vẫn kiên quyết không bỏ tay tôi ra
Cái con người này thật là....
Tôi còn đi làm được 6 năm, à không 7 năm cơ, kinh nghiệm cuộc sống có khi còn thâm thúy hơn cậu nhiều! Nhỡ mà có lạc nhau thì cũng đâu có khó mà tìm lại?! Tôi nói tiếp, Mà điện thoại di động sinh ra để làm cảnh à? Có lạc thì cũng gọi lại được chứ!
Hắn nghe tôi nói xong, hơi lưỡng lự một tí, nhưng rồi cũng bỏ tay tôi ra.
Ơn giời, 22 năm sống trên cuộc đời, lần đầu tiên cảm tạ biết bao khi máu được lưu thông!
Đi một lúc, cuối cùng đã đến sân thượng của một tòa nhà là của một tập đoàn ở gần khu vui chơi.
Kể ra hắn cũng khôn thật, đứng đây thì chẳng phải chen chúc với ai, mà cũng chẳng bị lấp cái gì, có thể ngắm pháo hoa rõ ràng.
Uầy, perfect! Hoàng Phong giơ đồng hồ đeo tay lên nhìn, 8h56 phút, chờ 4 phút nữa là có pháo hoa rồi!
Tôi không nói gì, khinh khỉnh lườm hắn một phát.
Sau đó...
Thực sự là im re...
Tôi mệt đến mức không muốn mở mồm ra nói lời nào, hắn cũng chẳng nói gì, thế là cứ im lặng dựa vào bờ tường và ngồi cạnh nhau như thế.
Nghĩ lại mới thấy, tôi vẫn luôn nghĩ rằng sẽ không biết đối mặt với Hoàng Phong kiểu gì, đối mặt với tình cảm cậu ấy dành cho tôi bấy lâu nay. Bởi vậy mới vô cùng bối rối khi gặp lại Phong.
Nhưng hóa ra, ngày hôm nay đơn giản và nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Tôi ngước lên nhìn bầu trời đen kịt, không một ngôi sao, cũng không có chút ánh trăng nào soi rọi xuống.
Hết ngẩng đầu lại cúi đầu, tôi nghịch nghịch muo giày.
Không phải hắn nói có 4 phút thôi sao? Sao lâu vậy?
Bụp!
Nghe thấy âm thanh của pháo nổ, tôi liền ngẩng đầu lên nhìn.
Chẳng mấy chốc trên bầu trời đã rực rỡ màu sắc của những bông pháo.
Vô cùng chân thực, vô cùng rõ nét, vô cùng đẹp.
Đã rất lâu rồi tôi mới có thể nhìn thấy pháo hoa đẹp tuyệt vời như vậy. Tôi nhớ về những ngày còn bé, bố tôi luôn chở tôi đi xem pháo hoa dịp đón giao thừa, lần nào bố cũng cho tôi ngồi lên cổ để nhìn rõ hơn. Cảm giác lúc này khiến tôi như trở về tuổi thơ vậy. Thật thích thú biết bao!
Lòng tôi cứ như đang bắn pháo hoa vậy, nhìn cảnh đẹp trước mắt làm tôi cảm thấy vui theo...
~~Nghe tiếng pháo hoa nổ, tôi hơi giật mình, ngước lên nhìn bầu trời sáng bừng lên bởi những ngọn pháo.
Woa...! Có tiếng cảm thán vang lên, tôi liền quay sang nhìn.
Nguyệt Linh đang vô cùng chăm chú ngắm nhìn pháo hoa, ánh mắt sáng ngời không giấu nổi niềm vui, thỉnh thoảng còn cười thỏa mãn, giống như một đứa trẻ.
Đáng yêu quá!
Nghĩ đến đây, tôi hơi đỏ mặt.
Hoàng Phong ạ, mày đúng là thằng thảm hại!
Với tôi, Nguyệt Linh lúc này còn đẹp hơn nhiều so với khung cảnh rực rỡ trên cao kia.
Chết, tôi lại thích cô ấy thêm một chút rồi!
Nhiều lúc tôi tự hỏi, tại sao bao nhiêu năm trôi qua, tôi không bớt thích Nguyệt Linh một chút nào, mà ngược lại nó cứ lớn dần, lớn dần.
Dường như tôi không còn kiểm soát nổi bản thân mình nữa...
Tôi nhẹ nhàng chạm vào cằm Nguyệt Linh, quay gương mặt cô ấy về hướng tôi.
Bị phá đám, Linh có chút khó chịu.
Tôi không nói gì cả, từ từ tiến gần xuống , cảm nhận được mái tóc mềm mại của cô ấy, khẽ chạm vào chóp mũi, cuối cùng, những gì còn lại chỉ là hương vị ngọt ngào của sự hòa quyện nơi bờ môi.
Môi chạm môi, không cần lời nói nào cả, chỉ như vậy mà thôi, khiến cho hai trái tim bỗng chốc có cùng nhịp đập.
Tôi khép hờ đôi mắt.
Đằng kia, pháo hoa vẫn nở rộ.
Phiá xa xa, có một ngôi sao nhỏ lấp lánh, tỏa sáng một vùng trời đêm.
----------------
HẾT CHAP.
Nhớ vote và cmt cho mình nhé. <3
Chúc một ngày tốt lành.
/32
|