Đời người thực ra rất mông lung.
Đêm qua đối với tôi cứ như một giấc mộng vậy.
Ác mộng?? Hay là mộng đẹp?
Tôi cũng chẳng rõ nữa!
Mọi thứ chóng vánh và dường như trong phút chốc.
Điều đáng sợ hơn là... trái tim tôi đã loạn nhịp, tôi còn nhớ rõ, cậu ta và tôi, hai trái tim lúc ấy cùng nhịp đập.
Tôi cũng không hiểu là tôi đang sợ hãi điều gì nữa.
Là vì tôi sợ rằng tình cảm của mình luôn chờ đợi Quốc Thiên không còn như trước nữa, hay là tôi không dám đón nhận những cảm xúc ngọt ngào mà Hoàng Phong trao cho tôi?
Hay là....
Cả hai?
Âm thanh róc rách từ chỗ cồn cay xè trong cái chai chảy xuống chiếc chén nhỏ với tôi không biết từ bao giờ trở nên vui tai, cũng như việc uống rượu đối với tôi mà nói không biết bao giờ đã gần như thành thói quen.
Khi xưa bố tôi uống rượu, tôi có uống thử, sau đó mới chẳng ưa nổi cái vị cay xè xộc thẳng lên tận óc đấy, rồi còn nói sẽ không bao giờ uống rượu nữa.
Thế mà bây giờ, tôi sắp thành đứa nát rượu rồi.
Dù tôi vẫn chẳng hề thấy nó ngon chút nào nhưng tôi lại thích cảm giác nó làm đầu óc mình dường như tê dại, thích cảm giác được say.
Nguyệt Linh? Tôi hốc cạn một chén nữa, ngẩng mặt lên nhìn người vừa kêu tên mình.
Men say làm mắt tôi có chút lờ đờ, nhưng vẫn nhận ra được đó là Khánh Minh.
Và một con nhỏ nào đó bên cạnh.
Nhớ lại những chuyện xảy ra hôm qua, tôi đoán chắc đó là người vừa từ chức em gái oan nghiệt không biết từ đâu lòi ra của Trần Nguyệt Linh lên thành bạn gái của bạn thân từ hồi cởi truồng tắm mưa của Trần Nguyệt Linh
Đưa ánh mắt ngà ngà say lên nhìn Khánh Minh, tôi chỉ cười cười, mặt hớn lên : Mày đi tìm tao đấy à?!
Nó giật cái chén ở trên tay tôi xuống, cái điệu bộ khinh bỉ ngàn năm không đổi của nó lại được dịp trưng ra : Lại làm gì mà phải ngồi uống rượu một mình thế này?!
Chắc là thất tình tự tự đu dây điện chứ sao! Nghe cái chất giọng lanh lảnh vang lên, khỏi nhìn cũng nhận ra đó là nhỏ Hà em gái tôi.
Tôi đang cao hứng thì bị giật mất cái chén rượu, cau mày, vươn tay ra định giật lại: Kệ tao! rồi liếc mắt nhìn nhỏ Hà : Cái câu đấy chị đây nói với đám bạn từ hồi tiểu học mặc quần còn hở đít rồi nhé, bây giờ là thế kỉ 21 rồi đấy, về cập nhật dữ liệu đi em ơi!
Này, cậu...!
Cậu cậu cái gì! tôi ngắt lời nhỏ Chị đây là có ý tốt muốn em đổi mới khỏi bị người ta chê là quê thôi!
Này này, quá quắt vừa thôi nhé! Nhỏ Hà chống nạnh, mặt đỏ bừng, rồi quay sang Khánh Minh nũng nịu : Anh Minh...
Ôi, rùng mình!
Khánh Minh quay sang lườm tôi: Con gái con đứa, ăn nói thô tục thế mà được à!
Đấy, gái gú cái là bỏ hết cả bạn theo phe gái.
Tôi lè lưỡi: Sao mà không được?! rồi cho cả chai rượu lên tu.
Về thôi, mày say rồi! Khánh Minh giật nốt cả chai rượu từ tay tôi , lấy cái túi từ vai tôi đeo lên trước ngực, đỡ tôi đứng dậy.
Tôi nghe chất giọng mềm mỏng của nó, không buồn chống cự nữa, giật lại chai rượu từ tay nó mà tu một hơi.
Tôi lờ mờ thấy Khánh Minh chật vật lắm mới kéo được tôi lên vai cùng với sự giúp đỡ của nhỏ Hà , mồm nó còn lầm bầm : Con lợn này...!
Cái thằng chết tiệt này, còn dám nói tôi là con lợn.
Tôi biết là tôi không gầy đến mức bụng dính vào lưng như mấy chị idol Hàn Quốc, nhưng cũng không đến nỗi béo khiếp đảm để nó phải nói tôi là con lợn chứ.
Tôi bực mình, tuy đầu óc càng trở nên mơ hồ hơn sau khi uống nốt chỗ rượu, nhưng cũng cố vùng dậy mà gào vào mặt nó: Này xúc phạm con lợn nó vừa thôi!
Nói xong tôi mới thấy có cái gì không đúng lắm , nhưng mà đầu óc tôi không cho phép mình nhận ra được đã nói sai cái gì.
Tôi còn nghe thấy tiếng cười của nhỏ em gái mình.
Xong xuôi, nó kéo tôi đi về.
Và cứ thế kéo tôi về, chẳng khác là mấy cái máy hút bụi. Đúng thế, chính là từ kéo ,không có từ nào thích hợp hơn cho hành động của nó bây giờ.
Nó chẳng thèm cõng tôi hay chí ít là đỡ tôi, mà luồn cánh tay bám lấy hai vai tôi, kéo lê tôi đi trên đường, đầu tôi ngửa hẳn ra sau, thậm chí miệng còn há ra một tí.
Khánh Minh khốn nạn.
Dù biết hình ảnh hiện tại rất mất mặt, nhưng tôi chẳng suy nghĩ được gì nữa, cũng không đủ sức mà tự mình vớt vát cái hình tượng rách nát này nữa.
Mày xấu vãi! Đang kéo tôi đi trong bình yên, tự dưng nó phun ra một câu nghe mà muốn đấm cho một phát.
Dùng hết sức bình sinh lườm nó một cái, không thèm đáp lại.
Chẹp, nghĩ lại vẫn không hiểu cái ông nội kia nghĩ gì mà tuyển mày làm người nổi tiếng! Chắc não cũng không bình thường lắm! Nó cười khẽ,vẫn không chịu tha cho tôi mà nói tiếp Khổ cho thằng cha nào hốt phải mày!
Mày cũng có được người bình thường chọn đâu. Ăn may gặp phải người không bình thường mới hốt về cho đấy chứ!
Đấy là em gái mày đấy!
Này này này, chính chủ câu chuyện đang lù lù ở đây đấy nhé! Nhỏ Hà rống cả lên.
Tôi nghe thấy tiếng nhưng mà chẳng thèm để ý, trực tiếp lờ nhỏ ta đi.
Em gái tao thì sao? Đâu phải chị bình thường thì em cũng bình thường đâu?
Này cậu vừa phải thôi nhé! Có lẽ cô em gái của tôi hoàn toàn tức giận, gằn giọng nói vào tai tôi.
Bây giờ tôi mới thực sự để ý tới sự tồn tại của đứa em cùng cha khác mẹ của tôi. Mỗi lần cứ nhắc tới đứa em ấy là những chuyện cũ cứ thế lần lượt lướt lại trong đầu tôi, khiến cho bản thân không khỏi có chút tâm trạng.
Đã thế thằng bạn chí cốt của tôi lại còn là bạn trai của nó nữa.
Đã thế tôi muốn thế nào tôi cũng chẳng biết nữa.
Đáng ghét!
A! Sao đánh tao? Mày điên à?!
Chẳng hiểu tại sao mà tôi bỗng dưng nổi khùng, vươn tay lên đánh vào đầu Khánh Minh một cái, còn cảm thấy mình tự nhiên tỉnh táo lạ thường, đẩy Khánh Minh ra tự mình đi tiếp.
Khánh Minh đứng im nhìn tôi tự mình đi, chẳng tỏ chút thái độ nào.
Đang đi, chân tôi đột nhiên mềm nhũn, rồi cứ như vậy mà ngã chỏng chơ xuống nền đất.
Sau đó, chẳng còn sau đó nữa, tôi chẳng còn nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra rồi.
---------
Khánh Minh ngao ngán nhìn Nguyệt Linh đang nằm sõng soài giữa đường, ôm trán thở dài một hơi.
Con nhỏ khờ khạo! Cậu nhìn Nguyệt Linh , thầm khinh bỉ một cái Biết thế mặc kệ mày ngồi đấy , cho mày gặp phải mấy thằng ất ơ nhé!
Đương nhiên là Nguyệt Linh không thể đáp lại lời nói của cậu vì vốn đã say mèm.
Thay vì thế, cô quay người, quàng tay vào chân Khánh Minh khiến cho cậu suýt ngã.
Thế chưa đủ, cô còn cười ngây ngô, tay xoa xoa mặt đất: Hơ hơ, mát ghê!
Khánh Minh hơi bực mình, lầm rầm càu nhàu vài câu rồi cũng cúi xuống kéo cô dậy, dồn sức đẩy Nguyệt Linh lên vai.
Mấy năm rồi Linh vẫn cao lên không ít, mà thiếu niên cường tráng như Khánh Minh vốn cao to từ sớm còn tuổi dậy thì mà lại chẳng lên nổi phân nào. Bởi thế mà giờ Nguyệt Linh chỉ thua cậu có nửa cái đầu.
Dù đã hi sinh bao nhiêu nỗ lực, Khánh Minh dường như cảm giác như đã chổng ngược Nguyệt Linh lên trời, mà mũi chân của cô vẫn còn lê đất.
Em giúp Anh nhé! Ngọc Hà tiến gần đến, dồn sức giúp đẩy Nguyệt Linh lên.
Của nợ ơi là của nợ, người dài cho lắm vào rồi làm khổ nhau.
Khánh Minh lầm bầm than thở vài câu, rồi gắng sức xốc người cô lên, mãi mới vững hơn một chút.
Ấy thế mà tiến đi vài bước, cô lại tụt dần xuống.
Đành phải dùng đến chiêu cuối cùng là tìm cái tường rồi áp lưng Nguyệt Linh vào đấy mà xốc người cô lên.
Cậu thở phào, cuối cùng cũng được.
Hơ, mát thế! Nguyệt Linh vốn nửa tỉnh nửa mơ, lại một lần nữa cười ngơ mà đầy sung sướng.
Vừa thở phào xong liền thở dài, Nguyệt Linh đúng là hết thuốc chữa.
Đi được một đoạn, khi rẽ vào ngõ, Khánh Minh chợt nghe thấy vài tiếng chửi tục tĩu ,cùng mùi khói thuốc lá nồng nặc .
Cậu lướt mắt nhìn qua một đám học sinh cấp 3 mặc đồng phục hết sức kệch cỡm, khiến cho đồng phục truyền thống của học sinh vốn đã chẳng đẹp mấy giờ lại càng trông xấu tệ.
Khánh Minh chợt nghĩ, cậu vốn đã sống trên đời 22 năm mà chưa từng một lần nếm qua mùi vị của thuốc lá, trong khi tất cả những người bạn cậu chơi cùng mấy năm cấp 3 dường như chẳng còn ai chưa thử qua. Vốn rằng cậu cũng chẳng thích thứ thuốc đấy.
Lần nào bị dụ hút, Khánh Minh cũng nói rằng: Tao còn bận làm con ngoan của bố mẹ, bia rượu là đủ rồi!
Nhưng sau đó ai cũng bảo rằng, bia rượu làm sao có thể sánh bằng thuốc lá, rồi nói cậu quá ngoan ngoãn rồi.
Nghĩ rồi chợt bật cười, đúng là cậu quá ngoan rồi!
Vừa chìm đắm trong suy nghĩ của mình vừa sải bước qua ánh mắt dò xét của đám học sinh, cậu thong dong hưởng thụ buổi tối mát mẻ.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như Nguyệt Linh- kẻ đang say khướt ngự trị trên lưng Khánh Minh không thốt ra mấy câu đáng đánh.
Mùi thuốc lá, mùi thuốc lá ở đâu đấy?
Rồi cô đưa tay lên nắm tóc Khánh Minh, kéo nhúm tóc hướng về phía đám học sinh giống như gạt cái cần điều khiển vậy.
Khánh Minh bị đau, không còn cách nào phải tiến về phía đám nhóc cấp 3.
Nguyệt Linh giơ tay lên, chỉ vào mấy đứa nhóc mồm vẫn đang phì phèo khói thuốc, nói to:
Ái dà, mới có mấy tuổi đầu mà cứ lấy mồm đốt củi thế. Cô kéo dài giọng Úi giời ơi, quần với chả áo kìa, tay chân có khuyết tật đâu mà mặc chả vào cái thể thống gì kìa.
À mà người khuyết tật người ta còn mặc quần áo chỉnh tề đẹp đẽ chán, chúng mày thấy chưa, ăn mặc mà xúc phạm cả người khuyết tật!
Khánh Minh vốn hiểu học sinh hư bây giờ càng ngày càng nguy hiểm, bất giác giơ tay nắm chặt tay cô bạn gái Ngọc Hà, phòng bất trắc gì thì chạy cho đỡ rắc rối.
Ngọc Hà vốn vừa có chút sợ nay thay thế hết bằng cảm giác hạnh phúc, quên luôn tình hình trước mặt, cười rạng rỡ.
Nhưng nụ cười ấy lại như chọc đúng vào chỗ ngứa của đám học sinh.
Mấy tên nhóc bực mình, một đứa giơ tay chỉ vào mặt Nguyệt Linh: Này bà chị già, chị là cái *** gì mà dám bảo bọn này như thế?! rồi chuyển sang chỉ vào Ngọc Hà Còn bà chị, cười cái gì?
À này này! Nguyệt Linh lại kéo tóc Khánh Minh tiến gần bọn nhóc hơn, đưa tay định đánh vào đầu tên vừa phát ngôn, nhưng mà Khánh Minh kịp thời lùi lại nên chỉ phẩy tay trước mặt cậu ta Lúc chị mày sống được một nửa thập kỉ thì mày mới vừa ngo ngoe ra khỏi đít mẹ thôi đấy nhé!
Khánh Minh thấy không ổn, bèn giảng hoà : À thôi cho xin lỗi nhé, cái con nhỏ này đang say, nó chẳng biết nó đang nói cái gì đâu!
Vừa mới dứt lời thì bốp một cái, Khánh Minh bị Nguyệt Linh đánh vào đầu, gào lên: Ai say? Tao không say! Phải chấn chỉnh cái bọn này, mầm non của đất nước mà thế này à?
Rồi quay qua đám học sinh: Hút cái khói thuốc đấy rồi mồm miệng vàng khè, mai này định hôn gái thì thở ra nó ngất xỉu luôn vì mồm thối rồi còn đâu mà hôn. Mà làm thế nào lên nổi cấp 3 trong khi cái vỏ nó ghi chữ to đùng 'Hút thuốc lá gây ung thư phổi' mà vẫn hút, này nhé cháu tao mẫu giáo nó còn đọc được mà hiểu được cái chữ đấy rồi nhé!
Khánh Minh than thầm trong lòng, tự dưng Nguyệt Linh lại mọc đâu ra một đứa cháu học mẫu giáo vậy?
Khánh Minh nhận thấy tình hình càng lúc càng không ổn, cứ lùi dần về sau, ai dè lại bị Nguyệt Linh túm tóc, giật đau điếng, miệng còn gào lên: Đi đâu, đi đâu mà đi, nam tử hán sao phải chạy trốn!
Tức tối với Khánh Minh xong, cô còn chẳng giơ thẳng tay nổi mà chỉ vào đám học sinh, giọng lè nhè: Quần với áo này, mặc thế này thì khoả thân đi còn hơn!
Mặt mấy đứa nhóc đã đen sì lại, một tên tức tối, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ: Chị nói đủ chưa?!
Khánh Minh hơi chột dạ, nhận thấy không thể vừa cõng Nguyệt Linh vừa quyết đấu sinh tử với đám này, đành nghĩ đến tuyệt đỉnh thượng sách có một chữ mà cần nhiều kĩ thuật: Chạy.
Mấy đứa nhóc đã đang khởi động sẵn sàng, bẻ chân bẻ tay xương kêu răng rắc.
Không xong rồi!
Khánh Minh tranh thủ vặn vẹo cổ chân, bàn tay siết chặt hơn tay của Ngọc Hà, trước khi kịp để bàn tay của một đứa to con trong đám nhóc kia túm được đã té vội.
Đám học sinh bị bắt hụt thì tức tối lắm, gào rống lên mà vang khắp con ngõ.
Nguyệt Linh chết tiệt, mày hại tao!
Khánh Minh thầm nghĩ, trong lòng có chút thống khổ, phải cõng Nguyệt Linh lại còn phải chạy, lại còn phải kéo theo một người nữa, không tránh khỏi mất sức nhanh.
Tiếng quát tháo đầy tức giận thì cứ vang lên sau lưng, trong lòng Khánh Minh càng lúc càng khẩn trương.
Khi rẽ đến một ngõ khuất tầm nhìn, cậu nhìn thấy một đống rác, cậu nhanh chóng ném Nguyệt Linh vào đấy, lấy mấy túi rác lấp vào, rồi nhặt một tải rác to đùng mà nhẹ hều vác lên vai thay thế cho Nguyệt Linh, cố tình quay trở lại chỗ tầm nhìn của mấy tên học sinh cấp 3.
Khánh Minh quay sang nói với Ngọc Hà: Chịu khó một tí nhé!
Em không sao, còn trụ được! Ngọc Hà nói khẽ.
Cậu khẽ mỉm cười, siết chặt lấy tay Ngọc Hà, rồi chạy thật nhanh, luồn lách khắp nơi, mãi mới cắt được đuôi đám học sinh.
Khánh Minh như chút được một gánh nặng, thở phào, nhìn Ngọc Hà nhẹ nhàng nói: Đi về thôi!
Đi một đoạn, cô chợt cất giọng khe khẽ: Cái đó...
Chuyện gì?!
Con nhỏ đó... Ngọc Hà ngừng lại một lát, rồi nói tiếp Là nhỏ Nguyệt Linh ấy, Anh không định nhặt nhỏ ta từ bãi rác về à?
Khánh Minh như chợt nhớ ra điều gì đó, ôm trán, khẽ thở ra, nói: Đi mua rượu đi, mở tiệc!
.
.
Này cô gì ơi... Tôi nghe có tiếng người gọi, vai còn bị lay lay Cô gì ơi dậy đi, sao cô lại ngủ ở đây thế?
Tôi cố mở đôi mắt đang muốn díu chặt lại của mình, nhìn thấy gương mặt xa lạ ở trước,gương mặt hiện chín phần khó hiểu một phần lo lắng nhìn tôi.
Mà cái một phần lo lắng kia, có lẽ là đang sợ mình gặp phải kẻ điên.
Cái mùi hương không mấy dễ chịu phả vào mũi khiến đầu óc tôi trở nên tỉnh táo hơn, mắt chưa quen sáng vẫn còn nhíu lại, nhẹ giọng hỏi cô áo xanh trước mặt : Đây là đâu thế ạ?!
Cô áo xanh mở to mắt như không tin nổi, cuối cùng vẫn mềm giọng đáp lại tôi : Cô ơi, đây là bãi rác tập trung ! Như biết tôi chuẩn bị hỏi gì, cô áo xanh nói tiếp Bây giờ là 4 rưỡi sáng, tôi cùng mọi người đến đây lấy rác đi thì thấy cô nằm đây, bây giờ cô đi về cũng không có ai nhìn thấy đâu.
Nói rồi cô ấy chỉ về phía bên cạnh, một đám người cũng mặc áo xanh cùng một chiếc xe rác đang đứng tần ngần ở đấy , hai mắt thao láo nhìn tôi.
Chờ chút, cái gì cơ?
Bãi rác, xe rác?
Tôi ngủ ở đây?
Tôi trườn người ngồi dậy, hai mắt đảo như rang lạc nhìn xung quanh.
Ôi trời, toàn rác là rác, cái mùi khó chịu chính là mùi rác.
Mà tôi nhớ rõ ràng tối qua còn bấu víu Khánh Minh đưa về, sao lại nằm ở bãi rác thế này?
Bạn chó!
Khánh Minh chết tiệt!
Tôi lầm bầm chửi rủa vài câu, rồi cười trừ, đứng dậy.
Haha, mọi người làm việc đi ạ! Tôi đưa hai tay hướng về phía bãi rác,cười giả lả.
Nhìn mọi người mặt cứ đần thối ra nhìn tôi, tôi dù ngại chết đi được vẫn cố giơ hai tay lên, hô hào như đúng rồi: Cố lên! Vì một môi trường xanh sạch đẹp! Haha. Haha!
Hic, cái nỗi nhục này, chịu sao cho hết!
Tôi cứ hô cái khẩu hiệu môi trường xanh sạch đẹp đấy mà đi khuất tầm mắt mấy cô chú vệ sinh môi trường. Rồi cắm đầu cắm cổ mà chạy về nhà.
Ôi, cái cuộc đời khốn khổ này, mày còn làm được gì đáng xấu hổ hơn nữa không hả Trần Nguyệt Linh!
Tôi đứng trước cửa nhà mình, nghệt mặt.
Chiều khoá nhà, tôi đâu có cầm.
Thôi xong, tự mình bị nhốt đứng ngoài nhà của mình.
Tôi nghĩ là Khánh Minh cầm hết cả đồ của tôi, chẳng lẽ bây giờ lại giữ nguyên cái bộ dạng như chuột cống này mà chạy đến nhà nó nữa?!
Ôi giời ơi, sớm biết có ngày thế này thì ngày xưa nghe lời tên Duy Nam mà lắp cửa mở bằng mã số cho rồi!
Tôi ngồi đau khổ một hồi, liếc mắt nhìn quay mấy người lớn tuổi đang loay hoay tập thể dục bên ngoài.
4h sáng, đang ngủ ngon thì không muốn mà mấy người này lại chạy ra ngoài tập thể dục. Đúng là hành xác!
Chẹp, biết sao được, mỗi thế hệ một kiểu tư duy!
Tôi nhìn thấy một ông lão đang tập thể dục ở gần đó, bèn chạy ra , hỏi xin mượn điện thoại.
Ơ, ông đi tập buổi sáng sớm, nên cũng chẳng mang điện thoại đi bao giờ! ông cụ đáp lại
Một buổi sáng, tôi hỏi năm người, cùng một câu hỏi như thế, mà nhận được năm câu trả lời khác nhau, lại cùng một nội dung.
Ôi, mệnh Thúy Kiều, đúng là mệnh Thúy Kiều mà. Phận sao phận bạc như vôi chính là thế này đấy!
Hỏi đến người thứ năm, ý chí của tôi sụp đổ hoàn toàn.
Lủi thủi đi về, tôi cứ đi loanh quanh cái cửa nhà mình như âm binh cô hồn giữa tháng 7.
Nhà thì chỉ có mình tôi ở, mà còn bị nhốt ở ngoài, đã thế cái mùi rác cứ quẩn quanh mình khiến tâm trí tôi càng thêm bực bội.
Chết tiệt!
Nhân lúc không có ai đi ngang, tôi giơ chân đạp vào cái cửa một cách đầy tức tối.
Và cứ như thế...
Nó mở ra!
Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn cánh cửa nhà mình.
Trời ạ!
Nó vốn không có được khoá lại!
Tôi đờ đẫn, không còn tâm trạng mà than thở cuộc đời nữa, cứ thế mà đờ đẫn đi vào, chỉ muốn nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, gạt sạch cái mùi khó chịu cũng như tất cả xấu hổ nhục nhã tôi phải gánh chịu trong một buổi sáng.
Nhưng thảm cảnh này lại nối tiếp thảm cảnh khác, trước mặt tôi lại là một đống đổ nát khác.
Quần áo, giày dép, vỏ bim bim, vỏ mì gói, chai rượu, và hàng vạn những thứ khác mà tôi chẳng hiểu đó là cái gì bày la liệt khắp sàn nhà tôi.
Và ở giữa cái chốn rải đầy cánh hoa hồng ấy, một đám người, bao gồm Khánh Minh, Diệu Anh, nhỏ em gái của tôi và cả... Hoàng Phong , cùng một đám bạn học hồi trung học đang nằm phơi bụng ra ngủ.
Trên tường vẫn còn treo dây đèn nhấp nháy, quạt trần thổi vù vù, làm mấy cái vỏ bay tung toé, cái loa nhỏ vẫn không ngừng phát ra tiếng nhạc.
Tôi nhìn mấy con người nằm phơi bụng giữa nhà mà ngủ, thở dài ngao ngán.
Tôi tiến tới, mùi rượu nồng nặc sộc vào mũi.
Mùi rượu của tôi, mùi rượu của chúng nó, hoà vào nhau, cơ bản là vô cùng khó ngửi.
Tôi co chân đá liên tiếp vào mông Diệu Anh, giục nó dậy.
À mà quên mất!
Ngủ ở đống rác cả đêm vừa hô hấp vừa hít mùi làm tôi mất trí nhớ rồi hay sao ấy?!
Diệu Anh vốn dĩ ngủ giỏi như thế nào tôi biết quá rõ rồi, mà hâm dở thế nào lại đi đánh thức nó.
Tôi quay sang đá vào mông Khánh Minh, rồi lay luôn tên Hoàng Phong nằm bên cạnh: Dậy, dậy mau, chúng mày phá nát nhà tao rồi!
Khản cả cổ một hồi, cả hai người mới chịu ngọ nguậy.
Phắn đi, phiền quá! Khánh Minh nhăn mặt.
Hoàng Phong thì chẳng nói gì, chỉ thẳng chân mà đạp tôi ngã ngửa ra đằng sau, xích gần vào, vòng tay ôm lấy Khánh Minh.
Khánh Minh chẳng những không thèm gạt ra mà còn xích gần lại, đưa tay lên ôm lại Hoàng Phong, giơ chân gác lên đùi cậu ta.
Xong, hoàn toàn cho tôi ra rìa!
Ôi vốn là hai thằng con trai với nhau, còn ra cái thể thống gì nữa!
Diệu Anh nằm gần đấy cũng trở mình, xoay mông đặt gần đầu Khánh Minh, chân thì gác sang tận mặt Hoàng Phong.
Còn nhỏ em gái tôi được cái duyên dáng, nằm co tay co chân đàng hoàng, mỗi tội đầu thì để ở chân lũ kia.
Không hiểu ngủ kiểu gì mà lại xoay tít thò lò thế nữa!
Thôi, tôi từ bỏ.
Ôi cái thân phận của tôi, sao lại tréo ngoe thế nầy hả giời ơi?!!!!
Tôi chẹp miệng, cũng không hiểu kiếp trước mình tạo ra nghiệp gì nữa!
Ôi chúa Giê-su, ôi Phật Tổ Như Lai, ôi ông trời trên cao, ôi ông già no-en, ôi chị Dậu ơi... Ai thấy được cái nỗi lòng của con đây?! Bây giờ tôi cũng chẳng hiểu nổi mình đang lảm nhảm cái gì nữa, sức mạnh của bãi rác tập trung thật đáng sợ!
Tôi đang định đi vào thay quần áo để gột rửa nỗi nhục nhã thì chân liền bị tóm lấy, liền sau đó tay bị giật lại, kéo ngã xuống.
Hoàng Phong từ lúc nào đã không còn ôm Khánh Minh nữa, mắt dù vẫn nhắm nghiền nhưng miệng cứ mỉm cười, vòng tay ôm lấy tôi , xoay người tôi đối diện mặt cậu ta, rồi mấp máy miệng:
Có chồng tương lai của con thấu đây rồi!
Tôi nghe xong, đần ra một lúc mới hiểu, chợt cảm thấy xấu hổ, vươn tay đánh cậu ta một cái: Nói vớ vẩn!
Rồi lồm cồm toan bò dậy.
Nhưng người lại bị giữ chặt, không nhúc nhích được.
Nằm ở đây ngủ với chồng tương lai nào! . Hoàng Phong dùng giọng trầm trầm, thì thầm vào tai tôi.
Tôi cứ phải gọi là ngượng chín cả mặt, sao cứ chồng chéo gì thế không biết nữa! Xấu hổ chết đi được.
Đúng là tên biến thái mà, cái gì thay đổi thì thay chứ bản chất chả khác đi gì hết!
Nhưng mà vợ à! Cậu ta mặt gần vào tóc tôi, khịt khịt mũi rồi thủ thỉ Nên nghiêm túc xem xét việc tắm rửa thường xuyên !
Mặt tôi từ quả cà chua chín thành quả cà chua thối, vừa ngượng đỏ mặt bây giờ thì mặt mũi đen kịt, phần vì ngượng, phần vì nhục.
Ôi giời ơi, mệnh tôi đúng là mệnh con đê-o-gờ mà!
.
.
.
Tôi lọc cọc cuốc bộ ra bến xe chờ xe buýt, mấy đứa của nợ đều đã tỉnh rượu và ngủ dậy hết.
Nhưng chúng nó chẳng thèm hối lỗi vì đã gây ra bãi chiến trường trong căn nhà mà người chủ của nó là tôi, đã thế lúc tỉnh rồi còn trơ trẽn tắm rửa rồi mua bim bim, nước ngọt về mở tiệc tăng hai.
Đã thế Khánh Minh còn gọi ông anh ruột hành nghề bác sĩ vạn người mê đắm của mình vác nguyên dàn karaoke với mấy cái loa mini sang nhà tôi để hát.
Ôi!
Ngàn từ ôi!
Sao cậu cứ cười tủm tà tủm tỉm như thằng dở thế?! Tôi chợt quay sang bên cạnh, cau mày nhìn Hoàng Phong hỏi.
Kệ tôi! Cậu ta nhìn tôi đáp, miệng vẫn tủm tỉm cười, như có cái gì thích thú lắm.
Tôi khẽ thở dài, xong tự dưng nhớ ra sáng nay cậu ta chê mình hôi, liền quay phắt mặt sang, lườm một cái lác cả mắt: Sao cậu không đi học đi?!
Học gì?!
Sinh Viên đại học không học đại học thì học gì?! Tôi cáu kỉnh đáp lại.
Thực ra hôm nay là chủ nhật, vốn dĩ được nghỉ, cũng bởi thế mà đám quỷ kia mới rảnh rỗi mở tiệc ở nhà tôi, và Anh Tuấn mới rảnh rỗi mà sang nhập tiệc.
Biết thì biết đấy mà tôi cứ mắng Hoàng Phong như đúng rồi. Nguyệt Linh tôi chắc bị dở hơi rồi.
Thế chắc cậu là mẹ tôi nhờ! cậu ta cười cười.
Cái gì?! Nhìn cái mặt cứ nham nham nhở nhở, tôi tự dưng nói rõ là to.
Thấy mấy người xung quanh cũng đang chờ xe buýt hướng ánh mắt về phía mình, tôi mới cụp mắt đang phóng đao về phía cái tên bên cạnh lại, cúi mặt xuống giả bộ cái gì cũng không biết.
Cậu ta khẽ phì cười, cúi đầu nhìn tôi một chút rồi ngẩng lên, đưa mắt nhìn ra xa rồi cất giọng trầm trầm: Chẳng phải cậu được sinh ra cùng một năm với tôi à?! Lại cười một tiếng nữa Cũng có đi học đâu mà nói người ta.
Không hiểu sao, tôi lại thích cái giọng cười nhè nhẹ đấy của hắn, dù chẳng có gì mà tôi lại thấy nó ấm áp vô cùng.
Điên rồi!
Điên thật rồi!
Tại cái đống rác đấy!
Tại Khánh Minh chết tiệt!
Hay là tại...
Tôi đã thích hắn mất rồi?
Tôi vội lắc đầu nguầy nguậy, không phải, chắc chắn là không phải.
Tôi vẫn luôn tin tưởng vào tình cảm mình dành cho Quốc Thiên không gì lay chuyển được, thế nhưng cái cảm xúc chết tiệt bây giờ là cái gì đây.
Cậu thích tôi rồi à?
Tôi nghe chất giọng trầm trầm nhè nhẹ vang bên tai, khẽ giật mình.
Nói vớ vẩn! Tôi quơ tay búng nhẹ vào trán hắn Con nít con nôi, yêu đương cái gì!
Hoàng Phong bày ra cái bộ mặt hết nói nổi, trộn thêm một ít sự khinh bỉ, dùng cái giọng trầm trầm chế giễu tôi : 22 tuổi đầu, còn đòi trẻ con với ai?
Còn đi học là còn trẻ con nhé! Tôi trả treo.
Cậu đi làm được mấy năm rồi còn gì! Hắn cũng không vừa là mấy, lập tức nói lại tôi.
Nhưng ngẫm ra, thì hắn nói thế nào cũng đúng thật.
Mà vốn dĩ từ đầu tôi đã nói sai be sai bét rồi, sống hơn hai mươi năm rồi còn con nít cái gì nữa.
Hắn thấy tôi im im, liền nói thêm: Tuổi dậy thì cũng hết rồi, còn trẻ con cái gì nữa không biết!
Biết rồi, biết rồi! Tôi lừ mắt Con trai gì mà nói nhiều thế, tôi không thích con trai nói nhiều đâu!
Cậu ta chợt cười cười , liếc tôi một cái, rồi nhìn lên trời : Cũng có sao đâu, đằng nào cậu chẳng thích tôi rồi!
Tôi vừa ngại lại vừa tức nổ đom đóm mắt, sao lại có cái kiểu người ương ương dở dở, tự cho mình là đúng thế nhỉ!
Tôi mặc kệ cậu ta, nhìn thấy xe bus đang chầm chậm đi tới gần, liền giật cái túi của mình đang nằm trong tay Hoàng Phong, tranh thủ dùng mũi giày đá vào chân cậu ta một cái, rồi một mình đi lên chiếc xe buýt màu vàng, trong lòng thầm hả hê như vừa làm chuyện gì đấy oanh liệt lắm.
------------------------------
HẾT CHAP 31
Đêm qua đối với tôi cứ như một giấc mộng vậy.
Ác mộng?? Hay là mộng đẹp?
Tôi cũng chẳng rõ nữa!
Mọi thứ chóng vánh và dường như trong phút chốc.
Điều đáng sợ hơn là... trái tim tôi đã loạn nhịp, tôi còn nhớ rõ, cậu ta và tôi, hai trái tim lúc ấy cùng nhịp đập.
Tôi cũng không hiểu là tôi đang sợ hãi điều gì nữa.
Là vì tôi sợ rằng tình cảm của mình luôn chờ đợi Quốc Thiên không còn như trước nữa, hay là tôi không dám đón nhận những cảm xúc ngọt ngào mà Hoàng Phong trao cho tôi?
Hay là....
Cả hai?
Âm thanh róc rách từ chỗ cồn cay xè trong cái chai chảy xuống chiếc chén nhỏ với tôi không biết từ bao giờ trở nên vui tai, cũng như việc uống rượu đối với tôi mà nói không biết bao giờ đã gần như thành thói quen.
Khi xưa bố tôi uống rượu, tôi có uống thử, sau đó mới chẳng ưa nổi cái vị cay xè xộc thẳng lên tận óc đấy, rồi còn nói sẽ không bao giờ uống rượu nữa.
Thế mà bây giờ, tôi sắp thành đứa nát rượu rồi.
Dù tôi vẫn chẳng hề thấy nó ngon chút nào nhưng tôi lại thích cảm giác nó làm đầu óc mình dường như tê dại, thích cảm giác được say.
Nguyệt Linh? Tôi hốc cạn một chén nữa, ngẩng mặt lên nhìn người vừa kêu tên mình.
Men say làm mắt tôi có chút lờ đờ, nhưng vẫn nhận ra được đó là Khánh Minh.
Và một con nhỏ nào đó bên cạnh.
Nhớ lại những chuyện xảy ra hôm qua, tôi đoán chắc đó là người vừa từ chức em gái oan nghiệt không biết từ đâu lòi ra của Trần Nguyệt Linh lên thành bạn gái của bạn thân từ hồi cởi truồng tắm mưa của Trần Nguyệt Linh
Đưa ánh mắt ngà ngà say lên nhìn Khánh Minh, tôi chỉ cười cười, mặt hớn lên : Mày đi tìm tao đấy à?!
Nó giật cái chén ở trên tay tôi xuống, cái điệu bộ khinh bỉ ngàn năm không đổi của nó lại được dịp trưng ra : Lại làm gì mà phải ngồi uống rượu một mình thế này?!
Chắc là thất tình tự tự đu dây điện chứ sao! Nghe cái chất giọng lanh lảnh vang lên, khỏi nhìn cũng nhận ra đó là nhỏ Hà em gái tôi.
Tôi đang cao hứng thì bị giật mất cái chén rượu, cau mày, vươn tay ra định giật lại: Kệ tao! rồi liếc mắt nhìn nhỏ Hà : Cái câu đấy chị đây nói với đám bạn từ hồi tiểu học mặc quần còn hở đít rồi nhé, bây giờ là thế kỉ 21 rồi đấy, về cập nhật dữ liệu đi em ơi!
Này, cậu...!
Cậu cậu cái gì! tôi ngắt lời nhỏ Chị đây là có ý tốt muốn em đổi mới khỏi bị người ta chê là quê thôi!
Này này, quá quắt vừa thôi nhé! Nhỏ Hà chống nạnh, mặt đỏ bừng, rồi quay sang Khánh Minh nũng nịu : Anh Minh...
Ôi, rùng mình!
Khánh Minh quay sang lườm tôi: Con gái con đứa, ăn nói thô tục thế mà được à!
Đấy, gái gú cái là bỏ hết cả bạn theo phe gái.
Tôi lè lưỡi: Sao mà không được?! rồi cho cả chai rượu lên tu.
Về thôi, mày say rồi! Khánh Minh giật nốt cả chai rượu từ tay tôi , lấy cái túi từ vai tôi đeo lên trước ngực, đỡ tôi đứng dậy.
Tôi nghe chất giọng mềm mỏng của nó, không buồn chống cự nữa, giật lại chai rượu từ tay nó mà tu một hơi.
Tôi lờ mờ thấy Khánh Minh chật vật lắm mới kéo được tôi lên vai cùng với sự giúp đỡ của nhỏ Hà , mồm nó còn lầm bầm : Con lợn này...!
Cái thằng chết tiệt này, còn dám nói tôi là con lợn.
Tôi biết là tôi không gầy đến mức bụng dính vào lưng như mấy chị idol Hàn Quốc, nhưng cũng không đến nỗi béo khiếp đảm để nó phải nói tôi là con lợn chứ.
Tôi bực mình, tuy đầu óc càng trở nên mơ hồ hơn sau khi uống nốt chỗ rượu, nhưng cũng cố vùng dậy mà gào vào mặt nó: Này xúc phạm con lợn nó vừa thôi!
Nói xong tôi mới thấy có cái gì không đúng lắm , nhưng mà đầu óc tôi không cho phép mình nhận ra được đã nói sai cái gì.
Tôi còn nghe thấy tiếng cười của nhỏ em gái mình.
Xong xuôi, nó kéo tôi đi về.
Và cứ thế kéo tôi về, chẳng khác là mấy cái máy hút bụi. Đúng thế, chính là từ kéo ,không có từ nào thích hợp hơn cho hành động của nó bây giờ.
Nó chẳng thèm cõng tôi hay chí ít là đỡ tôi, mà luồn cánh tay bám lấy hai vai tôi, kéo lê tôi đi trên đường, đầu tôi ngửa hẳn ra sau, thậm chí miệng còn há ra một tí.
Khánh Minh khốn nạn.
Dù biết hình ảnh hiện tại rất mất mặt, nhưng tôi chẳng suy nghĩ được gì nữa, cũng không đủ sức mà tự mình vớt vát cái hình tượng rách nát này nữa.
Mày xấu vãi! Đang kéo tôi đi trong bình yên, tự dưng nó phun ra một câu nghe mà muốn đấm cho một phát.
Dùng hết sức bình sinh lườm nó một cái, không thèm đáp lại.
Chẹp, nghĩ lại vẫn không hiểu cái ông nội kia nghĩ gì mà tuyển mày làm người nổi tiếng! Chắc não cũng không bình thường lắm! Nó cười khẽ,vẫn không chịu tha cho tôi mà nói tiếp Khổ cho thằng cha nào hốt phải mày!
Mày cũng có được người bình thường chọn đâu. Ăn may gặp phải người không bình thường mới hốt về cho đấy chứ!
Đấy là em gái mày đấy!
Này này này, chính chủ câu chuyện đang lù lù ở đây đấy nhé! Nhỏ Hà rống cả lên.
Tôi nghe thấy tiếng nhưng mà chẳng thèm để ý, trực tiếp lờ nhỏ ta đi.
Em gái tao thì sao? Đâu phải chị bình thường thì em cũng bình thường đâu?
Này cậu vừa phải thôi nhé! Có lẽ cô em gái của tôi hoàn toàn tức giận, gằn giọng nói vào tai tôi.
Bây giờ tôi mới thực sự để ý tới sự tồn tại của đứa em cùng cha khác mẹ của tôi. Mỗi lần cứ nhắc tới đứa em ấy là những chuyện cũ cứ thế lần lượt lướt lại trong đầu tôi, khiến cho bản thân không khỏi có chút tâm trạng.
Đã thế thằng bạn chí cốt của tôi lại còn là bạn trai của nó nữa.
Đã thế tôi muốn thế nào tôi cũng chẳng biết nữa.
Đáng ghét!
A! Sao đánh tao? Mày điên à?!
Chẳng hiểu tại sao mà tôi bỗng dưng nổi khùng, vươn tay lên đánh vào đầu Khánh Minh một cái, còn cảm thấy mình tự nhiên tỉnh táo lạ thường, đẩy Khánh Minh ra tự mình đi tiếp.
Khánh Minh đứng im nhìn tôi tự mình đi, chẳng tỏ chút thái độ nào.
Đang đi, chân tôi đột nhiên mềm nhũn, rồi cứ như vậy mà ngã chỏng chơ xuống nền đất.
Sau đó, chẳng còn sau đó nữa, tôi chẳng còn nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra rồi.
---------
Khánh Minh ngao ngán nhìn Nguyệt Linh đang nằm sõng soài giữa đường, ôm trán thở dài một hơi.
Con nhỏ khờ khạo! Cậu nhìn Nguyệt Linh , thầm khinh bỉ một cái Biết thế mặc kệ mày ngồi đấy , cho mày gặp phải mấy thằng ất ơ nhé!
Đương nhiên là Nguyệt Linh không thể đáp lại lời nói của cậu vì vốn đã say mèm.
Thay vì thế, cô quay người, quàng tay vào chân Khánh Minh khiến cho cậu suýt ngã.
Thế chưa đủ, cô còn cười ngây ngô, tay xoa xoa mặt đất: Hơ hơ, mát ghê!
Khánh Minh hơi bực mình, lầm rầm càu nhàu vài câu rồi cũng cúi xuống kéo cô dậy, dồn sức đẩy Nguyệt Linh lên vai.
Mấy năm rồi Linh vẫn cao lên không ít, mà thiếu niên cường tráng như Khánh Minh vốn cao to từ sớm còn tuổi dậy thì mà lại chẳng lên nổi phân nào. Bởi thế mà giờ Nguyệt Linh chỉ thua cậu có nửa cái đầu.
Dù đã hi sinh bao nhiêu nỗ lực, Khánh Minh dường như cảm giác như đã chổng ngược Nguyệt Linh lên trời, mà mũi chân của cô vẫn còn lê đất.
Em giúp Anh nhé! Ngọc Hà tiến gần đến, dồn sức giúp đẩy Nguyệt Linh lên.
Của nợ ơi là của nợ, người dài cho lắm vào rồi làm khổ nhau.
Khánh Minh lầm bầm than thở vài câu, rồi gắng sức xốc người cô lên, mãi mới vững hơn một chút.
Ấy thế mà tiến đi vài bước, cô lại tụt dần xuống.
Đành phải dùng đến chiêu cuối cùng là tìm cái tường rồi áp lưng Nguyệt Linh vào đấy mà xốc người cô lên.
Cậu thở phào, cuối cùng cũng được.
Hơ, mát thế! Nguyệt Linh vốn nửa tỉnh nửa mơ, lại một lần nữa cười ngơ mà đầy sung sướng.
Vừa thở phào xong liền thở dài, Nguyệt Linh đúng là hết thuốc chữa.
Đi được một đoạn, khi rẽ vào ngõ, Khánh Minh chợt nghe thấy vài tiếng chửi tục tĩu ,cùng mùi khói thuốc lá nồng nặc .
Cậu lướt mắt nhìn qua một đám học sinh cấp 3 mặc đồng phục hết sức kệch cỡm, khiến cho đồng phục truyền thống của học sinh vốn đã chẳng đẹp mấy giờ lại càng trông xấu tệ.
Khánh Minh chợt nghĩ, cậu vốn đã sống trên đời 22 năm mà chưa từng một lần nếm qua mùi vị của thuốc lá, trong khi tất cả những người bạn cậu chơi cùng mấy năm cấp 3 dường như chẳng còn ai chưa thử qua. Vốn rằng cậu cũng chẳng thích thứ thuốc đấy.
Lần nào bị dụ hút, Khánh Minh cũng nói rằng: Tao còn bận làm con ngoan của bố mẹ, bia rượu là đủ rồi!
Nhưng sau đó ai cũng bảo rằng, bia rượu làm sao có thể sánh bằng thuốc lá, rồi nói cậu quá ngoan ngoãn rồi.
Nghĩ rồi chợt bật cười, đúng là cậu quá ngoan rồi!
Vừa chìm đắm trong suy nghĩ của mình vừa sải bước qua ánh mắt dò xét của đám học sinh, cậu thong dong hưởng thụ buổi tối mát mẻ.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như Nguyệt Linh- kẻ đang say khướt ngự trị trên lưng Khánh Minh không thốt ra mấy câu đáng đánh.
Mùi thuốc lá, mùi thuốc lá ở đâu đấy?
Rồi cô đưa tay lên nắm tóc Khánh Minh, kéo nhúm tóc hướng về phía đám học sinh giống như gạt cái cần điều khiển vậy.
Khánh Minh bị đau, không còn cách nào phải tiến về phía đám nhóc cấp 3.
Nguyệt Linh giơ tay lên, chỉ vào mấy đứa nhóc mồm vẫn đang phì phèo khói thuốc, nói to:
Ái dà, mới có mấy tuổi đầu mà cứ lấy mồm đốt củi thế. Cô kéo dài giọng Úi giời ơi, quần với chả áo kìa, tay chân có khuyết tật đâu mà mặc chả vào cái thể thống gì kìa.
À mà người khuyết tật người ta còn mặc quần áo chỉnh tề đẹp đẽ chán, chúng mày thấy chưa, ăn mặc mà xúc phạm cả người khuyết tật!
Khánh Minh vốn hiểu học sinh hư bây giờ càng ngày càng nguy hiểm, bất giác giơ tay nắm chặt tay cô bạn gái Ngọc Hà, phòng bất trắc gì thì chạy cho đỡ rắc rối.
Ngọc Hà vốn vừa có chút sợ nay thay thế hết bằng cảm giác hạnh phúc, quên luôn tình hình trước mặt, cười rạng rỡ.
Nhưng nụ cười ấy lại như chọc đúng vào chỗ ngứa của đám học sinh.
Mấy tên nhóc bực mình, một đứa giơ tay chỉ vào mặt Nguyệt Linh: Này bà chị già, chị là cái *** gì mà dám bảo bọn này như thế?! rồi chuyển sang chỉ vào Ngọc Hà Còn bà chị, cười cái gì?
À này này! Nguyệt Linh lại kéo tóc Khánh Minh tiến gần bọn nhóc hơn, đưa tay định đánh vào đầu tên vừa phát ngôn, nhưng mà Khánh Minh kịp thời lùi lại nên chỉ phẩy tay trước mặt cậu ta Lúc chị mày sống được một nửa thập kỉ thì mày mới vừa ngo ngoe ra khỏi đít mẹ thôi đấy nhé!
Khánh Minh thấy không ổn, bèn giảng hoà : À thôi cho xin lỗi nhé, cái con nhỏ này đang say, nó chẳng biết nó đang nói cái gì đâu!
Vừa mới dứt lời thì bốp một cái, Khánh Minh bị Nguyệt Linh đánh vào đầu, gào lên: Ai say? Tao không say! Phải chấn chỉnh cái bọn này, mầm non của đất nước mà thế này à?
Rồi quay qua đám học sinh: Hút cái khói thuốc đấy rồi mồm miệng vàng khè, mai này định hôn gái thì thở ra nó ngất xỉu luôn vì mồm thối rồi còn đâu mà hôn. Mà làm thế nào lên nổi cấp 3 trong khi cái vỏ nó ghi chữ to đùng 'Hút thuốc lá gây ung thư phổi' mà vẫn hút, này nhé cháu tao mẫu giáo nó còn đọc được mà hiểu được cái chữ đấy rồi nhé!
Khánh Minh than thầm trong lòng, tự dưng Nguyệt Linh lại mọc đâu ra một đứa cháu học mẫu giáo vậy?
Khánh Minh nhận thấy tình hình càng lúc càng không ổn, cứ lùi dần về sau, ai dè lại bị Nguyệt Linh túm tóc, giật đau điếng, miệng còn gào lên: Đi đâu, đi đâu mà đi, nam tử hán sao phải chạy trốn!
Tức tối với Khánh Minh xong, cô còn chẳng giơ thẳng tay nổi mà chỉ vào đám học sinh, giọng lè nhè: Quần với áo này, mặc thế này thì khoả thân đi còn hơn!
Mặt mấy đứa nhóc đã đen sì lại, một tên tức tối, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ: Chị nói đủ chưa?!
Khánh Minh hơi chột dạ, nhận thấy không thể vừa cõng Nguyệt Linh vừa quyết đấu sinh tử với đám này, đành nghĩ đến tuyệt đỉnh thượng sách có một chữ mà cần nhiều kĩ thuật: Chạy.
Mấy đứa nhóc đã đang khởi động sẵn sàng, bẻ chân bẻ tay xương kêu răng rắc.
Không xong rồi!
Khánh Minh tranh thủ vặn vẹo cổ chân, bàn tay siết chặt hơn tay của Ngọc Hà, trước khi kịp để bàn tay của một đứa to con trong đám nhóc kia túm được đã té vội.
Đám học sinh bị bắt hụt thì tức tối lắm, gào rống lên mà vang khắp con ngõ.
Nguyệt Linh chết tiệt, mày hại tao!
Khánh Minh thầm nghĩ, trong lòng có chút thống khổ, phải cõng Nguyệt Linh lại còn phải chạy, lại còn phải kéo theo một người nữa, không tránh khỏi mất sức nhanh.
Tiếng quát tháo đầy tức giận thì cứ vang lên sau lưng, trong lòng Khánh Minh càng lúc càng khẩn trương.
Khi rẽ đến một ngõ khuất tầm nhìn, cậu nhìn thấy một đống rác, cậu nhanh chóng ném Nguyệt Linh vào đấy, lấy mấy túi rác lấp vào, rồi nhặt một tải rác to đùng mà nhẹ hều vác lên vai thay thế cho Nguyệt Linh, cố tình quay trở lại chỗ tầm nhìn của mấy tên học sinh cấp 3.
Khánh Minh quay sang nói với Ngọc Hà: Chịu khó một tí nhé!
Em không sao, còn trụ được! Ngọc Hà nói khẽ.
Cậu khẽ mỉm cười, siết chặt lấy tay Ngọc Hà, rồi chạy thật nhanh, luồn lách khắp nơi, mãi mới cắt được đuôi đám học sinh.
Khánh Minh như chút được một gánh nặng, thở phào, nhìn Ngọc Hà nhẹ nhàng nói: Đi về thôi!
Đi một đoạn, cô chợt cất giọng khe khẽ: Cái đó...
Chuyện gì?!
Con nhỏ đó... Ngọc Hà ngừng lại một lát, rồi nói tiếp Là nhỏ Nguyệt Linh ấy, Anh không định nhặt nhỏ ta từ bãi rác về à?
Khánh Minh như chợt nhớ ra điều gì đó, ôm trán, khẽ thở ra, nói: Đi mua rượu đi, mở tiệc!
.
.
Này cô gì ơi... Tôi nghe có tiếng người gọi, vai còn bị lay lay Cô gì ơi dậy đi, sao cô lại ngủ ở đây thế?
Tôi cố mở đôi mắt đang muốn díu chặt lại của mình, nhìn thấy gương mặt xa lạ ở trước,gương mặt hiện chín phần khó hiểu một phần lo lắng nhìn tôi.
Mà cái một phần lo lắng kia, có lẽ là đang sợ mình gặp phải kẻ điên.
Cái mùi hương không mấy dễ chịu phả vào mũi khiến đầu óc tôi trở nên tỉnh táo hơn, mắt chưa quen sáng vẫn còn nhíu lại, nhẹ giọng hỏi cô áo xanh trước mặt : Đây là đâu thế ạ?!
Cô áo xanh mở to mắt như không tin nổi, cuối cùng vẫn mềm giọng đáp lại tôi : Cô ơi, đây là bãi rác tập trung ! Như biết tôi chuẩn bị hỏi gì, cô áo xanh nói tiếp Bây giờ là 4 rưỡi sáng, tôi cùng mọi người đến đây lấy rác đi thì thấy cô nằm đây, bây giờ cô đi về cũng không có ai nhìn thấy đâu.
Nói rồi cô ấy chỉ về phía bên cạnh, một đám người cũng mặc áo xanh cùng một chiếc xe rác đang đứng tần ngần ở đấy , hai mắt thao láo nhìn tôi.
Chờ chút, cái gì cơ?
Bãi rác, xe rác?
Tôi ngủ ở đây?
Tôi trườn người ngồi dậy, hai mắt đảo như rang lạc nhìn xung quanh.
Ôi trời, toàn rác là rác, cái mùi khó chịu chính là mùi rác.
Mà tôi nhớ rõ ràng tối qua còn bấu víu Khánh Minh đưa về, sao lại nằm ở bãi rác thế này?
Bạn chó!
Khánh Minh chết tiệt!
Tôi lầm bầm chửi rủa vài câu, rồi cười trừ, đứng dậy.
Haha, mọi người làm việc đi ạ! Tôi đưa hai tay hướng về phía bãi rác,cười giả lả.
Nhìn mọi người mặt cứ đần thối ra nhìn tôi, tôi dù ngại chết đi được vẫn cố giơ hai tay lên, hô hào như đúng rồi: Cố lên! Vì một môi trường xanh sạch đẹp! Haha. Haha!
Hic, cái nỗi nhục này, chịu sao cho hết!
Tôi cứ hô cái khẩu hiệu môi trường xanh sạch đẹp đấy mà đi khuất tầm mắt mấy cô chú vệ sinh môi trường. Rồi cắm đầu cắm cổ mà chạy về nhà.
Ôi, cái cuộc đời khốn khổ này, mày còn làm được gì đáng xấu hổ hơn nữa không hả Trần Nguyệt Linh!
Tôi đứng trước cửa nhà mình, nghệt mặt.
Chiều khoá nhà, tôi đâu có cầm.
Thôi xong, tự mình bị nhốt đứng ngoài nhà của mình.
Tôi nghĩ là Khánh Minh cầm hết cả đồ của tôi, chẳng lẽ bây giờ lại giữ nguyên cái bộ dạng như chuột cống này mà chạy đến nhà nó nữa?!
Ôi giời ơi, sớm biết có ngày thế này thì ngày xưa nghe lời tên Duy Nam mà lắp cửa mở bằng mã số cho rồi!
Tôi ngồi đau khổ một hồi, liếc mắt nhìn quay mấy người lớn tuổi đang loay hoay tập thể dục bên ngoài.
4h sáng, đang ngủ ngon thì không muốn mà mấy người này lại chạy ra ngoài tập thể dục. Đúng là hành xác!
Chẹp, biết sao được, mỗi thế hệ một kiểu tư duy!
Tôi nhìn thấy một ông lão đang tập thể dục ở gần đó, bèn chạy ra , hỏi xin mượn điện thoại.
Ơ, ông đi tập buổi sáng sớm, nên cũng chẳng mang điện thoại đi bao giờ! ông cụ đáp lại
Một buổi sáng, tôi hỏi năm người, cùng một câu hỏi như thế, mà nhận được năm câu trả lời khác nhau, lại cùng một nội dung.
Ôi, mệnh Thúy Kiều, đúng là mệnh Thúy Kiều mà. Phận sao phận bạc như vôi chính là thế này đấy!
Hỏi đến người thứ năm, ý chí của tôi sụp đổ hoàn toàn.
Lủi thủi đi về, tôi cứ đi loanh quanh cái cửa nhà mình như âm binh cô hồn giữa tháng 7.
Nhà thì chỉ có mình tôi ở, mà còn bị nhốt ở ngoài, đã thế cái mùi rác cứ quẩn quanh mình khiến tâm trí tôi càng thêm bực bội.
Chết tiệt!
Nhân lúc không có ai đi ngang, tôi giơ chân đạp vào cái cửa một cách đầy tức tối.
Và cứ như thế...
Nó mở ra!
Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn cánh cửa nhà mình.
Trời ạ!
Nó vốn không có được khoá lại!
Tôi đờ đẫn, không còn tâm trạng mà than thở cuộc đời nữa, cứ thế mà đờ đẫn đi vào, chỉ muốn nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, gạt sạch cái mùi khó chịu cũng như tất cả xấu hổ nhục nhã tôi phải gánh chịu trong một buổi sáng.
Nhưng thảm cảnh này lại nối tiếp thảm cảnh khác, trước mặt tôi lại là một đống đổ nát khác.
Quần áo, giày dép, vỏ bim bim, vỏ mì gói, chai rượu, và hàng vạn những thứ khác mà tôi chẳng hiểu đó là cái gì bày la liệt khắp sàn nhà tôi.
Và ở giữa cái chốn rải đầy cánh hoa hồng ấy, một đám người, bao gồm Khánh Minh, Diệu Anh, nhỏ em gái của tôi và cả... Hoàng Phong , cùng một đám bạn học hồi trung học đang nằm phơi bụng ra ngủ.
Trên tường vẫn còn treo dây đèn nhấp nháy, quạt trần thổi vù vù, làm mấy cái vỏ bay tung toé, cái loa nhỏ vẫn không ngừng phát ra tiếng nhạc.
Tôi nhìn mấy con người nằm phơi bụng giữa nhà mà ngủ, thở dài ngao ngán.
Tôi tiến tới, mùi rượu nồng nặc sộc vào mũi.
Mùi rượu của tôi, mùi rượu của chúng nó, hoà vào nhau, cơ bản là vô cùng khó ngửi.
Tôi co chân đá liên tiếp vào mông Diệu Anh, giục nó dậy.
À mà quên mất!
Ngủ ở đống rác cả đêm vừa hô hấp vừa hít mùi làm tôi mất trí nhớ rồi hay sao ấy?!
Diệu Anh vốn dĩ ngủ giỏi như thế nào tôi biết quá rõ rồi, mà hâm dở thế nào lại đi đánh thức nó.
Tôi quay sang đá vào mông Khánh Minh, rồi lay luôn tên Hoàng Phong nằm bên cạnh: Dậy, dậy mau, chúng mày phá nát nhà tao rồi!
Khản cả cổ một hồi, cả hai người mới chịu ngọ nguậy.
Phắn đi, phiền quá! Khánh Minh nhăn mặt.
Hoàng Phong thì chẳng nói gì, chỉ thẳng chân mà đạp tôi ngã ngửa ra đằng sau, xích gần vào, vòng tay ôm lấy Khánh Minh.
Khánh Minh chẳng những không thèm gạt ra mà còn xích gần lại, đưa tay lên ôm lại Hoàng Phong, giơ chân gác lên đùi cậu ta.
Xong, hoàn toàn cho tôi ra rìa!
Ôi vốn là hai thằng con trai với nhau, còn ra cái thể thống gì nữa!
Diệu Anh nằm gần đấy cũng trở mình, xoay mông đặt gần đầu Khánh Minh, chân thì gác sang tận mặt Hoàng Phong.
Còn nhỏ em gái tôi được cái duyên dáng, nằm co tay co chân đàng hoàng, mỗi tội đầu thì để ở chân lũ kia.
Không hiểu ngủ kiểu gì mà lại xoay tít thò lò thế nữa!
Thôi, tôi từ bỏ.
Ôi cái thân phận của tôi, sao lại tréo ngoe thế nầy hả giời ơi?!!!!
Tôi chẹp miệng, cũng không hiểu kiếp trước mình tạo ra nghiệp gì nữa!
Ôi chúa Giê-su, ôi Phật Tổ Như Lai, ôi ông trời trên cao, ôi ông già no-en, ôi chị Dậu ơi... Ai thấy được cái nỗi lòng của con đây?! Bây giờ tôi cũng chẳng hiểu nổi mình đang lảm nhảm cái gì nữa, sức mạnh của bãi rác tập trung thật đáng sợ!
Tôi đang định đi vào thay quần áo để gột rửa nỗi nhục nhã thì chân liền bị tóm lấy, liền sau đó tay bị giật lại, kéo ngã xuống.
Hoàng Phong từ lúc nào đã không còn ôm Khánh Minh nữa, mắt dù vẫn nhắm nghiền nhưng miệng cứ mỉm cười, vòng tay ôm lấy tôi , xoay người tôi đối diện mặt cậu ta, rồi mấp máy miệng:
Có chồng tương lai của con thấu đây rồi!
Tôi nghe xong, đần ra một lúc mới hiểu, chợt cảm thấy xấu hổ, vươn tay đánh cậu ta một cái: Nói vớ vẩn!
Rồi lồm cồm toan bò dậy.
Nhưng người lại bị giữ chặt, không nhúc nhích được.
Nằm ở đây ngủ với chồng tương lai nào! . Hoàng Phong dùng giọng trầm trầm, thì thầm vào tai tôi.
Tôi cứ phải gọi là ngượng chín cả mặt, sao cứ chồng chéo gì thế không biết nữa! Xấu hổ chết đi được.
Đúng là tên biến thái mà, cái gì thay đổi thì thay chứ bản chất chả khác đi gì hết!
Nhưng mà vợ à! Cậu ta mặt gần vào tóc tôi, khịt khịt mũi rồi thủ thỉ Nên nghiêm túc xem xét việc tắm rửa thường xuyên !
Mặt tôi từ quả cà chua chín thành quả cà chua thối, vừa ngượng đỏ mặt bây giờ thì mặt mũi đen kịt, phần vì ngượng, phần vì nhục.
Ôi giời ơi, mệnh tôi đúng là mệnh con đê-o-gờ mà!
.
.
.
Tôi lọc cọc cuốc bộ ra bến xe chờ xe buýt, mấy đứa của nợ đều đã tỉnh rượu và ngủ dậy hết.
Nhưng chúng nó chẳng thèm hối lỗi vì đã gây ra bãi chiến trường trong căn nhà mà người chủ của nó là tôi, đã thế lúc tỉnh rồi còn trơ trẽn tắm rửa rồi mua bim bim, nước ngọt về mở tiệc tăng hai.
Đã thế Khánh Minh còn gọi ông anh ruột hành nghề bác sĩ vạn người mê đắm của mình vác nguyên dàn karaoke với mấy cái loa mini sang nhà tôi để hát.
Ôi!
Ngàn từ ôi!
Sao cậu cứ cười tủm tà tủm tỉm như thằng dở thế?! Tôi chợt quay sang bên cạnh, cau mày nhìn Hoàng Phong hỏi.
Kệ tôi! Cậu ta nhìn tôi đáp, miệng vẫn tủm tỉm cười, như có cái gì thích thú lắm.
Tôi khẽ thở dài, xong tự dưng nhớ ra sáng nay cậu ta chê mình hôi, liền quay phắt mặt sang, lườm một cái lác cả mắt: Sao cậu không đi học đi?!
Học gì?!
Sinh Viên đại học không học đại học thì học gì?! Tôi cáu kỉnh đáp lại.
Thực ra hôm nay là chủ nhật, vốn dĩ được nghỉ, cũng bởi thế mà đám quỷ kia mới rảnh rỗi mở tiệc ở nhà tôi, và Anh Tuấn mới rảnh rỗi mà sang nhập tiệc.
Biết thì biết đấy mà tôi cứ mắng Hoàng Phong như đúng rồi. Nguyệt Linh tôi chắc bị dở hơi rồi.
Thế chắc cậu là mẹ tôi nhờ! cậu ta cười cười.
Cái gì?! Nhìn cái mặt cứ nham nham nhở nhở, tôi tự dưng nói rõ là to.
Thấy mấy người xung quanh cũng đang chờ xe buýt hướng ánh mắt về phía mình, tôi mới cụp mắt đang phóng đao về phía cái tên bên cạnh lại, cúi mặt xuống giả bộ cái gì cũng không biết.
Cậu ta khẽ phì cười, cúi đầu nhìn tôi một chút rồi ngẩng lên, đưa mắt nhìn ra xa rồi cất giọng trầm trầm: Chẳng phải cậu được sinh ra cùng một năm với tôi à?! Lại cười một tiếng nữa Cũng có đi học đâu mà nói người ta.
Không hiểu sao, tôi lại thích cái giọng cười nhè nhẹ đấy của hắn, dù chẳng có gì mà tôi lại thấy nó ấm áp vô cùng.
Điên rồi!
Điên thật rồi!
Tại cái đống rác đấy!
Tại Khánh Minh chết tiệt!
Hay là tại...
Tôi đã thích hắn mất rồi?
Tôi vội lắc đầu nguầy nguậy, không phải, chắc chắn là không phải.
Tôi vẫn luôn tin tưởng vào tình cảm mình dành cho Quốc Thiên không gì lay chuyển được, thế nhưng cái cảm xúc chết tiệt bây giờ là cái gì đây.
Cậu thích tôi rồi à?
Tôi nghe chất giọng trầm trầm nhè nhẹ vang bên tai, khẽ giật mình.
Nói vớ vẩn! Tôi quơ tay búng nhẹ vào trán hắn Con nít con nôi, yêu đương cái gì!
Hoàng Phong bày ra cái bộ mặt hết nói nổi, trộn thêm một ít sự khinh bỉ, dùng cái giọng trầm trầm chế giễu tôi : 22 tuổi đầu, còn đòi trẻ con với ai?
Còn đi học là còn trẻ con nhé! Tôi trả treo.
Cậu đi làm được mấy năm rồi còn gì! Hắn cũng không vừa là mấy, lập tức nói lại tôi.
Nhưng ngẫm ra, thì hắn nói thế nào cũng đúng thật.
Mà vốn dĩ từ đầu tôi đã nói sai be sai bét rồi, sống hơn hai mươi năm rồi còn con nít cái gì nữa.
Hắn thấy tôi im im, liền nói thêm: Tuổi dậy thì cũng hết rồi, còn trẻ con cái gì nữa không biết!
Biết rồi, biết rồi! Tôi lừ mắt Con trai gì mà nói nhiều thế, tôi không thích con trai nói nhiều đâu!
Cậu ta chợt cười cười , liếc tôi một cái, rồi nhìn lên trời : Cũng có sao đâu, đằng nào cậu chẳng thích tôi rồi!
Tôi vừa ngại lại vừa tức nổ đom đóm mắt, sao lại có cái kiểu người ương ương dở dở, tự cho mình là đúng thế nhỉ!
Tôi mặc kệ cậu ta, nhìn thấy xe bus đang chầm chậm đi tới gần, liền giật cái túi của mình đang nằm trong tay Hoàng Phong, tranh thủ dùng mũi giày đá vào chân cậu ta một cái, rồi một mình đi lên chiếc xe buýt màu vàng, trong lòng thầm hả hê như vừa làm chuyện gì đấy oanh liệt lắm.
------------------------------
HẾT CHAP 31
/32
|