-Baekkie à, đợi anh với! – Chàng trai có vóc người cao, mặc chiếc áo sơ mi trắng đang chạy theo 1 người.
-Không đợi anh đâu Yeollie à – Người con trai nữa tên Baekkie quay người lại lè lưỡi.
-Được. Vậy anh sẽ bắt được em, Baek của anh!
Nói rồi Chanyeol chạy thật nhanh, chỉ 4 giây sau, anh đã ôm được người yêu nhỏ bé vào lòng. Baekhyun nũng nịu, giọng nói pha chút không cam chịu:
-Anh chơi gian!
-Chơi gian sao? Anh không có, chắc tại chân em ngắn quá. – Anh nở một nụ cười đẹp như ánh nắng nhìn cậu. Cậu nổi giận:
-Yah, Yeollie, anh chọc em – Nói rồi cậu buông tay anh ra, bước đi thật nhanh.
Chanyeol khẽ lắc đầu, anh nghĩ thầm: “Lớn rồi mà cứ như con nít à”, rồi anh rẽ sang tay phải làm gì đó. Đi được một đoạn, cậu nhận ra rằng anh không có đi theo mình như mọi khi, khẽ thở dài, cậu ao ước vừa rồi, cậu không bỏ đi như vậy. Bước chân tiếp tục bước đi, còn đầu óc Baekhyun đang lạc vào nơi khác. Cứ như vậy, trời đã xế chiều, khi hoàng hôn buông xuống cũng là lúc bước chân cậu dẫn cậu ra biển. Ngồi lên một hòn đá to, Baekhyun ngắm mặt trời đang dần buông xuống dưới đáy biển. Rồi cứ như vậy, cậu nhìn lên bầu trời chỉ còn sót lại vài tia nắng cuối cùng và đã bắt đầu suy nghĩ về chuyện tình cảm của anh với cậu.
Baekhyun’s POV
Ai cũng nói rằng Baekhyun không hợp với anh.
Ai cũng nói rằng anh yêu Baekhyun là một sai lầm.
Yeollie à, bây giờ em đang rất mong anh sẽ đến đây, ôm em vào lòng như mọi khi, rồi gõ nhẹ lên trán em nhưng tại sao anh lại không tới?
Tại sao chứ?
Có phải anh cũng đã nhận ra được những điều kia và đang vui vẻ bên một cô thiên kim tiểu thư nào đó đúng không?
Có đúng vậy không?
Em thực sự rất không muốn chuyện đó xảy ra, thực sự rất không muốn.
Vì em yêu anh!
End Baekhyun’s POV
Những giọt nước mắt trong như những viên pha lê đã từ từ chảy xuống gương mặt xinh đẹp của Baekhyun. Có lẽ cậu đang rất đau!
“Người yêu của Chanyeol, có người nhắn tin. Người yêu của Chanyeol, có người nhắn tin”
Cậu khẽ cười, cái nhạc chuông như vậy chỉ có Chanyeol mới nghĩ ra được. Rút chiếc điện thoại SamSung Galaxy ra cậu ngồi nhìn ngắm nó. Vỏ bọc màu trắng, trên đó có viết chữ Beauty mà đen rất nổi bật. Đằng sau là hình hai người họ đang chụp ảnh với nhau rất dễ thương, trên tấm ảnh có viết dòng chữ: “Em yêu anh, Yeollie à”. Cậu mỉm cười, đôi mắt một mí híp lại, nhớ lại cái ngày mà anh tặng cậu chiếc điện thoại, cậu đã rất thắc mắc vì sao nó là Beauty mà không là chữ khác, anh xoa đầu cậu, rồi đặt chiếc điện thoại của anh lên, vỏ bọc có màu đen, viết chữ Wolf màu trắng rất đẹp, đằng sau cũng là tấm hình giống Baekhyun nhưng bên trên ghi chữ “Anh yêu em, Baekkie à”. Thì ra điện thoại của cậu và của anh là đồ đôi!
“Ngườ yêu của Yeollie à, có tin nhắn. Người yêu của Yeollie à, có tin nhắn”
Cậu mở Line, thì ra là tin nhắn của Chanyeol. Baekhyun miỉm cười, có lẽ cậu lại suy nghĩ vẩn vơ rồi.
*Nội dung tin nhắn:
-Tin thứ 1: Baekkie à, em lau nước mắt ngay cho anh. Lại suy nghĩ vớ vẩn rồi. Khóc nhiều không đẹp đâu!
-Tin thứ 2: Em không chịu đọc tin nhắn, cũng không lau nước mắt, còn ngồi ngắm điện thoại là sao? Lau nước mắt đi, cười vui vẻ lên mới giống Baekkie của anh!
End Nội dung tin nhắn*
Baekhyun lau những giọt nước mắt trên mặt rồi nhắn tin cho anh:
“Sao anh biết em đang khóc?”
“Anh đứng quan sát em từ nãy tới giờ”
“Ai cho anh nhìn trộm em?”
“Nếu anh không nhìn trộm thì sao biết được em vẫn còn những suy nghĩ vẩn vơ rồi ngồi khóc nữa chứ!”
“Thôi được rồi, anh đanh ở đâu?”
“Ở rất gần em”
“Là ở đâu?”
“Bên phải”
Cậu nhìn sang bên phải. Hai mắt mở to ra, chiếc điện thoại trên tay rơi xuống.
1s
2s
3s
4s
Baekhyun kịp hiệu ra, nhặt chiếc điện thoại lên. Bước ra chỗ Chanyeol đang đứng. Nơi đó được treo những dây đèn nháy rực rỡ, đủ sắc màu, trên có tấm biển ghi chữ: “Baekkie a~ Anh yêu em”. Còn anh mặc bộ vest đen giản dị, tóc vuốt lên, trông rất đẹp trai. Đứng trước mặt anh nhưng cậu vẫn không thể bình tĩnh nổi, chỉ biết thốt ra một câu:
-Ahh, Yeollie à, đẹp quá!
-Baekkie à!
-Ưm..
Anh quỳ một chân xuống trước mắt cậu, lấy ra trong túi áo một chiếc hộp màu nhung đỏ, mở bên trong ra có chiếc nhẫn vàng trắng được thiết kế đơn giản nhưng rất đẹp. Chanyeol nhìn Baekhyun ánh mắt đong đầy tình yêu thương, giọng nói dịu dàng:
-Làm vợ anh nhé!
Gió biển khẽ thổi những sợi tóc màu tím, ánh đèn lãng mạng khiến cho Baekhyun bội phần xinh đẹp. Đôi mắt nhỏ phủ một màn sương mỏng, đôi môi anh đào khẽ nở một nụ cười:
-Em đồng ý!
-Không đợi anh đâu Yeollie à – Người con trai nữa tên Baekkie quay người lại lè lưỡi.
-Được. Vậy anh sẽ bắt được em, Baek của anh!
Nói rồi Chanyeol chạy thật nhanh, chỉ 4 giây sau, anh đã ôm được người yêu nhỏ bé vào lòng. Baekhyun nũng nịu, giọng nói pha chút không cam chịu:
-Anh chơi gian!
-Chơi gian sao? Anh không có, chắc tại chân em ngắn quá. – Anh nở một nụ cười đẹp như ánh nắng nhìn cậu. Cậu nổi giận:
-Yah, Yeollie, anh chọc em – Nói rồi cậu buông tay anh ra, bước đi thật nhanh.
Chanyeol khẽ lắc đầu, anh nghĩ thầm: “Lớn rồi mà cứ như con nít à”, rồi anh rẽ sang tay phải làm gì đó. Đi được một đoạn, cậu nhận ra rằng anh không có đi theo mình như mọi khi, khẽ thở dài, cậu ao ước vừa rồi, cậu không bỏ đi như vậy. Bước chân tiếp tục bước đi, còn đầu óc Baekhyun đang lạc vào nơi khác. Cứ như vậy, trời đã xế chiều, khi hoàng hôn buông xuống cũng là lúc bước chân cậu dẫn cậu ra biển. Ngồi lên một hòn đá to, Baekhyun ngắm mặt trời đang dần buông xuống dưới đáy biển. Rồi cứ như vậy, cậu nhìn lên bầu trời chỉ còn sót lại vài tia nắng cuối cùng và đã bắt đầu suy nghĩ về chuyện tình cảm của anh với cậu.
Baekhyun’s POV
Ai cũng nói rằng Baekhyun không hợp với anh.
Ai cũng nói rằng anh yêu Baekhyun là một sai lầm.
Yeollie à, bây giờ em đang rất mong anh sẽ đến đây, ôm em vào lòng như mọi khi, rồi gõ nhẹ lên trán em nhưng tại sao anh lại không tới?
Tại sao chứ?
Có phải anh cũng đã nhận ra được những điều kia và đang vui vẻ bên một cô thiên kim tiểu thư nào đó đúng không?
Có đúng vậy không?
Em thực sự rất không muốn chuyện đó xảy ra, thực sự rất không muốn.
Vì em yêu anh!
End Baekhyun’s POV
Những giọt nước mắt trong như những viên pha lê đã từ từ chảy xuống gương mặt xinh đẹp của Baekhyun. Có lẽ cậu đang rất đau!
“Người yêu của Chanyeol, có người nhắn tin. Người yêu của Chanyeol, có người nhắn tin”
Cậu khẽ cười, cái nhạc chuông như vậy chỉ có Chanyeol mới nghĩ ra được. Rút chiếc điện thoại SamSung Galaxy ra cậu ngồi nhìn ngắm nó. Vỏ bọc màu trắng, trên đó có viết chữ Beauty mà đen rất nổi bật. Đằng sau là hình hai người họ đang chụp ảnh với nhau rất dễ thương, trên tấm ảnh có viết dòng chữ: “Em yêu anh, Yeollie à”. Cậu mỉm cười, đôi mắt một mí híp lại, nhớ lại cái ngày mà anh tặng cậu chiếc điện thoại, cậu đã rất thắc mắc vì sao nó là Beauty mà không là chữ khác, anh xoa đầu cậu, rồi đặt chiếc điện thoại của anh lên, vỏ bọc có màu đen, viết chữ Wolf màu trắng rất đẹp, đằng sau cũng là tấm hình giống Baekhyun nhưng bên trên ghi chữ “Anh yêu em, Baekkie à”. Thì ra điện thoại của cậu và của anh là đồ đôi!
“Ngườ yêu của Yeollie à, có tin nhắn. Người yêu của Yeollie à, có tin nhắn”
Cậu mở Line, thì ra là tin nhắn của Chanyeol. Baekhyun miỉm cười, có lẽ cậu lại suy nghĩ vẩn vơ rồi.
*Nội dung tin nhắn:
-Tin thứ 1: Baekkie à, em lau nước mắt ngay cho anh. Lại suy nghĩ vớ vẩn rồi. Khóc nhiều không đẹp đâu!
-Tin thứ 2: Em không chịu đọc tin nhắn, cũng không lau nước mắt, còn ngồi ngắm điện thoại là sao? Lau nước mắt đi, cười vui vẻ lên mới giống Baekkie của anh!
End Nội dung tin nhắn*
Baekhyun lau những giọt nước mắt trên mặt rồi nhắn tin cho anh:
“Sao anh biết em đang khóc?”
“Anh đứng quan sát em từ nãy tới giờ”
“Ai cho anh nhìn trộm em?”
“Nếu anh không nhìn trộm thì sao biết được em vẫn còn những suy nghĩ vẩn vơ rồi ngồi khóc nữa chứ!”
“Thôi được rồi, anh đanh ở đâu?”
“Ở rất gần em”
“Là ở đâu?”
“Bên phải”
Cậu nhìn sang bên phải. Hai mắt mở to ra, chiếc điện thoại trên tay rơi xuống.
1s
2s
3s
4s
Baekhyun kịp hiệu ra, nhặt chiếc điện thoại lên. Bước ra chỗ Chanyeol đang đứng. Nơi đó được treo những dây đèn nháy rực rỡ, đủ sắc màu, trên có tấm biển ghi chữ: “Baekkie a~ Anh yêu em”. Còn anh mặc bộ vest đen giản dị, tóc vuốt lên, trông rất đẹp trai. Đứng trước mặt anh nhưng cậu vẫn không thể bình tĩnh nổi, chỉ biết thốt ra một câu:
-Ahh, Yeollie à, đẹp quá!
-Baekkie à!
-Ưm..
Anh quỳ một chân xuống trước mắt cậu, lấy ra trong túi áo một chiếc hộp màu nhung đỏ, mở bên trong ra có chiếc nhẫn vàng trắng được thiết kế đơn giản nhưng rất đẹp. Chanyeol nhìn Baekhyun ánh mắt đong đầy tình yêu thương, giọng nói dịu dàng:
-Làm vợ anh nhé!
Gió biển khẽ thổi những sợi tóc màu tím, ánh đèn lãng mạng khiến cho Baekhyun bội phần xinh đẹp. Đôi mắt nhỏ phủ một màn sương mỏng, đôi môi anh đào khẽ nở một nụ cười:
-Em đồng ý!
/66
|