Lần đầu tiên gặp anh ở thư viện, anh có biết rằng, em đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên?
Em chưa bao giờ tin vào số mệnh cả, lại cực kỳ chán ghét cái thứ gọi là tiếng sét ái tình. Nhưng đúng là ghét của nào trời trao của đó, em lại bị tiếng sét ấy đánh trúng khi gặp anh rồi.
___
Thư viện một ngày thu lộng gió, cái hình ảnh người con trai tinh tế nhưng mang một chút phiêu lãng khi tựa đầu lên chồng sách cao ngất mà ngủ, “Đáng yêu quá!”.
Thực chất đến bây giờ em vẫn không hiểu, vì sao lúc đó lấy đâu ra nhiều dũng khí đến thế để tiến đến mà ngắm nhìn anh.
Anh biết không? Cái giây phút anh chợt mở mắt khi em đang hưởng thụ nét đẹp hơn người kia, tim em chính thức bị anh giành lấy không thương tiếc rồi.
Rồi từ đó, chúng ta biết mình cùng chung câu lạc bộ nhiếp ảnh, chúng ta thường hay trò chuyện cùng nhau hơn, chúng ta thường hay cùng ăn chung một bàn và cho đến một ngày, chúng ta chính là cùng nhau đeo chung một kiểu nhẫn.
___
Em đã rất bỡ ngỡ khi lần đầu anh thổ lộ cùng em, anh đã rất thận trọng nói rằng:
_Mối tình đầu của anh cũng là một cô gái nằm trong câu lạc bộ nhiếp ảnh … sau này do cô ấy đi du học nên bọn anh mới chia tay.
_…
_Anh đã rất háo hức khi lần đầu gặp được em, nhưng rồi sau khi biết em cũng nằm trong câu lạc bộ nhiếp ảnh, anh đã rất sợ … sợ rằng em cũng sẽ giống như cô ấy, rồi cũng sẽ bỏ anh mà đi.
_…
_Nhưng mà Baekhyun à, anh đã yêu em nhiều hơn anh tưởng, anh không muốn em là vật thế thân của bất kỳ ai cả, nhưng anh đã quá sai lầm khi nghĩ như vậy. Thật sự anh rất yêu em, chúng ta hẹn hò nhé!
Và thế đó, chúng ta đã hẹn hò mà không một ai biết cả, cho đến khi cô ấy quay về …
___
Em đã trông thấy anh và cô ấy đứng cạnh nhau, xung quanh là bao ánh mắt trầm trồ xen lẫn ngưỡng mộ, “Bọn họ quay lại với nhau sao? Thật đẹp đôi quá mà!” – đó là tất cả những gì em nghe được. Hai người có vẻ đang nói chuyện gì đó rất vui, em chợt suy nghĩ không biết bây giờ mình nên làm gì đây: giận dỗi hay bay lại mà đánh dấu chủ quyền? Xin lỗi, em không có nhiều dũng khí đến vậy, đến cuối cùng vẫn là im lặng quay đi …
“Cô ấy, mối tình đầu của anh, hôm nay cô ấy trở lại trường. Anh đang nói chuyện với cô ấy một chút. Anh gửi tin nhắn này để đề phòng người ta nói gì đó làm em hiểu lầm. Tin tưởng ở anh! Yêu em! <3” – From Chanyeolie ~~~
Em đã mỉm cười vô cùng hạnh phúc, thì ra người em yêu lại chu đáo đến vậy.
___
Hôm nay câu lạc bộ nhiếp ảnh có một buổi tiệc nhỏ, chúng ta vốn dĩ đang vui chơi vô cùng hạnh phúc, nhưng rồi cô ấy chợt xuất hiện. Ít nhất là đối với em, không khí chợt chùng xuống hẳn.
Là con gái, cô ấy ít nhiều có linh cảm kỳ lạ với mối quan hệ của chúng ta, bắt đầu từ tuần trước cô ấy đã có những hành động vô cùng kỳ lạ rồi, có vẻ cô ấy muốn quay lại với anh chăng?
_Hai đứa thật đẹp đôi đấy. Quay về với nhau đi! – Anh Junki nói.
Người không biết không có tội. Chỉ là em hơi buồn một xíu, chỉ một xíu thôi
Ánh mắt của anh liên tục nhìn chằm chằm vào em, nhưng em biết làm gì đây? Chỉ là quay mặt sang một hướng nào đó mà nốc hết ly này đến ly khác …
_Uống rượu giao bôi nối lại tình xưa đi! – Em chỉ biết thầm trách mấy anh chị này quá đỗi ngây thơ.
Helin ngại ngùng nâng cốc Soju lên, ánh mắt chị ấy nhìn anh đầy trìu mến.
_Có vẻ không thích hợp rồi! – Anh dùng âm thanh trầm lặng nói với mọi người.
_Vậy thì em say rồi, anh uống dùm em nhé! – Helin vẫn cố chấp vương vào.
Anh miễn cưỡng cầm lấy cốc rượu, ánh mắt dè dặt nhìn em. Em không biết tại sao tay mình vô thức cầm cốc rượu dưới bàn, định bụng sẽ một hơi mà ực hết. Nhưng chợt cảm giác ấm áp quen thuộc hiện hữu nơi bàn tay, anh nhanh chóng đặt cốc rượu chị ấy bồi xuống bàn mà nắm lấy tay em:
_Đừng uống nữa, em sẽ say đó. Để anh uống giúp cho!
Không đợi em đồng ý, anh đã nhanh chóng uống hết ly rượu trong tay em rồi.
_Hai người rốt cuộc là gì của nhau? – Helin cuối cùng cũng khó chịu, cáu gắt một câu.
_Em là của anh ấy. – Bản thân em rốt cục chịu không nổi cũng thốt lên một câu.
_Dối trá. Chanyeolie, cậu ta nói cậu ta là người của anh kìa. – Helin sao giờ nhìn như một con hồ ly vậy.
_Không có. – Nụ cười cuối cùng cũng nở trên gương mặt anh, nó có ý nghĩa gì?
_ … – Ánh mắt em bỗng vụt qua muôn ngàn đau đớn.
_… chính anh mới là của cậu ấy.
Anh có biết rằng, hạnh phúc trong cuộc đời em, hẳn là giây phút này đi.
_Bây giờ cũng đến lúc tuyên bố rồi phải không em ? – Anh nháy mắt mặc cho em vẫn còn ngờ nghệch.
_Mọi người ơi, mình xin tuyên bố, hai đứa mình đã quen nhau hơn 2 tháng rồi. Park Chanyeol bây giờ chính là yêu Byun Baekhyun say đắm.
Anh lại nở một nụ cười, nó chói lọi như tia mặt trời sáng sớm ban mai vậy. Cuối cùng, chúng ta cũng chính thức là của nhau.
Em chưa bao giờ tin vào số mệnh cả, lại cực kỳ chán ghét cái thứ gọi là tiếng sét ái tình. Nhưng đúng là ghét của nào trời trao của đó, em lại bị tiếng sét ấy đánh trúng khi gặp anh rồi.
___
Thư viện một ngày thu lộng gió, cái hình ảnh người con trai tinh tế nhưng mang một chút phiêu lãng khi tựa đầu lên chồng sách cao ngất mà ngủ, “Đáng yêu quá!”.
Thực chất đến bây giờ em vẫn không hiểu, vì sao lúc đó lấy đâu ra nhiều dũng khí đến thế để tiến đến mà ngắm nhìn anh.
Anh biết không? Cái giây phút anh chợt mở mắt khi em đang hưởng thụ nét đẹp hơn người kia, tim em chính thức bị anh giành lấy không thương tiếc rồi.
Rồi từ đó, chúng ta biết mình cùng chung câu lạc bộ nhiếp ảnh, chúng ta thường hay trò chuyện cùng nhau hơn, chúng ta thường hay cùng ăn chung một bàn và cho đến một ngày, chúng ta chính là cùng nhau đeo chung một kiểu nhẫn.
___
Em đã rất bỡ ngỡ khi lần đầu anh thổ lộ cùng em, anh đã rất thận trọng nói rằng:
_Mối tình đầu của anh cũng là một cô gái nằm trong câu lạc bộ nhiếp ảnh … sau này do cô ấy đi du học nên bọn anh mới chia tay.
_…
_Anh đã rất háo hức khi lần đầu gặp được em, nhưng rồi sau khi biết em cũng nằm trong câu lạc bộ nhiếp ảnh, anh đã rất sợ … sợ rằng em cũng sẽ giống như cô ấy, rồi cũng sẽ bỏ anh mà đi.
_…
_Nhưng mà Baekhyun à, anh đã yêu em nhiều hơn anh tưởng, anh không muốn em là vật thế thân của bất kỳ ai cả, nhưng anh đã quá sai lầm khi nghĩ như vậy. Thật sự anh rất yêu em, chúng ta hẹn hò nhé!
Và thế đó, chúng ta đã hẹn hò mà không một ai biết cả, cho đến khi cô ấy quay về …
___
Em đã trông thấy anh và cô ấy đứng cạnh nhau, xung quanh là bao ánh mắt trầm trồ xen lẫn ngưỡng mộ, “Bọn họ quay lại với nhau sao? Thật đẹp đôi quá mà!” – đó là tất cả những gì em nghe được. Hai người có vẻ đang nói chuyện gì đó rất vui, em chợt suy nghĩ không biết bây giờ mình nên làm gì đây: giận dỗi hay bay lại mà đánh dấu chủ quyền? Xin lỗi, em không có nhiều dũng khí đến vậy, đến cuối cùng vẫn là im lặng quay đi …
“Cô ấy, mối tình đầu của anh, hôm nay cô ấy trở lại trường. Anh đang nói chuyện với cô ấy một chút. Anh gửi tin nhắn này để đề phòng người ta nói gì đó làm em hiểu lầm. Tin tưởng ở anh! Yêu em! <3” – From Chanyeolie ~~~
Em đã mỉm cười vô cùng hạnh phúc, thì ra người em yêu lại chu đáo đến vậy.
___
Hôm nay câu lạc bộ nhiếp ảnh có một buổi tiệc nhỏ, chúng ta vốn dĩ đang vui chơi vô cùng hạnh phúc, nhưng rồi cô ấy chợt xuất hiện. Ít nhất là đối với em, không khí chợt chùng xuống hẳn.
Là con gái, cô ấy ít nhiều có linh cảm kỳ lạ với mối quan hệ của chúng ta, bắt đầu từ tuần trước cô ấy đã có những hành động vô cùng kỳ lạ rồi, có vẻ cô ấy muốn quay lại với anh chăng?
_Hai đứa thật đẹp đôi đấy. Quay về với nhau đi! – Anh Junki nói.
Người không biết không có tội. Chỉ là em hơi buồn một xíu, chỉ một xíu thôi
Ánh mắt của anh liên tục nhìn chằm chằm vào em, nhưng em biết làm gì đây? Chỉ là quay mặt sang một hướng nào đó mà nốc hết ly này đến ly khác …
_Uống rượu giao bôi nối lại tình xưa đi! – Em chỉ biết thầm trách mấy anh chị này quá đỗi ngây thơ.
Helin ngại ngùng nâng cốc Soju lên, ánh mắt chị ấy nhìn anh đầy trìu mến.
_Có vẻ không thích hợp rồi! – Anh dùng âm thanh trầm lặng nói với mọi người.
_Vậy thì em say rồi, anh uống dùm em nhé! – Helin vẫn cố chấp vương vào.
Anh miễn cưỡng cầm lấy cốc rượu, ánh mắt dè dặt nhìn em. Em không biết tại sao tay mình vô thức cầm cốc rượu dưới bàn, định bụng sẽ một hơi mà ực hết. Nhưng chợt cảm giác ấm áp quen thuộc hiện hữu nơi bàn tay, anh nhanh chóng đặt cốc rượu chị ấy bồi xuống bàn mà nắm lấy tay em:
_Đừng uống nữa, em sẽ say đó. Để anh uống giúp cho!
Không đợi em đồng ý, anh đã nhanh chóng uống hết ly rượu trong tay em rồi.
_Hai người rốt cuộc là gì của nhau? – Helin cuối cùng cũng khó chịu, cáu gắt một câu.
_Em là của anh ấy. – Bản thân em rốt cục chịu không nổi cũng thốt lên một câu.
_Dối trá. Chanyeolie, cậu ta nói cậu ta là người của anh kìa. – Helin sao giờ nhìn như một con hồ ly vậy.
_Không có. – Nụ cười cuối cùng cũng nở trên gương mặt anh, nó có ý nghĩa gì?
_ … – Ánh mắt em bỗng vụt qua muôn ngàn đau đớn.
_… chính anh mới là của cậu ấy.
Anh có biết rằng, hạnh phúc trong cuộc đời em, hẳn là giây phút này đi.
_Bây giờ cũng đến lúc tuyên bố rồi phải không em ? – Anh nháy mắt mặc cho em vẫn còn ngờ nghệch.
_Mọi người ơi, mình xin tuyên bố, hai đứa mình đã quen nhau hơn 2 tháng rồi. Park Chanyeol bây giờ chính là yêu Byun Baekhyun say đắm.
Anh lại nở một nụ cười, nó chói lọi như tia mặt trời sáng sớm ban mai vậy. Cuối cùng, chúng ta cũng chính thức là của nhau.
/66
|