Bà Trương hốt hoảng: “Cô ơi, cô không thể xuống khỏi giường được, chân của cô tốt nhất đừng động đậy, nếu không để cậu biết cậu không cho cô xuất viện đâu.”
Nói đến Lê Minh Tùng thì mặt cô liền đỏ lên: “Bác Trương, bác đừng nói với anh ấy là được, cháu muốn tập đi chầm chậm, cháu muốn bước đi quá.” Bác sĩ đã nói rồi, có thể đi chậm, chỉ cần không thấy bị mệt là được.
“Thôi được rồi, cô thích là được.” bà Trương khuyên không nổi, chỉ ngồi trên ghế và nói: “Ngày mai cô chuyển về biệt thự ở đi, ở ngoài không tiện.”
“Không cần đâu, cháu có thể tự chăm sóc cho bản thân mình được, ngày mai cháu sẽ về nhà, cháu còn việc kinh doanh đang đợi.” Nghĩ tới cái quán của cô là cô lại nóng lòng, cô đã bảo Lê Minh Tùng chuyển máy tính của cô tới nhưng Lê Minh Tùng nhất quyết không chịu, trong phòng có ti vi, anh chỉ cho cô xem ti vi, tất cả những cái khác liên quan tới công việc anh không cho cô làm.
Ngày hôm đó sau khi truyền nước xong, cô nằm buồn chán và nhìn ra phía ngoài cửa sổ thấy trời đã tối rồi, thế mà Lê Minh Tùng vẫn chưa thấy tới, không biết có phải anh biết là cô xuất viện, vì thế mà....
Vốn cô muốn gọi điện nói cho anh biết, thế nhưng cô cũng muốn tạo cho anh một bất ngờ.
“Khang Lệ....” cô khẽ gọi, cô rất muốn bây giờ xuất viện.
“Cô à, cô cần gì ạ?” cô vừa mới lên tiếng gọi, Khang Lệ đã xuất hiện trong phòng bệnh.
“Tôi muốn đi ra ngoài dạo một chút.”
Khang Lệ nhìn ra ngoài phía cửa sổ: “Cô à, trời tối rồi.”
“Không sao, ngồi trên xe đẩy dạo quanh sân bệnh viện một lát.” Mấy ngày hôm nay thỉnh thoảng Khang Lệ cũng đẩy cô đi ra ngoài thay đổi không khí, thế nhưng chưa từng ra ngoài vào buổi tối thế này.
“Thôi được, để em đi lấy xe đẩy.”
Xe được đưa tới, Khang Lệ đỡ cô lên xe, từ hành lang đi tới cầu thang máy luôn luôn có vệ sĩ ở khoảng cách không gần cũng không xa bám sát theo cô, điều này cô cũng quen rồi.
Phía bên ngoài hoa hoa đua nở, mùa xuân của thành phố T luôn tới khá sớm, qua Tết xong là vạn vật như thay một chiếc áo mới, Khang Lệ chầm chậm đẩy chiếc xe đẩy, nhắm mắt lại bên tai thật tĩnh lặng, dường như có thể nghe thấy tiếng cây lá đang đâm chồi nảy lộc: “Khang Lệ, dừng lại ở đây đi, tôi muốn ngồi một lát.”
“Vâng ạ!” Khang Lệ tấp xe vào bên cạnh đường đi, rồi đứng sang bên cạnh và để cho Thanh Thu một không gian hoàn toàn riêng tư.
Màn đêm thật yên tĩnh, sự phồn hoa của thành phố này cũng không làm ảnh hưởng tới tâm trạng cô, cô thích sự yên tĩnh thế này, thích ở đây một mình lặng nghe tiếng đêm, chỉ là anh vẫn chưa tới, cũng không có nấy một cuộc điện thoại.
Thanh Thu đột nhiên phát hiện, mấy ngày nay cô đã quen với việc hàng ngày anh đúng giờ xuất hiện trước mặt cô và đúng giờ rời đi, vì thế, lúc này anh không xuất hiện mới khiến cho con tim cô có cảm giác bất an như thế.
Đắm mình trong gió đêm, bầy trời đêm được bao phủ bởi ánh đèn của thành phố T, chỉ có vài giọt sương đêm như rớt xuống trái tim cô.
Bỗng nhiên dường như đang có một bàn tay trượt trên mái tóc cô, từ từ nhẹ nhàng vô cùng.
Là anh, đúng là anh.
Đôi mắt khẽ khép hờ, cô không động đậy mà nhìn như đã ngủ, cô dựa mình và chiếc ghế.
Hơi thở của người đàn ông càng lúc càng gần, anh không lên tiếng, chỉ ghé sát lại gần má cô, hơi thở ấm nóng phả vào má cô khiến cô không biết phải đối diện anh thế nào, cô bông giật mình run lên khi đôi môi anh khẽ chạm vào môi cô: “Minh Tùng.....”
“Muộn thế này dễ có sương đêm lắm, về thôi.”
“Vâng.” Cô khẽ nói, rồi để mặc anh đẩy xe cho cô, đi vào thanh máy sau đó trở về phòng bệnh.
Khang Lệ biến mất không thấy đâu, lúc này thế giới của cô chỉ còn lại cô và anh.
Đưa cô vào phòng bệnh xong anh liền đi nhà vệ sinh, tranh thủ lúc này, cô với lấy hai quả táo trên bàn và gọt vỏ cẩn thận, một quả cho anh và một quả cho mình.
Vỏ táo được gọt rất mỏng, sợi vỏ táo dài rơi xuống chân cô giống như lúc ta gọt bút chì, tạo thành những đường nét rất đẹp, cô nghe thấy tiếng cửa mở và quay đầu ra, Lê Minh Tùng đã trở lại, anh đưa tay ra đón lấy quả táo trên tay cô và cắn một miếng không khách khí, rồi anh hỏi cô một câu: “Trọng Thanh Thu, có tin tốt lành nào nói với anh không?” tưởng rằng cô sẽ hỏi anh sao tới muộn thế nhưng cô không hề hỏi, cô gái này thường giấu đi tâm tư mình, không giống những cô gái khác, cô luôn biết điều gì nên hỏi và điều gì không nên hỏi.
Chính vì điều này mà cô trở nên đặc biệt trong mắt anh.
“Ha ha, không có.”
“Thực sự không có? Nhìn môi em cười mà chả giống cười kìa.”
“Lê Minh Tùng, anh ăn táo của anh đi, táo ngon thế mà không tập trung ăn.”
Anh cắn những miếng rõ to, vị ngon ngọt ngập trong miệng, rất ngon: “Ừm, em cũng cắn một miếng đi.”
Đón lấy tay anh, cô liền cắn một miếng quả táo trên tay anh cầm, quả táo trên tay cô còn chưa gọt xong, ăn của anh cũng được chứ sao, dù sao cũng là do cô gọt.
“Ngọt không?”
“Anh nói xem?” chẳng phải là anh ăn rồi à? biết rồi còn hỏi, điều này khiến cô phải cảnh giác, chỉ sợ anh sẽ dùng những lời lẽ thế này để đưa cô cuốn theo câu chuyện của anh, người đàn ông này luôn như vậy, cô biết.
“Không ngọt.”
“Hả.....” cô giật mình ngẩng đầu lên, đúng lúc môi cô chạm vào quả táo anh đang cầm: “Lê Minh Tùng, anh ý gì hả?”
“Gọi anh là Minh Tùng.” Anh nhìn cô chằm chằm và giọng nói hơi khàn khàn.
Không biết tại sao, giọng nói anh có chút hơi kì lạ.
“Minh Tùng, em cảm thấy khá ngọt mà.” cô nghĩ cũng không nghĩ mà liền gọi anh là Minh Tùng.
Quả táo trên tay anh lúc này được anh đặt lên bàn, sau đó, anh cũng lại cầm lấy quả táo chưa gọt xong trên tay cô.
Tất cả những hành động của anh đều rất tự nhiên, bỗng khiến cô thấy lạ lạ, cùng anh ở trong bệnh viện cũng một thời gian rồi, anh chưa từng có những hành động như vậy.
Khi mà Trọng Thanh Thu đang ngây người ra, anh đã với tay ấn vào nút tắt mở đèn phòng, ngay sau đó ánh sáng còn lại trong căn phòng chỉ là thứ ánh sáng vàng lờ mờ, màu sắc đó khiến cho căn phòng trở nên ấm áp hơn và như thể đang kể một câu chuyện cổ xưa vậy, khiến cho tim cô bỗng đập nhanh hơn: “Minh Tùng...”
Ngón tay anh đặt lên môi cô, ra hiệu cô đừng nói gì, sau đó anh ngồi bên cạnh cô, nhẹ nhàng anh kéo lấy cô ngả vào lòng mình, đôi môi anh mấp máy và ghé sát lại tai cô: “Thật là không ngọt, nhưng có hương vị của vườn Địa Đàng.”
Má cô đột nhiên đỏ lên, cô mấp máy môi nhưng không nói ra được lời nào, đối với anh thì đó như là một lời mời, từ từ anh ngả người xuống, sau đó đôi môi anh đặt lên đôi môi cô, ngay lập tức, đôi môi ấm nóng và mềm mại của anh như đốt cháy trái tim cô, chỉ muốn đắm chìm mãi trong giây phút thế này không muốn thoát ra.
Cô yêu anh.
Cô đã yêu anh từ rất lâu rất lâu rồi.
Cô vẫn nhớ trước lúc hôn mê cô đã thì thầm nói rằng cô yêu anh.
Nụ hôn nhẹ nhàng rồi từ từ mãnh liệt hơi ôm trọn lấy môi cô và ngăn hơi thở của cô lại: “Minh Tùng....”
Cô không ngừng gọi tên anh.
Đôi môi cô như được anh ôm trọn lấy, chiếc lưỡi anh khám phá mọi ngóc ngách đằng sau đôi môi đáng yêu đó, chúng hòa hợp với nhau như thể sinh ra là để cho nhau, anh cũng không quên cảm nhận mùi hương từ đôi môi cô, cô cũng nằm gọn trong vòng tay anh và tận hưởng sự ấp áp của lòng anh. Lúc này anh mới thực sự thưởng thức vị ngọt của quả táo trong vường Địa Đàng mà cô chuẩn bị cho anh, vị ngọt đó khiến anh không thể dứt ra được, cũng không muốn dứt ra.
Anh đã phải kìm nén thế nào chỉ có anh mới biết.
Anh muốn có cô, không muốn đợi thêm một giây phút nào nữa.
Bàn tay anh nhẹ nhàng giống như nụ hôn và luồn vào bên trong chiếc áo trắng mỏng, ngón tay anh mơn man trên làn da cô, anh thì thầm: “Thanh Thu, cho anh nhé!”
“Minh Tùng....” trong đầu cô đang phảng phất ba chữ vườn Địa Đàng mà anh vừa nói, trong lúc đê mê nhưng cô vẫn biết rõ thứ anh muốn là cái gì.
Vết thương của cô đã lành tới bảy tám phần rồi.
Cô biết, anh cũng biết, thực ra cô không nói anh cũng biết rõ ràng cô rất muốn xuất viện rồi.
Chỉ là những vết thương bên ngoài.
Nếu đêm ngày hôm đó không phải là anh cứu cô kịp thời thì có lẽ cô đã chẳng còn trên đời này nữa chứ không chỉ là vết thương bên ngoài thế này, cô nghĩ, đột nhiên cảm thấy tất cả đều thật đẹp: “Minh Tùng.....” bàn tay cô nắm lấy tay anh và từ từ hai bàn tay họ đan vào nhau, tất cả những điều này đến quá nhanh quá bất ngờ, thế nhưng cô chẳng có cách nào để từ chối.
Chẳng biết là bàn tay anh, ánh đèn cuối cùng trong căn phòng cũng phụt tắt, phía bên ngoài cửa sổ kia ánh trăng cũng chẳng còn, đến cả ngôi sao cũng đi ngủ rồi. căn phòng tối đen như mực, Thanh Thu nằm bên trên người anh và vụng về không biết làm thế nào.
Đột nhiên bàn tay người đàn ông ôm chặt lấy eo cô, trong màn đêm cả hai người chỉ thấy đôi mắt của đối phương, hơi thở của họ cũng dần trở nên gấp gáp hơn, hơi thở ấm nóng sưởng ấm cho cả hai khiến họ chẳng muốn rời nhau.
“Anh chỉ muốn có em, chỉ muốn một mình em.”
“ĐƯợc không? Thanh Thu, anh thực sự muốn có em, nhưng em đang bị thương.”
Cô đã gần hồi phục rồi, thực sự khỏe rồi, thế nhưng anh cứ không cho cô xuất viện.
Thế nhưng anh hỏi vậy thì cô không biết nói thế nào, hai bàn tay cô lóng ngóng không biết đặt vào đâu, anh dường như nhìn ra và nhanh nắm lấy tay cô rồi vòng vào cổ mình khiến cơ thể cô càng gần sát cơ thể anh hơn.
Hai bàn tay anh đặt lên eo cô, chỗ đó từng có vết thương nặng nhất của cô, anh hỏi: “Đau không?”
Cô khẽ lắc đầu, họng cô nghẹn cứng không nói nên lời.
Thực sự là đã rất lâu, rất lâu rồi không thế này.
Cô sợ, thế nhưng ngoài nỗi sợ còn là sự hoảng loạn không kiểm soát được.
Cái lắc đầu đó giống như lời mời khiến cho anh chẳng còn để ý đến điều gì nữa....
Cuối cùng, anh chỉ quan tâm là anh được ở gần cô, dường sự sợ cô sẽ biến mất nên anh chỉ biết ôm chặt lấy cô: “Thanh Thu....”
Mồ hôi anh toát ra và truyền cả sang cô, và họ chẳng biết là mồ hôi của ai hoặc là của cả hai hòa vào nhau.
“Em muốn đi tắm.” mồ hôi toát ra ẩm ướt khiến một người ưa sạch sẽ như cô cảm thấy không thoải mái, cô nói lí nhí.
Trên người ướt đẫm mồ hôi, cái cảm giác dính dính đúng là không thoải mái chút nào, Lê Minh Tùng từ từ ngồi lên rồi đỡ cô nằm xuống bên cạnh, anh kéo chăn đắp lên cho cô và nói nhẹ nhàng: “Em đừng động đậy.”
Phòng bệnh mà giống như khách sạn cao cấp vậy, muốn cái gì có cái đấy, Lê Minh Tùng đi vào trong phòng tắm, dùng nước nóng làm ướt khăn đi và vắt hết nước sau đó trở về giường, nhẹ nhàng lau người cho cô.
Thanh Thu vốn muốn tự mình làm thế nhưng anh một mực không chịu, và cô cũng không còn sức để đẩy anh ra, chuyện gì cũng đã xảy ra rồi, cô cũng chẳng cần nhõng nhẹo từ chối, thực sự không cần thiết, chỉ là trong bỗng có điều thắc mắc trào lên.
Nói đến Lê Minh Tùng thì mặt cô liền đỏ lên: “Bác Trương, bác đừng nói với anh ấy là được, cháu muốn tập đi chầm chậm, cháu muốn bước đi quá.” Bác sĩ đã nói rồi, có thể đi chậm, chỉ cần không thấy bị mệt là được.
“Thôi được rồi, cô thích là được.” bà Trương khuyên không nổi, chỉ ngồi trên ghế và nói: “Ngày mai cô chuyển về biệt thự ở đi, ở ngoài không tiện.”
“Không cần đâu, cháu có thể tự chăm sóc cho bản thân mình được, ngày mai cháu sẽ về nhà, cháu còn việc kinh doanh đang đợi.” Nghĩ tới cái quán của cô là cô lại nóng lòng, cô đã bảo Lê Minh Tùng chuyển máy tính của cô tới nhưng Lê Minh Tùng nhất quyết không chịu, trong phòng có ti vi, anh chỉ cho cô xem ti vi, tất cả những cái khác liên quan tới công việc anh không cho cô làm.
Ngày hôm đó sau khi truyền nước xong, cô nằm buồn chán và nhìn ra phía ngoài cửa sổ thấy trời đã tối rồi, thế mà Lê Minh Tùng vẫn chưa thấy tới, không biết có phải anh biết là cô xuất viện, vì thế mà....
Vốn cô muốn gọi điện nói cho anh biết, thế nhưng cô cũng muốn tạo cho anh một bất ngờ.
“Khang Lệ....” cô khẽ gọi, cô rất muốn bây giờ xuất viện.
“Cô à, cô cần gì ạ?” cô vừa mới lên tiếng gọi, Khang Lệ đã xuất hiện trong phòng bệnh.
“Tôi muốn đi ra ngoài dạo một chút.”
Khang Lệ nhìn ra ngoài phía cửa sổ: “Cô à, trời tối rồi.”
“Không sao, ngồi trên xe đẩy dạo quanh sân bệnh viện một lát.” Mấy ngày hôm nay thỉnh thoảng Khang Lệ cũng đẩy cô đi ra ngoài thay đổi không khí, thế nhưng chưa từng ra ngoài vào buổi tối thế này.
“Thôi được, để em đi lấy xe đẩy.”
Xe được đưa tới, Khang Lệ đỡ cô lên xe, từ hành lang đi tới cầu thang máy luôn luôn có vệ sĩ ở khoảng cách không gần cũng không xa bám sát theo cô, điều này cô cũng quen rồi.
Phía bên ngoài hoa hoa đua nở, mùa xuân của thành phố T luôn tới khá sớm, qua Tết xong là vạn vật như thay một chiếc áo mới, Khang Lệ chầm chậm đẩy chiếc xe đẩy, nhắm mắt lại bên tai thật tĩnh lặng, dường như có thể nghe thấy tiếng cây lá đang đâm chồi nảy lộc: “Khang Lệ, dừng lại ở đây đi, tôi muốn ngồi một lát.”
“Vâng ạ!” Khang Lệ tấp xe vào bên cạnh đường đi, rồi đứng sang bên cạnh và để cho Thanh Thu một không gian hoàn toàn riêng tư.
Màn đêm thật yên tĩnh, sự phồn hoa của thành phố này cũng không làm ảnh hưởng tới tâm trạng cô, cô thích sự yên tĩnh thế này, thích ở đây một mình lặng nghe tiếng đêm, chỉ là anh vẫn chưa tới, cũng không có nấy một cuộc điện thoại.
Thanh Thu đột nhiên phát hiện, mấy ngày nay cô đã quen với việc hàng ngày anh đúng giờ xuất hiện trước mặt cô và đúng giờ rời đi, vì thế, lúc này anh không xuất hiện mới khiến cho con tim cô có cảm giác bất an như thế.
Đắm mình trong gió đêm, bầy trời đêm được bao phủ bởi ánh đèn của thành phố T, chỉ có vài giọt sương đêm như rớt xuống trái tim cô.
Bỗng nhiên dường như đang có một bàn tay trượt trên mái tóc cô, từ từ nhẹ nhàng vô cùng.
Là anh, đúng là anh.
Đôi mắt khẽ khép hờ, cô không động đậy mà nhìn như đã ngủ, cô dựa mình và chiếc ghế.
Hơi thở của người đàn ông càng lúc càng gần, anh không lên tiếng, chỉ ghé sát lại gần má cô, hơi thở ấm nóng phả vào má cô khiến cô không biết phải đối diện anh thế nào, cô bông giật mình run lên khi đôi môi anh khẽ chạm vào môi cô: “Minh Tùng.....”
“Muộn thế này dễ có sương đêm lắm, về thôi.”
“Vâng.” Cô khẽ nói, rồi để mặc anh đẩy xe cho cô, đi vào thanh máy sau đó trở về phòng bệnh.
Khang Lệ biến mất không thấy đâu, lúc này thế giới của cô chỉ còn lại cô và anh.
Đưa cô vào phòng bệnh xong anh liền đi nhà vệ sinh, tranh thủ lúc này, cô với lấy hai quả táo trên bàn và gọt vỏ cẩn thận, một quả cho anh và một quả cho mình.
Vỏ táo được gọt rất mỏng, sợi vỏ táo dài rơi xuống chân cô giống như lúc ta gọt bút chì, tạo thành những đường nét rất đẹp, cô nghe thấy tiếng cửa mở và quay đầu ra, Lê Minh Tùng đã trở lại, anh đưa tay ra đón lấy quả táo trên tay cô và cắn một miếng không khách khí, rồi anh hỏi cô một câu: “Trọng Thanh Thu, có tin tốt lành nào nói với anh không?” tưởng rằng cô sẽ hỏi anh sao tới muộn thế nhưng cô không hề hỏi, cô gái này thường giấu đi tâm tư mình, không giống những cô gái khác, cô luôn biết điều gì nên hỏi và điều gì không nên hỏi.
Chính vì điều này mà cô trở nên đặc biệt trong mắt anh.
“Ha ha, không có.”
“Thực sự không có? Nhìn môi em cười mà chả giống cười kìa.”
“Lê Minh Tùng, anh ăn táo của anh đi, táo ngon thế mà không tập trung ăn.”
Anh cắn những miếng rõ to, vị ngon ngọt ngập trong miệng, rất ngon: “Ừm, em cũng cắn một miếng đi.”
Đón lấy tay anh, cô liền cắn một miếng quả táo trên tay anh cầm, quả táo trên tay cô còn chưa gọt xong, ăn của anh cũng được chứ sao, dù sao cũng là do cô gọt.
“Ngọt không?”
“Anh nói xem?” chẳng phải là anh ăn rồi à? biết rồi còn hỏi, điều này khiến cô phải cảnh giác, chỉ sợ anh sẽ dùng những lời lẽ thế này để đưa cô cuốn theo câu chuyện của anh, người đàn ông này luôn như vậy, cô biết.
“Không ngọt.”
“Hả.....” cô giật mình ngẩng đầu lên, đúng lúc môi cô chạm vào quả táo anh đang cầm: “Lê Minh Tùng, anh ý gì hả?”
“Gọi anh là Minh Tùng.” Anh nhìn cô chằm chằm và giọng nói hơi khàn khàn.
Không biết tại sao, giọng nói anh có chút hơi kì lạ.
“Minh Tùng, em cảm thấy khá ngọt mà.” cô nghĩ cũng không nghĩ mà liền gọi anh là Minh Tùng.
Quả táo trên tay anh lúc này được anh đặt lên bàn, sau đó, anh cũng lại cầm lấy quả táo chưa gọt xong trên tay cô.
Tất cả những hành động của anh đều rất tự nhiên, bỗng khiến cô thấy lạ lạ, cùng anh ở trong bệnh viện cũng một thời gian rồi, anh chưa từng có những hành động như vậy.
Khi mà Trọng Thanh Thu đang ngây người ra, anh đã với tay ấn vào nút tắt mở đèn phòng, ngay sau đó ánh sáng còn lại trong căn phòng chỉ là thứ ánh sáng vàng lờ mờ, màu sắc đó khiến cho căn phòng trở nên ấm áp hơn và như thể đang kể một câu chuyện cổ xưa vậy, khiến cho tim cô bỗng đập nhanh hơn: “Minh Tùng...”
Ngón tay anh đặt lên môi cô, ra hiệu cô đừng nói gì, sau đó anh ngồi bên cạnh cô, nhẹ nhàng anh kéo lấy cô ngả vào lòng mình, đôi môi anh mấp máy và ghé sát lại tai cô: “Thật là không ngọt, nhưng có hương vị của vườn Địa Đàng.”
Má cô đột nhiên đỏ lên, cô mấp máy môi nhưng không nói ra được lời nào, đối với anh thì đó như là một lời mời, từ từ anh ngả người xuống, sau đó đôi môi anh đặt lên đôi môi cô, ngay lập tức, đôi môi ấm nóng và mềm mại của anh như đốt cháy trái tim cô, chỉ muốn đắm chìm mãi trong giây phút thế này không muốn thoát ra.
Cô yêu anh.
Cô đã yêu anh từ rất lâu rất lâu rồi.
Cô vẫn nhớ trước lúc hôn mê cô đã thì thầm nói rằng cô yêu anh.
Nụ hôn nhẹ nhàng rồi từ từ mãnh liệt hơi ôm trọn lấy môi cô và ngăn hơi thở của cô lại: “Minh Tùng....”
Cô không ngừng gọi tên anh.
Đôi môi cô như được anh ôm trọn lấy, chiếc lưỡi anh khám phá mọi ngóc ngách đằng sau đôi môi đáng yêu đó, chúng hòa hợp với nhau như thể sinh ra là để cho nhau, anh cũng không quên cảm nhận mùi hương từ đôi môi cô, cô cũng nằm gọn trong vòng tay anh và tận hưởng sự ấp áp của lòng anh. Lúc này anh mới thực sự thưởng thức vị ngọt của quả táo trong vường Địa Đàng mà cô chuẩn bị cho anh, vị ngọt đó khiến anh không thể dứt ra được, cũng không muốn dứt ra.
Anh đã phải kìm nén thế nào chỉ có anh mới biết.
Anh muốn có cô, không muốn đợi thêm một giây phút nào nữa.
Bàn tay anh nhẹ nhàng giống như nụ hôn và luồn vào bên trong chiếc áo trắng mỏng, ngón tay anh mơn man trên làn da cô, anh thì thầm: “Thanh Thu, cho anh nhé!”
“Minh Tùng....” trong đầu cô đang phảng phất ba chữ vườn Địa Đàng mà anh vừa nói, trong lúc đê mê nhưng cô vẫn biết rõ thứ anh muốn là cái gì.
Vết thương của cô đã lành tới bảy tám phần rồi.
Cô biết, anh cũng biết, thực ra cô không nói anh cũng biết rõ ràng cô rất muốn xuất viện rồi.
Chỉ là những vết thương bên ngoài.
Nếu đêm ngày hôm đó không phải là anh cứu cô kịp thời thì có lẽ cô đã chẳng còn trên đời này nữa chứ không chỉ là vết thương bên ngoài thế này, cô nghĩ, đột nhiên cảm thấy tất cả đều thật đẹp: “Minh Tùng.....” bàn tay cô nắm lấy tay anh và từ từ hai bàn tay họ đan vào nhau, tất cả những điều này đến quá nhanh quá bất ngờ, thế nhưng cô chẳng có cách nào để từ chối.
Chẳng biết là bàn tay anh, ánh đèn cuối cùng trong căn phòng cũng phụt tắt, phía bên ngoài cửa sổ kia ánh trăng cũng chẳng còn, đến cả ngôi sao cũng đi ngủ rồi. căn phòng tối đen như mực, Thanh Thu nằm bên trên người anh và vụng về không biết làm thế nào.
Đột nhiên bàn tay người đàn ông ôm chặt lấy eo cô, trong màn đêm cả hai người chỉ thấy đôi mắt của đối phương, hơi thở của họ cũng dần trở nên gấp gáp hơn, hơi thở ấm nóng sưởng ấm cho cả hai khiến họ chẳng muốn rời nhau.
“Anh chỉ muốn có em, chỉ muốn một mình em.”
“ĐƯợc không? Thanh Thu, anh thực sự muốn có em, nhưng em đang bị thương.”
Cô đã gần hồi phục rồi, thực sự khỏe rồi, thế nhưng anh cứ không cho cô xuất viện.
Thế nhưng anh hỏi vậy thì cô không biết nói thế nào, hai bàn tay cô lóng ngóng không biết đặt vào đâu, anh dường như nhìn ra và nhanh nắm lấy tay cô rồi vòng vào cổ mình khiến cơ thể cô càng gần sát cơ thể anh hơn.
Hai bàn tay anh đặt lên eo cô, chỗ đó từng có vết thương nặng nhất của cô, anh hỏi: “Đau không?”
Cô khẽ lắc đầu, họng cô nghẹn cứng không nói nên lời.
Thực sự là đã rất lâu, rất lâu rồi không thế này.
Cô sợ, thế nhưng ngoài nỗi sợ còn là sự hoảng loạn không kiểm soát được.
Cái lắc đầu đó giống như lời mời khiến cho anh chẳng còn để ý đến điều gì nữa....
Cuối cùng, anh chỉ quan tâm là anh được ở gần cô, dường sự sợ cô sẽ biến mất nên anh chỉ biết ôm chặt lấy cô: “Thanh Thu....”
Mồ hôi anh toát ra và truyền cả sang cô, và họ chẳng biết là mồ hôi của ai hoặc là của cả hai hòa vào nhau.
“Em muốn đi tắm.” mồ hôi toát ra ẩm ướt khiến một người ưa sạch sẽ như cô cảm thấy không thoải mái, cô nói lí nhí.
Trên người ướt đẫm mồ hôi, cái cảm giác dính dính đúng là không thoải mái chút nào, Lê Minh Tùng từ từ ngồi lên rồi đỡ cô nằm xuống bên cạnh, anh kéo chăn đắp lên cho cô và nói nhẹ nhàng: “Em đừng động đậy.”
Phòng bệnh mà giống như khách sạn cao cấp vậy, muốn cái gì có cái đấy, Lê Minh Tùng đi vào trong phòng tắm, dùng nước nóng làm ướt khăn đi và vắt hết nước sau đó trở về giường, nhẹ nhàng lau người cho cô.
Thanh Thu vốn muốn tự mình làm thế nhưng anh một mực không chịu, và cô cũng không còn sức để đẩy anh ra, chuyện gì cũng đã xảy ra rồi, cô cũng chẳng cần nhõng nhẹo từ chối, thực sự không cần thiết, chỉ là trong bỗng có điều thắc mắc trào lên.
/302
|