Chồng Bá Đạo Tình Yêu Sâu Sắc (Ông Xã Đại Nhân Thật Khó Chiều)
Chương 186: Định nghĩa về ngôi nhà
/302
|
Khi anh ở cùng với những người con gái khác, anh cũng đối xử với họ thế này sao?
Khi mà cô đang mơ hồ với suy nghĩ của riêng mình, Lê Minh Tùng đã lau xong người cho cô và đi vào phòng tắm tắm rồi, nghe tiếng nước phát ra từ bên trong, dường như có một luồng khí nóng bao trùm lấy bản thân, Thanh Thu từ từ nhắm mắt lại, cô buồn ngủ rồi, cũng vì anh đã làm cho cô mệt quá rồi.
Màn đêm tĩnh lặng, Thanh Thu chìm vào trong giấc ngủ.
Đêm hôm đó, trong giấc mơ của cô đều là hình ảnh của anh, anh nhẹ nhàng hôn cô và nói dịu dàng: Thanh Thu, anh yêu em.
Câu nói này dường như cô chưa từng được nghe anh nói với cô một cách chân thực....
Giữa sự sống và cái chết mong manh thì hóa ra tình yêu ở đó.
Khi cô ngủ cô cũng rất đẹp, đôi lông mi dài cong vút của cô khẽ rung rung, đôi lông mày dài và rõ nét khiến anh chẳng muốn rời mắt đi.
Tiếng điện thoại ting ting một chuông, Tiểu Ngô Hứa sợ anh vẫn chưa tỉnh nên cố ý gửi cho anh một tin nhắn.
Tin nhắn chỉ vẻn vẹn có một câu: “Tối ngày hôm đó, cô ta không ở ngoài.”
Vậy thì, cô ta đã có cơ hội để giở trò trên xe của Thanh Thu.
Người anh có thể nghĩ tới chỉ có cô ta, có chút không tin, nhưng bây giờ, tin nhắn của Tiểu Ngô đã khiến anh không thể không tin.
Dáng vẻ mệt nhoài của anh khi vừa thức giấc giống như một con sư tử lười biếng không muốn thức giấc khiến anh nhìn đầy sức quyến rũ, anh liếc mắt nhìn Thanh Thu đang ngủ bên cạnh mình, anh đã nhìn cô ngủ trong căn phòng bệnh này không phải chỉ một hai ngày nhưng đây là lần đầu tiên mà hai người ngủ cùng nhau trên một chiếc giường, đêm qua, cơ thể cô mềm như nước nằm trọn vào lòng anh. ngón tay anh đặt lên đôi môi hồng thắm của cô, nếu mỗi ngày khi tỉnh giấc anh đều được nhìn thấy cô thì có phải cô là vợ của anh không?
Hóa ra, hai chữ “gia đình” được định nghĩa như vậy.
Thế nhưng, những ngón tay của anh bỗng dừng lại, rồi anh ngồi lên, từ từ đi xuống giường.
Anh rón rén, anh không muốn cô bị đánh thức mà để cô ngủ thêm một lát nữa.
Bước vào trong phòng tắm, anh nhanh chóng vệ sinh cá nhân, khi anh đẩy cửa bước ra phòng bệnh thì bà Trương cũng đã tới rồi, nhìn thấy anh bà liền cười nói: “Cậu sớm thật đấy!”
Anh giơ tay lên ra hiệu: “Suỵt! Nhỏ tiếng thôi, để cô ấy ngủ thêm một lát”
“Vâng! Cô ấy chưa tỉnh tôi sẽ không vào trong đâu!”
“Ừm, đợi cô ấy tỉnh lại rồi thu dọn đồ đạc, lát nữa tôi sẽ cho xe tới đón cô ấy về biệt thự.” Lê Minh Tùng nói xong liền rời đi.
“Cậu chủ....” bà Trương do dự vài giây cuối cùng vẫn gọi anh lại.
“Sao thế?”
“Cậu chủ, vậy cậu....” bà muốn hỏi tại sao anh không tự mình đón Thanh Thu về, thế nhưng mới nói được nửa câu thì đã bị Lê Minh Tùng cắt ngang.
Anh có việc quan trọng hơn phải đi giải quyết: “Tối tôi sẽ cố về nhà sớm,”
“Vậy bữa tối có cần đợi cậu về cùng ăn không?”
“À...không cần đâu, tôi cũng không biết bận tới khi nào, tôi đi trước đây.”
Bà Trương nhìn Lê Minh Tùng từ phía sau và khẽ lắc đầu, những chuyện của người trẻ bây giờ bà thực sự chẳng hiểu nổi, thôi thì kệ đi, cứ để tất cả thuận theo tự nhiên vậy.
Bà Trương lặng lẽ ngồi phía ngoài, rất nhanh sau đó Khang Lệ cũng tới, thế nhưng phía bên trong phòng bệnh thì khá là yên tĩnh.
Thanh Thu tỉnh rồi, cô tỉnh ngay khi người đàn ông bước chân xuống khỏi giường, cả một đêm ngủ trong vòng tay anh, đột nhiên mất đi sự ấm áp của vòng tay đó cô cũng tỉnh chẳng ngủ được nữa.
Anh rất bận sao?
Tối qua thì tới rất muộn, hôm nay thì vừa sáng sớm đã rời đi, hơn nữa tối cũng chưa chắc về ăn tối, hức, có bận thì lẽ ra cũng dành chút thời gian cho ngày cô xuất viện chứ!
Không phải cô trẻ con đâu, chỉ là ngày như ngày hôm nay anh cũng nên nói với cô một câu rồi hãy rời đi chứ!
“Bà Trương, bà xem, giờ này rồi sao thái thái vẫn chưa tỉnh nhỉ?”
“Hay là, chúng ta vào trong xem thế nào!” Bà Trương cũng có chút khó hiểu, cậu chủ đã rời đi lâu thế rồi nhưng trong phòng bệnh Thanh Thu vẫn không có động tĩnh gì cho thấy cô đã dậy rồi, tuy Lê Minh Tùng đã dặn để cô ngủ thêm một lúc nhưng bà vẫn thấy lo lo.
Khang Lệ gật đầu, khẽ đẩy cửa bước vào trong, từ phía trong cửa đột nhiên truyền tới giọng nói của Thanh Thu: “Tôi lau qua người rồi chúng ta đi làm thủ tục sau đó xuất viện.” Giọng nói cô chẳng biểu thị thái độ gì, không vui không buồn mà cứ lẳng lặng.
“Vâng, thái thái.” Khang Lệ đã thay đổi cách xưng hô, cũng chẳng cần đắn đo, mọi người đều nghĩ như vậy thì cô càng nói gì đi chăng nữa cũng thế thôi.
Thanh Thu đứng trước chiếc gương lớn trong phòng vệ sinh và nhìn bản thân mình với những vết tím hoặc đỏ trên làn da căng bóng, cô thực sự không ngờ Lê Minh Tùng lại để lại nhiều vết tích trên cơ thể mình như vậy, nhớ lại cảnh tượng đêm qua, cô đột nhiên đỏ bừng mặt, cũng có thể, ngay tới cả cô cũng không ngờ bản thân mình lại thoáng như vậy.
Bác sĩ đã nói rồi những vết thương lớn lớn nhỏ nhỏ sau này sẽ đều không để lại sẹo nghiêm trọng, hoặc có thì cũng chỉ là những vết mờ. Những ngày qua, cô thường chỉ lau cơ thể mình, chưa từng đứng dưới vòi hoa ven để tắm, thế nhưng ngay lúc này, không biết tại sao, cô lại muốn rửa sạch đi những gì anh đã để lại trên người cô.
Vừa mới sớm ra anh đã rời đi rồi, nghĩ tới việc hơi thở của anh trong căn phòng đó đang dần dần biến mất cô liền thấy trong lòng bồn chồn không yên.
Cô đưa tay ra mở vòi hoa sen, nước ấm chảy từ trên xuống dưới, cô đang mơ hồ nghĩ, đêm qua anh tình cảm với cô là thế nhưng tới khi tỉnh lại thì anh đã rời đi rồi.
Trong lòng cô đang cảm giác như mất đi thứ gì đó, cô cảm thấy anh chỉ như khói thuốc cô chẳng thể nào nắm bắt được.
Không biết cô đã để cho nước chảy xuống người bao lâu nhưng cứ như vậy, làn nước đã làm cho cô tỉnh táo hơn, con tim cô cũng như được thức tỉnh, cô nghĩ thông rồi, anh cứ cô đã cho thấy rằng trong lòng anh có cô, bằng không anh đã không liều mạng mình mà cứu cô.
Cô thấy mình thật trẻ con.
Bệnh và ở trong viện một thời gian khá lâu cô được chiều nên trở nên trẻ con quá.
Anh thực sự bận, chẳng phải anh đã dặn bà Trương không được đánh thức cô à?
Sao cô chỉ nhớ những cái không tốt của anh còn cái tốt thì lại không nhớ?
Cô nghĩ như vậy và càng cảm thấy bản thân mình sai, tâm trạng cô đã khá hơn nhiều rồi.
Lau khô nước trên người, nhìn mình trong gương cô thấy bản thân gầy hơn lúc xảy ra chuyện một chút, đi thôi, không nên để bà Trương và Khang Lệ lo lắng, điều này đều không liên quan gì tới bọn họ.
Thay bộ đồ mà mình tự chuẩn bị vào, mái tóc dài thẳng thả phía sau lưng giống như một dòng thác, khi cô đẩy cửa bước ra, tất cả mọi thứ trong phòng bệnh đều được dọn dẹp ngăn nắp rồi, bà Trương và Khang Lệ đều đang xách đồ trên tay, nhìn bộ dạng thì chỉ đợi cô đi ra là có thể rời đi được rồi.
Cô khẽ cười và nói: “Đi thôi.”
“Thái thái,c ô có cần ngồi xe đẩy không?”
“Không cần đâu, khôi phục gần khỏi rồi, vết thương se hết lại rồi, đằng nào cũng ra viện rồi nên không cần nữa đâu.”
“Được ạ, vậy chúng ta đi thôi.” Thanh Thu vẫn luôn rất nghe lời Lê Minh Tùng vì thế lúc trước cô mới ngồi xe đẩy lâu như vậy, Lê Minh Tùng nói là có lý của anh ấy, anh muốn cô nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cẩn thận, như vậy thì sau này eo cô mới không để lại di chứng gì.
Ra khỏi phòng bệnh, vệ sĩ đứng ở trước cửa phòng, có những bao người, cô nhìn họ cười gượng, nhìn mà giống như bảo vệ tổng thống vậy, thế nhưng, khi ánh mắt cô nhìn xuống chiếc túi trong trên tay vệ sĩ thì cô nheo mày lại: “Khang Lệ, sao nhiều thuốc thế?” cô uống đến phát ngấy lên rồi, trong bệnh viện phải uống thuốc thì bình thường, thế nhưng bây giờ xuất viện rồi mà vẫn phải uống?
Thấy cô hỏi vậy, Khang Lệ hơi cúi đầu xuống như để nhìn rõ hơn đống thuốc trên tay vệ sĩ, sau đó cô nói khẽ: “Ồ! Bác sĩ đã dặn dò, thái thái bị chấn động trên đầu nên vẫn cần phải tiếp tục uống thuốc, tránh sau này để mắc phải bệnh đau đầu kinh niên thì không tốt.”
Hóa ra là như vậy, cô cười cười, nhấc chân lên đi về phía thang máy, dọc đường đi, trên hành lang ngoài những y tá của bệnh viện thì cô không nhìn thấy bóng dáng của ai khác.
Cô đã bị thương nghiêm trọng tới mức vậy sao?
Hay là, có chuyện gì xảy ra rồi?
Nghĩ tới điều này, Thanh Thu có chút lo lắng, nhưng ngoài sự lo lắng, trong lòng cũng cảm thấy ngọt ngào, dù sao thì mọi thứ Lê Minh Tùng cũng đã sắp xếp hết cho cô rồi, chắc sanh sợ cô lại gặp phải chuyện gì.
Thang máy và đường cô đi đều là loại dùng riêng cho bác sĩ và y tá, xe đang đỗ trước cửa ra, là chiếc BMV của Lê Minh Tùng, mới đầu cô còn tưởng là mình nhầm nhưng khi nhìn vào biển số xe thì cô biết xe này đúng là xe của anh, dãy số xe đó tuy cô không nhớ lắm nhưng nhìn thì rất quen.
Thấy cô còn nghi ngờ, Khang Lệ nói: “Thái thái, xe đều được kiểm tra qua rồi, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như lần trước đâu.”
Hóa ra Khang Lệ tưởng rằng cô sợ xảy ra tai nạn xe, cô khẽ cười: “Cảm ơn.” Thực ra không phải thế, nhìn thấy chiếc xe này cô có cảm giác như anh đích thân tới đón cô, tất cả những buồn phiền trong lòng đều biến mất, con tim cô cũng cảm thấy mãn nguyện.
Thế nhưng, khi đã ngồi vào bên trong xe, con tim cô vẫn run lên, những hồi ức về cảnh tưởng nguy hiểm và mùi máu tanh đó lại xuất hiện, cô đã từng đứng ở ranh giới giữa sự sống và cái chết nhưng may mà có anh nên cô giữ lại được mạng mình.
Cô lặng lẽ nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe, thôi bỏ đi, tất cả cứ theo sự sắp xếp của anh....
“Bà Trương, khi nào thì xe đi đón bọn trẻ?” buổi trưa cô đã ngủ gần hai tiếng đồng hồ mới tỉnh dậy, không biết tại sao, hoặc chắc là do gần đây uống thuốc nên cô lúc nào cũng thấy buồn ngủ.
“Bốn giờ ạ, sắp rồi, còn một tiếng nữa.”
“Vậy cháu ra ngoài đi dạo một chút, bảo lái xe đợi cháu, cháu muốn cùng đi đón bọn trẻ luôn.” Cô muốn tạo bất ngờ cho Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh, bọn trẻ của cô, cô yêu chúng.
“Thái thái, cậu chủ nói....”
“Nói gì?” cô cười, cô biết nhất định là Lê Minh Tùng lại yêu cầu cái này yêu cầu cái kia, gần đây cô thực sự quen với những lo lắng của người đàn ông này rồi.
“Cậu chủ nói không thể để một mình thái thái đi ra ngoài, nếu thái thái muốn ra ngoài phải đưa vệ sĩ đi cùng.”
Hóa ra là như vậy, thế nhưng cô thực sự không thích mỗi lúc đi đâu cũng có vệ sĩ kè kè phía sau, mỗi lần như vậy cô cảm thấy không thoải mái, giống như kiểu có người đang giám sát mình vậy: “Bà Trương, cháu không đi xa đâu, chỉ đi dạo quanh đây thôi có gì đâu, cháu mang theo điện thoại, gặp phải vấn đề gì thì cháu gọi điện thoại, như vậy đã được chưa?”
Khi mà cô đang mơ hồ với suy nghĩ của riêng mình, Lê Minh Tùng đã lau xong người cho cô và đi vào phòng tắm tắm rồi, nghe tiếng nước phát ra từ bên trong, dường như có một luồng khí nóng bao trùm lấy bản thân, Thanh Thu từ từ nhắm mắt lại, cô buồn ngủ rồi, cũng vì anh đã làm cho cô mệt quá rồi.
Màn đêm tĩnh lặng, Thanh Thu chìm vào trong giấc ngủ.
Đêm hôm đó, trong giấc mơ của cô đều là hình ảnh của anh, anh nhẹ nhàng hôn cô và nói dịu dàng: Thanh Thu, anh yêu em.
Câu nói này dường như cô chưa từng được nghe anh nói với cô một cách chân thực....
Giữa sự sống và cái chết mong manh thì hóa ra tình yêu ở đó.
Khi cô ngủ cô cũng rất đẹp, đôi lông mi dài cong vút của cô khẽ rung rung, đôi lông mày dài và rõ nét khiến anh chẳng muốn rời mắt đi.
Tiếng điện thoại ting ting một chuông, Tiểu Ngô Hứa sợ anh vẫn chưa tỉnh nên cố ý gửi cho anh một tin nhắn.
Tin nhắn chỉ vẻn vẹn có một câu: “Tối ngày hôm đó, cô ta không ở ngoài.”
Vậy thì, cô ta đã có cơ hội để giở trò trên xe của Thanh Thu.
Người anh có thể nghĩ tới chỉ có cô ta, có chút không tin, nhưng bây giờ, tin nhắn của Tiểu Ngô đã khiến anh không thể không tin.
Dáng vẻ mệt nhoài của anh khi vừa thức giấc giống như một con sư tử lười biếng không muốn thức giấc khiến anh nhìn đầy sức quyến rũ, anh liếc mắt nhìn Thanh Thu đang ngủ bên cạnh mình, anh đã nhìn cô ngủ trong căn phòng bệnh này không phải chỉ một hai ngày nhưng đây là lần đầu tiên mà hai người ngủ cùng nhau trên một chiếc giường, đêm qua, cơ thể cô mềm như nước nằm trọn vào lòng anh. ngón tay anh đặt lên đôi môi hồng thắm của cô, nếu mỗi ngày khi tỉnh giấc anh đều được nhìn thấy cô thì có phải cô là vợ của anh không?
Hóa ra, hai chữ “gia đình” được định nghĩa như vậy.
Thế nhưng, những ngón tay của anh bỗng dừng lại, rồi anh ngồi lên, từ từ đi xuống giường.
Anh rón rén, anh không muốn cô bị đánh thức mà để cô ngủ thêm một lát nữa.
Bước vào trong phòng tắm, anh nhanh chóng vệ sinh cá nhân, khi anh đẩy cửa bước ra phòng bệnh thì bà Trương cũng đã tới rồi, nhìn thấy anh bà liền cười nói: “Cậu sớm thật đấy!”
Anh giơ tay lên ra hiệu: “Suỵt! Nhỏ tiếng thôi, để cô ấy ngủ thêm một lát”
“Vâng! Cô ấy chưa tỉnh tôi sẽ không vào trong đâu!”
“Ừm, đợi cô ấy tỉnh lại rồi thu dọn đồ đạc, lát nữa tôi sẽ cho xe tới đón cô ấy về biệt thự.” Lê Minh Tùng nói xong liền rời đi.
“Cậu chủ....” bà Trương do dự vài giây cuối cùng vẫn gọi anh lại.
“Sao thế?”
“Cậu chủ, vậy cậu....” bà muốn hỏi tại sao anh không tự mình đón Thanh Thu về, thế nhưng mới nói được nửa câu thì đã bị Lê Minh Tùng cắt ngang.
Anh có việc quan trọng hơn phải đi giải quyết: “Tối tôi sẽ cố về nhà sớm,”
“Vậy bữa tối có cần đợi cậu về cùng ăn không?”
“À...không cần đâu, tôi cũng không biết bận tới khi nào, tôi đi trước đây.”
Bà Trương nhìn Lê Minh Tùng từ phía sau và khẽ lắc đầu, những chuyện của người trẻ bây giờ bà thực sự chẳng hiểu nổi, thôi thì kệ đi, cứ để tất cả thuận theo tự nhiên vậy.
Bà Trương lặng lẽ ngồi phía ngoài, rất nhanh sau đó Khang Lệ cũng tới, thế nhưng phía bên trong phòng bệnh thì khá là yên tĩnh.
Thanh Thu tỉnh rồi, cô tỉnh ngay khi người đàn ông bước chân xuống khỏi giường, cả một đêm ngủ trong vòng tay anh, đột nhiên mất đi sự ấm áp của vòng tay đó cô cũng tỉnh chẳng ngủ được nữa.
Anh rất bận sao?
Tối qua thì tới rất muộn, hôm nay thì vừa sáng sớm đã rời đi, hơn nữa tối cũng chưa chắc về ăn tối, hức, có bận thì lẽ ra cũng dành chút thời gian cho ngày cô xuất viện chứ!
Không phải cô trẻ con đâu, chỉ là ngày như ngày hôm nay anh cũng nên nói với cô một câu rồi hãy rời đi chứ!
“Bà Trương, bà xem, giờ này rồi sao thái thái vẫn chưa tỉnh nhỉ?”
“Hay là, chúng ta vào trong xem thế nào!” Bà Trương cũng có chút khó hiểu, cậu chủ đã rời đi lâu thế rồi nhưng trong phòng bệnh Thanh Thu vẫn không có động tĩnh gì cho thấy cô đã dậy rồi, tuy Lê Minh Tùng đã dặn để cô ngủ thêm một lúc nhưng bà vẫn thấy lo lo.
Khang Lệ gật đầu, khẽ đẩy cửa bước vào trong, từ phía trong cửa đột nhiên truyền tới giọng nói của Thanh Thu: “Tôi lau qua người rồi chúng ta đi làm thủ tục sau đó xuất viện.” Giọng nói cô chẳng biểu thị thái độ gì, không vui không buồn mà cứ lẳng lặng.
“Vâng, thái thái.” Khang Lệ đã thay đổi cách xưng hô, cũng chẳng cần đắn đo, mọi người đều nghĩ như vậy thì cô càng nói gì đi chăng nữa cũng thế thôi.
Thanh Thu đứng trước chiếc gương lớn trong phòng vệ sinh và nhìn bản thân mình với những vết tím hoặc đỏ trên làn da căng bóng, cô thực sự không ngờ Lê Minh Tùng lại để lại nhiều vết tích trên cơ thể mình như vậy, nhớ lại cảnh tượng đêm qua, cô đột nhiên đỏ bừng mặt, cũng có thể, ngay tới cả cô cũng không ngờ bản thân mình lại thoáng như vậy.
Bác sĩ đã nói rồi những vết thương lớn lớn nhỏ nhỏ sau này sẽ đều không để lại sẹo nghiêm trọng, hoặc có thì cũng chỉ là những vết mờ. Những ngày qua, cô thường chỉ lau cơ thể mình, chưa từng đứng dưới vòi hoa ven để tắm, thế nhưng ngay lúc này, không biết tại sao, cô lại muốn rửa sạch đi những gì anh đã để lại trên người cô.
Vừa mới sớm ra anh đã rời đi rồi, nghĩ tới việc hơi thở của anh trong căn phòng đó đang dần dần biến mất cô liền thấy trong lòng bồn chồn không yên.
Cô đưa tay ra mở vòi hoa sen, nước ấm chảy từ trên xuống dưới, cô đang mơ hồ nghĩ, đêm qua anh tình cảm với cô là thế nhưng tới khi tỉnh lại thì anh đã rời đi rồi.
Trong lòng cô đang cảm giác như mất đi thứ gì đó, cô cảm thấy anh chỉ như khói thuốc cô chẳng thể nào nắm bắt được.
Không biết cô đã để cho nước chảy xuống người bao lâu nhưng cứ như vậy, làn nước đã làm cho cô tỉnh táo hơn, con tim cô cũng như được thức tỉnh, cô nghĩ thông rồi, anh cứ cô đã cho thấy rằng trong lòng anh có cô, bằng không anh đã không liều mạng mình mà cứu cô.
Cô thấy mình thật trẻ con.
Bệnh và ở trong viện một thời gian khá lâu cô được chiều nên trở nên trẻ con quá.
Anh thực sự bận, chẳng phải anh đã dặn bà Trương không được đánh thức cô à?
Sao cô chỉ nhớ những cái không tốt của anh còn cái tốt thì lại không nhớ?
Cô nghĩ như vậy và càng cảm thấy bản thân mình sai, tâm trạng cô đã khá hơn nhiều rồi.
Lau khô nước trên người, nhìn mình trong gương cô thấy bản thân gầy hơn lúc xảy ra chuyện một chút, đi thôi, không nên để bà Trương và Khang Lệ lo lắng, điều này đều không liên quan gì tới bọn họ.
Thay bộ đồ mà mình tự chuẩn bị vào, mái tóc dài thẳng thả phía sau lưng giống như một dòng thác, khi cô đẩy cửa bước ra, tất cả mọi thứ trong phòng bệnh đều được dọn dẹp ngăn nắp rồi, bà Trương và Khang Lệ đều đang xách đồ trên tay, nhìn bộ dạng thì chỉ đợi cô đi ra là có thể rời đi được rồi.
Cô khẽ cười và nói: “Đi thôi.”
“Thái thái,c ô có cần ngồi xe đẩy không?”
“Không cần đâu, khôi phục gần khỏi rồi, vết thương se hết lại rồi, đằng nào cũng ra viện rồi nên không cần nữa đâu.”
“Được ạ, vậy chúng ta đi thôi.” Thanh Thu vẫn luôn rất nghe lời Lê Minh Tùng vì thế lúc trước cô mới ngồi xe đẩy lâu như vậy, Lê Minh Tùng nói là có lý của anh ấy, anh muốn cô nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cẩn thận, như vậy thì sau này eo cô mới không để lại di chứng gì.
Ra khỏi phòng bệnh, vệ sĩ đứng ở trước cửa phòng, có những bao người, cô nhìn họ cười gượng, nhìn mà giống như bảo vệ tổng thống vậy, thế nhưng, khi ánh mắt cô nhìn xuống chiếc túi trong trên tay vệ sĩ thì cô nheo mày lại: “Khang Lệ, sao nhiều thuốc thế?” cô uống đến phát ngấy lên rồi, trong bệnh viện phải uống thuốc thì bình thường, thế nhưng bây giờ xuất viện rồi mà vẫn phải uống?
Thấy cô hỏi vậy, Khang Lệ hơi cúi đầu xuống như để nhìn rõ hơn đống thuốc trên tay vệ sĩ, sau đó cô nói khẽ: “Ồ! Bác sĩ đã dặn dò, thái thái bị chấn động trên đầu nên vẫn cần phải tiếp tục uống thuốc, tránh sau này để mắc phải bệnh đau đầu kinh niên thì không tốt.”
Hóa ra là như vậy, cô cười cười, nhấc chân lên đi về phía thang máy, dọc đường đi, trên hành lang ngoài những y tá của bệnh viện thì cô không nhìn thấy bóng dáng của ai khác.
Cô đã bị thương nghiêm trọng tới mức vậy sao?
Hay là, có chuyện gì xảy ra rồi?
Nghĩ tới điều này, Thanh Thu có chút lo lắng, nhưng ngoài sự lo lắng, trong lòng cũng cảm thấy ngọt ngào, dù sao thì mọi thứ Lê Minh Tùng cũng đã sắp xếp hết cho cô rồi, chắc sanh sợ cô lại gặp phải chuyện gì.
Thang máy và đường cô đi đều là loại dùng riêng cho bác sĩ và y tá, xe đang đỗ trước cửa ra, là chiếc BMV của Lê Minh Tùng, mới đầu cô còn tưởng là mình nhầm nhưng khi nhìn vào biển số xe thì cô biết xe này đúng là xe của anh, dãy số xe đó tuy cô không nhớ lắm nhưng nhìn thì rất quen.
Thấy cô còn nghi ngờ, Khang Lệ nói: “Thái thái, xe đều được kiểm tra qua rồi, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như lần trước đâu.”
Hóa ra Khang Lệ tưởng rằng cô sợ xảy ra tai nạn xe, cô khẽ cười: “Cảm ơn.” Thực ra không phải thế, nhìn thấy chiếc xe này cô có cảm giác như anh đích thân tới đón cô, tất cả những buồn phiền trong lòng đều biến mất, con tim cô cũng cảm thấy mãn nguyện.
Thế nhưng, khi đã ngồi vào bên trong xe, con tim cô vẫn run lên, những hồi ức về cảnh tưởng nguy hiểm và mùi máu tanh đó lại xuất hiện, cô đã từng đứng ở ranh giới giữa sự sống và cái chết nhưng may mà có anh nên cô giữ lại được mạng mình.
Cô lặng lẽ nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe, thôi bỏ đi, tất cả cứ theo sự sắp xếp của anh....
“Bà Trương, khi nào thì xe đi đón bọn trẻ?” buổi trưa cô đã ngủ gần hai tiếng đồng hồ mới tỉnh dậy, không biết tại sao, hoặc chắc là do gần đây uống thuốc nên cô lúc nào cũng thấy buồn ngủ.
“Bốn giờ ạ, sắp rồi, còn một tiếng nữa.”
“Vậy cháu ra ngoài đi dạo một chút, bảo lái xe đợi cháu, cháu muốn cùng đi đón bọn trẻ luôn.” Cô muốn tạo bất ngờ cho Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh, bọn trẻ của cô, cô yêu chúng.
“Thái thái, cậu chủ nói....”
“Nói gì?” cô cười, cô biết nhất định là Lê Minh Tùng lại yêu cầu cái này yêu cầu cái kia, gần đây cô thực sự quen với những lo lắng của người đàn ông này rồi.
“Cậu chủ nói không thể để một mình thái thái đi ra ngoài, nếu thái thái muốn ra ngoài phải đưa vệ sĩ đi cùng.”
Hóa ra là như vậy, thế nhưng cô thực sự không thích mỗi lúc đi đâu cũng có vệ sĩ kè kè phía sau, mỗi lần như vậy cô cảm thấy không thoải mái, giống như kiểu có người đang giám sát mình vậy: “Bà Trương, cháu không đi xa đâu, chỉ đi dạo quanh đây thôi có gì đâu, cháu mang theo điện thoại, gặp phải vấn đề gì thì cháu gọi điện thoại, như vậy đã được chưa?”
/302
|