Thời gian dần trôi qua, cũng tròn một tháng sau khi Thượng Hy bị tai nạn và hôm nay cũng là ngày anh xuất viện. Không ồn ào không kẻ đón người đưa, hôm nay cũng vẫn yên lặng như hôm anh vào viện. Vì thân phận, vì không muốn để Mạnh Lạc biết rồi cô phải lo lắng nên Thượng Hy đã cho người phong tỏa tin tức. Tối hôm qua, Thượng Hy đã báo với Mạnh Lạc rằng hôm nay anh về, cô rất vui còn nói là cô đã học được vài món ăn hôm nay sẽ làm cho anh ăn.
Thượng Hy không nghĩ nhiều lập tức cho xe về biệt thự Thượng gia, bây giờ thì anh có thể gặp cô hẳn hoi rồi không như trước nữa nửa đêm nửa hôm mò về.
Về đến nơi, Thượng Hy bước xuống xe hít nhẹ một hơi rồi từ từ bước vào. Vừa bước vào vài bước, anh nhìn thấy cái đầu nhỏ vừa ngó ra nhìn thấy anh rồi một bóng nhỏ lao nhanh ra ôm anh:
Chú Hy...
Anh ôm lấy người đang nhào vào lòng mình, anh xoa đầu cô:
Chú đây.
Mạnh Lạc ngước lên nhìn anh:
Cuối cùng chú cũng về rồi.
Thượng Hy gật đầu:
Ừ chú về rồi, sao nhớ chú à?
Cô gật đầu, vòng tay ôm Thượng Hy chặt hơn:
Con nhớ chú.
Có trời mới biết, một tháng qua cô nhớ anh như thế nào. Ngày nào cô cũng ngồi đếm thời gian, mong có thể gặp anh. Nhưng gặp anh rồi, cô lại ngập ngừng chỉ có thể nói câu nhớ. Thượng Hy không để ý đến biến hóa trên gương mặt cô, anh đang ôm lấy thân hình bé nhỏ của cô. Anh cũng không hơn cô là bao, thật sự rất nhớ cô, từ hôm bất ngờ về biệt thự vào lần trước nhìn thấy cô gọi mình, Thượng Hy chỉ mong mau về gặp cô. Giọng của dì Lục vang lên cắt ngang hai người:
Cậu chủ đã về, hai người vào nhà đi tôi dọn cơm xong rồi.
Mạnh Lạc cười hì hì, kéo tay anh vào nhà:
Chú vào nhà đi, hôm nay con có làm vài món dưới sự trợ giúp của dì Lục đó.
Thượng Hy mỉm cười:
Được vào thôi.
Rồi cả hai bước vào, người làm trong nhà nhìn thấy Thượng Hy đều cúi chào:
Cậu chủ.
Anh chỉ nhàn nhạt gật đầu, Mạnh Lạc thì phân phó:
Được rồi, mọi người tiếp tục làm việc của mình đi.
Ai cũng vui vẻ đi làm tiếp, Thượng Hy đi vào bếp nhìn đồ ăn trên bàn. Anh bất đắc dĩ quay lại hỏi Mạnh Lạc:
Con giúp dì Lục hay dì Lục giúp con?
Mạnh Lạc vui vẻ cười nói:
Con rửa rau, dì Lục nấu. Đó dì giúp con nấu.
Thượng Hy nghe cô nói xong, liền bật cười ha ha ngay cả Tư Hàng vừa bước vào nghe vậy cũng không nhịn được mà bật cười. Dì Lục bưng đồ ăn ra thấy vậy liền cũng vui vẻ, từ ngày cậu chủ vào viện mặc dù Lạc nhi không biết nhưng con bé chẳng vui vẻ gì chỉ suốt ngày ủ rũ thôi. Nhưng hôm nay, biết cậu chủ về con bé rất cao hứng lăng xăng vào bếp dù không giúp được gì nhưng vẫn rất vui. Bà đã sống ở Thượng gia rất lâu, nhưng có lẽ hôm nay là ngày vui vẻ nhất bà trải qua tại đây, dì Lục lên tiếng:
Lạc nhi giúp tôi rất nhiều, thôi mọi người ngồi vào bàn đi. Đồ ăn nguội hết rồi.
Mạnh Lạc hí hửng vào chỗ, Thượng Hy cũng ngồi xuống:
Tư Hàng ngồi luôn đi.
Tư Hàng trước sau như một cung kính:
Vâng Thượng tổng.
Mạnh Lạc chun mũi:
Đây có phải công ty đâu? Sao anh cứ phải cung kính vậy A Hàng.
Tư Hàng cười như không cười ngồi xuống, đáp:
Anh quen rồi.
Dì Lục mang hết đồ ăn ra, đang chuẩn bị đi vào thì nghe được giọng Thượng Hy:
Dì ngồi xuống ăn cùng đi, hôm nay không cần để ý.
Dì Lục sững sờ hồi lâu, Mạnh Lạc chạy lại kéo tay bà:
Dì à, vào ăn thôi con đói.
Lúc này, bà mới sực tỉnh mỉm cười bước lại bàn ngồi xuống. Đầy đủ rồi mọi người bắt đầu ăn uống rất vui vẻ, Mạnh Lạc hôm nay đặc biệt cao hứng cô kể đủ thứ chuyện cười cho mọi người nghe. Ăn xong Thượng Hy và Tư Hàng lên thư phòng xử lý công việc, Mạnh Lạc thì ra ngoài vườn hoa cô đang ngồi trên xích đu. Đang suy nghĩ thì có tiếng nói phát ra từ sau:
Sao lại ngồi đây?
Quay lại thì cô thấy dì Lục bước ra, cô cười nhẹ:
Dì.
Dì Lục ngồi xuống cạnh cô:
Cậu chủ về sao con có vẻ không vui?
Mạnh Lạc gối lên chân dì Lục, cô khẽ đáp:
Con không biết chính bản thân con nữa. Lúc biết tin chú về con rất vui, nhưng đến khi gặp chú rồi thì con lại không biết nói gì cả.
Dì Lục vuốt tóc cô:
Đứa ngốc này, con muốn nói gì với cậu chủ thì nói?
Cô khẽ lắc đầu:
Đứng trước mặt chú là câu từ của con bay hết à!
Dì Lục vỗ vai cô:
Được rồi không nói, nhưng dì chưa bao giờ thấy cậu chủ như hôm nay. Rất thoải mái.
Mạnh Lạc mỉm cười không nói gì, cô nhìn lên trời không nói gì.
Thượng Hy không nghĩ nhiều lập tức cho xe về biệt thự Thượng gia, bây giờ thì anh có thể gặp cô hẳn hoi rồi không như trước nữa nửa đêm nửa hôm mò về.
Về đến nơi, Thượng Hy bước xuống xe hít nhẹ một hơi rồi từ từ bước vào. Vừa bước vào vài bước, anh nhìn thấy cái đầu nhỏ vừa ngó ra nhìn thấy anh rồi một bóng nhỏ lao nhanh ra ôm anh:
Chú Hy...
Anh ôm lấy người đang nhào vào lòng mình, anh xoa đầu cô:
Chú đây.
Mạnh Lạc ngước lên nhìn anh:
Cuối cùng chú cũng về rồi.
Thượng Hy gật đầu:
Ừ chú về rồi, sao nhớ chú à?
Cô gật đầu, vòng tay ôm Thượng Hy chặt hơn:
Con nhớ chú.
Có trời mới biết, một tháng qua cô nhớ anh như thế nào. Ngày nào cô cũng ngồi đếm thời gian, mong có thể gặp anh. Nhưng gặp anh rồi, cô lại ngập ngừng chỉ có thể nói câu nhớ. Thượng Hy không để ý đến biến hóa trên gương mặt cô, anh đang ôm lấy thân hình bé nhỏ của cô. Anh cũng không hơn cô là bao, thật sự rất nhớ cô, từ hôm bất ngờ về biệt thự vào lần trước nhìn thấy cô gọi mình, Thượng Hy chỉ mong mau về gặp cô. Giọng của dì Lục vang lên cắt ngang hai người:
Cậu chủ đã về, hai người vào nhà đi tôi dọn cơm xong rồi.
Mạnh Lạc cười hì hì, kéo tay anh vào nhà:
Chú vào nhà đi, hôm nay con có làm vài món dưới sự trợ giúp của dì Lục đó.
Thượng Hy mỉm cười:
Được vào thôi.
Rồi cả hai bước vào, người làm trong nhà nhìn thấy Thượng Hy đều cúi chào:
Cậu chủ.
Anh chỉ nhàn nhạt gật đầu, Mạnh Lạc thì phân phó:
Được rồi, mọi người tiếp tục làm việc của mình đi.
Ai cũng vui vẻ đi làm tiếp, Thượng Hy đi vào bếp nhìn đồ ăn trên bàn. Anh bất đắc dĩ quay lại hỏi Mạnh Lạc:
Con giúp dì Lục hay dì Lục giúp con?
Mạnh Lạc vui vẻ cười nói:
Con rửa rau, dì Lục nấu. Đó dì giúp con nấu.
Thượng Hy nghe cô nói xong, liền bật cười ha ha ngay cả Tư Hàng vừa bước vào nghe vậy cũng không nhịn được mà bật cười. Dì Lục bưng đồ ăn ra thấy vậy liền cũng vui vẻ, từ ngày cậu chủ vào viện mặc dù Lạc nhi không biết nhưng con bé chẳng vui vẻ gì chỉ suốt ngày ủ rũ thôi. Nhưng hôm nay, biết cậu chủ về con bé rất cao hứng lăng xăng vào bếp dù không giúp được gì nhưng vẫn rất vui. Bà đã sống ở Thượng gia rất lâu, nhưng có lẽ hôm nay là ngày vui vẻ nhất bà trải qua tại đây, dì Lục lên tiếng:
Lạc nhi giúp tôi rất nhiều, thôi mọi người ngồi vào bàn đi. Đồ ăn nguội hết rồi.
Mạnh Lạc hí hửng vào chỗ, Thượng Hy cũng ngồi xuống:
Tư Hàng ngồi luôn đi.
Tư Hàng trước sau như một cung kính:
Vâng Thượng tổng.
Mạnh Lạc chun mũi:
Đây có phải công ty đâu? Sao anh cứ phải cung kính vậy A Hàng.
Tư Hàng cười như không cười ngồi xuống, đáp:
Anh quen rồi.
Dì Lục mang hết đồ ăn ra, đang chuẩn bị đi vào thì nghe được giọng Thượng Hy:
Dì ngồi xuống ăn cùng đi, hôm nay không cần để ý.
Dì Lục sững sờ hồi lâu, Mạnh Lạc chạy lại kéo tay bà:
Dì à, vào ăn thôi con đói.
Lúc này, bà mới sực tỉnh mỉm cười bước lại bàn ngồi xuống. Đầy đủ rồi mọi người bắt đầu ăn uống rất vui vẻ, Mạnh Lạc hôm nay đặc biệt cao hứng cô kể đủ thứ chuyện cười cho mọi người nghe. Ăn xong Thượng Hy và Tư Hàng lên thư phòng xử lý công việc, Mạnh Lạc thì ra ngoài vườn hoa cô đang ngồi trên xích đu. Đang suy nghĩ thì có tiếng nói phát ra từ sau:
Sao lại ngồi đây?
Quay lại thì cô thấy dì Lục bước ra, cô cười nhẹ:
Dì.
Dì Lục ngồi xuống cạnh cô:
Cậu chủ về sao con có vẻ không vui?
Mạnh Lạc gối lên chân dì Lục, cô khẽ đáp:
Con không biết chính bản thân con nữa. Lúc biết tin chú về con rất vui, nhưng đến khi gặp chú rồi thì con lại không biết nói gì cả.
Dì Lục vuốt tóc cô:
Đứa ngốc này, con muốn nói gì với cậu chủ thì nói?
Cô khẽ lắc đầu:
Đứng trước mặt chú là câu từ của con bay hết à!
Dì Lục vỗ vai cô:
Được rồi không nói, nhưng dì chưa bao giờ thấy cậu chủ như hôm nay. Rất thoải mái.
Mạnh Lạc mỉm cười không nói gì, cô nhìn lên trời không nói gì.
/24
|