Do là khu chung cư cao cấp nên mọi thứ từ bàn ghế, đồ đạc đến cách trang trí đều rất sang trọng. Khỏi phải nói cái Linh nó đã choáng ngợp như thế nào khi bước vào cân hộ này.
Đợi mọi việc ổn thỏa, xong xuôi baba nó mới nhắc đến việc học hành của hai chị em nó. Thằng em nó thì vớ được cái trường rõ gần đi mấy bước là đến, còn nó thì học ở cái trường khỉ gì mà xa lắc xa lơ cách nhà nó tận 20 km lận.
Hôm nay là buổi đầu tiên nó nhập học nên nó được baba đưa đến tận nơi. Ngôi trường này vừa đẹp vừa khang trang lại còn lớn hơn trường nó nữa, đúng là chỉ cách có một thị trấn thôi mà bên này họ giàu vậy đó.
Baba nó cầm học bạ của nó và một tờ giấy mời nhập học vui vẻ dẫn nó đến phòng hiệu trưởng. Sở dĩ baba nó vui vậy vì ngôi trường này là 1 trường chuyên cấp cuốc gia, lấy điểm tuyển sinh rất cao phải học lực khá giỏi trở lên mới vào được.
Có thể nói đây là cơ hội có 1 ko 2 đối với nó nếu ko có tờ giấy mời nhậy học thì nó có tu 8 đời cũng chưa chắc vào được đây (tại vì ngoài học giỏi còn phải nhìu tiền nữa).
Baba nó ngồi nói chuyện với ông hiệu trưởng một lúc sau đó nó được cô giáo chủ nhiệm đưa đi nhận lớp.
Đi đến đâu nó cũng bị mọi người nhìn chằm chằm làm tim nó đập liên hồi (đau tim) trong người lại nôn nao ko biết lớp mới của mk như thế nào.
Tùng...tùng...tùng. Nó giật bắn mk khi nghe tiếng trống vào học, mỗi tiếng 'tùng' như nhịp đậu của con tim nó làm nó đã run còn thêm bủn rủn hết cả người, tiếng trống vang dồn dập như thôi thúc nó đi nhanh hơn ý mặc dù nó chẳng muốn chút nào.
* Tại lớp 11B2:
(ở trường của t/g lớp 12 gọi là lớp A, 11 thì gọi là B còn 10 thì gọi là C chứ ko phải 11B2 là nó học khối B đâu đấy. Nó học khối A ban tự nhiên nhé).
Khi lê bước lên đến lớp học nó phải đứng ngoài chờ cô giáo ổn định lại lớp rồi mới được cô đưa vào lớp.
Đứng trước cả lớp nó run mà ko nói được gì, nếu có thể nó đã kiếm chổ nào để trốn đi rồi vì mọi người trong lớp cứ nhìn nó chằm chằm (tất nhiên là phải nhìn rồi).
Nó nhìn toàn cảnh lớp học trước mặt làm nó cảm thất tự ti vô cùng. Ở đây là thị trấn nhưng học sinh ở dây như dân thành phố ý ai cũng đẹp, cũng trắng cả tự nhiên làm nó cảm thấy mk thật nhỏ bé chẳng bằng ai.
Con trai thì hotboy quá trời như trai Hàn Quốc ý, con gái thì trang điểm khá đậm nhưng đứa nào cũng xinh hết á.
Ở trường cũ may ra nó còn được làm hotgirl chứ sang đây nó chỉ là con vịt còi thôi ak...hix tủi thân chết được.
Cô giáo thấy nó cũng hơi căng thẳng nên cô ko bắt nó tự giới thiệu bản thân với cả lớp. Cô chỉ nói qua về nó cho cả lớp biết rồi chỉ chỗ ngồi cho nó.
Nó lúc này thì ko nghe cô giáo nói gì hết tại đầu óc đang để chỗ nào rồi, mãi đến khi thấy cả lớp vỗ tay đôm đốp hồn nó mới quay về thực tại (một tí).
-Linh Đan, em xuống cuối lớp bàn thứ hai từ dưới lên ngồi cung Phong nhé, Phong cũng mới chuyển sang lớp ta được hai hôm thôi- nhìn theo hướng tay cô giáo chỉ về phía góc lớp nó chợt sững người, mắt thì mở to hết cỡ. Nó cảm thấy xung quanh mk như tối thui mây giông kéo đến, một tia sét kéo dài ngang trời đánh 1 cái đến "ĐOÀNG" khi nó chạm phải ánh mắt của cậu ta.
Trời ơi ko phải đó chứ, sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Nó có thể học ở bất cứ trường nào nhưng ko phải trường này, nó có thể học ở bất cứ lớp nào nhưng ko phải lớp này bởi vì ngôi trường này, cái lớp này có sự hiện diện của cậu ta.
"Ôi ko! cái cuộc sống tươi đẹp, mới mẻ của mk sao bây giờ thấy toàn mầu đen ko vậy trời. Chắc mk chớt quá làm sao đây, làm sao đây lỡ như cậu ta biết chuyện hôm bữa mk nói với Hà My rồi thì sao"- nó nhăn mặt đau khổ.
Ông trời thật nhẫn tâm với nó mà huhu. Trong khi nó khóc ko ra nước mắt thì cậu ta lại rất vui vẻ với kế hoạch của mk, nó càng thảm hại thì cậu ta càng hả hê.
Trước khi nó ngồi xuống chỗ còn được cậu ta tặng cho một cái nhếch mép rất chi là đểu nữa, nó nhìn mà thất ghét khinh khủng cậu ta đang định chọc tức nó đây mà.
Nhưng nó đâu biết rằng ngoài cậu ta ra Hà My cũng đang dành một nụ cười đểu ko kém.
/giới thiệu chỗ ngồi: lớp có ba dãy bàn ghế mỗi bàn có 2 chỗ ngồi. Hà My ngồi bàn thứ ba dãy ngoài cùng (gần cửa ra vào ý), nó ngồi bàn thứ tư dãy trong cùng đối diện bàn giáo viên. Chung quy là Dũng, Thiên ngồi bàn trên nó, Phong ngồi cạnh nó, cậu ta ngồi sau nó (cậu ta ngồi 1 mk). Được cái là chỗ của nó rất thích hợp để nhìn ra của sổ/.
Cứ nghĩ đến việc cậu ta đang ngồi sau nó là người nó lại run lên từng đợt nhưng cũng rất nhanh nó đã lấy lại được bình tĩnh, sao chứ nó là cô gái mạnh mẽ mà (đó là nó nghĩ thế).
Hôm nay nó đến chủ yếu là để nhận lớp nên cũng ko phải học gì cả, chán quá chẳng có gì làm nên thỉnh thoảng nó lại quay sang nhìn trộm Phong một cái rồi lại lặng lẽ đưa mắt ra phía cửa sổ. Phong thi đang chăm chú nghe giảng nên cũng chẳng để ý đến nó.
Càng nhìn nó lại càng cảm thấy Phong đẹp trai hơn, lần trước gặp Phong do trời tối nên có biết Phong đẹp đến như thế này đâu.
"Ui chắc mk cảm nắng Phong mất rùi"- nó nghĩ bụng, girl nào mà là nó thì cũng nghĩ vậy hết thôi. Nhưng nhìn Phong giờ cứ thấy cậu ý buồn buồn sao ý, buồn mà vẫn đẹp.
"Hôm nay là bữa đầu tiên coi như tôi tha cho cô, từ hôm sau cô chết chắc"- cậu ta ngồi sau nhìn bóng lưng của nó mà nghĩ thầm.
Đợi mọi việc ổn thỏa, xong xuôi baba nó mới nhắc đến việc học hành của hai chị em nó. Thằng em nó thì vớ được cái trường rõ gần đi mấy bước là đến, còn nó thì học ở cái trường khỉ gì mà xa lắc xa lơ cách nhà nó tận 20 km lận.
Hôm nay là buổi đầu tiên nó nhập học nên nó được baba đưa đến tận nơi. Ngôi trường này vừa đẹp vừa khang trang lại còn lớn hơn trường nó nữa, đúng là chỉ cách có một thị trấn thôi mà bên này họ giàu vậy đó.
Baba nó cầm học bạ của nó và một tờ giấy mời nhập học vui vẻ dẫn nó đến phòng hiệu trưởng. Sở dĩ baba nó vui vậy vì ngôi trường này là 1 trường chuyên cấp cuốc gia, lấy điểm tuyển sinh rất cao phải học lực khá giỏi trở lên mới vào được.
Có thể nói đây là cơ hội có 1 ko 2 đối với nó nếu ko có tờ giấy mời nhậy học thì nó có tu 8 đời cũng chưa chắc vào được đây (tại vì ngoài học giỏi còn phải nhìu tiền nữa).
Baba nó ngồi nói chuyện với ông hiệu trưởng một lúc sau đó nó được cô giáo chủ nhiệm đưa đi nhận lớp.
Đi đến đâu nó cũng bị mọi người nhìn chằm chằm làm tim nó đập liên hồi (đau tim) trong người lại nôn nao ko biết lớp mới của mk như thế nào.
Tùng...tùng...tùng. Nó giật bắn mk khi nghe tiếng trống vào học, mỗi tiếng 'tùng' như nhịp đậu của con tim nó làm nó đã run còn thêm bủn rủn hết cả người, tiếng trống vang dồn dập như thôi thúc nó đi nhanh hơn ý mặc dù nó chẳng muốn chút nào.
* Tại lớp 11B2:
(ở trường của t/g lớp 12 gọi là lớp A, 11 thì gọi là B còn 10 thì gọi là C chứ ko phải 11B2 là nó học khối B đâu đấy. Nó học khối A ban tự nhiên nhé).
Khi lê bước lên đến lớp học nó phải đứng ngoài chờ cô giáo ổn định lại lớp rồi mới được cô đưa vào lớp.
Đứng trước cả lớp nó run mà ko nói được gì, nếu có thể nó đã kiếm chổ nào để trốn đi rồi vì mọi người trong lớp cứ nhìn nó chằm chằm (tất nhiên là phải nhìn rồi).
Nó nhìn toàn cảnh lớp học trước mặt làm nó cảm thất tự ti vô cùng. Ở đây là thị trấn nhưng học sinh ở dây như dân thành phố ý ai cũng đẹp, cũng trắng cả tự nhiên làm nó cảm thấy mk thật nhỏ bé chẳng bằng ai.
Con trai thì hotboy quá trời như trai Hàn Quốc ý, con gái thì trang điểm khá đậm nhưng đứa nào cũng xinh hết á.
Ở trường cũ may ra nó còn được làm hotgirl chứ sang đây nó chỉ là con vịt còi thôi ak...hix tủi thân chết được.
Cô giáo thấy nó cũng hơi căng thẳng nên cô ko bắt nó tự giới thiệu bản thân với cả lớp. Cô chỉ nói qua về nó cho cả lớp biết rồi chỉ chỗ ngồi cho nó.
Nó lúc này thì ko nghe cô giáo nói gì hết tại đầu óc đang để chỗ nào rồi, mãi đến khi thấy cả lớp vỗ tay đôm đốp hồn nó mới quay về thực tại (một tí).
-Linh Đan, em xuống cuối lớp bàn thứ hai từ dưới lên ngồi cung Phong nhé, Phong cũng mới chuyển sang lớp ta được hai hôm thôi- nhìn theo hướng tay cô giáo chỉ về phía góc lớp nó chợt sững người, mắt thì mở to hết cỡ. Nó cảm thấy xung quanh mk như tối thui mây giông kéo đến, một tia sét kéo dài ngang trời đánh 1 cái đến "ĐOÀNG" khi nó chạm phải ánh mắt của cậu ta.
Trời ơi ko phải đó chứ, sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Nó có thể học ở bất cứ trường nào nhưng ko phải trường này, nó có thể học ở bất cứ lớp nào nhưng ko phải lớp này bởi vì ngôi trường này, cái lớp này có sự hiện diện của cậu ta.
"Ôi ko! cái cuộc sống tươi đẹp, mới mẻ của mk sao bây giờ thấy toàn mầu đen ko vậy trời. Chắc mk chớt quá làm sao đây, làm sao đây lỡ như cậu ta biết chuyện hôm bữa mk nói với Hà My rồi thì sao"- nó nhăn mặt đau khổ.
Ông trời thật nhẫn tâm với nó mà huhu. Trong khi nó khóc ko ra nước mắt thì cậu ta lại rất vui vẻ với kế hoạch của mk, nó càng thảm hại thì cậu ta càng hả hê.
Trước khi nó ngồi xuống chỗ còn được cậu ta tặng cho một cái nhếch mép rất chi là đểu nữa, nó nhìn mà thất ghét khinh khủng cậu ta đang định chọc tức nó đây mà.
Nhưng nó đâu biết rằng ngoài cậu ta ra Hà My cũng đang dành một nụ cười đểu ko kém.
/giới thiệu chỗ ngồi: lớp có ba dãy bàn ghế mỗi bàn có 2 chỗ ngồi. Hà My ngồi bàn thứ ba dãy ngoài cùng (gần cửa ra vào ý), nó ngồi bàn thứ tư dãy trong cùng đối diện bàn giáo viên. Chung quy là Dũng, Thiên ngồi bàn trên nó, Phong ngồi cạnh nó, cậu ta ngồi sau nó (cậu ta ngồi 1 mk). Được cái là chỗ của nó rất thích hợp để nhìn ra của sổ/.
Cứ nghĩ đến việc cậu ta đang ngồi sau nó là người nó lại run lên từng đợt nhưng cũng rất nhanh nó đã lấy lại được bình tĩnh, sao chứ nó là cô gái mạnh mẽ mà (đó là nó nghĩ thế).
Hôm nay nó đến chủ yếu là để nhận lớp nên cũng ko phải học gì cả, chán quá chẳng có gì làm nên thỉnh thoảng nó lại quay sang nhìn trộm Phong một cái rồi lại lặng lẽ đưa mắt ra phía cửa sổ. Phong thi đang chăm chú nghe giảng nên cũng chẳng để ý đến nó.
Càng nhìn nó lại càng cảm thấy Phong đẹp trai hơn, lần trước gặp Phong do trời tối nên có biết Phong đẹp đến như thế này đâu.
"Ui chắc mk cảm nắng Phong mất rùi"- nó nghĩ bụng, girl nào mà là nó thì cũng nghĩ vậy hết thôi. Nhưng nhìn Phong giờ cứ thấy cậu ý buồn buồn sao ý, buồn mà vẫn đẹp.
"Hôm nay là bữa đầu tiên coi như tôi tha cho cô, từ hôm sau cô chết chắc"- cậu ta ngồi sau nhìn bóng lưng của nó mà nghĩ thầm.
/33
|