[t/g: Ui da đến chap mà t/g mong đợi nhất rồi. Bắt đầu từ chap này t/g sẽ phải dùng rất nhìu chất sám để nghĩ cách làm khổ cái Linh đây. Nhưng cho đến bây giờ vẫn chẳng có tí ý tưởng gì trong đầu t/g cả, ý tưởng ơi ý tưởng bay vô đầu t/g đi. Có lẽ từ chap này trở đi truyện sẽ thêm phần hấp dẫn hơn đấy rất mong mọi người tiếp tục ủng hộ cho truyện nha! Thank you <3]
*7h tối tại nhà nó:
Ko biết sao hôm nay bama nó ko đi làm, mặt mày thì tươi tỉnh khinh khủng. Baba nó thì cứ đi đâu rồi lại về suốt cả buổi chiều còn mama nó thì cứ loay hoay trong bếp.
Đến giờ ăn cơm vừa bước xuống phòng bếp thì một mùi thơm bốc lên xung quanh mũi nó.
-Oa…! Hôm nay mama làm nhiều món ngon quá ak!- nó kêu lên xung sướng (biết sao được bà này háu ăn lắm mà).
Đợi cả nhà ngồi vào bàn ăn đông đủ baba nó mới lên tiếng. Như ko để ý đến baba nó, nó cứ gắp thức ăn lia lịa cho vào miệng.
-Linh- baba nó gằn giọng.
-Baba cứ nói đi con đang nghe mà- nó nói mà ko nhìn baba nó, cứ cắm cuối gắp thức ăn đã vậy còn hô lên:
-Ui…! Món này ngon quá ak, món này, món này nữa…hơ…chắc mk chớt quá! (bó tay)
“Nhưng mà kể cũng lạ nha hôm nay sao bama lạ vậy ta????”- nó nghĩ bụng.
Baba nó cũng chịu thua nó luôn nhưng ngay sau đó ổng nói một câu làm nó ngừng ăn luôn (nói gì là làm nó gừng ăn vậy ta???).
-Mấy hôm nữa chúng ta sẽ chuyển nhà- ổng nói tiếp- Hai đứa chuẩn bị tâm lí đi.
-Thế hả ba?- thằng em nó phấn khích hỏi (thằng nè còn nhỏ nên đang ngây thơ lắm thấy được chuyển nhà à sướng ak).
Còn nó thì đơ luôn, miếng thịt vừa gắp đến miệng liền rơi ‘bộp’ một cái xuống bàn.
-Sao thế con? Con ko muốn chuyển ak?- mama nó dịu dàng hỏi.
-Ak ko…con vui quá ý mà hì hì (trời đất có cần xúc động vậy ko?)- nó vừa nói vừa xua xua tay cười hì hì cho bama nó đỡ lo.
Thật ra trong lòng nó bây giờ cũng chẳng biết nên vui hay nên buôn nữa. Nên vui vì nó sắp có một cuộc sống mới, ở một nơi mới, bạn bè mới,…v.v nói chung tất tần tật đều mới hết (t/g cũng muốn) hay nên buồn vì nơi đây chôn dấu rất nhiều những kỷ niệm của nó, đặc biệt là với những đứa bạn thân của nó…haizz biết làm sao giờ?
Như hiểu được tâm trạng của nó baba nó chợt cất giọng cắt ngang dòng suy nghĩ của nó và cũng nhờ câu nói của ba nó mà làm nó yên tâm hơn:
-Nhà mk ko chuyển đi xa đâu- baba nó nói với nó- Chỉ chuyển sang thị trấn ‘Y’ bên cạnh thôi nên nếu con muốn về đây chơi thì chỉ cần bắt một chuyến xe buýt là được.
Nó ko nói gì nữa chỉ gật gật “Ở đây ko tốt hay sao? Còn định chuyển đi đâu nữa? đúng là…bama kỳ thật”
Dù sao thì nó vẫn chưa hết thắc mắc nên đợi khi ăn xong nó mới đến bên mama nó hỏi nhỏ:
-Mama sao nhà mk lại chuyển đi vậy?
-Ak…là vì công việc của ba mẹ.
-Sao lại là công việc vậy mama?
-Ba mẹ có giấy mời của đài truyền hình K&S (ca èn ét đài này lớn nhất thành phố luôn).
-Rồi sao mama?- nó sốt xắn.
-Họ mời ba mẹ đến đó làm, nếu ba mẹ đến đó làm thì ba con sẽ ko phải làm ‘phóng viên’ vất vả săn tin bên ngoài nữa mà sẽ được làm ‘biên tập viên’ đưa tin trên truyền hình.
-Oa…ba làm ‘biên tập viên’ ư- nó vui sướng- Lại còn được lên truyền hình nữa chứ! Ba siêu quá ak- nó nhảy tưng tưng.
-Cái con bé này chỉ nghỉ đến ba mày thôi- mama nó giận dỗi.
-Thế còn mama thì sao?
-Những bài báo của mẹ sẽ được đăng lên những tờ báo lớn.
-Oa…mama number one. Thế thì con đồng ý việc chuyển nhà cả hai tay hai chân luôn.
Nghe những lời mama nó nói như vậy làm nó rất là vui vẻ tự nhiên lại thấy yêu đời kinh khủng chẳng trách hôm nay bama nó vui đến như vậy. Cứ nghĩ đến việc sẽ thấy baba nó trên tivi là nó lại nôn nao cả lên ko biết baba lên tivi sẽ như thế nào có đẹp trai ko?.
Tối đến thì nhắn tin khoe hết đứa này đến đứa nọ bảo khi nào baba tao lên tivi bọn bay phải mở lên xem đó.
Rồi cao hứng đem hết tiền tiết kiệm đãi ba con bạn và hai thằng hách dịch (người iu Khánh An và Thùy Chi đó) một chầu. Vui thì vui thật nhưng khi ăn xong thì mấy đứa con gái lại ôm nhau khóc, đầu tiên là Hông dog sau đó kéo theo cả lũ khóc luôn cho vui (ờ chắc vui).
-Trời ơi! Tui về thăm bà thường xuyên mà với lại còn có điện thoại nhắn tin lo gì- nó an ủi Hồng dog khi cả lũ khóc chán rồi còn mỗi Hồng dog cứ thút tha thút thít (bà này khóc ko biết chán có phải ko gặp lại nữa đâu).
Gia đình nó có tổ chức một buổi liên hoan nhỏ để chia tay anh em, hàng xóm trước khi rời đi, ai cũng vui vẻ chúc mừng cho gia đình nó. Còn nó thì cứ chạy đi chạy lại vui vẻ nhưng nếu nó biết được sự thật đằng sau chuyện này thì e rằng nó sẽ ko thể vui vẻ được nữa (sự thật gì vậy ta?).
**********
Chap 13:
*5h sáng tại nhà nó:
Khi mặt trời mới bắt đầu lấp ló ở đằng xa hé lộ nhưng tia nắng đầu tiên xuống trái đất, khi mọi vật đang chìm sâu trong gấc ngủ yên bình thì…
-Chị Linh ơi dậy đi- tiếng thằng em nó từ ngoài cửa vọng vào.
-Thằng quỷ…! Mới sáng sớm mày muốn chọc tức chị mày hả?- nó nói trong mơ màng.
Bên ngoài thằng em nói vẫn tiếp tục hò hét om sòm, đập cửa rầm rầm. Lúc này phải nói là nó điên lắm rồi, nó lăn qua lăn lại lấy cái gối đội lên đầu để ngủ mà vẫn ko thể át được cái tiếp đập cửa rầm rầm của thằng em.
-Hôm nay chuyển nhà rồi chị dậy đi- thằng em nó rất háo hức được chuyển nhà nên nó dậy rất sớm, cả bama nó cũng dậy từ lúc nào rồi còn mỗi nó ngủ nướng thôi (5h có được coi là ngủ nướng ko ta?).
Nó ở trong phòng ‘vò đầu bứt tóc’ gật gù mãi mới lê được cái xác ra mở cửa cho thằng em nó biết là nó dậy rồi, rồi lại lủi thủi quay lại phòng tắm làm VSCN.
Nó ngắm nhìn lại phòng của mk một lần cuối rồi mới bắt đầu thu dọn, bước xuống phòng khách thì cả nhà cứ nhốn nháo cả lên nhất là thằng em nó cứ chạy qua chạy lại mà chẳng giúp được gì.
Nó thích thú chạy xuống giúp đỡ bama dọn hành lý nhưng nó cũng chẳng hơn thằng em nó là bao cứ thấy chạy qua chạy lại nhưng cũng chẳng giúp được gì chỉ tổ cái vướng chân.
*Nhà mới:
Khi đồ đạc được gói đầy đủ lên xe thì cũng là lúc gia đình nó bắt đầu khởi hành nó đi nhưng mang trong mk nhiều cảm xúc. “Tạm biệt quê hương tôi”
Chiếc xe tám chỗ chở gia đình nó đậu ngay trước một khu chung cư cao cấp, trời ơi cái tòa nhà này phải đến 60 tầng chứ ít gì.
May cho nó là nhà nó ở tầng thứ 11 chứ ko thì…nhưng được đi thang máy là thích rồi hì hì.
*7h tối tại nhà nó:
Ko biết sao hôm nay bama nó ko đi làm, mặt mày thì tươi tỉnh khinh khủng. Baba nó thì cứ đi đâu rồi lại về suốt cả buổi chiều còn mama nó thì cứ loay hoay trong bếp.
Đến giờ ăn cơm vừa bước xuống phòng bếp thì một mùi thơm bốc lên xung quanh mũi nó.
-Oa…! Hôm nay mama làm nhiều món ngon quá ak!- nó kêu lên xung sướng (biết sao được bà này háu ăn lắm mà).
Đợi cả nhà ngồi vào bàn ăn đông đủ baba nó mới lên tiếng. Như ko để ý đến baba nó, nó cứ gắp thức ăn lia lịa cho vào miệng.
-Linh- baba nó gằn giọng.
-Baba cứ nói đi con đang nghe mà- nó nói mà ko nhìn baba nó, cứ cắm cuối gắp thức ăn đã vậy còn hô lên:
-Ui…! Món này ngon quá ak, món này, món này nữa…hơ…chắc mk chớt quá! (bó tay)
“Nhưng mà kể cũng lạ nha hôm nay sao bama lạ vậy ta????”- nó nghĩ bụng.
Baba nó cũng chịu thua nó luôn nhưng ngay sau đó ổng nói một câu làm nó ngừng ăn luôn (nói gì là làm nó gừng ăn vậy ta???).
-Mấy hôm nữa chúng ta sẽ chuyển nhà- ổng nói tiếp- Hai đứa chuẩn bị tâm lí đi.
-Thế hả ba?- thằng em nó phấn khích hỏi (thằng nè còn nhỏ nên đang ngây thơ lắm thấy được chuyển nhà à sướng ak).
Còn nó thì đơ luôn, miếng thịt vừa gắp đến miệng liền rơi ‘bộp’ một cái xuống bàn.
-Sao thế con? Con ko muốn chuyển ak?- mama nó dịu dàng hỏi.
-Ak ko…con vui quá ý mà hì hì (trời đất có cần xúc động vậy ko?)- nó vừa nói vừa xua xua tay cười hì hì cho bama nó đỡ lo.
Thật ra trong lòng nó bây giờ cũng chẳng biết nên vui hay nên buôn nữa. Nên vui vì nó sắp có một cuộc sống mới, ở một nơi mới, bạn bè mới,…v.v nói chung tất tần tật đều mới hết (t/g cũng muốn) hay nên buồn vì nơi đây chôn dấu rất nhiều những kỷ niệm của nó, đặc biệt là với những đứa bạn thân của nó…haizz biết làm sao giờ?
Như hiểu được tâm trạng của nó baba nó chợt cất giọng cắt ngang dòng suy nghĩ của nó và cũng nhờ câu nói của ba nó mà làm nó yên tâm hơn:
-Nhà mk ko chuyển đi xa đâu- baba nó nói với nó- Chỉ chuyển sang thị trấn ‘Y’ bên cạnh thôi nên nếu con muốn về đây chơi thì chỉ cần bắt một chuyến xe buýt là được.
Nó ko nói gì nữa chỉ gật gật “Ở đây ko tốt hay sao? Còn định chuyển đi đâu nữa? đúng là…bama kỳ thật”
Dù sao thì nó vẫn chưa hết thắc mắc nên đợi khi ăn xong nó mới đến bên mama nó hỏi nhỏ:
-Mama sao nhà mk lại chuyển đi vậy?
-Ak…là vì công việc của ba mẹ.
-Sao lại là công việc vậy mama?
-Ba mẹ có giấy mời của đài truyền hình K&S (ca èn ét đài này lớn nhất thành phố luôn).
-Rồi sao mama?- nó sốt xắn.
-Họ mời ba mẹ đến đó làm, nếu ba mẹ đến đó làm thì ba con sẽ ko phải làm ‘phóng viên’ vất vả săn tin bên ngoài nữa mà sẽ được làm ‘biên tập viên’ đưa tin trên truyền hình.
-Oa…ba làm ‘biên tập viên’ ư- nó vui sướng- Lại còn được lên truyền hình nữa chứ! Ba siêu quá ak- nó nhảy tưng tưng.
-Cái con bé này chỉ nghỉ đến ba mày thôi- mama nó giận dỗi.
-Thế còn mama thì sao?
-Những bài báo của mẹ sẽ được đăng lên những tờ báo lớn.
-Oa…mama number one. Thế thì con đồng ý việc chuyển nhà cả hai tay hai chân luôn.
Nghe những lời mama nó nói như vậy làm nó rất là vui vẻ tự nhiên lại thấy yêu đời kinh khủng chẳng trách hôm nay bama nó vui đến như vậy. Cứ nghĩ đến việc sẽ thấy baba nó trên tivi là nó lại nôn nao cả lên ko biết baba lên tivi sẽ như thế nào có đẹp trai ko?.
Tối đến thì nhắn tin khoe hết đứa này đến đứa nọ bảo khi nào baba tao lên tivi bọn bay phải mở lên xem đó.
Rồi cao hứng đem hết tiền tiết kiệm đãi ba con bạn và hai thằng hách dịch (người iu Khánh An và Thùy Chi đó) một chầu. Vui thì vui thật nhưng khi ăn xong thì mấy đứa con gái lại ôm nhau khóc, đầu tiên là Hông dog sau đó kéo theo cả lũ khóc luôn cho vui (ờ chắc vui).
-Trời ơi! Tui về thăm bà thường xuyên mà với lại còn có điện thoại nhắn tin lo gì- nó an ủi Hồng dog khi cả lũ khóc chán rồi còn mỗi Hồng dog cứ thút tha thút thít (bà này khóc ko biết chán có phải ko gặp lại nữa đâu).
Gia đình nó có tổ chức một buổi liên hoan nhỏ để chia tay anh em, hàng xóm trước khi rời đi, ai cũng vui vẻ chúc mừng cho gia đình nó. Còn nó thì cứ chạy đi chạy lại vui vẻ nhưng nếu nó biết được sự thật đằng sau chuyện này thì e rằng nó sẽ ko thể vui vẻ được nữa (sự thật gì vậy ta?).
**********
Chap 13:
*5h sáng tại nhà nó:
Khi mặt trời mới bắt đầu lấp ló ở đằng xa hé lộ nhưng tia nắng đầu tiên xuống trái đất, khi mọi vật đang chìm sâu trong gấc ngủ yên bình thì…
-Chị Linh ơi dậy đi- tiếng thằng em nó từ ngoài cửa vọng vào.
-Thằng quỷ…! Mới sáng sớm mày muốn chọc tức chị mày hả?- nó nói trong mơ màng.
Bên ngoài thằng em nói vẫn tiếp tục hò hét om sòm, đập cửa rầm rầm. Lúc này phải nói là nó điên lắm rồi, nó lăn qua lăn lại lấy cái gối đội lên đầu để ngủ mà vẫn ko thể át được cái tiếp đập cửa rầm rầm của thằng em.
-Hôm nay chuyển nhà rồi chị dậy đi- thằng em nó rất háo hức được chuyển nhà nên nó dậy rất sớm, cả bama nó cũng dậy từ lúc nào rồi còn mỗi nó ngủ nướng thôi (5h có được coi là ngủ nướng ko ta?).
Nó ở trong phòng ‘vò đầu bứt tóc’ gật gù mãi mới lê được cái xác ra mở cửa cho thằng em nó biết là nó dậy rồi, rồi lại lủi thủi quay lại phòng tắm làm VSCN.
Nó ngắm nhìn lại phòng của mk một lần cuối rồi mới bắt đầu thu dọn, bước xuống phòng khách thì cả nhà cứ nhốn nháo cả lên nhất là thằng em nó cứ chạy qua chạy lại mà chẳng giúp được gì.
Nó thích thú chạy xuống giúp đỡ bama dọn hành lý nhưng nó cũng chẳng hơn thằng em nó là bao cứ thấy chạy qua chạy lại nhưng cũng chẳng giúp được gì chỉ tổ cái vướng chân.
*Nhà mới:
Khi đồ đạc được gói đầy đủ lên xe thì cũng là lúc gia đình nó bắt đầu khởi hành nó đi nhưng mang trong mk nhiều cảm xúc. “Tạm biệt quê hương tôi”
Chiếc xe tám chỗ chở gia đình nó đậu ngay trước một khu chung cư cao cấp, trời ơi cái tòa nhà này phải đến 60 tầng chứ ít gì.
May cho nó là nhà nó ở tầng thứ 11 chứ ko thì…nhưng được đi thang máy là thích rồi hì hì.
/33
|