*Sáng hôm sau tại “Dream Blue”:
Cậu ta vừa vào đến trường đã nghe thấy những tiếng bàn tán xôn xao xung quanh mk. Cứ cảm thấy có người đang nhìn mk nói to nói nhỏ, một số đám con gái là fan hâm mộ của cậu ta còn ôm mặt khóc nức nở làm cậu ta cảm thấy rất khó chịu.
Đang bước đi trên hành lang trường học cậu ta chợt quay đầu lại. Đúng như dự đoán tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm vào cậu ta, thấy cậu ta quay lại mọi người đều giật mk vội vã quay mặt đi chỗ khác cứ như chú mèo con bị bắt quả tang khi đang ăn vụng và bây giờ chính là phần xử phạt.
Cậu ta bực tức ném balô qua 1 bên tiến đến 1 đám con trai đang đứng gần đó túm đại một tên xấu số cầm cổ áo tên đó xốc ngược lên nghiến răng nói:
-Mày nhìn ai…Hả?- dứt lời cậu ta tung một cú đấm trời giáng vào mặt tên đó, nó mạnh đến nỗi muốn lấy luôn cả bộ hàm của tên đó.
Tên đó máu me đầy miệng ngã nhào xuống đất nhưng ko ai dám đến đỡ tên đó dậy vì ko ai muốn đắc tội với cậu ta cả.
Tên đó khiếp sợ (sắp tè ra quần rồi), lồm cồm bò dậy vội vã quỳ gối chắp tay
trước mặt cậu ta.
-Em xin lỗi anh, em xin lỗi anh, anh tha cho em lần này, từ nay em sẽ ko dám nhìn anh nữa…v.v- tên đó nói một lèo giọng run run như sắp khóc nhưng cậu ta ko thèm để ý chỉ đưa mắt quét một lượt trên dãy hành lang.
Chỉ trong 2s tích tắc dãy hành lang tầng 1 đã ko còn 1 bóng người (ngu gì mà thò đầu ra).
Cậu ta quay đầu lượm balô tiếp tục bước lên lớp (ở tầng 3) bằng khuôn mặt lạnh tanh nhưng trong lòng lại hừng hực lửa.
Vào đến lớp ko ai dám nhìn cậu ta nữa vì mới nghe được vụ đánh nhau hồi nãy (bắt sóng nhanh ghê). Bước xuống cuối lớp cậu ta ném balô một cái đến “BỊCH” rồi mệt mỏi tựa lưng ra sau ghế.
Vừa chợp mắt được một lúc (ngồi cũng ngủ được) thì Thiên từ đâu xông xáo chạy đến nói:
-Mày biết chuyện gì chưa?
-Nói…!- cậu ta nói nhưng vẫn nhắm mắt.
-Cả trường đang đồn ầm lên cái chuyện Linh Đan là bạn gái giả của mày đấy!
-Cái gì?- bây giờ cậu ta mới chịu mở mắt ra chau mày nói.
-Chuyện của mày với Linh Đan cả trường biết hết rồi- Thiên nói tiếp- Mà có đúng là vậy ko?
Cậu ta là một hotboy của nên những tin tức về cậu ta thường rất nóng hổi vì vậy chuyện của nó và cậu ta bị cả trường biết hết cũng là chuyện bình thường.
“RẦM” cậu ta bực tức đá cái bàn học của mk đổ ngã ngửa xuống sàn, ốc viết gì đó là muốn long hết ra luôn (rõ tội cho cái bàn). Tay thì siết chặt thành nắm đấm gân xanh gì đó là nổi hết lên luôn.
-Chết tiệt…! sao cô ta dám nói ra chuyện này, chán sống rồi sao?- cậu ta nghiến răng nói, lời nói rất nhỏ như kiểu phát ra từ kẻ răng ý (thấy mà sợ).
Nói rồi cậu ta bỏ ra khỏi lớp để lại Thiên đứng ngơ ngác gọi với theo:
-Ơ Thành…! Sắp vào học rồi mày còn định đi đâu thế? Này, này, thằng kia…
Lúc này, trên bàn giáo viên có một cô gái xinh đẹp đang nhếch mép nở một nụ cười rất chi là đểu, đó chính là Hà My. Cô ta quan sát cậu ta từ lúc cậu ta vào lớp cho đến khi bỏ đi, thấy thái độ bực tức của cậu ta như vậy thì làm cô ta rất đắc ý và thỏa mãn. Bên ngoài thì ko biểu lộ gì nhưng bên trong thì đang muốn mở tiệc.
Từ sau vụ việc này danh tiếng, fan hâm mộ, vai vế trong bang hội của cậu ta đều bị khủng hoảng nhưng cái làm cậu ta khó chịu nhất là lòng tự trọng bị xúc phạm. Cứ như kiểu cậu ta bị nó ‘đá’ một cách ko thương tiếc ý cho dù hai người đâu có thương yêu gì nhau.
Bên cạnh đó mỗi khi đến Bar hay dự hộp đêm đều phải đối mặt với tên Khải Hoàng nghe những lời mánh khóe và ánh mắt giễu cợt của hắn thì cậu ta ko thể chịu nổi chỉ muốn sút cho hắn một cú vào mặt.
Cậu ta rất ghét cái cảm giác này cái cảm giác thất bại, thua cuộc đặc biệt là thất bại dưới tay hắn, người mà cậu để thua nhất.
Công ty của ông nội cậu ta là một tập đoàn lớn , do lo sợ sau khi ông nội già yếu sẽ trao quyền quản lí công ty cho gia đình cậu ta nên ba Khải Hoàng đã tìm đủ mọi cách để đưa ba mẹ của cậu ta sang quản lí một chi nhánh lớn của công ty bên Hàn Quốc.
Anh em trong nhà đấu đá nhau vì vậy cũng ko tránh khỏi việc cậu ta và Khải Hoàng luôn đối đầu nhau. Sự tồn tại của cậu ta là mối đe dọa lớn nhất cho chức vụ tổng giám đốc tập đoàn BWC (đọc một cách thuần việt là bi đáp liu xi) của Khải Hoàng.
Dù ko muốn nhưng cậu ta đã để thua tên Khải Hoàng đó 2 lần liên tiếp rồi.
Lần thứ nhất là Hà My (vụ việc về Hà My sẽ được tiết lộ sau mấy chap nữa,nhanh thôi mà hì), lần thứ hai chính là về nó sở dĩ nó có liên quan đến cậu ta và Khải Hoàng là vì cậu ta nhận nó làm bạn gái mục đích chỉ để chọc tức hắn mà thôi. Cậu ta chỉ thua hắn ở tình trường thôi chứ về khoản đẹp trai, thông minh với chơi thể thao giỏi thì cậu ta ăn đứt hắn.
* 7h tối tại nhà cậu ta:
Hôm nay là tròn một tuần sau vụ tai tiếng đó, thật sự mấy ngày gần đây cậu ta rất mệt mỏi, rất nhiều câu hỏi được bạn bè (nhất là tên Thiên), mọi người đặt ra xung quanh chuyện giữa cậu ta và nó làm cậu ta rất đau đầu.
Cậu ta chỉ hận ko thể trả thù hay hành hạ tên Khải Hoàng đó nhưng có một 1 người cậu ta hoàn toàn có thể làm được điều đó, đấy chính là nó. Nghĩ đến đây miệng cậu ta lại hiện lên một đường cong hoàn mỹ, một nụ cười đểu giả nhưng đầy quyến rũ (nụ cười duy nhất trong tuần qua).
Tất cả những khó khăn cậu ta vừa trải qua cũng có một phần do lỗi của nó , làm sao cậu có thể buông tha cho nó dễ dàng như vậy được.
“Cứ vui vẻ mà sống tiếp đi, rồi sau này tôi sẽ cho cô biết phản bội tôi sẽ có kết cục như thế nào”- một ý nghĩ xấu xa chợt hiện lên trong đầu cậu ta (huhu khổ cho cái Linh nhà ta rồi đây)
Mân mê hết lon bia trên tay, cậu ta lôi điện thoại ra mở một cuộc gọi bắt đầu kế hoạch của mk.
Nghĩ đến những việc sắp xảy ra cậu ta chợt thấy lòng vui hẳn lên, tinh thần lại sảng khoái như ngày nào.
[t/g: t/g viết chap này hơi chán một tí mọi người thông cảm nha…từ chap sau là cái Linh nó chuyển nhà rồi nên sẽ ko chán nv nữa đâu hì]
Cậu ta vừa vào đến trường đã nghe thấy những tiếng bàn tán xôn xao xung quanh mk. Cứ cảm thấy có người đang nhìn mk nói to nói nhỏ, một số đám con gái là fan hâm mộ của cậu ta còn ôm mặt khóc nức nở làm cậu ta cảm thấy rất khó chịu.
Đang bước đi trên hành lang trường học cậu ta chợt quay đầu lại. Đúng như dự đoán tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm vào cậu ta, thấy cậu ta quay lại mọi người đều giật mk vội vã quay mặt đi chỗ khác cứ như chú mèo con bị bắt quả tang khi đang ăn vụng và bây giờ chính là phần xử phạt.
Cậu ta bực tức ném balô qua 1 bên tiến đến 1 đám con trai đang đứng gần đó túm đại một tên xấu số cầm cổ áo tên đó xốc ngược lên nghiến răng nói:
-Mày nhìn ai…Hả?- dứt lời cậu ta tung một cú đấm trời giáng vào mặt tên đó, nó mạnh đến nỗi muốn lấy luôn cả bộ hàm của tên đó.
Tên đó máu me đầy miệng ngã nhào xuống đất nhưng ko ai dám đến đỡ tên đó dậy vì ko ai muốn đắc tội với cậu ta cả.
Tên đó khiếp sợ (sắp tè ra quần rồi), lồm cồm bò dậy vội vã quỳ gối chắp tay
trước mặt cậu ta.
-Em xin lỗi anh, em xin lỗi anh, anh tha cho em lần này, từ nay em sẽ ko dám nhìn anh nữa…v.v- tên đó nói một lèo giọng run run như sắp khóc nhưng cậu ta ko thèm để ý chỉ đưa mắt quét một lượt trên dãy hành lang.
Chỉ trong 2s tích tắc dãy hành lang tầng 1 đã ko còn 1 bóng người (ngu gì mà thò đầu ra).
Cậu ta quay đầu lượm balô tiếp tục bước lên lớp (ở tầng 3) bằng khuôn mặt lạnh tanh nhưng trong lòng lại hừng hực lửa.
Vào đến lớp ko ai dám nhìn cậu ta nữa vì mới nghe được vụ đánh nhau hồi nãy (bắt sóng nhanh ghê). Bước xuống cuối lớp cậu ta ném balô một cái đến “BỊCH” rồi mệt mỏi tựa lưng ra sau ghế.
Vừa chợp mắt được một lúc (ngồi cũng ngủ được) thì Thiên từ đâu xông xáo chạy đến nói:
-Mày biết chuyện gì chưa?
-Nói…!- cậu ta nói nhưng vẫn nhắm mắt.
-Cả trường đang đồn ầm lên cái chuyện Linh Đan là bạn gái giả của mày đấy!
-Cái gì?- bây giờ cậu ta mới chịu mở mắt ra chau mày nói.
-Chuyện của mày với Linh Đan cả trường biết hết rồi- Thiên nói tiếp- Mà có đúng là vậy ko?
Cậu ta là một hotboy của nên những tin tức về cậu ta thường rất nóng hổi vì vậy chuyện của nó và cậu ta bị cả trường biết hết cũng là chuyện bình thường.
“RẦM” cậu ta bực tức đá cái bàn học của mk đổ ngã ngửa xuống sàn, ốc viết gì đó là muốn long hết ra luôn (rõ tội cho cái bàn). Tay thì siết chặt thành nắm đấm gân xanh gì đó là nổi hết lên luôn.
-Chết tiệt…! sao cô ta dám nói ra chuyện này, chán sống rồi sao?- cậu ta nghiến răng nói, lời nói rất nhỏ như kiểu phát ra từ kẻ răng ý (thấy mà sợ).
Nói rồi cậu ta bỏ ra khỏi lớp để lại Thiên đứng ngơ ngác gọi với theo:
-Ơ Thành…! Sắp vào học rồi mày còn định đi đâu thế? Này, này, thằng kia…
Lúc này, trên bàn giáo viên có một cô gái xinh đẹp đang nhếch mép nở một nụ cười rất chi là đểu, đó chính là Hà My. Cô ta quan sát cậu ta từ lúc cậu ta vào lớp cho đến khi bỏ đi, thấy thái độ bực tức của cậu ta như vậy thì làm cô ta rất đắc ý và thỏa mãn. Bên ngoài thì ko biểu lộ gì nhưng bên trong thì đang muốn mở tiệc.
Từ sau vụ việc này danh tiếng, fan hâm mộ, vai vế trong bang hội của cậu ta đều bị khủng hoảng nhưng cái làm cậu ta khó chịu nhất là lòng tự trọng bị xúc phạm. Cứ như kiểu cậu ta bị nó ‘đá’ một cách ko thương tiếc ý cho dù hai người đâu có thương yêu gì nhau.
Bên cạnh đó mỗi khi đến Bar hay dự hộp đêm đều phải đối mặt với tên Khải Hoàng nghe những lời mánh khóe và ánh mắt giễu cợt của hắn thì cậu ta ko thể chịu nổi chỉ muốn sút cho hắn một cú vào mặt.
Cậu ta rất ghét cái cảm giác này cái cảm giác thất bại, thua cuộc đặc biệt là thất bại dưới tay hắn, người mà cậu để thua nhất.
Công ty của ông nội cậu ta là một tập đoàn lớn , do lo sợ sau khi ông nội già yếu sẽ trao quyền quản lí công ty cho gia đình cậu ta nên ba Khải Hoàng đã tìm đủ mọi cách để đưa ba mẹ của cậu ta sang quản lí một chi nhánh lớn của công ty bên Hàn Quốc.
Anh em trong nhà đấu đá nhau vì vậy cũng ko tránh khỏi việc cậu ta và Khải Hoàng luôn đối đầu nhau. Sự tồn tại của cậu ta là mối đe dọa lớn nhất cho chức vụ tổng giám đốc tập đoàn BWC (đọc một cách thuần việt là bi đáp liu xi) của Khải Hoàng.
Dù ko muốn nhưng cậu ta đã để thua tên Khải Hoàng đó 2 lần liên tiếp rồi.
Lần thứ nhất là Hà My (vụ việc về Hà My sẽ được tiết lộ sau mấy chap nữa,nhanh thôi mà hì), lần thứ hai chính là về nó sở dĩ nó có liên quan đến cậu ta và Khải Hoàng là vì cậu ta nhận nó làm bạn gái mục đích chỉ để chọc tức hắn mà thôi. Cậu ta chỉ thua hắn ở tình trường thôi chứ về khoản đẹp trai, thông minh với chơi thể thao giỏi thì cậu ta ăn đứt hắn.
* 7h tối tại nhà cậu ta:
Hôm nay là tròn một tuần sau vụ tai tiếng đó, thật sự mấy ngày gần đây cậu ta rất mệt mỏi, rất nhiều câu hỏi được bạn bè (nhất là tên Thiên), mọi người đặt ra xung quanh chuyện giữa cậu ta và nó làm cậu ta rất đau đầu.
Cậu ta chỉ hận ko thể trả thù hay hành hạ tên Khải Hoàng đó nhưng có một 1 người cậu ta hoàn toàn có thể làm được điều đó, đấy chính là nó. Nghĩ đến đây miệng cậu ta lại hiện lên một đường cong hoàn mỹ, một nụ cười đểu giả nhưng đầy quyến rũ (nụ cười duy nhất trong tuần qua).
Tất cả những khó khăn cậu ta vừa trải qua cũng có một phần do lỗi của nó , làm sao cậu có thể buông tha cho nó dễ dàng như vậy được.
“Cứ vui vẻ mà sống tiếp đi, rồi sau này tôi sẽ cho cô biết phản bội tôi sẽ có kết cục như thế nào”- một ý nghĩ xấu xa chợt hiện lên trong đầu cậu ta (huhu khổ cho cái Linh nhà ta rồi đây)
Mân mê hết lon bia trên tay, cậu ta lôi điện thoại ra mở một cuộc gọi bắt đầu kế hoạch của mk.
Nghĩ đến những việc sắp xảy ra cậu ta chợt thấy lòng vui hẳn lên, tinh thần lại sảng khoái như ngày nào.
[t/g: t/g viết chap này hơi chán một tí mọi người thông cảm nha…từ chap sau là cái Linh nó chuyển nhà rồi nên sẽ ko chán nv nữa đâu hì]
/33
|