Len tựa người vào ghế, nơi tiếp xúc giữa anh và cô như trở nên ấm áp hơn.
Anh ngồi ngược sáng, ánh nắng đã gay gắt hơn chiếu vào lưng anh bỏng rát nhưng hơi ấm từ tay cô vẫn thế, vẫn luôn dễ chịu như vậy.
Cô gái mà anh thấy ngày hôm qua là một người ngang nghạnh hống hách, không coi ai ra gì thậm chí anh còn cảm nhận được sự chán ghét của cô với anh. Vậy mà chỉ sau một đêm, đến bây giờ cô lại như một cô bé sợ hãi trước màn đêm âm u lạnh lẽo, khát khao muốn có hơi ấm và sự bảo hộ.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Len có chút không muốn tin trước mắt mình là sự thật.
Cửa phòng một lần nữa mở ra, Gumi đi vào, trên tay là một bó hoa nhỏ thơm ngát. Cô đến bên tủ gần giường bệnh, không nói năng gì lấy bình thủy tinh đổ nước, cắm hoa.
Vài phút trước cô trở về từ phòng của bác sĩ, Miku bảo em ấy sẽ ở lại nên cô về chăm sóc cho Rin. Vừa mở cửa phòng, mọi thứ trong mắt cô dường như trở nên không chân thực chút nào.
Người con trai có chút lạnh lùng thờ ơ ngồi bên giường, nắng ngoài cửa chiếu vào lưng anh khiến mái tóc vàng sáng rực rỡ, người anh phủ một tầng sáng ấm áp, dịu dàng. Tay thon dài của anh bị cô gái trên giường nắm chặt không buông, cả người cô cũng như được bao bọc bởi sự ấm áp.
"Cậu..." Gumi nhận ra mình đã ngơ ngác hơi lâu, gò má hơi đỏ hỏi.
"Chị là hầu gái của cô ấy?" Len ngẩng đầu, đôi mắt xanh như nước biển, trong vắt tinh khiết (há há)
"Chị là Gumi Megapoig, gọi là Gumi cũng được. Còn cậu là?" Gumi nhìn anh, ánh sáng xanh trong mắt mang theo nghi ngờ.
"Tôi là Kagamine Len, hiện tại là vệ sĩ của cô ấy!"
...
Gumi đặt bình hoa xuống, đôi mắt len lén đánh giá Len.
Ừm, ngoại hình tốt.
Nhìn có vẻ thư sinh nhưng cánh tay có vẻ rất có lực. Tốt!
Tính cách có hơi lạnh lùng nhưng nhìn lúc này lại kiên nhẫn dịu dàng. Tốt!
Gumi hí hửng hí hửng. Mọi mặt đều đạt chuẩn!
Rin chỉ bị thương ngoài da do có quá nhiều mảnh vỡ rơi phải cắm vào người lên có hơi đau đớn nhưng không ảnh hưởng đến những bộ phận bên trong. Vì bị kinh sợ nên mới hôn mê sâu.
Cô nhíu chặt mày, ánh sáng chói quá khiến cô không mở nổi mắt, theo thói quen cô túm chặt lấy cánh tay mình đang nắm.
Cảm nhận nắng đã bị che đi cô khó khăn mở mắt, vẫn còn hơi choáng khiến cô không nhìn rõ được người ngồi bên cạnh. Tiếp đó là tiếng kêu kinh hỉ của Gumi "Rin - chan, cuối cùng em cũng tỉnh!!!"
Rin mơ màng nhìn xung quanh, căn phòng được thiết kế toàn máu trắng khiến cô nhầm tưởng mình bị mù màu.
Người con trai ngồi ngược sáng khiến anh như người mang lại ánh sáng đầu tiên. Rin nhíu mày, người này sao quen quá nhỉ...
Mãi sau cô mới nhận ra tay mình đang cầm rất chặt tay người con trai kia đành ngại ngùng buông ra.
Khi mắt quen với ánh sáng cô sửng sốt.
Đây là...
Rin nhéo vào tay mình một cái.
Đau quá! Vào vết thương rồi!!!
Rin ấm ức nhắm chặt mắt lầm bầm cầu khẩn.
"Tiểu thư, cô không cần gượng ép như thế! Đây không phải mơ!" Len khoanh tay trước ngực, lưng tựa vào thành ghế nghỉ ngơi. Dù sao lúc bị Rin nắm tay anh đã phải còng lưng chống đấy.
Rin tức giận mở trừng mắt "Sao anh lại ở đây? Anh ở đây làm gì? Đến xin lỗi tôi hả? Không chấp nhận, anh về đi!"
"Thật tiếc quá, tôi không đến đây để xin lỗi..." Len điềm đạm mở miệng, giọng nói trầm trầm dễ nghe.
"... Cô chủ, từ giờ tôi sẽ làm vệ sĩ của cô!"
...
"Anh cút!!! Cút ngay!!!" Rin gào lên, nhưng vì vẫn còn yếu ớt, miệng còn đau nhức nên nghe nhẹ nhàng vô cùng.
Cô không cam tâm!
Len nhếch môi như cười như không "Cái này không phải cô muốn là được, cô chủ!"
Rin cắn môi không quan tâm đến Len nữa. Gumi ngơ ngác, họ vừa cãi nhau à?!!
***
Nằm viện mấy ngày Len cũng xin nghỉ ở cùng cô. Rin bắt đầu chấp nhận, hắn cuối cùng cũng vẫn là vệ sĩ của cô.
Hè hè, thế thì cô cũng phải nhân cơ hội trời cho ngàn năm có một này mà dày vò hắn ta chút ít!
Để xem ngươi còn dám lên mặt với bổn tiểu thư!!!
Vì lưng bị thương cô cực kỳ ghét nằm ngửa, đêm nào cũng nằm úp lại mà Gumi khăng khăng bắt cô xoay người lại nằm nghiêng.
Không muốn, không thích, vệ sĩ đuổi Gumi ra ngoài mau!!!
Cô khát nước mà lại không muốn để Gumi phải đứng dậy.
Vệ sĩ, nước!!!
Vệ sĩ - chan, ta đói!
Vệ sĩ, mở cửa ta nóng!
Vệ sĩ...
Len có chút không biết phải làm sao, anh là vệ sĩ, không phải người hầu, ok?!
Thế mà lần nào Gumi cũng nhìn anh với ánh mắt "Tôi hiểu mà, tôi hiểu mà!"
Hiểu cái gì?
Sao anh có cảm giác cả Gumi cũng điên điên giống Rin vậy?!
Thực ra Len mà biết Gumi nghĩ rằng Rin chỉ muốn một mình anh phục vụ cô thì chắc chắn anh sẽ nộp đơn xin thôi việc!!!
Anh ngồi ngược sáng, ánh nắng đã gay gắt hơn chiếu vào lưng anh bỏng rát nhưng hơi ấm từ tay cô vẫn thế, vẫn luôn dễ chịu như vậy.
Cô gái mà anh thấy ngày hôm qua là một người ngang nghạnh hống hách, không coi ai ra gì thậm chí anh còn cảm nhận được sự chán ghét của cô với anh. Vậy mà chỉ sau một đêm, đến bây giờ cô lại như một cô bé sợ hãi trước màn đêm âm u lạnh lẽo, khát khao muốn có hơi ấm và sự bảo hộ.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Len có chút không muốn tin trước mắt mình là sự thật.
Cửa phòng một lần nữa mở ra, Gumi đi vào, trên tay là một bó hoa nhỏ thơm ngát. Cô đến bên tủ gần giường bệnh, không nói năng gì lấy bình thủy tinh đổ nước, cắm hoa.
Vài phút trước cô trở về từ phòng của bác sĩ, Miku bảo em ấy sẽ ở lại nên cô về chăm sóc cho Rin. Vừa mở cửa phòng, mọi thứ trong mắt cô dường như trở nên không chân thực chút nào.
Người con trai có chút lạnh lùng thờ ơ ngồi bên giường, nắng ngoài cửa chiếu vào lưng anh khiến mái tóc vàng sáng rực rỡ, người anh phủ một tầng sáng ấm áp, dịu dàng. Tay thon dài của anh bị cô gái trên giường nắm chặt không buông, cả người cô cũng như được bao bọc bởi sự ấm áp.
"Cậu..." Gumi nhận ra mình đã ngơ ngác hơi lâu, gò má hơi đỏ hỏi.
"Chị là hầu gái của cô ấy?" Len ngẩng đầu, đôi mắt xanh như nước biển, trong vắt tinh khiết (há há)
"Chị là Gumi Megapoig, gọi là Gumi cũng được. Còn cậu là?" Gumi nhìn anh, ánh sáng xanh trong mắt mang theo nghi ngờ.
"Tôi là Kagamine Len, hiện tại là vệ sĩ của cô ấy!"
...
Gumi đặt bình hoa xuống, đôi mắt len lén đánh giá Len.
Ừm, ngoại hình tốt.
Nhìn có vẻ thư sinh nhưng cánh tay có vẻ rất có lực. Tốt!
Tính cách có hơi lạnh lùng nhưng nhìn lúc này lại kiên nhẫn dịu dàng. Tốt!
Gumi hí hửng hí hửng. Mọi mặt đều đạt chuẩn!
Rin chỉ bị thương ngoài da do có quá nhiều mảnh vỡ rơi phải cắm vào người lên có hơi đau đớn nhưng không ảnh hưởng đến những bộ phận bên trong. Vì bị kinh sợ nên mới hôn mê sâu.
Cô nhíu chặt mày, ánh sáng chói quá khiến cô không mở nổi mắt, theo thói quen cô túm chặt lấy cánh tay mình đang nắm.
Cảm nhận nắng đã bị che đi cô khó khăn mở mắt, vẫn còn hơi choáng khiến cô không nhìn rõ được người ngồi bên cạnh. Tiếp đó là tiếng kêu kinh hỉ của Gumi "Rin - chan, cuối cùng em cũng tỉnh!!!"
Rin mơ màng nhìn xung quanh, căn phòng được thiết kế toàn máu trắng khiến cô nhầm tưởng mình bị mù màu.
Người con trai ngồi ngược sáng khiến anh như người mang lại ánh sáng đầu tiên. Rin nhíu mày, người này sao quen quá nhỉ...
Mãi sau cô mới nhận ra tay mình đang cầm rất chặt tay người con trai kia đành ngại ngùng buông ra.
Khi mắt quen với ánh sáng cô sửng sốt.
Đây là...
Rin nhéo vào tay mình một cái.
Đau quá! Vào vết thương rồi!!!
Rin ấm ức nhắm chặt mắt lầm bầm cầu khẩn.
"Tiểu thư, cô không cần gượng ép như thế! Đây không phải mơ!" Len khoanh tay trước ngực, lưng tựa vào thành ghế nghỉ ngơi. Dù sao lúc bị Rin nắm tay anh đã phải còng lưng chống đấy.
Rin tức giận mở trừng mắt "Sao anh lại ở đây? Anh ở đây làm gì? Đến xin lỗi tôi hả? Không chấp nhận, anh về đi!"
"Thật tiếc quá, tôi không đến đây để xin lỗi..." Len điềm đạm mở miệng, giọng nói trầm trầm dễ nghe.
"... Cô chủ, từ giờ tôi sẽ làm vệ sĩ của cô!"
...
"Anh cút!!! Cút ngay!!!" Rin gào lên, nhưng vì vẫn còn yếu ớt, miệng còn đau nhức nên nghe nhẹ nhàng vô cùng.
Cô không cam tâm!
Len nhếch môi như cười như không "Cái này không phải cô muốn là được, cô chủ!"
Rin cắn môi không quan tâm đến Len nữa. Gumi ngơ ngác, họ vừa cãi nhau à?!!
***
Nằm viện mấy ngày Len cũng xin nghỉ ở cùng cô. Rin bắt đầu chấp nhận, hắn cuối cùng cũng vẫn là vệ sĩ của cô.
Hè hè, thế thì cô cũng phải nhân cơ hội trời cho ngàn năm có một này mà dày vò hắn ta chút ít!
Để xem ngươi còn dám lên mặt với bổn tiểu thư!!!
Vì lưng bị thương cô cực kỳ ghét nằm ngửa, đêm nào cũng nằm úp lại mà Gumi khăng khăng bắt cô xoay người lại nằm nghiêng.
Không muốn, không thích, vệ sĩ đuổi Gumi ra ngoài mau!!!
Cô khát nước mà lại không muốn để Gumi phải đứng dậy.
Vệ sĩ, nước!!!
Vệ sĩ - chan, ta đói!
Vệ sĩ, mở cửa ta nóng!
Vệ sĩ...
Len có chút không biết phải làm sao, anh là vệ sĩ, không phải người hầu, ok?!
Thế mà lần nào Gumi cũng nhìn anh với ánh mắt "Tôi hiểu mà, tôi hiểu mà!"
Hiểu cái gì?
Sao anh có cảm giác cả Gumi cũng điên điên giống Rin vậy?!
Thực ra Len mà biết Gumi nghĩ rằng Rin chỉ muốn một mình anh phục vụ cô thì chắc chắn anh sẽ nộp đơn xin thôi việc!!!
/6
|