Đôi mắt rực lửa, khuôn mặt đáng sợ, trông hắn như một con quỷ dữ. Đây là anh rể - chồng tương lai của bà Quỳnh hay sao? Hắn lật đổ bàn ăn xuống đất trước sự hoảng hốt của mọi người, kể cả tôi. Xung quanh hắn phát ra một luồng sát khí mạnh, tiến gần đến chỗ tôi và anh Phương.
Bất giác, từ bên phải của tôi, anh Phương cất lời:
- Đừng có tỏ là ra mình là thằng côn đồ như vậy! Ở đây, không phải là chỗ để anh quậy phá đâu! Biết suy nghĩ chút đi!
Nhưng hắn vẫn làm thinh, tiến gần đến chỗ anh Phương. “Bụp...” – Hắn dùng nắm đấm của mình đánh thẳng vào mặt anh Phương, vừa thét lên:
- Sao mày lừa tao? Rõ ràng mày biết cô ấy vẫn chưa chết? Lại còn đến đây để cưa cẩm cô ấy. Mày có còn là anh em với tao không?
Anh Phương không phản kháng. Còn tên anh rể sát thủ kia thì mặc kệ sự can ngăn của mọi người. Dù họ cố giữ hai tay hắn lại thì hắn vẫn hất được ra.
Riêng tôi, tôi chỉ biết đứng hình. Tôi không hiểu gì cả. “Cô ấy” là ai? Là tôi ư? Tôi chỉ nghĩ tối nay mình sẽ làm một người khác mà, chứ đâu có ý định làm nguyên nhân để bọn họ đánh nhau.
- Anh bình tĩnh đi! Trúc Ly mất trí nhớ rồi! Người em ấy yêu lúc này là tôi! Trần Khánh Phương! Anh – Trần Du Nam chỉ là quá khứ đau lòng của em ấy thôi! – Anh Phương nói với con quỷ dữ kia.
Đầu óc tôi rối bù. Gì cơ? Mất trí nhớ à! Tôi...từng là gì của Trần Du Nam vậy? Là gì? Là ai? Là ai...chứ? Đáng lẽ tôi không nên đến đây.
- Im đi! Im hết đi! Tôi xin các người!
Tôi thấy trong trí nhớ của mình hình ảnh một cô bé đứng bên vệ đường, còn tôi lao ra và bị tai nạn. Dù chỉ là những nét mờ ảo, mơ hồ, tôi vẫn cố gắng tình táo để rồi hiểu ra lí do mình mất đi trí nhớ. Tôi cố gắng nhớ thêm, nhớ thêm nhiều hơn. Nhưng càng cố thì đầu tôi lại đau như búa bổ. Không biết phải làm gì, không biết phải đối diện với tất cả mọi việc như thế nào, tôi...chạy trốn, chạy thật xa.
- Trúc Ly! Con đừng đi! Tất cả là tại ba...
Những gì tôi còn nghe thấy sau đó là tiếng ba tôi thét lớn. Nghe tiếng nói ấy, tôi thức tỉnh, trở về với hiện tại. Vừa chạy đi, tôi vừa nghoảnh lại...tôi muốn quay lại. Nhưng...tôi biết là không còn gì ở nơi đó hết. Thực sự tôi không đủ can đảm để đối diện với hai gương mặt kia nữa.
Bữa tiệc vui vẻ này đã bị con khờ là tôi phá hoại hết tất cả. Hạnh phúc của bà Quỳnh, tình yêu của anh Phương và cả niềm vui của ba...tất cả đều tan theo mây gió. Chắc họ ghét tôi lắm! Ngay lúc này, tôi chỉ muốn chết đi cho xong chuyện. Nghĩ là vậy, làm là một chuyện khác. Một đứa nhút nhát như tôi có khi nào lại đi đánh cược mạng sống của mình với tử thần chứ!
Mỗi ngày khi thức giấc, tôi đều tự soi gương và động viên chính mình:
- Mạnh mẽ lên! Trúc Ly!
Cho dù có cả nghìn lần, cả tỉ lần tự động viên mình như thế. Thì tôi cũng có mạnh mẽ lên được tí nào đâu. Nó chỉ làm tôi trốn tránh đi sự yếu đuối cùa mình thôi. Tôi đã lầm. Thời gian qua đi, ai cũng thay đổi. Chỉ có tôi...vẫn là một con ngốc như ngày nào.
Sáng hôm sau, tôi không muốn nhìn mặt ai nữa. Cuối cùng cũng nên xả con át chủ - bằng đại học ra thôi. Trước đây, tôi nghĩ chỉ cần có năng lực là không cần chìa bằng đại học ra cho giám đốc nhân sự xem. Cứ cho là nhận phải một công việc vặt không đáng đi thì mình cũng dần dần chứng tỏ tài năng kinh doanh của mình cho họ thấy. Nhưng nếu như làm gác thang máy thì cả đời cũng chả có cơ hội mà thể hiện. Thôi thì xài chiêu giơ bằng đại học ra vậy.
Y như rằng, tôi mới bước vào công ty Trương Gia – một công ty lớn và nổi tiếng là được nhận vào ngay. Tuy nhiên, họ vẫn chưa tin tưởng tài năng của tôi cho lắm nên muốn tôi làm thử việc ở phòng Marketing trong ba tháng. Tôi biết ngay là đâu có chuyện gì dễ dàng mà. Dù vậy thì còn đỡ hơn là làm gác thang máy cả đời. Với lại...tôi hoàn toàn tự tin vào năng lực kinh doanh của mình.
Kinh doanh cũng là một nghệ thuật. Mà trong đó người kinh doanh chính là nghệ sĩ. Vì vậy, để có thể tạo ra những tác phẩm tuyệt mĩ, người nghệ sĩ nhất định phải có sự sáng tạo.Trong thời gian du học, tôi cũng đã từng ấp ủ một vài dự định khi ra trường. Cuối cùng thì tôi cũng có thể trình bày những ý tưởng đó để đưa nó đến hiện thực rồi.
Mai mới bắt đầu làm việc, vì thế tôi tranh thủ thư thả. Không đến lúc đi làm tối mặt tối mũi lại không có thời gian vui chơi giải trí.
- Trúc Ly!
Một chiếc xe hơi dừng lại bên vệ đường. Thì ra là Lan Anh. Trông cậu ấy (có lẽ chúng tôi là bạn trong quá khứ) vẫn tỏa nắng và xinh đẹp như ngày nào.
Tôi tính tỏ ra không quen biết. Nhưng Lan Anh xuống xe, chạy theo tôi rồi nắm lấy cổ tay của tôi:
- Tớ có chuyện muốn nói với cậu! Không lẽ cậu không muốn biết chuyện của quá khứ hay sao?
Chữ “quá khứ” và “kí ức” lúc này thật thu hút. Vừa nghe xong, tôi đã đồng ý ngay.
Chúng tôi đến một quán café gần đó. Trông Lan Anh có vẻ sợ tôi lắm mặc dù tôi không chửi cũng không mắng mỏ gì cậu ta cả:
- Cậu nhớ ai khiến cho cậu bị tai nạn rồi à! – Hai bàn tay Lan Anh đan vào nhau, vẻ hồi hộp. Điều này thực sự quan trọng còn hơn cả việc tôi và Trần Du Nam có quan hệ gì với nhau sao?
- Ờ...ừm...chưa? Tớ cũng muốn biết lắm đây?
Lan Anh bỗng thở phào nhẹ nhõm sau câu trả lời của tôi. Điều đó lại càng khiến tôi tò mò. Rõ ràng bảo tôi ra đây để kể tôi nghe về quá khứ mà sao toàn hỏi tôi mấy chuyện đâu đâu không vậy. Nóng lòng, tôi lên tiếng:
- Lan Anh này! Quá khứ của tớ! Ừm...Trần Du Nam...với tớ.....
Câu nói ấy làm Lan Anh giật mình, cậu ta uống một ngụm café để lấy lại bình tĩnh, ánh mắt vẫn láo liên như thể người đang làm chuyện khuất tất. Rồi Lan Anh thét lên:
- Trần Du Nam! Hắn là kẻ thù của chúng ta và Khánh Phương! Hắn đã gián tiếp giết chết em gái Phương. Sau đó, khi biết cậu thích anh Phương. Hắn tìm mọi cách để chia rẽ hai người, còn thuê người làm cậu bị tai nạn nữa. Cũng may, anh Phương tìm thấy cậu ở New York, giúp cậu tránh xa tên đó. Không thì kẻ xấu số phải lấy hắn bây giờ là cậu, chứ không phải bà chị kia đâu. May quá! – Lan Anh lại nhấp một ngụm café, đôi mắt cậu nhíu lại – Chuyện trả thù hắn cứ để tớ! Yên tâm đi! Tớ đã lấy được lòng tin của hắn! Khi nào có cơ hội tớ sẽ đâm sau lưng hắn! Cậu và anh Phương hãy cứ sống vui vẻ đi!
Tôi ngờ ngờ như những gì Lan Anh nói không đúng lắm. Vì tôi không có tình cảm gì với anh Phương cả, không thể nào trong quá khứ tôi lại thích anh. Nhưng việc Lan Anh nói Trần Du Nam gián tiếp hại chết em gái anh Phương có thể là sự thật. Biết đâu đâu được! Trong quá khứ, tôi lại là một kẻ khác, có tính cách khác bây giờ. Có lẽ là do tôi chưa tìm hiểu kĩ anh Phương thôi! Nếu như tôi gần gũi anh hơn, chắc tôi sẽ tìm ra tình yêu của mình dành cho anh ở đâu trong trái tim nhỏ bé này.
Nhưng...nếu nói vậy thì:
- Không được! Nếu vậy không phải bà Quỳnh nhà tớ lấy nhầm người rồi sao? – Tôi đứng lên, đập tay xuống bàn – Còn cậu nữa! Lan Anh! Chúng ta là bạn mà! Sao tớ lại để cậu chui đầu vào chỗ nguy hiểm đó được? Cậu cứ để tớ lo cho. Dù sao thì hắn cũng từng thích tớ mà!
Ánh mắt Lan Anh nhìn tôi long lanh như muốn khóc. Tôi không biết mình có nói gì sai không mà trông cậu ta buồn như vậy:
- Lan Anh à! Sao vậy?
Lan Anh lấy tay quệt quệt nước mắt trên hàng mi lá liễu của mình rồi mỉm cười:
- Cảm ơn cậu! Nhưng tớ không cần đâu! Tớ ổn mà! Tạm biệt!
Nói rồi, Lan Anh lái xe đi mất hút. Tôi nhìn theo, thấy lòng mình nặng trĩu. Câu nói “tạm biệt” của Lan Anh lạ đến mức làm tôi cảm thấy nó như một lời chào tạm biệt tình bạn của chúng tôi sau bao nhiêu năm xa cách vậy.
[“Tớ không cố ý...Trúc Ly! Tất cả chỉ vì tớ vẫn còn rất...rất yêu anh Nam” – Lan Anh]
Bất giác, từ bên phải của tôi, anh Phương cất lời:
- Đừng có tỏ là ra mình là thằng côn đồ như vậy! Ở đây, không phải là chỗ để anh quậy phá đâu! Biết suy nghĩ chút đi!
Nhưng hắn vẫn làm thinh, tiến gần đến chỗ anh Phương. “Bụp...” – Hắn dùng nắm đấm của mình đánh thẳng vào mặt anh Phương, vừa thét lên:
- Sao mày lừa tao? Rõ ràng mày biết cô ấy vẫn chưa chết? Lại còn đến đây để cưa cẩm cô ấy. Mày có còn là anh em với tao không?
Anh Phương không phản kháng. Còn tên anh rể sát thủ kia thì mặc kệ sự can ngăn của mọi người. Dù họ cố giữ hai tay hắn lại thì hắn vẫn hất được ra.
Riêng tôi, tôi chỉ biết đứng hình. Tôi không hiểu gì cả. “Cô ấy” là ai? Là tôi ư? Tôi chỉ nghĩ tối nay mình sẽ làm một người khác mà, chứ đâu có ý định làm nguyên nhân để bọn họ đánh nhau.
- Anh bình tĩnh đi! Trúc Ly mất trí nhớ rồi! Người em ấy yêu lúc này là tôi! Trần Khánh Phương! Anh – Trần Du Nam chỉ là quá khứ đau lòng của em ấy thôi! – Anh Phương nói với con quỷ dữ kia.
Đầu óc tôi rối bù. Gì cơ? Mất trí nhớ à! Tôi...từng là gì của Trần Du Nam vậy? Là gì? Là ai? Là ai...chứ? Đáng lẽ tôi không nên đến đây.
- Im đi! Im hết đi! Tôi xin các người!
Tôi thấy trong trí nhớ của mình hình ảnh một cô bé đứng bên vệ đường, còn tôi lao ra và bị tai nạn. Dù chỉ là những nét mờ ảo, mơ hồ, tôi vẫn cố gắng tình táo để rồi hiểu ra lí do mình mất đi trí nhớ. Tôi cố gắng nhớ thêm, nhớ thêm nhiều hơn. Nhưng càng cố thì đầu tôi lại đau như búa bổ. Không biết phải làm gì, không biết phải đối diện với tất cả mọi việc như thế nào, tôi...chạy trốn, chạy thật xa.
- Trúc Ly! Con đừng đi! Tất cả là tại ba...
Những gì tôi còn nghe thấy sau đó là tiếng ba tôi thét lớn. Nghe tiếng nói ấy, tôi thức tỉnh, trở về với hiện tại. Vừa chạy đi, tôi vừa nghoảnh lại...tôi muốn quay lại. Nhưng...tôi biết là không còn gì ở nơi đó hết. Thực sự tôi không đủ can đảm để đối diện với hai gương mặt kia nữa.
Bữa tiệc vui vẻ này đã bị con khờ là tôi phá hoại hết tất cả. Hạnh phúc của bà Quỳnh, tình yêu của anh Phương và cả niềm vui của ba...tất cả đều tan theo mây gió. Chắc họ ghét tôi lắm! Ngay lúc này, tôi chỉ muốn chết đi cho xong chuyện. Nghĩ là vậy, làm là một chuyện khác. Một đứa nhút nhát như tôi có khi nào lại đi đánh cược mạng sống của mình với tử thần chứ!
Mỗi ngày khi thức giấc, tôi đều tự soi gương và động viên chính mình:
- Mạnh mẽ lên! Trúc Ly!
Cho dù có cả nghìn lần, cả tỉ lần tự động viên mình như thế. Thì tôi cũng có mạnh mẽ lên được tí nào đâu. Nó chỉ làm tôi trốn tránh đi sự yếu đuối cùa mình thôi. Tôi đã lầm. Thời gian qua đi, ai cũng thay đổi. Chỉ có tôi...vẫn là một con ngốc như ngày nào.
Sáng hôm sau, tôi không muốn nhìn mặt ai nữa. Cuối cùng cũng nên xả con át chủ - bằng đại học ra thôi. Trước đây, tôi nghĩ chỉ cần có năng lực là không cần chìa bằng đại học ra cho giám đốc nhân sự xem. Cứ cho là nhận phải một công việc vặt không đáng đi thì mình cũng dần dần chứng tỏ tài năng kinh doanh của mình cho họ thấy. Nhưng nếu như làm gác thang máy thì cả đời cũng chả có cơ hội mà thể hiện. Thôi thì xài chiêu giơ bằng đại học ra vậy.
Y như rằng, tôi mới bước vào công ty Trương Gia – một công ty lớn và nổi tiếng là được nhận vào ngay. Tuy nhiên, họ vẫn chưa tin tưởng tài năng của tôi cho lắm nên muốn tôi làm thử việc ở phòng Marketing trong ba tháng. Tôi biết ngay là đâu có chuyện gì dễ dàng mà. Dù vậy thì còn đỡ hơn là làm gác thang máy cả đời. Với lại...tôi hoàn toàn tự tin vào năng lực kinh doanh của mình.
Kinh doanh cũng là một nghệ thuật. Mà trong đó người kinh doanh chính là nghệ sĩ. Vì vậy, để có thể tạo ra những tác phẩm tuyệt mĩ, người nghệ sĩ nhất định phải có sự sáng tạo.Trong thời gian du học, tôi cũng đã từng ấp ủ một vài dự định khi ra trường. Cuối cùng thì tôi cũng có thể trình bày những ý tưởng đó để đưa nó đến hiện thực rồi.
Mai mới bắt đầu làm việc, vì thế tôi tranh thủ thư thả. Không đến lúc đi làm tối mặt tối mũi lại không có thời gian vui chơi giải trí.
- Trúc Ly!
Một chiếc xe hơi dừng lại bên vệ đường. Thì ra là Lan Anh. Trông cậu ấy (có lẽ chúng tôi là bạn trong quá khứ) vẫn tỏa nắng và xinh đẹp như ngày nào.
Tôi tính tỏ ra không quen biết. Nhưng Lan Anh xuống xe, chạy theo tôi rồi nắm lấy cổ tay của tôi:
- Tớ có chuyện muốn nói với cậu! Không lẽ cậu không muốn biết chuyện của quá khứ hay sao?
Chữ “quá khứ” và “kí ức” lúc này thật thu hút. Vừa nghe xong, tôi đã đồng ý ngay.
Chúng tôi đến một quán café gần đó. Trông Lan Anh có vẻ sợ tôi lắm mặc dù tôi không chửi cũng không mắng mỏ gì cậu ta cả:
- Cậu nhớ ai khiến cho cậu bị tai nạn rồi à! – Hai bàn tay Lan Anh đan vào nhau, vẻ hồi hộp. Điều này thực sự quan trọng còn hơn cả việc tôi và Trần Du Nam có quan hệ gì với nhau sao?
- Ờ...ừm...chưa? Tớ cũng muốn biết lắm đây?
Lan Anh bỗng thở phào nhẹ nhõm sau câu trả lời của tôi. Điều đó lại càng khiến tôi tò mò. Rõ ràng bảo tôi ra đây để kể tôi nghe về quá khứ mà sao toàn hỏi tôi mấy chuyện đâu đâu không vậy. Nóng lòng, tôi lên tiếng:
- Lan Anh này! Quá khứ của tớ! Ừm...Trần Du Nam...với tớ.....
Câu nói ấy làm Lan Anh giật mình, cậu ta uống một ngụm café để lấy lại bình tĩnh, ánh mắt vẫn láo liên như thể người đang làm chuyện khuất tất. Rồi Lan Anh thét lên:
- Trần Du Nam! Hắn là kẻ thù của chúng ta và Khánh Phương! Hắn đã gián tiếp giết chết em gái Phương. Sau đó, khi biết cậu thích anh Phương. Hắn tìm mọi cách để chia rẽ hai người, còn thuê người làm cậu bị tai nạn nữa. Cũng may, anh Phương tìm thấy cậu ở New York, giúp cậu tránh xa tên đó. Không thì kẻ xấu số phải lấy hắn bây giờ là cậu, chứ không phải bà chị kia đâu. May quá! – Lan Anh lại nhấp một ngụm café, đôi mắt cậu nhíu lại – Chuyện trả thù hắn cứ để tớ! Yên tâm đi! Tớ đã lấy được lòng tin của hắn! Khi nào có cơ hội tớ sẽ đâm sau lưng hắn! Cậu và anh Phương hãy cứ sống vui vẻ đi!
Tôi ngờ ngờ như những gì Lan Anh nói không đúng lắm. Vì tôi không có tình cảm gì với anh Phương cả, không thể nào trong quá khứ tôi lại thích anh. Nhưng việc Lan Anh nói Trần Du Nam gián tiếp hại chết em gái anh Phương có thể là sự thật. Biết đâu đâu được! Trong quá khứ, tôi lại là một kẻ khác, có tính cách khác bây giờ. Có lẽ là do tôi chưa tìm hiểu kĩ anh Phương thôi! Nếu như tôi gần gũi anh hơn, chắc tôi sẽ tìm ra tình yêu của mình dành cho anh ở đâu trong trái tim nhỏ bé này.
Nhưng...nếu nói vậy thì:
- Không được! Nếu vậy không phải bà Quỳnh nhà tớ lấy nhầm người rồi sao? – Tôi đứng lên, đập tay xuống bàn – Còn cậu nữa! Lan Anh! Chúng ta là bạn mà! Sao tớ lại để cậu chui đầu vào chỗ nguy hiểm đó được? Cậu cứ để tớ lo cho. Dù sao thì hắn cũng từng thích tớ mà!
Ánh mắt Lan Anh nhìn tôi long lanh như muốn khóc. Tôi không biết mình có nói gì sai không mà trông cậu ta buồn như vậy:
- Lan Anh à! Sao vậy?
Lan Anh lấy tay quệt quệt nước mắt trên hàng mi lá liễu của mình rồi mỉm cười:
- Cảm ơn cậu! Nhưng tớ không cần đâu! Tớ ổn mà! Tạm biệt!
Nói rồi, Lan Anh lái xe đi mất hút. Tôi nhìn theo, thấy lòng mình nặng trĩu. Câu nói “tạm biệt” của Lan Anh lạ đến mức làm tôi cảm thấy nó như một lời chào tạm biệt tình bạn của chúng tôi sau bao nhiêu năm xa cách vậy.
[“Tớ không cố ý...Trúc Ly! Tất cả chỉ vì tớ vẫn còn rất...rất yêu anh Nam” – Lan Anh]
/50
|