Ngày đầu tiên đi làm của tôi quả nhiên không nhàn nhã chút nào! Tôi bị mấy tiền bối trong phòng Marketing sai vặt tùm lum. Nào là đi in cái này, in cái kia, lấy thêm giấy, pha cà phê,... rất rất nhiều. Dù vậy thì biết sao được, đây cũng được coi như một nghi lễ chào người mới. Đành chịu đựng thôi! Rồi lâu lâu sau đó, khi tôi đã trở thành nhân viên chính thức dài hạn của tập đoàn, nhất định sẽ lại có cơ hội “bắt nạt” những tân binh khác thôi mà.
“Tít...” – Anh Phương gọi cho tôi. Nhìn màn hình điện thoại mà tôi uể oải. Phải rồi! Nhiều ngày tôi không liên lạc gì với những người thương của mình. Chắc họ lo lắm! Nhất định không để họ lo thêm nhiều.
Tôi hồ hởi, mỉm cười bắt máy:
- A lô! Anh Phương hả! Mọi người và ba em vẫn khỏe chứ? – Giọng tôi không chút rầu rĩ, mặc kệ cho lòng mình đang rung lên một niềm đau khó tả, vẫn trỗi dậy để màn kịch vui vẻ này không bị diễn viên nghiệp dư này phá vỡ.
- Ờ! Mọi người vẫn khỏe! Ba em...cũng khỏe!
Anh Phương vui vẻ trẻ lời. Nhưng khi nhắc đến ba tôi là bắt đầu ngập ngừng. Không lẽ ở nhà lại có chuyện gì sao?
- Thật chứ? Anh đang ở nhà em hả? Mau đưa điện thoại cho ba em đi! – Tôi vội vàng muốn kiểm chứng
Bên kia im lặng hồi lâu. Tim tôi bỗng nổi trống. Có thể nghe thấy tiếng tim đập dữ dội.
Cuối cùng, anh Phương kiên quyết bảo anh nói thật rồi kết thúc cuộc trò chuyện bằng cách bịa đại ra một cuộc họp.
Linh cảm cho tôi biết có cái gì đó tồi tệ đang xảy ra. Rốt cuộc tôi nên tin ai bây giờ? Anh Phương hay chính mình...Thiệt tình! Chắc dạo này do áp lực công việc nên mới có ba cái cảm giác dở hơi này thôi. Anh Phương làm sao gạt tôi được chứ? Huống hồ...khi còn là một cô bé, trước khi tôi bị tai nạn, có lẽ...à không...tôi đã từng thích anh, thích anh đến mức có thể mạnh mẽ chống lại tên Du Nam độc ác đó. Bởi vậy, anh có thể nói dối bất kì ai, trừ tôi ra. Từ nay, tôi phải tập quen với tình yêu trong quá khứ này và tập yêu anh ấy lại từ đầu.
Tôi đứng thờ người trong thang máy một hồi. Rồi bỗng nhớ ra mình phải đi photo một đống tài liệu cho chị Mây – trưởng phòng Marketing – một nhân vật cực lớn có ảnh hưởng tới cuộc sống “làm công ăn lương” của tôi sau này, đắc tội với bả là xác định mai xách dép ra khỏi tập đoàn. Thôi xong! Phải nhanh lên mới được! Để bả đích thân gọi điện nhắc nhở tôi là chỉ có nước “biến”. Tôi cuống cuồng ôm đống tài liệu chạy ra thì...
- Ây da!
Hình như tôi vừa va vào một ai đó.Đúng là ông trời trêu ngươi mà! Tôi đã đang vội vàng rồi mà...Làm sao đây? Đống tài liệu bay mỗi chỗ một nơi. Lần này, “ăn cám” với bà trưởng phòng rồi..
Tôi đứng lên, cúi đầu:
- Ơ! Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi không cố ý!
Người kia ôm đầu đứng dậy, tướng tá người đó cao ráo cùng một nước da bánh mật, khuôn mặt lãng tử. Kết luận lại một câu: hắn là một người đàn ông quyến rũ. Suýt nữa tôi đã bị điệu bộ cùng khuôn mặt ấy hút hồn. Hắn lồm cồm đứng dậy. Ngay lúc ấy, tôi mới nhận ra sự chênh lệch độ cao giữa tôi và hắn. Quá lớn! Ôi trời! Từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ, học – tôi học được, nhưng ba cái vụ liên quan đến ngoại hình thì tôi chịu. Đúng là “nhân bất thập toàn”!
- Không sao? – Tên lớn xác vẫn còn loáng choáng bởi cú tông nhau.
Nghe hắn nói không sao. Tôi liền thanh tẩy kí ức về hắn. Kệ hắn đứng ở đó. Rồi thu gom tài liệu đủ 189 tờ. Có thể so sánh tôi với một cỗ máy thu gom rác với tốc độ cao.
Tuy bị tôi ghẻ lạnh, không quan tâm, nhưng không hiểu sao hắn vẫn đứng ở đó, chăm chú nhìn “cái máy thu gom rác” làm việc cật lực, đã vậy còn cười khúc khích.
Tôi lấy làm bực mình. Cái tên này! Thấy một cô gái “nhu mì, yếu đuối” đang gặp sự cố như vậy, đáng lẽ là một người đàn ông thì hắn phải ra tay giúp đỡ. Làm gì mà đứng ở đó cười cười khôg vậy? Tôi xin rút lại câu nói hắn thật quyễn rũ. Hừ! Chả qua cũng chỉ là một tên đàn ông “mặc váy”.
Khi tôi đã thu lượm hoàn tất số tài liệu. Tên lớn xác hỏi:
- Cô là nhân viên mới à!
Tôi nhìn hắn, gật gật, tỏ vẻ khinh bỉ.
- Thảo nào...! – Hắn tỏ vẻ nham hiểm – Rồi từ từ cô sẽ biết!
- Biết cái gì chứ?
Hắn lững thững đi vào thang máy, lên tầng mười. Ủa! Tầng đó là nơi có phòng họp hội đồng quản trị của Trương Gia mà. Mặc kệ hắn. Hắn đi đâu kệ hắn. Mặc dù tôi không biết hắn nói cái gì mà tôi sẽ biết. Nhưng...đương nhiên tôi biết tôi ghét hắn rồi đấy!
Sau đó, tôi bỗng dưng phải chịu một tai ương vô cùng lớn! Cái mà tôi sẽ biết là một điều động cả trời đất, rung chuyển cả tinh cầu, xuyên thủng lòng nõi Trái Đất, có thể còn vang dội vả vũ trụ. Phóng đại tí thôi! Điều này chắc chỉ làm tôi bị “đá” ra khỏi tập đoàn chứ mấy.
Hóa ra cái tên lớn xác hôm bữa là tổng giám đốc của công ty Trương Gia và là con trai chủ tịch tập đoàn này. Có lẽ mọi người sẽ thắc mắc tại sao tôi biết? Vài ngày sau đó, tôi bị phòng nhân sự chuyển sang làm thư kí giám đốc. Và tôi được nghe tin khủng bố này. Giờ thì tôi hiểu tại sao hắn nói: “Thảo nào...” ngập ngừng vậy rồi. Ý hắn do tôi là nhân viên mới chưa biết tổng giám đốc của công ty là ai nên mới cư xử xấc láo như vậy. Hắn điều tôi đến đây nhất định là để hành hạ tôi mà. Thật kinh khủng!
- Sao? Giờ biết tôi là ai rồi chứ? – Hắn nhìn tôi bằng cái bản mặt đắc ý khó chịu.
Dù có căm hận cái khuôn mặt ấy đến nhường nào, tôi vẫn cố ngượng cho giọng nhẹ nhàng:
- Vâng! Tiểu nhân có mắt không thấy thái dương! Trương Gia Nhân đại nhân! Ngài đúng là người có tài, lại điển trai đến nhường nào!
“ Có tài, điển trai cái con khỉ” – Tôi nghĩ.
Hắn bỏ tay vào túi, hơi nhếch mép:
- Vậy là tôi biết cô là loại người nào rồi đó!
Ý hắn tôi thuộc loại xu nịnh đấy à! Gần đúng rồi! Nếu hắn nói thêm từ giả tạo, tôi sẵn sàng bái hắn làm sư phụ.
Và sau sau đó nữa, tôi...bị tra tấn. Hắn đưa tôi một chồng tài liệu của các cuộc họp cổ đông kêu tôi gõ lại. Tôi tính hỏi gõ lại làm gì, việc này đâu cần thiết. Nhưng trong công ty, hắn là vua, còn tôi là phận người hầu, mới vào công ty, thấp cổ bé họng, nên đành chịu hình phạt.
Rồi sau sau sau đó nữa, tôi phải làm việc đến đêm. Vì hắn yêu cầu tôi phải hoàn thành nó vào ngày mai.
Tôi gõ tên từng cổ đông tham gia trong từng cuộc họp. Giở đi giở lại, cuộc họp nào cũng luôn thiếu một cổ đông. Ông ta điên rồi sao? Ông ấy cứ vắng mặt kiểu này có ngày bị các cổ đông khác lật mặt thì ông ta coi như tiêu. Mà tính đi tính lại ông này nắm giữ khoảng bốn mươi năm phần trăm cổ phần của tập đoàn. Là cổ đông lớn thứ ba sau tên lớn hắc vương Trương Gia Nhân và cha của hắc vương – Trương Gia Toàn. Kể ra chênh lệch giữa khối lượng cổ phần giữa hắc vương và ông cổ đông này chẳng là bao – khoảng hai phần trăm. Còn xíu nữa là được lên chức rồi còn không cố gắng đi, ổng còn ngồi đó hưởng thụ.
Cho đến cuộc họp gần đây nhất, ông cổ đông bí ẩn mới xuất hiện. Tên ông là...không phải chứ...Trần Du Nam. Ôi không không! Chắc là chỉ trùng tên thôi, trùng tên thôi mà.
Bực mình thiệt! Đi đâu cũng không thể nào thoát khỏi cái tên độc ác đó. Một tên sát nhân đê tiện, hạ lưu, chắc khối tài sản kếch sù đó của hắn cũng là nhờ vào những việc làm bất nghĩa. Loại người bại hoại như thế sao vẫn còn sống đến giờ chứ! Còn có công lý không chứ?
Một giờ, hai giờ,..tôi đếm giờ như đếm cừu. Cừu bay tứ tung cùng đồng hồ, lóa cả mắt, chỉ nhắm lại một tí xíu thôi rồi sẽ quay lại làm việc chắc không sao đâu. Tôi tự nhủ với bản thân vậy. Nhưng kết quả là tôi ngủ một mạch cho tới sáu giờ sáng – ngủ một cách thật thoải mái như chưa bao giờ thoải mái hơn sau bao đêm dài thổn thức với hai từ “quá khứ” và “thù hận”. “Lao động là vinh quang” và lao động mệt nhọc mang nỗi nỗi buồn đi...cất giấu thật kĩ, khóa lại trong tim.
Khi tôi thức dậy, bỗng thấy trên lưng mình phủ một chiếc áo vest đen ấm áp, trước mặt còn có một tách cà phê nóng hổi và hai cái bánh mì trứng ốp la trên bàn. Có tiếng sột soạt trong phòng. Tôi ngẩng mặt lên.
- Tỉnh rồi à! – Lương Gia Nhân đang mải thu lượm những tờ biên bản cuộc họp bị tôi làm rơi – Thiệt tình! Cô có biết mấy thứ này quan trọng lắm không hả! Thôi! Cô đừng gõ lại chúng nữa! Để tôi giao cho người khác làm! Cô mà đụng vào chỉ tổ rách việc.
- Ừm...cốc cà phê, bánh mì và cái áo...cảm ơn anh! – Tôi lúng túng.
Hắn nhìn tôi một lát. Ánh mắt hắn rất quen thuộc, một ánh mắt lạnh lùng nhưng ấm áp vô vô cùng. Hình như tôi đã nhìn thấy nó ở một kẻ khác, không phải anh Phương, ba tôi hay bạn bè tôi, càng không phải là hắc vương. Lại một kẻ bí ẩn trong quá khứ ư?
Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy tên Gia Nhân đáng tôi trọng. Có lẽ tôi nên thay đổi cách nhìn về hắn.
“Tít...” – Anh Phương gọi cho tôi. Nhìn màn hình điện thoại mà tôi uể oải. Phải rồi! Nhiều ngày tôi không liên lạc gì với những người thương của mình. Chắc họ lo lắm! Nhất định không để họ lo thêm nhiều.
Tôi hồ hởi, mỉm cười bắt máy:
- A lô! Anh Phương hả! Mọi người và ba em vẫn khỏe chứ? – Giọng tôi không chút rầu rĩ, mặc kệ cho lòng mình đang rung lên một niềm đau khó tả, vẫn trỗi dậy để màn kịch vui vẻ này không bị diễn viên nghiệp dư này phá vỡ.
- Ờ! Mọi người vẫn khỏe! Ba em...cũng khỏe!
Anh Phương vui vẻ trẻ lời. Nhưng khi nhắc đến ba tôi là bắt đầu ngập ngừng. Không lẽ ở nhà lại có chuyện gì sao?
- Thật chứ? Anh đang ở nhà em hả? Mau đưa điện thoại cho ba em đi! – Tôi vội vàng muốn kiểm chứng
Bên kia im lặng hồi lâu. Tim tôi bỗng nổi trống. Có thể nghe thấy tiếng tim đập dữ dội.
Cuối cùng, anh Phương kiên quyết bảo anh nói thật rồi kết thúc cuộc trò chuyện bằng cách bịa đại ra một cuộc họp.
Linh cảm cho tôi biết có cái gì đó tồi tệ đang xảy ra. Rốt cuộc tôi nên tin ai bây giờ? Anh Phương hay chính mình...Thiệt tình! Chắc dạo này do áp lực công việc nên mới có ba cái cảm giác dở hơi này thôi. Anh Phương làm sao gạt tôi được chứ? Huống hồ...khi còn là một cô bé, trước khi tôi bị tai nạn, có lẽ...à không...tôi đã từng thích anh, thích anh đến mức có thể mạnh mẽ chống lại tên Du Nam độc ác đó. Bởi vậy, anh có thể nói dối bất kì ai, trừ tôi ra. Từ nay, tôi phải tập quen với tình yêu trong quá khứ này và tập yêu anh ấy lại từ đầu.
Tôi đứng thờ người trong thang máy một hồi. Rồi bỗng nhớ ra mình phải đi photo một đống tài liệu cho chị Mây – trưởng phòng Marketing – một nhân vật cực lớn có ảnh hưởng tới cuộc sống “làm công ăn lương” của tôi sau này, đắc tội với bả là xác định mai xách dép ra khỏi tập đoàn. Thôi xong! Phải nhanh lên mới được! Để bả đích thân gọi điện nhắc nhở tôi là chỉ có nước “biến”. Tôi cuống cuồng ôm đống tài liệu chạy ra thì...
- Ây da!
Hình như tôi vừa va vào một ai đó.Đúng là ông trời trêu ngươi mà! Tôi đã đang vội vàng rồi mà...Làm sao đây? Đống tài liệu bay mỗi chỗ một nơi. Lần này, “ăn cám” với bà trưởng phòng rồi..
Tôi đứng lên, cúi đầu:
- Ơ! Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi không cố ý!
Người kia ôm đầu đứng dậy, tướng tá người đó cao ráo cùng một nước da bánh mật, khuôn mặt lãng tử. Kết luận lại một câu: hắn là một người đàn ông quyến rũ. Suýt nữa tôi đã bị điệu bộ cùng khuôn mặt ấy hút hồn. Hắn lồm cồm đứng dậy. Ngay lúc ấy, tôi mới nhận ra sự chênh lệch độ cao giữa tôi và hắn. Quá lớn! Ôi trời! Từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ, học – tôi học được, nhưng ba cái vụ liên quan đến ngoại hình thì tôi chịu. Đúng là “nhân bất thập toàn”!
- Không sao? – Tên lớn xác vẫn còn loáng choáng bởi cú tông nhau.
Nghe hắn nói không sao. Tôi liền thanh tẩy kí ức về hắn. Kệ hắn đứng ở đó. Rồi thu gom tài liệu đủ 189 tờ. Có thể so sánh tôi với một cỗ máy thu gom rác với tốc độ cao.
Tuy bị tôi ghẻ lạnh, không quan tâm, nhưng không hiểu sao hắn vẫn đứng ở đó, chăm chú nhìn “cái máy thu gom rác” làm việc cật lực, đã vậy còn cười khúc khích.
Tôi lấy làm bực mình. Cái tên này! Thấy một cô gái “nhu mì, yếu đuối” đang gặp sự cố như vậy, đáng lẽ là một người đàn ông thì hắn phải ra tay giúp đỡ. Làm gì mà đứng ở đó cười cười khôg vậy? Tôi xin rút lại câu nói hắn thật quyễn rũ. Hừ! Chả qua cũng chỉ là một tên đàn ông “mặc váy”.
Khi tôi đã thu lượm hoàn tất số tài liệu. Tên lớn xác hỏi:
- Cô là nhân viên mới à!
Tôi nhìn hắn, gật gật, tỏ vẻ khinh bỉ.
- Thảo nào...! – Hắn tỏ vẻ nham hiểm – Rồi từ từ cô sẽ biết!
- Biết cái gì chứ?
Hắn lững thững đi vào thang máy, lên tầng mười. Ủa! Tầng đó là nơi có phòng họp hội đồng quản trị của Trương Gia mà. Mặc kệ hắn. Hắn đi đâu kệ hắn. Mặc dù tôi không biết hắn nói cái gì mà tôi sẽ biết. Nhưng...đương nhiên tôi biết tôi ghét hắn rồi đấy!
Sau đó, tôi bỗng dưng phải chịu một tai ương vô cùng lớn! Cái mà tôi sẽ biết là một điều động cả trời đất, rung chuyển cả tinh cầu, xuyên thủng lòng nõi Trái Đất, có thể còn vang dội vả vũ trụ. Phóng đại tí thôi! Điều này chắc chỉ làm tôi bị “đá” ra khỏi tập đoàn chứ mấy.
Hóa ra cái tên lớn xác hôm bữa là tổng giám đốc của công ty Trương Gia và là con trai chủ tịch tập đoàn này. Có lẽ mọi người sẽ thắc mắc tại sao tôi biết? Vài ngày sau đó, tôi bị phòng nhân sự chuyển sang làm thư kí giám đốc. Và tôi được nghe tin khủng bố này. Giờ thì tôi hiểu tại sao hắn nói: “Thảo nào...” ngập ngừng vậy rồi. Ý hắn do tôi là nhân viên mới chưa biết tổng giám đốc của công ty là ai nên mới cư xử xấc láo như vậy. Hắn điều tôi đến đây nhất định là để hành hạ tôi mà. Thật kinh khủng!
- Sao? Giờ biết tôi là ai rồi chứ? – Hắn nhìn tôi bằng cái bản mặt đắc ý khó chịu.
Dù có căm hận cái khuôn mặt ấy đến nhường nào, tôi vẫn cố ngượng cho giọng nhẹ nhàng:
- Vâng! Tiểu nhân có mắt không thấy thái dương! Trương Gia Nhân đại nhân! Ngài đúng là người có tài, lại điển trai đến nhường nào!
“ Có tài, điển trai cái con khỉ” – Tôi nghĩ.
Hắn bỏ tay vào túi, hơi nhếch mép:
- Vậy là tôi biết cô là loại người nào rồi đó!
Ý hắn tôi thuộc loại xu nịnh đấy à! Gần đúng rồi! Nếu hắn nói thêm từ giả tạo, tôi sẵn sàng bái hắn làm sư phụ.
Và sau sau đó nữa, tôi...bị tra tấn. Hắn đưa tôi một chồng tài liệu của các cuộc họp cổ đông kêu tôi gõ lại. Tôi tính hỏi gõ lại làm gì, việc này đâu cần thiết. Nhưng trong công ty, hắn là vua, còn tôi là phận người hầu, mới vào công ty, thấp cổ bé họng, nên đành chịu hình phạt.
Rồi sau sau sau đó nữa, tôi phải làm việc đến đêm. Vì hắn yêu cầu tôi phải hoàn thành nó vào ngày mai.
Tôi gõ tên từng cổ đông tham gia trong từng cuộc họp. Giở đi giở lại, cuộc họp nào cũng luôn thiếu một cổ đông. Ông ta điên rồi sao? Ông ấy cứ vắng mặt kiểu này có ngày bị các cổ đông khác lật mặt thì ông ta coi như tiêu. Mà tính đi tính lại ông này nắm giữ khoảng bốn mươi năm phần trăm cổ phần của tập đoàn. Là cổ đông lớn thứ ba sau tên lớn hắc vương Trương Gia Nhân và cha của hắc vương – Trương Gia Toàn. Kể ra chênh lệch giữa khối lượng cổ phần giữa hắc vương và ông cổ đông này chẳng là bao – khoảng hai phần trăm. Còn xíu nữa là được lên chức rồi còn không cố gắng đi, ổng còn ngồi đó hưởng thụ.
Cho đến cuộc họp gần đây nhất, ông cổ đông bí ẩn mới xuất hiện. Tên ông là...không phải chứ...Trần Du Nam. Ôi không không! Chắc là chỉ trùng tên thôi, trùng tên thôi mà.
Bực mình thiệt! Đi đâu cũng không thể nào thoát khỏi cái tên độc ác đó. Một tên sát nhân đê tiện, hạ lưu, chắc khối tài sản kếch sù đó của hắn cũng là nhờ vào những việc làm bất nghĩa. Loại người bại hoại như thế sao vẫn còn sống đến giờ chứ! Còn có công lý không chứ?
Một giờ, hai giờ,..tôi đếm giờ như đếm cừu. Cừu bay tứ tung cùng đồng hồ, lóa cả mắt, chỉ nhắm lại một tí xíu thôi rồi sẽ quay lại làm việc chắc không sao đâu. Tôi tự nhủ với bản thân vậy. Nhưng kết quả là tôi ngủ một mạch cho tới sáu giờ sáng – ngủ một cách thật thoải mái như chưa bao giờ thoải mái hơn sau bao đêm dài thổn thức với hai từ “quá khứ” và “thù hận”. “Lao động là vinh quang” và lao động mệt nhọc mang nỗi nỗi buồn đi...cất giấu thật kĩ, khóa lại trong tim.
Khi tôi thức dậy, bỗng thấy trên lưng mình phủ một chiếc áo vest đen ấm áp, trước mặt còn có một tách cà phê nóng hổi và hai cái bánh mì trứng ốp la trên bàn. Có tiếng sột soạt trong phòng. Tôi ngẩng mặt lên.
- Tỉnh rồi à! – Lương Gia Nhân đang mải thu lượm những tờ biên bản cuộc họp bị tôi làm rơi – Thiệt tình! Cô có biết mấy thứ này quan trọng lắm không hả! Thôi! Cô đừng gõ lại chúng nữa! Để tôi giao cho người khác làm! Cô mà đụng vào chỉ tổ rách việc.
- Ừm...cốc cà phê, bánh mì và cái áo...cảm ơn anh! – Tôi lúng túng.
Hắn nhìn tôi một lát. Ánh mắt hắn rất quen thuộc, một ánh mắt lạnh lùng nhưng ấm áp vô vô cùng. Hình như tôi đã nhìn thấy nó ở một kẻ khác, không phải anh Phương, ba tôi hay bạn bè tôi, càng không phải là hắc vương. Lại một kẻ bí ẩn trong quá khứ ư?
Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy tên Gia Nhân đáng tôi trọng. Có lẽ tôi nên thay đổi cách nhìn về hắn.
/50
|