***
Tôi chẳng biết mình trở về nhà bằng cách nào. Cả một quá trình từ nói chuyện với Trung đến đưa trà sữa cho ba đứa kia rồi ở lại thêm một lúc đến gần tối… trong đầu tôi chẳng có một chút ấn tượng nào cả, đầu óc cứ xoay mòng mòng.
Cho đến khi tôi nhào lên giường, vùi đầu vào gối thì khi ấy nước mắt mới chảy ra.
Tôi thích tìm một nơi vắng vẻ không ai hay biết để khóc hơn là oà lên trước mặt người khác, tôi vốn dĩ ghét tỏ ra đáng thương trước mặt kẻ khác.
Lúc ăn cơm, tôi chỉ mãi cúi gằm đầu ăn cơm không, chẳng thèm đá động đến thức ăn trên bàn. Không dưới mười lần mẹ tôi vỗ mạnh vào vai, bắt tôi ăn nhiều vào. Cuối cùng là tôi giảy lên, vứt đũa đó không thèm ăn nữa rồi đứng dậy đi lên phòng mặc cho mẹ đang tức giận ở đó.
Tôi nằm trên giường, từng câu nói của Trung ban chiều lại ùa về.
Cậu ấy nói tôi tránh xa Hà ra.
Cậu ấy nói đừng làm phiền Hà nữa.
Cậu ấy nói tôi thật ích kỉ.
Cậu ấy nói cậu ấy thật sự yêu Hà.
Và cậu ấy nói cậu ấy không yêu tôi, bảo tôi đừng hi vọng gì ở cậu ấy nữa. Cậu ấy biết tôi thích cậu ấy từ lâu nhưng không thể đáp lại. Cậu ấy thật lòng xin lỗi, mong tôi tác hợp cho bọn họ.
Cả một quá trình, vẫn là Trung tự độc thoại, vẫn là tôi mím môi im lặng. Thật ra lúc nghe đến câu cuối cùng, tôi thật sự rất muốn chửi “địt cụ mày”, nhưng lúc ấy mọi cảm xúc của tôi đều bị đông cứng hay nói đúng hơn là khô lời. Một nỗi uất ức cứ thế dâng lên nhưng lại bị mắc lại nơi cổ họng, cho tới khi tôi về đến nhà, vùi đầu vào gối thì mới có thể giải toả hết mọi thứ.
Cậu biết tôi yêu cậu sao? Cậu cũng nhận ra điều ấy sao? Vì cớ gì lại đối xử tốt với tôi như thế? Vì cớ gì cứ cho tôi hi vọng rồi hôm nay lại dập tắt nó?
Sau mỗi lần thất vọng thì nỗi oán hận lại ùa về. Tôi chính là kiểu người như thế, xứng với câu nói: Ăn không được thì đạp đổ.
Tôi mò lên Facebook, vào trang cá nhân của hai kẻ ấy rồi lướt xuống xem. Đầu tiên là con Hà, nó đăng một tấm ảnh chụp lại đoạn nói chuyện của nó và Trung.
[ Trung: Ngủ sớm đi. Thức khuya không tốt cho sức khoẻ đâu! -.-
Hà: Tí nữa rồi ngủ~
Trung: Ngủ nhanh lên!!!
Hà: Anh ngủ trước đi, tí em ngủ :))
Trung: Ngủ đi, anh thương <3
Hà: Vâng em đi ngủ ngay đây <3 ]
Mẹ nó! Tôi đang xem cái quần gì thế này? Bên trên con Hà còn để cap: “Hạnh phúc chỉ đơn giản là thế!”
Tôi lướt xuống đọc bình luận. Bình luận của Trung đập thẳng vào mắt: “Đã bảo đi ngủ rồi cơ mà =.=”, sau đó bên dưới có vô vàn các bình luận trả lời. Phần lớn đại loại như: “Chao ôi, gato quá!”, “Lo lắng cho nhau chưa kìa!”, “Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc!”…
Hờ hờ…
Tôi nhếch mép khinh thường nhưng sau đó chỉ còn lại cảm giác chua xót. Tôi cảm thấy như mình bị Trung phản bội vậy (dù cậu ta có là gì của tôi đâu). Lục lại đống tin nhắn cũ cậu ta nhắn cho tôi, sao mà chân thành đến thế.
“Chào cậu, tớ là Trung, chúng ta thi tuyển sinh chung một phòng đấy. Nhớ tớ chứ?”
“Cậu không thích gọi bằng tên thật, vậy tớ gọi cậu là Mèo nhé?”
“Đang uống trà sữa này, Mèo uống không tớ mua về cho?”
“Đêm nay lạnh đấy, Mèo nhớ ngủ sớm!”
“Ngủ đi cô nương!”
“Xe hỏng à? Nói thế ngày mai tớ phải làm tài xế không công rồi!”
“Thích vị bạc hà hay sô cô la để tớ mua.”
“Học xong chưa đấy? Nhắn tin một chút đi.”
“Kiểm tra điểm thấp cũng đừng buồn, lần sau lại cố gắng.”
“Chúc ngủ ngon!”
“Thi tốt nhé, cố lên!”
“Lâu rồi không gặp, cũng thấy nhớ nhớ.”
“Năm nay chúng ta học cùng lớp đấy!”
…
Tôi xem lại đống tin nhắn từ cái thời cũ rích đến bây giờ, cứ cảm giác mắt ươn ướt. Cuối cùng tôi nằm ngửa ra, nhắm mắt để nước mắt chảy ngược vào trong. Sau đó ấn nút xoá hết tất cả tin nhắn của tôi và Trung.
Tôi cảm thấy mọi chuyện thật nực cười. Trung thật nực cười. Bản thân tôi cũng thật nực cười. Có câu nói thế nào nhỉ?
Trong tình yêu, kẻ nào yêu nhiều thì kẻ ấy ngu.
Chính tôi đã ngu ngốc như thế, tin vào những câu nói bóng gió, mập mờ hay đơn giản chỉ là vô ý quan tâm của cậu ấy. Cứ nghĩ rằng cậu ấy nhất thời ngại ngùng, rồi sẽ có một lúc nào đó người ấy sẽ thổ lộ nên cứ ngây thơ đợi chờ, ngây thơ chìm đắm vào nó.
Nực cười! Hoá ra tất cả chỉ đều do cái đầu hay ảo tưởng của tôi mà ra.
Chợt, điện thoại run lên. Tôi mở lên xem, hoá ra lại là có người kết bạn trên Facebook. Trước giờ số người kết bạn với tôi rất nhiều nhưng phần lớn đều là những người xa lạ nên tôi không xem mà thở dài sau đó tắt điện thoại.
Nằm một hồi thì điện thoại báo có tin nhắn đến. Tôi mở ra xem, một nick lạ nhắn cho tôi với nội dung như sau: “Đồng ý kết bạn đi đồ ngốc!”
Tôi trước nay chẳng kiên dè về phần ăn nói với ai nên lập tức nhắn lại ngay: “Thằng lờ nào thế?”
Bên kia xem xong, im lặng một hồi rồi gửi tin nhắn thoại đến. “Nhận ra giọng của tôi không?”
Tưởng ai, hoá ra lại là Minh Thiên. Tôi cũng gửi một tin nhắn thoại cho anh ta: “Anh cũng biết chơi Facebook nữa cơ à?” Tôi tưởng người nước ngoài chỉ dùng Instagram.
Minh Thiên lập tức gửi tin nhắn cho tôi: “Khinh nhau thế =.= Vì em tôi mới lập Facebook đấy biết không? Biết ơn tôi đi ^^”
“Ôi trời, tôi vừa thất tình đó, tim đang đau đây nên ông anh đừng làm tôi buồn nôn mà phải đau luôn cả bụng!”
Bên kia do dự một chút rồi nhắn: “Vì thằng nhóc hồi chiều ư?”
“Ừ.”
Tôi nhắn xong, nằm chờ Minh Thiên nhắn lại. Ai ngờ anh ta vừa xem xong thì im luôn. Tôi tưởng anh ta đang suy nghĩ nên nhắn thế nào đành tiếp tục chờ. Cơ mà đờ mờ sau khi lãng phí mười lăm phút của cuộc đời thì hắn ta lại off. Tôi thật sự muốn đấm vào mặt anh ta ngay lập tức.
Buồn buồn thế nào, tôi lại mò vào trang cá nhân của Minh Thiên. Nick anh ta vừa lập, chẳng có lấy một tấm hình, cũng chẳng có bạn bè nào ngoài tôi.
Tôi lại chán nản, tay vô tình nhấn vào nick của Trung vì cái tên ấy luôn nằm đầu danh sách tìm kiếm của tôi. Bạn biết ở đó tôi thấy gì không? Đập vào mắt tôi là dòng chữ “Thêm bạn bè”. Mà điều đó có nghĩa là gì? Là người ta đã unfriend tôi rồi. Có phải tôi nên cảm thấy may mắn vì chí ít người ta không chặn tôi không?
Rồi chẳng hiểu động lực ở đâu, tôi đã report thành công nick facebook của Hà. Cảm giác nhìn cái tên ấy biến khỏi Facebook, đột nhiên tôi thấy tâm tình tốt lên một chút. Chung qui thì bản thân con người vẫn là ích kỉ nhất. Tôi không được hạnh phúc thì cậu có tư cách gì mà diễn trò hạnh phúc trước mặt tôi?
Cũng có lẽ tôi nhầm một chuyện. Trúc vốn không phải Tấm. Nó là bà bụt. Còn Tấm, vai đó thuộc về con Hà mới đúng. Nó cũng xinh đẹp, nó cũng học giỏi, nó cũng tốt bụng trong mắt bạn bè và thầy cô. Mà Tấm và Cám thì vốn không nên đội trời chung!
Tôi chẳng biết mình trở về nhà bằng cách nào. Cả một quá trình từ nói chuyện với Trung đến đưa trà sữa cho ba đứa kia rồi ở lại thêm một lúc đến gần tối… trong đầu tôi chẳng có một chút ấn tượng nào cả, đầu óc cứ xoay mòng mòng.
Cho đến khi tôi nhào lên giường, vùi đầu vào gối thì khi ấy nước mắt mới chảy ra.
Tôi thích tìm một nơi vắng vẻ không ai hay biết để khóc hơn là oà lên trước mặt người khác, tôi vốn dĩ ghét tỏ ra đáng thương trước mặt kẻ khác.
Lúc ăn cơm, tôi chỉ mãi cúi gằm đầu ăn cơm không, chẳng thèm đá động đến thức ăn trên bàn. Không dưới mười lần mẹ tôi vỗ mạnh vào vai, bắt tôi ăn nhiều vào. Cuối cùng là tôi giảy lên, vứt đũa đó không thèm ăn nữa rồi đứng dậy đi lên phòng mặc cho mẹ đang tức giận ở đó.
Tôi nằm trên giường, từng câu nói của Trung ban chiều lại ùa về.
Cậu ấy nói tôi tránh xa Hà ra.
Cậu ấy nói đừng làm phiền Hà nữa.
Cậu ấy nói tôi thật ích kỉ.
Cậu ấy nói cậu ấy thật sự yêu Hà.
Và cậu ấy nói cậu ấy không yêu tôi, bảo tôi đừng hi vọng gì ở cậu ấy nữa. Cậu ấy biết tôi thích cậu ấy từ lâu nhưng không thể đáp lại. Cậu ấy thật lòng xin lỗi, mong tôi tác hợp cho bọn họ.
Cả một quá trình, vẫn là Trung tự độc thoại, vẫn là tôi mím môi im lặng. Thật ra lúc nghe đến câu cuối cùng, tôi thật sự rất muốn chửi “địt cụ mày”, nhưng lúc ấy mọi cảm xúc của tôi đều bị đông cứng hay nói đúng hơn là khô lời. Một nỗi uất ức cứ thế dâng lên nhưng lại bị mắc lại nơi cổ họng, cho tới khi tôi về đến nhà, vùi đầu vào gối thì mới có thể giải toả hết mọi thứ.
Cậu biết tôi yêu cậu sao? Cậu cũng nhận ra điều ấy sao? Vì cớ gì lại đối xử tốt với tôi như thế? Vì cớ gì cứ cho tôi hi vọng rồi hôm nay lại dập tắt nó?
Sau mỗi lần thất vọng thì nỗi oán hận lại ùa về. Tôi chính là kiểu người như thế, xứng với câu nói: Ăn không được thì đạp đổ.
Tôi mò lên Facebook, vào trang cá nhân của hai kẻ ấy rồi lướt xuống xem. Đầu tiên là con Hà, nó đăng một tấm ảnh chụp lại đoạn nói chuyện của nó và Trung.
[ Trung: Ngủ sớm đi. Thức khuya không tốt cho sức khoẻ đâu! -.-
Hà: Tí nữa rồi ngủ~
Trung: Ngủ nhanh lên!!!
Hà: Anh ngủ trước đi, tí em ngủ :))
Trung: Ngủ đi, anh thương <3
Hà: Vâng em đi ngủ ngay đây <3 ]
Mẹ nó! Tôi đang xem cái quần gì thế này? Bên trên con Hà còn để cap: “Hạnh phúc chỉ đơn giản là thế!”
Tôi lướt xuống đọc bình luận. Bình luận của Trung đập thẳng vào mắt: “Đã bảo đi ngủ rồi cơ mà =.=”, sau đó bên dưới có vô vàn các bình luận trả lời. Phần lớn đại loại như: “Chao ôi, gato quá!”, “Lo lắng cho nhau chưa kìa!”, “Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc!”…
Hờ hờ…
Tôi nhếch mép khinh thường nhưng sau đó chỉ còn lại cảm giác chua xót. Tôi cảm thấy như mình bị Trung phản bội vậy (dù cậu ta có là gì của tôi đâu). Lục lại đống tin nhắn cũ cậu ta nhắn cho tôi, sao mà chân thành đến thế.
“Chào cậu, tớ là Trung, chúng ta thi tuyển sinh chung một phòng đấy. Nhớ tớ chứ?”
“Cậu không thích gọi bằng tên thật, vậy tớ gọi cậu là Mèo nhé?”
“Đang uống trà sữa này, Mèo uống không tớ mua về cho?”
“Đêm nay lạnh đấy, Mèo nhớ ngủ sớm!”
“Ngủ đi cô nương!”
“Xe hỏng à? Nói thế ngày mai tớ phải làm tài xế không công rồi!”
“Thích vị bạc hà hay sô cô la để tớ mua.”
“Học xong chưa đấy? Nhắn tin một chút đi.”
“Kiểm tra điểm thấp cũng đừng buồn, lần sau lại cố gắng.”
“Chúc ngủ ngon!”
“Thi tốt nhé, cố lên!”
“Lâu rồi không gặp, cũng thấy nhớ nhớ.”
“Năm nay chúng ta học cùng lớp đấy!”
…
Tôi xem lại đống tin nhắn từ cái thời cũ rích đến bây giờ, cứ cảm giác mắt ươn ướt. Cuối cùng tôi nằm ngửa ra, nhắm mắt để nước mắt chảy ngược vào trong. Sau đó ấn nút xoá hết tất cả tin nhắn của tôi và Trung.
Tôi cảm thấy mọi chuyện thật nực cười. Trung thật nực cười. Bản thân tôi cũng thật nực cười. Có câu nói thế nào nhỉ?
Trong tình yêu, kẻ nào yêu nhiều thì kẻ ấy ngu.
Chính tôi đã ngu ngốc như thế, tin vào những câu nói bóng gió, mập mờ hay đơn giản chỉ là vô ý quan tâm của cậu ấy. Cứ nghĩ rằng cậu ấy nhất thời ngại ngùng, rồi sẽ có một lúc nào đó người ấy sẽ thổ lộ nên cứ ngây thơ đợi chờ, ngây thơ chìm đắm vào nó.
Nực cười! Hoá ra tất cả chỉ đều do cái đầu hay ảo tưởng của tôi mà ra.
Chợt, điện thoại run lên. Tôi mở lên xem, hoá ra lại là có người kết bạn trên Facebook. Trước giờ số người kết bạn với tôi rất nhiều nhưng phần lớn đều là những người xa lạ nên tôi không xem mà thở dài sau đó tắt điện thoại.
Nằm một hồi thì điện thoại báo có tin nhắn đến. Tôi mở ra xem, một nick lạ nhắn cho tôi với nội dung như sau: “Đồng ý kết bạn đi đồ ngốc!”
Tôi trước nay chẳng kiên dè về phần ăn nói với ai nên lập tức nhắn lại ngay: “Thằng lờ nào thế?”
Bên kia xem xong, im lặng một hồi rồi gửi tin nhắn thoại đến. “Nhận ra giọng của tôi không?”
Tưởng ai, hoá ra lại là Minh Thiên. Tôi cũng gửi một tin nhắn thoại cho anh ta: “Anh cũng biết chơi Facebook nữa cơ à?” Tôi tưởng người nước ngoài chỉ dùng Instagram.
Minh Thiên lập tức gửi tin nhắn cho tôi: “Khinh nhau thế =.= Vì em tôi mới lập Facebook đấy biết không? Biết ơn tôi đi ^^”
“Ôi trời, tôi vừa thất tình đó, tim đang đau đây nên ông anh đừng làm tôi buồn nôn mà phải đau luôn cả bụng!”
Bên kia do dự một chút rồi nhắn: “Vì thằng nhóc hồi chiều ư?”
“Ừ.”
Tôi nhắn xong, nằm chờ Minh Thiên nhắn lại. Ai ngờ anh ta vừa xem xong thì im luôn. Tôi tưởng anh ta đang suy nghĩ nên nhắn thế nào đành tiếp tục chờ. Cơ mà đờ mờ sau khi lãng phí mười lăm phút của cuộc đời thì hắn ta lại off. Tôi thật sự muốn đấm vào mặt anh ta ngay lập tức.
Buồn buồn thế nào, tôi lại mò vào trang cá nhân của Minh Thiên. Nick anh ta vừa lập, chẳng có lấy một tấm hình, cũng chẳng có bạn bè nào ngoài tôi.
Tôi lại chán nản, tay vô tình nhấn vào nick của Trung vì cái tên ấy luôn nằm đầu danh sách tìm kiếm của tôi. Bạn biết ở đó tôi thấy gì không? Đập vào mắt tôi là dòng chữ “Thêm bạn bè”. Mà điều đó có nghĩa là gì? Là người ta đã unfriend tôi rồi. Có phải tôi nên cảm thấy may mắn vì chí ít người ta không chặn tôi không?
Rồi chẳng hiểu động lực ở đâu, tôi đã report thành công nick facebook của Hà. Cảm giác nhìn cái tên ấy biến khỏi Facebook, đột nhiên tôi thấy tâm tình tốt lên một chút. Chung qui thì bản thân con người vẫn là ích kỉ nhất. Tôi không được hạnh phúc thì cậu có tư cách gì mà diễn trò hạnh phúc trước mặt tôi?
Cũng có lẽ tôi nhầm một chuyện. Trúc vốn không phải Tấm. Nó là bà bụt. Còn Tấm, vai đó thuộc về con Hà mới đúng. Nó cũng xinh đẹp, nó cũng học giỏi, nó cũng tốt bụng trong mắt bạn bè và thầy cô. Mà Tấm và Cám thì vốn không nên đội trời chung!
/26
|