Chương 20: Cảm giác lạ
***
Mọi chuyện có lẽ sẽ chẳng có gì đáng nói nếu ngay ngày hôm nay, vào lúc 3 giờ rưỡi chiều, tại thư viện của trường, tôi không trông thấy Minh Thiên đang mỉm cười với một cô bé lớp 10.
Ha, tôi đang đóng phim à? Một bộ phim ngôn tình cẩu huyết chăng? Mà cho dù có là thế đi chăng nữa thì với tình cảnh hiện tại, tôi chắc chắn chính là một nữ phụ thất bại.
Hai tuần rồi, mặc dù tôi để mắt đến Minh Thiên nhưng chưa từng trông thấy anh nói chuyện với ai huống chi là mỉm cười. Tôi vẫn luôn hi vọng Minh Thiên sẽ trở về như những ngày tháng trước đây, có thể cùng tôi nói chuyện, có thể cùng tôi đùa giỡn, có thể thốt ra những câu nói sặc mùi thính mà không chút ngại ngần,… Hiện tại, tôi đã trông thấy anh cười, nhưng là cười cùng người khác.
Con bé chẳng cao ráo, cũng chẳng phải xinh đẹp gì, mang chút ngây ngô của trẻ con cùng bộ dạng yếu đuối cần được chăm sóc, bảo vệ. Một đứa con gái mong manh dễ vỡ!
Nhìn đi nhìn đi! Nhìn cái vẻ mặt hớn hở như đang buồn ị mà tìm được nhà vệ sinh của nó đi! Trông ghét thế không biết!
Một cao một thấp đúng cạnh nhau đúng là chẳng ra làm sao, trông thật chướng mắt! Chẳng thà con bé xinh đẹp hơn tôi thì còn được, đằng này…
Thật ra chỉ cần nhìn sơ cũng biết chồng đề cương trên tay Minh Thiên là mang dùm cho con bé lớp 10 kia rồi. Tôi lại thắc mắc không biết từ bao giờ anh trở nên tốt bụng như vậy. Cứ chảnh choẹ như trước kia không phải tốt hơn sao?
Để tránh làm tổn thương con mắt của mình, tôi liền quay lưng rời khỏi khu vực làm người ta chướng mắt đấy. Nếu bạn nghĩ tôi sẽ rơi nước mắt tủi thân bỏ chạy như mấy cô nàng trong phim kia thì xin lỗi, bạn lầm to. Tôi chẳng hơi đâu làm mấy chuyện dư thừa đó. Mặc dù có một chút không cam tâm, nhưng ngoài việc té đi chỗ khác thì tôi có thể làm gì bây giờ? Khóc lóc? Làm ầm ĩ?
Vớ vẫn!
***
Ôm chồng đề cương toán trên tay, tôi quay lưng rời khỏi phòng photo để đi về lớp.
Nặng thật đấy! Bà La Sát lại bóc lột sức lao động của tôi rồi! Tự dưng ôm đồng đề cương thế này tôi lại nhớ đến lần đầu mình gặp Minh Thiên. Lúc ấy tôi đi đằng trước, anh bước theo sau. Hiện tại tôi vẫn đi đằng trước nhưng đằng sau lưng lại chẳng có ai. Tôi bước thêm vài bước, đến đoạn hành lang nơi chúng tôi giao nhau ánh mắt đầu tiên, hai chữ “ngu ngốc” kia lại ùa về. Đúng vậy, Minh Thiên nói chẳng sai chút nào, tôi mãi mãi vẫn là một đứa ngu ngốc hay ảo tưởng về những điều viễn vông.
Đến đoạn đi qua thư viện trường, ngoài mặt tôi vẫn tỏ ra bình thường nhưng thật chất ánh mắt lâu lâu lại lia đi khắp nơi để tìm kiếm bóng dáng ai kia. Chả vì mục đích gì cả, chỉ là tôi muốn xem thử xem anh sẽ có biểu hiện như thế nào khi thấy chồng đề cương trên tay tôi còn dày và nặng hơn con bé lớp 10 kia.
Giúp đỡ hay mặc kệ? Nếu là Minh Thiên của trước kia, anh sẽ chẳng chần chừ mà lựa chọn giúp tôi bê đống giấy nặng tịch này. Nhưng Minh Thiên của hiện tại có còn làm thế với tôi không?
Tiếc là tôi lại tốn công vô ích rồi.
Mang đề cương vào lớp với hai cánh tay mỏi lừ, tôi lại bắt đầu phân phát cho từng bàn. Làm xong tất cả những công việc trên, tôi trở về chỗ ngồi và xoa bóp cánh tay đỏ tấy của mình.
Thật ra vẫn không thể trách cô được, phụ nữ đến tháng thường hay khó hiểu như thế. Không sao, em hiểu cô mà, sẽ không trách móc gì cô đâu ngoại trừ âm thầm nguyền rủa cô suốt đoạn đường đi.
***
Dạo này thái độ của Trung thật khiến người ta lo sợ. Vì sao á? Vì tên khốn này đột nhiên tốt với tôi một cách lạ thường. Lấy ví dụ như trong giờ kiểm tra, tên ôn thần này mặc dù khác đề với tôi nhưng vẫn lấy nháp ra giải đề của tôi rồi truyền sang cho tôi chép, đấy là mấy môn như toán, lí, hoá này nọ. Còn riêng môn học bài, thằng thần kinh này mặc kệ tôi có nhờ vả hay không vẫn lầm bầm đọc bài cho tôi.
Ấy là trong giờ kiểm tra. Còn hôm nào đến lượt bàn tôi trực, Trung lại xung phong trực một mình, tóm lại là tôi ăn không ngồi rồi chả cần phải động tay động chân.
Chuyện này bọn kia thấy, cả lớp đều trông thấy cả. Bọn con gái thường hay nhắc nhở tôi: “Đờ mờ nó thả bã đấy, mày đừng dính!”
You May Like by Cách thông minh để giảm cân không cần ăn kiêng “Thả” gì thì tôi không biết nhưng để tôi dính thì còn khuya. Nói thật là đến bây giờ tôi mới chợt nhận ra tôi chẳng thích Trung nhiều như tôi đã nghĩ, nó chỉ đơn thuần là một thói quen mà thôi. Quen nhìn về một người, quen nói chuyện với một người, quen quan tâm một người,… Tôi nghĩ rằng người ấy cũng có cảm giác như mình, thế là tính chiếm hữu lại ngày càng cao. Đến khi người ấy bị chiếm mất thì tôi lại cảm thấy uất ức và không cam tâm. Không cam tâm vì bị người ta giành mất đồ, không cam tâm vì bị một người thân thiết nhất phản bội.
Ấy khoan, từ bao giờ tôi lại đem so sánh Trung với món đồ vậy? Thành thật xin lỗi Đảng, xin lỗi nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và xin lỗi bạn Ngô Thành Trung!
Nói cho dông dài thế thôi, tóm lại, tôi chỉ muốn nói rằng tôi không còn thích tên kia nữa.
Lạ nhỉ? Trung thì quay về với bộ dạng tử tế lúc trước còn Minh Thiên thì không còn là người của lúc trước nữa.
***
Thỉnh thoảng tôi vẫn thường hay bóng gió hỏi về chuyện tình đơn phương của nàng Trúc. Mỗi lần nhắc đến chữ “Dennis”, hai má nó lại ửng lên rồi tủm tỉm cười. Nó kể rằng hồi đầu giờ ra chơi, trong lúc nó một mình lên thư viện tìm sách tham khảo, khi đi ngang hành lang lớp 12 thì đụng trúng Minh Thiên.
Tôi biết hiện tại bạn đang nghĩ gì, thật giống ngôn tình có phải không? Nghe nó kể tiếp nhé.
Ban đầu con Trúc lo nhìn đi hướng khác nên không để ý đó là Minh Thiên. Sau khi cả hai bất ngờ va phải nhau, nó mới chợt hoàn hồn lại và nhận ra người trước mặt. Nó kể rằng Minh Thiên có xin lỗi nó, hỏi nó sao không rồi rời đi. Duy chỉ hai câu ngắn ngủi nhưng vẫn khiến ai kia tim đập thình thịch.
Nếu là bình thường, tôi có thể trêu chọc cái bộ dạng thẹn thùng của nó khi nhắc về Minh Thiên. Quái ở chỗ hôm nay không hiểu sao tôi lại chẳng thể cười nổi. Một cảm giác là lạ cứ dâng lên rồi mắc lại nơi cổ họng-thứ cảm giác mà tôi chẳng dám gọi tên.
Được rồi, tôi thừa nhận rằng tôi có chút ghen tị, cả với con bé lớp 10 hôm qua nữa. Từng là người thân thiết nhất của Minh Thiên ở ngôi trường này nhưng gần một tháng rồi anh vẫn đang tránh mặt tôi. Thật sự tôi vẫn không tài nào hiểu nổi rốt cuộc mình đã làm sai điều gì. Hay chỉ vì năm cuộc gọi nhỡ hôm ấy mà anh giận tôi? Có thể không?
“Này, ngẩn người ra làm gì đấy?” Thấy tôi mãi chẳng có phản ứng, con Trúc khẽ khều tay tôi. Tôi liền lắc đầu cười nhạt: “Không có gì.”, sau đó trở về chỗ ngồi.
Tôi bị làm sao thế này? Thật lòng tôi vẫn ủng hộ nó thích Minh Thiên, nhưng cái cảm giác quái lạ đeo bám tôi mấy ngày nay lại khiến tôi không muốn tiếp xúc nhiều với nó. Ấy, không phải là không muốn, nói sao nhỉ? Chơi thì vẫn chơi nhưng cảm giác thân thiết thì lại không còn.
Bức bối, khó chịu!
Cái cảm giác này lại đeo bám cho đến lúc ra về, tôi chạm mặt với hung thủ gây nên những cảm giác khác lạ trong tôi.
Lâu rồi tôi không được nhìn thẳng mặt anh, dường như anh lại cao thêm, cằm thì nhọn hơn một chút, hình như anh gầy đi rồi. Không còn là ánh nắng rực rỡ như lúc trước nữa, Minh Thiên trước mặt tôi có đôi mắt đượm buồn như một buổi chiều thu lúc gần tàn.
Hôm nay tôi về trễ, học sinh trong trường đã về gần hết, ở góc cầu thang, một người vẫn còn đứng trên bậc, một người đứng đối diện. Dù là đứng trên Minh Thiên một bậc nhưng tôi vẫn phải ngước cổ nhìn anh.
Năm giây, chúng tôi cứ thừ người ra như thế khi vô tình bắt gặp nhau. Năm giây dài tựa hàng trăm năm, thế nhưng vừa vượt khỏi năm giây, tôi vội vàng bước nhanh.
Chết mất!
Cái quái gì đang xảy ra với tôi vậy? Thế đéo nào tôi lại muốn khóc kia chứ?
Ngay từ khi trông thấy Minh Thiên, cái cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng tôi đột nhiên lại dâng trào, dường như muốn thoát ra ngoài.
Tôi vừa bước vội vừa nhủ: Bình tĩnh, bình tĩnh, phải tỏ ra bình thường, không được khóc!
Thế nhưng cuối cùng mắt tôi lại ngập nước.
***
Hi, nhớ tôi không?
***
Mọi chuyện có lẽ sẽ chẳng có gì đáng nói nếu ngay ngày hôm nay, vào lúc 3 giờ rưỡi chiều, tại thư viện của trường, tôi không trông thấy Minh Thiên đang mỉm cười với một cô bé lớp 10.
Ha, tôi đang đóng phim à? Một bộ phim ngôn tình cẩu huyết chăng? Mà cho dù có là thế đi chăng nữa thì với tình cảnh hiện tại, tôi chắc chắn chính là một nữ phụ thất bại.
Hai tuần rồi, mặc dù tôi để mắt đến Minh Thiên nhưng chưa từng trông thấy anh nói chuyện với ai huống chi là mỉm cười. Tôi vẫn luôn hi vọng Minh Thiên sẽ trở về như những ngày tháng trước đây, có thể cùng tôi nói chuyện, có thể cùng tôi đùa giỡn, có thể thốt ra những câu nói sặc mùi thính mà không chút ngại ngần,… Hiện tại, tôi đã trông thấy anh cười, nhưng là cười cùng người khác.
Con bé chẳng cao ráo, cũng chẳng phải xinh đẹp gì, mang chút ngây ngô của trẻ con cùng bộ dạng yếu đuối cần được chăm sóc, bảo vệ. Một đứa con gái mong manh dễ vỡ!
Nhìn đi nhìn đi! Nhìn cái vẻ mặt hớn hở như đang buồn ị mà tìm được nhà vệ sinh của nó đi! Trông ghét thế không biết!
Một cao một thấp đúng cạnh nhau đúng là chẳng ra làm sao, trông thật chướng mắt! Chẳng thà con bé xinh đẹp hơn tôi thì còn được, đằng này…
Thật ra chỉ cần nhìn sơ cũng biết chồng đề cương trên tay Minh Thiên là mang dùm cho con bé lớp 10 kia rồi. Tôi lại thắc mắc không biết từ bao giờ anh trở nên tốt bụng như vậy. Cứ chảnh choẹ như trước kia không phải tốt hơn sao?
Để tránh làm tổn thương con mắt của mình, tôi liền quay lưng rời khỏi khu vực làm người ta chướng mắt đấy. Nếu bạn nghĩ tôi sẽ rơi nước mắt tủi thân bỏ chạy như mấy cô nàng trong phim kia thì xin lỗi, bạn lầm to. Tôi chẳng hơi đâu làm mấy chuyện dư thừa đó. Mặc dù có một chút không cam tâm, nhưng ngoài việc té đi chỗ khác thì tôi có thể làm gì bây giờ? Khóc lóc? Làm ầm ĩ?
Vớ vẫn!
***
Ôm chồng đề cương toán trên tay, tôi quay lưng rời khỏi phòng photo để đi về lớp.
Nặng thật đấy! Bà La Sát lại bóc lột sức lao động của tôi rồi! Tự dưng ôm đồng đề cương thế này tôi lại nhớ đến lần đầu mình gặp Minh Thiên. Lúc ấy tôi đi đằng trước, anh bước theo sau. Hiện tại tôi vẫn đi đằng trước nhưng đằng sau lưng lại chẳng có ai. Tôi bước thêm vài bước, đến đoạn hành lang nơi chúng tôi giao nhau ánh mắt đầu tiên, hai chữ “ngu ngốc” kia lại ùa về. Đúng vậy, Minh Thiên nói chẳng sai chút nào, tôi mãi mãi vẫn là một đứa ngu ngốc hay ảo tưởng về những điều viễn vông.
Đến đoạn đi qua thư viện trường, ngoài mặt tôi vẫn tỏ ra bình thường nhưng thật chất ánh mắt lâu lâu lại lia đi khắp nơi để tìm kiếm bóng dáng ai kia. Chả vì mục đích gì cả, chỉ là tôi muốn xem thử xem anh sẽ có biểu hiện như thế nào khi thấy chồng đề cương trên tay tôi còn dày và nặng hơn con bé lớp 10 kia.
Giúp đỡ hay mặc kệ? Nếu là Minh Thiên của trước kia, anh sẽ chẳng chần chừ mà lựa chọn giúp tôi bê đống giấy nặng tịch này. Nhưng Minh Thiên của hiện tại có còn làm thế với tôi không?
Tiếc là tôi lại tốn công vô ích rồi.
Mang đề cương vào lớp với hai cánh tay mỏi lừ, tôi lại bắt đầu phân phát cho từng bàn. Làm xong tất cả những công việc trên, tôi trở về chỗ ngồi và xoa bóp cánh tay đỏ tấy của mình.
Thật ra vẫn không thể trách cô được, phụ nữ đến tháng thường hay khó hiểu như thế. Không sao, em hiểu cô mà, sẽ không trách móc gì cô đâu ngoại trừ âm thầm nguyền rủa cô suốt đoạn đường đi.
***
Dạo này thái độ của Trung thật khiến người ta lo sợ. Vì sao á? Vì tên khốn này đột nhiên tốt với tôi một cách lạ thường. Lấy ví dụ như trong giờ kiểm tra, tên ôn thần này mặc dù khác đề với tôi nhưng vẫn lấy nháp ra giải đề của tôi rồi truyền sang cho tôi chép, đấy là mấy môn như toán, lí, hoá này nọ. Còn riêng môn học bài, thằng thần kinh này mặc kệ tôi có nhờ vả hay không vẫn lầm bầm đọc bài cho tôi.
Ấy là trong giờ kiểm tra. Còn hôm nào đến lượt bàn tôi trực, Trung lại xung phong trực một mình, tóm lại là tôi ăn không ngồi rồi chả cần phải động tay động chân.
Chuyện này bọn kia thấy, cả lớp đều trông thấy cả. Bọn con gái thường hay nhắc nhở tôi: “Đờ mờ nó thả bã đấy, mày đừng dính!”
You May Like by Cách thông minh để giảm cân không cần ăn kiêng “Thả” gì thì tôi không biết nhưng để tôi dính thì còn khuya. Nói thật là đến bây giờ tôi mới chợt nhận ra tôi chẳng thích Trung nhiều như tôi đã nghĩ, nó chỉ đơn thuần là một thói quen mà thôi. Quen nhìn về một người, quen nói chuyện với một người, quen quan tâm một người,… Tôi nghĩ rằng người ấy cũng có cảm giác như mình, thế là tính chiếm hữu lại ngày càng cao. Đến khi người ấy bị chiếm mất thì tôi lại cảm thấy uất ức và không cam tâm. Không cam tâm vì bị người ta giành mất đồ, không cam tâm vì bị một người thân thiết nhất phản bội.
Ấy khoan, từ bao giờ tôi lại đem so sánh Trung với món đồ vậy? Thành thật xin lỗi Đảng, xin lỗi nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và xin lỗi bạn Ngô Thành Trung!
Nói cho dông dài thế thôi, tóm lại, tôi chỉ muốn nói rằng tôi không còn thích tên kia nữa.
Lạ nhỉ? Trung thì quay về với bộ dạng tử tế lúc trước còn Minh Thiên thì không còn là người của lúc trước nữa.
***
Thỉnh thoảng tôi vẫn thường hay bóng gió hỏi về chuyện tình đơn phương của nàng Trúc. Mỗi lần nhắc đến chữ “Dennis”, hai má nó lại ửng lên rồi tủm tỉm cười. Nó kể rằng hồi đầu giờ ra chơi, trong lúc nó một mình lên thư viện tìm sách tham khảo, khi đi ngang hành lang lớp 12 thì đụng trúng Minh Thiên.
Tôi biết hiện tại bạn đang nghĩ gì, thật giống ngôn tình có phải không? Nghe nó kể tiếp nhé.
Ban đầu con Trúc lo nhìn đi hướng khác nên không để ý đó là Minh Thiên. Sau khi cả hai bất ngờ va phải nhau, nó mới chợt hoàn hồn lại và nhận ra người trước mặt. Nó kể rằng Minh Thiên có xin lỗi nó, hỏi nó sao không rồi rời đi. Duy chỉ hai câu ngắn ngủi nhưng vẫn khiến ai kia tim đập thình thịch.
Nếu là bình thường, tôi có thể trêu chọc cái bộ dạng thẹn thùng của nó khi nhắc về Minh Thiên. Quái ở chỗ hôm nay không hiểu sao tôi lại chẳng thể cười nổi. Một cảm giác là lạ cứ dâng lên rồi mắc lại nơi cổ họng-thứ cảm giác mà tôi chẳng dám gọi tên.
Được rồi, tôi thừa nhận rằng tôi có chút ghen tị, cả với con bé lớp 10 hôm qua nữa. Từng là người thân thiết nhất của Minh Thiên ở ngôi trường này nhưng gần một tháng rồi anh vẫn đang tránh mặt tôi. Thật sự tôi vẫn không tài nào hiểu nổi rốt cuộc mình đã làm sai điều gì. Hay chỉ vì năm cuộc gọi nhỡ hôm ấy mà anh giận tôi? Có thể không?
“Này, ngẩn người ra làm gì đấy?” Thấy tôi mãi chẳng có phản ứng, con Trúc khẽ khều tay tôi. Tôi liền lắc đầu cười nhạt: “Không có gì.”, sau đó trở về chỗ ngồi.
Tôi bị làm sao thế này? Thật lòng tôi vẫn ủng hộ nó thích Minh Thiên, nhưng cái cảm giác quái lạ đeo bám tôi mấy ngày nay lại khiến tôi không muốn tiếp xúc nhiều với nó. Ấy, không phải là không muốn, nói sao nhỉ? Chơi thì vẫn chơi nhưng cảm giác thân thiết thì lại không còn.
Bức bối, khó chịu!
Cái cảm giác này lại đeo bám cho đến lúc ra về, tôi chạm mặt với hung thủ gây nên những cảm giác khác lạ trong tôi.
Lâu rồi tôi không được nhìn thẳng mặt anh, dường như anh lại cao thêm, cằm thì nhọn hơn một chút, hình như anh gầy đi rồi. Không còn là ánh nắng rực rỡ như lúc trước nữa, Minh Thiên trước mặt tôi có đôi mắt đượm buồn như một buổi chiều thu lúc gần tàn.
Hôm nay tôi về trễ, học sinh trong trường đã về gần hết, ở góc cầu thang, một người vẫn còn đứng trên bậc, một người đứng đối diện. Dù là đứng trên Minh Thiên một bậc nhưng tôi vẫn phải ngước cổ nhìn anh.
Năm giây, chúng tôi cứ thừ người ra như thế khi vô tình bắt gặp nhau. Năm giây dài tựa hàng trăm năm, thế nhưng vừa vượt khỏi năm giây, tôi vội vàng bước nhanh.
Chết mất!
Cái quái gì đang xảy ra với tôi vậy? Thế đéo nào tôi lại muốn khóc kia chứ?
Ngay từ khi trông thấy Minh Thiên, cái cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng tôi đột nhiên lại dâng trào, dường như muốn thoát ra ngoài.
Tôi vừa bước vội vừa nhủ: Bình tĩnh, bình tĩnh, phải tỏ ra bình thường, không được khóc!
Thế nhưng cuối cùng mắt tôi lại ngập nước.
***
Hi, nhớ tôi không?
/26
|