Chương 21: Tượng đứt cổ
***
Tôi rốt cuộc vẫn không hiểu bản thân mình đang làm cái quái gì nữa. Giận dỗi? Ghen tức? Hay thất vọng? Chẳng rõ.
Nghĩ đi nghĩ lại lí ra ngay khi nhìn thấy Minh Thiên tôi phải rời khỏi đó ngay lập tức mới phải. Bất chợt tôi cảm thấy bản thân mình thật giống với loại con gái mà tôi ghét: bánh bèo vô dụng!
Tôi cố mở hai mắt thật to, không dám chớp một cái nào vì nếu hai mí mắt va vào nhau chắc chắn sẽ có một thứ nước mằn mặn chảy xuống.
Đứng giữa sân trường, tôi trông thấy cái bóng kéo dài của mình và… cạnh bên là một cái bóng dài hơn.
Minh Thiên?
Anh ta đuổi theo tôi?
Đáy lòng có chút ngọt ngào xen lẫn vui mừng, tôi đưa tay dụi mắt sau đó chậm rãi quay đầu. “Sao anh…”
Lời nói vừa mới thốt ra liền vội thu vào. Haha, rốt cuộc tôi đang ảo tưởng cái gì đây? Nghĩ rằng con người đáng ghét kia sẽ đuổi theo tôi, nói rõ vài lời với tôi, xin lỗi vì đã làm tôi tổn thương và sau đó chúng tôi lại sẽ trở về như lúc trước? Nực cười!
Mồng Tơi ơi là Mồng Tơi, đến bao giờ cái đầu của mày mới khôn ra đây?
Ngước nhìn người đối diện, thấy hắn cũng đang nhìn tôi chăm chú, muốn mở miệng nói cái gì đó nhưng cuối cùng lựa chọn im lặng. Rồi cậu ta khẽ đưa tay muốn lau đi cái thứ đang chảy dài trên má tôi tự lúc nào nhưng tôi nghiêng đầu né tránh.
Tôi tự tay lau nước mắt sau đó mở miệng: “Sao chưa về?”
“Vì chờ mãi không thấy mày ra nên vào xem.”
“Vì sao lại tốt với tao như thế?” Tôi lại hỏi, lúc này bản thân đã bình tĩnh hơn.
Ngập ngừng một chút, đằng ấy đáp: “Tao cũng không biết lí do vì sao. Có lẽ là muốn bù đắp cho những lỗi lầm trước đây…”
“Bù đắp?” Tôi hỏi bằng giọng mỉa mai sau đó cười khẩy: “Tao đéo cần mày bù đắp!” Nói rồi tôi bỏ đi trước, bỏ lại cái bóng kia cô độc một mình và… cách đó không xa là một cái bóng cô độc khác vẫn luôn lặng lẽ dõi theo.
***
“Hôm nay trông hớn hở thế?” Vừa trông thấy mặt con Trúc tôi liền hỏi ngay. Từ lúc mới bước chân vào cửa đã trông thấy nó đang vui vẻ làm bài tập toán, đến gần thì nghe rõ nó đang hát. Dạo này trông mặt mày cứ hớn hở như đang trên mây ấy, nhưng hôm nay có vẻ vui hơn những ngày trước. Con Trúc trong trí nhớ của tôi chưa bao giờ hát ca vui vẻ như này bao giờ.
Nghe giọng tôi, nó hơi ngẩn đầu, khẽ cười thẹn thùng rồi giả ngơ, “Có ư? Vẫn bình thường như mọi ngày mà.”
Tôi không nói nữa liền quay về chỗ ngồi.
Hôm nay bạn nam tên Ngô Thành Trung vắng học vì bị ốm. Uầy, không có tên dở dở ương ương này tôi càng khoẻ, đỡ phải nhìn cái bản mặt đáng ghét của hắn.
Hôm nay là một ngày cực kì nhàm chán, nhàm đến không tả nổi. Mặc dù bọn trong lớp cũng hay nói chuyện, chọc phá tôi nhưng chẳng hiểu sao tôi lại chẳng cười nổi. Đến mức bọn con Trang còn bảo vì thiếu hơi Trung nên tôi mới như thế. Nói đến mức tôi còn nghĩ đó là thật. Chắc vì hôm nay tên kia không đi học nên tôi mới chán…
Ừ, hẳn là thế.
Ra chơi buổi chiều, tôi lại ra hành lang đứng tự kỉ một mình. Biết vậy lúc trước tôi đăng kí học đội tuyển luôn nhỉ, thế thì đâu phải tự kỉ như bây giờ. Giá mà còn Khoa ở đây… Ờ mà nhắc đến Khoa mới thấy nhớ hắn thật. Mà chẳng hiểu sao tôi lại luôn có cảm giác như mình đã bỏ lỡ một cái gì đó rất quan trọng vậy.
“Mồng Tơi, mang cái này xuống phòng thư viện hộ cô.”
Nghe giọng cô chủ nhiệm, tôi quay đầu lại, trên tay cô là một thùng giấy, chẳng biết bên trong là gì nhưng trông có vẻ cũng chẳng nhẹ.
Tôi ngoan ngoãn nhận lấy từ tay cô vì dù sao hiện tại tôi cũng chẳng biết làm gì. Đúng là nặng thật, mà thôi, đỡ hơn cái đống đề cương đáng ghét kia.
Bê cái cái hộp giấy nặng tịch mà chẳng biết bên trong chứa đựng những gì, tôi đi xuống tầng trệt, rẽ phải và bước vài bước. Ngang qua lớp Minh Thiên, tôi cố gắng không liếc mắt hay quay đầu nhìn vào vì cách đây vài ngày tôi đã tự nhủ sẽ không làm những việc tốn công vô ích ấy nữa. Mặc dù hiện tại tôi đã thành công khi không đưa mắt vào nhìn như những lần trước nữa nhưng nói thật là vẫn có cảm giác gì đó rất khó chịu.
Càng ngày càng thấy bản thân chẳng ra làm sao!
Lại đi qua vài cái cửa lớp, cuối cùng tôi dừng chân trước cửa thư viện.
Nhìn cảnh tượng trong thư viện, tôi thật sự không muốn nhấc chân vào. Vì sao ư? Vì có hai kẻ đang thân mật cười nói với nhau. Một kẻ lắng nghe kẻ kia nói rồi mỉm cười dịu dàng, một kẻ trông thấy kẻ kia cười cũng khẽ cong môi theo.
Cái cảnh tượng thật khiến người khác nhức mắt!
Kể từ hôm chạm mặt Minh Thiên ấy đã gần một tuần rồi, trong suốt khoảng thời gian này tôi suy nghĩ về rất nhiều thứ, về cơn thần kinh bất chợt tái phát của Minh Thiên, về con mắt thẩm mĩ có vấn đề của con Trúc, cả cái cảm giác điên khùng cứ bám lấy tôi dai dẳng mà chẳng biết rốt cuộc đó là gì,… à còn có hành động của Trung mỗi lần phát bệnh dại nữa…
You May Like by Cách thông minh để giảm cân không cần ăn kiêng Mà thôi, nghĩ nhiều thế để làm gì, làm xong việc của mình rồi té đi chỗ khác thôi, thư viện bây giờ không còn là nơi đọc sách nữa mà đã trở thành nơi hẹn hò của người ta rồi. Nghĩ rồi tôi thản nhiên bước vào thư viện, mà cũng chẳng biết tôi ra vẻ để làm gì nữa bởi căn bản là những con người kia ngoài chìm đắm trong hạnh phúc thì nào có để ý đến chuyện gì khác đâu.
Cứ mãi nghĩ rồi bị người ta hất trúng lúc nào không hay. Cho đến khi tôi nhận ra thì đã quá muộn rồi. “Cộp” một tiếng, tôi cảm giác như có một cục đá vừa rơi xuống. Vì hộp dán keo kín mít nên hiển nhiên tôi chẳng rõ đó là gì. Nhưng chắc chắn một chuyện: TOI ĐỜI RỒI!!!
Âm thanh lớn khiến mọi người đều quay đầu lại nhìn, dĩ nhiên là gồm hai kẻ kia. Ngay lập tức cô quản lí thư viện cũng tức tốc chạy đến xem chuyện gì đã xảy ra. Thấy cái hộp, cô kêu lên: “Ối giồi ôi!”, rồi lập tức mở hộp ra xem xét. Tôi từ đầu đến cuối cứ ngớ người ra nhìn như một con dở, cứ đứng nhìn cô khui hộp ra, nghe cô cứ lặp đi lặp lại ba chữ “Ối giồi ôi”, nhìn cô cầm trên tay tượng của Bác Hồ bị đứt rời phần đầu và phần thân…
Lạy Chúa, mô Phật, Amen…
Đến lúc này tôi mới bắt đầu hốt hoảng lo sợ, chưa biết làm thế nào thì hai người kia đã đứng cạnh từ bao giờ. Mà cái thằng chó khốn nạn tông trúng tôi không một lời xin lỗi đã biến mất từ cái thời Pharaoh còn cởi truồng tắm mưa nào rồi.
“Sao thế…?” Con Trúc thì thầm hỏi nhỏ với tôi. Tôi mím môi đưa tay làm động tác cắt cổ, ý nói: “Đứt cổ rồi…”
Minh Thiên bên phải tôi, nhìn tôi chăm chăm nhưng tôi lại chẳng dám ngẩn đầu nhìn cái nào. Chuyện xảy ra như vậy, nói không nhục là nói dối.
Cô quản lí ngẩn phắt đầu lên nói to: “Đứa nào làm đây? Có biết đây là quà của Ban Đại diện Cha mẹ học sinh tặng nhà trường không hả?”
Tôi giật thót tim, cả thư viện đều quay lại nhìn tôi, không ai hó hé một lời. Cho đến khi ánh mắt của cô lia về phía này, đang lúc tôi định dũng cảm nhận tội thì ai đó đã giành trước: “Thưa cô, là em làm.”
Ánh mắt chuyển từ cái miệng đang hé mở định thốt ra câu nhận tội của con Trúc sang vẻ mặt thản nhiên như cô tiên của Minh Thiên. Bỗng dưng lại cảm thấy tức giận.
Dựa vào cái gì chứ? Anh ta nghĩ bản thân là ai mà có quyền nhận tội thay tôi? Nghĩ mình là đấng cứu thế quyền năng chắc? Tôi đây cóc cần anh giúp đỡ!
“Thưa…” Mới nói được một chữ, tay trái bị ai đó nhẹ nhàng nắm lấy giấu ngay đằng sau, vì ngay sau lưng tôi là giá sách nên hiển nhiên việc này chẳng ai trông thấy. Sống mũi có cảm giác cay cay, tôi định vùng ra thì tay lại càng bị siết mạnh. Ánh mắt Minh Thiên nhìn tôi như muốn cảnh báo: im lặng một chút đi!
Không gian im lặng kéo dài chừng nửa phút, cô quản lí thư viện khẽ nói: “Dennis, lên phòng Giám hiệu với cô.”
Lòng bàn tay trống rỗng, Minh Thiên tiến lên phía trước giúp cô đem hai phần tượng đứt rời ấy bỏ vào hộp rồi lặng lẽ theo cô lên phòng Giám hiệu.
Tôi và con Trúc lập tức chạy theo nhưng cô quay đầu bảo: “Sắp vào học rồi, về lớp cả đi, đừng có đứa nào đi theo!”
***
“Cái tượng là do con bé xinh xinh kia làm bể phải không?”
Nghe cô hỏi, Minh Thiên vẫn lẳng lặng không đáp. Thực chất trong đầu anh lại đang suy nghĩ: “Biết còn hỏi!”
Cô quản lí thư viện khẽ thở dài: “Đúng là! Định làm anh hùng cứu mĩ nhân à? Rồi anh hùng thoát chết bằng cách nào đây?”
“Sao cô biết không phải em?”
Khẽ cười, cô đáp: “Lúc đi ra chỉ thấy mỗi con bé đó đứng gần cái hộp nhất, phải một lúc sau em mới lại gần chỗ đó.”
“Vẫn là cô thông minh nhất.” Minh Thiên cũng khẽ mỉm cười đi bên cạnh cô.
Thật ra quan hệ của hai người khá tốt, cô quản lí thư viện là một cô giáo trẻ mới ra trường cách đây 2 năm, tuổi còn trẻ lại thêm ngoại hình nổi bật khiến cô rất được lòng các học sinh. Mấy ngày đầu mới nhập học, Minh Thiên thường xuyên mò lên thư viện. Chẳng phải vì đi ngắm gái hay gì mà là vì cải thiện tiếng Việt của mình. Cô Quyên-quản lí của thư viện thấy thằng nhóc đẹp trai này có vẻ thú vị nên hỗ trợ luôn việc học tiếng Việt. Lại thêm khoảng thời gian học đội tuyển, số lần xuống thư viện cũng chẳng ít nên hiển nhiên thân quen rồi.
Bất chợt cô Quyên cảm thán: “Giá như thời ấy cô gặp được một người như em nhỉ?”
***
Chuyện kể rằng có một kẻ nọ vì mãi mà vẫn chưa nghĩ được tình tiết nên đã nhiều lần có ý định cho nữ chính ra đường bị xe cán chết cho hết chuyện đỡ phải suy nghĩ.
Thiện tai.
***
Tôi rốt cuộc vẫn không hiểu bản thân mình đang làm cái quái gì nữa. Giận dỗi? Ghen tức? Hay thất vọng? Chẳng rõ.
Nghĩ đi nghĩ lại lí ra ngay khi nhìn thấy Minh Thiên tôi phải rời khỏi đó ngay lập tức mới phải. Bất chợt tôi cảm thấy bản thân mình thật giống với loại con gái mà tôi ghét: bánh bèo vô dụng!
Tôi cố mở hai mắt thật to, không dám chớp một cái nào vì nếu hai mí mắt va vào nhau chắc chắn sẽ có một thứ nước mằn mặn chảy xuống.
Đứng giữa sân trường, tôi trông thấy cái bóng kéo dài của mình và… cạnh bên là một cái bóng dài hơn.
Minh Thiên?
Anh ta đuổi theo tôi?
Đáy lòng có chút ngọt ngào xen lẫn vui mừng, tôi đưa tay dụi mắt sau đó chậm rãi quay đầu. “Sao anh…”
Lời nói vừa mới thốt ra liền vội thu vào. Haha, rốt cuộc tôi đang ảo tưởng cái gì đây? Nghĩ rằng con người đáng ghét kia sẽ đuổi theo tôi, nói rõ vài lời với tôi, xin lỗi vì đã làm tôi tổn thương và sau đó chúng tôi lại sẽ trở về như lúc trước? Nực cười!
Mồng Tơi ơi là Mồng Tơi, đến bao giờ cái đầu của mày mới khôn ra đây?
Ngước nhìn người đối diện, thấy hắn cũng đang nhìn tôi chăm chú, muốn mở miệng nói cái gì đó nhưng cuối cùng lựa chọn im lặng. Rồi cậu ta khẽ đưa tay muốn lau đi cái thứ đang chảy dài trên má tôi tự lúc nào nhưng tôi nghiêng đầu né tránh.
Tôi tự tay lau nước mắt sau đó mở miệng: “Sao chưa về?”
“Vì chờ mãi không thấy mày ra nên vào xem.”
“Vì sao lại tốt với tao như thế?” Tôi lại hỏi, lúc này bản thân đã bình tĩnh hơn.
Ngập ngừng một chút, đằng ấy đáp: “Tao cũng không biết lí do vì sao. Có lẽ là muốn bù đắp cho những lỗi lầm trước đây…”
“Bù đắp?” Tôi hỏi bằng giọng mỉa mai sau đó cười khẩy: “Tao đéo cần mày bù đắp!” Nói rồi tôi bỏ đi trước, bỏ lại cái bóng kia cô độc một mình và… cách đó không xa là một cái bóng cô độc khác vẫn luôn lặng lẽ dõi theo.
***
“Hôm nay trông hớn hở thế?” Vừa trông thấy mặt con Trúc tôi liền hỏi ngay. Từ lúc mới bước chân vào cửa đã trông thấy nó đang vui vẻ làm bài tập toán, đến gần thì nghe rõ nó đang hát. Dạo này trông mặt mày cứ hớn hở như đang trên mây ấy, nhưng hôm nay có vẻ vui hơn những ngày trước. Con Trúc trong trí nhớ của tôi chưa bao giờ hát ca vui vẻ như này bao giờ.
Nghe giọng tôi, nó hơi ngẩn đầu, khẽ cười thẹn thùng rồi giả ngơ, “Có ư? Vẫn bình thường như mọi ngày mà.”
Tôi không nói nữa liền quay về chỗ ngồi.
Hôm nay bạn nam tên Ngô Thành Trung vắng học vì bị ốm. Uầy, không có tên dở dở ương ương này tôi càng khoẻ, đỡ phải nhìn cái bản mặt đáng ghét của hắn.
Hôm nay là một ngày cực kì nhàm chán, nhàm đến không tả nổi. Mặc dù bọn trong lớp cũng hay nói chuyện, chọc phá tôi nhưng chẳng hiểu sao tôi lại chẳng cười nổi. Đến mức bọn con Trang còn bảo vì thiếu hơi Trung nên tôi mới như thế. Nói đến mức tôi còn nghĩ đó là thật. Chắc vì hôm nay tên kia không đi học nên tôi mới chán…
Ừ, hẳn là thế.
Ra chơi buổi chiều, tôi lại ra hành lang đứng tự kỉ một mình. Biết vậy lúc trước tôi đăng kí học đội tuyển luôn nhỉ, thế thì đâu phải tự kỉ như bây giờ. Giá mà còn Khoa ở đây… Ờ mà nhắc đến Khoa mới thấy nhớ hắn thật. Mà chẳng hiểu sao tôi lại luôn có cảm giác như mình đã bỏ lỡ một cái gì đó rất quan trọng vậy.
“Mồng Tơi, mang cái này xuống phòng thư viện hộ cô.”
Nghe giọng cô chủ nhiệm, tôi quay đầu lại, trên tay cô là một thùng giấy, chẳng biết bên trong là gì nhưng trông có vẻ cũng chẳng nhẹ.
Tôi ngoan ngoãn nhận lấy từ tay cô vì dù sao hiện tại tôi cũng chẳng biết làm gì. Đúng là nặng thật, mà thôi, đỡ hơn cái đống đề cương đáng ghét kia.
Bê cái cái hộp giấy nặng tịch mà chẳng biết bên trong chứa đựng những gì, tôi đi xuống tầng trệt, rẽ phải và bước vài bước. Ngang qua lớp Minh Thiên, tôi cố gắng không liếc mắt hay quay đầu nhìn vào vì cách đây vài ngày tôi đã tự nhủ sẽ không làm những việc tốn công vô ích ấy nữa. Mặc dù hiện tại tôi đã thành công khi không đưa mắt vào nhìn như những lần trước nữa nhưng nói thật là vẫn có cảm giác gì đó rất khó chịu.
Càng ngày càng thấy bản thân chẳng ra làm sao!
Lại đi qua vài cái cửa lớp, cuối cùng tôi dừng chân trước cửa thư viện.
Nhìn cảnh tượng trong thư viện, tôi thật sự không muốn nhấc chân vào. Vì sao ư? Vì có hai kẻ đang thân mật cười nói với nhau. Một kẻ lắng nghe kẻ kia nói rồi mỉm cười dịu dàng, một kẻ trông thấy kẻ kia cười cũng khẽ cong môi theo.
Cái cảnh tượng thật khiến người khác nhức mắt!
Kể từ hôm chạm mặt Minh Thiên ấy đã gần một tuần rồi, trong suốt khoảng thời gian này tôi suy nghĩ về rất nhiều thứ, về cơn thần kinh bất chợt tái phát của Minh Thiên, về con mắt thẩm mĩ có vấn đề của con Trúc, cả cái cảm giác điên khùng cứ bám lấy tôi dai dẳng mà chẳng biết rốt cuộc đó là gì,… à còn có hành động của Trung mỗi lần phát bệnh dại nữa…
You May Like by Cách thông minh để giảm cân không cần ăn kiêng Mà thôi, nghĩ nhiều thế để làm gì, làm xong việc của mình rồi té đi chỗ khác thôi, thư viện bây giờ không còn là nơi đọc sách nữa mà đã trở thành nơi hẹn hò của người ta rồi. Nghĩ rồi tôi thản nhiên bước vào thư viện, mà cũng chẳng biết tôi ra vẻ để làm gì nữa bởi căn bản là những con người kia ngoài chìm đắm trong hạnh phúc thì nào có để ý đến chuyện gì khác đâu.
Cứ mãi nghĩ rồi bị người ta hất trúng lúc nào không hay. Cho đến khi tôi nhận ra thì đã quá muộn rồi. “Cộp” một tiếng, tôi cảm giác như có một cục đá vừa rơi xuống. Vì hộp dán keo kín mít nên hiển nhiên tôi chẳng rõ đó là gì. Nhưng chắc chắn một chuyện: TOI ĐỜI RỒI!!!
Âm thanh lớn khiến mọi người đều quay đầu lại nhìn, dĩ nhiên là gồm hai kẻ kia. Ngay lập tức cô quản lí thư viện cũng tức tốc chạy đến xem chuyện gì đã xảy ra. Thấy cái hộp, cô kêu lên: “Ối giồi ôi!”, rồi lập tức mở hộp ra xem xét. Tôi từ đầu đến cuối cứ ngớ người ra nhìn như một con dở, cứ đứng nhìn cô khui hộp ra, nghe cô cứ lặp đi lặp lại ba chữ “Ối giồi ôi”, nhìn cô cầm trên tay tượng của Bác Hồ bị đứt rời phần đầu và phần thân…
Lạy Chúa, mô Phật, Amen…
Đến lúc này tôi mới bắt đầu hốt hoảng lo sợ, chưa biết làm thế nào thì hai người kia đã đứng cạnh từ bao giờ. Mà cái thằng chó khốn nạn tông trúng tôi không một lời xin lỗi đã biến mất từ cái thời Pharaoh còn cởi truồng tắm mưa nào rồi.
“Sao thế…?” Con Trúc thì thầm hỏi nhỏ với tôi. Tôi mím môi đưa tay làm động tác cắt cổ, ý nói: “Đứt cổ rồi…”
Minh Thiên bên phải tôi, nhìn tôi chăm chăm nhưng tôi lại chẳng dám ngẩn đầu nhìn cái nào. Chuyện xảy ra như vậy, nói không nhục là nói dối.
Cô quản lí ngẩn phắt đầu lên nói to: “Đứa nào làm đây? Có biết đây là quà của Ban Đại diện Cha mẹ học sinh tặng nhà trường không hả?”
Tôi giật thót tim, cả thư viện đều quay lại nhìn tôi, không ai hó hé một lời. Cho đến khi ánh mắt của cô lia về phía này, đang lúc tôi định dũng cảm nhận tội thì ai đó đã giành trước: “Thưa cô, là em làm.”
Ánh mắt chuyển từ cái miệng đang hé mở định thốt ra câu nhận tội của con Trúc sang vẻ mặt thản nhiên như cô tiên của Minh Thiên. Bỗng dưng lại cảm thấy tức giận.
Dựa vào cái gì chứ? Anh ta nghĩ bản thân là ai mà có quyền nhận tội thay tôi? Nghĩ mình là đấng cứu thế quyền năng chắc? Tôi đây cóc cần anh giúp đỡ!
“Thưa…” Mới nói được một chữ, tay trái bị ai đó nhẹ nhàng nắm lấy giấu ngay đằng sau, vì ngay sau lưng tôi là giá sách nên hiển nhiên việc này chẳng ai trông thấy. Sống mũi có cảm giác cay cay, tôi định vùng ra thì tay lại càng bị siết mạnh. Ánh mắt Minh Thiên nhìn tôi như muốn cảnh báo: im lặng một chút đi!
Không gian im lặng kéo dài chừng nửa phút, cô quản lí thư viện khẽ nói: “Dennis, lên phòng Giám hiệu với cô.”
Lòng bàn tay trống rỗng, Minh Thiên tiến lên phía trước giúp cô đem hai phần tượng đứt rời ấy bỏ vào hộp rồi lặng lẽ theo cô lên phòng Giám hiệu.
Tôi và con Trúc lập tức chạy theo nhưng cô quay đầu bảo: “Sắp vào học rồi, về lớp cả đi, đừng có đứa nào đi theo!”
***
“Cái tượng là do con bé xinh xinh kia làm bể phải không?”
Nghe cô hỏi, Minh Thiên vẫn lẳng lặng không đáp. Thực chất trong đầu anh lại đang suy nghĩ: “Biết còn hỏi!”
Cô quản lí thư viện khẽ thở dài: “Đúng là! Định làm anh hùng cứu mĩ nhân à? Rồi anh hùng thoát chết bằng cách nào đây?”
“Sao cô biết không phải em?”
Khẽ cười, cô đáp: “Lúc đi ra chỉ thấy mỗi con bé đó đứng gần cái hộp nhất, phải một lúc sau em mới lại gần chỗ đó.”
“Vẫn là cô thông minh nhất.” Minh Thiên cũng khẽ mỉm cười đi bên cạnh cô.
Thật ra quan hệ của hai người khá tốt, cô quản lí thư viện là một cô giáo trẻ mới ra trường cách đây 2 năm, tuổi còn trẻ lại thêm ngoại hình nổi bật khiến cô rất được lòng các học sinh. Mấy ngày đầu mới nhập học, Minh Thiên thường xuyên mò lên thư viện. Chẳng phải vì đi ngắm gái hay gì mà là vì cải thiện tiếng Việt của mình. Cô Quyên-quản lí của thư viện thấy thằng nhóc đẹp trai này có vẻ thú vị nên hỗ trợ luôn việc học tiếng Việt. Lại thêm khoảng thời gian học đội tuyển, số lần xuống thư viện cũng chẳng ít nên hiển nhiên thân quen rồi.
Bất chợt cô Quyên cảm thán: “Giá như thời ấy cô gặp được một người như em nhỉ?”
***
Chuyện kể rằng có một kẻ nọ vì mãi mà vẫn chưa nghĩ được tình tiết nên đã nhiều lần có ý định cho nữ chính ra đường bị xe cán chết cho hết chuyện đỡ phải suy nghĩ.
Thiện tai.
/26
|