Chương 22: Bị phạt
***
Tâm trạng bồn chồn, bất an của tôi suốt gần nửa tiếng đồng hồ cuối cùng cũng được cứu vớt bởi cô chủ nhiệm. Cô gọi tôi lên phòng Hiệu trưởng.
Tuy hiện tại cái cảm giác lo lắng đang dần lấp đầy tâm trí tôi nhưng dù sao thì so với ngồi một chỗ ngóng trông thì tôi nghĩ rằng cứ đối mặt trực tiếp sẽ tốt hơn.
Cô đi đằng trước, mặt đanh lại, không nói một lời. Tôi đi đằng sau, mặt cố tỏ vẻ bình tĩnh, cũng không nói một lời.
Đến nơi, tôi hít một hơi thật sâu, nhìn cái bảng đề ba chữ “Phòng Hiệu trưởng”, cắn răng định bước vào.
Cửa hơi hé mở, tôi ghé mắt nhìn vào. Bên trong, Minh Thiên cúi đầu, hai tay nắm đằng trước, mặt tỉnh như ruồi mặc cho thầy hiệu trưởng đang tức giận đập bàn. Tôi vẫn luôn hoài nghi rằng không biết có phải dây thần kinh cảm xúc của anh bị liệt rồi hay không, lúc nào cũng đơ ra như khúc gỗ vậy, trông phát ghét. Vậy mà chẳng hiểu sao cái não tàn của tôi cứ nghĩ tới khúc gỗ ấy mãi.
Tôi vẫn đứng ngay cửa, không dám bước thêm bước nào, Mụ La Sát huých tay tôi, ý bảo tôi vào nhanh lên. Tôi lại hít sâu, à người ta bảo hít thở sâu rất tốt cho sức khoẻ, đúng vậy, hít thêm vài cái nữa hẳn vào.
“Còn đứng đó làm gì? Vào đi!” Mụ ấy lại huých tôi mấy cái.
Thôi được, mình là nam nhi đại trượng phu… à không, là nữ nhi đại trượng phu, dám làm dám nhận. Ấy mà nghĩ đi nghĩ lại thì tất cả là do thằng kia đi đứng không nhìn đường, nếu không thì mọi chuyện đâu đến nỗi này? Tốt nhất là tên khốn kia đừng để tôi gặp lại nó (mà thật ra dù có gặp tôi cũng chẳng nhớ mặt nó trông làm sao).
“Thật là hết nói nổi! Em nghĩ mình nhiều tiền rồi nên muốn đập vỡ là đập à? Em không nhìn lại xem đây là tượng của ai à? Là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bác Hồ đấy! Vậy mà em cũng dám là hỏng. Còn nữa, đây là quà của Ban Đại diện Cha mẹ học sinh, bên dưới tượng còn có khắc chữ, em muốn đền là đền được à? Em nghĩ tôi không thể đuổi học…” Giọng nói đột ngọt im bặt trước tiếng đẩy cửa của tôi. Bị bốn con mắt trước mặt và hai con mắt sau lưng đồng thời chĩa vào thật sự rất mất tự nhiên.
“Em là Hoàng Mồng Tơi?” Mũi nhọn lần này lại chĩa về phía tôi.
Tôi cẩn thận gật đầu. Mắt lén nhìn Minh Thiên.
“Tượng là do em mang đi, tại sao lại bị người khác làm hỏng?”
Thôi, chuyện gì đến cũng sẽ đến, cứ nhận tội đi đã. “Thưa thầy, lúc em mang đến thư viện, không cẩn thận đụng trúng người ta nên…”
Ánh mắt thầy Hiệu trưởng đột nhiên tối sầm. Cứ ngỡ thầy sẽ mắng tôi nhưng không, người hứng đòn là Minh Thiên. “Thế mà tôi cứ ngỡ rằng đồ để trên bàn bị em lỡ tay quơ trúng chứ?”
Ợ…
Bịa chuyện cũng hay thật đấy!
Cả căn phòng đồng thời im lặng. Giá như tôi có thể nói dối với thầy như nói dối với mẹ thì hay biết mấy, tiếc thật, mặt thầy còn thối hoắc hơn cả mặt mẹ.
Cuối cùng, Mụ La Sát không chịu nổi liền giải vây cho bọn tôi: “Thầy à, thật ra thì bọn nhỏ cũng không cố ý…”
Thầy ngắt lời: “Chẳng lẽ tôi lái xe ngoài đường bất cẩn đâm trúng người ta, chỉ một câu “tôi không cố ý” liền có thể xem như không có chuyện gì xảy ra? Dù là vô tình hay cố ý, bản thân ta đều phải chịu trách nhiệm cho những thứ mà mình đã gây ra.” Phất tay, thầy lại nói: “Được rồi, lần này hai đứa dù là đứa nào bao che cho đứa nào thì cũng đều nhận hình phạt như nhau. Viết bản kiểm điểm cộng thêm chạy 10 vòng sân trường và dọn dẹp sân vận động.”
***
“Chạy thôi, thầy Hiệu trưởng đang giám sát đấy.” Vừa hạ bút, tôi đang định nằm bò lên bàn thì nghe thấy giọng Minh Thiên. Tôi lười biếng đứng dậy đi theo sau anh ta.
Bắt một người chạy bộ dưới cái nắng của bốn giờ chiều chính là một tội ác.
You May Like by Cách thông minh để giảm cân không cần ăn kiêng Giờ mới thấm thía tác hại của việc lười vận động. Vừa chạy được mấy mét chân tôi đã mỏi nhừ sắp không đứng nổi. Minh Thiên thì đã bỏ xa tôi một đoạn khá dài, cũng phải thôi, ai bảo người ta chân dài làm gì.
Chạy được tầm năm phút, đột nhiên thấy tốc độ của ai kia chậm lại. Chạy cho nhanh vào, giờ thì mỏi chân rồi chứ gì? Đáng!
Tôi dùng hết sức, gia tăng lực ở chân để vượt mặt Minh Thiên cho bỏ ghét. Ấy vậy mà sau khi vừa vượt mặt anh ta, cứ như kiểu tôi nâng chân nào, hạ chân nào anh ta cũng làm y như vậy, tốc độ không khác tôi là bao, cứ chạy song song bên cạnh tôi như vậy. Trong khi tôi đây mồ hôi ướt áo thì Minh Thiên vẫn cứ khô ráo thoáng mát.
Giờ thì tôi mới vỡ lẽ. Người ta cố ý chạy chậm chứ nào có phải vì đuối sức như tôi đâu. Đương nhiên tôi sẽ nghĩ rằng Minh Thiên cố ý để chọc tức tôi chứ sẽ không dám nghĩ rằng anh ta chạy chậm để chờ tôi. Vế trước là do lí trí nói vậy, còn vế sau chính là mong muốn của con tim. Bạn nghĩ tôi thế nào cũng được, nhưng nói thật thì chẳng ai lại không cảm thấy vui sướng khi có ai đó đang chờ mình cả, dù cho ngoài mặc như làm bộ như không quan tâm nhưng có chắc rằng bạn thật sự không cảm thấy ấm áp trong lòng không?
Có một chuyện làm tôi băn khoăn từ khi ra chơi cho đến bây giờ. Cái nắm tay ấy… thật ra là ý gì vậy?
Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ cảm giác ấm áp khi bàn tay ấy đan vào. Nếu nói trong những giống đực tôi từng tiếp xúc, tay của ai đẹp nhất thì người ấy chính là Minh Thiên. Những ngón tay thon dài, thẳng tắp, đặc biệt vì là người phương Tây nên da anh khá trắng. Thậm chí có thể nói tay người ta còn đẹp hơn cả tay tôi, thứ mà tôi luôn tự hào khi so sánh với người khác.
Trời dần tắt nắng, cái không khí oi bức cũng được xua đi phần nào. Hết tiết bốn, một số lớp ra về sớm đều đứng nhìn chúng tôi như sinh vật lạ. Đôi ba chỉ trỏ, đôi ba bàn tán. Dù sao thì tôi cũng chẳng quan tâm mà hiển nhiên là Minh Thiên cũng vậy. Đôi lúc tôi có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình nhưng lại không dám quay mặt sang. Chúng tôi cứ chạy như thế, một vòng rồi hai vòng, hai vòng rồi ba vòng… Tôi mệt đến không thở nổi, trống ngực cứ đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài nhưng chỉ dám chạy thật chậm chứ không dám dừng lại nghỉ vì tôi biết cách bọn tôi không xa là thầy Hiệu trưởng đang theo dõi gắt gao.
“Tại sao anh lại giúp tôi?” Cho đến khi chạy đến vòng thứ chín, tôi mới mở miệng nói câu đầu tiên kể từ khi gặp cho đến bây giờ.
Minh Thiên đưa mắt nhìn tôi, cái nhìn thật sâu. Vốn con mắt ấy đã kì lạ, đặc biệt là sâu hun hút. Vậy mà hiện tại con mắt ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Nếu nói mắt của Minh Thiên là hồ nước thu thì không biết tôi đã chết chìm từ đời nào rồi. Nhưng tôi không né tránh, mặc kệ có bị chết chìm, mặc kệ có bị cuốn theo ánh mắt ấy.
Tưởng như anh ta sẽ nói một lí do nào đó thật hoành tráng, cuối cũng chỉ vỏn vẹn có ba chữ: “Tôi không biết”.
Tôi lườm một cái theo thói quen trước đây, miệng lẩm bẩm: “Không biết mà cũng làm.”
Đột nhiên lại thấy Minh Thiên khẽ cười: “Thích thì làm thôi.”
Thế là tôi lại ngây ngốc vì nụ cười khẽ ấy.
***
Sao tôi có cảm giác như chỉ có tôi và nhỏ bạn cùng bàn là ủng hộ Minh Thiên làm nam chính nhỉ? Mà thôi kệ, dù ai có ý kiến thế nào thì nam chính vẫn chỉ có một: MINH THIÊN!!!!
À nếu những ai yêu thích Khoa và ghét nam chính thì đợi truyện của Khoa rồi hẳn đọc nhé, tránh trường hợp mọi người lại gọi hồn nam phụ về :))
Hi vọng sau khi đọc xong những dòng này, những ai không vừa lòng về nam chính có thể thoát ra, xoá truyện, tìm truyện khác để đọc còn hơn là cứ mãi khó chịu về bạn nam chính hay nuối tiếc vì một bạn nam không phải chính :))
Là người viết, sẽ chẳng ai vui khi con mình bị hất hủi cả.
***
Tâm trạng bồn chồn, bất an của tôi suốt gần nửa tiếng đồng hồ cuối cùng cũng được cứu vớt bởi cô chủ nhiệm. Cô gọi tôi lên phòng Hiệu trưởng.
Tuy hiện tại cái cảm giác lo lắng đang dần lấp đầy tâm trí tôi nhưng dù sao thì so với ngồi một chỗ ngóng trông thì tôi nghĩ rằng cứ đối mặt trực tiếp sẽ tốt hơn.
Cô đi đằng trước, mặt đanh lại, không nói một lời. Tôi đi đằng sau, mặt cố tỏ vẻ bình tĩnh, cũng không nói một lời.
Đến nơi, tôi hít một hơi thật sâu, nhìn cái bảng đề ba chữ “Phòng Hiệu trưởng”, cắn răng định bước vào.
Cửa hơi hé mở, tôi ghé mắt nhìn vào. Bên trong, Minh Thiên cúi đầu, hai tay nắm đằng trước, mặt tỉnh như ruồi mặc cho thầy hiệu trưởng đang tức giận đập bàn. Tôi vẫn luôn hoài nghi rằng không biết có phải dây thần kinh cảm xúc của anh bị liệt rồi hay không, lúc nào cũng đơ ra như khúc gỗ vậy, trông phát ghét. Vậy mà chẳng hiểu sao cái não tàn của tôi cứ nghĩ tới khúc gỗ ấy mãi.
Tôi vẫn đứng ngay cửa, không dám bước thêm bước nào, Mụ La Sát huých tay tôi, ý bảo tôi vào nhanh lên. Tôi lại hít sâu, à người ta bảo hít thở sâu rất tốt cho sức khoẻ, đúng vậy, hít thêm vài cái nữa hẳn vào.
“Còn đứng đó làm gì? Vào đi!” Mụ ấy lại huých tôi mấy cái.
Thôi được, mình là nam nhi đại trượng phu… à không, là nữ nhi đại trượng phu, dám làm dám nhận. Ấy mà nghĩ đi nghĩ lại thì tất cả là do thằng kia đi đứng không nhìn đường, nếu không thì mọi chuyện đâu đến nỗi này? Tốt nhất là tên khốn kia đừng để tôi gặp lại nó (mà thật ra dù có gặp tôi cũng chẳng nhớ mặt nó trông làm sao).
“Thật là hết nói nổi! Em nghĩ mình nhiều tiền rồi nên muốn đập vỡ là đập à? Em không nhìn lại xem đây là tượng của ai à? Là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bác Hồ đấy! Vậy mà em cũng dám là hỏng. Còn nữa, đây là quà của Ban Đại diện Cha mẹ học sinh, bên dưới tượng còn có khắc chữ, em muốn đền là đền được à? Em nghĩ tôi không thể đuổi học…” Giọng nói đột ngọt im bặt trước tiếng đẩy cửa của tôi. Bị bốn con mắt trước mặt và hai con mắt sau lưng đồng thời chĩa vào thật sự rất mất tự nhiên.
“Em là Hoàng Mồng Tơi?” Mũi nhọn lần này lại chĩa về phía tôi.
Tôi cẩn thận gật đầu. Mắt lén nhìn Minh Thiên.
“Tượng là do em mang đi, tại sao lại bị người khác làm hỏng?”
Thôi, chuyện gì đến cũng sẽ đến, cứ nhận tội đi đã. “Thưa thầy, lúc em mang đến thư viện, không cẩn thận đụng trúng người ta nên…”
Ánh mắt thầy Hiệu trưởng đột nhiên tối sầm. Cứ ngỡ thầy sẽ mắng tôi nhưng không, người hứng đòn là Minh Thiên. “Thế mà tôi cứ ngỡ rằng đồ để trên bàn bị em lỡ tay quơ trúng chứ?”
Ợ…
Bịa chuyện cũng hay thật đấy!
Cả căn phòng đồng thời im lặng. Giá như tôi có thể nói dối với thầy như nói dối với mẹ thì hay biết mấy, tiếc thật, mặt thầy còn thối hoắc hơn cả mặt mẹ.
Cuối cùng, Mụ La Sát không chịu nổi liền giải vây cho bọn tôi: “Thầy à, thật ra thì bọn nhỏ cũng không cố ý…”
Thầy ngắt lời: “Chẳng lẽ tôi lái xe ngoài đường bất cẩn đâm trúng người ta, chỉ một câu “tôi không cố ý” liền có thể xem như không có chuyện gì xảy ra? Dù là vô tình hay cố ý, bản thân ta đều phải chịu trách nhiệm cho những thứ mà mình đã gây ra.” Phất tay, thầy lại nói: “Được rồi, lần này hai đứa dù là đứa nào bao che cho đứa nào thì cũng đều nhận hình phạt như nhau. Viết bản kiểm điểm cộng thêm chạy 10 vòng sân trường và dọn dẹp sân vận động.”
***
“Chạy thôi, thầy Hiệu trưởng đang giám sát đấy.” Vừa hạ bút, tôi đang định nằm bò lên bàn thì nghe thấy giọng Minh Thiên. Tôi lười biếng đứng dậy đi theo sau anh ta.
Bắt một người chạy bộ dưới cái nắng của bốn giờ chiều chính là một tội ác.
You May Like by Cách thông minh để giảm cân không cần ăn kiêng Giờ mới thấm thía tác hại của việc lười vận động. Vừa chạy được mấy mét chân tôi đã mỏi nhừ sắp không đứng nổi. Minh Thiên thì đã bỏ xa tôi một đoạn khá dài, cũng phải thôi, ai bảo người ta chân dài làm gì.
Chạy được tầm năm phút, đột nhiên thấy tốc độ của ai kia chậm lại. Chạy cho nhanh vào, giờ thì mỏi chân rồi chứ gì? Đáng!
Tôi dùng hết sức, gia tăng lực ở chân để vượt mặt Minh Thiên cho bỏ ghét. Ấy vậy mà sau khi vừa vượt mặt anh ta, cứ như kiểu tôi nâng chân nào, hạ chân nào anh ta cũng làm y như vậy, tốc độ không khác tôi là bao, cứ chạy song song bên cạnh tôi như vậy. Trong khi tôi đây mồ hôi ướt áo thì Minh Thiên vẫn cứ khô ráo thoáng mát.
Giờ thì tôi mới vỡ lẽ. Người ta cố ý chạy chậm chứ nào có phải vì đuối sức như tôi đâu. Đương nhiên tôi sẽ nghĩ rằng Minh Thiên cố ý để chọc tức tôi chứ sẽ không dám nghĩ rằng anh ta chạy chậm để chờ tôi. Vế trước là do lí trí nói vậy, còn vế sau chính là mong muốn của con tim. Bạn nghĩ tôi thế nào cũng được, nhưng nói thật thì chẳng ai lại không cảm thấy vui sướng khi có ai đó đang chờ mình cả, dù cho ngoài mặc như làm bộ như không quan tâm nhưng có chắc rằng bạn thật sự không cảm thấy ấm áp trong lòng không?
Có một chuyện làm tôi băn khoăn từ khi ra chơi cho đến bây giờ. Cái nắm tay ấy… thật ra là ý gì vậy?
Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ cảm giác ấm áp khi bàn tay ấy đan vào. Nếu nói trong những giống đực tôi từng tiếp xúc, tay của ai đẹp nhất thì người ấy chính là Minh Thiên. Những ngón tay thon dài, thẳng tắp, đặc biệt vì là người phương Tây nên da anh khá trắng. Thậm chí có thể nói tay người ta còn đẹp hơn cả tay tôi, thứ mà tôi luôn tự hào khi so sánh với người khác.
Trời dần tắt nắng, cái không khí oi bức cũng được xua đi phần nào. Hết tiết bốn, một số lớp ra về sớm đều đứng nhìn chúng tôi như sinh vật lạ. Đôi ba chỉ trỏ, đôi ba bàn tán. Dù sao thì tôi cũng chẳng quan tâm mà hiển nhiên là Minh Thiên cũng vậy. Đôi lúc tôi có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình nhưng lại không dám quay mặt sang. Chúng tôi cứ chạy như thế, một vòng rồi hai vòng, hai vòng rồi ba vòng… Tôi mệt đến không thở nổi, trống ngực cứ đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài nhưng chỉ dám chạy thật chậm chứ không dám dừng lại nghỉ vì tôi biết cách bọn tôi không xa là thầy Hiệu trưởng đang theo dõi gắt gao.
“Tại sao anh lại giúp tôi?” Cho đến khi chạy đến vòng thứ chín, tôi mới mở miệng nói câu đầu tiên kể từ khi gặp cho đến bây giờ.
Minh Thiên đưa mắt nhìn tôi, cái nhìn thật sâu. Vốn con mắt ấy đã kì lạ, đặc biệt là sâu hun hút. Vậy mà hiện tại con mắt ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Nếu nói mắt của Minh Thiên là hồ nước thu thì không biết tôi đã chết chìm từ đời nào rồi. Nhưng tôi không né tránh, mặc kệ có bị chết chìm, mặc kệ có bị cuốn theo ánh mắt ấy.
Tưởng như anh ta sẽ nói một lí do nào đó thật hoành tráng, cuối cũng chỉ vỏn vẹn có ba chữ: “Tôi không biết”.
Tôi lườm một cái theo thói quen trước đây, miệng lẩm bẩm: “Không biết mà cũng làm.”
Đột nhiên lại thấy Minh Thiên khẽ cười: “Thích thì làm thôi.”
Thế là tôi lại ngây ngốc vì nụ cười khẽ ấy.
***
Sao tôi có cảm giác như chỉ có tôi và nhỏ bạn cùng bàn là ủng hộ Minh Thiên làm nam chính nhỉ? Mà thôi kệ, dù ai có ý kiến thế nào thì nam chính vẫn chỉ có một: MINH THIÊN!!!!
À nếu những ai yêu thích Khoa và ghét nam chính thì đợi truyện của Khoa rồi hẳn đọc nhé, tránh trường hợp mọi người lại gọi hồn nam phụ về :))
Hi vọng sau khi đọc xong những dòng này, những ai không vừa lòng về nam chính có thể thoát ra, xoá truyện, tìm truyện khác để đọc còn hơn là cứ mãi khó chịu về bạn nam chính hay nuối tiếc vì một bạn nam không phải chính :))
Là người viết, sẽ chẳng ai vui khi con mình bị hất hủi cả.
/26
|