Chương 12.1: Chén canh 1-11
Ngày thứ hai, tú bà phái người đến Lệ Kiếm sơn trang tìm Quân Vô Nhai. Không có gì bất ngờ xảy ra khi Quân Vô Nhai không có ở trong trang, vì thế chỉ đành tay không mà về. Lúc tú bà nói tin tức này cho Thanh Hoan, cảm thấy có chút lo lắng, sợ nàng suy nghĩ nhiều, trong lòng nghĩ quẩn. Không ngờ Thanh Hoan lại hết sức bình tĩnh:
"Ma ma không cần lo lắng cho con. Nếu chàng đi vắng thì thôi, con không gặp được cũng phải."
Tú bà thử dò xét nói:
"Vậy còn chuyện của con thì…"
“Chàng bỏ lại con đi chơi cùng tiểu muội của chàng. Con không tìm được chàng thì còn có thể làm sao bây giờ?”
Không biết có phải ảo giác của tứ bà hay không, nhưng bà ta lại cảm thấy nha đầu trước mắt có chỗ nào đó không giống với lúc trước. Bà ta tiến lên một bước an ủi:
"Con cũng không cần quá đau lòng, nam tử trên thế gian này đều là bạc tình bạc nghĩa như thế. Nếu như trong lòng con khó chịu thì cứ khóc một trận thật to. Nhưng mà… Nước mắt của nữ nhân chúng ta là dùng để làm đau lòng đám nam nhân kia, chứ không dùng để làm khó chịu chính mình.”
Thanh Hoan nhìn hình ảnh của chính mình phản chiếu trong gương, thân thể của nữ hồn thất thất có dung mạo xinh đẹp động lòng người. Nàng lại sống ở Ỷ Hương viện nhiều năm như vậy. Đã từ lâu mỗi cái nhăn mày, mỗi một nụ cười của nàng đều có thể mê hoặc tất cả chúng sinh trong thiên hạ. Một nữ tử như vậy có thể làm điên cuồng bất kỳ một nam nhân nào. Ma ma nói rất đúng, cần gì phải đặt tâm tư trên người một nam nhân đây? Đường Thanh Hoan nàng, thật là sống uổng phí vài chục năm, đến bây giờ còn suy nghĩ không thông một đạo lý.
"Ma ma dạy rất đúng, Thất Thất đã hiểu."
Nàng đứng lên, đi về phía tú bà, chậm rãi cầm tay của đối phương.
Tay tú bà vô cùng mềm mại, mặc dù bà ta đã là người gần tuổi trung niên, dung mạo vẫn xinh đẹp như hoa, nếp nhăn khóe mắt cũng che không được nét phong tình vạn chủng của bà ta. Không ít khách nhân đến Ỷ Hương viện này, không phải là vì các cô nương khác mà chính là vì đến xem dung mạo của tú bà. Bà ta cũng sẽ tiếp khách quý nhưng lại không bao giờ động tâm trước bất kỳ một người nam nhân nào nữa.
"Ma ma, có thể giúp con một việc không?"
Thanh Hoan nói.
"Con muốn ta giúp con cái gì?”
Lúc còn trẻ tú bà cũng từng yêu một nam nhân, còn cùng nam nhân kia châu thai ám kết nhưng đáng tiếc không thể giữ được đứa bé. Lúc con của bà ta bị mất, nam nhân kia cũng không ở bên cạnh bà ta. Khi đó, bà ta liền hiểu tình cảm trên thế gian này rất mỏng manh, ai có thể quản được chuyện tình cảm chứ? Ở trước mặt quyền thế cùng địa vị, cái gì cũng có thể hy sinh.
Tuổi của Thanh Hoan còn nhỏ hơn đứa con bị mất của bà ta nhiều nhưng nha đầu này từ lúc còn nhỏ đã hết sức nghe lời.
Từ lúc vào Ỷ Hương viện, nàng cũng không giống những nữ tử khác, tự cho mình là thanh cao cố ra sức giãy giụa, phản kháng. Nàng chưa từng chống đối lại tứ bà, hơn nữa lại rất tri kỷ.
Nói thật ra, nếu trong lòng tú bà còn có một tia ước ao và tín nhiệm đối với tình yêu thì bà ta sẽ không để Hoa tam làm nhục Thanh Hoan. Cùng với ngày sau đau khổ rơi lệ thì chẳng thà thừa dịp tơ tình chưa sâu dùng đao cắt đứt, còn tốt hơn sau này trái tim vỡ thành ngàn vạn mảnh không thể hàn gắn lại.
"Con đã không thể cùng Quân Vô Nhai cùng một chỗ thì cũng không muốn cùng bất kỳ một nam tử nào ở bên nhau nữa."
Thanh Hoan nói:
"Hoa tam kia liên tiếp vũ nhục con, muội muội hắn lại tâm cơ thâm trầm, muốn cướp Quân Vô Nhai từ trong tay của con đi. Ma ma, người nói xem con có thể ngậm bồ hòn làm ngọt sao?”
Nhìn thấy trong đáy mắt thiếu nữ tràn đầy âm mưu, tú bà nở nụ cười:
"Nữ nhân chúng ta tuy rằng địa vị thấp nhưng nếu dùng đầu óc thì có cái gì không làm được chứ? Chỉ cần con hạ quyết tâm, trên đời này, có cái gì mà con không thể chiếm được?"
Thanh Hoan cong miệng cười:
"Nói như thế, như vậy ngày sau liền làm phiền ma ma rồi."
……..
/973
|