Mọi người nghr vậy thì đều kỳ quái nhìn cô nàng. Không ai biết cô nàng này nói cái gì.Chỉ có 1 người biết, đó chính là Cầm. Chỉ thấy anh chàng khẽ dừng lại và mỉm cười:
- Nói xem nào.
- món ăn của ngươi cùng của ta chẳng khác nhau là mấy, thậm chí dù cho ta cố sức làm nó ngon hơn thì khấc biệt cũng không có mấy nhưng mà người anh vào có sự khác biệt rất lớn. Bọn họ đều hạnh phúc khi có thể ăn được món ăn ngon nhưng không biết có phải ta ảo giác không nhưng rõ ràng khi ăn món cúa ta, bọn họ chỉ đơn thuần là hạnh phúc và vui khi mà được thưởng thức món ăn ngon trong khi đó ăn mó ăn của chàng thì lại khác. Trong đó còn có chứa 1 tình cảm nói không nên lời.Có thể là do ta tưởng tượng đi nhưng mà đó có lẽ là điều khác nhau duy nhất mà ta có thể tìm ra.
Cầm nghe vậy thì từ cười mỉm lại biến thành cười to, anh chàng xoa đầu cô nàng và nói:
- Không sai, xem ra là cô đã tìm được rồi đó. Chúc mừng cô.
- Chắc cô cũng còn khó hiểu. để tôi giải thích đi. Bây giờ đặt ra 2 trường hợp nhá, nếu là bình thường cô ăn 2 bát cháo mà 1 trong đó do mẹ cô làm còn 1 thì do những đầu bếp lão làng làm vậy cái nào ngon hơn.
- Vị đầu bếp làm. Mẹ ta tuy cũng biết nấu ăn nhưng mà cuối cùng cũng không thế sánh bằng được đầu bếp cap cấp cơ chứ. Dù cho là cháo thì chỉ sợ khác biệt cũng đã hiện ra.
- Vậy thử đặt trong tình hình này nhá. Nếu cô đang bị cảm nặng, lưỡi đã khô hết và cũng có 2 bát cháo như lúc vừa rồi thì cô nghĩ bát nào sẽ ngon hơn. Suy nghĩ kỹ nhá. Nó liên quan đến việc cô có lĩnh ngộ được những gì tôi đang muốn cô học đó.
Miory nghe vậy thì thì trầm ngâm không thôi. Cuối cùng cô lên tiếng nói:
- Nó làm ta nhớ đến hồi nhỏ ta sang Nhật nghỉ hè và bị thương nặng. Lúc đó mẹ ta cũng nấu cho ta 1 bát cháo hành. Nói thật nói chính xác thì nó không phải không ngon nhưng mà hương vị đó đến giờ ta vẫn không quên. Nên nếu chọn thì có lẽ ta chọn của mẹ đi.
- Xem ra cô cũng đã trải qua rồi.thế thì càng dễ dàng. Khi ta ôm đau hay là có bệnh tật gì khiến cho miệng đắng lưỡi khô. đến lúc đó thì sơn hào hải vị hay là 1 chén cháo trắng cũng không khác gì. Cái khác duy nhất chính là tình cảm của người nấu đặt vào trong đó. Không sai, đó chính là tình cảm.
- Có lẽ sẽ có rất nhiều người nói cái đó là chuyệncười, chuyện viển vông nhưng đừng quên con người là loại động vật làm việc theo cảm tính. Con người hơn động vật ở chỗ có suy nghĩ, có trí khôn nhưng đồng thời nó cũng khiến cho chúng ta tồn tại 1 thứ gọi là tình cảm. Không thể không nói, con người là loại động vật làm việc nhiều theo cảm tính. Vì sao có chiến tranh. vì ham muốn mở rộng lãnh thổ, ham muốn quyền lực. Có những cuộc cách mạng là do ham muốn tự do, ham muốn phát triển. Tất cả đều xuất phát từ cảm xúc của con người.
- Con người ta bị tình cảm tri phối trong rất nhiều thứ. Và càng khi lý trí yếu đi,khi mà những cảm xúc mặt trái hiện ra càng nhiều thì con người ta càng phụ thuộc nhiều vào tình cảm.
- Về cách lý giải vì sao mà chén cháo ngon hơn thì co 2 cách. 1 là do lý trí yếu đi, con người ta cảm thấy cô đơn nên mới dẫn đến những cảm giác đó.Thêm nữa khi đó vị giác cũng yếu đi nên khiến bản thân có ảo tưởng như vậy.
- Cách lý giải này cũng đúng nhưng mà nó lại lộ ra 1 điều đó là nếu chỉ là ảo giác của bản thân thì chán cháo của ai mà chẳng được. Chỉ cần tâm lý bản thân thỏa mãn là xong rồi.
- Và hiển nhiên đến lúc đó chén cháo của mẹ ngon hơn có chút lung lay.
- Nhưng tất nhiên chúng ta vẫn không thể nào loại bỏ được giả thuyết này bởi nó cũng là 1 yếu tố không thể bỏ qua. Nhưng mà vẫn còn yếu tố thứ 2 cần nói đến. Tình cảm của chính bản thân chúng ta là 1 chuyện, 1 chuyện khác chính là tình cảm của người làm ra nó. Chính nỗi lo lắng của người mẹ gửi vào khiến món ăn này ngon hơn rất nhiều. Và theo tôi thì đây chính là yếu tố quyết định đó.
- Như vậy thì đặt ra thêm 1 vấn đề đó chính là nếu người mẹ có thể đặt tình cảm vào món ăn thì những người đầu bếp như chúng ta có thể không. đáp án khá là khó nói bởi rốt cục tình cảm là thứ hư vô mừ mịt mà trong khi đó món ăn là thực chất, cần con người dùng lý trí đi làm. Nói không ngoa thì 1 cái là huyễn 1 cái là thực thì sao có thể dung nhập lại với nhau cơ chứ.
- Nhưng trên đời này không có 1 cái nào là tuyệt đối cả. Mọi thứ chỉ là tương đối.
-đầu bếp muốn làm được món ăn có tình cảm thì đơn giản là coi mình chính là những người mẹ, người thân đó đi là xong. Nhưng nói thì dễ mà làm thì khó. Trở thành những người thân của những gia đình xa lạ không bao giờ là việc dễ cả. Tình cảm như rượu ngon, cần thời gian dài mới có thể càng thêm thuần thêm đậm. Chỉ 1 chốc một lát sao có thể làm được cơ chứ.
- Nhưng mà nếu có thể làm được điều đó thì chứng tỏ 1 điều, cô đã đăng phong tao cực trên con đường trù đạo.
- Nấu ăn rốt cục thì quan trọng nhất vẫn là nấu cho những người mình yêu thương. Nếu không thể đứa tình cảm của bản thân vào món ăn thì nó còn ý nghĩa gì nữa.
- Tuy nhiên, con đường này còn dài lắm. Ta dù đã cố hết sức những cũng chỉ có thể dùng món ăn khiến không khí trở nên càng hòa hợp càng tươi vui. Khi đó ta hóa thân thành những người bạn mà làm món ăn, khiến cho bàn ăn càng thêm vui vẻ hòa đồng. Và đó có lẽ đó là cách dễ nhất để có thể vận dụng tình cảm vào món ăn.
- Tất nhiên nói là vậy nhưng không có nghĩa là nó giúp cô nhiều trong việc phát triển trù nghệ. Nhưng nó là điều cần thiết nếu cô đấu với những người cùng đẳng cấp.Khi mà lúc đó, giám khảo sẽ đánh giá dựa vào cảm tính của giám khảo. Và hiển nhiên món ăn chứa tình cảm bên trọng thì càng dễ dàng hơn thôi.
- Ngoài ra thì nó sẽ có lợi cho cô đi tìm trù đạo của bản thân.Nói với cô bây giờ có lẽ còn quá sớm nhưng cô chỉ cần biết khi mà cô đạt đến 1 mức độ nhất định không tăng thêm được nữa thì thứ này sẽ giúp ích cô rất nhiều.
- đây có thể xem như là món quà khuyến mại mà ta dành tặng cho cô đi. Hảo hảo mà rèn luyện, tôi tin cô có thể đi đến tận cùng trên con đường này.
Và Cầm tiếp tục đi chuẩn bị bữa ăn trong khi Miory vẫn trầm ngâm tại chỗ còn ánh mắt của 1 số ai đó thì tràn ngập dị sắc.
Có lẽ nó sẽ giúp ích cho cô nhưng có lẽ cũng cần rất nhiều thời gian nữa.
Trong khi đó mùa hè cũng đã đến rồi và nó cũng báo hiệu cho những biến chuyển trong tương lai.
đó là khi trường học bắt đầu nghỉ và như thường lệ thì Rias cùng những thành viên lại có chuyến viếng thăm địa ngục. để chơi hay để làm gì thì không ai biết được.
Nhưng thật không ngờ lần này Cầm lại đi cùng.
Bây giờ anh chàng đã có Miory gánh team ở quán rồi nên cũng không cần lo nữa. Trong khi đó thì cũng đến lúc Cầm nên đi thăm thú thế giới này rồi.
Và cuộc hành trình bắt đầu.
- Nói xem nào.
- món ăn của ngươi cùng của ta chẳng khác nhau là mấy, thậm chí dù cho ta cố sức làm nó ngon hơn thì khấc biệt cũng không có mấy nhưng mà người anh vào có sự khác biệt rất lớn. Bọn họ đều hạnh phúc khi có thể ăn được món ăn ngon nhưng không biết có phải ta ảo giác không nhưng rõ ràng khi ăn món cúa ta, bọn họ chỉ đơn thuần là hạnh phúc và vui khi mà được thưởng thức món ăn ngon trong khi đó ăn mó ăn của chàng thì lại khác. Trong đó còn có chứa 1 tình cảm nói không nên lời.Có thể là do ta tưởng tượng đi nhưng mà đó có lẽ là điều khác nhau duy nhất mà ta có thể tìm ra.
Cầm nghe vậy thì từ cười mỉm lại biến thành cười to, anh chàng xoa đầu cô nàng và nói:
- Không sai, xem ra là cô đã tìm được rồi đó. Chúc mừng cô.
- Chắc cô cũng còn khó hiểu. để tôi giải thích đi. Bây giờ đặt ra 2 trường hợp nhá, nếu là bình thường cô ăn 2 bát cháo mà 1 trong đó do mẹ cô làm còn 1 thì do những đầu bếp lão làng làm vậy cái nào ngon hơn.
- Vị đầu bếp làm. Mẹ ta tuy cũng biết nấu ăn nhưng mà cuối cùng cũng không thế sánh bằng được đầu bếp cap cấp cơ chứ. Dù cho là cháo thì chỉ sợ khác biệt cũng đã hiện ra.
- Vậy thử đặt trong tình hình này nhá. Nếu cô đang bị cảm nặng, lưỡi đã khô hết và cũng có 2 bát cháo như lúc vừa rồi thì cô nghĩ bát nào sẽ ngon hơn. Suy nghĩ kỹ nhá. Nó liên quan đến việc cô có lĩnh ngộ được những gì tôi đang muốn cô học đó.
Miory nghe vậy thì thì trầm ngâm không thôi. Cuối cùng cô lên tiếng nói:
- Nó làm ta nhớ đến hồi nhỏ ta sang Nhật nghỉ hè và bị thương nặng. Lúc đó mẹ ta cũng nấu cho ta 1 bát cháo hành. Nói thật nói chính xác thì nó không phải không ngon nhưng mà hương vị đó đến giờ ta vẫn không quên. Nên nếu chọn thì có lẽ ta chọn của mẹ đi.
- Xem ra cô cũng đã trải qua rồi.thế thì càng dễ dàng. Khi ta ôm đau hay là có bệnh tật gì khiến cho miệng đắng lưỡi khô. đến lúc đó thì sơn hào hải vị hay là 1 chén cháo trắng cũng không khác gì. Cái khác duy nhất chính là tình cảm của người nấu đặt vào trong đó. Không sai, đó chính là tình cảm.
- Có lẽ sẽ có rất nhiều người nói cái đó là chuyệncười, chuyện viển vông nhưng đừng quên con người là loại động vật làm việc theo cảm tính. Con người hơn động vật ở chỗ có suy nghĩ, có trí khôn nhưng đồng thời nó cũng khiến cho chúng ta tồn tại 1 thứ gọi là tình cảm. Không thể không nói, con người là loại động vật làm việc nhiều theo cảm tính. Vì sao có chiến tranh. vì ham muốn mở rộng lãnh thổ, ham muốn quyền lực. Có những cuộc cách mạng là do ham muốn tự do, ham muốn phát triển. Tất cả đều xuất phát từ cảm xúc của con người.
- Con người ta bị tình cảm tri phối trong rất nhiều thứ. Và càng khi lý trí yếu đi,khi mà những cảm xúc mặt trái hiện ra càng nhiều thì con người ta càng phụ thuộc nhiều vào tình cảm.
- Về cách lý giải vì sao mà chén cháo ngon hơn thì co 2 cách. 1 là do lý trí yếu đi, con người ta cảm thấy cô đơn nên mới dẫn đến những cảm giác đó.Thêm nữa khi đó vị giác cũng yếu đi nên khiến bản thân có ảo tưởng như vậy.
- Cách lý giải này cũng đúng nhưng mà nó lại lộ ra 1 điều đó là nếu chỉ là ảo giác của bản thân thì chán cháo của ai mà chẳng được. Chỉ cần tâm lý bản thân thỏa mãn là xong rồi.
- Và hiển nhiên đến lúc đó chén cháo của mẹ ngon hơn có chút lung lay.
- Nhưng tất nhiên chúng ta vẫn không thể nào loại bỏ được giả thuyết này bởi nó cũng là 1 yếu tố không thể bỏ qua. Nhưng mà vẫn còn yếu tố thứ 2 cần nói đến. Tình cảm của chính bản thân chúng ta là 1 chuyện, 1 chuyện khác chính là tình cảm của người làm ra nó. Chính nỗi lo lắng của người mẹ gửi vào khiến món ăn này ngon hơn rất nhiều. Và theo tôi thì đây chính là yếu tố quyết định đó.
- Như vậy thì đặt ra thêm 1 vấn đề đó chính là nếu người mẹ có thể đặt tình cảm vào món ăn thì những người đầu bếp như chúng ta có thể không. đáp án khá là khó nói bởi rốt cục tình cảm là thứ hư vô mừ mịt mà trong khi đó món ăn là thực chất, cần con người dùng lý trí đi làm. Nói không ngoa thì 1 cái là huyễn 1 cái là thực thì sao có thể dung nhập lại với nhau cơ chứ.
- Nhưng trên đời này không có 1 cái nào là tuyệt đối cả. Mọi thứ chỉ là tương đối.
-đầu bếp muốn làm được món ăn có tình cảm thì đơn giản là coi mình chính là những người mẹ, người thân đó đi là xong. Nhưng nói thì dễ mà làm thì khó. Trở thành những người thân của những gia đình xa lạ không bao giờ là việc dễ cả. Tình cảm như rượu ngon, cần thời gian dài mới có thể càng thêm thuần thêm đậm. Chỉ 1 chốc một lát sao có thể làm được cơ chứ.
- Nhưng mà nếu có thể làm được điều đó thì chứng tỏ 1 điều, cô đã đăng phong tao cực trên con đường trù đạo.
- Nấu ăn rốt cục thì quan trọng nhất vẫn là nấu cho những người mình yêu thương. Nếu không thể đứa tình cảm của bản thân vào món ăn thì nó còn ý nghĩa gì nữa.
- Tuy nhiên, con đường này còn dài lắm. Ta dù đã cố hết sức những cũng chỉ có thể dùng món ăn khiến không khí trở nên càng hòa hợp càng tươi vui. Khi đó ta hóa thân thành những người bạn mà làm món ăn, khiến cho bàn ăn càng thêm vui vẻ hòa đồng. Và đó có lẽ đó là cách dễ nhất để có thể vận dụng tình cảm vào món ăn.
- Tất nhiên nói là vậy nhưng không có nghĩa là nó giúp cô nhiều trong việc phát triển trù nghệ. Nhưng nó là điều cần thiết nếu cô đấu với những người cùng đẳng cấp.Khi mà lúc đó, giám khảo sẽ đánh giá dựa vào cảm tính của giám khảo. Và hiển nhiên món ăn chứa tình cảm bên trọng thì càng dễ dàng hơn thôi.
- Ngoài ra thì nó sẽ có lợi cho cô đi tìm trù đạo của bản thân.Nói với cô bây giờ có lẽ còn quá sớm nhưng cô chỉ cần biết khi mà cô đạt đến 1 mức độ nhất định không tăng thêm được nữa thì thứ này sẽ giúp ích cô rất nhiều.
- đây có thể xem như là món quà khuyến mại mà ta dành tặng cho cô đi. Hảo hảo mà rèn luyện, tôi tin cô có thể đi đến tận cùng trên con đường này.
Và Cầm tiếp tục đi chuẩn bị bữa ăn trong khi Miory vẫn trầm ngâm tại chỗ còn ánh mắt của 1 số ai đó thì tràn ngập dị sắc.
Có lẽ nó sẽ giúp ích cho cô nhưng có lẽ cũng cần rất nhiều thời gian nữa.
Trong khi đó mùa hè cũng đã đến rồi và nó cũng báo hiệu cho những biến chuyển trong tương lai.
đó là khi trường học bắt đầu nghỉ và như thường lệ thì Rias cùng những thành viên lại có chuyến viếng thăm địa ngục. để chơi hay để làm gì thì không ai biết được.
Nhưng thật không ngờ lần này Cầm lại đi cùng.
Bây giờ anh chàng đã có Miory gánh team ở quán rồi nên cũng không cần lo nữa. Trong khi đó thì cũng đến lúc Cầm nên đi thăm thú thế giới này rồi.
Và cuộc hành trình bắt đầu.
/1106
|